Chương 235

Tổng đà Hạ Ô Môn Hà Nam nằm ở Trịnh Châu.

Đúng như cái tên của nó, tổng đà Hà Nam sẽ giám sát những tổ chức trải ra khắp nơi ở thành Hà Nam.

Vô số việc xảy ra ở thành Hà Nam sẽ được các phân đà thu thập và gửi đến cho tổng đà tổng hợp. Tổng đà sẽ phân tích thông tin nhận được để nắm bắt tình thế ở thành Hà Nam.

Gần đây, vụ việc đáng chú ý nhất ở thành Hà Nam chính là cuộc đụng độ giữa Tuyết Đao Trang và Chân Gia ở Nhữ Nam.

Vốn dĩ cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang không thu hút được sự chú ý bởi bọn họ nghĩ dĩ nhiên Chân Gia sẽ thắng, Nhưng trái với dự đoán của Hạ Ô Môn, Tuyết Đao Trang đã áp đảo hoàn toàn Chân Gia.

Tuy Chân Gia đã mở cửa tiếp nhận người khác và biến cuộc chiến trở thành kẻ tám lạng người nửa cân nhưng hình ảnh toàn diện lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hạ Ô Môn.

Hạ Ô Môn lúc này đang trong tình trạng khẩn cấp cũng vì thế.

“Hôm qua đã có hơn một trăm người đến Chân Gia ạ.”

“Một đoàn người đã xuất hiện ở Tân Dương. Có thể thấy đích đến của họ là Nhữ Nam.”

“Một số lượng lớn võ giả cũng xuất hiện ở Vĩnh Thành. Theo lời của những kỹ nữ thì bọn họ đang hướng về phía Nhữ Nam.”

Bồ câu đưa thư mang những cấp báo từ những chi bộ và phân đà liên tục bay tới.

Nhiều người có khả năng phân tích thông tin ở Hạ Ô Môn được cử đến Trịnh Châu. Điều đó chứng tỏ Hạ Ô Môn đang theo dõi sát sao cuộc chiến này.

Tổng đà chủ Lý Quy Dương nhìn nam nhân trước mặt với vẻ mặt đầy căng thẳng.

Nam nhân ấy chính là Hồng Hữu Tân, đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn.

Lý Quy Dương có thể nắm giữ mọi quyền lực của thành Hà Nam, nhưng hắn không thể nào xem thường Hồng Hữu Tân được.

Bởi vì là Hồng Hữu Tân là ngươi duy nhất có tư cách để giám sát các tổng đà và chi bộ của Hạ Ô Môn. Đó cũng là một người mà tất cả những người phụ trách của Hạ Ô Môn e ngại.

Việc Hồng Hữu Tân xuất hiện ở Trịnh Châu là minh chứng cho thấy Hạ Ô Môn đang xem xét rất nghiêm túc cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang.

Hồng Hữu Tân nhìn tờ giấy trước mặt với vẻ mặt nghiêm trọng.

Trên đó có viết những ủy thác được gửi đến Hạ Ô Môn dạo gần đây.

Hạ Ô Môn là nơi mà những môn phái trong giang hồ tìm tới khi họ muốn lấy thông tin gì đó. Bởi họ có thể có được thông tin có chất lượng tốt với giá cả phải chăng.

Nếu phân tích nội dung của những ủy thác mà Hạ Ô Môn nhận được thì có thể hiểu được đang có chuyện gì xảy ra trong thiên hạ này.

Điều khiến Hồng Hữu Tân khó xử chính là một số ủy thác được viết trên bản báo cáo bị trùng lặp.

“Phiêu Nguyệt!”

Cái tên ấy khiến Hồng Hữu Tân như chết lặng.

Việc có những người ủy thác Hạ Ô Môn tìm thông tin về Phiêu Nguyệt chính là bằng chứng cho việc tên tuổi của Phiêu Nguyệt đang nổi dần lên.

Hầu hết các ủy thác đều được ẩn danh. Dĩ nhiên không có chuyện Hạ Ô Môn không biết danh tính của người ủy thác. Chỉ là bọn họ giả vờ không biết mà thôi.

