Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.
Ngoài trời tối đen như mực, trời lại mưa to khiến cho bầu không khí trở nên u ám.
Phiêu Nguyệt nhắm mắt lại dựa lưng vào tường.
Một mùi hôi thối xộc vào mũi hắn, sau đó, giọng nói của Ngũ Khâu Cảnh vang lên.
“Thế nào rồi?”
“Hừ! Ngươi không tin vào năng lực của ta sao?”
“Ý ta không phải thế…”
“Đây là Mộng Hồn Hương bí truyền của sư môn đó. Đến một con bò lớn cũng chịu không nổi chứ đừng nói đến một tên đang ngủ như hắn”
Giọng nói có chút cáu kỉnh của Hàn Phủ Dung vang vọng dưới những tảng đá.
“Các ngươi thôi đi. Mỗi ngày đều đôi co như thế các ngươi không thấy mệt à?”
“Hừ!“
“Biết ngay mà.”
Hai người bọn họ liền im bặt khi Dương Thiết Hoàn lên tiếng, những người khác đều phá lên cười.
Chuyện này không phải chỉ diễn ra trong ngày một ngày hai.
Mỗi ngày bọn họ đều cãi cọ với nhau và mọi chuyện chỉ dừng lại khi Dương Thiết Hoàn can thiệp.
Dương Thiết Hoàn đứng dậy rồi lại gần Phiêu Nguyệt. Hắn dùng đầu ngón chân đá đá vào Phiêu Nguyệt nhưng Phiêu Nguyệt không hề nhúc nhích.
Khóe miệng Dương Thiết Hoàn nhếch lên.
“Hắn ngủ say như chết rồi.”
“Đương nhiên. Huynh nghĩ hắn có thể chịu đựng được Mộng Hồn Hương của muội sao?”
“Khá lắm.”
Hàn Phủ Dung bĩu môi. Đến khi Dương Thiết Hoàn giơ ngón tay cái lên với nàng thì nàng mới chịu cười toe toét.
“Tên này cũng gan đấy!”
“Không ngờ hắn lại dám ngủ lại ở đây. Xem ra hắn ăn phải gan hùm rồi.”
Những nghĩa đệ của Dương Thiết Hoàn vây quanh cười nhạo Phiêu Nguyệt.
Trên mặt của Dương Thiết Hoàn cũng có một nụ cười rạng rỡ.
Dương Thiết Hoàn cùng những nghĩa đệ đến đây là vì nhận được lời mời của Tuyết Đao Trang.
Tuyết Đao Trang quay trở lại Nhữ Nam đã tái sinh thành một môn phái có tài lực to lớn.
Không ai biết bọn họ kiếm được số tiền rất lớn ấy từ đâu nhưng bọn họ đã vung ra một số tiền khổng lồ và mời toàn bộ những cao thủ có tiếng ở thành Hà Nam về phe bọn họ.
Dương Thiết Hoàn cùng những nghĩa đệ cũng đang trên đường hướng về Tuyết Đao Trang khi Tuyết Đao Trang đã hứa với bọn họ là họ sẽ nhận được một số tiền khổng lồ như vậy.
Dương Thiết Hoàn vốn không phải một con người bị đồng tiền chi phối. Nhưng số tiền ấy quá lớn khiến cho quan điểm sống thường ngày của hắn bị lung lay.
Cuối cùng hắn đành phải chấp nhận vì những nghĩa đệ của hắn đều càu nhàu hắn việc đứng về phía Tuyết Đao Trang là điều hoàn toàn dĩ nhiên.
Đám người Dương Thiết Hoàn không phải là những người chính nghĩa. Những người một mình đơn độc như Phiêu Nguyệt chẳng khác gì con mồi ngon của bọn chúng. Hơn nữa, trông Phiêu Nguyệt cũng rất bất thường nên bọn họ cho rằng trên người Phiêu Nguyệt hẳn sẽ có rất nhiều tiền.
Vậy nên Hàn Phủ Dung đã lén lút rắc Mộng Hồn Dược lúc Phiêu Nguyệt đang ngủ.
Hàn Phủ Dung lại gần Phiêu Nguyệt.
“Để ta ngó qua gương mặt của tên lớn mật này xem nào.”
Hàn Phủ Dung kéo khăn che mặt của Phiêu Nguyệt xuống.
Gương mặt của Phiêu Nguyệt hiện ra.
“Huýt!”
“Hắn là nam nhân đấy à…”
Ngũ Khâu Cảnh cùng những nam nhân khác đều không ngừng xuýt xoa khi nhìn thấy gương mặt của Phiêu Nguyệt. Bởi Phiêu Nguyệt dẫu có là nam nhân đi chăng nữa thì cũng quá xinh đẹp rồi.
Phản ứng của Hàn Phủ Dung thậm chí còn dữ dội hơn.
“Ôi trời ơi!”
Gương mặt nàng bỗng nhuộm đỏ như ánh nắng ráng chiều của hoàng hôn.
Nàng ngây ngất nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.
“Làm sao một nam nhân có thể đẹp đến vậy nhỉ? Ca ca! Không giết không được sao?”
“Nha đầu này bị điên rồi đây à!”
“Để muội dẫn hắn đi mà.”
“Bớt nói vớ vẩn đi.”
“Nhưng mà giết hắn thì tiếc quá.”
“Muội ồn ào quá đấy, nhanh giết chết hắn đi.”
“Hầy!”
Hàn Phủ Dung thở dài trước những lời cay nghiệt của Dương Thiết Hoàn.
Trên mặt nàng đầy vẻ tiếc nuối.
Nàng vươn tay vuốt ve gương mặt của Phiêu Nguyệt rồi lẩm bẩm.
“Ôi! Nhìn cái làn da này đi. Sao có thể mịn màng như thế này chứ? Hầy!”
Nàng áp má mình vào má của Phiêu Nguyệt, gương mặt nàng như sắp khóc đến nơi.
“Muội điên à!”
“Thấy mà gớm.”
Những nam nhân khác lần lượt lên tiếng mắng nhiếc nàng.
Hàn Phủ Dung trừng mắt nhìn vào đám nam nhân.
“Mấy tên xấu xí này! Ghen tị cái gì…”
“Vậy là muội không giết hắn à?”
“Giết chứ. Một mỹ nam như chàng nhất định phải chết dưới tay của một mỹ nữ như ta thì chàng mới có thể chết mà không oán hận.”
Xoẹt!
Hàn Phủ Dung lấy từ trong ngực ra một thanh phi đao và giơ nó lên.
Thanh phi đao đó đã được tẩm đầy độc.
Loại kịch độc này độc đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào đã chết.
Hàn Phủ Dung kề phi đao vào cổ Phiêu Nguyệt và nước mắt rơm rớm.
Dương Thiết Hoàn cùng những nam nhân ở đó nhìn vào Hàn Phủ Dung với vẻ mặt đầy thích thú.
Bởi bọn họ đã biết quá rõ những mặt biến thái của Hàn Phủ Dung.
Đặc biệt, nàng ta rất ám ảnh với những nam nhân anh tuấn và có xu hướng biến thái muốn tự tay giết chết những nam nhân ấy thì nàng mới thỏa lòng.
“Vĩnh biệt tình yêu của ta!”
Nàng thì thầm bên tai Phiêu Nguyệt rồi cắm thanh phi đao xuống. Nhưng thanh phi đao vẫn không chịu di chuyển dẫu nàng có dùng sức đến mấy.
“Chuyện gì thế?”
Hàn Phủ Dung mở to mắt vì kinh ngạc. Nàng chợt thấy Phiêu Nguyệt đã mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào nàng từ lúc nào.
Thanh phi đạo của Hàn Phủ Dung lúc này đã nằm trong tay của Phiêu Nguyệt.
“K, không phải ta điên rồi đấy chứ?”
Nàng ngạc nhiên vì Mộng Hồn Hương của mình không có hiệu nghiệm. Nhưng chỉ một lúc sau, gương mặt kinh ngạc của nàng đã chuyển thành hung tợn.
“Thật tốt biết bao khi chàng sẽ chết một cách thanh thản. Chàng đã làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rồi.”
Hàn Phủ Dung truyền công lực vào tay đang nắm phi đao nhưng thanh phi đao trong tay Phiêu Nguyệt vẫn nằm yên bất động.
“Hức!”
Gương mặt của Hàn Phủ Dung trở nên đỏ rực trong chốc lát.
“Hắn!”
“Hắn tỉnh rồi kìa.”
Đến lúc này Dương Thiết Hoàn cùng nam nhân khác mới hoàn hồn trở lại.
Phiêu Nguyệt nhìn qua gương mặt của từng người một một lượt.
Đám người kia đều vô thức trở nên run rẩy khi chạm phải ánh mắt của Phiêu Nguyệt. Toàn thân chúng ớn lạnh như thể bản thân đang rơi vào một hang rắn vậy.
“Ngươi?”
Khi Dương Thiết Hoàn định nói gì đó với Phiêu Nguyệt thì phập!
Phiêu Nguyệt đã cướp lấy thanh phi đao của Hàn Phủ Dung và đâm vào cổ của nàng ấy.
“Khực!”
Hàn Phủ Dung hộc ra máu và tỏ vẻ kinh ngạc. Phiêu Nguyệt dùng lực mạnh hơn để đâm sâu vào cổ của nàng.
“Hự ặc ặc!!”
