Nhữ Nam là một thị trấn nằm dưới chân núi Thiên Trung Sơn.
Đây là thị trấn có quy mô lớn có thể so với Lạc Dương, Khai Phong hay Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam. Và không một thị trấn nào ở phía Đông Nam tỉnh Hà Nam có thể vượt qua được Nhữ Nam.
Nhữ Nam là cầu nối quan trọng giữa phía Bắc và phía Nam Hà Nam. Chính vì thế hằng ngày có hàng trăm người ghé ngang qua đây để giải tỏa cơn mệt mỏi do đường xá xa xôi.
Nơi này tập trung nhiều ngoại nhân đến dừng chân nên có vô số quán trọ và lầu xanh.
Có một khu phố đèn đỏ tọa lạc gần những quán trọ lớn.
Nơi đó được gọi là Thập Tự Lộ.
Thập Tự Lộ là con phố đông đúc, nhộn nhịp nhất ở Nhữ Nam, nơi tập trung nhiều tửu lâu, lầu xanh và các quán trọ từ nhỏ đến lớn.
Nhờ cơn mưa đêm hôm trước mà hôm nay bầu trời trông đặc biệt trong xanh.
Khi Phiêu Nguyệt đến Thập Tự Lộ đã là lúc mặt trời lặn.
Hắn đã hỏi lương dân gần đó có nơi nào ở được hay không, và họ chỉ cho hắn đến Thập Tự Lộ.
Phiêu Nguyệt bèn tìm đến một quán trọ lớn và rực rỡ nhất ở đây.
Phiêu Nguyệt vốn không thích ồn ào, huyên náo, nhưng hắn muốn nghỉ ngơi cho thật tử tế nên mới chọn nơi nhiều người lui tới như vậy.
Vừa hay hắn nhận được một khoản tiền lớn từ Kim Hữu Tân nên cũng khá dư dả.
Nơi Phiêu Nguyệt dừng chân là quán trọ Tân Phong.
Quán trọ Tân Phong là quán trọ lớn nhất ở Thập Tự Lộ. Nơi này không chỉ có phòng thường mà còn có biệt phòng vô cùng yên tĩnh.
Phiêu Nguyệt đã chọn một căn biệt phòng.
Hắn tốn không ít tiền để thuê nó trong vài ngày, nhưng hắn vốn không quan tâm đến vấn đề tài chính.
“Chính là nơi này ạ. Bên trong có giếng nước, bồn tắm và cả bếp ăn nên ngài có thể làm gì tùy ý ạ.”
“Giờ ta muốn tắm có được không?”
Phiêu Nguyệt lấy trong túi ra ba đồng xu ném cho tiểu nhị.
“Đương nhiên rồi ạ. Xin khách quan chờ cho một chút, tiểu nhân sẽ chuẩn bị nước nóng ngay ạ.”
“Và hãy mua cho ta một bộ y phục mới nữa.”
“Vâng!”
Phiêu Nguyệt lại ném thêm tiền cho tiểu nhị, hắn ta phấn khích chạy nhanh khỏi phòng.
Phiêu Nguyệt ngồi trên bàn một lát rồi liếc nhìn xung quanh.
Bên ngoài có hàng rào cao che chắn tránh được ánh mắt từ của ngoại nhân, hơn nữa còn có cả chuồng ngựa riêng.
Con ngựa của Phiêu Nguyệt đã được đưa vào chuồng nên chắc không có chuyện bị đổi như lần trước.
Một hồi lâu sau, tiểu nhị đến báo rằng trong bồn đã đổ đầy nước nóng.
Phiêu Nguyệt cởi y phục rồi bước vào trong bồn.
Khi ngâm mình vào dòng nước ấm, toàn thân hắn bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng sự mệt mỏi ấy cũng nhanh chóng tan biến đi.
Phiêu Nguyệt đắm mình vào bồn rồi nhắm chặt mắt lại.
Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên những mảng ký ức khi còn ở Võ Đang.
Cuộc chiến với Cửu Chân Vương khá khó khăn nhưng hắn lại không hề thấy sợ hãi.
