Chương 226

Lục Tử Danh nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt với ánh mắt đáng sợ.

Trong đôi mắt hắn chứa đầy ý thù địch.

Lần đầu gặp Phiêu Nguyệt, đáng lẽ hắn không có lý gì phải tỏ thái độ như thế cả. Nhưng nếu đây là tình huống bình thường.

Phiêu Nguyệt cho rằng ý thù địch của Lục Tử Danh hướng tới Chân Kiếm Vũ hơn là bản thân mình.

Bởi lẽ lời nói và hành động của Lục Tử Danh không hề giống một người đến để giúp đỡ. Trông hắn ta chẳng khác nào một người muốn đến đây để tận mắt xác nhận sự bất hạnh của Chân Gia và cười trên nỗi đau của bọn họ.

“Có vẻ ngươi từng bị Chân Kiếm Vũ làm cho ô nhục nhỉ.”

“Cái gì?”

“Ngươi từng bị mất mặt nhưng lại không thể trả đũa vì thiếu thực lực. Nếu không thì ngươi đâu cần để ý ánh mắt của những người xung quanh rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đại khái ngươi đã vượt qua được nó, nhưng vết thương của ngày hôm đó vẫn còn âm ỉ trong lòng ngươi. Dù có khâu vá thế nào cũng để lại gai nhọn khiến ngươi khó chịu không thôi.”

“Tên, tên điên này! Sao ngươi lại nói mấy lời đó chứ?”

“Bình thường trong trường hợp này, phản ứng của mọi người sẽ phân thành hai loại. Hoặc là né tránh, hoặc là đối diện trực tiếp. Có vẻ lựa chọn của ngươi lại không phải như vậy. Ngươi giả vờ là một người rộng lượng, cố tỏ ra bình thản tựa hồ đã quên đi những vết thương của ngày hôm đó. Có điều, cơ hội phục thù của ngươi mãi chưa tới, thời gian cứ trôi qua một cách lãng phí. Và rồi, trái tim ngươi càng mục nát và thối rữa, đến khi con ác quỷ xuất hiện trong lòng, ngươi lại nghe tin Chân Kiếm Vũ đã qua đời.”

Lục Tử Danh kinh ngạc không thốt nên lời.

Bởi lẽ Phiêu Nguyệt nói đúng những gì mà hắn đã trải qua hệt như đã tận mắt chứng kiến.

Vài năm trước Lục Tử Danh đã thách đấu với Chân Kiếm Vũ nhưng cuối cùng phải gánh chịu thất bại. Điều đó đã để lại vết thương không thể nào lành trong lòng hắn. Hắn đã thua một cách thảm hại nhất.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Hắn cứ chờ thời cơ để lấy lại danh dự, nhưng vốn dĩ cảnh giới của Chân Kiếm Vũ vô cùng cao cường nên hắn đành ngậm ngùi từ bỏ.

Ít nhất Lục Tử Danh cũng tự an ủi vì hắn không phải người duy nhất bại trận dưới tay Chân Kiếm Vũ, nhưng nỗi nhục trong lòng hắn vẫn mãi không xóa được.

Chân Kiếm Vũ càng thừa thắng xông lên thì tâm ma của hắn càng lớn. Thế nhưng, từ trước đến nay hắn vẫn cố che giấu nội tâm thực sự đi.

Lúc này, Phiêu Nguyệt lại tiếp tục nói.

“Ngươi thật sự đã vô cùng vui mừng khi nghe tin Chân Kiếm Vũ chết. Ngươi không cần đụng một ngón tay nào cả. Và ngươi cho rằng sự tự ti của ngươi đã biến mất ở mức độ nào đó. Có điều, ngươi biết dừng lại ở đó thì tốt rồi. Nhưng ngươi lại không biết hài lòng. Vậy nên ngươi mới tìm đến nơi này vì muốn nhìn thấy Chân Gia tận diệt. Ngươi muốn cười nhạo Chân Kiếm Vũ, kẻ đã khiến ngươi phải chịu ô nhục suốt thời gian qua….”

