Chương 220

Phiêu Nguyệt vừa cưỡi ngựa vừa quan sát xung quanh.

Trước khi mặt trời lặn vẫn còn một khoảng thời gian nữa, thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn quyết định tìm chỗ trú lại.

Theo kinh nghiệm của hắn, mặt trời sẽ lặn rất nhanh. Lúc người ta giật mình nhìn lại thì mặt trời đã trốn sau dãy núi phía Tây tự lúc nào rồi.

Những người lữ hành ít kinh nghiệm thường bị lạc đường bởi bóng tối dày đặc bao phủ lấy xung quanh sớm hơn họ dự tính.

Phiêu Nguyệt đương nhiên không giống họ, hắn càng không phải người hay lạc đường trong đêm tối, nhưng hắn vốn không có ý định dốc sức đi đường đêm.

Phiêu Nguyệt liên tục quan sát xung quanh.

Hắn cố tìm một chỗ tốt để làm chỗ dừng chân.

Và rồi hắn tìm thấy những tảng đá lớn chồng lên nhau hệt như một ngôi nhà.

Cách thức các hòn đá chất chéo nhau rất tinh tế, nom có thể chắn được mưa gió vô cùng hiệu quả.

Gần đó còn có một con suối nhỏ nên hắn không cần phải nhọc công đi tìm nước. Sau khi cho ngựa uống nước, Phiêu Nguyệt buộc nó cạnh tảng đá gần chỗ mình nghỉ ngơi.

Ở nơi ngựa đứng có khá nhiều cỏ dại nên không lo ngựa bị đói.

Phiêu Nguyệt đi nhặt mấy cành củi khô.

Ầmm!

Đột nhiên trên trời vang lên tiếng gầm gừ dữ dội. Bầu trời không hề có gợn mây nào nhưng lại xuất hiện tiếng sấm rền.

Phiêu Nguyệt liền nhăn mũi.

Hắn cảm nhận được không khí lúc này vô cùng ẩm ướt.

“Trời sắp mưa rồi.”

Bây giờ vẫn chưa, nhưng sớm thôi mây sẽ kéo đến đầy trời.

Phiêu Nguyệt lại quan sát địa hình xung quanh.

May là nơi hắn chọn cao hơn những chỗ khác nên không cần lo đọng nước.

Phiêu Nguyệt gom củi lại thành đống rồi đặt sang bên cạnh. Sau đó hắn đưa con ngựa xuống nấp dưới tảng đá.

Khoảng không gian dưới tảng đá khá rộng nên cả người và ngựa vào trú vẫn còn dư dả.

Trong lúc hắn sắp xếp chỗ ở, mặt trời đã lặn từ lúc nào, bóng tối cũng chầm chậm tìm đến.

Chỉ một hồi sau, xung quanh đã bị bóng tối nhấn chìm đến mức không nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt.

Phiêu Nguyệt nhanh chóng nhóm lửa.

Sau khi lửa được nhóm lên, trong lòng hắn liền thấy thoải mái hơn.

Phiêu Nguyệt tựa người vào tảng đá rồi lôi miếng khô bò mua được trên đường ra.

Miếng khô bò vừa mặn vừa dai, giống như được làm từ loại thịt chất lượng thấp. Thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn im lặng ăn mà không hề tỏ vẻ khó chịu hay nhăn nhó lấy một cái.

Hắn nhai vô cùng chậm rãi, vô cùng từ tốn.

Hắn ăn một miếng khô bò chỉ bằng bàn tay nhưng phải mất đến nửa canh giờ.

Cuối cùng hắn cũng cho miếng khô bò cuối cùng vào miệng.

Tách!

Mưa đã bắt đầu rơi tí tách xuống tảng đá.

Và rồi bầu trời cũng đã đổ cơn mưa.

Ban đầu chỉ vài giọt nhỏ, sau đó liền hóa thành cơn mưa lớn rơi xối xả không ngừng.

May là nơi Phiêu Nguyệt chọn không hề bị dính mưa. Hơn nữa hắn đã chuẩn bị trước củi khô đủ nhóm lửa suốt đêm nên không thành vấn đề gì.

Phiêu Nguyệt nghỉ ngơi và cảm nhận hơi ấm truyền đến từ đống lửa. Thế nhưng không gian yên tĩnh của hắn không kéo dài lâu.

“Chỗ đó có ánh lửa kìa.”

“Chúng ta đến đó đi.”

Đột nhiên có tiếng người vọng đến từ phía xa xa.

Phiêu Nguyệt liền ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.

