“Ối!”
Hồng Lệ Tuyết hét lên một tiếng sau khi Phiêu Nguyệt rút U Linh Chủy ra. Bộ dạng run rẩy như chim sẻ mắc mưa của nàng khiến ai nhìn thấy cũng phải đồng cảm. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt biết đó chỉ là sự giả tạo của nàng mà thôi.
Dù bị U Linh Chủy đâm đến hai lần, nàng vẫn không hề hét lên tiếng nào. Một người như thế làm gì dễ dàng khuất phục trước phi đao được chứ?
“Đau quá. Huynh dám đâm hai cái lỗ trên người nữ nhân ư. Huynh phải chịu trách nhiệm thế nào đây?”
Hồng Lệ Tuyết đẩy đôi vai bị đâm thủng về phía Phiêu Nguyệt.
Lập tức mùi hương hoa dại đặc trưng xộc vào mũi Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt mặt vẫn không đổi sắc.
“Nếu cô thấy oan ức, ta có thể lấy cái mạng cô ngay bây giờ.”
“Sao những lời thô lỗ như thế lại phát ra từ gương mặt anh tuấn đó chứ? Huynh không biết đùa à?”
“Ta không ngu xuẩn đến mức dễ dàng chấp nhận lời nói đùa của một thích khách.”
“Chậc!”
“Giờ cô nói đi. Hắn ta là ai?”
“Lý Duật. Tổng quản của Tuyết Đao Trang. Tuyết Đao Trang gần đây có thể lấy lại vị thế của mình đều là do sức ảnh hưởng của hắn cả.”
“Hắn có thực lực như thế sao?”
“Đúng vậy. Ta không biết rõ thân thế của hắn, nhưng hắn ta là một gã vô cùng lạnh lùng.”
“Cô không biết thân thế của hắn à?”
“Bách Quỷ Liên cũng đang tìm hiểu về hắn đây, thế nhưng bọn ta vẫn chưa nắm rõ con người hắn. Thế nhưng, thỉnh thoảng hắn có thuê thích khách của bọn ta.”
“Họ đã nhận làm những gì?”
Hồng Lệ Tuyết cầm máu vết thương trên vai rồi đáp.
“Ta cũng không rõ. Chắc ngươi không biết, nhưng thích khách của Bách Quỷ Liên chỉ nhận nhiệm vụ cá nhân thôi. Chỉ có Minh Chủ mới biết chính xác các thích khách làm việc gì cho ai.”
“Đây là lần đầu cô nhận được ủy thác của Lý Duật ư?”
“Đúng vậy. Suốt thời gian qua hắn chỉ thuê những thích khách cấp thấp hơn thôi, đây là lần đầu hắn thuê ta. Điều này đồng nghĩa đây là chuyện rất quan trọng đối với hắn. Chỉ cần nhìn việc hắn chọn thích khách đáng tin nhất cũng đủ hiểu.”
“Cô đúng là lẻo mép mà.”
“Chính hắn đã vi phạm giao kèo trước. Khi đã thuê Thập Huyết Sát rồi thì không được thuê những thích khách khác nữa, đó là luật bất thành văn trong giới của bọn ta. Hắn cũng biết điều đó mà. Vậy nhưng hắn lại lén giao kèo với thích khách khác. Đó là sự xúc phạm đối với ta.”
Ánh mắt Hồng Lệ Tuyết chứa đầy hàn khí.
Thích khách cũng có lòng tự tôn như bao võ giả khác.
Trong số đó, lòng tự tôn của Thập Huyết Sát thuộc hàng ngũ cao nhất là vô cùng lớn.
Đã thuê Thập Huyết Sát rồi mà lại thuê thêm người khác chính là sự sỉ nhục đối với họ.
Lý Duật không chỉ thực hiện giao kèo với Hồng Lệ Tuyết và còn với cả Hồng Liên Tứ Quỷ. Thế nhưng hắn lại không thông báo trước cho nàng hay. Đây rõ là thái độ xem thường Hồng Lệ Tuyết.
Vì Lý Duật đã vi phạm giao kèo trước nên nàng không cần phải giữ bí mật tuyệt đối làm gì nữa.
Giả như Lý Duật tôn trọng nàng, nàng sẽ ôm bí mật này cho đến khi xuống mộ.
Nguyên tắc của Hồng Lệ Tuyết chính là, đối phương đối xử với nàng thế nào, nàng ắt sẽ trả lại hắn như thế ấy.
Hồng Lệ Tuyết nói.
“Ta đã nói hết những gì mình biết rồi.”
“Không có trọng tâm.”
“Chỉ có bấy nhiêu thôi.”
“Bây giờ cô quay về Tuyết Đao Trang à?”
“Vậy thì huynh sẽ giết ta sao?”
