Ngày hôm sau, lúc Phiêu Nguyệt xuống tầng một của quán trọ thì bắt gặp Hứa Lan Chân và Cao Đạo Sĩ đang dùng bữa.
Trước mặt hai người là một vị hòa thượng mà hôm qua hắn vốn không thấy tăm hơi đâu.
Phiêu Nguyệt lập tức nhận ra người kia là ai.
‘Ra là Huyết Tăng.’
Y cũng là thành viên của Hắc Vân Binh Đoàn giống như Hứa Lan Châu. Lúc còn ở Thành Đô, hai người đã từng tiếp xúc qua.
“A Di Đà Phật!”
Huyết Tăng phát hiện ra Phiêu Nguyệt liền sáng mắt lên.
Trong đôi mắt y ánh lên tia sáng kỳ lạ không sao diễn tả được.
Một chút hiếu thắng pha lẫn tranh đấu, cùng với đó là nỗi sợ hãi cứ đan xen vào nhau.
Đôi vai y co giật như muốn xông vào Phiêu Nguyệt ngay tức khắc. Nhưng cuối cùng y cũng không thể ra tay. Bởi lẽ Cao Đạo Sĩ và Hứa Lan Châu bên cạnh đã ấn vai y xuống.
Ngay cả Huyết Tăng vốn luôn điềm tĩnh vậy mà gặp Phiêu Nguyệt vẫn không giấu nổi vẻ kích động. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ chứng minh vết thương tinh thần Phiêu Nguyệt gây ra cho y lớn đến nhường nào.
Huyết Tăng khẽ nhắm mắt để làm dịu cơn kích động trong lòng lại.
Một hồi lâu sau y cũng lấy lại được bình tĩnh mà mở mắt ra.
Huyết Tăng lên tiếng.
“A Di Đà Phật! Lâu rồi không gặp.”
“Đúng vậy!”
“Không ngờ lại gặp được thí chủ ở đây.”
“Ta cũng thế.”
“Nếu thí chủ vẫn cảm thấy khó chịu với bọn ta vì chuyện khi đó thì hãy rủ lòng từ bi mà bỏ qua cho.”
“Người nên rũ bỏ cảm giác khó chịu không phải ta mà là nhà ngươi đấy.”
“Bần tăng cũng đã rũ bỏ tất cả rồi.”
Huyết Tăng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Thế nhưng cằm y lại đang giật giật mấy cái.
Phiêu Nguyệt nhìn dáng vẻ y một chốc rồi ngồi xuống.
Hắn nghe Huyết Tăng nói càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng hơn.
Chắc chắn bây giờ họ đang nhận ủy thác từ ai đó. Nếu không như vậy chẳng có lý nào họ phải nhẫn nhịn cả.
Hắc Vân Bình Đoàn đã mất đi một phần ba sức mạnh sau sự việc ở Thành Đô.
Đó là mối hận không thể nào dễ dàng quên đi được.
Cho dù có là một kẻ yếu đuối, ủy mị cách mấy đi chăng nữa cũng khó lòng bỏ qua.
Bản thân họ còn là những nhân sĩ võ lâm coi trọng ân oán hơn bất kỳ ai.
Những người như thế mà đủ khả năng kìm nén mối hận trong lòng ắt phải có việc gì đó hệ trọng hơn.
Đối với những thành viên của Hắc Vân Binh Đoàn, rõ ràng họ đã nhận được ủy thác còn quan trọng hơn cả mối thù cá nhân của họ.
Mặc dù tò mò ủy thác mà họ nhận được là gì, thế nhưng lúc này Phiêu Nguyệt không muốn để tâm đến. Bởi vì bây giờ hắn cũng có chuyện hệ trọng phải làm.
Hắn đã phí không ít thời gian vì vướng phải nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn trong thời gian dừng chân ở đây.
Hắn không muốn bị cuốn vào những chuyện vô nghĩa như thế nữa.
