Phiêu Nguyệt xuống núi Thiên Trung Sơn. Trên lưng hắn là một nam tử đã bất tỉnh.
Người đó chính là Ngô Châu Khang.
Ngô Châu Khang đã uống cạn hai bình rượu và giờ hắn ta say khướt không biết trời trăng gì cả.
Phiêu Nguyệt không thể bỏ một kẻ bất tỉnh nhân sự như hắn lại nên đành phải cõng hắn xuống núi.
Cõng một kẻ đã bất tỉnh xuống ngọn núi hiểm trở thế này không phải là chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt lại nhẹ nhàng đi xuống tựa hồ trên lưng hắn không có gì cả.
Lúc hắn đến Chân Gia thì mặt trời đã lặn từ lâu.
Phiêu Nguyệt đưa Ngô Châu Khang vào trong, lúc này Nam Cung Việt mới ra đón hắn.
“Ta đang tìm vị bằng hữu này đây. Hắn ta uống ở đâu mà lại say khướt thế này chứ?”
“Đỉnh Thiên Trung Sơn.”
“Ha! Ý huynh là hắn lên tận đó uống rượu ư? Đúng là mất trí rồi mà.”
Nam Cung Việt thở dài nói với Phiêu Nguyệt.
“Huynh mau giao vị bằng hữu đó cho ta đi.”
Phiêu Nguyệt liền giao Ngô Châu Khang cho Nam Cung Việt.
“Tỉnh táo lại đi. Rốt cuộc huynh đã uống bao nhiêu vậy chứ?”
Đến lúc được Nam Cung Việt ôm lấy, Ngô Châu Khang vẫn chưa tỉnh táo được chút nào.
Cuối cùng Nam Cung Việt đành phải gọi người đưa Ngô Châu Khang vào phòng hắn.
Khi chỉ còn lại hai người, Nam Cung Việt mới tạ lỗi với Phiêu Nguyệt.
“Đã gây phiền phức cho huynh rồi. Ta xin thứ lỗi vì khiến huynh vất vả như thế.”
“Đó không phải lỗi của ngươi.”
“Hắn ta thật sự rất thích Kiếm Vũ. Có thể nói rằng, hắn không tiếc liều cả mạng sống vì Kiếm Vũ ấy chứ. Vậy nên khi biết tin Kiếm Vũ huynh qua đời, hắn là người đau khổ hơn bất cứ ai. Hắn đã nhiều lần khóc suốt cả đêm đấy.”
“Có lý do đặc biệt gì không?”
“Ta không biết rõ mối quan hệ giữa hai người. Thế nhưng, theo ta đoán thì Kiếm Vũ đã nhiều lần giúp đỡ cho Châu Khang.”
Chân Kiếm Vũ là một nam nhân trầm tĩnh.
Cho dù y có giúp đỡ ai đó thì cũng không thích khoe khoang với người khác.
Đến mức người ta đồn rằng chuyện gì vào tai y sẽ không bao giờ thốt ra từ miệng y.
Vậy nên Chân Kiếm Vũ mới được rất nhiều người tin tưởng.
Phiêu Nguyệt hỏi Nam Cung Việt.
“Ngươi nói ngươi đến đây với tư cách cá nhân chứ không liên quan đến Thủ Thiên Hội đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao? Nếu lấy danh tiếng của Thủ Thiên Hội thì có thể chấm dứt phân tranh ở đây dễ hơn nhiều mà.”
“Bởi vì nếu mắc phải chút sai lầm có thể sẽ trở thành căn nguyên gây ra trận chiến toàn thiên hạ đấy.”
“Thiên Hạ Đại Chiến ư?”