Một hồi sau, vài người xuyên màn đêm xuất hiện trước mặt hắn. Họ chạy đến chỗ Phiêu Nguyệt, cả người họ ướt sũng nước mưa.

Nhóm người ướt như chuột lột kia có cả nam lẫn nữ. Họ rõ ràng đều là võ giả, trên lưng họ còn mang theo vũ khí.

Người lớn tuổi nhất trong nhóm đứng ra nói.

“Vị bằng hữu trẻ tuổi! Phải nhờ huynh đài một chút rồi.”

Y không thèm nghe Phiêu Nguyệt trả lời mà đi thẳng xuống phía dưới tảng đá. Sau đó, những võ giả còn lại cũng vội vã tiến vào trong.

“Thấy chưa, muội đã nói là nhanh lên rồi mà? Cái gì đây? Bị ướt hết rồi này.”

Nữ nhân phủi nước dính trên người rồi lên tiếng khiển trách những nam nhân đi cùng.

Nữ nhân độ tuổi khoảng ba mươi, nàng sở hữu thân hình khá cân đối. Thế nhưng, ánh mắt lại trông vô cùng sắc bén.

Nữ nhân chưa được cho phép đã ngồi phịch xuống đống lửa trước mặt Phiêu Nguyệt.

Vẻ mặt có phần độc ác của nàng hòa vào hơi ấm của đống lửa đã giảm đi một chút. Vị võ giả trông có vẻ già dặn nhất lắc đầu rồi nói.

“Ai mà ngờ trời lại bất ngờ đổ mưa như thế chứ? Muội bớt giận đi.”

“Được rồi. Lúc muội nói đi nhanh lên thì không một ai nghe muội cả.”

“Dù sao cũng có chỗ tránh mưa rồi mà? Chỗ này cũng không có giọt mưa nào lọt vào. Vị huynh đài đây đã phát hiện ra nơi này. Nhờ vậy mà chúng ta mới thoát đấy.”

Phải đến lúc đó ánh mắt nữ nhân mới hướng về phía Phiêu Nguyệt.

“Nhờ vị ca ca này mà chúng ta mới sống đấy. Đa tạ nhé!”

Nữ nhân nói chuyện ra vẻ rất lỗ mãng.

“Haha! Có vẻ do dính mưa nên vẻ đẹp của Hoa muội lại tăng thêm rồi.”

“Trời ơi! Lạnh quá đi.”

Đám võ giả ngồi phía bên trái và phải nữ nhân.

Cảm nhận được luồng khí ấm áp, gương mặt họ liền có sinh khí hơn.

Vị võ giả đứng đầu bắt đầu vận công lực. Sau đó gương mặt y đột nhiên đỏ bừng lên, cả người tỏa ra luồng khí nóng hừng hực.

“Phù! Có vẻ bây giờ thoải mái hơn rồi.”

Vị võ giả tỏ ra vô cùng sảng khoái, dễ chịu.

Chẳng biết những võ giả khác có nội công thâm hậu hay không mà chỉ thấy họ dùng lửa để sấy khô quần áo.

Vị võ giả đứng đầu ngồi gần Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Có vẻ vị bằng hữu đây đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm chỗ để tránh mưa nhỉ. Ngươi có thể đoán trước trời sẽ mưa đúng không?”

Ánh mắt y lúc này đột nhiên trở nên sắc bén hơn.

“Ta nghe thấy tiếng sấm.”

“Thế à? Bọn ta có nghe đâu nhỉ. Nói chung là ngươi đã tìm được một chỗ ở vô cùng tốt đấy.”

“Chuyện này cũng không khó.”

“Tên ngươi là gì?”

“Sao lại hỏi chuyện đó?”

“Chúng ta gặp được nhau thế này chính là nhân duyên, vậy nên cũng phải xưng danh tính một chút chứ.”

“Nếu thế chẳng phải ngươi nên xưng tên trước mới phải đạo hay sao?”

“Haha! Đúng là vậy.”

Vị võ giả liền bật cười lớn. Thế nhưng, ánh mắt y lại vô cùng sắc sảo.

Y lập tức xưng danh tính với Phiêu Nguyệt.

“Tên ta là Dương Thiết Hoàn.”

“......”

“Ngươi chưa từng nghe thấy à? Ngươi chỉ cần nói đến Thiết Huyết Đại Hùng - Dương Thiết Hoàn thì cả tỉnh Hà Nam này ai cũng đều biết cả.”

“.......”

“Ngươi thật sự không biết sao? Chẹp!”

Dương Thiết Hoàn liền bày ra vẻ mặt gượng gạo. Liền sau đó, nữ nhân mới lên tiếng.