Phiêu Nguyệt gọi tiểu nhị mang ra vài món ăn đơn giản.
Lúc này, ba người kia sau khi ăn xong liền đứng dậy. Họ rời khỏi quán trọ mà không nói một lời từ biệt nào với Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng họ.
Việc tình cờ hội ngộ giữa giang hồ rộng lớn thế này hiếm hoi như bị sét đánh giữa đường.
Thế nhưng, biết đâu chừng việc hắn chạm mặt họ là vì ác duyên giữa đôi bên vẫn chưa dứt.
Phiêu Nguyệt vừa ăn vừa nghĩ không biết chừng sẽ gặp lại họ lần nữa.
Sau khi dùng bữa xong, hắn cũng ra ngoài.
Phiêu Nguyệt đến chuồng ngựa thì gặp lão trông ngựa, lúc được ông lão dẫn ngựa cho, ánh mắt hắn liền thay đổi.
“Đây không phải ngựa của ta.”
“Sao lại thế được. Đây rõ là ngựa của Đại hiệp mà.”
Lão trông ngựa liền phủ nhận lời nói của Phiêu Nguyệt.
“Không lẽ đến con ngựa mình cưỡi mà ta cũng không nhận ra sao?”
“Đây rõ là ngựa mà Đại hiệp đã cưỡi. Lão phu nhớ rất rõ vì hôm qua chính lão phu đã đưa nó đến chuồng ngựa mà.”
Lão trông ngựa cứ đinh ninh rằng Phiêu Nguyệt đã nhận sai. Ánh mắt hắn liền lạnh đi mấy phần.
Tính hắn vốn không thích bị trói buộc bởi vật ngoài thân.
Có ngựa thì tốt, không có cũng chẳng sao. Thế nhưng hắn không chịu nỗi có người dám đùa giỡn với đồ vật của mình.
Phiêu Nguyệt kéo chiếc khăn che mặt xuống rồi nói.
“Chắc chắn chưa?”
Khoảnh khắc đó, gương mặt lão trông ngựa liền trắng bệch đi.
Lúc nhìn thấy diện mạo tuyệt mỹ của Phiêu Nguyệt, ông ta theo bản năng nhận ra bản thân đã sai lầm.
Một kẻ sở hữu dung mạo thế này không thể là người tầm thường được.
Đặc biệt ông ta có cảm giác như ánh mắt lạnh lùng ấy như đang xuyên qua lồng ngực mình.
Ực!
Lão trông ngựa bất giác nuốt khan một tiếng.
Ông bị lôi kéo để làm việc này, nhưng khi đối mặt với Phiêu Nguyệt, ông lại sợ hãi trước hậu hoạn mà mình sắp gánh chịu.
Lão trông ngựa quay đầu né tránh ánh mắt Phiêu Nguyệt.
Điều này càng khiến Phiêu Nguyệt thêm chắc chắn.
Con ngựa mà ông lão dắt ra vốn không phải ngựa của Phiêu Nguyệt.
Kích thước hệt nhau, vóc dáng cũng không khác mấy, nhưng hắn lại không cảm nhận được sức sống và ánh mắt hoang dã đặc trưng. Hơn nữa, con ngựa này không hề có chút cơ bắp như ngựa của Phiêu Nguyệt.
“Ngựa của ta đâu rồi?”
“Ch, chuyện đó…”
Lão trông ngựa cứ ấp a ấp úng.
Rốt cuộc ông ta không chịu nổi áp lực đánh quỳ gối xuống mà khóc lóc.
“Hức! Lão phu xin tạ lỗi. Xin hãy tha lỗi cho lão phu. Lão già này bị tiền làm cho mù quáng rồi…”
“Vậy là ông đã bán nó rồi.”
“Lão phu thề rằng lão phu không muốn bán nó đâu. Tại vì phía kia cứ nài nỉ nên lão phu mới nổi lòng tham….”
“Là ai?”
“Chuyện, chuyện đó…”
“Ta hỏi ông là ai.”