“Trận Huyết Thiên Đại Chiến đã để lại vết thương sâu sắc cho toàn thiên hạ. Rất nhiều người đã phải đổ máu, cục diện thiên hạ cũng thay đổi đáng kể. Thủ Thiên Hội còn suýt bị xóa sổ khỏi thế gian này. Thực tế thì, kẻ gây ra trận Huyết Thiên Đại Chiến là Tân Ma Liên đã biến mất mà không để lại chút vết tích nào. Vì những ký ức đau buồn như thế nên Thủ Thiên Hội mới hạn chế can dự vào thế sự giang hồ.”
Không chỉ có Thủ Thiên Hội.
Những thế lực giang hồ cố hữu như Thiếu Lâm Tự, phái Võ Đang hay phái Hoa Sơn đều không can thiệp vào thế sự vì họ không lường trước được bản thân sẽ chịu tổn thất thế nào nếu hành động khinh suất.
Trước đây khi Cửu Đại Môn Phái còn tồn tại, họ còn điều chỉnh được sự cân bằng của thiên hạ nhờ vào sức mạnh của mình, thế nhưng thời đại bây giờ lại khác.
Rất nhiều môn phái lớn mạnh nổi lên, cũng không ai dám xem thường sức mạnh của bọn họ cả.
Các mối quan hệ lợi ích cứ ràng buộc lẫn nhau như một mạng nhện, vậy nên họ không biết được nhân quả họ phải gánh chịu to lớn đến đâu. Chính vì thế, hầu hết các môn phái lớn đều duy trì trạng thái tự bảo vệ chính mình.
Vậy nên Nam Cung Việt mới đến đây với tư cách là bằng hữu của Chân Kiếm Vũ chứ không phải là thành viên của Thủ Thiên Hội.
“Có lẽ không chỉ ta mà những người khác cũng thế. Thủ Thiên Hội và còn nhiều môn phái khác đều hy vọng cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang chỉ là một trận chiến cục bộ. Họ đang cảnh giác để tránh gây ra một trận Thiên Hạ Đại Chiến.”
“Phức tạp thật đấy.”
“Giang hồ vốn phức tạp từ lâu rồi. Người ta hay nói rằng nhân sĩ võ lâm theo đuổi tự do, nhưng họ lại tính toán và ích kỷ hơn người bình thường rất nhiều. Chính những ký ức đáng sợ về trận Huyết Thiên Đại Chiến đã gây ra điều đó.”
Trận Huyết Thiên Đại Chiến là một sự kiện vô cùng to lớn, nó đã thay đổi lịch sử của cả giang hồ. Trải qua trận chiến đẫm máu như thế, nhận thức của con người cũng dần biến đổi đi, giang hồ ngày càng trở nên phức tạp và có nhiều xu hướng hơn.
“Ta muốn nghe chuyện của Phiêu Đại hiệp đây.”
“Đại hiệp?”
“Huynh đủ tư cách để được gọi một tiếng Đại Hiệp kia mà?”
Nam Cung Việt nhìn thẳng vào Phiêu Nguyệt.
Dù có được Chân Kiếm Vũ giới thiệu, hắn chắc cũng không nhớ rõ Phiêu Nguyệt là ai. Thế nhưng, gương mặt tuấn mỹ cùng cái tên Phiêu Nguyệt đã xuất hiện trong báo cáo mà hắn đã đọc không ít lần ở Thủ Thiên Hội.
Đó là bản báo cáo được gửi đến từ thương nhân có giao dịch với Thủ Thiên Hội.
Người thương nhân đó đã đi từ Tứ Xuyên và đến tận Tây Tạng, trong báo cáo hắn gửi viết đầy tin tức thu thập được ở Thành Đô.
Trong đó có viết vô số chuyện hoang đường khiến Nam Cung Việt không sao tin nổi.
Những thành viên của Thủ Thiên Hội cũng phải trợn mắt kinh ngạc trước nội dung viết rằng có một gã thích khách đã khiến cho hai đại môn phái là Thanh Thành và Nga Mi phải phong bế sơn môn.
Hắn vốn rất muốn nghĩ đó là thông tin không chính xác, nhưng người gửi báo cáo lại là kẻ vô cùng ngay thẳng chứ không phải kẻ hay khoác lác, phóng đại.