“Có vẻ hắn ta lần đầu hành tẩu giang hồ, hoặc là nhắm mắt làm ngơ trước thế sự trên giang hồ nên mới thế rồi.”

“Nói sao thì vị huynh đài đây cũng đã cho chúng ta chỗ trú nên không được vô lễ.”

Dương Thiết Hoàn giả vờ mắng nữ nhân. Thế nhưng, thái độ của y lại hoàn toàn không như thế.

Dương Thiết Hoàn có vẻ khó chịu khi Phiêu Nguyệt không nhận ra y là ai.

Thiết Huyết Đại Hùng - Dương Thiết Hoàn là một cao thủ vô cùng nổi danh ở tỉnh Hà Nam.

Y sở hữu sức mạnh trời sinh và còn tu luyện ngoại môn khí công có tên là Kim Chung Tráo nên đao kiếm không thể xuyên qua cơ thể y được.

Tất cả người đi cùng y đều là những cao thủ xuất chúng và là đệ muội của y.

Đặc biệt nữ nhân từ nãy đến giờ cứ kêu ca, phàn nàn kia chính là Hàn Phủ Dung có biệt hiệu là Độc Hoa Điệp.

Hàn Phủ Dung chuyên dùng độc và ám khí, theo người đời truyền miệng, nàng đã kế thừa một phần bí truyền của Đường Môn.

Tin đồn ấy không rõ thực hư ra sao, nhưng đúng là nàng rất thành thạo trong việc dùng độc và ám khí.

“Chúng ta đã xưng hô danh tính rồi, thế còn tên ngươi là gì?”

“Phiêu Nguyệt!”

“Hưm!”

Dương Thiết Hoàn tỏ vẻ không mấy hài lòng khi nghe Phiêu Nguyệt chỉ xưng tên cộc lốc như thế.

Đây là lần đầu y bị đối xử như thế trong nội tỉnh Hà Nam này. Thế nhưng, nhóm của y vốn là khách không mời nên quả nhiên khó mà bắt bẻ hắn được.

‘Phiêu Nguyệt ư….’

Dương Thiết Hoàn liền lẩm bẩm cái tên Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, trong thường thức về giang hồ của y hầu như chưa từng xuất hiện cái tên này.

“Không biết điểm đến của ngươi là đâu nhỉ?”

“Hỏi chuyện đó làm gì?”

“Tiểu tử này, cứng nhắc quá rồi đó.”

Gã nam nhân bên cạnh Dương Thiết Hoàn bày ra vẻ mặt có phần chế nhạo.

Hắn ta có hai răng cửa nhô ra ngoài khiến người khác liên tưởng đến con chồn.

Tên của hắn là Ngũ Khâu Cảnh.

Hắn là tiểu đệ đã đi cùng Dương Thiết Hoàn một thời gian khá lâu.

Lúc Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, Ngũ Khâu Cảnh liền cau mày.

“Sao nào? Chiếm chỗ trước rồi đốt lửa ở đây là tỏ ra oai phong lắm hả? Tiểu tử thối! Người lớn hỏi thì phải biết trả lời chứ. Thật là.”

“Được rồi!”

“Đại huynh! Huynh xem tên khốn đó kìa.”

“Ta bảo là thôi đi.”

“Vâng!”

Lúc Dương Thiếu Hoàn cao giọng thì Ngũ Khâu Cảnh mới chịu ngậm miệng lại, nhưng trên mặt hắn vẫn còn đầy bất mãn.

Dương Thiết Hoàn nhìn Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Mong ngươi hiểu cho. Tiểu tử đó vốn không phải người như vậy. Có lẽ ướt mưa nên thần kinh hắn có chút vấn đề ấy mà. Ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi.”

Phiêu Nguyệt chỉ gật đầu mà không nói câu nào.

Một khoảng lặng trôi qua.

Chính vì thế mà tiếng mưa nghe càng lớn hơn.

Người phá vỡ sự im lặng trước chính là Dương Thiết Hoàn.

“Ngươi có luyện võ công đúng không?”

“Một chút!”

“Ta biết ngay mà. Nếu không phải người luyện võ thì sao có thể trú ở một chỗ thế này chứ.”

Ngũ Khâu Cảnh đột nhiên lên tiếng.

“Chắc là học được vài chiêu thức quèn mà ai cũng học được chứ gì.”

“Ta đã bảo đệ im lặng rồi mà.”

“Vâng!”

Ngũ Khâu Cảnh lại im miệng.

Dương Thiết Hoàn nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Hay là ngươi đang đi đến Nhữ Nam?”

“Đúng vậy.”

