Chương 233

Đột nhiên Hồng Lệ Tuyết ném gì đó vào đống lửa.

Bùm!

Làn khói dày đặc tỏa ra cùng với tiếng nổ giống như có một ngọn núi lửa đang hoạt động. Làn khói lan nhanh che khuất tầm nhìn của hắn trong giây lát.

Bóng dáng của Hồng Lệ Tuyết biến mất.

Đây là một loại ẩn thân thuật che khuất tầm nhìn bằng lựu đạn.

Đó là một thủ pháp cơ bản mà bất kỳ thích khách nào cũng có thể dùng được.

Nhưng vấn đề là người thi triển thủ pháp này là Hồng Lệ Tuyết.

Thủ pháp vẫn đơn giản, nhưng nó đã đạt đến một cảnh giới khác.

Không chỉ có bóng dáng của Hồng Lệ Tuyết mà đến cả hơi thở, vết tích thậm chí cả tiếng tim đập của nàng cũng hoàn toàn bị che giấu.

Hồng Lệ Tuyết là một trong mười người mạnh nhất ở Bách Quỷ Liên. Là một trong Thập Huyết Sát.

Ẩn thân thuật của nàng hoàn toàn khác với những thích khách khác. Như thể sự tồn tại của nàng đã bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi thế giới này vậy.

Đến mức giác quan của Phiêu Nguyệt cũng không thể phát hiện ra nàng.

Nàng thậm chí còn không tỏa ra sát khí.

Có thể nói nàng đã đạt đến cảnh giới cao nhất mà thích khách có thể chạm tới.

Phiêu Nguyệt đánh giá rất cao nàng.

Trong ký ức của hắn, chỉ có Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ mới đạt đến cảnh giới này.

Bất cứ võ giả nào khi đối đầu với một thích khách đạt đến trình độ này cũng phải ngỡ ngàng.

Nếu là một võ giả không biết vì về ẩn thân thuật thì khả năng cao người đó sẽ bị đánh bại ngay lập tức vì để lộ ra nhiều sơ hở. Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.

Hắn cũng là một thích khách giống như Hồng Lệ Tuyết.

Tuy Hồng Lệ Tuyết đã đạt đến cảnh giới đáng kinh ngạc nhưng chiến trường mà Phiêu Nguyệt đã phải trải qua tàn khốc đến mức nàng không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Loạt soạt!

Bóng dáng của Phiêu Nguyệt cũng biến mất trong chớp mắt.

Thật ngu ngốc khi lộ diện để đối đầu với một thích khách.

Bản thân Phiêu Nguyệt là thích khách nên hắn biết rất rõ cách để làm cho một tên thích khách bối rối.

Phiêu Nguyệt cũng ẩn thân, xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của hắn giống Hồng Lệ Tuyết.

Mọi chuyện xảy ra khiến Hồng Lệ Tuyết trở nên bối rối.

Rõ ràng là nàng đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.

Nàng không hề chớp mắt một giây nào, cũng không hề rời tầm mắt khỏi Phiêu Nguyệt. Ấy thế mà nàng vẫn bỏ lỡ khoảnh khắc Phiêu Nguyệt biến mất.

Đó là minh chứng cho việc chuyển động của Phiêu Nguyệt hoàn toàn vượt ngoài năng lực nhận thức của nàng.

Hồng Lệ Tuyết cắn chặt môi.

‘Sử dụng ẩn thân thuật để đối đầu với mình sao? Hắn chiến đấu với thích khách như một thích khách ư?’

Nàng biết Phiêu Nguyệt đã đạt đến đỉnh cao của một thích khách.

Một thích khách đã tạo nên huyền thoại về cuộc đại huyết chiến ở Thành Đô.

Sẽ không có một thích khách nào khác tạo ra được một sự việc vĩ đại như Phiêu Nguyệt. Bởi chuyện đó không phải chỉ cần nắm vững sát pháp của thích khách mà còn phải thông thạo võ thuật, hơn nữa, còn phải có tâm khí cùng kế hoạch hoàn hảo thì mới có thể làm được.

Không một thích khách nào có thể làm ra được điều đó, ngay cả khi đó là thích khách của Bách Quỷ Liên.

Bởi thích khách của Bách Quỷ Liên ưu tiên việc ẩn nấp và ám sát. Không những Bách Quỷ Liên mà hầu hết những thích khách khác cũng được nuôi dạy như vậy.

Phiêu Nguyệt là một sự tồn tại kỳ lạ.

Chỉ nói đến sự tồn tại của hắn thôi cũng đã là một chuyện vô lý rồi.

Phiêu Nguyệt xứng đáng được gọi là huyền thoại vì chỉ có một mình hắn mà đã có thể lập mưu để đối đầu với cả đại binh lực và điều khiển mọi chuyện theo bức tranh mà hắn đã vẽ ra.