Cửu Chân Vương là một siêu cường giả nổi danh trên giang hồ, đương nhiên cảnh giới võ công cũng không phải dạng vừa. Có điều hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần khi đối phó với ông ta.
Thế nhưng Nhất Kiếm Chân Nhân lại khác.
Mặc dù ông ta là Võ Đang Nhất Kiếm của thế hệ trước, nhưng hầu như ông ta đã bị lãng quên vì không còn hoạt động trên giang hồ.
Những người đã quy ẩn như thế được gọi là các lão già phòng sau, thế nhưng Nhất Kiếm Chân Nhân không đáng bị gọi bằng mấy từ ngữ thô tục đó.
Mặc dù thực lực về thể chất đã suy yếu đi nhưng nội công, kinh nghiệm, cũng như sự giác ngộ của ông đủ để khiến người khác phải kính nể mấy phần.
‘Lần sau ta có thể đối phó được ông ấy hay không nhỉ?’
Cuộc gặp gỡ với Nhất Kiếm Chân Nhân đã đánh thức tinh thần cảnh giác bên trong Phiêu Nguyệt. Hắn đã đạt đến cảnh giới nhất định và cảm thấy không còn sợ hãi bất cứ thứ gì. Thế nhưng khi gặp Nhất Kiếm Chân Nhân, sự tự tin đó liền tan thành nhiều mảnh.
Hắn từng không tin vào câu nói rằng giang hồ này rộng lớn và có nhiều kỳ nhân dị sĩ sống ẩn dật khắp nơi, nhưng bây giờ hắn buộc phải tin như thế.
Nhất Kiếm Chân Nhân đã khiến hắn mở mang tầm mắt và suy nghĩ của mình. Hơn nữa, cuộc hội ngộ này còn nhắc nhở hắn không được hài lòng với thành tích hiện tại của bản thân.
Hắn phải mạnh mẽ hơn.
Khi gặp lại Nhất Kiếm Chân Nhân vào lần tới, hắn không được phép sợ hãi nữa.
Phiêu Nguyệt ngâm mình vào làn nước chỉ chừa lại miệng và mắt. Hình ảnh này trông không khác gì một con rắn đang cuộn mình trong nước cả.
Phiêu Nguyệt sắp xếp lại suy nghĩ một chốc.
Mãi đến khoảng một canh giờ sau hắn mới tắm xong xuôi.
Nước nóng đã nguội dần đi, nhiệt độ ban đêm cũng đã hạ xuống. Thế nhưng Phiêu Nguyệt không hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào.
Vốn dĩ cơ thể hắn đã đạt đến cảnh giới chịu được nóng lạnh, nhưng từ sau khi uống Tùng Hoa Tửu ở núi Võ Đang, hắn đã hoàn toàn không còn cảm nhận được cái lạnh nữa.
Trong căn biệt phòng này có một chiếc gương dành cho nữ nhân.
Phiêu Nguyệt người trần như nhộng ngồi trước chiếc gương.
Nam nhân xinh đẹp hơn cả nữ tử đang nhìn chính mình phản chiếu trong gương.
Làn da trắng nõn nà, mềm mại, trơn láng không chút tì vết. Đôi lông mày sắc sảo điểm tô cho gương mặt vô cùng thanh tú. Đôi mắt sâu hun hút không đoán được điểm dừng ở đâu.
Sau một hồi nhìn vào gương mặt của mình, Phiêu Nguyệt cầm chiếc lược trước gương rồi bắt đầu chải tóc. Mà, dù hắn không cần chải thì mái tóc ấy vốn đã suôn mượt vô cùng.
Phiêu Nguyệt vén mái tóc đã chải gọn gàng ra sau rồi buộc chặt lại bằng sợi dây đã chuẩn bị sẵn. Gương mặt hắn lúc này mới hoàn toàn lộ ra.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và chải chuốt gọn gàng, gương mặt xinh đẹp ấy lại tỏa ra bầu không khí vô cùng thần bí.
Phiêu Nguyệt đứng dậy rồi đi đến cửa.
Trước cửa có một bộ y phục màu xanh dương mà tiểu nhị đã mua về.
