Chương 232

Nữ nhân đang nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt với vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng kia chính là Hồng Lệ Tuyết mà hắn gặp không lâu trước đây.

‘Cô ta đã nhận ủy thác từ Tuyết Đao Trang ư?’

Từ lúc gặp nàng ở Nhữ Nam, hắn đã có chút hoài nghi, nhưng hắn không ngờ nàng ta đã đi theo Tuyết Đao Trang.

Phiêu Nguyệt còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng Hồng Lệ Tuyết bị ai đó lôi kéo vào Tuyết Đao Trang hơn là việc nàng chấp nhận ủy thác của nơi này.

Hồng Lệ Tuyết vốn là một thích khách hàng đầu ở Bách Quỷ Liên. Để ủy thác cho một người như thế cần phải tốn số tiền không hề nhỏ.

Rõ ràng có người nào đó ở trong con hẻm nhỏ này đã gửi ủy thác cho nàng. Và chính hắn ta cũng là kẻ sai Trương Cuồng Sơn và Tạ Ngọc Liên làm nhục Chân Gia.

Điều này càng khiến Phiêu Nguyệt tò mò về kẻ đó hơn.

Rốt cuộc là ai mà lại suy nghĩ thấu đáo như thế.

Lúc này Hồng Lệ Tuyết mới lại lên tiếng.

“Hưm! Tóm lại ngươi vẫn không tiết lộ danh tính của mình đúng chứ?”

Nàng cắn nhẹ vào bờ môi đỏ au.

Bởi vì nàng cảm thấy vừa bị Phiêu Nguyệt làm cho tổn thương.

Rắc!

Nàng tự vặn khớp tay bị trật rồi xoay nó về vị trí cũ.

Mặc dù trông có vẻ đau đớn nhưng nàng không hề hét lên tiếng nào. Nàng chỉ nhìn Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt lạnh lùng.

Đây là gương mặt lần đầu nàng nhìn thấy. Thế nhưng nàng vẫn có cảm giác đã gặp qua ở đâu đó.

“Ngươi….”

Lúc Hồng Lệ Tuyết định lên tiếng thì đột nhiên có bóng đen từ bờ tường vọt lên.

Trên người chúng có mùi của thích khách.

Hồng Lệ Tuyết hét lên với bọn họ.

“Khoan đã! Đây là việc của ta. Các người đừng can thiệp vào.”

Thế nhưng chúng không hề để tâm đến lời Hồng Lệ Tuyết mà tấn công Phiêu Nguyệt.

Tất cả bốn bóng đen kia đều là thích khách giống như Hồng Lệ Tuyết.

Vút!

Chúng xoáy người hệt như bánh răng cưa xông thẳng về phía Phiêu Nguyệt.

Cảnh giới võ công của đám thích khách không thể bì với Hồng Lệ Tuyết, nhưng trái lại, thông qua hô hấp có thể thấy uy lực của chúng mạnh hơn.

Nếu dùng toàn lực tấn công, chắc chắn Phiêu Nguyệt có thể giành chiến thắng. Thế nhưng nơi này là căn cứ địch.

Hắn không việc gì phải kéo dài thời gian và tự rước họa vào thân cả.

Phiêu Nguyệt đối phó với chúng một cách vừa phải rồi tìm thời cơ rút lui. Chính lúc này.

Két!

Đột nhiên cánh cửa phía đối diện mở ra, có ai đó tiến vào trong.

Người vừa đi vào cùng Trương Cuồng Sơn và Tạ Ngọc Liên chính là Lý Duật - Tổng quản của Tuyết Đao Trang. Hắn cảm nhận được có gì đó không đúng bên trong nên mới xông vào đây.

Lúc nhìn thấy gương mặt Lý Duật, Phiêu Nguyệt nhận ra hắn chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.

Gương mặt ấy vô cảm hệt như đeo một lớp mặt nạ, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ có thể nhìn thấu cả hồng trần, hơn nữa thần thái của hắn cũng vô cùng tinh tế.