“Ngươi nói nghe thật vô lý… Nếu ngươi còn xúc phục nữa, ta sẽ không để yên đâu.”

“Ngươi nghĩ đây là xúc phạm ư?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng có vẻ đám đồng liêu của ngươi không nghĩ như thế.”

“Cái gì?”

Phải đến lúc này Lục Tử Danh mới nhìn lại xung quanh.

Nam Cung Việt và Ngô Châu Khanh đi cùng hắn đang nhìn hắn với vẻ mặt hết sức khinh miệt.

Lục Tử Danh gấp gáp biện minh.

“Nam Cung huynh, Ngô huynh! Hai người hiểu lầm rồi. Đừng nói hai người tin lời hắn ta đấy nhé?”

“Ta thấy hơi kỳ lạ khi huynh cứ nằng nặc nói rằng muốn đến tận đây. Ta không ngờ huynh lại là một người như thế.”

“Chẳng lẽ huynh vẫn ôm trong lòng thất bại khi đó sao?”

Nam Cung Việt và Ngô Châu Khang đều nghĩ chuyện này có chút kỳ lạ.

Bởi lẽ bình thường Lục Tử Danh không ưa Chân Kiếm Vũ cho lắm. Thế nhưng, do Chân Kiếm Vũ đã ra đi nên họ tưởng hắn tỏ ra âu sầu. Chính vì thế họ mới cho hắn đi cùng đến đây, nhưng thực tế, hắn lại muốn cười nhạo sự suy vong của Chân Gia. Điều này làm hai người vô cùng kinh ngạc.

Lời Phiêu Nguyệt nói có thể là dối trá.

Thế nhưng, phản ứng của Lục Tử Danh đã chứng minh điều đó là sự thật. Từ trước đến nay, Lục Tử Danh đã hèn hạ che giấu cảm xúc thật của mình.

Gương mặt Lục Tử Danh liền đen đi mấy phần.

Nội tâm bẩn thỉu của hắn đã bị phơi bày trắng trợn, thế nên hắn vô cùng phẫn nộ. Và cơn giận của hắn liền hướng về phía Phiêu Nguyệt, người đã gây ra tình huống này.

“Nhà ngươi! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Lục Tử Danh rút thanh đao từ thắt lưng ra vung về phía Phiêu Nguyệt.

Vùuu!

Đao kích mạnh mẽ hệt như tia sét.

Thế nhưng, làm gì có chuyện thanh đao ấy chạm được vào người Phiêu Nguyệt.

Chẳng biết tự lúc nào Ngô Châu Khang đã rút kiếm ra chặn đòn tấn công của hắn.

Keng!

Cùng với tiếng kim loại va vào nhau, cơ thể Lục Tử Danh liền bị đẩy lùi về sau.

“Sao huynh lại đứng về phía hắn ta chứ? Ngô huynh sao lại đối xử với ta như thế?”

“Hừ! Ta không đứng về phía ai cả. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn huynh vung đao lên tổn thương người khác. Nếu huynh thật sự ngay thẳng thì không cần phải vung vũ khí thế này. Ta tin Lục huynh, nhưng ta lo người khác sẽ hiểu lầm là huynh có ý định giết người đấy.”

“Ức!”

Nghe lời nói cứng rắn của Ngô Châu Khang, gương mặt Lục Tử Danh liền méo xệch đi.

Lục Tử Danh nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt một hồi.

Ngay cả mơ hắn cũng không tưởng tượng được bộ mặt thật của mình lại lộ ra theo cách này.

Bây giờ có rất nhiều người đang nhìn bọn họ.

May là họ còn giữ khoảng cách xa, nên không nghe được có chuyện gì đang xảy ra.

Hầu như mọi người đều cho rằng hai người đang cãi cọ qua lại mà thôi.

