Chương 223

Cuộc sống của một thích khách chẳng khác gì một cuộc biểu diễn xiếc trên lưỡi kiếm. Chỉ cần sơ suất là xem như mất mạng.

Thích khách của Bách Quỷ Liên cũng không ngoại lệ. Bọn họ vẫn không thể tránh khỏi cái chết dù có thể nói rằng bọn họ là những thích khách khiến thiên hạ phải khiếp sợ.

Một ủy thác vượt quá năng lực của bản thân luôn khiến tính mạng của bọn họ nằm trong tình trạng bị đe dọa. Đã có rất nhiều người chết. Và một khi điều đó xảy ra, Bách Quỷ Liên sẽ lại thăng chức cho những thích khách được nuôi dưỡng trong nội bộ.

Bách Quỷ Liên luôn cho rằng bọn họ là nhất. Bọn họ luôn tự tin rằng không một thích khách nào có thể so với thích khách của Bách Quỷ Liên.

Nhưng cũng có trường hợp bọn họ chiêu mộ những thích khách ở bên ngoài. Đó là khi họ không thể thăng chức những thích khách trong nội bộ do một số vấn đề hoặc thích khách bên ngoài đó có khả năng vượt quá sức tưởng tượng của họ.

“Lần cuối cùng bọn ta chiêu mộ thích khách từ bên ngoài về là khoảng tám, chín mươi năm trước. Đây là một cơ hội thực sự tuyệt vời cho huynh đấy. Chỉ cần gia nhập Bách Quỷ Liên, huynh sẽ có một thế lực hùng hậu chống đỡ.”

Gương mặt của Hồng Lệ Tuyết trở nên đỏ bừng.

Nàng đã vô thức để lộ ra cảm xúc dao động của mình. Bởi toàn sự chú ý của nàng đều đã tập trung vào nam nhân trước mặt.

Nhưng câu trả lại của Phiêu Nguyệt lại nằm ngoài sự mong đợi của nàng.

“Dù sao Bách Quỷ Liên cũng là một tổ chức dạng điểm mà? Có kẻ chết mà các ngươi cũng chẳng buồn quan tâm, chống đỡ cái nỗi gì?”

“Bởi vì Bạch Lộc chết là do năng lực thiếu sót. Còn huynh thì khác. Huynh nhất định sẽ được đối đãi thật đặc biệt.”

“Nghe sướt mướt thật.”

“Vì huynh đặc biệt mà.”

Hồng Lệ Tuyết cười bẽn lẽn.

Vẻ ngoài của nàng lúc này trông thật thánh thiện. Nhưng Phiêu Nguyệt biết rõ đó không phải là bộ mặt thật của nàng. Vẻ mặt, ánh mắt, thậm chí đến cả hơi thở của Hồng Lệ Tuyết lúc này đều là giả dối. Nàng đã vứt bỏ con người thật của mình và tô điểm cho một vẻ ngoài giả tạo để đạt được mục đích bằng mọi giá.

Thích khách là một sự tồn tại như vậy.

Nàng hạ nhẹ cánh tay đang chống lên cằm xuống rồi nói.

“Đề xuất của ta chỉ hữu hiệu trong một thời gian. Huynh suy nghĩ cho kỹ.”

“Cô đến tận Nhữ Nam chỉ để đưa ra đề xuất đó cho ta sao?”

“Sao có thể? Ta chỉ tình cờ gặp huynh ở đây thôi.”

“Vậy cô tới đây làm gì?”

“Huynh biết mà? Đối với những người của chúng ta, biết giữ bí mật cũng chính là biết cách giữ cái mạng của mình.”

Hồng Lệ Tuyết nháy mắt với Phiêu Nguyệt rồi đứng dậy.

“Cô vào đây không phải để tá túc à?”

“Ta cũng định thế nhưng lại có huynh ở đây mất rồi. Hẳn huynh cùng biết ở trong một quán trọ có đồng loại của mình khó chịu đến mức nào nhỉ?”

“...”

