Phiêu Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ sáng sớm.
Hắn mở cửa sổ thì thấy Chân Kỳ Vũ đang tiếp đón những vị khách tìm đến từ sáng sớm.
“Mời vào mời vào. Đa tạ các vị không ngại đường xa mà vẫn đến đây.”
“Chân Gia đang có nguy cơ rơi vào hiểm họa, ta sao có thể đứng nhìn được chứ? Tuy ta phân gia cũng đã lâu nhưng dù sao ta cũng mang danh họ Chân. Đừng có nói những lời như vậy chứ.”
“Đừng lo lắng, đã có bọn ta ở đây rồi.”
“Cái loại Tuyết Đao Trang lại dám lăm le đến Chân Gia sao?”
Những vị khách ghé thăm không động viên Chân Kỳ Vũ thì cũng chửi bới Tuyết Đao Trang.
Bọn họ đều là bàng hệ được tách ra từ Chân Gia.
Tuy sống rải rác ở nhiều nơi, nhưng họ lập tức chạy đến đây khi nghe thấy Chân Gia đang gặp nguy hiểm.
Bàng hệ có mặt khiến bầu không khí vốn suy sụp ở Chân Gia nay đã tươi tắn hơn một chút.
Những võ giả bàng hệ có khoảng 300 người, nhiều hơn so với những người đang sống ở Chân Gia ở Thiên Trung Sơn.
Chỉ trong một chốc, hơn năm trăm người đã chen chúc ở Chân Gia.
Gương mặt của những người ở Chân Gia cũng có sức sống hơn một chút.
Tuy đã phân gia từ lâu nhưng họ vẫn chào đón nhau vì huyết mạch của mình.
Chân Kỳ Vũ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có sự tham gia của những bàng hệ huyết mạch.
Kể từ khi tổ phụ của y là Chân Nguyệt Minh đổ bệnh, một mình y phải bảo vệ Chân Gia nên gánh nặng tinh thần mà y phải chịu là một thứ không thể diễn tả bằng lời được.
Bây giờ y đã có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng một chút rồi.
Y khẽ mỉm cười.
‘Xem ra Chân Gia vẫn chưa đánh mất đi nhân tâm của mình.’
Chân Kỳ Vũ cũng đã đích thân nhờ một vài người giúp đỡ.
Họ gặp nhau trong giang hồ và có mối quan hệ thân thiết với nhau.
Chân Kỳ Vũ tin rằng họ cũng sẽ đến đây.
Chỉ cần họ nhập cuộc thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn nhiều.
Bỗng ánh mắt của Chân Kỳ Vũ hướng về nơi Chân Kiếm Vũ từng ở. Lúc này Phiêu Nguyệt đang ở đó.
Phiêu Nguyệt cũng bắt gặp được ánh mắt của y.
Chân Kỳ Vũ khẽ cúi đầu chào, còn Phiêu Nguyệt chỉ nhìn y bằng ánh mắt hờ hững.
Chân Kỳ Vũ thực sự rất bối rối.
Bởi y tiếp đón Phiêu Nguyệt vì hắn nói mình là bằng hữu của Chân Kiếm Vũ chứ y hoàn toàn không thể đọc được suy nghĩ của hắn.
Chân Kiếm Vũ đã nói Phiêu Nguyệt là một vị bằng hữu đáng để kết thân. Nhưng Chân Kỳ Vũ vẫn chưa hiểu tại sao ca ca của mình lại nói như vậy. Y chỉ biết ca ca rất muốn kết thân với người này.
“Hầy!”
Chân Kỳ Vũ lại thở dài một hơi khi nhớ đến ca ca Chân Kiếm Vũ.
Một nửa thương nhớ Chân Kiếm Vũ một nửa oán hận dành cho ca ca của mình khiến cho cảm xúc của Chân Kỳ Vũ trở nên hỗn loạn.
Ngay lúc đó, một giọng nói của huyết mạch bàng hệ đánh thức y khỏi dòng suy nghĩ.
“Giờ chúng ta làm gì thì được ạ?”
“Tiểu gia chủ chỉ cần hạ lệnh thôI!”
Đến bây giờ, Chân Kỳ Vũ mới nhớ ra vị trí của mình.
Y giờ đây là tiểu gia chủ sau khi Chân Kiếm Vũ chết. Và tiểu gia chủ chính là người phải xử lý mọi việc lớn nhỏ của gia môn.
Y thậm chí còn không có thời gian để chìm đắm trong cảm xúc của chính mình.
“À, vâng! Mời hai người theo ta, những người khác thì qua kia. Các đệ tử sẽ hướng dẫn công việc cho các vị.”
