Lý Duật rời khỏi đại điện sau khi kết thúc cuộc họp.
Y đứng ở sân luyện võ trước đại điện rồi nhìn quanh.
Rất nhiều người đang bận rộn di chuyển.
Hiện tại chuyện này không phải hiếm thấy nhưng trước đây, trước khi y nắm giữ chức tổng quản, hầu hết mọi người đều lãng phí thời gian vì không biết mình phải làm gì. Nhưng bây giờ đã khác.
Mỗi thành viên của Tuyết Đao Trang đều biết chính xác việc mình phải làm.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến Tuyết Đao Trang trở nên có sức sống trở lại.
Lý Duật nhìn dòng người qua lại một chút rồi quay về nơi ở của mình.
Nơi ở của Lý Duật là điện các lớn thứ hai nằm ở nội viện.
Việc sử dụng một điện các lớn hơn so với những người cùng huyết thống với trang chủ Tuyết Đao Trang là Tuyết Giang Diễn chứng tỏ vai trò của y trong Tuyết Đao Trang lớn đến mức nào.
Tuyết Giang Diễn còn tin tưởng Lý Duật hơn cả những đứa con của mình. Vì vậy mà những người con của Tuyết Giang Diễn ai cũng đều ganh ghét Lý Duật.
Bỗng một nam nhân có thân hình to lớn tiến đến gần Lý Duật.
Nam nhân ấy sở hữu gương mặt và thân hình giống hệt với Tuyết Giang Diễn.
Hắn chính là Tuyết Quang Hổ - con trai trưởng của Tuyết Giang Diễn.
“Ngươi có thời gian không?”
Lý Duật dường như trông càng nhỏ bé trước thân hình cao lớn của Tuyết Quang Hổ.
Lý Duật vẫn không thay đổi nét mặt, y nhìn vào Tuyết Quang Hổ.
“Có chuyện gì sao?”
“Ta có chuyện muốn trao đổi với ngươi về chuyện của bổn trang.”
“Mọi việc lớn nhỏ của bổn trang thuộc hạ đều đã thảo luận với trang chủ hết rồi ạ.”
“Nhưng thiếu ta rồi còn gì? Ta đường đường là tiểu gia chủ của Tuyết Đao Trang vậy mà khi các ngươi hội ý lại bỏ ta ra là sao?”
“Đó là quyết định của trang chủ. Không can dự đến thuộc hạ.”
“Hừ! Mọi việc của bổn trang đều được tổng quản quyết định chứ gì. Phụ thân ta lúc nào mà chẳng chấp nhận tất cả ý kiến của tổng quản đây.”
Trong mắt Tuyết Quang Hổ ánh lên sự thù địch.
Lý Duật đối với Tuyết Quang Hổ giống như một hòn đá vậy. Một hòn đá từ đâu xuất hiện đẩy hắn ra xa và gây ảnh hưởng lớn đến Tuyết Đao Trang.
‘Hừ! Cái tên chẳng khác gì đàn bà…’
Thực ra ngoại hình của Lý Duật không hẳn là giống nữ nhân.
Chỉ là tên của y rất nữ tính hơn nữa lại sở hữu ngoại hình hơi duyên dáng so với nam nhân nhưng cũng không đến nỗi dễ bị xem thường. Nhưng Tuyết Quang Hổ vốn có thân hình cao lớn nên tiêu chuẩn của hắn có chút khác biệt khi đưa y lên bàn cân so sánh.
Lý Duật từ đâu ra xuất hiện và tự tung tự tác trong Tuyết Đao Trang khiến cho Tuyết Quang Hổ không khỏi căm ghét nhưng sự tin tưởng của phụ thân hắn dành cho Lý Duật là quá lớn nên hắn cũng không dám tùy tiện đụng vào Lý Duật.
Lý Duật hỏi.
“Tiểu trang chủ muốn thảo luận về việc gì ạ?”
“Trong số người đến bổn trang lần này có một vị tiểu thư tên là Khâu Tố Huyền.”
“Thuộc hạ có nghe qua. Tiểu thư ấy hẳn đã học võ công lại Kim Ô Quán ở Tín Dương.”