Nhưng nếu thích khách đối đầu với thích khách thì lại là một câu chuyện khác.

Tuy nàng không thể đọc được âm mưu chiến lược hay đại cục nhưng nàng tin sát pháp của nàng hoàn toàn không hề thua kém gì Phiêu Nguyệt.

Tuy Thái Âm Thủ đã bị Phiêu Nguyệt đánh bại thật nhưng nó cũng chỉ là một trong nhiều sát pháp của nàng.

Sức mạnh của một thích khách như Hồng Lệ Tuyết không chỉ nằm ở Thái Âm Thủ.

Loạt soạt!

Ngân ty không thể nhìn thấy bằng mắt thường được phóng ra khỏi cơ thể của Hồng Lệ Tuyết.

Ngân ty lan rộng trải ra như mạng nhện và bao bọc xung quanh nàng với bán kính khoảng mười trường.

Hồng Lệ Tuyết tập trung các giác quá của mình vào phần cuối của ngân ty.

Không một chuyển động nhỏ nào có thể thoát khỏi ngân ty. Ngân ty giống như mạng nhện giúp Hồng Lệ Tuyết nắm bắt được mọi chuyển động của đối thủ.

Thiên La Ngân Võng Ty.

Đến cao thủ cũng không thể tiếp cận nàng trong khi đang bận rộn để tránh né Thiên La Ngân Võng Ty này.

Hồng Lệ Tuyết nhắm mắt và tập trung vào Thiên La Ngân Võng Ty.

Thiên La Ngân Võng Ty rung nhẹ.

‘Gió!’

Không phải là chuyển động của con người.

Nó chỉ rung vì cơn gió.

Ngay cả khi nhắm mắt, Hồng Lệ Tuyết vẫn có thể biết chính xác thứ gì đang khiến cho ngân ty của mình bị dao động. Giác quan nhạy bén chính là vũ khí tối thượng của Hồng Lệ Tuyết.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.

Nàng vẫn ngồi yên, không nhúc nhích như thể bị hóa đá.

Hầu hết những thích khách đạt đến cảnh giới này đều rất kiên nhẫn.

Để giết được mục tiêu, họ phải ẩn mình tại một chỗ trong nhiều ngày, không thể uống được một ngụm nước nào.

Chính vì thế mà hầu hết thích khách đều nghĩ sự kiên nhẫn của họ chính là đệ nhất thiên hạ.

Hồng Lệ Tuyết cũng vậy.

Nàng biết rất rõ về sự kiên nhẫn của mình.

Nàng nghĩ rằng bản thân sẽ chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến kiên nhẫn cùng với Phiêu Nguyệt.

Hồng Lệ Tuyết đợi cho đến khi Phiêu Nguyệt di chuyển vì không thể chịu đựng được nữa.

Thế nhưng dù có đợi và nhẫn nại đến mấy, nàng vẫn không phát hiện được chuyển động của Phiêu Nguyệt.

‘Không lẽ hắn đi rồi?’

Hồng Lệ Tuyết phủ nhận suy nghĩ của mình.

Phiêu Nguyệt mà nàng biết tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ trước khi đạt được mục tiêu của mình.

Thời gian cứ thế mà trôi qua.

Toàn thân nàng trở nên cứng đờ và nhức nhối. Thế nhưng Hồng Lệ Tuyết vẫn cố gắng chịu đựng với sự kiên nhẫn vượt trội của mình.

Loạt soạt!

Bỗng nàng cảm thấy Thiên La Ngân Võng Ty rung nhẹ.

‘Hắn di chuyển rồi.’

Hồng Lệ Tuyết tập trung hơn.

Chuyển động của Phiêu Nguyệt nhỏ đến mức nếu nàng không tập trung cực độ thì không thể phát hiện ra được. Hắn di chuyển còn nhẹ nhàng hơn cả một con mèo hoang.

Hắn đang di chuyển chính xác về phía mà nàng đang lẩn trốn.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Hồng Lệ Tuyết.

Trước khi ẩn mình, nàng đã đặt đủ loại ám khí ở xung quanh.

Và trên tất cả những ám khí đó đều có cổ độc.

Để tiếp cận nàng, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giẫm lên những loại ám khí đó.

Nàng không nghĩ độc có thể lấy đi mạng của Phiêu Nguyệt nhưng nó có thể làm Phiêu Nguyệt dao động trong thời gian ngắn.

Như vậy là quá đủ với một thích khách như Phiêu Nguyệt.

Nàng truyền công lực vào tay để chuẩn bị thi triển Thái Âm Thủ bất cứ khi nào có thể.

Loạt soạt!

Thiên La Ngân Võng Ty càng ngày càng rung mạnh.

