Kim Hữu Tân giơ tay lên.
“Đ, đợi đã!”
Cốp!
Đầu của Kim Hữu Tân bị bật ra đằng sau bởi cú đá của Phiêu Nguyệt.
Kim Hữu Tân hoàn toàn mất tỉnh táo trong chốc lát.
Hắn ngã xuống như một khúc gỗ.
“Đoàn chủ!”
“Chết tiệt!”
Cơ thể hắn tiếp đất trước khi những võ giả của Hộ Thương Đoàn kịp di chuyển.
Rầm!
“Khực!”
Tiếng hét đau đớn và âm thanh chấn động cùng lúc vang lên.
Kim Hữu Tân nhanh chóng bật người dậy dù cơn đau khiến hắn cảm giác như cả cơ thể đang vỡ vụn.
Tuy bị trúng một đòn bất ngờ từ Phiêu Nguyệt nhưng hắn cũng là một cao thủ luyện võ công tại Thiếu Lâm nên phản ứng lại rất nhanh.
Nhưng đối thủ của hắn là Phiêu Nguyệt.
Hắn vừa bật người dậy thì Phiêu Nguyệt đã xuất hiện ngay trước mặt hắn như một hồn ma.
“Khực!”
Kim Hữu Tân lại hét lên một tiếng rồi nằm lăn ra nền nhà.
Trên tay Phiêu Nguyệt từ lúc nào đã cầm thêm một thanh U Linh Chủy.
Hắn kề thanh phi đao vào cổ của Kim Hữu Tân mà không nói một lời.
Kim Hữu Tân vội vàng lên tiếng khi cảm nhận được lưỡi của thanh phi đao đang kề vào cổ mình.
“K, khoan đã! Ta sai rồi. Ta sẽ trả lại ngựa mà. Xin hãy tha mạng.”
Hắn ta quên luôn cả thể diện và cầu xin Phiêu Nguyệt.
Bộ dạng nước mắt hai hàng của hắn lúc này trông không có chút uy nghiêm nào của đoàn chủ Hộ Thương Đoàn thuộc Kim Sơn Trang cả.
Soạt!
Mặc cho Kim Hữu Tân cầu xin, U Linh Chủy vẫn không dừng lại và kề sát vào cổ của hắn.
“Tại hạ sẽ trả lại ngựa và gửi thêm cho ngài chút tiền tạ lễ. Xin hãy tha mạng cho tại hạ.”
Kim Hữu Tân quỳ gối cần xin.
Đến lúc này, thanh U Linh Chủy kề sát vào cổ của hắn mới chịu dừng lại. Nhưng vẫn còn quá sớm để có thể an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
U Linh Chủy của Phiêu Nguyệt vẫn còn trên cổ của hắn, nó có thể cắt đứt đầu của hắn bất cứ lúc nào.
Kim Hữu Tân vội vàng lấy chiếc túi trong ngực ra rồi đưa cho Phiêu Nguyệt.
Chiếc túi ấy có chứa một trăm lượng vàng.
Đó là số tiền mà Kim Hữu Tân đã kiên trì tích góp từng xu từng cắc. Nhưng tiền có quý giá đến mấy thì cũng không quý bằng tính mạng của hắn.
“Xin đại hiệp tha mạng! Tại hạ đã bị lòng tham làm cho mờ mắt nên mới mơ tưởng đến con ngựa của đại hiệp. Xin đại hiệp tha mạng.”
Hắn nắm lấy ống quần của Phiêu Nguyệt cầu xin.
Phiêu Nguyệt lặng yên nhìn vào Kim Hữu Tân.
Hắn cảm thấy thật thần kỳ, bởi lẽ đây là lần đầu tiên hắn gặp được loại người như Kim Hữu Tân.
Những võ giả mà Phiêu Nguyệt đã từng đối đầu từ trước đến nay đều coi trọng thể diện hơn mạng sống. Bọn họ thà chết chứ không bao giờ chịu cúi đầu. Nhưng Kim Hữu Tân thì ngược lại.
Chỉ cần hắn được sống, thể diện có ra sao không quan trọng. Hình ảnh ấy khiến Phiêu Nguyệt cảm thấy thật mới lạ.