Chất liệu không được tốt lắm nhưng lại vừa khít với thân hình Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt mặt xong y phục rồi khoác Ám Long Bào lên người.
Đêm hôm qua nước mưa rơi xuống khiến cho Ám Long Bào của hắn ướt sũng. Nhưng khi đến Nhữ Nam, chiếc áo đã khô ráo hoàn toàn dưới ánh nắng mặt trời.
Phiêu Nguyệt cảm thấy vô cùng cảm kích Đường Sở Truy vì đã tạo ra chiếc áo choàng này. Chính nhờ nó mà Phiêu Nguyệt mới không còn sợ mưa gió nữa.
Lúc này Phiêu Nguyệt đi đến chuồng ngựa nằm ở một phía của biệt phòng.
Chẳng biết có phải do hắn đã nói với tiểu nhị rằng nên cho ngựa ăn nhiều đậu và yến mạch hay không mà trông nó rất khỏe mạnh.
Phiêu Nguyệt vỗ vào gáy con ngựa rồi nói.
“Ngươi vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi nhé.”
Dường như hiểu được lời Phiêu Nguyệt nói, con ngựa liền phe phẩy cái đuôi mượt mà. Lúc này, Phiêu Nguyệt rời khỏi biệt phòng rồi đi đến nhà ăn ở tầng một.
Mấy ngày qua hắn ăn uống không được đàng hoàng, tử tế lắm. Hắn vốn không kén ăn, cũng không tham ăn, nhưng vẫn nhớ phải ăn uống cho ra bữa.
Tầng một hiện giờ có khá nhiều người đang tụ tập ăn uống.
Phiêu Nguyệt chọn một chỗ thích hợp để ngồi. Lúc này tiểu nhị mới nhanh chân chạy đến hỏi.
“Khách quan dùng món gì ạ?”
“Ừm! Mang món gì đơn giản lên cho ta đi.”
“Còn rượu thì sao ạ?”
“Không cần.”
“Vâng! Xin ngài chờ một chút ạ.”
Tiểu nhị trả lời xong liền chạy vào nhà bếp.
Tâm trạng hắn vô cùng tốt vì nhận được kha khá tiền chỉ qua mấy lần làm việc vặt.
Có rất nhiều người trên tầng một của quán trọ nhưng không ai để ý đến Phiêu Nguyệt cả.
Nhờ thế mà hắn mới có khoảng không gian riêng.
Một hồi sau, tiểu nhị đã mang thức ăn lên.
Tay nghề của đầu bếp nôm cũng không tồi, thức ăn được bày trí khá gọn gàng, đẹp mắt.
Phiêu Nguyệt cầm đũa lên thưởng thức từng món một. Tất cả các món đều hợp khẩu vị hắn.
Sau khi Phiêu Nguyệt kéo khăn choàng xuống, hắn mới thật sự bắt đầu bữa ăn.
Lúc hắn đang tập trung vào bữa ăn, đột nhiên cánh cửa quán trọ bật mở, có một vị khách bước vào trong.
Lúc này ánh mắt của mọi người liền hướng về phía người đó. Bởi vì vị khách mới đến là nữ nhân.
Gương mặt nữ nhân trông khá bình thường. Thế nhưng càng nhìn lại càng có sức hấp dẫn khó tả.
Chính vì thế mà nhiều người không thể rời mắt khỏi nàng.
Nữ nhân quét mắt nhìn quanh quán trọ một hồi.
Đột nhiên đôi mắt nàng sáng lên.
Ánh mắt nàng dừng trước Phiêu Nguyệt lúc này đang ngồi dùng bữa. Phiêu Nguyệt cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Hai người chạm mắt nhau.
Nữ nhân liền nở nụ cười thật tươi.
Những người xung quanh nhìn ánh mắt biết cười của nàng giống như vừa bị cướp mất hồn phách. Bởi lẽ lúc nàng cười, ngoại hình của nàng sáng lên thấy rõ.
Nữ nhân nhẹ nhàng tiến đến chỗ Phiêu Nguyệt hệt như một nàng bướm. Một vài kẻ nhìn thấy cảnh tượng đó liền sinh lòng ghen ghét với Phiêu Nguyệt.