“.....”
“Ta hiểu mà. Là ta thì cũng sẽ làm như thế thôi. Ta không ngu ngốc làm việc mà lại để hậu hoạn. Ta sẽ hủy giao kèo với Tuyết Đao Trang. Phía đó đã vi phạm giao kèo trước nên không vấn đề gì cả. Nhưng huynh cũng đừng vội yên tâm. Theo tính cách của hắn thì dù có hủy giao kèo, hắn cũng sẽ gọi người khác đến thôi.”
Hầu hết nhân sĩ võ lâm đều không ưa gì thích khách. Thế nhưng, một vài người lại cho rằng họ là những công cụ vô cùng hữu dụng.
Lý Duật cũng là một trong số ít người như thế.
Hắn không lý nào bỏ qua việc sử dụng thích khách chỉ vì một Hồng Lệ Tuyết. Hắn sẽ dùng mọi cách để thuê một người có năng lực tương đương với nàng ta.
“Minh Chủ của Bách Quỷ Liên là người thế nào?”
“Đó là nội dung không nằm trong điều kiện giao kèo. Vậy nên ta không thể nói được.”
Hồng Lệ Tuyết liền nháy mắt một cái.
Lúc này nàng vẫn còn bị Phiêu Nguyệt uy hiếp nhưng nàng không thấy sợ hãi nữa.
Bởi vì nàng đã biết Phiêu Nguyệt là người như thế nào.
Hắn ta đúng là một kẻ đáng sợ.
Chỉ cần nhìn qua cách mà nàng bị khống chế ngay lập tức cũng đủ hiểu.
Hắn không chỉ sở hữu cảnh giới võ công cao cường, mà cả tâm lý lẫn chiến lược đều vô cùng vững chắc. Thêm vào đó, con người hắn vốn không sợ bị hạ độc.
Thế nhưng, hắn lại có giới hạn của mình.
Mặc dù Hồng Lệ Tuyết không rõ giới hạn đó, nhưng nàng biết Phiêu Nguyệt sẽ không giết người nếu kẻ đó không vượt qua giới hạn của hắn.
Hồng Lệ Tuyết đứng dậy chỉnh trang y phục.
“Nếu huynh không còn câu hỏi nào thì ta đi đây. Như huynh thấy đó, ta cần phải tìm y sư để xử lý vết thương trước đã.”
“Cáo từ!”
Hồng Lệ Tuyết vẫn tay chào Phiêu Nguyệt rồi bắn mình lên không biến mất.
Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hồng Lệ Tuyết lúc này đã không còn tăm hơi.
“Tổ chức thì đoàn kết vì nhu cầu, nhưng thành viên lại tùy ý hành động rải rác như hạt cát. Bách Quỷ Liên là một tổ chức như vậy sao?”
Hồng Lệ Tuyết luôn hờ hững đáp lời hắn, nhưng thông qua lời nàng, hắn đã nắm được không ít thông tin về Bách Quỷ Liên.
Thông tin lớn nhất chính là khuynh hướng của Bách Quỷ Liên.
Các thành viên thuộc Bách Quỷ Liên chỉ nhận ủy thác một cách độc lập và họ không trao đổi thông tin với nhau. Chính vì thế mà giữa các thành viên không có mối liên kết chặt chẽ.
Thực lực của mỗi người có thể vô cùng vượt trội, nhưng xét đến tổng thể lại không phải là nơi có sự gắn kết như một môn phái.
Ngoài ra, đến cả Thập Huyết Sát là nhóm thích khách ưu tú nhất của Bách Quỷ Liên cũng không biết tình hình của nhau dạo gần đây. Quan trọng hơn là, Hồng Lệ Tuyết nói rằng thành viên trong Thập Huyết Sát có chết nàng cũng chẳng để tâm.
“Tóm được những kẻ khác ắt sẽ biết ngay thôi.”
Hắn không thu được nhiều thông tin về Lý Duật, nhưng bấy nhiêu cũng xem như là đủ.
***
Lúc Phiêu Nguyệt quay về Chân Gia thì trời đã về khuya. Thường khi vào khoảng thời gian này, đèn đóm đều phải được thắp lên cả rồi. Thế nhưng bây giờ ở Chân Gia không hề thấy một ngọn đèn nào cả.
Khi Phiêu Nguyệt đi vắng, có người nhiều đã kéo đến Chân Gia.
Vì thiếu chỗ ngủ nên gia đinh phải liên tục xây chỗ ở tạm cho đến tận khuya.
Những võ giả chưa có chỗ ở đành phải đốt lửa ở khắp nơi rồi bày rượu chè chén.
Đối với võ giả, đây là chuyện thường tình với họ, vậy nên có ngủ ngoài trời vài ngày họ cũng không bận tâm.
