Chương 229

Chân Gia trở nên xáo trộn.

Bởi những võ giả chiến đấu với những võ giả đứng về phía Tuyết Đao Trang ở Nhữ Nam đang được đặt trên cáng và chuyền vào trong.

“Ư!”

“Chết… tiệt!”

Một số bị thương nặng đến mức không thể di chuyển được, một số thì bị thương nhẹ, vẫn có thể đi lại được.

Vì có quá nhiều người bị thương nên Chân Gia trở thành một bãi chiến trường trong chớp mắt.

“Rõ ràng là Tuyết Đao Trang khiêu khích chúng ta trước.”

“Nếu còn để bọn chúng lộng hành như thế thì chí khí của chúng ta sẽ bị hủy hoại mất.”

Những võ giả hợp lực với Chân Gia giận dữ hét lên.

Sư giận dữ của bọn họ đã làm Chân Kỳ Vũ cảm thấy áp lực.

Chân Kỳ Vũ hỏi thuộc hạ của mình với gương mặt cứng đờ.

“Có bao nhiêu người bị thương?”

“Có hơn bảy mươi người bị thương ạ. Trong đó có mười hai người bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng.”

“Ừ!”

“Nếu chỉ đứng yên nhìn thì những võ giả hợp lực với bổn gia sẽ mất đi chí khí mất. Chúng ta nhất định không thể đứng yên được.”

Chân Kỳ Vũ nhắm mắt trước lời nói của thuộc hạ.

Cuộc đối đầu với Tuyết Đao Trang ngày càng trở nên tồi tệ hơn nhưng Chân Kỳ Vũ tin rằng mọi chuyện vẫn sẽ được giải quyết khi hai bên nói chuyện với nhau. Vậy nên y đã cố gắng hạn chế sử dụng vũ lực nhưng giờ đây, y đã không thể làm như vậy nữa.

Nếu còn chần chừ, rõ ràng sẽ có rất nhiều người ở đây nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của y.

“Trước tiên thì chúng ta hãy phái sứ giả đến Tuyết Đao Trang để nhận lời xin lỗi từ họ.”

“Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không xin lỗi chúng ta đâu.”

“Không sao. Nếu vậy thì chúng ta mới có danh nghĩa để đánh lại chúng.”

“À!”

“Dù tình hình có ra sao thì điều quan trọng nhất lúc này là phải thể hiện ý chí muốn giải quyết mọi chuyện. Như vậy thì các đồng đạo trong giang hồ mới ủng hộ cho Chân Gia được.”

“Thuộc hạ hiểu rồi hả. Vậy tiểu gia chủ định phái ai đi vậy ạ?”

“Duy Thương thúc phụ. Thúc ấy là một người có khả năng phán đoán, hơn nữa lại biết tiến biết lùi, chắc chắn thúc ấy sẽ ứng phó được.”

Chân Duy Thương là huyết mạch bàng hệ, nếu xét theo vai vế thì y là thúc phụ của Chân Kỳ Vũ.

Tính cách y trông thì ôn hòa nhưng trên thực tế, y là một người có tính cách mạnh mẽ và sở hữu một trí óc vượt trội. Khả năng phán đoán tình huống của y cũng rất nhanh.

Chân Kỳ Vũ gọi y là thúc phụ, còn những người khác gọi y là trưởng lão.

“Vâng ạ.”

Thuộc hạ đáp lời rồi lui xuống.

Chân Kỳ Vũ thở dài một hơi.

“Hầy! Chỉ cần có huynh ở đây thì…”

Đây là ngày mà y nhớ Chân Kiếm Vũ đã đi xa đến rơi nước mắt.

Chỉ cần có Chân Kiếm Vũ ở đây thì Chân Gia đã không bị xáo trộn như thế này. Y không thể nào thôi cảm thấy bản thân không đủ năng lực để lấp đầy khoảng trống của đại ca mình.

Bỗng có hai nam nhân lọt vào tầm mắt của y.

Đó là Phiêu Nguyệt và Nam Cung Việt.

Họ đều là những người có mối nhân duyên với Chân Kiếm Vũ.

Nam Cung Việt lo lắng nhìn vào những người bị thương, còn Phiêu Nguyệt vẫn là gương mặt vô cảm như mọi khi, không ai rõ Phiêu Nguyệt đang nghĩ gì.

Trái tim của Chân Kỳ Vũ dường như bớt bức bối khi nhìn thấy bọn họ.

Phiêu Nguyệt quay đầu lại nhìn Chân Kỳ Vũ như thể đã cảm nhận được ánh mắt của y.

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau.

Phiêu Nguyệt không nói bất cứ điều gì với Chân Kỳ Vũ mà chỉ lặng yên nhìn y. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để Chân Kỳ Vũ như cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh.