Nữ nhân bắt chuyện với Phiêu Nguyệt.
“Không ngờ lại gặp được huynh ở đây. Ta ngồi có được không?”
“Cứ tùy ý.”
“Đa tạ huynh.”
Nữ nhân nhanh chóng ngồi xuống đối diện Phiêu Nguyệt.
Nàng dùng hai tay chống cằm rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt Phiêu Nguyệt. Dáng vẻ của nàng lúc này trông vô cùng đáng yêu.
“Huynh lại dùng khăn choàng nữa rồi. Huynh không thể lấy nó xuống sao?”
Phiêu Nguyệt hạ thấp chiếc khăn xuống để dùng bữa, nhưng chung quy nó vẫn che đi một phần gương mặt hắn. Vì thế, những người trong quán trọ mới không nhìn thấy diện mạo thật của Phiêu Nguyệt.
Nữ nhân cẩn trọng vươn tay ra.
Bàn tay trắng nõn nà chạm vào chiếc khăn choàng cổ. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt vẫn không hề nhúc nhích.
Nữ nhân chầm chậm kéo chiếc khăn xuống. Liền sau đó, gương mặt của hắn lộ ra rõ mồn một.
Đột nhiên khắp nơi vang lên tiếng hừ mũi đầy ác cảm của những gã nam nhân.
Ngược lại, những nữ tử thì cười tít cả mắt.
“Đúng là đẹp trai thật.”
Nàng ta thật sự tỏ ra vui mừng khi gặp lại Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, gương mặt nàng thì mỉm cười tươi rói, còn ánh mắt lại lạnh lùng như vạn niên băng.
“Nhờ huynh mà ta khổ sở lắm đấy. Không ngờ đám đạo sĩ Võ Đang lại truy sát ta như thế.”
“Dù sao cô cũng đâu có bị tóm.”
“Đúng là đám đạo sĩ đó võ công rất cao, nhưng khả năng truy sát lại chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Cái tên Hồng Lệ Tuyết là giả sao?”
“Lý nào chứ? Đó là tên thật mà phụ mẫu đã đặt cho ta đấy.”
Nữ nhân khẽ mỉm cười.
Nữ nhân này chính là Hồng Lệ Tuyết, người đã đánh cắp mật tịch Ma Ma Kình Khí Công của phái Võ Đang.
Hồng Lệ Tuyết vốn nghĩ đây là một nhiệm vụ hoàn hảo, nhưng chính vì Phiêu Nguyệt mà nàng đã bị phát hiện. Hơn nữa còn vấp phải sự truy sát của Thượng Chấn Chân Nhân và Võ Đang Nhất Kiếm.
Nếu không nhờ kỹ năng lẩn trốn đã thông thạo từ khi còn nhỏ, có khi bây giờ nàng đã trở thành một cái xác lạnh tanh bị sói hoang cắn xé cũng không chừng.
Mặc dù nàng là một thích khách xuất chúng, nhưng nàng vốn không đủ thực lực để đối đầu trực diện với Thượng Chấn Chân Nhân. Hơn nữa phía đó còn có cả Võ Đang Thất Kiếm.
Đây vốn là một cuộc chiến không cân sức ngay từ đầu.
Khi đó Thượng Chấn Chân Nhân vô tình lẩm bẩm nhắc đến cái tên Phiêu Nguyệt rằng: ‘Ta không ngờ tên đó lại nói đúng.’ Vậy nên nàng mới biết người đã nói cho phái Võ Đang chân tướng sự việc chính là Phiêu Nguyệt.
“Ta không ngờ lại gặp huynh ở một nơi xa xôi thế này đấy. Đây có tính là nhân duyên không nhỉ?”
“Là ác duyên à?”
“Huynh có cần phải cực đoan như thế không? Huynh cũng biết mà. Trên giang hồ này làm gì có kẻ địch hay bằng hữu vĩnh viễn đâu. Ta nghĩ chúng ra có thể kết giao mối quan hệ tốt đấy.”