Cái tên xuất hiện trong bản báo cáo kia chính là Phiêu Nguyệt. Và hắn còn biết Phiêu Nguyệt sở hữu gương mặt còn xinh đẹp hơn cả nữ tử.
Hắn vốn đã quên vì cho rằng đó là câu chuyện phi thực tế, nhưng khi gặp Phiêu Nguyệt, ký ức của lúc đó lại ùa về.
‘Tử Thần. Đó là cách mà người Thành Đô gọi hắn nhỉ?’
Nam Cung Việt không đoán được cảnh giới võ công của Phiêu Nguyệt cao thâm đến mức nào. Tuy nhiên, nếu nửa tin đồn đó là thật thì hắn đúng là có tư cách được gọi như thế.
Phiêu Nguyệt lên tiếng hỏi.
“Ngươi biết gì về ta sao?”
“Ta chỉ biết một phần nào đó thôi. Không chỉ ta mà các môn phái lớn cũng nghe phong thanh không ít thông tin về Phiêu Đại hiệp đấy.”
“Ngươi có gì thắc mắc sao?”
“Mục đích mà huynh đến đây.”
Nam Cung Việt không chút do dự mà trả lời ngay.
“Vì mối nhân duyên với Kiếm Vũ.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Ta đến Chân Gia chỉ vì chuyện đó thôi.”
“Nếu vậy huynh vẫn còn có việc ở nơi khác rồi. Ta có thể biết được không?”
“Tại sao ta phải nói chuyện đó?”
“Để không phải hiểu lầm nhau, như vậy cũng tốt mà nhỉ?”
“Hiểu lầm chuyện gì?”
“Huynh là thích khách kia mà?”
Ánh mắt Nam Cung Việt lúc này vô cùng sắc bén.
Chỉ một từ ‘thích khách’ có thể giải thích ra nhiều thứ. Từ xưa đến nay, thích khách được rất nhiều người kính nhi viễn chi.
Trong suy nghĩ của mọi người, thích khách là kẻ hèn nhát, không dễ đối phó. Thấy thích khách xuất hiện đồng nghĩa có ai đó sẽ bị giết một cách thê thảm, và nếu một nhân vật như Phiêu Nguyệt hành động thì đối tượng cũng không phải dạng tầm thường. Nếu mục tiêu của hắn là một trong những cự nhân trong giang hồ thì hậu quả không chỉ gói gọn trong một khu vực.
Phiêu Nguyệt nhìn Nam Cung Việt một hồi.
Đa phần những ai đối mắt với Phiêu Nguyệt đều tỏ vẻ ngần ngại mà bất giác quay đầu đi. Thế nhưng, Nam Cung Việt lại không hề né tránh ánh mắt Phiêu Nguyệt.
Trái lại, trong đáy mắt hắn còn dấy lên tinh thần chiến đấu sục sôi.
Phiêu Nguyệt không hề chán ghét ánh mắt của Nam Cung Việt. Vậy nên hắn mới thành thật nói.
“Đến giờ ta vẫn chưa nhận ủy thác nào.”
“Thật sao?”
“Ta không cần phải nói dối ngươi làm gì cả.”
“Nếu vậy chuyện khác thì sao?”
“Đó là việc riêng của ta.”
“Chuyện đó…”
“Nói đến đây thôi. Ngươi đừng vượt quá giới hạn.”
“.....”
“Ta đã nói là vì nhân duyên với Kiếm Vũ mới đến đây, nhưng không có lý do gì ta phải nói chuyện cá nhân cho ngươi nghe cả.”
“Ta hiểu rồi. Ta có chút nhạy cảm. Xin huynh thứ lỗi cho.”
Nam Cung Việt liền nhẹ nhàng tạ lỗi.
Nam Cung Việt vẫn còn chuyện nghi hoặc, nhưng hắn phải giữ giới hạn theo lời Phiêu Nguyệt.
