Tuyết Đao Trang cũng được bao quanh bởi một bức tường cao như những trang viên khác. Một pháo đài được xây dựng nên để người ngoài không thể nhìn vào bên trong.
Trong trang viên có rất nhiều điện các, sân luyện võ, ao cùng giả sơn kết hợp hài hòa với nhau. Bất kỳ ai đến Tuyết Đao Trang cũng không thể rời mắt khỏi hình dáng xinh đẹp này của nó. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, trên thực thế, nó chẳng khác gì một long tầm hổ huyệt với đủ loại bẫy và cao thủ.
Cổng trước và cổng sau đều được canh gác nghiêm ngặt, các cao thủ ẩn nấp ở khắp nơi trên tường cao nên đừng ai mơ tưởng đến việc có thể lẻn vào đây.
Càng đến gần Tuyết Đao Trang lại càng cảm nhận được khí thế uy nghiêm của nó.
Một trang viên được làm từ đá và gỗ thì không có lý nào lại tỏa ra khí thế đó được. Khí thế ấy chính là phát ra từ những người ở trong đó.
Cảm nhận được khí thế ấy từ xa có nghĩa là trong Tuyết Đao Trang có rất nhiều người xuất chúng tụ tập lại.
Trương Cuồng Sơn cùng Tạ Ngọc Liên đi qua cổng chính của Tuyết Đao Trang mà không có bất kỳ thủ tục đặc biệt nào.
Phiêu Nguyệt đi theo phía sau họ khẽ cúi đầu xuống một chút.
Rắc rắc!
Các cơ trên gương mặt hắn chuyển động, tiếng xương va đập vào nhau vang lên.
Khi hắn ngẩng mặt lên, gương mặt của hắn đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác.
Phiêu Nguyệt truyền nội công vào Ám Long Bào. Ám Long Bào chuyển màu từ màu đen sang màu đỏ rực rỡ.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến Phiêu Nguyệt hoàn toàn trở thành một người khác.
Hắn thản nhiên bước đến cổng chính.
“Xin dừng chân! Cho hỏi cao danh quý tánh của các hạ là gì?”
Những võ giả đứng gác ở cổng chính ngăn Phiêu Nguyệt lại.
Phiêu Nguyệt bình thản trả lời, gương mặt không một chút biến sắc.
“Tại hạ Hữu Cảnh Bố đến từ Kim Sơn Trang.”
“Kim Sơn Trang? Chẳng phải họ mới rời đi hôm qua sao?”
“Trang chủ để quên hóa đơn nên cho tại hạ đến lấy nó về.”
Phiêu Nguyệt nói dối một cách trơn tru. Hắn thậm chí còn lôi ra một tờ giấy rồi vẫy vẫy nó trước mặt của những võ giả. Tất nhiên những võ giả ở đó không dám kiểm tra tờ giấy đó.
Phiêu Nguyệt đã nghĩ ra lời nói dối này ngay sau khi nhìn thấy giấy vay nợ do Trương Cuồng Sơn mang đến. Nếu là một mối quan hệ đủ thân cận để giao giấy vay nợ cho thì rõ ràng là Tuyết Đao Trang sẽ không nghi ngờ gì.
Võ giả Tuyết Đao Trang cẩn thận quan sát toàn thân Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cố tình cao giọng, tỏ vẻ khó chịu.
“Các hạ không cho ta vào sao? Ta có thể quay trở về báo cáo với trang chủ rằng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ vì võ giả của Tuyết Đao Trang không nhỉ?”
“K, không phải vậy đâu! Ôi, cái tính cách của con người này thật là. Ban nãy các hạ nói tên của mình là gì nhỉ?”
“Hữu Cảnh Bố.”
“À. Mời Hữu thiếu hiệp vào trong.”
“Đa tạ.”
“E hèm!”
Phiêu Nguyệt chắp tay với những võ giả canh gác cổng chính rồi bước vào bên trong.