Có một ủy thác được gửi đến dưới cái tên của Lý Quảng Môn. Nhưng thực chất đó chính là ủy thác đến từ Tuyết Đao Trang.

Tuyết Đao Trang đang cố lấy thông tin về Phiêu Nguyệt thông qua một sự tồn tại trong tưởng tượng là Lý Quảng Môn.

Và Tuyết Đao Trang không phải là nơi duy nhất muốn lấy thông tin về Phiêu Nguyệt. Vũ Kiếm Sơn Trang cũng ủy thác bọn họ tìm kiếm thông tin của Phiêu Nguyệt.

Hồng Hữu Tân cau màu nhìn hai chữ cái trong tên Phiêu Nguyệt. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đã khiến y sởn cả tóc gáy rồi.

Cũng chính vì thế mà vẻ mặt của y đanh lại, đôi mắt y sâu thẳm một cách đáng sợ hơn bao giờ hết.

Lý Quy Dương nhìn vào Hồng Hữu Tân với vẻ mặt khó hiểu vì hắn chưa thấy hình ảnh này của Hồng Hữu Tân bao giờ cả.

Điểm mạnh nhất của Hồng Hữu Tân là không bao giờ mất bình tĩnh. Nhưng bây giờ, hắn không thể thấy được hình ảnh đó ở Hồng Hữu Tân nữa.

“Mới xuất hiện và đảo lộn núi Võ Đang chưa được bao lâu mà hắn đã thu hút được sự chú ý từ Tuyết Đao Trang và Vũ Kiếm Sơn Trang rồi sao?”

Hồng Hữu Tân là một trong những người biết nhiều nhất về Phiêu Nguyệt trong thiên hạ này. Y biết quá rõ Phiêu Nguyệt khủng khiếp đến mức nào vì y là luôn dõi theo hành tung của Phiêu Nguyệt.

Những nơi Phiêu Nguyệt xuất hiện lúc nào cũng tràn đầy sự chết chóc.

Biệt danh tử thần quả thực rất hợp với Phiêu Nguyệt.

“Vậy tức là người này đã xuất hiện ở Nhữ Nam sao?”

“Vâng. Chính xác hơn là hắn đã vào Chân Gia nhưng bổn đà vẫn chưa tìm ra nguyên do là gì.”

Lý Quy Dương cũng đang theo dõi từng bước đi của Phiêu Nguyệt.

“Tại sao lại là Chân Gia nhỉ? Nếu muốn có tiền chẳng phải nên về phía Tuyết Đao Trang sao? Sao hắn lại chọn Chân Gia nhỉ?”

“Chẳng phải có khả năng vì một mối thân hữu nào sao?”

“Chân Kiếm Vũ!”

“Vâng.”

“Trước đây Chân Kiếm Vũ đã ở lại thành Tứ Xuyên một thời gian. Chắc chắn họ đã kết thân từ đó.”

“Chẳng phải Chân Kiếm Vũ đã chết rồi sao?”

“Vâng! Nhưng bằng một cách nào đó mà thông tin về cái chết của y rất ít, sự tình ra sao cũng không thể nào biết được.”

“Cũng đúng! Bổn môn cũng cố gắng để tìm hiểu nhưng cuối cùng cũng không tìm ra gì cả.”

Lý Quy Dương lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.

Cái chết của Chân Kiếm Vũ có rất nhiều uẩn khúc. Hạ Ô Môn đã nhiều lần tìm hiểu về cái chết của Chân Kiếm Vũ nhưng hoàn toàn không thu thập được gì.

“Dù sao thì nếu hắn đến đây vì mối thân hữu thì chắc chắn hắn phải đứng về phía Chân Gia rồi.”

“Đúng vậy.”

“Xem ra Tuyết Đao Trang lại gặp phải một tai ương khác rồi. Vì vậy nên bọn họ mới cố gắng thu thập thông tin về hắn trước.”