“À, trước khi đi ta tặng huynh một món quà nhé.”

“Quà?”

“Ta đã phải cố gắng lắm mới tìm được đấy, nhưng giờ ta không còn cần nữa.”

Nói rồi nàng ấy lấy từ trong ngực ra một cuốn sách rồi ném về phía Phiêu Nguyệt.

Ma Ma Kình Khí Công.

“Là cuốn sách cô trộm ở phái Võ Đang sao?”

“Đúng vậy.”

“Sao lại cho ta?”

“Ta đã vất vả lắm mới kiếm được thế mà người ủy thác đã chết mất rồi. Giờ nó đã vô dụng với ta.”

“Sao cô không luyện nó?”

“Luyện một loại võ công không tương thích với bản thân để làm gì đâu chứ? Ta có xem qua rồi, nếu như sai sót thì chắc ta phát điên mất.”

“Tại sao cô lại đưa ma vật này cho ta? Cô phát điên thì không được còn ta thì được sao?”

“Nếu huynh không thích thì huynh tự đi mà mang trả lại cho phái Võ Đang ấy. Dù sao thì đó cũng là một món quà ta tặng huynh. Không thì huynh xem đó là một vật hối lộ cũng được.”

“Hối lộ để làm gì?”

“Không biết nữa.”

Hồng Lệ Tuyết cười một cách khó hiểu rồi rời đi.

Phiêu Nguyệt cũng mang cuốn sách quay trở về căn nhà riêng.

Bộp!

Hắn ném cuốn cách lên bàn.

Chỉ cái tên Ma Ma Kình Khí Công của nó thôi cũng đã khiến người khác e ngại rồi.

Phiêu Nguyệt lật ra từng trang sách.

Giống như những gì Hồng Lệ Tuyết đã nói, Ma Ma Kình Khí Công là một loại ma công chứa đầy cuồng khí. Chỉ lần sơ sẩy một chút cũng đã khiến tâm ma thống trị tâm trí và khiến người luyện phát điên.

Nó hoàn toàn là một vật dụng không cần thiết đối với những người phải luôn giữ cho tâm trí tỉnh táo như thích khách. Hồng Lệ Tuyết không luyện Ma Ma Kình Khí Công cũng là chuyện dễ hiểu.

Hồng Lệ Tuyết đưa nó cho Phiêu Nguyệt vì nàng không cần đến nó. Và Phiêu Nguyệt cũng vậy.

Nó có một vài điểm tương đồng với Ngạ Quỷ Đạo vì Ngạ Quỷ Đạo cũng là một loại võ công trái với lẽ thường. Nhưng ngoài việc đó ra thì nó hoàn toàn vô dụng với Phiêu Nguyệt.

Bộp!

Phiêu Nguyệt đóng sách lại rồi khịt khịt mũi.

Bởi vì có một mùi hương thoang thoảng từ cuốn sách.

Một mùi hương đặc biệt, tuyệt đối không phải mùi sách cũ.

Nếu không phải người có khứu giác nhạy cảm như Phiêu Nguyệt thì không bao giờ có thể ngửi được mùi hương này.

“Xem ta có gì này.”

Trên môi Phiêu Nguyệt nở một nụ cười lạnh ngắt.

Mùi hương tỏa ra từ sách là một mùi hương đặc thù có tên gọi là Thiên Lý Truy Tung Hương.

Một khi có một điểm đặc biệt là không thể xóa bỏ, một khi đã dính phải mùi hương này thì có ngàn dặm cũng có thể tìm được. Và những người không luyện võ công đặc biệt tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể ngửi được.

Chỉ có một vài thích khách mới có thể ngửi được Thiên Lý Truy Tung Hương. Những người không luyện võ công này thì Thiên Lý Truy Tung Hương có tỏa ra bên cạnh bọn họ cũng không hề hay biết.

Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.

Giác quan của hắn đã vượt xa con người từ rất lâu rồi.

Đặc biệt là khứu giác của hắn đã đạt đến cảnh giới có thể ngửi được những gì mà con người không thể ngửi được.