“Đúng vậy! Chuyện đó mà ngươi cũng nhớ sao?”
Tuyết Quang Hổ vô thức bày ra vẻ mặt kinh hãi.
Kim Ô Quán là một võ quán nhỏ, hầu như rất ít người biết đến. Mới hôm qua Tuyết Quang Hổ vẫn còn chưa biết đến cái tên này. Vậy mà Lý Duật lại nhớ đến cả đệ tử của một võ quán vô danh ấy. Khả năng ghi nhớ của Lý Duật khiến Tuyết Quang Hổ nổi hết cả da gà.
“Một khi đã đảm nhận chức tổng quản thì phải ghi nhớ hết tất cả mọi thứ dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Tiểu thư ấy có vấn đề gì ạ?”
“Không phải thế…”
“Vậy là chuyện gì ạ?”
“Ngươi có thể ấn định nàng ấy vào Mật Ảnh Đoàn ta đang trực thuộc được không.”
Đôi mắt của Lý Duật lập tức nheo lại.
Có lẽ y đã biết lý do tại sao Tuyết Quang Hổ lại tìm đến mình rồi.
Tuyết Quang Hổ vốn ham mê nữ sắc. Có không ít lần hắn làm hỏng chuyện do bị nữ sắc mê hoặc. Cũng chính vì thế mà Tuyết Giang Diễn không mấy tin tưởng vào con trai cả của mình. Hắn không được mời đến những cuộc họp có đầy đủ tất cả những nhân vật chủ chốt của Tuyết Đao Trang cũng vì lý do đó.
Khâu Tố Huyền gia nhập Tuyết Đao Trang không lâu trước đây, vẻ ngoài thanh tú của nàng đã khiến cho nhiều người để ý đến. Tuyết Quang Hổ cũng là một trong số đó.
Tuyết Quang Hổ quay mặt đi vì không thể nhìn thẳng vào mắt của Lý Duật.
Lý Duật nhìn Tuyết Quang Hổ một hồi lâu rồi gật đầu.
“Thuộc hạ đã rõ.”
“Thật sao?”
“Chuyện này không khó. Thuộc hạ sẽ cho tiểu thư ấy đến sinh hoạt ở Mật Ảnh Đoàn từ ngày mai.”
“Cảm ơn ngươi! Quả nhiên có tổng quản hiểu chuyện thế này thật là tốt. Ha ha! Ngươi vất vả nhiều rồi.”
Tuyết Quang Hổ cười phá lên rồi dùng bàn tay to lớn của mình vỗ vỗ vào vai của Lý Duật. Mỗi lần Tuyết Quang Hổ vỗ xuống là cơ thể của Lý Duật lại đung đưa như cây sậy. Nhưng nét mặt của y vẫn không hề thay đổi.
‘Cái đồ xui xẻo nhà ngươi!’
Tuyết Quang Hổ cố gắng để bản thân không nhếch miệng lên rồi quay người rời đi.
Lý Duật nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang xa dần của Tuyết Quang Hổ rồi cũng quay trở về chỗ của mình.
“Ngài về rồi ạ?”
Một nam nhân có vẻ ngoài bình thường chạy ra tiếp đón Lý Duật ngay khi y vừa bước vào.
Hắn sở hữu vóc dáng cùng dung mạo bình thường mà người ta có thể thấy được ở bất cứ đâu trên đường phố. Một nam nhân không có nét gì nổi bật đến mức chỉ nhìn một hai lần thì hoàn toàn không có ấn tượng gì cả.
Tên của hắn là Bách Đạo Kính. Là trợ thủ đắc lực Lý Duật dẫn theo khi y đến Tuyết Đao Trang làm tổng quan.
Bách Đạo Kính kéo ghế ra để Lý Duật có thể thoải mái ngồi xuống.
Bộp!
Hắn rút ra từ trong ngực một cuốn sách màu vàng đậm rồi đưa cho Lý Duật ngay khi y vừa ngồi xuống ghế.