Chân Kỳ Vũ bận rộn di chuyển với những huyết mạch bàng hệ.
Công việc của y là đặt họ vào đúng vị trí của mình.
Y cứ thế làm việc miệt mài một ngày dài, đến thời gian để ăn uống cũng không có. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc thì y chỉ ăn qua loa sau đó lại cùng với những bàng hệ thảo luận biện pháp đối phó đến tận khuya.
Một ngày trôi qua quá nhanh và Chân Kỳ Vũ cũng đã dần trở nên kiệt sức.
“Hầy!”
Chân Kỳ Vũ thở dài rồi nhìn lên bầu trời.
Biển sao trải ra rực rỡ chói lòa cả mắt, nhưng y không có thời gian để nhàn nhã để ngắm sao.
Nhưng kỳ lạ thay y chỉ nhìn qua nó, nhưng lại không thể rời mắt khỏi nó.
“Khà khà! Ca ca đã làm gì thế?”
Bỗng tiếng cười của một thiếu nữ vang lên.
Y quay lại thì thấy một thiếu nữ đang cười vui vẻ bên cạnh một nam nhân.
Thiếu nữ ấy chính là em gái của y Chân Tuyết Nhi.
Chân Tuyết Nhi đã đánh mất nụ cười sau khi Chân Kiếm Vũ mất. Đã lâu lắm rồi, y mới thấy được hình ảnh tươi cười của nàng ấy.
“Ai vậy nhỉ?”
Chân Kỳ Vũ nhìn qua người đã khiến tiểu muội của mình bật cười.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy, y đã giật mình.
Bởi người đang nói chuyện với Chân Tuyết Nhi chính là Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt thỉnh thoảng chỉ nói một từ ngắn gọn. Nhưng không hiểu sao Chân Tuyết Nhi lại không thể ngưng cười.
Chân Kỳ Vũ vô thức bước về phía hai người họ đang ngồi.
“Ca ca.”
Chân Tuyết Nhi vui mừng khi nhìn thấy Chân Kỳ Vũ.
“Hai người nói chuyện gì mà vui thế?”
“Chuyện về tên đần ấy.”
“Huynh sao?”
“Vâng!”
Chân Tuyết Nhi gật đầu.
Đến lúc này, Chân Kỳ Vũ mới nhớ ra y chưa từng được nghe chuyện về Chân Kiếm Vũ.
“Đệ có thể nghe cùng không?”
Chân Kỳ Vũ thận trọng hỏi Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt gật đầu mà không hề tỏ ra vẻ khó chịu.
Chuyện tối hôm qua một lần nữa được nhắc lại, hai anh em cùng lắng nghe câu chuyện về Chân Kiếm Vũ.
***
“Huynh ngủ ngon chứ ạ?”
Sau cuộc nói chuyện tối qua, Chân Kỳ Vũ dường như đã trở nên thân thiết hơn với Phiêu Nguyệt.
“Ừ!”
Phiêu Nguyệt cũng không e dè Chân Kỳ Vũ nữa.
Bọn họ đã có thể trò chuyện mà không cần nhắc đến Chân Kiếm Vũ. Có lẽ vì thế mà trông gương mặt của Chân Kỳ Vũ sáng sủa hơn hẳn mọi ngày.
Đêm qua, Chân Kỳ Vũ cũng đã nói rất nhiều.
Nhờ đó mà Phiêu Nguyệt cũng biết cụ thể hơn về hoàn cảnh lúc này của Chân Gia.
Chân Nguyệt Minh đã đổ bệnh không bao lâu sau khi Chân Kiếm Vũ qua đời.
Nguyên nhân không rõ, cũng không có cách chữa trị.
Tình trạng của ông ấy ngày càng trở nên tồi tệ, giờ đây, ngoại trừ việc còn thở ra thì ông chẳng khác nào một xác chết.
Chỗ dựa tinh thần của Chân Gia là Chân Nguyệt Minh đã đổ bệnh, Chân Gia cũng trở nên hỗn loạn.
Vì vậy nên Chân Kỳ Vũ không còn cách nào khác phải tập trung vào việc bảo vệ Chân Gia. Y không thể điều tra về cái chết của Chân Kỳ Vũ vào lúc này được.
Phiêu Nguyệt hỏi.
“Nguyên do là gì?”
“Không phát hiện ra điều gì bất thường ạ. Ngay cả danh y có tiếng cũng bảo lần đầu tiên gặp phải trường hợp này.”
“Vậy ngươi tính sao?”
“Thành thực mà nói thì hiện tại đệ không biết phải làm sao cả.”