Một cảm giác thật thần kỳ.

‘Cái này là gì vậy? Có phải huynh muốn kết thân với huynh ấy là vì cảm giác này không?’

Y đã từng nghĩ Chân Kiếm Vũ là người mạnh mẽ nhất trên thế gian này.

Chân Kiếm Vũ sẽ không chùn bước trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì vậy nên có rất nhiều người tin tưởng vào Chân Kiếm Vũ.

Chân Kỳ Vũ nghĩ việc đó là điều đương nhiên. Nhưng khi bản thân đã ở trong hoàn cảnh của Chân Kiếm Vũ, y mới biết con đường mà Chân Kiếm Vũ đã đi cô đơn và khó khăn đến thế nào.

Đó là lý do tại sao Chân Kỳ Vũ lại càng tò mò về người mà Chân Kiếm Vũ muốn dựa dẫm vào. Tuy y đã cùng Phiêu Nguyệt nói chuyện cả đêm, nhưng chỉ toàn là những câu chuyện về Chân Kiếm Vũ chứ không liên quan gì đến Phiêu Nguyệt.

Chân Kỳ Vũ quay người với suy nghĩ rằng sau này mình nhất định phải nói chuyện nhiều hơn với Phiêu Nguyệt.

***

Phiêu Nguyệt nhìn vào một võ giả bị trọng thương đang rên rỉ.

Tuy hắn đang được y sư chăm sóc nhưng hắn vẫn đang trong tình trạng nguy kịch vì mất quá nhiều máu.

“Xin hãy chịu đựng một chút.”

Y sư nhanh chóng bôi thuốc lên vết thương để cầm máu rồi dùng vải trắng để băng bó vết thương lại. Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ.

Máu vẫn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả tấm vải trắng. Cuối cùng, võ giả ấy đã tắt thở vì mất quá nhiều máu.

“Không thể nào!”

Y sư thẫn thờ ngồi phịch xuống khi võ giả kia đã ngừng thở dù cho mình đã cố gắng dùng hết mọi cách.

Tuy là một nghề đã quen thuộc với cái chết, nhưng khi thấy một võ giả còn non trẻ thế này lại ra đi khiến cho y sư không tránh khỏi bị đả kích lớn.

“Lũ Tuyết Đao Trang độc ác! Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các ngươi.”

Bằng hữu của võ giả đã chết điên tiết la hét lên.

“Nợ máu phải trả bằng máu…”

“Nợ máu phải trả bằng máu…”

Những võ giả gần đó cũng hô hào theo.

Tiếng hô hào của họ vang rộng ra khắp Chân Gia.

Phiêu Nguyệt lặng yên nhìn cuồng khí đang lan rộng.

Sự tức giận khiến họ mất đi lý trí.

Sự tức giận của một tập thể phát ra xóa tan cả nỗi sợ hãi và biến nó trở thành sự liều lĩnh.

Những võ giả tụ tập tại đây để giúp Chân Gia cũng đã bị sự tức giận chi phối. Họ hô hào rằng họ phải chiến đấu với Tuyết Đao Trang ngay lập tức.

Cơn giận một khi đã bùng phát thì rất khó để dịu lại.

Những võ giả đến giúp Chân Gia từ trẻ đến già đều chìm trong điên loạn. Một vài người vẫn giữ được lý trí nhưng họ cũng chỉ dám đứng yên với gương mặt lo lắng chứ không dám lên tiếng can ngăn.

‘Chỉ cần sơ suất một chút, cơn điên loạn có thể nuốt chửng thành Hà Nam chứ đừng nói là riêng Nhữ Nam.’

Lớn lên như một thích khách, Phiêu Nguyệt đã quá quen với dòng chảy này.

Dòng chảy hiện tại không hề ổn.

Nó quá vội vàng.

Nó chảy về một phía quá nhanh đến mức không có bất kỳ cơ hội nào để có thể kiểm soát được nó. Không có ý kiến phản đối, chỉ có lời kêu gọi hãy trừng phạt Tuyết Đao Trang.

Một sự cố lớn sẽ diễn ra khi ý kiến nghiêng về một chiều như thế.

Phiêu Nguyệt khẽ lắc đầu rồi quay về chỗ ở của mình.

Giọng nói cùng cơn điên loạn của họ vẫn len lỏi vào phòng hắn dù hắn đã đóng chặt cửa.

Phiêu Nguyệt chọn ngồi nhắm mắt vận công.

Hắn vận Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp để có thể thoát khỏi được sự hỗn loạn và rơi vào thế giới của riêng mình.

Phiêu Nguyệt đã thức cả đêm để vận công và ngủ thiếp đi khi trời rạng sáng.

Khi hắn tỉnh dậy, mặt trời cũng đã mọc lên ở phía đông.