“Là nhóm khách đến từ tối hôm qua…”
Lão trông ngựa cúi đầu thuật lại hết mọi chuyện đã xảy ra vào hôm qua.
***
“Tốt đấy!”
Gã nam nhân tầm hai mươi tuổi cưỡi con ngựa với nụ cười mãn nguyện trên môi.
Phía sau hắn là một nhóm người cầm theo lá cờ to tướng có đề một chữ ‘Kim’.
Ở nơi khác lá cờ này vốn không có ý nghĩa gì cả, nhưng ở tỉnh Hà Nam này, nó lại mang uy thế vô cùng to lớn.
Đây chính là biểu tượng của Kim Sơn Trang giàu có nhất tỉnh Hà Nam.
Kim Sơn Trang nằm ở Nhữ Nam gần núi Thiên Trung Sơn, được biết đến là một đại bang phái lớn trên giang hồ, quy môn sơn trang cũng thuộc vào loại nhất nhì thiên hạ.
Gã nam nhân kia là Kim Hữu Tân - Đoàn chủ Hộ Thương Đoàn của Kim Sơn Trang.
Hắn ta là cháu trai của Kim Tấn Trung - Trang chủ Kim Sơn Trang. Hắn nổi tiếng sở hữu võ công cao cường do được tu luyện tại Thiếu Lâm từ khi còn nhỏ.
Kim Tấn Trung đã cho Kim Hữu Tân đến Thiếu Lâm tu tập võ công rồi giao lại Hộ Thương Đoàn cho hắn quản lý.
Hộ Thương Đoàn là tổ chức vũ lực nhằm để bảo vệ các thương đoàn của Kim Sơn Trang.
Quyền lực của Đoàn chủ Hộ Thương Đoàn Kim Hữu Tân mạnh đến mức chỉ cần vung nhẹ một đấm cũng đủ khiến chim trên trời rơi bộp xuống đất.
Ngoại trừ Kim Tấn Trung và Kim Tú Liên - con gái ông ta, thì không một ai trong Kim Sơn Trang sở hữu quyền lực mạnh hơn hắn cả.
Kim Hữu Tân lúc này tâm tình rất tốt.
Bởi vì hắn đang cưỡi con ngựa mà hắn vô cùng vừa ý.
Lúc nhìn thấy con ngựa trong chuồng, hắn đã nghĩ đây là một con ngựa tốt hiếm có khó tìm.
Con ngựa hắn đang cưỡi vốn cũng tốt không kém.
Thế nhưng hắn lại không vừa mắt với nó.
Đã mấy lần hắn định mua một con ngựa tốt mã hơn, nhưng hắn lại chẳng vừa ý được con nào cả.
Và rồi Kim Hữu Tân phát hiện ra con ngựa này lúc ghé quán trọ.
Hắn đã hỏi người trông ngựa và được biết đây là ngựa của khách đến quán trọ trước đó.
Hắn đã nghĩ có nên trả đúng giá để mua lại con ngựa hay không, nhưng rồi hắn thấy như thế quá đắt.
Kim Hữu Tân liền nghĩ rằng thà cho người trông ngựa vài đồng bạc lẻ rồi trao đổi xem ra còn dễ hơn nhiều.
Hắn là khách quen của quán trọ này, hơn nữa còn có mối quan hệ thân thiết với lão bản ở đây.
Vừa hay con ngựa mà hắn cưỡi lại có hình dáng giống với con ngựa trong chuồng. Nếu không tinh mắt ắt sẽ khó mà nhận ra.
‘Lẽ nào tên khốn đó lại để ý đến việc ngựa bị đổi hay sao?’
Lão trông ngựa có chút do dự lúc đổi chác, nhưng cuối cùng ông ta vẫn bị khuất phục trước sự đe dọa của Kim Hữu Tân và sức mạnh đồng tiền.
Cứ như thế Kim Hữu Tân đã chiếm được con ngựa.