Hắn khác hẳn với những người ở đây.

Lý Duật nhìn thấy Phiêu Nguyệt đang giao đấu với đám thích khách cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả. Hắn chỉ chăm chú quan sát Phiêu Nguyệt.

Trái lại, người ngạc nhiên hơn cả chính là Trương Cuồng Sơn và Tạ Ngọc Liên.

“Cái gì?”

“Có kẻ xâm nhập.”

Nghe tiếng hét của họ, đám võ giả gần đó liền kéo đến.

Thấy tình hình đột nhiên náo loạn, Lý Duật thoáng cau mày.

Hắn thoáng nhìn đôi vợ chồng, trong đôi mắt ấy ánh lên tia khinh miệt rõ ràng.

‘Bị bám đuôi đến đây rồi còn làm ầm lên như vậy.’

Thế nhưng hắn không để lộ suy nghĩ của mình mà chỉ nhìn Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt muốn đánh thêm vài chiêu nữa, thế nhưng hắn lập tức lùi lại rồi đào tẩu. Những tên thích khách đối phó với hắn bắt đầu truy sát hắn, sau đó đám võ giả cũng đuổi theo sau.

“Có thích khách lẻn vào.”

“Mau bao vây tên đó, không được để hắn thoát.”

Lý Duật lắc lư đầu khi nghe tiếng đám võ giả của Tuyết Đao Trang không ngừng làm loạn lên.

Tiểu lộ này là lối sau thông đến Tổng Quản Phủ.

Kẻ nào đột nhập vào tận nơi này không thể nào thoát khỏi võ giả của Tuyết Đao Trang được.

Lúc này, Hồng Lệ Tuyết mới tiến đến gần Lý Duật.

“Có vẻ ngoài ta ra còn nhiều thích khách nữa nhỉ?”

“Ta đã ủy thác cho Bách Quỷ Liên gửi thêm vài người nữa đến.”

“Một mình ta không đủ sao? Điều đó là vi phạm giao kèo đấy.”

“Chỉ là để chắc chắn hơn thôi.”

Hồng Lệ Tuyết cau mày trước câu trả lời của Lý Duật.

Đám thích khách tấn công Phiêu Nguyệt là những kẻ có địa vị thấp hơn Hồng Lệ Tuyết ở Bách Quỷ Liên.

Chúng được gọi là Hồng Liên Tứ Quỷ.

Đặc biệt, chúng là hai cặp song sinh được sinh ra từ một mẹ. Mặc dù thực lực không thể so với Hồng Lệ Tuyết, nhưng khi bốn người hợp lực lại, sức mạnh không hề thua kém Hồng Lệ Tuyết.

Nàng nghe nói Hồng Liên Tứ Quỷ đã đến tận đây, nhưng có vẻ chính Lý Duật đã gửi ủy thác riêng cho Bách Quỷ Liên.

Hồng Lệ Tuyết bất giác run rẩy trước tính toán tỉ mỉ của Lý Duật.

Lý Duật liền hỏi.

“Hắn ta là ai?”

“Ta không biết. Có vẻ hắn cũng là thích khách.”

“Hưm! Có phải là thích khách của Chân Gia không nhỉ? Trong Chân Gia có kẻ nào biết dùng đầu óc như vậy sao? Đúng là bất ngờ đấy.”

Để thuê thích khách của Bách Quỷ Liên, Lý Duật phải tốn rất nhiều tiền. Thích khách của Bách Quỷ Liên là những người rất có giá trị.

Nếu dùng thích khách ám sát người đứng đầu, có thể gây ra nỗi sợ hãi lớn cho phía địch. Điều này đồng nghĩa, muốn phá hủy ý chí chiến đấu của kẻ địch, cần phải dùng đến thích khách. Họ là người hữu dụng như thế.