Phiêu Nguyệt nhìn qua những võ giả của Hộ Thương Đoàn.
Những người đó thậm chí còn không dám tấn công Phiêu Nguyệt, có lẽ vì Phiêu Nguyệt đã hạ được ba người trước đó.
Phiêu Nguyệt thấy sức mạnh tập thể của họ như một hạt cát vậy.
Hắn không thể thấy được một chút lòng trung thành nào của bọn họ dành cho Kim Hữu Tân cả. Giữa chúng chỉ là mối quan hệ tiền bạc.
Phiêu Nguyệt thu hồi U Linh Chủy rồi nói.
“Nếu ngươi còn xuất hiện trước mặt ta một lần nào nữa ta sẽ cắt cổ ngươi.”
“Vâng! Vâng! Chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra đâu ạ.”
Kim Hữu Tân gật đầu lia.
Phiêu Nguyệt vẫy tay, những thanh U Linh Chủy cắm vào cơ thể của những võ giả Hộ Thương Đoàn được thu hồi trở lại. Những võ giả Hộ Thương Đoàn không khỏi kinh ngạc trước hình ảnh đó. Bởi đối với họ, kỹ nghệ ấy đến tưởng tượng thôi bọn họ cũng không dám tưởng tượng đến.
‘Trời đất! Đó là Hư Không Nhiếp Vật sao.’
‘Tên điên kia đã tráo ngựa với một người như thế ư?’
Bọn họ cảm thấy đầu của Kim Hữu Tân lúc này còn nằm ở cổ là một kỳ tích.
Nỗi chán ghét của họ dành cho Kim Hữu Tân ngày càng dâng trào lên vì hắn đã không chịu tìm hiểu kỹ thân phận của người kia mà đã tráo ngựa của người đó.
Thậm chí có một vài người còn hằn học nhìn vào Kim Hữu Tân, không thể giấu nổi vẻ khinh miệt.
Phiêu Nguyệt cất chiếc túi và tiến lại gần con ngựa của mình.
Phì phì!
Con ngựa dường như nhận ra Phiêu Nguyệt vì cũng đã ở cùng hắn được vài ngày.
Nó thở phì phì chào đón Phiêu Nguyệt. Phản ứng của con ngựa một lần nữa khẳng định rằng Phiêu Nguyệt là chủ nhân của nó.
Phiêu Nguyệt leo lên lưng ngựa.
Kim Hữu Tân cùng những võ giả của Hộ Thương Đoàn chỉ dám đứng yên nhìn Phiêu Nguyệt như tượng đá.
Sự sợ hãi Phiêu Nguyệt sẽ đổi ý và tấn công bọn họ hiện rõ trên gương mặt. Nhưng may là Phiêu Nguyệt không tấn công họ và thúc ngựa rời đi.
Phải đến khi Phiêu Nguyệt khuất dạng, Kim Hữu Tân mới loạng choạng bò dậy.
“Tên khốn kiếp! Lần này xem như ta bỏ qua. Ngươi sẽ cắt cổ của ta nếu lần sau có gặp lại á? Đừng có mơ. Lúc đó người phải rơi đầu chính là ngươi đấy.”
Hắn hướng về phía Phiêu Nguyệt vừa biến mất rồi la hét inh ỏi. Những võ giả của Hộ Thương Đoàn cảm thấy Kim Hữu Tân thật thảm hại.
‘Người như thế cũng gọi là đoàn chủ được à…’
“Chậc chậc!”
Cũng may không có ai thiệt mạng.
Và bọn họ cũng biết rõ rằng việc đó không phải do Kim Hữu Tân và Hộ Thương Đoàn đã xử lý tốt mà là vì Phiêu Nguyệt vốn không có ý định giết người.
Bỗng Kim Hữu Tân quay phắt đầu lại rồi nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Những võ giả của Hộ Thương Đoàn vội vàng điều chỉnh nét mặt và né tránh ánh nhìn của hắn.
“Nếu để chuyện hôm nay lọt ra bên ngoài thì các ngươi cũng đừng có mơ mà đặt chân đến thành Hà Nam một lần nào nữa.”