“Trưởng lão trở về rồi.”

“Mau báo cho tiểu gia chủ đi.”

Phiêu Nguyệt nghe thấy giọng nói gấp gáp từ bên ngoài.

Một lần nữa, Phiêu Nguyệt cảm giác đã có biến cố xảy ra.

Hắn mở cửa. Đập vào mắt hắn là một nam nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi đang được khiêng trên cáng. Y chính là sứ giả được Chân Kỳ Vũ phái đến Tuyết Đao Trang - Chân Duy Thương.

Ngươi y chảy đầy máu, hơi thở nặng nhọc.

“Thúc phụ!”

Chân Kỳ Vũ vội vàng chạy ra ngoài khi được báo tin.

Chân Duy Thương phản ứng lại khi nghe thấy giọng của Chân Kỳ Vũ.

“K, Kỳ Vũ!”

“Vâng! Là tiểu điệt đây. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Khực! Ta bị chúng tấn công.”

“Sao chứ? Bọn chúng dám tấn công sứ giả sao?”

“Ta không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng có giấy vay nợ.”

“Giấy vay nợ?”

“Bọn Kim Sơn Trang đã đưa giấy vay nợ của bổn gia cho chúng. Bọn chúng đã ép buộc ta để trả lại giấy vay nợ trong bí mật.”

“Không thể nào! Hạn trả tiền là cuối tháng sau, sao chưa gì mà chúng đã đưa giấy vay nợ của bổn gia cho Kim Sơn Trang rồi?”

“Đúng thế! Khi ta yêu cầu chúng xin lỗi thì chúng chỉ lấy giấy vay nợ cho ta xem rồi buộc ta phải ra tiền. Xung đột vì thế mới xảy ra.”

“Hầy!”

Chân Kỳ Vũ thở dài.

Giấy vay nợ của Kim Sơn Trang là điểm yếu của Chân Gia.

Y không biết tại sao tổ phụ Chân Nguyệt Minh lại vay một vạn lượng từ Kim Sơn Trang. Nhưng việc tổ phụ viết giấy vay nợ cũng giống như đưa mạng sống của Chân Gia cho Kim Sơn Trang nắm giữ vậy.

Tất nhiên, không có gì để đảm bảo rằng giấy vay nợ đó là thật. Cũng có thể nó là đồ giả mạo.

Nhưng bây giờ tính xác thực của giấy vay nợ không còn quá quan trọng.

Kể từ khi Tuyết Đao Trang nhận được giấy vay nợ từ Kim Sơn Trang thì bọn chúng đã có danh nghĩa để áp bức Chân Gia.

“Chết tiệt!”

Chân Kỳ Vũ vô thức thốt ra câu chửi thề.

Y không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.

Tuy Kim Sơn Trang đúng là những người mù quáng vì tiền nhưng y thực sự không biết rằng bọn họ sẽ giao giấy vay nợ cho Tuyết Đao Trang mặc dù vẫn chưa đến hạn như vậy.

Chân Kỳ Vũ cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình rồi nói với Chân Duy Thương.

“Thúc phụ mau mau đi trị thương, chuyện này giao lại cho tiểu điệt.”

“Ta thật là mất mặt với con quá. Còn chưa nhận được lời xin lỗi mà lại quay về trong trạng thái như thế này…”

“Không đâu ạ. Thúc phụ đã làm hết sức mình rồi. Chuyện từ giờ con sẽ tự giải quyết.”

“Khực!”

“Còn đứng đó làm gì thế? Mau đưa thúc phụ vào trong, nhanh lên!”

Những võ giả Chân Gia vội vàng di chuyển Chân Duy Thương vào trong để trị thương khi nghe được lệnh của Chân Kỳ Vũ.

Phiêu Nguyệt đã quan sát được toàn cảnh.

Nam Cung Việt cùng Ngô Châu Khang đã đứng cạnh hắn từ lúc nào.

“Bầu không khí không được tốt lắm thì phải.”

“Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rồi.”

Bọn họ là những bậc anh tài ít ỏi trong giang hồ nên khả năng nắm bắt tình hình của bọn họ cũng rất phi thường. Bọn họ linh cảm được bầu không khí hiện tại đã thay đổi.

“Chân Gia khó khăn đến mức vay tiền của Kim Sơn Trang sao? Nếu có khó khăn thật thì hà cớ gì lại phải vay tiền của Kim Sơn Trang cơ chứ.”

Tất cả mọi người ở thành Hà Nam đều biết rằng trang chủ của Kim Sơn Trang là Kim Tấn Trung là một con rết độc.

Chỉ cần mượn từ ông ta một lượng, ông ta sẽ tính lãi cho một lượng đó. Dù cho người mượn có nghèo đến mấy ông ta vẫn sẽ vắt kiệt người đó như một miếng giẻ khô để đạt được mục đích cuối cùng của mình.