Chuyện với Tuyết Đao Trang vẫn chưa được giải quyết xong, hắn không thể vì một việc nhỏ mà xảy ra xung đột được.
Chính lúc này.
Đột nhiên bên ngoài cửa Chân Gia vô cùng ồn ào.
Không biết vì nguyên do gì mà mọi người lại đổ xô đến đó.
Phiêu Nguyệt và Nam Cung Việt cũng tiến về phía cửa.
Lúc này có một nam nhân người đầy máu xuất hiện.
Nam nhân kia lên tiếng.
“Tuyết, Tuyết Đao Trang bọn chúng…”
Lâm Sở Chân đã tu luyện võ công từ khi còn nhỏ ở Chính Dương, cách Nhữ Nam khoảng 100 dặm về phía Nam.
Võ quán ở Chính Dương không có liên hệ gì với Chân Gia hay Tuyết Đao Trang. Thế nhưng, Lâm Sở Chân vẫn quyết tâm đứng về phía Chân Gia.
Những người luống tuổi có thể còn nhớ đến Tuyết Đao Trang, nhưng những võ giả trẻ tuổi như Lâm Sở Chân lại không hề biết đến Tuyết Đao Trang cho đến khi sự việc diễn ra.
Đây đơn thuần là mong muốn riêng của hắn khi đứng về phía Chân Gia, vậy nên hắn lựa chọn sẵn sàng cùng Chân Gia chiến đấu với Tuyết Đao Trang.
Ở tỉnh Hà Nam này có rất nhiều võ giả giống như Lâm Sở Chân. Thế cục thời đại vốn ảnh hưởng ít nhiều vào sự lựa chọn của họ.
Những võ giả luống tuổi đã trải qua trận Huyết Thiên Đại Chiến sẽ cảm thấy sợ hãi trước chiến tranh, nhưng còn người trẻ lại chưa từng kinh qua chuyện đó.
Những võ giả từng trải qua trận Huyết Thiên Đại Chiến đều không mong muốn một trận chiến như thế nổ ra, vậy nên họ tìm mọi cách để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Và rồi người đời không ngừng ca ngợi thời đại hòa bình của giang hồ. Thế nhưng, võ giả trẻ tuổi lại cảm thấy có chút bất mãn.
Họ muốn lập công trong thời chiến loạn và nâng cao danh tiếng của bản thân, có điều giang hồ lại quá bình yên nên họ không thể làm như thế.
Chính vì vậy, khi trận chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang trở nên nghiêm trọng hơn, họ liền mừng thầm trong bụng. Bởi lẽ họ nghĩ rằng cuối cùng cũng có cơ hội xây dựng danh tiếng vang khắp thiên hạ.
Trong cùng một đạo quán, cũng có không ít người chọn đứng về phía Tuyết Đao Trang. Lý do thì vô cùng phức tạp.
Nhiều người có phụ mẫu quen với Tuyết Đao Trang, và cũng có người lựa chọn vì lý do nhỏ nhặt hơn.
Ở cùng một võ quán còn thế, vậy nên tỉnh Hà Nam hiện giờ đã rơi vào tình thế khá hỗn loạn.
Lâm Sở Chân đã tập hợp những đồng liêu có cùng ý chí tìm đến Chân Gia.
Để vào Chân Gia đương nhiên phải đi qua Nhữ Nam. Trong mấy ngày gần đây, số người mang vũ khí ở Nhữ Nam ngày một tăng lên.
Bởi lẽ có nhiều võ giả nghe tin đồn Chân Gia và Tuyết Đao Trang đối đầu nên họ bèn kéo đến đây. Họ ở lại Nhữ Nam và cân nhắc xem bên nào mới là bên chiếm lợi thế hơn.
Lâm Sở Chân và các bằng hữu sau khi đến Nhữ Nam không thẳng tiến đến Chân Gia mà có ghé qua một quán trọ uống rượu thâu đêm.