Chân Kỳ Vũ thở dài.
Tuy đã mời nhiều y sư đến như ai, ai cũng lắc đầu như một.
Để có một liệu trình điều trị phù hợp thì phải biết được chính xác nguyên nhân đổ bệnh là gì nhưng vì các triệu chứng của Chân Nguyệt Minh quá lạ thường nên không ai có thể phỏng đoán được nguyên nhân là gì cả.
Chân Nguyệt Minh là chỗ dựa tinh thần của Chân Gia.
Sự vắng mặt của một người vĩ đại tưởng chừng sẽ không bao giờ gục ngã đã khiến Chân Gia gặp rất nhiều khó khăn.
“Nhưng mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt hơn thôi. Nhờ có những huyết mạch đến giúp đỡ mà toàn lực của chúng ta đã được ổn định hơn nhiều rồi.”
“Chỉ với toàn lực hiện tại thôi thì có thể ngăn chặn được Tuyết Đao Trang không?”
“Đệ cũng đã huy động những thân hữu của mình. Chỉ ở mức độ này thì Chân Gia vẫn chưa tụt vị trí trong lòng của người khác đâu. Huynh cứ chờ mà xem. Tuy lúc này nó có vẻ trống rỗng nhưng chỉ trong một vài ngày nữa thôi, khu vực rộng lớn này sẽ không còn chỗ cho người đặt chân nữa.”
Chân Kỳ Vũ hùng hồn nói.
Thái độ này của y có thể gọi là mạo muội, nhưng Phiêu Nguyệt thấy như vậy vẫn tốt hơn là mất đi nhuệ khí.
Bỗng có ai đó chạy đến gần Chân Kỳ Vũ.
“Tiểu gia chủ!”
“Có chuyện gì?”
Hắn là võ giả của Chân Gia.
“Có khách từ Kim Thiên Hội đến ạ.”
“Kim Thiên Hội?”
Đôi mắt của Chân Kỳ Vũ dao động ngay lập tức.
Kim Thiên Hội đã sụp đổ như một lâu đài cát sau khi Chân Kiếm Vũ cùng những người khác qua đời. Những hội viên thường xuyên đến thăm cũng không còn đến đây nữa.
Vậy nên Chân Kỳ Vũ không có hy vọng gì với Kim Thiên Hội. Vì thế nên y đã từ bỏ hoàn toàn việc sẽ được nhận giúp đỡ từ họ.
“Là Kim Thiên Hội thật sao?”
“Vâng. Có ba người. Và cả ba người họ đều là hội viên của Kim Thiên Hội ạ.”
“Mau mời họ vào.”
“Vâng!”
Võ giả đáp lời rồi biến mất.
Một lúc sau, hắn xuất hiện trở lại với ba nam nhân ở bên cạnh.
Trên người bọn họ đều tỏa ra năng lượng xuất chúng.
Chân Kỳ Vũ nhận ra danh tính của nam nhân dẫn đầu. Y vui mừng.
“Nguyệt Huynh!”
“Đã lâu không gặp, Kỳ Vũ.”
“Có chuyện gì mà huynh lại…?”
“Tin Chân Gia gặp chuyện đến tai ta hơi muộn nên giờ ta mới đến được đây.”
“Thành thực đa tạ huynh!”
“Nhưng ta chỉ đến đây với tư cách cá nhân thôi. Đệ đừng mong chờ bổn hội sẽ giúp đỡ.”
“Không sao. Có huynh ở đây rồi mà.”
Chân Kỳ Vũ nắm lấy tay của nam nhân trước mặt, mắt y rưng rưng như thể sắp khóc.
Bởi nam nhân trước mặt đủ tư cách để y nói như vậy.
Tên của nam nhân ấy là Nam Cung Việt.
Là huyết mạch trực hệ của Thủ Thiên Hội - một trong tam bá.
Hơn nữa hắn còn là con trai thứ ba của người mạnh nhất cũng như là hội chủ của Thủ Thiên Hội là Nam Cung Hữu Kiếm.
Dù chỉ là con trai thứ ba nhưng sức ảnh hưởng hay tiếng nói của hắn trong Thủ Thiên Hội tuyệt đối không hề nhỏ.
Nam Cung Việt lần lượt giới thiệu những người đứng cạnh mình.
“Đây là Ngô Châu Khang, là một người khá thân thiết với Kiếm Vũ.”
“Cảm ơn huynh vì đã đến đầy.”
Ngô Châu Khang tỏ vẻ có lỗi trước lời chào hỏi của Chân Kỳ Vũ.
“Kiếm Vũ cũng giống như ánh sáng của ta vậy. Thành thực xin lỗi vì đến giờ ta mới đến đây.”