Ánh mắt sắc sảo của Dương Thiết Hoàn càng trở nên hung dữ hơn.

Những người khác cũng giống hệt như thế.

Đột nhiên bầu không khí thoáng qua chút căng thẳng.

Phiêu Nguyệt nhìn lướt qua từng người xung quanh mình.

Lúc nhận phải ánh mắt của Phiêu Nguyệt, không chỉ Dương Thiết Hoàn mà cả Ngũ Khâu Cảnh cũng thoáng giật mình.

Họ không cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào chứa đựng trong đôi mắt ấy.

Một người bình thường vốn không thể nào che giấu cảm xúc hoàn hảo như thế được.

Phải đến lúc đó Dương Thiết Hoàn mới nhận ra gã nam nhân trước mặt mình không phải là một võ giả tầm thường.

Dương Thiết Hoàn tỏ vẻ thản nhiên hỏi Phiêu Nguyệt.

“Sao ngươi lại đến Nhữ Nam?”

“Vì có việc riêng.”

“Nếu chuyện đó có liên quan đến nhà họ Chân thì ta khuyên ngươi nên bỏ đi.”

Nhữ Nam là một thị trấn nằm gần Thiên Trung Sơn. Trong số các võ giá đến Nhữ Nam, đại đa số họ đều tìm đến nhà họ Chân trên đỉnh Thiên Trung Sơn.

Phiêu Nguyệt liền hỏi lý do.

“Tại sao?”

“Bởi vì không có chuyện gì ngu ngốc bằng việc can dự vào một môn phái sắp tuyệt diệt cả.”

Dương Thiết Hoàn tự tin trả lời.

“Nhà họ Chân đã suy vong rồi à?”

“Lúc này họ đang cố chống chọi, nhưng không lâu nữa sẽ sụp đổ ngay thôi. Sự suy vong của họ là chuyện đã rồi, bây giờ Tuyết Đao Trang đang chiếm lại vị trí đó.”

“Tuyết Đao Trang ư?”

“Ngươi không biết sao? Nơi mà chúng ta đang ở hiện giờ vốn thuộc địa bàn của Tuyết Đao Trang. Bây giờ chủ cũ đã quay về nên khách không mời phải rời đi chứ. Chân Gia đang cố gồng gánh nhưng chắc không chịu được lâu đâu. Con đường đến Chân Gia dường như đã bị chặn rồi, ta khuyên ngươi hãy mau quay về đi. Nếu không phải nhờ ngươi mà bọn ta mới tránh được mưa thì ta cũng không nói chuyện này đâu.”

Dương Thiết Hoàn nói như thể y vừa ban cho Phiêu Nguyệt một ân huệ rất lớn. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại không nghe lọt lời y.

‘Thật sự Chân Gia đã xảy ra biến cố gì rồi ư?’

Lúc còn ở núi Võ Đang, hắn vốn chưa nghe được tin tức gì về việc Chân Gia xảy ra chuyện. Có lẽ vì đường xá xa xôi nên tin vẫn chưa truyền tới.

Dù là lý do gì đi nữa, rõ là Chân Gia và Tuyết Đao Trang đã xung đột với nhau. Hơn nữa, Tuyết Đao Trang còn chiếm ưu thế hơn.

Những võ giả trên giang hồ nhạy cảm với thế sự hơn bất cứ ai, vậy nên họ hiếm khi đứng về phe đã nắm chắc thất bại trong tay.

Dẫu có bao nhiêu tiền của thì mất mạng cũng coi như chấm hết mà thôi.

Hắn không rõ danh tiếng của Dương Thiết Hoàn nhưng hắn chắc chắn y và những người còn lại khá mạnh. Với sức mạnh thế này, dù đi đâu trên giang hồ cũng sẽ được đối đãi tử tế.

Những người như họ đã đứng về phía Tuyết Đao Trang cũng đồng nghĩa đây là nơi chắc chắn giành được chiến thắng.

Phiêu Nguyệt cần thêm thông tin chi tiết hơn.

Hắn phải tìm hiểu xem tình huống mà Chân Gia đang đối mặt hiện giờ là thế nào.

Phiêu Nguyệt lên tiếng hỏi.

“Nhữ Nam là thị trấn lớn thế nào?”

“Khá lớn đấy.”

“Lớn đến mức nào cơ?”

“Đến mức ngập tràn cả lầu xanh. Hư hư.”

“Khư hehe!”

Chỉ cần tưởng tượng cũng thấy vô cùng sung sướng. Vậy nên Dương Thiết Hoàn và các đệ muội của y liền bật cười khúc khích.