Trong tình huống này, nếu hắn rời khỏi Chân Gia thì lời Phiêu Nguyệt nói ắt sẽ thành sự thật. Hắn phải ngăn chặn chuyện đó xảy ra.

Lục Tử Danh thu đao rồi nói.

“Ta sẽ cho các huynh thấy lời ta nói mới là thật, tên kia chỉ buông lời dối trá mà thôi. Ta sẽ chứng minh rằng ta thật sự đến đây vì muốn giúp đỡ cho Chân Gia. Ta cảm thấy thật thất vọng về Nam Cung huynh và Ngô huynh đây. Hai người thà tin vào lời nói của một kẻ mới gặp mà không tin ta. Hừm!”

Lục Tử Danh quay người rời đi nơi khác, vẻ mặt hắn tỏ ra vô cùng bất mãn.

Nam Cung Việt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Lục Tử Danh.

Người khác thì không chắc có bị thái độ của Lục Tử Danh lừa hay không, nhưng Nam Cung Việt và Ngô Châu Khang là người hiểu quá rõ về Lục Tử Danh. Vậy nên theo bản năng, họ nhận ra lời Phiêu Nguyệt nói mới là sự thật.

Ánh mắt Nam Cung Việt hướng về phía Phiêu Nguyệt.

Theo như hắn biết thì đây là lần đầu Phiêu Nguyệt và Lục Tử Danh gặp nhau.

Đương nhiên hai người họ vốn không hề biết gì về nhau trước đó. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt lại có thể xác nhận rõ ràng chuyện gì đã xảy ra giữa Chân Kiếm Vũ và Lục Tử Danh chỉ quay mấy lời nói.

Chuyện này không thể xem là tầm thường được.

Quan trọng hơn, thứ thu hút sự chú ý của Nam Cung Việt chính là ngoại hình của Phiêu Nguyệt.

Không chỉ có Nam Cung Việt mà nhiều người đến Chân Gia đều liếc mắt quan sát diện mạo của Phiêu Nguyệt.

Từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua nam nhân nào có ngoại hình áp đảo như thế.

Hắn liền nhận định rằng Phiêu Nguyệt không phải là một người tầm thường. Bởi lẽ hắn từng nghe qua một giai thoại nào đó. Nhưng hắn lại không nhớ rõ lắm vì nghĩ nó quá phi thực tế.

Nam Cung Việt liền làm thế bao quyền chào hỏi Phiêu Nguyệt.

“Tại hạ là Nam Cung Việt của Thủ Thiên Hội. Rất hân hạnh được diện kiến đại hiệp. Không biết nên xưng hô với đại hiệp thế nào mới phải?”

“Phiêu Nguyệt đến từ Thành Đô.”

“Thành Đô ở thành Tứ Xuyên đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Huynh đến từ nơi xa xôi quá nhỉ. Chẳng lẽ Kiếm Vũ cũng từng đến đó rồi ư?”

Phiêu Nguyệt không nói gì mà chỉ gật đầu, Nam Cung Việt liền mỉm cười.

“Vị bằng hữu đó đúng là thích phiêu bạt đó đây khắp thiên hạ nhỉ. Vậy là cuối cùng cũng tới tận Thành Đô.”

“Có vẻ ngươi thân với Kiếm Vũ lắm.”

“Ta rất ngưỡng mộ huynh ấy. Mặc dù trạc tuổi nhau nhưng ta phải học hỏi huynh ấy khá nhiều thứ. Ta không rõ vì sao huynh ấy không thích ở một chỗ mà đi lang bạt như thế, nhưng ta không ngờ là đến lời chào hỏi cuối cùng ta cũng không thể nói với Kiếm Vũ.”

Nam Cung Việt tỏ vẻ cay đắng.

Ai cũng có tâm tư riêng, và Nam Cung Việt cũng thế. Hắn cảm thấy có chút hối hận khi không đồng hành cùng Chân Kiếm Vũ trong suốt thời gian đó.

