Hồng Hoa Tửu Điếm rất nổi tiếng ở Nhữ Nam vì loại rượu thơm ngon ở đây. Cũng chính vì thế mà suốt mười hai giờ đồng hồ mỗi ngày đều có những người sành rượu liên tục ghé đến.
Trong vô số những nhóm người đang uống rượu với nhau, chỉ có duy nhất một nữ nhân là đang uống rượu một mình.
Thoạt nhìn nàng có vẻ bình thường, nhưng một khi đã nhìn vào nàng rồi là không một ai có thể rời mắt khỏi nàng nữa.
Cũng chính vì thế mà những người uống rượu gần đó không thể rời mắt khỏi nàng. Nhưng không một ai dám lại gần bắt chuyện với nàng cả. Bởi vì bầu không khí vây quanh nàng rất bất thường.
“Hầy!”
Nữ nhân ấy thở dài rồi đặt ly rượu xuống bàn.
Mặt của nàng ửng đỏ cả lên vì đã uống quá nhiều rượu. Trên bàn nàng đang ngồi cũng đã có hai bình rượu rỗng.
Nữ nhân đang say ấy chính là Hồng Lệ Tuyết.
Đáng lẽ bây giờ nàng phải rời khỏi Nhữ Nam rồi, nhưng nàng vẫn ở lại đây và uống rượu.
Thực ra Hồng Lệ Tuyết không hề thích rượu. Uống thì cũng tốt nhưng nếu uống nhiều sẽ khiến các giác quan của nàng trở nên thiếu nhạy bén.
Cũng vì lý do đó mà hầu hết các thích khách đều e ngại việc phải uống nhiều rượu. Đặc biệt, khi nhận được ủy thác và phải ra ngoài sát hành, bọn họ tuyệt đối sẽ không đụng vào một giọt rượu nào.
Lý do Hồng Lệ Tuyết ngồi uống rượu tại Hồng Hoa Tửu Điếm này là vì nàng không có ý định sát hành trong một thời gian.
Nàng chọn việc ở lại Nhữ Nam và theo dõi trận chiến giữa hai thế lực.
Nàng rót rượu vào chiếc ly đã cạn.
“Không ngờ cũng có ngày Hồng Lệ Tuyết của Bạch Quỷ Liên lại ngồi đây uống rượu một mình cơ đấy.”
Bỗng có một giọng nói ảm đạm lọt vào tai của nàng.
Hồng Lệ Tuyết mở miệng mà không hề quay đầu lại.
“Hắc Hổ?”
“Lâu rồi không gặp.”
Một nam nhân nào đó ngồi vào chỗ đối diện nàng mà không cần nàng cho phép. Hắn là một nam nhân gầy gò với chiếc phi phong màu đen khoác ở bên ngoài. Hắn gầy đến độ gương mặt của hắn chẳng khác gì một chiếc đầu lâu được bọc bằng da.
“Sao ngươi lại ở đây? Không lẽ ngươi ở đây là để thay cho ta sao?”
“Đúng vậy! Ủy thác mà cô từ bỏ đã được giao lại cho ta.”
Hắc Hổ thờ ơ trả lời.
Ánh mắt của Hồng Lệ Tuyết trở nên sắc bén.
Hắn là Ngũ Huyết Sát Hắc Hổ trong Thập Huyết Sát.
Hắn là thích khách có thứ hạng cao hơn nàng.
Tuy cùng thuộc Thập Huyết Sát, nhưng bọn họ ra tay tàn độc và kín đáo hơn nàng nhiều.
‘Phái Hắc Hổ tới sao.’
Hồng Lệ Tuyết không ngờ tới chuyện này.
Nàng biết Bách Quỷ Liên sẽ phái người khác đến thay thế mình, nhưng nàng không nghĩ họ lại phái Hắc Hổ đến.
Hắc Hổ vốn ít khi đi sát hành.
Bởi hắn không vì tiền như những thích khách khác. Hắn chỉ quan tâm đến những việc thu hút được sự quan tâm của hắn.
Hồng Lệ Tuyết hỏi.
“Ngươi đâu phải kiểu người sẽ nhận lại ủy thác mà người khác từ bỏ đâu nhỉ?”
“Lần này là ngoại lệ.”
“Ngoại lệ.”
“Vì nó rất thú vị.”
Hắc Hổ nhếch miệng.
Hồng Lệ Tuyết ngay lập tức cảm thấy bất an.
Khí thế tỏa ra từ Hắc Hổ u ám đến mức đến cả những thích khách cũng phải dè chừng hắn.
Hình thức bên ngoài của hắn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Biệt danh của hắn ở Bách Quỷ Liên là Cuồng Khuyển. Bởi vì bước đi của hắn chẳng khác gì một con chó điên chẳng biết chui ra từ nơi nào.
“Ngươi biết Hồng Liên Tứ Quỷ đang ở đây chứ?”
“Biết. Còn biết cả việc cô hủy bỏ ủy thác vì cảm thấy bị xúc phạm.”
“Biết vậy mà vẫn tới đây sao?”
“Đâu phải chỉ có mình ta?”
“Ý ngươi là sao?”
“Còn có một vài người nữa.”
“Hả?”
“Băng Sát và Ám Quỷ cũng hành động rồi.”
“Điên thật!”
Hồng Lệ Tuyết vô tình thốt ra những lời chửi thề.
Hai người mà Hắc Hổ đề cập đến không thuộc Thập Huyết Sát nhưng là những thích khách thân cận của hắn.