Phiêu Nguyệt bước đi thản nhiên như thể mình đã vào đây rất nhiều lần khiến cho những võ giả canh gác không mảy may nghi ngờ gì thêm.
Phiêu Nguyệt nhanh chóng quan sát xung quanh ngay khi bước vào Tuyết Đao Trang.
Chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn thấy bóng lưng của Trương Cuồng Sơn và Tạ Ngọc Liên đang đi từ phía xa.
Phiêu Nguyệt đi theo hướng mà họ đang đi.
Không một ai nghi ngờ gì Phiêu Nguyệt.
Bởi Tuyết Đao Trang cũng giống như Chân Gia, cũng rơi vào tình cảnh có nhiều người bị thương trong cuộc chiến ở Nhữ Nam.
Đây không phải là lúc để dò xét khi có gương mặt mới xuất hiện bởi đang có rất nhiều người bận rộn di chuyển để điều trị và chăm sóc cho bọn họ.
Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt có thể tự do đi lại ở bên trong Tuyết Đao Trang mà không bị ai nghi ngờ.
Phiêu Nguyệt vẫn bước đi theo Trương Cuồng Sơn và Tạ Ngọc Liên.
Nơi bọn họ đến là một nội viên được bao quanh bởi những bức tường cao lớn.
Nội viên là nơi ở của những người có vai trò chủ chốt thực sự của Tuyết Đao Trang.
Hầu hết những người được chiêu mộ từ bên ngoài không được đi qua cổng chính của nội viên.
Phiêu Nguyệt nhìn nội viên từ xa.
Hình bóng của Trương Cuồng Sơn và Tạ Ngọc Liên biến mất trong nội viên.
Hắn không thể mù quáng đuổi theo họ như khi ở cổng chính của Tuyết Đao Trang được.
Bởi nhìn thôi cũng thấy khí thế và ánh mắt của võ giả canh giữ nội viên hoàn toàn khác biệt.
Đến cả Trương Cuồng Sơn cùng Tạ Ngọc Liên cũng phải bị xét hỏi từng chút một mới vào được bên trong. Vậy nên chắc chắn bọn họ sẽ không ngờ nghệch đến mức cho phép những người lần đầu tiên họ thấy mặt như Phiêu Nguyệt bước vào trong.
Vậy thì hắn đành phải đổi phương pháp để thâm nhập.
Phiêu Nguyệt nhìn lướt qua bức tường.
Bức tường ngăn cách ngoại và nội viên không những rất cao mà còn có những cao thủ được bố trí canh gác ở khắp mọi nơi.
Nhưng may mắn thay, những cạm bẫy được lắp đặt ở đây không quá khó khăn đối với Phiêu Nguyệt.
Chắc chắn Tuyết Đao Trang sẽ bố trí những cơ quan trận thức phức tạp hơn nếu bọn họ đã ở đây một thời gian đủ lâu. Tuy nhiên, vì họ định cư ở đây chưa được bao lâu nên chỉ có những cơ quan trận thức cơ bản được lắp đặt.
Tuyết Đao Trang rõ ràng muốn đánh đuổi Chân Gia và khôi phục lại lãnh thổ cũ của mình và xây dựng một pháo đài ở đó nên không muốn đầu tư nhiều vào nơi này.
Điều đó thật tốt với Phiêu Nguyệt.
Không phải vì hắn cảm thấy phiền phức khi phải giải những trận thức phức tạp ấy mà là hắn có thể dễ dàng tránh được ánh mắt của mọi người.
Phiêu Nguyệt khuếch đại cảm giác để kiểm tra những người đang ở trên được.
Con người dẫu có tài tập trung xuất sắc đến mấy thì thời gian duy trì được sự tập trung ấy cũng chỉ được vài ngày. Thời gian còn lại con người chỉ nhìn theo quán tính.