Hàn Phủ Dung thở hắt.
Gương mặt nàng trong chốc mắt trở nên đen ngòm. Kịch độc được tẩm trên thanh phi đao đã thâm nhập vào cơ thể của nàng.
Hàn Phủ Dung tắt thở ngay lập tức.
Nàng đã chết do chính thanh phi đao và độc của nàng.
Phiêu Nguyệt ném Hàn Phủ Dung đã chết sang một bên rồi đứng dậy.
Dương Thiết Hoàn nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy sợ hãi.
“Sao ngươi dám hạ thủ với Hàn muội chứ. Ngươi tưởng mình sẽ được bình an vô sự sao?”
“Ngay từ đầu ngươi đã không có ý định tha mạng cho ta còn gì.”
“Tên khốn kiếp, ta sẽ xé nát ngươi ra.”
Toàn thân Dương Thiết Hoàn run lên vì cơn giận.
Cơ thể hắn biến đổi thành thép, gân nổi lên trên khắp cơ thể.
Đây là hiện tượng xảy ra khi hắn thi triển tuyệt chiêu giúp hắn có được biệt danh là Thiết Huyết Đại Hùng - Kim Chung Tráo.
Hắn giơ cao bàn tay khổng lồ như khúc gỗ của mình rồi giáng thẳng xuống Phiêu Nguyệt. Thế nhưng cả hai tay của hắn đều không thể di chuyển như thể đang bị mắc kẹt vào mạng nhện.
“Ơ?”
Đến lúc này, Dương Thiết Hoàn mới cảm thấy có điều gì bất thường.
Xoẹt!
Âm thanh sắc bén vang lên trong không khí. Hai tay của hắn bị đứt lìa. Phiêu Nguyệt đã rút Thu Hồn Ti ra và quấn quanh nó lấy hai tay của Dương Thiết Hoàn.
“Áaa!”
Dương Thiết Hoàn la hét thất thanh trước cảnh tượng khó tin cùng nỗi đau đớn đến tột cùng.
Ngay lúc đó, U Linh Chủy xuyên qua cằm hắn đâm thẳng đến não.
Uỳnh!
Cơ thể to lớn của Dương Thiết Hoàn ngã về phía sau như một cái cây mục nát.
Kim Chung Tráo dù có là loại ngoại công mạnh đến mấy thì cũng không thể chịu đựng nổi Thu Hồn Ti và U Linh Chủy được Phiêu Nguyệt truyền nội công vào.
“Điên rồi!”
“Mau tấn công hắn!”
Những nam nhân khác lập tức lao vào khi nhận ra Dương Thiết Hoàn đã chết nhưng trước khi kịp đến nơi Phiêu Nguyệt đang đứng, tứ chi của bọn họ đã đứt lìa.
Phiêu Nguyệt đã giăng Thu Hồn Ti ra thành một cái lưới như lúc nào. Đám người kia đã chạy toàn lực về phía trước và bị Thu Hồn Ti cắt đứt tứ chi.
“Khặc!”
“A!”
“Á! Chân của ta.”
Hai nam nhân chết ngay tức khắc. Còn Ngũ Khâu Cảnh ôm chặt lấy một bên chân phải đã bị chặt đứt rồi hét lên thảm thiết.
Phiêu Nguyệt lại gần Ngũ Khâu Cảnh. Ngũ Khâu Cảnh vội vàng cầu xin Phiêu Nguyệt với vẻ mặt đầy sợ hãi.
“X, xin ngài tha mạng! Ta đã bảo bọn họ đừng tấn công ngài. Thật đấy! Xin ngài hãy tin ta.”
Phiêu Nguyệt vẫn yên lặng nhìn xuống Ngũ Khâu Cảnh mà không nói một lời khiến cho Ngũ Khâu Cảnh càng khiếp hãi.
Cơn đau từ một bên chân đã bị cắt đứt cùng nỗi sợ Phiêu Nguyệt khiến hắn như muốn phát điên.
Trong mắt họ, Phiêu Nguyệt lúc này chẳng giống một con người chút nào cả.
Nếu biết đằng sau dung mạo xinh đẹp đó là một sự hung ác đến mức này thì bọn họ tuyệt đối đã không đụng đến Phiêu Nguyệt rồi.
‘Một lũ khốn kiếp! Hà cớ gì lại đụng tới một người như hắn chứ…’
Ngũ Khâu Cảnh thầm nguyền rủa Dương Thiết Hoàn và Hàn Phủ Dung - những người đã bày ra việc này.
Thực ra người bày ra chính là hắn nhưng Ngũ Khâu Cảnh đã quên mất điều đó và đổ lỗi cho hai người kia.
Phiêu Nguyệt quỳ gối xuống rồi nhìn thẳng vào mắt của Ngũ Khâu Cảnh.