Hồng Lệ Tuyết đã giả vờ tốt bụng và bày trò để có thể tìm thấy Phiêu Nguyệt bất cứ lúc nào.

Khi Phiêu Nguyệt giữ cuốn sách có mùi của Thiên Lý Truy Tung Hương. Chỉ cần hắn di chuyển thì Hồng Lệ Tuyết có ngồi im một chỗ cũng nắm được toàn bộ hành tung của hắn trong tay.

Quả nhiên là không thể tin vào thích khách.

Chúng luôn có được thứ mình muốn bằng cách lừa dối người khác như vậy.

“Xem ra cô ta đến Nhữ Nam là vì Chân Gia và Tuyết Đao Trang rồi.”

Từ núi Võ Đang đến Nhữ Nam mất tầm mười ngay. Nàng ta không thể nào đi một quãng đường xa như thế mà không có mục đích được.

Rõ ràng là Hồng Lệ Tuyết đã nhận được ủy thác từ ai đó.

Nhưng vấn đề người ủy thác là ai.

Rõ ràng là mối quan hệ giữa Hồng Lệ Tuyết và Phiêu Nguyệt sẽ được thiết lập lại tùy thuộc vào người ủy thác của nàng là Chân Gia hay Tuyết Đao Trang.

Phiêu Nguyệt nhìn vào Ma Ma Kình Khí Công một hồi lâu.

Suy nghĩ của hắn kéo dài cho đến tận khuya.

***

Từ sáng sớm Phiêu Nguyệt đã rời quán trọ.

Con ngựa tràn đầy năng lượng, có vẻ như nó đã được nghỉ ngơi đầy đủ.

Phiêu Nguyệt leo lên ngựa rồi nói.

“Đi nào!”

Con ngựa nhanh chóng rời khỏi Nhữ Nam và hướng về Thiên Trung Sơn.

Từ xa, Phiêu Nguyệt đã có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của Thiên Trung Sơn.

Thoạt nhìn nó có vẻ gần nhưng thực chất vì ngọn núi ấy quá rộng lớn nên mới đem lại cảm giác như vậy mà thôi.

Phiêu Nguyệt đến được lối vào của Thiên Trung Sơn sau nửa buổi cưỡi ngựa.

Hắn có nghe Thiên Trung Sơn là một ngọn núi linh thiêng, nhưng khí lực mà Phiêu Nguyệt cảm nhận được từ ngọn núi này không hề tầm thường.

Khí lực huyền diệu của ngọn núi này có thể sánh bằng núi Võ Đang.

Đến mức Phiêu Nguyệt đã có thể hiểu được tại sao Chân Gia và Tuyết Đao Trang lại tranh giành nơi này với nhau.

Phiêu Nguyệt cưỡi ngựa leo lên Thiên Trung Sơn.

Đường đến Chân Gia đã được dọn sạch sẽ nên cưỡi ngựa đến đó không phải là vấn đề quá lớn.

Phiêu Nguyệt cho ngựa đi chậm và chiêm ngưỡng phong cảnh của Thiên Trung Sơn.

Những hòn đá kỳ lạ cùng với những bụi cây hòa hợp với nhau tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

Phiêu Nguyệt không vội.

Hắn cho ngựa đi từ từ và thu vào tầm mắt mọi cảnh vật và địa hình xung quanh.

Hắn cứ đi một lúc lâu như thế.

Bỗng Phiêu Nguyệt cảm nhận được có ánh mắt đang dán vào người mình.

Ai đó đang ẩn nấp và theo dõi hắn. Dù vậy, Phiêu Nguyệt vẫn tiếp tục cưỡi ngựa mà không biểu lộ ra cảm xúc gì.

Thời gian càng trôi, số người theo dõi hắn càng tăng lên.

Lúc đầu chỉ có một người, nhưng khi hắn gần đến Chân Gia thì đã có khoảng hơn mười người theo sau.