Khả năng tập trung của bọn họ tuyệt đối sẽ không duy trì được lâu, trừ phi bọn họ đã được nuôi dưỡng một cách đặc biệt như Phiêu Nguyệt.
Vì vậy nên Phiêu Nguyệt không quá khó để tìm ra điểm mù, nơi tầm nhìn của bọn họ không thể chạm tới.
Sau khi xác nhận xem không có ai nhìn thấy mình, Phiêu Nguyệt bay lên rồi lẻn vào nội viên như một con mèo hoang.
Một lúc sau, những người đang ẩn mình cảm thấy kỳ lạ nên đã nhìn về nơi Phiêu Nguyệt đi qua nhưng không còn một chút vết tích nào ở đó cả.
Phiêu Nguyệt thay đổi phục trang và gương mặt sau khi thành công lẻn vào nội viên.
Bất kỳ môn phái nào cũng sở hữu khí thế của riêng mình.
Đối với những danh môn đạo gia như phái Võ Đang thì sở hữu bầu không khí uy nghiêm đúng mực. Còn những đệ tử của những môn phái mới nổi danh dạo gần đây thì tỏa ra bầu không khí đầy tham vọng.
Tuyết Đao Trang cũng thế.
Khác với khi bị đuổi khỏi Thiên Trung Sơn như một con chó ghẻ lở, bọn họ đã quay trở lại với khí thế bừng bừng như những con chó kiên cường sẵn sàng để chiến đấu.
Phiêu Nguyệt đã cảm nhận được bầu không khí đó và bắt chước theo bọn chúng.
Tuy là gương mặt đầu tiên gặp nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không thấy Phiêu Nguyệt kỳ lạ bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được bầu không khí quanh Phiêu Nguyệt cũng giống như bọn họ.
Điều đầu tiên mà Phiêu Nguyệt làm sau khi lẻn vào nội viên là truy tìm tung tích của Trương Cuồng Sơn và Tạ Ngọc Liên. Nhưng bóng dáng của cả hai đã biến mất từ lâu.
Người bình thường sẽ bỏ cuộc khi gặp phải trường hợp này, nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.
Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên và ngửi mùi hương tỏa trong không khí.
Mùi hương hỗn tạp do có rất nhiều mùi trộn lẫn vào với nhau. Người bình thường có thể chỉ cảm nhận mùi đó chỉ là mùi hôi thối nhưng khứu giác siêu phàm của Phiêu Nguyệt có thể phân biệt được những mùi hương có chứa trong đó.
Phiêu Nguyệt tập trung vào mùi phấn nồng nặc trong tạp hương đó.
Tạ Ngọc Liên đã bôi rất nhiều phấn. Chắc chắn trong số những nữ võ giả ở nội viên không có ai bôi nhiều phấn như bà.
Phiêu Nguyệt hướng về một cánh cổng nhỏ ở phía Đông. Bởi vì mùi bột tỏa ra từ đó.
Phiêu Nguyệt không ngần ngại mở cánh cửa đó ra và bước vào trong.
Một con đường hẹp giữa hai bức tường khổng lồ cao gấp ba gấp bốn lần đầu người hiện ra.
Mùi hương của Tạ Ngọc Liên càng trở nên nồng hơn.
Rõ ràng là bà ta cùng với Trương Cuồng Sơn đã đi qua con đường này.
Phiêu Nguyệt bước đi không có chút do dự.
Lối đi hẹp khiến cho cơn gió thổi qua nơi này dường như rất mạnh.
Mái tóc cùng y phục của Phiêu Nguyệt tung bay trong gió.
“...”
Bõng gương mặt của Phiêu Nguyệt hơi đanh lại.
Bởi hắn có thể cảm nhận được một chút sát khí ở trong làn gió.
Có ai đó đang trốn ở đây.
Một người ẩn mình kỹ lưỡng đến mức chỉ khi gió thổi Phiêu Nguyệt mới cảm nhận được sát khi tỏa ra từ người đó.