“Có lẽ ta nên đến đó một chuyến.”

“Đội chủ tự mình hành động sao?”

“Ta cũng có thân hữu nên sẽ tiếp cận dễ dàng thôi.”

“Nhưng mà…”

Lý Quy Dương không nói hết câu.

Hồng Hữu Tân là nhân vật rất quan trọng ở Hạ Ô Môn. Vậy nên hắn không thể thôi lo lắng khi Hồng Hữu Tân nói mình sẽ đích thân ra mặt như vậy được.

“Có gửi những người khác đi thì cũng không thể tiếp cận được hắn đâu. Ít nhất thì ta là người có khả năng thành công cao nhất.”

“Ta hiểu rồi. Nếu đội chủ đã nói như vậy thì ta cũng không cản. Nhưng đội chủ phải hết sức cẩn thận.”

“Xin đừng lo lắng. Ta leo lên được chức Đội chủ Giám Sát Đội không phải do may mắn.”

“Ta tin vào đội chủ.”

Lý Quy Dương nhìn Hồng Hữu Tân với ánh mắt đầy tin tưởng.

“Ặc!”

Bỗng trong phòng có tiếng hét lên.

Đó chính là môn đồ đảm nhận việc phân loại thông tin nhận được từ bồ câu đưa thư.

“Có chuyện gì mà ngươi ầm ĩ vậy?”

Lý Quy Dương lườm môn đồ kia. Môn đồ ấy vội vàng đưa lá thư cho Lý Quy Dương và nói.

“T, thiếu Lâm di chuyển rồi ạ.”

“Sao?”

“Thiếu Lâm Tự đã phái cử những võ tăng đi rồi ạ.”

“Sao chứ? Sao Thiếu Lâm Tự lại…? Nhưng mà những võ giả được phái cử đến đâu?”

“Vẫn chưa xác định được điểm đến nhưng tại thời điểm này, chỉ có một nơi để Thiếu Lâm Tự phái những võ tăng đến thôi ạ.”

“Hừm! Là Nhữ Nam sao?”

“Vâng ạ.”

Lý Quy Dương nhìn qua Hồng Hữu Tân.

“Xem ra Thiếu Lâm đang định nhúng tay vào chuyện này rồi.”

“Điều đó có nghĩa là bọn họ cảm thấy sự tình nghiêm trọng đến mức nào.”

“Dù sao thì Thiếu Lâm Tự cũng đủ tư cách để can thiệp mà.”

Dẫu ai có nói gì đi chăng nữa, Thiếu Lâm Tự vẫn là minh chủ của Hà Nam Võ Lâm.

Tuy hiện tại Thiếu Lâm Tự đang bị mờ nhạt do bị thiên hạ nhị cường che khuất nhưng dẫu sao họ cũng là những cường giả có truyền thống ngự trị ở đỉnh cao của giang hồ suốt một nghìn năm nay.

Cuộc chiến giữa Tuyết Đao Trang và Chân Gia ở Nhữ Nam đang thu hút rất nhiều võ giả như một cái hố sâu không đấy. Rõ ràng là các võ tăng đã được phái đi vì Thiếu Lâm Tự sợ rằng nếu bọn họ ngó lơ thì toàn bộ thành Hà Nam sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn.

“Quả là một giải pháp hay. Nếu biết Thiếu Lâm Tự can thiệp, hai môn phái sẽ biết tiết chế một chút thôi.”

“Tổng đà chủ nghĩ như vậy sao?”

“Xem ra đội chủ có suy nghĩ khác ta.”

“Chỉ là ta có cảm giác không ổn lắm thôi.”

Gương mặt của Hồng Hữu Tân vẫn cứng đờ.

Sẽ thật tốt khi Thiếu Lâm Tự can thiệp, nhưng lần này y cảm thấy thật lạ.

“Có lẽ chỉ vì đội chủ hơi nhạy cảm thôi.”

“Trước tiên ta sẽ đến Nhữ Nam. Sau đó mới nắm bắt mọi chuyện được.”