Ngũ Khâu Cảnh không dám mặt đối mặt với Phiêu Nguyệt, hắn quay đầu đi chỗ khác.
Ken két!
Răng của hắn không ngừng va đập vào nhau.
Nam nhân mà hắn đã xem thường ấy chính là một tử thần.
Cơ thể của Ngũ Khâu Cảnh không ngừng run lên, hắn thậm chí còn muốn móc mắt mình ra để khỏi phải nhìn thấy Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt mở miệng.
“Nói đi!”
“C, chuyện gì ạ?”
“Tất cả những gì mà ngươi biết…”
“Nếu ta nói ra thì ngài sẽ tha mạng cho ta sao?”
“Ta sẽ giúp ngươi chết không đau đớn.”
“Chết tiệt! Vậy thì ta nói ra để làm qu… ặc ặc!”
Ngũ Khâu Cảnh gào thét.
Cổ chân bên trái của hắn đã bị cắt đứt từ khi nào.
Phiêu Nguyệt rõ ràng không hề di chuyển vậy mà vẫn có thể cắt đứt cổ chân của hắn. Điều đó khiến hắn như thể muốn phát điên.
“A, ác quỷ!”
Phập!
Ngay lúc đó, U Linh Chủy cắm vào vai trái của hắn.
“T, ta nói! Để ta nói!”
Ngũ Khâu Cảnh khóc lóc cầu xin.
Phiêu Nguyệt thờ ơ nói.
“Nói đi.”
“Chuyện là…”
Ngũ Khâu Cảnh nói về những thứ mà mình biết với tinh thần hoảng loạn.
Hắn nói về tất cả những gì mà hắn biết vì hắn không rõ Phiêu Nguyệt đang muốn biết về điều gì. May mắn thay, Phiêu Nguyệt đã không khiến hắn đau đớn thêm nữa.
Thực ra mọi chuyện đều do Dương Thiết Hoàn đứng ra xử lý nên hắn cũng không biết gì nhiều.
Hắn chỉ biết thế lực của Chân Gia gần đây đã bị thu hẹp lại nhưng lý do cụ thể là gì hắn hoàn toàn không biết.
Nhưng hắn phải nói ra gì đó. Bởi làm thế thì hắn sẽ không còn bị đau thêm nữa.
Ngũ Khâu Cảnh nói không ngừng.
Âm giọng của hắn dần nhỏ lại. Nhưng Ngũ Khâu Cảnh lại hoàn toàn không biết điều đó.
Nỗi sợ quá lớn khiến hắn thậm chí còn không thể nhận thức bản thân hắn đang ở trong trạng thái nào.
Giọng hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Hắn đã chết trong khi đang kể về những điều mình biết với Phiêu Nguyệt.
Dưới chân của Ngũ Khâu Cảnh là một vũng máu.
Đó đều là máu của hắn.
Phiêu Nguyệt thờ ơ nhìn vào thi thể của Ngũ Khâu Cảnh.
Tuy hắn đã sát hại cùng lúc năm người nhưng trên mặt hắn lúc này chẳng có cảm giác tội lỗi nào.
Bọn họ đã lăm le đến mạng sống của hắn trước.
Phiêu Nguyệt đã có ý tốt để bọn họ vào đây, vậy mà họ lại dùng sát ý để báo đáp hắn.
Đáng ra bọn họ phải biết rằng để lấy đi mạng sống của người khác trong giang hồ này, bọn họ cũng phải đánh cược cả mạng sống của chính mình.
Phiêu Nguyệt lục soát trong lồng ngực của bọn họ.
Trong đó có một chiếc túi với số tiền lớn và những món đồ quý giá.
Trong số đó cũng có một vài thứ hoàn toàn không phù hợp với bọn họ.
Giả dụ như đá quý trên người của Dương Thiết Hoàn và trang sức trên người Ngũ Khâu Cảnh mà Phiêu Nguyệt tìm được.
Nguồn gốc của chúng đã quá rõ ràng.
Rõ ràng là bọn chúng đã giết người cướp của cải của người khác giống như cái cách mà bọn họ đã cố giết Phiêu Nguyệt.
Giờ tất cả mọi thứ đã trở thành đồ của Phiêu Nguyệt.
Sau Kim Hữu Tân, Phiêu Nguyệt đã cướp vàng của Dương Thiết Hoàn.
Phiêu Nguyệt nghĩ rằng mình chắc hẳn đã trở thành một kẻ ác.
Mưa vẫn trút xuống không ngừng.
Nước mưa lúc này đã tràn vào chỗ Phiêu Nguyệt đang ngủ.
Những giọt nước tràn vào nuốt chửng thi thể của Dương Thiết Hoàn và những người khác.