Những võ giả chỉ yên lặng gật đầu trước lời đe dọa của Kim Hữu Tân.
Kim Hữu Tân cầm máu cho vết thương ở vai rồi lẩm bẩm.
“Nhưng hắn là ai vậy nhỉ? Mình chưa từng nghe giang hồ đồn đại có một người như hắn cả.”
Trên gương mặt hắn vẫn loáng thoáng chút kinh hãi.
***
Thiên Trung Sơn là một danh sơn nổi tiếng linh nghiệm từ xưa đến nay.
Ngọn núi có khí lực huyền diệu đến độ được gọi là trung tâm của bầu trời. Có lẽ vì vậy mà từ xa xưa đã có rất nhiều kẻ nổi lòng tham với Thiên Trung Sơn.
Phân tranh cũng vì thế nên đã diễn ra không ngừng.
Khi môn phái này định cư thì môn phái khác lại đến tấn công và chiếm lấy nơi ở. Sau một thời gian dài chiến đấu, thế lực của hai môn phái suy yếu dần. Khi đó những đạo tặc sẽ đến chiếm chỗ, dựng lên sơn trại và giương giương tự đắc ở khắp nơi.
Không rõ có phải do năng lượng thần bí của ngọn núi hay không mà những môn phái đặt chỗ ở đây đều trở nên phát triển thịnh vượng. Nhưng sự thịnh vượng ấy lại kéo dài không lâu vì có những môn phái khác thèm khát nơi này. Vòng luẩn quẩn cứ thế mà lặp đi lặp lại.
Thiên Trung Sơn vô số lần đổi chủ.
Mỗi lần như thế những người dân gần đó phải chịu những nỗi đau khổ khó tả. Bởi những kẻ trở thành chủ nhân của Thiên Trung Sơn đều cướp tiền của họ với lý do là thu phí bảo vệ.
Lịch sử như thế được lặp đi lặp lại trong hàng trăm năm.
Phải đến vài chục năm gần đây, những người dân ở đó mới tìm thấy sự ổn định.
Họ xua đuổi người kỳ cựu ở đó và trở thành chủ nhân mới.
Đó chính là Chân Gia.
Dù đã xua đuổi được thế lực thống trị Thiên Trung Sơn và trở thành chủ nhân mới của nó nhưng họ vẫn không thu phí bảo hộ từ người dân.
Họ tạo ra nguồn thu nhập chính đáng chứ không dùng vũ lực hay đe dọa ức hiếp những người dân. Nhờ vậy mà cuộc sống của người dân ngày càng sung túc.
Những người dân tán dương Chân Gia không ngớt và cầu mong cho thế giới thanh bình của họ sẽ kéo dài thật lâu.
Những người khác khi trở thành chủ nhân của Thiên Trung Sơn đều dựng nên những trang viên lớn còn Chân Gia chỉ dựng nên một ngôi làng bao gồm những người cùng họ sống với nhau.
Cũng giống với Đường Môn ở Thành Đô, họ tạo nên một ngôi làng mà những người họ Chân tụ tập lại và sống ở đó.
Ở Chân Gia không có điện các, cũng không có những bức tường cao lớn.
Chỉ có ngôi làng nhỏ và những người họ Chân ở đó.
Trung tâm của Chân Gia chính là Lạc Nhật Thần Kiếm Chân Nguyệt Minh.
Ông là một trong những đại cao thủ của thiên hạ, thành viên của Bát Tinh Tọa.
Nhờ có ông mà Chân Gia đã có thể cắm sâu gốc rễ vào Thiên Trung Sơn.
Trước đây có tới ba trăm người sống ở Chân Gia nhưng gần đây chỉ còn lại khoản hai trăm người.
Chân Nguyệt Minh ở trong căn nhà lớn nhất trong Chân Gia.
Tại nhà ở Chân Nguyệt Minh, có hai ngươi đang mặt đối mặt nhau.
Một người là thanh niên độ chừng đôi mươi, người còn lại là một nam nhân trung niên khoảng chừng bốn mươi có vẻ ngoài rất lạnh lùng.