Vào ban sáng, vì chuyện giấy ghi nợ do Trương Cuồng Sơn và Tạ Ngọc Liên gây ra mà Chân Gia suýt phải mất mặt, nhưng may là Nam Cung Việt và Ngô Châu Khang đã đứng ra giải quyết kịp thời. Thế nên bây giờ Chân Gia mới lấy lại được tinh thần, trạng thái cũng họ còn tốt hơn trước mấy bậc.
Chân Kỳ Vũ bèn đãi mọi người rượu thịt để nâng cao sĩ khí. Nhờ vậy mà bầu không khí ở Chân Gia đã thay đổi hoàn toàn.
Lúc này có người tiến đến gần chỗ Phiêu Nguyệt.
“Huynh đã đi đâu thế? Ta đã tìm huynh rất lâu đấy.”
Tiểu nữ tử đó chính là Chân Tuyết Nhi.
Chân Tuyết Nhi giận dữ nhìn Phiêu Nguyệt.
“Ta có việc phải làm.”
“Việc gì chứ?”
“Việc riêng.”
“Xùy!”
Chân Tuyết Nhi hừ mũi trước câu trả lời đại khái của Phiêu Nguyệt.
“Nhiều người quá nhỉ.”
“Từ chiều đã có rất nhiều người đến đây đó.”
“Kỳ Vũ đâu?”
“Huynh ấy đang tiếp một vị khách quan trọng.”
“Là ai thế?”
“Ta không biết. Vì huynh ấy không có nhắc tới.”
Chân Tuyết Nhi hờ hững trả lời.
Đột nhiên có quá nhiều người kéo đến nên Chân Tuyết Nhi có chút nhàm chán.
Chân Kỳ Vũ phải tiếp đãi những vị khách quan trọng nên không thể ra ngoài được, còn Chân Tuyết Nhi lại không muốn bị cuốn vào những chuyện đau đầu nên tiểu nữ tử mới đi loanh quanh trong Chân Gia.
Trong Chân Gia rộng lớn này, không có nơi này để nàng hướng tới cả.
Phiêu Nguyệt nói với Chân Tuyết Nhi.
“Muội có biết hôm nay có ai đã vào Chân Gia không?”
“Hừm!”
Chân Tuyết Nhi ngồi trầm ngâm một hồi, lập tức nàng trở nên vô cùng phấn khích và bắt đầu huyên thuyên không ngừng. Phiêu Nguyệt liền im lặng lắng nghe tiểu nữ tử kể chuyện.
***
Lý Duật thờ ơ nhìn những gã nam nhân trước mặt.
“Ý các ngươi là sao?”
“Thất Quỷ đã từ chối ủy thác của Tổng quản rồi ạ.”
Những gã nam nhân kia chính là Hồng Liên Tứ Quỷ.
Chẳng biết có phải bất mãn với câu trả lời của Hồng Liên Tứ Quỷ hay không mà đáy mắt Lý Duật liền dấy lên tia hàn khí.
“Tại sao?”
“Họ nói là Tổng quản đã vi phạm giao kèo trước ạ.”
“Đúng là ngạo mạn mà!”
Cằm Lý Duật giật giật vài cái.
Thích khách mà dám bàn về giao kèo và từ chối lời ủy thác là một sự xúc phạm đối với hắn.
Mặc dù hắn đã giao dịch nhiều lần với Bách Quỷ Liên nhưng đây là lần đầu gặp phải tình huống này.
“Trường hợp này có hay xảy ra không?”
“Tuyệt đối không có ạ. Thế nhưng, đối với Thập Huyết Sát, họ đã được Minh Chủ công nhận quyền tự do rồi ạ.”
“Có nghĩa là họ sẽ không bị bất cứ trừng phạt nào ở Bách Quỷ Liên sao.”
Hồng Liên Tứ Quỷ không trả lời ngay.
Trong Bách Quỷ Liên, Thập Huyết Sát được đối đãi vô cùng đặc biệt. Bọn họ là sự tồn tại khác biệt hoàn toàn với những thích khách còn lại.
Giả như biết Hồng Lệ Tuyết ở đây thì chúng đã không nhận ủy thác của Lý Duật rồi.
Nhận ra bầu không khí kỳ lạ của Hồng Liên Tứ Qủy, Lý Duật liền mỉm cười.
“Đám thích khách như các ngươi cũng có đạo lý ư?”
“.....”
“Mà, tốt thôi! Ta công nhận. Vậy là, ta yêu cầu Thập Huyết Sát khác cũng không vấn đề gì đúng chứ?”
“Đúng vậy ạ.”
Hồng Liên Tứ Quỷ đồng thanh đáp lời.