“Không sao đâu mà.”
“Mặc dù sức mạnh của ta không đáng kể nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Chân Gia.”
Giọng nói của Ngô Châu Khang đầy khẩn thiết.
Chân Kỳ Vũ chắp tay với Ngô Châu Khang và nói.
“Đa tạ. Huynh thực sự đã giúp đỡ đệ rất nhiều.”
“Cố lên nhé!”
“Vâng!”
Nam Cung Việt giới thiệu người còn lại sau khi hai người kết thúc màn chào hỏi.
“Còn đây từng là hội viên của Kim Thiên Hội Lục Tử Danh.”
Lục Tử Danh bước ra phía trước khi được giới thiệu.
“Ta là Lục Tử Danh.”
“Hân hạnh được gặp huynh.”
“Ta nghe nói Chân Gia đang gặp khó khăn nhưng trông mọi thứ có vẻ ổn thỏa nhỉ.”
“Sao ạ?”
“Ý ta là nó vẫn còn nguyên vẹn.”
“À, vâng!”
“Nếu biết thế này thì ta đã không phải lặn lội đường xa đến đây rồi. Chậc!”
Gương mặt của Chân Kỳ Vũ đanh lại trước cái tặc lưỡi của Lục Tử Danh.
Bởi có nhìn kiểu gì cũng thấy Lục Tử Danh đến đây là để gây chuyện chứ không phải giúp đỡ.
Nam Cung Việt có lẽ cũng có cùng cảm giác với Chân Kỳ Vũ, y cất giọng lạnh lùng.
“Cẩn thận lời nói.”
“Ta có nói gì đâu chứ?”
“Đừng nói mấy lời thừa thãi nếu huynh thực sự đến đây để giúp Chân Gia.”
Gương mặt của Lục Tử Danh có chút cứng lại nhưng hắn mau chóng nở một nụ cười.
“Gì mà nghiêm trọng quá vậy? Ta nói thế vì lo cho Chân Gia thôi mà. Dĩ nhiên là ta sẽ cố hết sức để giúp đỡ cho Chân Gia rồi.”
“Hừm!”
“Nếu không thực lòng muốn giúp Chân Gia thì việc gì ta phải lặn lội đường xa để đến đây cơ chứ.”
“Ta hiểu rồi! Xem ra ta đã hơi nhạy cảm rồi.”
Lục Tử Danh cười nhếch miệng trước lời xin lỗi của Nam Cung Việt.
Bộ dạng của hắn chẳng khác gì một còn chồn cả.
Chân Kỳ Vũ cố giấu vẻ khó chịu rồi nói.
“Sau này nhờ các huynh giúp đỡ.”
“Hừm! Nhưng mà người đứng cạnh đệ là ai vậy?”
Lục Tử Danh đánh mắt qua phía Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt không hề nói một lời nào trong khi bọn họ nói chuyện nên mới không có ai để ý đến hắn.
Đôi mắt của Nam Cung Việt lóe lên khi thấy gương mặt của Phiêu Nguyệt.
‘Dung mạo của một người sao có thể…’
Y cũng được người đời đánh giá là anh tuấn ở trong giang hồ nhưng y còn không thể được đặt trên bàn cân để so sánh với nam nhân trước mặt của mình.
Hắn rõ ràng là nam nhân, nhưng lại sở hữu dung mạo còn đẹp hơn cả nữ nhân.
Trong đầu y trở nên ngứa ngáy như thể phải nhớ ra điều gì đó nhưng không thể nhớ được.
Lục Tử Danh lại gần Phiêu Nguyệt.
“Các hạ cũng là bằng hữu của Kiếm Vũ sao?”
“Đúng vậy!”
Lục Tử Danh dò xét Phiêu Nguyệt với ánh mắt khó chịu và nói.
“Sao có thể được nhỉ? Ta chưa nghe Kiếm Vũ kể rằng mình có một chân hữu như các hạ cả.”
“Tử Danh! Không được vô lễ.”
Nam Cung Việt hét lớn nhưng Lục Tử Danh chẳng buồn quan tâm đến lời nói của y.
“Kể từ sau khi Kiếm Vũ qua đời đã có rất nhiều con bò con chó tự xưng mình là bằng hữu của huynh ấy. Ta biết gần như tất cả bằng hữu của Kiếm Vũ, nhưng ta chưa bao giờ nghe rằng huynh ấy có một bằng hữu như các hạ cả.”
“Ta cũng vậy.”
“Hả?”
“Ta cũng không nghe hắn nói rằng hắn có một bằng hữu như ngươi.”