Hắn vô cùng hài lòng với con ngựa mới.
Cảm giác truyền đến từ yên ngựa cũng khác hẳn.
Mỗi lần con ngựa bước đi, hắn lại cảm nhận được sự khoan thai như có nhịp có điệu.
Điều hắn hài lòng hơn cả chính là hắn không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền để có được con ngựa mới.
Một trong những phương châm của Kim Sơn Trang chính là, tiền đã vào cửa thì không có chuyện chảy ra.
Kim Tấn Trung không chỉ kinh thương, thương đoàn mà còn cho vay nặng lãi, vậy nên tiền có vào túi Kim Sơn Trang cũng hiếm khi bị tuồn ra bên ngoài.
Ngay từ nhỏ, Kim Hữu Tân đã học theo dáng vẻ ấy của thúc phụ mà lớn lên nên hắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì thế, hắn dùng mọi thủ đoạn để tiết kiệm tiền một cách tối ưu nhất.
Lúc Kim Hữu Tân vừa vuốt ve bờm ngựa vừa mỉm cười thì…
“Đoàn chủ!”
Đột nhiên một võ giả trong Hộ Thương Đoàn gọi hắn.
“Có chuyện gì?”
“Có kẻ nào đó đang chặn phía trước ạ.”
“Cái gì?”
Kim Hữu Tân ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Liền sau đó, hắn thấy một gã nam nhân đang đứng cùng với một con ngựa.
Kim Hữu Tân vừa nhìn đã nhận ra gã nam nhân kia ngay.
‘Là hắn.’
Hắn cũng nhận ra con ngựa bên cạnh gã nam nhân. Bởi vì mới hôm qua thôi hắn còn cưỡi trên lưng con ngựa đó. Nhìn con ngựa không ngừng thở hổn hển như thế chẳng biết đã dốc cạn bao nhiêu sức lực. Và ngay lúc này đây, chủ nhân thật sự của con ngựa mà hắn đang cưỡi đang đứng trước mặt hắn.
‘Tên điên đó…’
Hắn ta liền thầm mắng lão trông ngựa.
Hắn không nhận lỗi lầm của mình mà đổ ngược lại cho lão trông ngựa vì không giữ bí mật.
Hắn nghĩ lần sau khi quay lại quán trọ nhất định phải mắng lão ta một trận nhớ đời mới được.
“Là kẻ nào mà dám chặn người của Kim Sơn Trang vậy hả?”
Kim Hữu Tân cố tình nhắc đến Kim Sơn Trang.
Ở tỉnh Hà Nam này, nếu để cái tên Kim Sơn Trang lên đầu nhất định sẽ giải quyết được khối chuyện.
Thế nhưng, người đang chặn trước mặt hắn lại chính là Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt vốn không phải là người Hà Nam, càng không biết đến uy thế của Kim Sơn Trang.
Phiêu Nguyệt lên tiếng.
“Ngươi đã lấy ngựa của ta.”
“Ngươi nói nhảm gì vậy hả?”
“Con ngựa ngươi đang cưỡi, là của ta.”
“Ngươi bị thần kinh nên nói nhảm rồi sao. Ngươi có biết ta là ai không mà dám lải nhải như thế hả?”
“Vậy trái lại nếu ngươi biết ta là ai thì rõ là ngươi đã đổi ngựa của ta đúng chứ?”
“Hừm! Trông ngươi cũng chỉ là một tên lãng nhân quèn.”
Sau khi trả lời, Kim Hữu Tân đã ‘Ái chà’ một tiếng.
Hắn chợt nhận ra bản thân vô thức đã thừa nhận việc đổi ngựa.
“Vậy ngươi tưởng ta là lãng nhân nên mới đổi ngựa.”
“Hưm! Nghe nói nhảm như thế thì rõ là một tên điên rồi.”
Kim Hữu Tân cứ nhất quyết không chịu thừa nhận.
Lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn thừa nhận bản thân đã đổi ngựa.
Dù sao đối phương cũng chỉ có một mình, trong khi hắn lại có thuộc hạ hộ tống. Hắn không có lý do gì phải sợ bị đối phương đánh bại cả.
“Nếu ngươi cứ nói bậy mà không có chứng cứ thì ta sẽ không để yên cho ngươi đâu.”
Kim Hữu Tân nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt đáng sợ.
Hắn tự nghĩ chỉ cần làm đến mức này thì đối phương sẽ tự động rút lui.
Bởi lẽ từ trước đến nay, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, hắn đều dùng cách này để giải quyết vấn đề. Thế nhưng, không may cho hắn rằng người đang chắc trước mặt hắn là Phiêu Nguyệt, vốn không phải kẻ hắn có thể dễ dàng đụng vào.
Phiêu Nguyệt kéo khăn choàng xuống rồi nói.
“Ta rất ghét việc ai đó tùy tiện đụng vào đồ của ta.”
“Hừm! Ta cũng thế đấy. Vậy nên ngươi hãy mau biến đi. Tên khốn ẻo lả.”
Nhìn thấy dáng vẻ Phiêu Nguyệt, Kim Hữu Tân liền bày ra vẻ mặt chán ghét.
Hắn luôn cho rằng đã là nam nhân thì phải cho ra dáng nam nhi đại trượng phu. Một gã nam nhân ra chiều yếu đuối hệt như nữ tử như Phiêu Nguyệt khiến hắn không khỏi khinh miệt ra mặt.
“Khư hư hư! Gương mặt của ngươi đúng là một cái tát vào mặt đám nữ tử mà.”
“....”
“Ta mà sở hữu gương mặt đó thì ta sẽ tự sát ngay lập tức.”
Các thành viên Hộ Thương Đoàn nhìn diện mạo của Phiêu Nguyệt cũng lên tiếng cười chế nhạo.
Đoàn chủ thế nào thì thuộc hạ thế ấy, giá trị quan của chúng quả nhiên giống hệt với Kim Hữu Tân.
“Ngươi từ đâu chui ra mà…”
Phập!
Khoảnh khắc đó, một âm thanh trong trẻo vang lên từ phía vai tên võ giả đang nhắm vào Phiêu Nguyệt.
Trên vai hắn lúc này đang cắm một chiếu phi đao.
Chẳng biết Phiêu Nguyệt đã rút U Linh Chủy ra từ lúc nào.
“Tên điên!”
“Tên khốn này!”
Những võ giả của Hộ Thương Đoàn đồng loạt rút vũ khí ra.
Phập!
Phập!
Lúc này, U Linh Chủy không ngừng đâm vào vai đám võ giả.
Tất cả đều là những kẻ đã cười nhạo Phiêu Nguyệt.
Kim Hữu Tân giật mình rút kiếm ra.
“Tên điên này! Ngươi dám…”
Thế nhưng hắn không kịp nói dứt câu.
Thậm chí hắn còn chưa rút xong cả thanh kiếm.
Bởi lẽ lúc này Phiêu Nguyệt đã đứng trước mặt hắn.
Phiêu Nguyệt bước lên đầu con ngựa nhìn xuống Kim Hữu Thân hệt như một bóng ma. Thế nhưng, trông con ngựa tựa hồ không cảm nhận được chút trọng lượng nào cả.
‘Ta đã đụng nhầm người rồi.’
Mồ hôi lạnh lập tức chảy dọc sống lưng Kim Hữu Tân.
Hắn đã mở to hai mắt nhưng lại không nắm được rốt cuộc Phiêu Nguyệt đã di chuyển như thế nào.
Trên giang hồ này, vốn không có nhiều người có thể di chuyển với tốc độ kinh người như thế.
Kẻ mà Kim Hữu Tân hắn cười nhạo và cố gắng đổi ngựa thật ra lại là một cao thủ đáng gờm.
‘Chết tiệt!’