Cũng vì thế mà có một luật bất thành văn rằng dù có cần tiền đến mấy nhưng nếu vẫn chưa bị dồn đến mức đường cùng thì tuyệt đối không được tìm đến Kim Sơn Trang.

Chân Gia gần đây đúng là có hơi khốn khó nhưng chưa đến mức phải tìm đến Kim Sơn Trang để mượn tiền.

“Không lẽ có sự tình gì mà chúng ta chưa biết?”

“Chân Gia khó khăn đến mức đó sao?”

Những người đến Chân Gia để có được danh tiếng bắt đầu xì xào.

Bọn họ chỉ đến đây vì nghĩ Chân Gia sẽ chiến thắng chứ không xem đó là sứ mệnh hay nghĩa lý mà bọn họ phải làm.

Cũng không có gì lạ khi tinh thần của nọ bị lung lay khi nghe Chân Gia gặp khó khăn.

“Tới đi!”

Bỗng một nói đầy nội lực vang lên ở lối vào.

“Khực!”

“Hự!”

Những võ giả có nội công yếu cảm thấy màng nghĩ đau nhức như thể bị xé toạc khi nghe thấy giọng nói đầy nội lực ấy.

“Là kẻ nào vậy?”

“Ngươi là ai?”

Những võ giả có nội công mạnh mẽ chạy về phía lối vào.

Một nam một nữ đang đứng ở đó.

Một nam đeo một cây thương lớn ở trên vai, một nữ với dáng người mảnh khảnh.

Cây thương mà nam nhân kia cầm đủ lớn và dày để có thể săn được con rồng trong truyền thuyết.

Giọng nói đầy nội lực ban nãy cũng do hắn phát ra.

Tuy đang có rất nhiều người vây quanh nhưng cả hai người đều không có vẻ sợ hãi gì cả. Thậm chí còn cười nhạo những người xung quanh.

Chân Kỳ Vũ chen qua đám người và đến gần họ.

“Cho hỏi các vị là ai?”

“Tiểu công tử, bọn ta đến từ Tuyết Đao Trang.”

“Tuyết Đao Trang?”

“Đúng vậy! Tên ta là Trương Cuồng Sơn. Không biết công tử đã từng nghe qua chưa?”

“Long Sát Liệp Phu”

“Hờ hờ! Quả nhiên công tử có nghe qua rồi. Đúng vậy! Ta chính là Long Sát Liệp Phu Trương Cuồng Sơn.”

Trương Cuồng Sơn nhìn quanh với vẻ mặt kiêu ngạo.

Long Sát Liệp Phu.

Thợ săn rồng.

Không phải Trương Cuồng Sơn thực sự săn rồng. Rồng vốn là một con vật có trong truyền thuyết, không ai biết nó có thực sự tồn tại trên thế giới này hay không.

Trương Cuồng Sơn được đặt biệt danh như thế là vì cây thương to lớn của ông ta.

Các đồng đạo trong giang hồ đã đặt biệt danh như vậy cho ông ta bởi khả năng sử dụng thuần thục cây thương lớn của ông ta đủ để săn một con rồng.

Chân Kỳ Vũ nhìn qua nữ nhân đứng cạnh Trương Cuồng Sơn.

“Vậy vị này hẳn là Huyễn Huyền Ma Nữ?”

“Đúng vậy. Ta là Tạ Ngọc Liên.”

Huyễn Huyền Ma Nữ Tạ Ngọc Liên.

Thủ thuật của Tạ Ngọc Liên tàn nhẫn đúng với tên gọi ma nữ của ả ta. Và điều khiến ả nổi danh hơn hết ấy chính là ả là phu nhân của Trương Cuồng Sơn.

Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau và gây ra những cuộc náo loạn đủ để có thể nói nơi đâu có họ, nơi đó chắc chắn sẽ có phong ba.

Chân Kỳ Vũ nói với họ.

“Hai vị đến bổn gia có chuyện gì vậy? Phải chăng hai vị đang muốn xâm nhập vào bổn gia?”

“Làm gì có chuyện đó?”

Trương Cuồng Sơn nhe hàm răng đã ố vàng ra cười ha hả.

Ánh mắt của Chân Kỳ Vũ sâu thẳm.

“Vậy hai vị đến bổn gia là có việc gì?”

“Ta đến để lấy tiền.”

“Tiền?”

Nói rồi Trương Cuồng Sơn rút ra một tờ giấy trong ngực.

“Số tiền mà Chân Gia lấy đi nhưng không muốn trả lại ấy.”

Tờ giấy ấy chính là giấy ghi nợ có chữ ký của Chân Nguyệt Minh.