“Dù sao thì nếu huynh ở lại đây chắc chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy. Mong là sau này chúng ta có thể cùng thưởng rượu đàm đạo với nhau. Ta còn phải chào hỏi những người khác nữa, vậy nên xin phép lần sau tái ngộ.”

Nam Cung Việt làm thế bao quyền với Phiêu Nguyệt rồi cáo lui.

Ngô Châu Khang cũng nhìn liếc qua Phiêu Nguyệt rồi đi theo Nam Cung Việt.

Còn lại một mình, Phiêu Nguyệt nhìn theo bóng lưng họ một chút rồi cũng xoay người rời đi.

***

Ở Nhữ Nam có một con sông lớn chảy qua.

Những con sông nhỏ bắt nguồn từ núi Thiên Trung Sơn và khu vực lân cận tập hợp lại thành một nhánh lớn.

Có một trang viên cực lớn nằm bên bờ sông, từ nơi này có thể nhìn thấy rõ cả Nhữ Nam và Thiên Trung Sơn

Nó được xây dựng từ ba năm trước, nhiều người cho rằng có một phú hộ lắm tiền nào đó đã về hưu và xây dựng trang viên này.

Sau hai năm khởi công, trang viên cũng hoàn thành. Thế nhưng khi tấm bảng tên được treo lên, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc.

Trên tấm bảng được đề rõ ràng ba chữ ‘Tuyết Đao Trang’.

Chủ nhân của ngọn núi Thiên Trung Sơn từng bị Chân Gia đẩy lùi và rơi vào lãng quên nay đã quay trở lại.

Vốn dĩ đa phần môn phái từng bị hạ bệ sẽ dần dần đi đến bờ vực diệt vong.

Mọi người cũng nghĩ rằng Tuyết Đao Trang cũng sẽ như thế.

Những người từng chiếm đóng trên ngọn Thiên Trung Sơn đã mất tất cả và bị trục xuất khỏi đó. Không một nơi nào trên thiên hạ chấp nhận họ cả.

Bởi lẽ nếu họ thể hiện lòng tốt với một môn phái như Tuyết Đao Trang, họ có thể cũng sẽ bị thiên hạ quay lưng.

Cuối cùng Tuyết Đao Trang không được nơi nào chứa chấp, dần dà cũng biến mất trong ký ức của mọi người.

Sau nhiều thập kỷ trôi qua, Tuyết Đao Trang kia cũng quay trở lại.

Mặc dù họ vẫn chưa trở về ngọn núi Thiên Trung Sơn, nhưng cũng được xem là đã quay về đúng khu vực của mình.

Sự trở lại của Tuyết Đao Trang không chỉ khiến cho Nhữ Nam mà còn khiến toàn bộ võ lâm ở Hà Nam náo động một phen.

Thế nhân không biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tuyết Đao Trang gần như đã lấy lại được sức mạnh trước đây. Không chỉ thế, họ còn sở hữu khối tài sản khổng lồ áp đảo cả Chân Gia.

Sau khi xây dựng xong trang viên bên bờ sông Nhữ Nam, họ liền tăng cường thêm sức mạnh.

Trong một năm qua, uy thế của Tuyết Đao Trang gần như đã tăng lên gấp đôi. Có rất nhiều người xếp hàng vào cổng chính của Tuyết Đao Trang như thể chứng minh sự thật ấy.

Mục đích họ đến Tuyết Đao Trang rất đa dạng.

Có người đến xin làm thuộc hạ, số khác lại muốn giao dịch với Tuyết Đao Trang.

Tuy mục đích khác nhau, nhưng trên gương mặt họ đều tràn đầy vẻ mong chờ.

Người được nhận vào Tuyết Đao Trang sẽ có công ăn việc làm ổn định, thương nhân thì được đảm bảo giao dịch ở mức độ nào đó.

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để họ tìm đến Tuyết Đao Trang.

Tuyết Đao Trang cứ thế mà tấp nập người ra kẻ vào đông như chợ.