Lý Duật liền lẩm bẩm.
“Lũ thích khách không biết trời cao đất dày là gì.”
Hắn rất muốn tìm Hồng Lệ Tuyết rồi thiên trảm vạn lục nàng ngay tức khắc. Mặc dù nàng là một trong Thập Huyết Sát nhưng Lý Duật có thể tìm ra và lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.
Thế nhưng bây giờ công việc của hắn vẫn cấp bách hơn, thế nên hắn không có thời gian để tâm đến chuyện khác.
Lý Duật như nhớ ra gì đó liền hỏi.
“Các ngươi cũng đuổi theo tên thích khách đó đúng chứ?”
“Đúng vậy ạ.”
“Cảnh giới của hắn ta thế nào?”
“Thuộc hạ không rành sát pháp của hắn, nhưng ẩn thân thuật và kinh thân pháp thì vượt trội hơn chúng thuộc hạ nhiều. Chúng thuộc hạ đã dốc hết sức đuổi theo nhưng cuối cùng lại để mất dấu hắn.”
“Ngoài Bách Quỷ Liên có tên thích khách nào như thế nữa ư?”
“Tuyệt đối không có chuyện đó.”
Hồng Liên Tứ Quỷ đồng loạt phủ nhận.
“Dù không thuộc Hồng Liên Tứ Quỷ nhưng hắn ta lại sở hữu năng lực vượt trội như thế á? Đúng là chuyện hiếm thấy mà.”
Lý Duật liền cau mày.
Hắn đã nắm bắt các nhân vật đặt chân vào Chân Gia.
Hắn đã tìm hiểu trước các võ gia có danh tiếng trên giang hồ hay những người có khả năng uy hiếp, và từ đó lên kế hoạch đối phó phù hợp.
Thế nhưng, trong danh sách của hắn không hề có thông tin về người đã đột nhập và Tuyết Đao Trang hôm nay.
“Hắn ta không hề tầm thường. Chắc chắn hắn đã biết được ý đồ của ta.”
Việc hắn cử Trương Cuồng Sơn và Tạ Ngọc Liên đến làm nhục Chân Gia là kế hoạch nhất thời nghĩ ra.
Thế nhưng đối phương lại đoán được ý đồ của hắn rồi còn lần theo cả Trương Cuồng Sơn và Tạ Ngọc Liên đến tận đây.
Hắn đã cố tình theo dấu họ để xác nhận sự thật.
Hắn không chỉ có ẩn thân thuật và sát pháp tài giỏi, mà còn có bộ não tuyệt vời. Vốn dĩ trên giang hồ không có mấy người biết dùng đầu óc như thế.
Đặc biệt, thích khách càng không dễ gì sở hữu khối óc siêu việt như thế.
“Làm thế nào Chân Gia có thể lôi kéo một tên thích khách như thế chứ?”
Điều này đã nằm ngoài tính toán của Lý Duật.
Chân Gia mà hắn biết là một nơi cố chấp chỉ biết đối đầu trực diện. Nếu có người thông minh như thế thì việc khiến Chân Gia sụp đổ khẽ khó khăn hơn nhiều.
“Lẽ nào… là hắn ta ư?”
Lý Duật đột nhiên nhớ lại thông tin về một tên thích khách vô cùng xuất chúng ở thành Tứ Xuyên.
Hắn đã để ngoài tai chuyện đó vì cho rằng nó quá phi thực tế.
“Nếu thật sự Chân Gia đã lôi kéo được tên đó, ta phải suy nghĩ lại rồi.”
Hắn nhìn Hồng Liên Tứ Quỷ.
Bọn chúng là những thích khách cấp cao. Việc trở thành thành viên của Bách Quỷ Liên cũng đủ chứng minh thực lực của chúng cũng không phải vừa. Thế nhưng so với kẻ kia chúng lại có quá nhiều thiếu sót.
Lý Duật liền cầm lấy giấy bút mực rồi bắt đầu viết thư.
Đây là ủy thác hắn gửi đến Bách Quỷ Liên.
Sau khi viết xong ủy thác, hắn liền mở cửa sổ. Hắn huýt sáo một hơi, liền sau đó, từ đâu xuất hiện một con chim ưng bay đến cạnh cửa sổ.
Con chim ưng kim chính là Vạn Lý Hắc Ưng, linh vật của Bách Quỷ Liên.
Đó là linh vật chỉ được gửi cho những khách quý như Lý Duật.
Hắn buộc thư vào chân của Vạn Lý Hắc Ưng. Sau đó Vạn Lý Hắc Ưng bắt đầu vỗ cánh rồi hòa mình vào trong bóng tối.
Lý Duật lẩm bẩm.
“Thích khách phải để thích khách săn mới là hợp lý nhất.”