“Đây là danh sách những người gia nhập Tuyết Đao Trang lần này ạ.”
“Có bao nhiêu người?”
“Tổng cộng có ba trăm bảy mươi hai người ạ. Ngoại trừ năm người thì số người còn lại đều được gia nhập ạ.”
Lý Duật nhìn Bách Đạo Kính với ánh mắt lạnh lùng.
“Năm người?”
“Vâng! Dương Thiết Hoàn cùng các nghĩa muội nghĩa đệ vẫn chưa đến ạ.”
“Chẳng phải bọn họ xuất phát đã lâu rồi sao? Giờ cũng phải đến nơi rồi chứ.”
“Vâng ạ.”
“Khả năng hắn gia nhập nơi khác là bao nhiêu?”
“Theo tính cách của Dương Thiết Hoàn thì gần như là không ạ.”
“Vậy tức là đã có chuyện gì xảy ra rồi.”
Cộp cộp!
Lý Duật gõ tay lên bàn.
Nhóm người của Dương Thiết Hoàn không phải những nhân vật quan trọng. Đúng là bọn họ có tên tuổi ở thành Hà Nam nhưng cùng lắm cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Nếu mở rộng phạm vi nhận thức ra toàn thiên hạ thì sự tồn tại của Dương Thiết Hoàn nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy.
Vấn đề là tính cách của Dương Thiết Hoàn.
Hắn tuy không phải là người luôn giữ lời hứa nhưng cũng không phải là người sẽ từ chối đề xuất của Tuyết Đao Trang.
Đề xuất của Tuyết Đao Trang quá đỗi hấp dẫn đối với hắn và hắn đã hứa mình nhất định sẽ thế. Điều đó có nghĩa là đã có chuyện gì xảy ra nên hắn mới không thể đến được đây.
Biến số nhỏ như thế này người khác có thể bỏ qua nhưng đối với một người có tính cách không chấp nhận được một sai số nào như Lý Duật thì không thể bỏ qua được.
“Điều tra tung tích của họ và tìm hiểu đã có chuyện gì xảy ra cho ta.”
“Rõ.”
Bách Đạo Kính không do dự mà đáp lời vì hắn đã biết quá rõ tính cách của Lý Duật.
“Chân Gia thì sao?”
“Có rất nhiều người đến hợp lực ạ. Cho tới hiện tại đã có khoảng ba trăm người hợp lực với bọn chúng, nếu còn kéo dài thời gian, e là chúng sẽ huy động thêm nhiều lực lượng hơn.”
“Xem ra bọn chúng vẫn được tín nhiệm nhỉ.”
“Vâng! Mối quan hệ mà bọn chúng đã tạo dựng nên suốt thời gian qua không hề ít.”
“Quả nhiên là bọn chúng không dễ dàng gì mà sụp đổ được.”
Một nụ cười thoáng nở trên môi của Lý Duật.
Bách Đạo Kính thận trọng nói.
“Phải làm thế nào để làm cho bọn họ hành động ạ?"
“Không cần lãng phí năng lượng như vậy làm gì. Hiện tại chúng ta chỉ cần tiến hành những việc nằm trong khả năng của Tuyết Đao Trang là được.”
“Vâng!”
“Ngươi ra ngoài đi!”
“Vâng ạ!”
Bách Đạo Kính cúi đầu bước ra ngoài khi thấy Lý Duật phẩy tay.
Sau khi Bách Đạo Kính rời đi, Lý Duật đứng dậy rồi đến gần cửa sổ.
Y mở cửa ra, toàn cảnh của nội viên lọt thỏm vào trong mắt y.
Lý Duật lẩm bẩm trong ánh mắt chứa đầy cảnh đẹp.
“Thời gian qua yên bình lắm rồi đúng chứ?”
***
Tầm nhìn của Phiêu Nguyệt hướng về nơi cao nhất.
Một ngọn núi khổng lồ với những đám mây bao quanh sườn núi lọt vào mắt hắn.
Ngọn núi ấy chính là Thiên Trung Sơn.
Một nơi được Hà Nam gọi là trung tâm của thiên hạ từ thuở rất xa xưa.