“Được. Ta sẽ báo với chi bộ trưởng Nhữ Nam rằng đội chủ sẽ đến đó.”

“Đa tạ.”

Hồng Hữu Tân đứng dậy.

‘Thiếu Lâm Tự đã hành động sao? Xem ra một khi đã xen vào sự việc này thì khó mà thoát ra được rồi…’

***

Phiêu Nguyệt thức dậy từ sáng sớm.

Vốn dĩ hắn không ngủ được nhiều, hơn nữa bên ngoài cũng có rất nhiều người xì xào nên hắn không thể ngủ sâu được.

Phiêu Nguyệt lặng lẽ rời khỏi nơi ở của mình.

Hắn tình cờ gặp được Ngô Châu Khang đang đi từ phía đối diện.

“A! Huynh ngủ ngon chứ?”

“Không!”

“Ta cũng thế. Sao họ có thể ầm ĩ cả đêm vậy nhỉ…”

“Sao ngươi không uống rượu đi?”

“Chẹp. Ta không có lời nào để nói về thứ đó. Huynh đã thấy bộ dạng mất mặt của ta rồi.”

Ngô Châu Khang cười ngượng nghịu.

Hôm ở trên đỉnh của Thiên Trung Sơn, hắn đã uống rượu say mèm và thiếp đi. Để Phiêu Nguyệt phải cõng về nên hắn không còn mặt mũi nào để gặp Phiêu Nguyệt nữa.

Ngô Châu Khang chuyển chủ đề.

“Chúng ta cùng đi ăn đi.”

“Được.”

Hai người sánh vai đi đến nhà ăn.

Chân Gia đã xây dựng một tòa nhà ăn riêng biệt khi số lượng người vào Chân Gia tăng lên. Nhưng cũng là một tòa nhà thô sơ làm bằng gỗ đủ để che chắn gió mưa.

Trong nhà ăn có hàng chục cái bàn nhưng hầu hết vẫn chưa có ai ngồi vì trời lúc này vẫn còn sớm.

Khi thức ăn vừa được dọn ra, Ngô Châu Khang lấy bình rượu treo bên hông ra.

“Mới sáng sớm mà ngươi đã uống rượu sao?”

“Hờ hờ! Không có chút rượu thì ta không cảm thấy ngon miệng được.”

“Vậy thì ngươi sẽ chết sớm thôi.”

“Không thành vấn đề. Hờ hờ!”

Ngô Châu Khang bật cười một cách bi quan.

Phiêu Nguyệt nghĩ Ngô Châu Khang hẳn là có sự tình gì nên cũng không hỏi thêm.

Vì thật mâu thuẫn khi người không thích người khác can thiệp vào chuyện của bản thân mình lại can thiệp vào chuyện của người khác.

Bọn họ đều là người đã trưởng thành.

Một độ tuổi tự biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Phiêu Nguyệt không quan tâm đến việc Ngô Châu Khang uống rượu nữa mà tập trung vào bữa ăn.

Ngô Châu Khang vừa ăn vừa uống rượu không ngừng.

“Khà! Ngon. Quả nhiên uống rượu buổi sáng là tuyệt nhất.”

Ngô Châu Khang không ngừng thốt lên những câu cảm thán.

Bộ dạng này của Ngô Châu Khang khiến Phiêu Nguyệt không khỏi để tâm nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không nói gì.

Đột nhiên, Ngô Châu Khang quay qua nhìn Phiêu Nguyệt.

“Phiêu huynh đúng là một người kỳ lạ mà.”

“Chuyện gì?”

“Ta tự hào rằng mình có khá nhiều kinh nghiệm trong giang hồ, đã từng gặp qua rất nhiều người trên thế gian này, nhưng gặp được người có ánh mắt đó ở độ tuổi này như Phiêu huynh thì là lần đầu tiên đó.”

“Mắt ta thì sao?”

“Ánh mắt của huynh giống như một người đã trải qua mọi chuyện trên thế giới này vậy. Ánh mắt của một lão già sắp từ giã cõi đời. Huynh có thể nghĩ ta là một tên kém cỏi nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Phiêu huynh, ta lại rất muốn làm nũng với huynh.”