Họ vừa uống rượu vừa trò chuyện với nhau.
“Cuộc chiến lần này Chân Gia ắt sẽ thắng.
“Tuyết Đao Trang đã bị lãng quên thì có gì to tát chứ?”
“Hư hư! Tuyết Đạo Trang sẽ bị chà đạp thôi.”
Đó là chuyện mà mấy gã nam nhân gần đây hay nói với nhau.
Khi có nhiều người tụ tập lại, họ không còn sợ hãi bất kỳ thứ gì, thế nên giọng nói mỗi lúc một cao hơn.
Vấn đề chính là có những người đứng về phía Tuyết Đao Trang trong quán trọ.
“Ngươi đang nói gì vậy hả? Tuyết Đao Trang không có gì to tát ư?”
“Chân Gia sắp sụp đổ đó thì có gì hay ho chứ?”
Những võ giả đứng về phía Tuyết Đao Trang liền nổi giận đứng bật dậy.
Cho dù họ có chịu đả kích thế nào đi nữa cũng không được vung kiếm khi đang nóng giận. Thế nhưng, khi có rượu vào thì mọi chuyện lại khác.
Xoẹt!
“Cái gì? Đây là mấy kẻ cùng thuyền với Tuyết Đao Trang ư?”
Lâm Sở Chân và những bằng hữu liền rút đao bên hông ra. Ngay lập tức, võ giả bên phía Tuyết Đao Trang cũng đồng loạt rút vũ khí.
“Trời ạ! Các vị khách quan ơi. Sao các vị lại làm thế ở đây chứ?”
Mặc dù lão bản của quán trọ đã can ngăn đám đông hỗn loạn, nhưng bầu không khí bên trong vẫn không hạ nhiệt đi chút nào.
“Đánh nhau đi.”
“Đã rút đao ra rồi thì phải chiến chứ. Lẽ nào cứ thế mà thu về à?”
Những võ giả không thuộc Chân Gia cũng chẳng đứng về Tuyết Đao Trang không ngừng nói khích hai bên.
“Chết đi!”
“Hâyyy!”
Không cần ai nói gì thêm nữa, võ giả hai bên cứ thế xông vào choảng nhau.
Họ không chần chừ ẩu đả nhau hệt như kẻ thù không đội trời chung.
“Khư!”
“Ặc!”
Tiếng la hét thất thanh cùng máu tươi bắn ra tứ phía.
Cơ thể những người tham gia vào cuộc chiến chẳng mấy chốc đã be bét máu, dòng máu đỏ tươi điên cuồng tuôn ra.
Cuối cùng tất cả những người trong quán trọ đều bị cuốn vào cuộc chiến.
Đồ đạc bên trong đổ vỡ tan tành, nhiều người bị thương nặng đến mức đổ gục.
Trong số đó, có vài võ giả bị thương nặng chạy khỏi quán trọ.
Họ liều mạng chạy về phía các đồng liêu.
“Bọn họ đã bị lũ khốn Chân Gia tấn công. Phải nhanh đến giúp đỡ bọn họ thôi.”
“Cái gì cơ?”
“Lũ khốn chết tiệt này.”
Đám võ giả tức giận vì đồng liêu bị đả thương liền chạy đến quán trọ, nơi này hiện giờ chẳng khác gì địa ngục cả.
Tin tức hai bên xảy ra xung đột nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ Nhữ Nam, võ giả ở khắp nơi liên tục kéo đến tương trợ cho họ.
“Giết hết chúng đi!”
“Ư ặc!”
Vô số võ giả rơi vào cuộc hỗn chiến, trận chiến của họ đã phá hủy cả quán trọ và con đường ở đó.
Hòa bình trên bờ vực sụp đổ cuối cùng cũng tan biến, Nhữ Nam đang từng bước rơi vào địa ngục thật sự.
Mọi người chợt giật mình nhận ra.
Bây giờ họ đã không thể quay lại thời kỳ hòa bình lần nữa rồi.