Nhữ Nam nơi Thiên Trung Sơn đang ngự tại cũng nằm ở trung tâm của Hà Nam nên những người dân của nơi đây cũng tự gọi mình là Thiên Trung Nhân.
Lòng tự phụ của bọn họ hơn người nên họ có cảm giác khó tiếp xúc với người đến từ vùng bên ngoài.
Bọn họ tôn sùng Thiên Trung Sơn đến mức tự gọi mình là Thiên Trung Nhân.
Chân Gia lúc này đã đông nghịt người.
Phiêu Nguyệt từng bước bước lên Thiên Trung Sơn để tránh khỏi sự nhộn nhịp.
Con đường lên Thiên Trung Sơn rất hiểm trở nên những người trong Chân Gia chủ yếu tận dụng nó để luyện khinh công hoặc bộ pháp. Nhưng do xung đột với Tuyết Đao Trang nên hiện tại không còn ai dùng đến nó nữa.
Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt mới có thể một mình độc chiếm con đường núi hiu quanh này.
Phiêu Nguyệt vừa bước vừa quan sát xung quanh.
Hắn đang quan sát xem có con đường nào phù hợp để thích khách xâm nhập vào không.
Dù chỉ mới nhìn lướt qua thôi nhưng hắn đã phát hiện được một vài nơi thôi nhưng một vài nơi đã lọt vào mắt của hắn. Tuy Chân Gia đã cho người canh gác ở những nơi kẻ địch có thể xâm nhập nhưng chỉ cần Phiêu Nguyệt muốn, hắn có thể xâm nhập vào Chân Gia chỉ trong nửa canh giờ mà không để lại một chút dấu vết.
Và cứ thế, Phiêu Nguyệt vừa leo lên núi vừa quan sát xem những nơi nào bọn chúng có thể dùng để xâm nhập.
Thiên Trung Sơn sở hữu một khung cảnh tuyệt đẹp mà không có một nơi nào trong thiên hạ có thể sánh bằng.
Kết hợp của những hòn đá có hình thù kỳ lạ cùng với những bụi cây dường như được tạo ra bởi một người thợ gốm trong một thời gian dài, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt không cảm thấy buồn chán khi leo lên núi vì vừa có thể đi vừa ngắm cảnh.
Khi Phiêu Nguyệt đặt chân đến đỉnh Thiên Trung Sơn, mặt trời cũng đã ở thiên đỉnh.
Dù phải leo lên con đường núi dốc nhưng không có một giọt mồ hôi nào chảy ra trên trán của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt đứng trên đỉnh núi và nhìn xuống thiên hạ.
Một vùng đồng bằng rộng bát ngát, những dòng sông giao nhau lộn xộn và vô số những ngôi nhà và con người ở dưới đó.
Lúc này, Phiêu Nguyệt mới thực sự cảm nhận được thiên hạ là gì.
Là tất cả mọi thứ tồn tại dưới bầu trời.
Khung cảnh nằm trong mắt của Phiêu Nguyệt không phải là tất cả mọi thứ của thiên hạ nhưng cũng đủ để hắn biết thiên hạ là gì.
Phiêu Nguyệt nhìn xuống thiên hạ một lúc lâu.
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến cho y phục cùng mái tóc của hắn bay phấp phới, nhưng hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Phải đến khi cảm nhận được khí tức kỳ lạ ở phía sau lưng, Phiêu Nguyệt mới rời mắt khỏi đó.
“Ơ! Có sơn khách ở đây sao?”
Hắn nghe thấy giọng nói của ai đó.
Khi Phiêu Nguyệt quay lại, hắn thấy gương mặt của một nam nhân quen thuộc.
‘Ngô Châu Khang!’
Ngô Châu Khang là người đến Chân Gia cùng Nam Cung Việt và những người khác.
Hắn là người cảm thấy thương tiếc cho cái chết của Chân Kiếm Vũ hơn bất kỳ ai và luôn bày tỏ nỗi nhớ nhung da diết của mình dành cho Chân Kiếm Vũ.