“Muốn làm nũng thì đi chỗ khác mà làm nũng. Ta không biết tại sao Kiếm Vũ lại chấp nhận ngươi, nhưng ta thì hoàn toàn không có ý định đó.”

“Hờ hờ! Huynh lạnh lùng thật. Ta biết rồi. Ta cũng là một người biết tính trước tính sau khi làm việc gì đó. Huynh không phải lo đâu.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Hai người cứ thế mà nói những câu chuyện vô nghĩa với nhau như vậy.

“Òa!”

Bỗng có một tiếng hô hào lớn ở lối vào của Chân Gia.

Ngô Châu Khang nhíu mày.

“Mới sáng sớm đã có bậc trưởng lão nào ghé thăm rồi sao.”

“Trưởng lão?”

“Phản ứng của những võ giả không phải quá rõ ràng rồi ư? Khi họ nhìn thấy một võ giả hiếm khi được gặp trong giang hồ thì sẽ hò hét lên như thế mà.”

Cạch!

Ngô Châu Khang đặt bình rượu xuống bàn rồi đứng dậy.

“Phiêu huynh không đi xem à? Tiếng hô hào cỡ này thì chắc hẳn đó là một vĩ nhân đấy.”

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi đứng dậy.

Một trong những điều hắn quan tâm nhất chính là thông tin về người đó.

Thời gian qua, hắn đã biết đại khái về tình thế cùng những môn phái trong thiên hạ nhưng vẫn còn rất thiếu thông tin về con người trong thiên hạ này.

Đặc biệt là những võ giả được biết đến như những đại cao thủ trong giang hồ, hắn không thể đánh giá được gì chỉ với một vài từ được viết trên một tờ giấy cả.

Trực tiếp nhìn thấy và phán đoán mới là điều chính xác nhất.

Và cứ thế, hai người sánh vai nhau đi về nơi phát ra tiếng hò hét.

Rất nhiều người tụ tập lại đứng ở lối vào của Chân Gia.

Phiêu Nguyệt và Ngô Châu Khang len qua đám người và tiến về phía trước.

“...”

Tuy chưa nhìn được rõ mặt của người kia, nhưng gương mặt của Phiêu Nguyệt đã cứng lại.

Bởi hắn cảm nhận được bá khí sắc bén như lưỡi kiếm vậy.

Nó lặng yên một cách đáng sợ, không khí tĩnh lặng đang đè nặng cả khu vực này.

Đó là một quang cảnh rất kỳ lạ.

Mọi người đang hò hét nhiệt tình như thế này, nhưng không khí vẫn rất tĩnh lặng.

Giống như nước và dầu, nhưng thứ không thể trộn lẫn đang cùng tồn tại ở một nơi vậy.

Nhưng hầu hết những võ giả kia đều không cảm nhận được điều này mà vẫn nhiệt tình hò hét.

Phiêu Nguyệt cảm giác như mình đang xem một vở kịch được dàn dựng công phu vậy.

Cuối cùng Phiêu Nguyệt cũng có thể len qua đám đông và đứng được ở hàng đầu của đám người. Hắn đã có thể nhìn thấy người đó.

Một nam nhân trung niên với thanh kiếm ở trước ngực.

Y tỏa ra khí thế sắc bén như thanh kiếm kia. Nhưng hầu hết mọi người đều không cảm nhận được điều đó.

Chỉ có những người đạt đến cảnh giới thượng thừa mới có thể cảm nhận được.

Mọi người vui mừng phấn khích.

“Kiếm Tôn đến rồi.”

“Hàn đại hiệp đến giúp Chân Gia rồi.”

“Oaaa!”

Đến lúc này Phiêu Nguyệt mới biết được danh tính của nam nhân trung niên kia.

Kiếm Tôn Hàn Hữu Thiên.

Nhất Đại Kiếm Hào đã đạt đến cảnh giới độc tôn về kiếm.