Nam nhân trẻ tuổi nhìn vào tờ giấy mà nam nhân trung nhiên đưa cho với vẻ mặt nghiêm trọng.
Nam nhân trẻ tuổi ấy chính là Chân Kỳ Vũ.
Y là cháu trai thứ hai của Chân Nguyệt Minh và hiện đang là bậc anh tài dẫn dắt Chân Gia.
Chân Kỳ Vũ nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi rồi lên tiếng.
“Vậy đây là giấy vay nợ minh chứng cho việc tổ phụ mượn tiền của Kim Sơn Trang sao?”
“Như thiếu hiệp đã thấy, trên đó có chữ ký xác nhận của Chân đại hiệp.”
Nam nhân trung niên có vẻ ngoài lạnh lùng đáp lời.
Chân Kỳ Vũ nhíu mày nhìn ông ta.
Ông ta tên Xa Nhân Kiệt, hiện đang là đội chủ của Diêm Vương Đội của Kim Sơn Trang.
Diêm Vương Đội là một tổ chức chịu trách nhiệm thu hồi những khoản cho vay của Kim Sơn Trang.
Ai cũng biết Trang chủ Kim Sơn Trang là Kim Tấn Trung cho những người đang cần tiền mượn tiền với lãi suất cao sau đó cướp đoạt hết toàn bộ tài sản của người đó. Nhưng nào có ai ngờ Chân Gia sẽ trở thành mục tiêu của ông ta kia chứ.
Chữ ký ở dưới chắc chắn là của tổ phụ Chân Nguyệt Minh của y. Nhưng theo như y biết thì tổ phụ của y hoàn toàn không có khả năng vay mượn tiền của Kim Sơn Trang gì cả. Bởi bọn họ không khốn khó, cũng không có tình huống nào cấp bách đến mức phải đi mượn tiền.
Vậy nên y không khỏi bàng hoàng khi đột nhiên một ngày có người của Kim Sơn Trang đến đưa cho y một tờ giấy vay nợ có chữ ký của tổ phụ.
“Tổ phụ ta vay tiền từ Kim Sơn Trang khi nào vậy?”
“Vào cuối năm ngoái, khi ấy Trang chủ của bổn trang đã đưa cho ngài ấy một vạn lượng vàng.”
“Một vạn lượng vàng sao… khó tin thật đấy.”
“Tin hay không là chuyện của thiếu hiệp. Bởi giấy vay nợ này là đồ thật. Thiếu hiệp có thể nhờ chuyên gia xác định xem nó có phải giả mạo hay không.”
Xa Nhân Kiệt trả lời một cách thản nhiên. Chân Kỳ Vũ nhìn chằm chằm vào ông ta bằng ánh mắt đáng sợ.
Tuy không bằng người anh Chân Kiếm Vũ nổi tiếng là một kỳ tài của thiên hạ nhưng y cũng là một bậc anh tài có tiếng trong giang hồ.
Y luôn tự hào rằng mình có được tư chất vượt trội khi luyện được bảy thành kiếm công của tổ phụ Chân Nguyệt Minh ở tuổi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, tu vi võ công và khả năng thương thảo hoàn toàn không hề liên quan đến nhau.
Đội chủ Diêm Vương Đội của Kim Sơn Trang Xa Nhân Kiệt là một người giỏi đòi nợ.
Ông ta không chùn bước, cũng không nhượng bộ chỉ vì đối phương là danh môn thế gia hay có võ công cao cường.
Xa Nhân Kiệt nổi danh là một người đòi được tiền bằng mọi giá ở thành Hà Nam.
Chân Kỳ Vũ là một trong những người không thích Xa Nhân Kiệt. Nhưng giữa họ vốn không có việc gì phải đụng độ với nhau nên y cũng không quan tâm. Nhưng hôm nay Xa Nhân Kiệt lại mang giấy nợ tới đây khiến cho y không khỏi lúng túng.
Tổ phụ mà y biết tuyệt đối không bao giờ vay tiền của Kim Sơn Trang chứ đừng nói là một vạn lượng vàng.
Đó là một khoản tiền khổng lồ mà Chân Gia không thể nào hoàn trả với tài chính hiện tại.
Xa Nhân Kiệt vẫn thản nhiên nói mặc cho ánh mắt của Chân Kỳ Vũ lúc này rất đáng sợ.
“Như đã viết trên giấy nợ, số tiền sẽ được trả lại vào cuối tháng sau bao gồm một vạn lượng vàng tiền gốc và bảy nghìn lượng vàng tiền lãi. Hôm nay ta đến đây để thông báo cho thiếu hiệp điều đó.”
“Hừm!”
“Mong thiếu hiệp trả đúng hạn, ngày hoàn trả sẽ không được hoãn lại.”
“Nếu tới khi đó ta vẫn không thể trả hết thì sao?”
“Hầy! Từ trước đến nay, bổn trang chưa bao giờ là không nhận lại được số tiền đã cho mượn cả.”
“Ngài đang uy hiếp Chân Gia đó sao?”
“Sao ta dám.”
Xa Nhân Kiệt cười ranh mãnh.
Tuy miệng nói là không uy hiếp nhưng rõ ràng là ông ta đang xem thường Chân Kỳ Vũ.
Ông ta đứng dậy rồi nói.
“Đừng quá xem nhẹ uy lực của tờ giấy này. Với sức mạnh của bổn trang thì không thể làm gì Chân Gia nhưng nếu mang nó đến những nơi khác thì nó sẽ được sử dụng một cách có ích đấy. Chẳng hạn như Tuyết Đao Trang chẳng hạn. Thực thú vị khi nghĩ đến việc tờ giấy nợ này rơi vào tay của họ đấy.”
Vẻ mặt của Chân Kỳ Vũ đanh lại trước lời đe dọa của Xa Nhân Kiệt.
Tuyết Đao Trang là chủ nhân của Thiên Trung Sơn trước Chân Gia.
Bọn họ bị Chân Gia đuổi khỏi Thiên Trung Sơn và bị mọi người quên lãng.
Nhân tâm của giang hồ rất tàn nhẫn, bọn họ chẳng buồn đến ý đến những kẻ thua cuộc.
Vậy mà cách đây vài năm Tuyết Đao Trang nơi bị xóa bỏ khỏi sự chú ý của giang hồ đã được nhắc đến trở lại.
Sau khi bị lãng quên trong hàng chục năm, có lẽ do căm tức mà sau khi bọn họ hồi phục được gần như toàn lực như trước đây đã xuất hiện trở lại ở thành Hà Nam.
Tất nhiên là họ thèm muốn Thiên Trung Sơn nơi Chân Gia đang ngự tại và xung đột với Chân Gia ở khắp nơi.
Nếu để tờ giấy nợ này rơi vào tay của bọn họ thì chuyện gì xảy ra cũng đã rõ.
“Hãy nhớ hạn là cuối tháng sau. Nếu từ giờ đến khi đó không thể trả lại một vạn bảy nghìn lượng thì tờ giấy này sẽ tới tay của Tuyết Đao Trang. Chuyện gì xảy ra sau đó hẳn thiếu hiệp cũng đã rõ.”
Xa Nhân Kiệt cười khúc khích rồi đi ra ngoài.
Chân Kỳ Vũ bị bỏ lại một mình, đôi vai run lên không ngừng vì cảm giác nhục nhã.
Những lời y không dám hó hé khi Chân Gia còn nguyên vẹn giờ đã thốt ra từ miệng của y.
“Chân Gia của thiên hạ lại thành ra thế này sao.”
Chân Kỳ Vũ ra khỏi phòng ra đi về phía biệt thự ở phía sau.
Hương thuốc nồng nàn tỏa ra ngay khi y vừa mở cửa.
Tuy mùi thuốc nồng nặc đến ngạt thở nhưng Chân Kỳ Vũ vẫn đi thẳng vào trong mà không hề nhíu mày.
Một ông lão gầy gò như xác ướp đang nằm trên giường, trên người ông cắm đầy ngân châm.
Ông lão chính là gia chủ thực sự của Chân Gia và là một thành viên trong Bát Tinh Tọa - Chân Nguyệt Minh.