Ngô Châu Khang cũng nhận ra Phiêu Nguyệt.
“À! Ra là Phiêu huynh. Ta không làm cản trở Phiêu huynh đấy chứ?”
“Không sao! Ta cũng sắp đi xuống rồi.”
“Phiêu huynh lên đây là để tránh mọi người sao?”
“Đúng vậy!”
“Ha ha! Ta biết ngay mà. Sao mọi người lại lộn xộn như thế nhỉ?”
Ngô Châu Khang lắc đầu.
Bên hông hắn treo ba bình hồ lô, trên tay hắn cũng có một bình. Tửu hương tỏa ra từ trong bình hồ lô ấy, rõ ràng là hắn đã mang rượu lên đây. Trên miệng hắn cũng tỏa ra mùi rượu nồng nặc, xem ra hắn đã uống rất nhiều.
Ngô Châu Khang đưa bình rượu cho Phiêu Nguyệt.
“Phiêu huynh cũng uống một chút chứ?”
“Ta không uống rượu.”
“Haha! Huynh hay thật đó. Rượu ngon mà huynh lại không uống sao.”
“Ngươi vừa uống rượu vừa lên đây à?”
“Ta uống như nước luôn ấy chứ.”
Ngô Châu Khang gật đầu với vẻ mặt thản nhiên.
Thiên Trung Sơn là một ngọn núi hiểm trở. Chỉ cần sảy chân một bước thì có thể ngã xuống và mất mạng.
Hẳn là Ngô Châu Khang đã quá tự tin vào võ công và khinh công của mình nên mới làm như thế, nhưng đó là chuyện mà Phiêu Nguyệt tuyệt đối sẽ không bao giờ làm.
Ngô Châu Khang loạng choạng đến gần Phiêu Nguyệt.
“Ta xin phép một chút.”
Phiêu Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng tránh qua một bên.
Ngô Châu Khang đến nơi mà Phiêu Nguyệt đứng ban nãy xong lại lấy thêm một bình rượu khác ra.
“Kiếm Vũ!”
Hắn gọi tên của Chân Kiếm Vũ.
Tròng mắt của y đã nhuộm đỏ từ lúc nào.
“Tại sao huynh lại đi vội vàng như thế chứ? Ôi chao cái con người này! Đã hứa là sẽ đối tửu suốt ba ngày ba đêm khi gặp lại nhau mà sao huynh lại bỏ đi trước rồi? Ôi cái đồ vô tâm nhà huynh! Tại sao lại vội vàng ra đi như thế, sao huynh lại bỏ lại ta một mình trên cõi đời này vậy hả?”
Những giọt nước đọng lại trên mắt của y rồi rơi xuống lã chã.
Ngô Châu Khang chẳng buồn lau nước mắt, hắn cầm bình rượu lên úp ngược xuống.
Ào ào!
Rượu trong bình hồ lô bị gió thổi bay khắp Thiên Trung Sơn.
“Uống cho thỏa thích đi. Là Trúc Diệp Thanh ở quán trọ Chấn Hồng mà huynh thích nhất đó. Ta chẳng có gì để tặng huynh ngoài thứ này cả.”
Ngô Châu Khang rót cả một bình rượu cho Chân Kiếm Vũ.
Bình rượu nhanh chóng cạn trong chớp mắt.
Ngô Châu Khang ném bình rượu rỗng đi và lấy ra một bình rượu mới sau đó tu ừng ực.
Sau khi uống được nửa bình, hắn nói.
“Khà! Ngon thật. Sao huynh có thể bỏ lại rượu ngon mà đi thế. Ở bên kia không có rượu ngon như vậy đâu, mỗi khi huynh buồn thì biết phải làm sao đây? Hà hà!”
Trước đó, Ngô Châu Khang cũng đã uống hết hai bình khi đang leo lên núi. Nốc thêm nửa bình rượu khiến hắn say ngay lập tức và la hét ầm ĩ.
Một mình Ngô Châu Khang uống rượu, say khướt, ầm ĩ rồi bất tỉnh. Và bên cạnh hắn lúc này là Phiêu Nguyệt.