Trang viên này được chia thành nội viện và ngoại viện.

Ngoại viện dành cho những vị khách mới đến hoặc để thuộc hạ ở, còn nội viện dành cho những người nòng cốt của Tuyết Đao Trang.

Tất cả những chuyện lớn nhỏ trong Tuyết Đao Trang đều được xử lý ở nội viện. Thế nên nơi này được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.

Cho dù là người thuộc Tuyết Đao Trang đi chăng nữa cũng không được tùy ý bước vào nội viện. Chính vì thế nên không ai biết được trong nội viện đã xảy ra chuyện gì.

Hiện giờ, bên trong điện các lớn của nội viện đang tập hợp những người trọng tâm của Tuyết Đao Trang.

Trên ghế thái sư, một tráng niên có thân hình đồ sộ đang ngồi ở đó.

Trong y chỉ mới đầu năm mươi, nhưng vì chiếc bụng phệ căng tròn nên trông y thở thôi cũng thấy nặng nề.

Đường nét khuôn mặt đã bị thịt và mỡ che lấp đi nên không thể nhìn ra được.

Y chính là Trang chủ của Tuyết Đao Trang - Tuyết Giang Diễn.

Tuyết Giang Diễn nhìn thấy mọi người đã tập trung trong đại điện thì lên tiếng.

“Phù! Vậy là có người đã đến Chân Gia ư?”

“Đúng vậy ạ. Theo thuộc hạ biết thì có không ít người đã đến Chân Gia.”

“Phư! Cuối cùng cũng tới rồi.”

Tuyết Giang Diễn vừa thở hổn hển vừa nói.

Y quá thừa cân nên mỗi lần nói đều phải thở dốc mới chịu nổi, thế nhưng chuyện y là người đứng đầu Tuyết Đao Trang thì vẫn không thay đổi.

Mọi người đều nín thở nhìn Tuyết Giang Diễn.

Tuyết Giang Diễn đập mạnh tay vào ghế rồi cao giọng.

“Chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến ngày chúng ta lấy lại được địa bàn của mình. Chúng ta phải đuổi đám Chân Gia gian ác kia mà cắm lá cờ của Tuyết Đao Trang lên.”

“Chắc chắn là vậy rồi ạ.”

“Chúng thuộc hạ nguyện đi theo Trang Chủ.”

Những người đứng đầu Tuyết Đao Trang đều đồng tình mà hét lên.

Gương mặt họ lúc này tràn đầy vẻ tự tin.

Bởi vì gần đây Tuyết Đao Trang đã áp đảo được Chân Gia.

Ánh mắt Tuyết Giang Diễn liền hướng về phía nam tử trẻ tuổi bên cạnh.

Nam tử kia quá trẻ so với những người có mặt ở đây.

Nam tử ấy độ tuổi rơi vào khoảng giữa hai mươi, hắn đang nhìn mọi người với vẻ điềm tĩnh khó tin, trông hắn không có chút gì gọi là hưng phấn cả.

“Lý Tổng quản!”

“Vâng! Trang chủ.”

“Việc chiêu mộ nhân tài thế nào rồi?”

“Đang diễn ra vô cùng suôn sẻ ạ.”

“Thế à? Nếu Lý Tổng quản đã nói thế thì được rồi. Không còn vấn đề gì chứ?”

“Không ạ.”

“Tốt lắm!”

Nụ cười liền nở trên môi Tuyết Giang Diễn.

Đám người tham dự liền tỏ ra ganh tị với nam tử trẻ tuổi.

Họ ganh tị vì hắn nhận được sự ưu ái và sự tín nhiệm vô cùng lớn của Tuyết Giang Diễn.

Tên của nam tử kia là Lý Duật.

Hắn chính là Tổng quản của Tuyết Đao Trang.

Kể từ lúc hắn lên nhậm chức Tổng quản, Tuyết Đao Trang liền không ngừng trở nên lớn mạnh hơn.