Tuy bọ họ đều lặng lẽ quan sát Phiêu Nguyệt nhưng Phiêu Nguyệt có thể cảm nhận được điều đó.

Một ngôi làng hiện ra ngay khi Phiêu Nguyệt rẽ vào khúc cua.

Phiêu Nguyệt đoán rằng đây có lẽ là Chân Gia. Cũng giống như Đường Môn, ngôi làng này chỉ có những người họ Chân sinh sống. Sự khác biệt duy nhất là quy mô của Chân Gia nhỏ hơn so với Đường Môn nhiều.

Đó là chuyện hiển nhiên.

Đường Môn đã tận hưởng được vinh hoa phú quý suốt hàng trăm năm nay còn Chân Gia chỉ mới ở lại nơi này vài chục năm. Giữa hai gia môn có sự khác biệt lớn về quy mô là chuyện hiển nhiên.

Khi Phiêu Nguyệt định đi vào Chân Gia thì bỗng có một nhóm người bất ngờ nhảy ra từ bụi rậm và chặn hắn lại.

Bọn họ chính là chủ nhân của những ánh mắt bí mật theo dõi từ lối vào của Thiên Trung Sơn tới giờ.

“Xin dừng chân.”

Dẫn đầu đoàn người là một thiếu nữ.

Nàng mặc một bộ y phục giản dị, vẻ ngoài xinh xắn.

Điều ấn tượng nhất ở nàng chính là đôi môi mím chặt trông rất bướng bỉnh.

Và Phiêu Nguyệt biết một người có khuôn miệng giống nàng.

‘Chân Kiếm Vũ.’

Gương mặt nàng có nét rất giống với Chân Kiếm Vũ.

Phiêu Nguyệt xuống ngựa rồi đến lại gần thiếu nữ.

“Xin hỏi cao danh quý tánh của đại hiệp? Đây là địa phận của Chân Gia. Nếu không có sự cho phép thì tuyệt đối không được bước vào trong.”

“Ta tên Phiêu Nguyệt. Là bằng… hữu của Chân Kiếm Vũ.”

“Đại hiệp là bằng hữu của ca ca đần sao?”

“Phải!”

“Hừ! Vậy thì đại hiệp đến nhầm chỗ rồi. Ca ca đần độn ấy sớm đã chết, không còn trên thế giới này nữa.”

“Sao ngươi gọi hắn là ca ca đần độn?”

“Thì Kiếm Vũ ca ca đần thiệt mà. Ai bảo tự ý rời khỏi nhà làm gì để rồi ôm lấy tai họa vào thân.”

Đôi mắt của nàng đầy căm phẫn khi nhắc đến Chân Kiếm Vũ.

Từng giọt nước đọng lại trong mắt nàng như thể nàng sắp khóc đến nơi.

Phiêu Nguyệt đã một phần nào đó đoán được tâm tình của thiếu nữ ấy.

Bỗng giọng nói của một nam nhân trẻ tuổi vang lên.

“Tuyết Nhi mau lùi lại!”

Chủ nhân của giọng nói là một nam nhân độ chừng nửa đầu hai mươi tuổi, y sở hữu vẻ ngoài giống hệt Chân Kiếm Vũ.

Thiếu nữ giật mình trước sự xuất hiện của nam nhân kia.

“Ca ca!”

“Không được vô lễ. Huynh ấy đã bảo mình là bằng hữu của Vũ ca mà.”

“Phép tắc làm gì chứ? Với lại đâu có gì để đảm bảo người này là bằng hữu của Vũ ca?”

“Dù vậy thì huynh ấy cũng là khách đến ghé thăm bổn gia. Bổn gia từ bao giờ lại bạc đãi khách như vậy chứ?”

Thiếu nữ cắn môi rồi lùi lại trước câu nói chắc nịch của nam nhân kia.

Nam nhân bước đến chào Phiêu Nguyệt.

“Tiểu đệ là đệ đệ của Kiếm Vũ ca ca Chân Kỳ Vũ. Xin cho tiểu đệ mạn phép hỏi cao danh quý tánh của huynh đây.”