“Sao cô lại nghĩ như thế?”
“Bởi vì ta có tìm hiểu về huynh rồi. Huynh được mệnh danh là Tử Thần ở Thành Đô đúng không?”
Đôi mắt Phiêu Nguyệt lúc này thoáng lung lay.
“Cô bận chạy trốn thế mà vẫn nhận ra à.”
“Ta cần một trợ thủ.”
“Ý cô là Bách Quỷ Liên ư?”
Phiêu Nguyệt nhàn nhạt nói.
“Chỉ có Bách Quỷ Liên mới sở hữu sát pháp, ẩn thân thuật và thông tin lớn như thế thôi.”
“Hô hô hô! Đúng như những gì ta nghe được, đầu óc huynh vô cùng thông minh. Ta không hoàn toàn tin vào báo cáo, nhưng nội dung khác thì quả nhiên là đúng.”
Hồng Lệ Tuyết liền nói một tràng.
“Nội dung báo cáo còn nói gì nữa không?”
“Không biết huynh có liên quan gì đến sự mất tích của Bạch Lộc không nhỉ?”
“Bạch Lộc?”
“Kỹ năng thích khách của hắn không xuất sắc lắm, nhưng thay vào đó hắn dùng độc thuật rất giỏi. Ta học được kỹ năng dùng độc từ hắn nữa đấy. Hắn đã nhận được ủy thác và một mình đến thành Tứ Xuyên, thế nhưng không biết từ lúc nào đã bặt vô âm tín. Vậy nên, cấp trên mới đoán rằng hắn đã bị huynh thủ tiêu không chừng. Có đúng như thế không?”
“Không biết!”
“Huynh không cần phải cảnh giác như thế đâu. Ta vốn không ưa gì tên Bạch Lộc đó. Dù hắn có chết rồi thì ta cũng không thể lấy đó làm lý do cảnh giác với huynh được.”
“Có vẻ cô không có cảm tình với đồng liêu lắm nhỉ.”
“Hô hô! Thời buổi này ai còn dùng tình cảm chứ. Tất cả chỉ vì lợi ích mà thôi. Ta phải tức giận vì hắn đã bị huynh giết hay sao? Hắn không có thực lực nên mới chết, đó là vận mệnh của một kẻ như hắn.”
Hồng Lệ Tuyết lại cười khúc khích.
“Bách Quỷ Liên là một nơi như thế ư?”
“Thế gian này không phải đều như vậy hay sao?”
Hồng Lệ Tuyết hỏi ngược lại Phiêu Nguyệt.
“Lạnh lùng thật đấy.”
“Hô hô! Ta không ngờ câu nói đó lại thốt ra từ miệng của huynh đấy. Người đã khiến cho Thành Đô máu chảy thành sông mới là kẻ lạnh lùng chứ. Chẳng phải huynh mới là người máu lạnh nhất sao?”
Phiêu Nguyệt linh cảm rằng danh tính của hắn đã được thiên hạ biết đến rộng rãi. Nhưng hắn không hề thấy bối rối chút nào.
Vụ việc ở Thành Đô không phải sự chuyện có thể dễ dàng che đậy. Thêm vào đó, hắn đã đối phó với không ít người trong suốt khoảng thời gian đến núi Võ Đang.
Như thế quá đủ để thế nhân biết về hắn.
Tầm này thì lương dân có thể không rõ, nhưng những người có năng lực nắm bắt thông tin tốt nhất định sẽ thu được tin tức đáng kể về Phiêu Nguyệt hắn.
Phiêu Nguyệt lúc này đã cởi bỏ khăn choàng.
Bây giờ hắn không còn lý do gì để che mặt nữa cả.
Hồng Lệ Tuyết liền mỉm cười.
“Vậy mới tốt hơn chứ. Sau này huynh cũng nên như thế nhé. Cứ che kín gương mặt thế này giống như huynh đã phạm tội với tất cả nữ nhân trên đời vậy. Mà không biết huynh có ý định gia nhập Bách Quỷ Liên hay không? Hiện tại nhờ huynh mà đang có một chân trống đấy….”