Sự căng thẳng của Hồng Lệ Tuyết cũng đạt đến đỉnh điểm.

Phựt!

Ngay khi nghe thấy tiếng ngân ty bị đứt, Hồng Lệ Tuyết lập tức mở mắt ra và thi triển Thái Âm Thủ về phía nơi ngân ty bị đứt.

Vèo!

Thái Âm Thủ lúc này chứa toàn bộ công lực của nàng. Nó sở hữu uy lực hoàn toàn khác với những gì trước đó nó đã bộc lộ.

Khoảnh khắc thi triển Thái Âm Thủ, Hồng Lệ Tuyết mở to mắt ra. Bởi vì bản năng của nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Ở nơi mà nàng thi triển Thái Âm Thủ hoàn toàn không có gì cả.

Nàng đã thi triển Thái Âm Thủ vào một chỗ trống.

Uỳnh!

Thái Âm Thủ khuấy động cả mặt đất. Cú chấn động khiến cho những ám khí quanh đó bay lên không trung.

Hồng Lệ Tuyết bắt được một trong số chúng và ném nó về phía sau lưng nàng. Nhưng kẻ địch đã nhanh chân hơn nàng.

Phập!

Đột nhiên nàng cảm nhận được một cơn đau dữ dội ở phía vai trái.

Nàng quay lại nhìn thì đã thấy một thanh phi đao nhỏ đang cắm vào đó, chỉ còn thấy mỗi phần chuôi.

Hồng Lệ Tuyết cắn môi, cố nuốt ngược tiếng thét vào trong. Phiêu Nguyệt đang đứng ở đó.

‘Làm thế nào mà…?’

Đôi mắt của Hồng Lệ Tuyết dao động dữ dội.

Nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Rõ ràng là Thiên La Ngân Võng Ty rung chuyển từ phía trước, nhưng nơi Phiêu Nguyệt xuất hiện lại là phía sau.

Hồng Lệ Tuyết vội vàng vung tay. Ngay sau đó, những hạt bụi cát bay ra từ chiếc vòng đen quấn quanh cổ tay nàng.

Đó là một loại cát chứa đầy chất độc.

Cát độc lan rộng và bao trùm lấy Phiêu Nguyệt như làn sương mù.

Loại cát này có chứa kịch độc làm tan lục phủ ngũ tạng khi hít phải dù chỉ là một hạt. Vốn dĩ loại cát này rất khó để chế tạo nên nàng chỉ dùng nó vào những trường hợp khẩn cấp nhất.

Phiêu Nguyệt hít cát độc vào trong như thể hắn đã không ngờ rằng nàng sẽ vung cát ra.

‘Được rồi.’

Hồng Lệ Tuyết siết chặt nắm đấm.

Mặc dù nàng đã bị tấn công bất ngờ và bị một thanh phi đao cắm vào vai nhưng nàng cũng không thiệt hại gì mấy vì đã cho Phiêu Nguyệt hít phải đầy cát độc.

Bây giờ có lẽ lục phủ ngũ tạng của Phiêu Nguyệt cũng bắt đầu tan chảy ra rồi. Thế nhưng Hồng Lệ Tuyết vẫn không ngừng nâng cao cảnh giác.

Thói quen không được an tâm cho đến khi nhìn thấy đối phương tắt thở đã ăn sâu vào cơ thể của nàng.

Nhất là khi đi săn một cao thủ như Phiêu Nguyệt thì nàng càng phải đặc biệt cẩn thận.

Có cẩn thận đến mấy nàng cũng cảm thấy chưa đủ.

Thật không may, dự đoán của nàng đã đúng.

Nàng cảm nhận được có thứ gì đó đang siết chặt cổ chân nàng lại. Sau đó, nàng bị kéo vụt đi.

Phiêu Nguyệt đã đặt Thu Hồn Ti ở nơi nàng đứng từ lúc nào.

“Chuyện gì thế?”

Hồng Lệ Tuyết vô thức hét lên.

Vù vù!

Nàng bị kéo về phía Phiêu Nguyệt với tốc độ kinh hoàng.

Hồng Lệ Tuyết đã cố gắng chịu đựng nhưng vô ích.

Nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phiêu Nguyệt rõ ràng đã hít phải cát độc. Thế nhưng hắn vẫn lành lặn mà không bị ảnh hưởng gì.

Điều khiến nàng khó hiểu hơn hết chính là Thu Hồn Ti đã chộp lấy cổ chân nàng. Nàng đã từng thấy qua kiếm khí và đao khí, nhưng lần đầu tiên nàng thấy một sợi tơ được làm từ khí như thế này.

Nàng không thể hiểu được, tại sao một sợi tơ làm bằng khí lại có thể gây ra một sức ép mạnh đến thế này.