Phiêu Nguyệt vẫn bình thản bước tiếp.
Sẽ thật ngu ngốc nếu ngừng di chuyển chỉ vì có ai đó đang lẩn trốn và nhắm đến bản thân mình.
Hắn phải hành động như bình thường.
Phải như vậy thì kẻ đó mới không biết hắn đã phát hiện ra được.
Phiêu Nguyệt vừa bước đi vừa khuếch đại giác quan của mình đến cực độ.
‘Đồng loại của mình.’
Một võ giả bình thường dù có luyện tập đến bao nhiêu thì cũng không thể thi triển ẩn thân thuật đạt đến cảnh giới này. Chỉ có thích khách mới có thể che giấu hoàn toàn được sự hiện diện của mình như vậy.
Gió thổi càng mạnh khi Phiêu Nguyệt đã đi được nửa đường trên con đường nhỏ.
Lạch phạch!
Vạt áo bay phấp phới trong gió, che mất tầm nhìn của hắn.
Đó chính là lúc thích khách đang ẩn mình hành động.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Ám khí lao đến Phiêu Nguyệt cùng với âm thanh sắc bén.
Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ và lùi lại phía sau. Nhưng ám khí vẫn lao đến dồn dập nơi mà hắn vừa lùi lại.
Đối phương rõ ràng đã tính toán được hướng tránh đòn của Phiêu Nguyệt.
Xoẹt!
Phiêu Nguyệt đứng tại chỗ xoay tròn và phóng U Linh Chủy ra.
Keng!
Ám khí cùng U Linh Chủy va đập vào nhau.
Việc một ám khí nhỏ hơn bàn tay của trẻ em va chạm với một thanh phi đao gần như là kỳ tích.
Phiêu Nguyệt có thể cảm nhận được sự kích động của tên sát thủ ném ám khí. Hẳn là hắn không ngờ rằng Phiêu Nguyệt sẽ đánh bật ám khí của hắn ra. Nhưng tên thích khách đó không hề bàng hoàng và tiếp cận Phiêu Nguyệt.
Bịch bịch bịch!
Tên thích khách chạy với hai tay dang rộng trên bức tường cao chót vót hệt như một con diều hâu đang bay xuống thấp.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Phiêu Nguyệt đã dùng U Linh Chủy để tấn công tay của tên thích khách đó.
Keng!
Rõ ràng là một thanh phi đao sắc bén và một bàn tay được cuộn bằng vải đã chạm vào nhau, nhưng lại có âm thanh của kim loại vang lên.
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là bàn tay của tên đó vẫn còn lành lặn mà không hề xuất hiện một vết xước nào.
Phiêu Nguyệt đoán rằng tên thích khách này đã luyện một loại thủ công đặc biệt nào đó.
Trong giang hồ có rất nhiều loại võ thuật và trong đó có loại võ thuật khiến có da và cơ bắp của con người trở nên cứng như thép.
Phiêu Nguyệt nghĩ tên thích khách đã luyện thành một trong số đó.
Vèo vèo vèo!
Hai tay của tên thích khách luân phiên tấn công Phiêu Nguyệt.
Lực tấn công của nó có thể phá hủy một tảng đá to bằng một ngôi nhà.
Đó là một đòn chí mạng.
Phiêu Nguyệt thu hồi U Linh Chủy và đối phó đòn tấn công của tên thích khách bằng tay không.
Bộp bộp bộp!
Tay của bọn họ va chạm vào nhau hàng chục lần.
Thủ công của thích khách tuy có xuất sắc nhưng đôi tay của Phiêu Nguyệt vốn đã được rèn luyện đến cực hạn nên cũng không hề tầm thường.
Tuy tay của Phiêu Nguyệt không cứng cáp như tên thích khách nhưng tay của hắn lại mềm mại và dai như một con rắn. Vậy nên hầu hết những đòn tấn công đều được hắn hấp thụ.
Bốp bốp bốp!
Thứ duy nhất có thể nghe thấy là âm thanh của hai bàn tay chạm vào nhau.
Cả hai đều không phát ra âm thanh gì ngay cả khi họ chiến đấu dữ dội như vậy.
Đó là đặc trưng của những sát thủ được đào tạo bài bản.
Họ được dạy sẽ không thốt ra bất cứ âm thanh gì kể cả khi gặp phải vết thương chí mạng nguy hiểm đến tính mạng.
Đôi khi còn có một số thích khách tự cắt lưỡi của mình để không thể hét lên một tiếng động nào.
Bởi khi bọn họ phát ra âm thanh cũng chính là lúc bản thân họ thiếu tư cách để làm một thích khách.
Đòn tấn công của tên sát thủ kia quả thực sắc bén.
Điều khiến hắn sợ hãi hơn cả chính là lực đạo cường mãnh mỗi khi tên thích khách ấy tấn công.
Phiêu Nguyệt nhận ra tay của tên thích khách ấy trắng một cách khác thường.
Kình lực đáng sợ đang xoay tít trên bàn tay trắng muốt đó.
Chỉ cần trúng đòn, mạng sống của hắn coi như toang. Nhưng Phiêu Nguyệt đã có Phá Ngọc.
Phá Ngọc giúp hắn tập trung mọi thứ vào một điểm để không bị đẩy lùi ngay cả khi đối đầu với thủ công của tên thích khách kia.
Chuyển động của tên thích khách ngày càng nhanh hơn.
Tốc độ của tên thích khách tăng dần như một con quay bị roi đánh vụt vào.
Tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh đến mức không thể nhìn thấy chuyển động của hắn bằng mắt thường được.
Trước mắt Phiêu Nguyệt như đang có thiểm điện.
Võ giả bình thường chắc chắn tay chân sẽ bủn rủn vì không theo kịp chuyển động này.
Nhưng Phiêu Nguyệt không phải là một võ giả bình thường, cũng không phải là một thích khách tầm thường.
Phiêu Nguyệt thi triển Hắc Lôi.
Lôi Lực kích thích các dây thần kinh khiến phản ứng của hắn trở nên nhanh gấp mất lần.
Không chỉ nhanh về mặt thể chất và suy nghĩ cùng giác quan của hắn cũng trở nên nhanh nhạy hơn rất nhiều lần.
Hơi thở, đôi mắt, chuyển động, cơ bắp hay những biến đổi nhỏ nhất của tên thích khách kia đều lọt vào mắt hắn.
Phiêu Nguyệt dùng mép bàn tay đánh mạnh vào vị trí mà Phiêu Nguyệt đoán tên thích khách kia sẽ tấn công.
Keng!
Tiếng nổ lớn phát ra, tên thích khách bị đánh bật ra phía sau.
Tên thích khách đó nhanh chóng đứng dậy sau khi lộn một vòng trên nền đất. Gương mặt của tên thích khách ấy đầy khó xử.
Tên thích khách nắm chặt lấy cổ tay đang sưng tấy của mình rồi lẩm bẩm.
“Không thể nào! Thái Âm Thủ mà bị phá vỡ sao.”
Gương mặt của tên thích khách tỏ vẻ đầy khó tin.
Thái Âm Thủ là một loại võ công có uy lực mạnh mẽ giống như Bạch Liên Tố Thủ trong truyền thuyết.
Vậy mà nó lại bị phá hủy. Điều đó khiến tên thích khách ấy không khỏi bàng hoàng.
“Ngươi là ai?”
Tên thích khách quay đầu lại hằn học nhìn vào Phiêu Nguyệt. Ngay lúc đó, gương mặt bị che khuất bởi mái tóc đen lộ ra.
Phiêu Nguyệt nhận ra người đó ngay lập tức.
‘Hồng Lệ Tuyết!’