Vấn đề là đến cả Chân Gia cũng tìm đến sát thủ. Hơn nữa, trong tình huống này, rõ ràng tên thích khách kia đã theo dõi Trương Cuồng Sơn và Tạ Ngọc Liên rồi xâm nhập đến tận đây.

Nếu Hồng Lệ Tuyết không phát hiện kịp thời rồi ngăn cản hắn, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Lý Duật ra lệnh cho Hồng Lệ Tuyết.

“Tìm hiểu xem hắn ta là ai.”

“Ngươi nghĩ Hồng Liên Tứ Quỷ không bắt được hắn ta sao?”

“Nếu hắn ta dễ tóm như thế thì đã không mò đến tận đây rồi.”

“Ta hiểu rồi.”

“Ngay khi tìm hiểu xong thì báo cáo cho ta.”

“Ta biết rồi.”

Hồng Lệ Tuyết liền gật đầu.

Hồng Lệ Tuyết mở tủ lấy ra một bộ y phục rực rỡ.

Bộ y phục làm từ mảnh lụa đỏ bóng loáng được người thợ tài ba đổ biết bao tâm huyết vào.

Đó là bộ y phục mà nàng yêu thích nhất.

Nàng thường dùng nó khi giả thành một ca nhân.

Nàng luôn vận bộ y phục này khi muốn xuất hiện thật lộng lẫy trước mặt khán giả.

Ngoài ra bên trong còn có mấy chiếc đai làm bằng da không rõ dùng để làm gì.

Hồng Lệ Tuyết tháo thắt lưng ra. Liền sau đó, y phục đang vận trên người rơi tuột xuống làn da mềm mịn.

Hồng Lệ Tuyết liền quấn đai da lên hai cổ tay.

Trên hai đai da đó cắm đầy ám khí.

Dưới bắp chân nàng đeo đai da dày hơn một chút. Bên trong có đặt phi đao to bằng lòng bàn tay trẻ con.

Sau khi đeo xong, nàng liền thay y phục mới rồi cất bộ y phục cũ vào trong tủ. Lúc này diện mạo của nàng đã trở nên sáng sủa và thùy mị hơn hẳn.

Đai da trên cổ tay và bắp chân đã bị che khuất dưới lớp y phục hào nhoáng.

Cuối cùng nàng quấn một trảo đới có hoạ tiết vô cùng bắt mắt quanh eo.

Bên trong trảo đới đó là những bình độc dược và cả ngân ty.

Khi hoàn tất khâu chuẩn bị, Hồng Lệ Tuyết liền rời khỏi Tuyết Đao Trang.

Bên ngoài Tuyết Đao Trang vô cùng yên tĩnh, không hề dấu hiệu gì cho thấy rằng đã có thích khách đột nhập vào trong.

Người bên ngoài hoàn toàn không biết bên trong Tuyết Đao Trang đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí chẳng ai nhận ra việc Hồng Liên Tứ Quỷ đang truy sát một tên thích khách. Hắn ta đã lẻn vào rồi trốn ra mà không hề để lại chút dấu vết nào.

Thực tế có nhiều thích khách khi đào tẩu sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng chỉ có những người thuộc cấp bậc cao trong Bách Quỷ Liên mới làm được điều đó.

Hồng Lệ Tuyết lúc này đi ngang qua mọi người.

Từ hướng của nàng, nàng nhìn thấy bốn nam tử đang hòa vào dòng người.

Mặc dù bốn nam tử đó có gương mặt giống hệt nhau nhưng không một ai để ý đến chúng cả. Dường như sự tồn tại của chúng đã bị xóa bỏ khỏi thế gian này.

Hồng Lệ Tuyết liền nhận ra chúng là ai.

Đó chính là Hồng Liên Tứ Quỷ đang đuổi theo tên thích khách.

Chúng khẽ nhìn Hồng Lệ Tuyết rồi lắc đầu.

Điều này đồng nghĩa chúng đã bỏ lỡ tên thích khách.

Hồng Lệ Tuyết lặng lẽ đi lướt qua chúng.

Dù sao nàng cũng không nghĩ chúng có thể tóm được kẻ kia. Nếu hắn ta là thích khách tầm thường như thế thì đã bị nàng khống chế khi còn ở Tuyết Đao Trang rồi.

Hồng Lệ Tuyết đột nhiên lấy một lọ thuốc từ bên trong trảo đới ra. Sau khi lắc nhẹ lọ thuốc một hồi, nàng liền mở nắp lọ. Bên trong tỏa ra mùi hương vô cùng nồng.

Hồng Lệ Tuyết đưa mũi vào lọ thuốc rồi ngửi mùi hương bay ra.

Lúc hít lấy mùi hương đó, trong đầu này dường như có tia sáng xẹt ngang qua. Khứu giác nàng bây giờ đã nhạy hơn gấp chục lần.

Thứ này được gọi là Lôi Thiểm Huyết Khuyển Hương.

Công dụng của nó là khuếch đại khứu giác lên đến hàng chục lần chỉ trong tích tắc.

Hơn nữa, Hồng Lệ Tuyết đã tu luyện được tâm công đặc biệt, vậy nên nàng sở hữu khứu giác nhạy như một con chó săn, mặc dù khả năng này chỉ dùng được trong khoảng thời gian ngắn.

Hậu quả để lại khi dùng quá mức là mũi của nàng có thể sẽ bị tê liệt khoảng mười ngày.

Hiện giờ, tất cả mùi hương đều xộc vào mũi nàng.

Các giác quan trong thoáng chốc đã nhạy bén hơn hẳn, Hồng Lệ Tuyết cảm thấy vô cùng buồn nôn. Thế nhưng, nàng cố gắng kiềm chế và bắt đầu phân biệt những cỗ mùi bay đến.

Ban đầu có chút vất vả vì chưa quen, nhưng sau một lúc, nàng đã tìm được mùi hương mà mình muốn.

Vạn Lý Truy Tung Hương.

Lôi Thiểm Huyết Khuyển Hương mà nàng ngửi khi nãy đã khuếch đại khứu giác lên trong chốc lát, điều này đã giúp này đánh hơi được Vạn Lý Truy Tung hương ở xa ngàn dặm.

‘Quả nhiên!’

Ánh mắt Hồng Lệ Tuyết liền sáng lên.

Vạn Lý Truy Tung Hương không phải là một mùi hương tầm thường.

Đây là một bí dược được tạo ra từ kỹ thuật bào chế vô cùng đặc biệt, và trên giang hồ hiện nay chỉ có Bách Quỷ Liên mới tạo ra được Vạn Lý Truy Tung Hương. Hơn nữa, trong Bách Quỷ Liên, Hồng Lệ Tuyết chính là người thành thạo dùng loại hương này nhất.

Gần đây nàng chỉ dùng Vạn Lý Truy Tung Hương đúng một lần.

‘Chính là hắn ta! Phiêu Nguyệt.’

Khi gặp hắn ở Nhữ Nam, hắn đã chạm vào quyển Ma Ma Kình Khí Công đã bị bôi Vạn Lý Truy Tung Hương lên.

Thế nên hiện giờ ở Nhữ Nam, chỉ có mình hắn bị dính loại hương này.

Vậy ra gã thích khách đã lẻn vào Tuyết Đao Trang chính là Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, trên giang hồ vốn không có nhiều cách thức thay đổi gương mặt dễ dàng như thế.

Đặc biệt là hiếm có thủ pháp nào làm thay đổi gương mặt tự nhiên như Phiêu Nguyệt.

Sau khi kiểm tra lại vũ khí, Hồng Lệ Tuyết liền sải bước nhanh hơn.

Một trong những đặc trưng của Vạn Lý Truy Tung Hương chính là, cho dù có để bao lâu nó vẫn không nhạt đi.

Đây chính là đặc tính nổi bật của Vạn Lý Truy Tung Hương.

Hồng Lệ Tuyết nhanh chóng đuổi theo mùi hương kia.

Càng tiến dần ra ngoại ô Nhữ Nam, mùi của Vạn Lý Truy Tung Hương càng nồng hơn.

Hồng Lệ Tuyết cố xóa dấu vết triệt để nhất rồi di chuyển thật nhanh.

Đột nhiên nàng dừng chân lại.

Bởi lẽ nàng nhìn thấy một ngôi nhà bỏ hoang ở phía xa xa.

Hàng rào đổ sập, trần nhà cũng tóc mái nên không thể nào tránh nổi gió mưa.

Bên trong ngôi nhà bỏ hoang lúc này hắt ra một luồng ánh sáng le lói.

Hồng Lệ Tuyết tiếp cận ngôi nhà, đôi mày của nàng mỗi lúc một xíu chặt hơn.

Có ai đó đang đốt lửa bên trong ngôi nhà hoang.

Hắn ta chính là Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy.

Khi ánh lửa chiếu vào, gương mặt hắn trông càng hư ảo hơn.

Hồng Lệ Tuyết thở dài một hơi trước vẻ ngoài tỏa sáng của hắn.

‘Phù! Đúng là tuyệt mỹ làm sao.’

Mặc dù nàng đã mất đi cảm xúc vốn có của một con người thông qua những lần huấn luyện khắc nghiệt, thế nhưng nàng cũng là nữ nhân. Trước một nam nhân tuấn mỹ như thế, trái tim nàng cũng không khỏi đập loạn vài nhịp.

Chính lúc này.

“Đến rồi thì vào đi!”

Đó là giọng của Phiêu Nguyệt.

Hồng Lệ Tuyết thoáng giật mình lắc lư đầu.

Lúc này Phiêu Nguyệt đang nhìn thẳng vào chỗ nàng ẩn trốn. Vậy nên nàng có ẩn nấp tiếp cũng vô dụng mà thôi.

Hồng Lệ Tuyết chầm chậm bước chỗ Phiêu Nguyệt.

Đột nhiên ánh mắt nàng hướng về phía đống lửa. Một vật thể vô cùng quen thuộc đang bốc cháy trong ngọn lửa kia.

Ma Ma Kình Khí Công.

Đó là quyển mật tịch đã được bôi Vạn Lý Truy Tung Hương mà nàng đưa cho Phiêu Nguyệt. Ngọn lửa bừng bừng đang nuốt chửng lấy quyển mật tịch.

Đồng tử Hồng Lệ Tuyết thoáng lay động.

“Huynh đã biết rồi sao?

“Ngay từ đầu.”

“Ha! Chỉ có mình ta biến thành trò cười thôi. Ta giống như đang làm trò hề trước mặt huynh nhỉ.”

Hồng Lệ Tuyết thở dài một hơi.

Nàng giống hệt một con khỉ đã rơi vào tay Đức Phật vậy.

Chẳng biết bao lâu rồi nàng mới lại bị người khác đối xử như thế.

Máu nóng toàn thân nàng lúc này đã lạnh đi.

Cơn phẫn nộ không ngừng dâng lên.

Hồng Lệ Tuyết cố đè nén cơn giận trong lòng mà nói.

“Không phải ta đang truy sát huynh, mà chính huynh mới là kẻ dụ ta đến đây.”

“Ta không ngờ là cô lại đuổi theo Vạn Lý Truy Tung Hương đấy.”

“Ha! Thật sự lâu rồi ta mới giận dữ thế này. Sao huynh lại đưa ta đến đây chứ?”

“Ta có chuyện muốn hỏi.”

“Chuyện gì cơ?”

“Danh tính của gã nam nhân đó.”

“Huynh nghĩ ta sẽ trả lời sao?”

“Dù cô không muốn cũng phải trả lời.”

Phiêu Nguyệt liền đứng bật dậy.

Bên kia đống lửa, hắn nhìn thấy gương mặt Hồng Lệ Tuyết lúc này đã tràn đầy phẫn nộ.