Nàng rút một thanh phi đao từ trong ngực ra rồi vung nó để cắt đứt Thu Hồn Ti.

Binh!

Nhưng thanh phi đao của nàng bị bật ra ngay lập tức.

‘Chuyện gì vậy?’

Rồi nàng nhận ra, để thoát khỏi Thu Hồn Ti, nàng phải cắt đứt chân của mình.

Cắt chân của bản thân là một việc không hề khó, nhưng nếu làm thế, sinh mệnh của một thích khách xem như kết thúc.

Trong lúc Hồng Lệ Tuyết do dự, nàng đã bị kéo đến càng ngày càng gần Phiêu Nguyệt.

Đến lúc này, nàng mới nhận ra Phiêu Nguyệt đã đánh lừa các giác quan và tiếp cận nàng bằng cách nào.

‘Hắn đã chạm vào Thiên La Ngân Võng Ty bằng khí ty sao? Vậy nên mình mới không để mắt đến vị trí thực sự của hắn.’

Lần đầu tiên trong mắt của Hồng Lệ Tuyết ánh lên vẻ sợ hãi khi nhìn vào Phiêu Nguyệt. Nàng tưởng rằng mình đã nắm bắt được một phần nào đó cảnh giới và sát pháp của Phiêu Nguyệt thông qua bản báo cáo. Nhưng trong báo cáo đã thiếu đi một điều rất quan trọng.

Đó chính là sức mạnh của chính Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt không chỉ mạnh về sát pháp và võ công mà còn biết cách tận dụng toàn lực những gì mà hắn đã luyện được.

Nàng chưa bao giờ tưởng tượng được hắn có thể dồn nàng đến mức này chỉ với một sợi khí.

“K, khoan đã!”

Lần đầu tiên Hồng Lệ Tuyết mở miệng.

Vẻ mặt nàng đầy khẩn trưởng. Nhưng chỉ với một vài từ thì không thể ngăn hành động của Phiêu Nguyệt lại được.

Xoẹt!

Phiêu Nguyệt rút U Linh Chủy ra.

Hồng Lệ Tuyết lúc này đang bị kéo lê lết cố vùng vẫy.

Đáng ra Hồng Lệ Tuyết phải nhận ra rằng Phiêu Nguyệt đã đến nơi này trước.

Phiêu Nguyệt đã nắm rõ địa hình của những nơi quanh đây ở trong lòng bàn tay.

Ở đây, chỉ có một nơi để Hồng Lệ Tuyết có thể ẩn mình. Dù nàng có giấu mình đi và thi triển Thiên La Ngân Võng Ty thì cũng chỉ có một nơi duy nhất mà nàng có thể trốn.

Nếu đã biết nơi nàng đang trốn, hắn không việc gì phải mất công để lục lọi nơi khác làm gì cả.

Cuối cùng, Hồng Lệ Tuyết từ bỏ việc thoát ra khỏi Thu Hồn Ti. Thay vào đó, nàng chạy về phía Phiêu Nguyệt.

Nàng nhắm tuyệt kỹ thành danh của mình là Thái Âm Thủ vào ngực của Phiêu Nguyệt. Nhưng Phiêu Nguyệt giống như một con rắn dễ dàng tránh được Thái Âm Thủ của nàng. Sau đó, hắn cắm một thanh U Linh Chủy vào vai phải của nàng.

Phập!

Cơ thể của Hồng Lệ Tuyết vùng vẫy như thể một con cá bị lao đâm vào.

Phiêu Nguyệt lại rút ra một thanh U Linh Chủy khác.

“Dừng lại đi. Ta sẽ nói mà.”

Hồng Lệ Tuyết thốt ra lời nói không tưởng.

Phiêu Nguyệt cau mày nhìn chằm chằm vào Hồng Lệ Tuyết.

Bởi vì phản ứng của nàng hoàn toàn khác với dự đoán của hắn.

Thích khách là một người sẵn sàng chết để giữ bí mật cho người ủy thác. Nhưng phản ứng của Hồng Lệ Tuyết lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của Phiêu Nguyệt.

“Đau quá rồi đấy. Huynh rút thanh phi đao này ra cho ta không được sao?”

“...”

“Ta sẽ nói thật mà. Vậy nên đừng có làm cái vẻ mặt đáng sợ đó nữa.”

“Ngươi đang toan tính điều gì?”

“Toan tính cái nỗi gì? Nó cũng không phải bí mật gì, nói ra cũng chẳng sao.”

“Vậy sao ngươi không nói từ đầu đi. Nếu nói trước thì làm gì bị đau.”

“Ta cũng có lòng tự trọng của mình mà. Nữ nhân mà dễ dãi quá thì không có hấp dẫn đâu.”

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười.