Một cao thủ tuyệt thế thuộc hàng Tam Tôn sánh vai với Võ Tôn Niên Phật và Phong Tôn.
Kiếm hào cả đời chỉ tu luyện kiếm pháp và theo đuổi lý tưởng của mình.
Luận về kiếm pháp, không có ai trên thiên hạ dám trở thành địch thủ của y.
Kiếm Tôn chính là tượng đài vĩ đại trong lòng những kiếm khách trên giang hồ.
Y nổi trội đến mức bất cứ ai cầm kiếm trong tay cũng đều muốn trở thành một người như y.
Sự xuất hiện của Hàn Hữu Thiên đã khiến các võ giả bước chân vào Chân Gia trở nên vô cùng phấn khích. Có nhiều võ giả đến tương trợ cho Chân Gia, nhưng không một võ giả nào đạt đến cảnh giới ngang bằng Hàn Hữu Thiên cả.
Hàn Hữu Thiên nhìn lướt qua những người xung quanh đang nhìn y với vẻ mặt ngơ ngác.
Biểu cảm của họ đa phần đều giống hệt nhau.
Vẻ mặt tôn kính pha lẫn chút sợ hãi.
Đối với y, biểu cảm này trông hết sức quen thuộc.
Sau khi được trao biệt hiệu Kiếm Tôn, dù y đi đâu cũng nhận về những gương mặt như thế.
Hàn Hữu Thiên cảm thấy hết sức khó chịu trước bọn họ.
Trong lòng y vốn không thích đến nơi tụ tập đông đúc thế này. Tuy nhiên y buộc phải đến tận đây.
‘Tiểu nữ xấu số!’
Y phải làm rõ cái chết của người đệ tử, sau khi từ nơi này trở về đã trở thành cái xác lạnh tanh.
Cho dù nàng có ngỗ nghịch thế nào đi nữa thì vẫn là đệ tử của y, điều này mãi không thay đổi được.
Những võ giả ở Chân Gia dường như đã nhầm lẫn gì đó.
Họ nghĩ Hàn Hữu Thiên đến đây để giúp đỡ cho mình. Thế nhưng Hàn Hữu Thiên lại không có ý định ấy.
Ngay từ đầu, y đã không hài lòng việc đệ tử đi cùng với Chân Kiếm Vũ. Sau khi bám theo hắn, cuối cùng nàng cũng đã bỏ mạng oan uổng. Vậy nên y mới không ưa gì Chân Gia.
Gia môn đã khiến cho đệ tử mình mất mạng thì có gì hay ho mà giúp đỡ chứ?
Quần hùng nhìn y với ánh mắt tràn đầy sự trông chờ kia nôm thật đáng thương làm sao.
Thế nhưng không phải ai cũng nhìn y như thế.
‘Tiểu tử đó!’
Hàn Hữu Thiên dừng mắt tại một nơi.
Có một gã nam nhân đang đứng ở phía xa xa.
Hắn ta sở hữu gương mặt thanh tú hơn cả nữ nhân.
Chỉ có hắn nhìn Hàn Hữu Thiên với ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào cả.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Hàn Hữu Thiên bất giác giật mình. Y cảm giác như có một lưỡi kiếm vô tình đang đâm vào tim y.
Lâu rồi y mới cảm nhận được loại khí thế này.
‘Hắn ta là người ở Chân Gia ư?’
Cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy Hàn Hữu Thiên một hồi, ngay sau đó y liền dấy lên sự tò mò về gã nam nhân kia.
Hàn Hữu Thiên tự hỏi liệu hắn có đủ tư cách nhìn thẳng vào y như thế hay không. Vậy nên y cố dồn sức vào đôi mắt hơn nữa.
Ánh mắt vừa được vận thêm công lực trông không khác gì lưỡi kiếm sắc bén.
Võ giả có nội công yếu chỉ cần chạm phải ánh mắt y cũng đủ khiến đồng tử và tâm lý bị đả kích nặng nề.
Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại không hề có chút thay đổi nào.
Ánh mắt Hàn Hữu Thiên mỗi lúc một đáng sợ hơn.
Dường như lòng tự tôn của y đã bị tổn thương khi Phiêu Nguyệt tỏ thái độ thờ ơ như thế.
Ư ư!
Hàn Hữu Thiên càng tập trung công lực nhiều hơn. Quanh mắt y lúc này đã lạnh như vạn niên băng.
“Gì vậy chứ?”
“Ư ư!”
Phải đến lúc đó, quần hùng xung quanh mới cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ.
Họ cảm giác như toàn thân bị hàng ngàn, hàng vạn cây kim đâm vào. Họ nhanh chóng phát hiện đây là sát khí mà Hàn Hữu Thiên đang tỏa ra.
“Lùi, lùi lại mau!”
“Tại sao?”
Đám võ giả hoảng sợ lùi lại phía sau.
Trước phản ứng của họ, Hàn Hữu Thiên thoáng cau mày. Bởi lẽ trong lúc đám người kia hỗn loạn, Phiêu Nguyệt đã biến mất.
‘Chuyện gì thế này?’
Y nhanh chóng sốc lại tinh thần, thế nhưng y không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Phiêu Nguyệt cả. Một sự biến mất vô cùng hoàn hảo.
Máu nóng toàn thân y lập tức lạnh đi.
Bởi lẽ Hàn Hữu Thiên cho rằng nếu có một người che giấu bản thân hoàn hảo thế này mà có ý định tấn công thì y chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Thế nhưng, Hàn Hữu Thiên lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình.
‘Ta lo vô ích rồi…’
Nói sao đi nữa y cũng là Kiếm Tôn Hàn Hữu Thiên.
Luận về kiếm pháp, y tự hào là một cường giả không đối thủ.
Hàn Hữu Thiên chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị ai đó đánh bại.
Nghe tin Hàn Hữu Thiên đến, Chân Kỳ Vũ liền nhanh chân chạy đến.
Lúc nhìn thấy Chân Kỳ Vũ, gương mặt Hàn Hữu Thiên liền lạnh đi mấy phần.
Những suy nghĩ về gã nam nhân lúc nãy đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí y.
Chân Kỳ Vũ trịnh trọng làm thế bao quyền với y.
“Tại hạ bái kiến Hàn Đại hiệp! Sao ngài đến mà không báo trước ạ? Ngài nói trước thì tại hạ đã đích thân ra nghênh đón rồi.”
“Chân Gia có gì tốt lành mà ta phải báo trước chứ?”
“Vâng?”
“Ngươi đừng nhầm lẫn. Ta đến đây không phải để tương trợ cho Chân Gia.”
“Vậy thì….?”
“Ta đến để chứng kiến Chân Gia các người sụp đổ.”
Hàn Hữu Thiên dồn nội lực vào trong lời nói của mình để mọi người ở đó đều nghe thấy.
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào bầu không khí đang vô cùng căng thẳng của Chân Gia.
***
Phiêu Nguyệt rời khỏi Chân Gia.
Trước lời tuyên bố của Hàn Hữu Thiên, Phiêu Nguyệt không cảm thấy có gì đặc biệt. Bởi lẽ ngay từ đầu hắn đã không trông chờ gì nên bây giờ cũng chẳng có gì phải thất vọng cả.
Hắn chỉ nghĩ rằng võ công của đối thủ chắc chắn cao cường, sau này có giao đấu với nhau ắt sẽ có chút khó khăn.
So với lần đầu gặp Phong Tôn, bây giờ hắn đã có tiến bộ lớn.
Khi chạm trán Phong Tôn, Phiêu Nguyệt cảm thấy người kia là một bức tường khổng lồ mà hắn không thể vượt qua được. Thế nhưng, bây giờ chạm trán với một võ giả tuyệt thế ngang hàng với Phong Tôn, hắn vẫn không hề lay động, thật sự đây là một bước tiến lớn đối với Phiêu Nguyệt trong thời gian qua.
Hắn không nghĩ lúc bản thân đối đầu với Hàn Hữu Thiên sẽ bị y đẩy lùi.
Hắn có lý do để tự tin như thế.
Trong suốt thời gian ở cùng Nhất Kiếm Chân Nhân, bên trong Phiêu Nguyệt đã có gì đó thay đổi. Hắn không biết chính xác nhưng chính nhờ điều ấy mà Phiêu Nguyệt hắn cảm thấy tự tin hơn hẳn.
Phiêu Nguyệt rời khỏi Chân Gia rồi đến thẳng Nhữ Nam.
Vài ngày trước ở đây đã xảy ra một trận chiến lớn, thế nhưng vẫn còn rất nhiều võ giả lưu lại.
Họ là những người đến xem trận đấu chứ không đứng về phía Chân Gia hay Tuyết Đao Trang.
Cuộc xung đột giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang là một trận chiến lớn nhất từ trước đến nay ở Nhữ Nam. Chính vì thế nên rất nhiều người quan tâm đến sự kiện này.
Bởi lẽ nếu thế lực nào thắng thì sẽ nắm được thế cục ở tỉnh Hà Nam. Đúng là họ không thể vượt qua một cường giả như Thiếu Lâm Tự, nhưng ít nhất cũng chiếm được vị trí thứ hai.
Chính vì thế, nhiều thế lực đã cử người đến để nắm bắt sức mạnh của hai bên.
Sau trận Huyết Thiên Đại Chiến, một trong những nơi nổi danh nhất giang hồ chính là Chân Gia.
Trải qua trận chiến với Tân Ma Liên, mỗi môn phái đều cảm nhận được tầm quan trọng của thông tin mà họ nhận về.
Chiếm được ưu thế về thông tin chính là có được ưu thế về sức mạnh.
Các môn phái trung và tiểu tiếp nhận thông tin thông qua Hạ Ô Môn, nhưng 11 môn phái uy chấn thiên hạ kia lại tự đào tạo ra những người truyền tin.
Đặc biệt, Thiên Vũ Trang và Cuồng Võ Môn là hai môn phái sở hữu sức mạnh về thông tin còn lớn mạnh hơn cả Hạ Ôn Môn.
Họ vốn không mấy tin tưởng vào Hạ Ô Môn.
Thay vì tin vào thông tin đến từ Hạ Ô Môn, họ lại cảnh giác với chuyện bị tiết lộ bí mật thông qua việc gửi ủy thác cho họ.
Với những thông tin nhỏ lẻ, họ có thể dùng đến Hạ Ô Môn, thế nhưng với thông tin quan trọng, họ sẽ tự thân vận động.
Phiêu Nguyệt cũng như thế.
Ủy thác cho Hạ Ô Môn là cách nhanh chóng và dễ dàng nhất để có được thông tin, có điều, hành tung của bản thân có thể bại lộ nên hắn không muốn dùng đến.
Nếu ở Tứ Xuyên hắn có thể dễ dàng thu được thông tin, nhưng để thu được thông tin ở một nơi xa xôi thế này thì đích thân hắn phải di chuyển.
Lúc này, Phiêu Nguyệt tiến vào một con ngõ ở Nhữ Nam.
Con ngõ này vô cùng bẩn thỉu. Mùi tanh tưởi của nước tiểu cùng với mùi hôi thối từ đâu bốc lên nồng cả mũi.
Những người sống trong con ngõ này đều thuộc tầng lớp thấp hèn hoặc bần dân.
Khác hẳn với những nơi được quản lý chặt chẽ, nơi này đã hoàn toàn bị bỏ mặc. Vậy nên không một võ giả nào muốn đặt chân vào đây cả.
Những người sinh sống trong con ngõ lúc này nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy cảnh giác pha lẫn tò mò.
“Chết tiệt! Sao mà anh tuấn thế.”
“Kẻ đó là nam nhân à? Hay là nữ nhân thế?”
Bọn họ không ngừng xì xầm bàn tán với nhau.
Ngoại hình Phiêu Nguyệt quá đỗi nổi bật. Hơn nữa, bây giờ hắn không còn dùng khăn choàng cổ để che mặt.
Phiêu Nguyệt phớt lờ lời xì xào của bọn họ.
Hắn đã nghe quá nhiều nên bây giờ chẳng mấy bận tâm đến nữa. Vậy nên hắn cứ nghe tai này rồi lọt qua tai kia.
Phiêu Nguyệt bình tĩnh quét mắt nhìn xung quanh.
Những người sống trong con ngõ này vốn rất đa nghi. Họ không bao giờ thể hiện bản chất thật của mình ra cả.
Chính vì thế, Phiêu Nguyệt mất khá nhiều thời gian để tìm thứ mà hắn muốn.
Phiêu Nguyệt vừa đi vừa quan sát con ngõ. Phải mất một khoảng thời gian sau hắn mới tìm được nơi muốn tới.
Nơi Phiêu Nguyệt tìm đến là một sòng bạc nằm trong con ngõ.
Ở một thị trấn lớn như Nhữ Nam, chắc chắn phải có sòng bạc. Và phần lớn những chỗ này đều được xây dựng ở những nơi kín đáo như các con ngõ thế này.
Nhìn bên ngoài chúng không khác gì những ngôi nhà bình thường, thế nhưng cứ nửa canh giờ lại có khoảng vài ba chục người ra vào thì không thể xem là bình thường được nữa.
Ngoài ra, bên ngoài lối vào còn có hai nam nhân thân hình vạm vỡ đang kiểm tra thân phận người vào trong.
Phiêu Nguyệt không cần suy nghĩ thêm, hắn liền thẳng hướng đến sòng bạc.
“Cái gì đây?”
“Chỗ này không tiếp nữ nhân.”
Lúc Phiêu Nguyệt đến gần, hai gã nam nhân liền chặn hắn lại.
Phiêu Nguyệt không nói câu nào mà mở túi đựng đầy kim nguyên bảo ra. Sắc mặt hai gã nam nhân tức thì thay đổi.
“Ra là có khách quý đến.”
“Mời vào trong.”
Bọn họ liền mở cửa cho Phiêu Nguyệt.
Ở đây không bàn đến thân phận. Chỉ cần có nhiều tiền thì sẽ được coi như khách quý.
Đám nam nhân nhìn bóng lưng Phiêu Nguyệt đi vào trong rồi nói.
“Một canh giờ!”
“Nửa canh giờ thôi. Trông hắn ta hệt như mấy kẻ cả đời này chưa từng đặt chân vào sòng bạc ấy…”
“Thế à?”
“Nửa canh giờ sau có khi hắn bị lột sạch đồ luôn cho xem.”
“Hê hê! Sau đó tiện thì bán thân luôn. Có nhiều vị khách cũng thích những nam nhân như thế đấy chứ. ”
“Một công đôi việc sao? hehe!”
Mấy gã nam nhân thì thà thì thầm với nhau nhưng lời lọt vào tai Phiêu Nguyệt lại trở nên vô cùng rõ ràng. Có điều, lời sỉ nhục của họ không làm Phiêu Nguyệt dao động.
“Lên rồi.”
“Là song lục này. Chà!”
Khi Phiêu Nguyệt vừa bước vào sòng bạc liền nghe thấy tiếng hò reo vang vọng.
Một gã nam nhân đang nhảy cẫng lên trên bàn. Hai con xúc xắc trên bàn đang chỉ hai con lục.
Đó là con số cao nhất trong một ván đổ xúc xắc.
Gã nam nhân sung sướng ôm trọn lấy đống bạc trên bàn. Trái lại, những người mấy tiền mặt buồn như mất cả giang sơn.
Trên một chiếc bàn nhưng lại có sự đan xen giữa niềm vui lẫn nỗi buồn hết sức rõ ràng.
Mỗi chiếc bàn có năm, sáu người ngồi đối diện nhau. Nơi thì đang chơi trò chọi dế, chỗ thì đang đánh mạt chược đến hồi gay cấn nhất.
Có nhiều loại bài bạc khác nhau, ai nấy cũng đều dốc hết sức mà tập trung vào ván cờ.
Bộ dạng trợn tròn mắt điên cuồng tập trung vào những canh bạc đập của họ liên tục đập thẳng vào mắt Phiêu Nguyệt.
Bọn họ thậm chí không thèm để ý đến Phiêu Nguyệt.
Mặc dù ngoại hình của hắn vô cùng nổi bật nhưng lúc này họ chỉ chú tâm vào trò chơi đỏ đen trên bàn mà thôi.
Ngoài ra không có gì khác lọt vào mắt hắn cả.
Phiêu Nguyệt nhìn xung quanh rồi ngồi vào một chỗ trống. Lúc hắn ngồi xuống, gã nam nhân ngồi bên cạnh cau mày nói.
“Có mang theo tiền không đấy? Bàn này cược khá lớn đó nha. Tiểu tử! Nếu ngươi chỉ mang một chút tiền lẻ thì sẽ sạch túi ngay đó.”
Phiêu Nguyệt không nói gì mà chỉ mở túi tiền ra.
Trong đó có hai mươi nén vàng.
Hai mươi nén vàng sẽ tương đương với hai trăm lượng bạc.
Lúc này, gương mặt của Trương Hàn ánh lên tia tham vọng.
“Này! Thần Tài giá lâm rồi. Hư hư!”
Hắn ta nở nụ cười nham hiểm như thể đống tiền trên người Phiêu Nguyệt rồi sẽ thuộc về tay hắn vậy.
Những người khác cũng như thế.
“Nhanh lên, sáo bài đi. Phải cho vị bằng hữu đây biết thế gian này không dễ xơi vậy đâu.”
“Hư hư! Đống tiền đó rồi sẽ là của ta.”
“Đừng có ăn nói hàm hồ nữa.”
Trong mắt họ, Phiêu Nguyệt đã trở thành một con mồi béo bở.
‘Ta sẽ lột sạch đồ của ngươi cho xem.’
‘Hư hư hư!’
Những gã nam nhân trên bàn bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau.
Họ đều là những con quỷ tham tiền, nhưng cũng có lúc đoàn kết lại với nhau.
Và đó chính là khi xuất hiện con mồi béo bở đang dâng đến tận miệng cọp thế này.