“Phiêu Nguyệt.”

“Tiểu đệ đã từng nghe ca ca kể rằng mình có một vị bằng hữu rất thú vị ở thành Tứ Xuyên.”

“Bọn ta cùng lắm chỉ mới ở cùng nhau có một tháng.”

“Đối với một số người, khoảng thời gian một tháng chẳng là gì, thậm chí còn không để lại bất kỳ ký ức nào. Nhưng đối với một số người, đó là một khoảng thời gian đủ để tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt phần đời còn lại của họ. Tiểu đệ nghĩ Kiếm Vũ ca ca nằm ở trường hợp sau.”

Chân Kỳ Vũ khẽ mỉm cười.

Phiêu Nguyệt đánh mắt qua thiếu nữ.

“Còn đứa trẻ đó là ai?”

“Đứa trẻ này tên Chân Tuyết Nhi. Là con út trong nhà. Nha đầu này thích Kiếm Vũ ca ca hơn bất kỳ ai khác nên đã bị đả kích lớn trước cái chết của ca ca. Nha đầu này đã có chút vô lễ rồi, mong huynh bỏ qua cho.”

“Ca ca bảo muội thích ai chứ? Muội chưa bao giờ thích tên đần đó cả. Một người còn không thể giữ được lời hứa thì thích làm gì. Muội sẽ oán hận hắn cả đời này.”

Chân Tuyết Nhi hét lớn.

Từng giọt nước ứ đọng trên mắt rơi xuống và lăn dài trên má.

Nàng hằn học nhìn Phiêu Nguyệt với gương mặt đỏ bừng rồi chạy về phía Chân Gia.

Chân Kỳ Vũ thở dài một hơi.

“Hầy!”

“Yêu và ghét vốn giống như mặt trước và mặt sau của một tờ giấy. Lúc nào cũng dính vào nhau.”

“Huynh nói đúng. Mời huynh vào trong.”

Chân Kỳ Vũ dẫn Phiêu Nguyệt vào Chân Gia.

Tất cả ánh mặt của dân làng đều tập trung vào người lạ mặt đang tiến vào ngôi làng.

Ánh mắt của họ có sự hiếu kỳ, đồng thời cũng có cảnh giác.

Phiêu Nguyệt lẩm bẩm trước bầu không khí kỳ lạ của Chân Gia.

“Xem ra mọi chuyện không được ổn lắm.”

“Huynh đúng là tinh mắt. À, đệ có thể gọi là huynh được chứ? Vì huynh là bằng hữu của Kiếm Vũ ca ca nên cũng là huynh của đệ rồi.”

“Sao cũng được.”

“Cảm ơn huynh.”

Lần đầu tiên Chân Kỳ Vũ cảm nhận được một người có bầu không khí độc đáo như Phiêu Nguyệt.

Ánh mắt Phiêu Nguyệt điềm đạm có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ nhưng không thể hiện được nội tâm của mình.

Dường như Chân Kỳ Vũ đã biết tại sao Chân Kiếm Vũ lại bị thu hút bởi Phiêu Nguyệt.

Đối với người phải giải quyết mọi thứ một mình như Chân Kiếm Vũ thì Phiêu Nguyệt sẽ là một chỗ dựa đáng tin cậy.

Những lời của Chân Kiếm Vũ khi y nói rằng thật đáng tiếc khi Phiêu Nguyệt đã không mở lòng và họ không thể có được một mối quan hệ sâu đậm lại hiện lên trong đầu của Chân Kỳ Vũ.

Nam nhân mà Chân Kiếm Vũ muốn chia sẻ tâm tư lúc sinh thời đến thế lại tìm đến thăm y sau khi y qua đời.

Nếu Chân Kiếm Vũ còn sống, hẳn y sẽ cười thật tươi.

Nghĩ vậy thôi, Chân Kỳ Vũ lại càng thêm nhớ huynh của mình.

‘Huynh!’