‘Hắc Hổ, Băng Sát, Ám Quỷ lại còn cả Hồng Liên Tứ Quỷ nữa sao?’
Hồng Lệ Tuyết nổi da gà.
Nếu bọn họ ở cùng nhau, không một ai mà bọn họ không thể giết được.
Tuy võ công và sát pháp của mỗi người là khác nhau nhưng bọn họ đều thành thạo cách giết người.
Mặc dù Hồng Lệ Tuyết nằm trong Thập Huyết Sát nhưng nàng không đủ tự tin để sống sót khi đối đầu với tất cả bọn họ.
“Giờ thì nói đi.”
“Nói gì?”
“Về tên thích khách đó.”
“Thích khách nào?”
“Tên thích khách mà Hồng Liên Tứ Quỷ và ngươi đang truy đuổi.”
Hắc Hổ mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng muốt.
Đến lúc này, Hồng Lệ Tuyết mới nhận ra mục đích của Hắc Hổ.
Hắc Hổ không hề hứng thú đến ủy thác của Lý Duật. Điều mà hắn quan tâm chính là Phiêu Nguyệt.
Hắc Hổ nổi tiếng là một người hiếu thắng trong Thập Huyết Sát.
Vào những ngày đầu gia nhập, hắn thậm chí còn gây thị phi với Thập Huyết Sát và muốn phân định thắng bại một trận. Nhưng may mắn thay, điều đó đã không xảy ra vì có sự can thiệp của Liên chủ nhưng khao khát được so tài với Thập Huyết Sát vẫn luôn sôi sục trong hắn. Nhưng vì không thể giết được chúng, nên hắn đành phải chuyển mục tiêu sang kẻ sát tinh mới nổi trong giang hồ là Phiêu Nguyệt.
Hồng Lệ Tuyết nhìn chằm chằm vào Hắc Hổ.
“Hắn không phải là một người dễ đối phó đâu.”
“Ta khác với cô chứ. Ta đâu có cụp đuôi hèn nhát giống như cô đâu.”
“Ngươi?”
“Ta có nghe qua chuyện cô đối đầu với hắn và chỉ mang về thiệt hại rồi.”
“Ai lại dám ăn nói xằng bậy như vậy chứ?”
“Nếu không phải thế thì cô đã không từ bỏ nhiệm vụ giữa chừng rồi.”
Rầm!
Hồng Lệ Tuyết không thể chịu đựng được nữa mà đập tay xuống bàn. Trên chiếc bàn dày hiện lên một cái lỗ có hình bàn tay.
Những người ngồi trong tửu điếm trở nên im lặng. Bọn họ nhận ra nữ nhân ngồi thưởng rượu một mình ấy chính là một cao thủ đáng gờm.
Hồng Lệ Tuyết hằn học nhìn vào Hắc Hổ với ánh mắt đáng sợ. Nhưng nét mặt của Hắc Hổ vẫn không có một chút nao núng.
“Nếu không phải thì hãy kể cho ta về hắn đi.”
“Ngươi sẽ hối hận thôi.”
“Trong một trăm bảy mươi hai lần sát hành, ta chưa từng thất bại lần nào cả. Ta không hối hận về việc sát hành của mình.”
“Nhưng mà không phải chỉ mới có một hai người bị bẽ mặt vì hắn đâu.”
“Bao gồm cả cô sao?”
“...”
“Được rồi. Trông cô không vui nên ta cũng sẽ không hỏi nữa. Có hỏi thì cũng chỉ làm cô tổn thương lòng tự trọng mà thôi.”
Hắc Hổ đứng dậy rồi bỗng dưng biến mất.
Gương mặt của Hồng Lệ Tuyết trở nên cứng đờ.
Hắc Hổ rõ ràng là đang xem thường nàng.
“Hắn dám…!”
Nàng nghiến răng.
Thứ hạng của hắn cao hơn nàng không có nghĩa là hắn mạnh hơn nàng.
Sự khác biệt về trình độ và sát pháp giữa nàng và hắn không mấy đáng kể.
Chỉ là vì tình trạng cơ thể hôm đó nên tỷ lệ thắng của hắn mới cao hơn thôi. Một kẻ như hắn lại dám đối xử với nàng như một kẻ thấp hèn khiến cho cơn giận của nàng dâng tới tận đỉnh đầu.
“Đáng ra ngươi không nên ngốc nghếch đối xử với ta như vậy.”
Đôi môi đỏ mọng của Hồng Lệ Tuyết vẽ thành một hình vòng cung. Bởi nàng đã nảy ra một ý hay.
***
“...”
Tất cả mọi người đều im lặng.
Khung cảnh này là một khung cảnh khá kỳ lạ.
Việc không thể nghe thấy một tiếng thở nào ở một sòng bạc chứa đầy điên loạn và phấn khích không còn là kỳ lạ nữa mà phải là đáng sợ.
Có rất nhiều người trong sòng bạc. Nhưng không một ai dám hé răng mà chỉ chằm chằm nhìn vào một nơi.
Phiêu Nguyệt đang đứng ở nơi mà bọn họ hướng mắt tới.
Phiêu Nguyệt ngồi một cách cứng đờ như tượng đá. Trước mặt hắn là một đống vàng chất cao như núi.
Như thể toàn bộ tiền bạc ở trong này đều được gom lại trước mặt hắn vậy.
Thực tế là thế.
Phiêu Nguyệt vào sòng bạc này đã được nửa ngày.
Và tất cả canh bạc, hắn đều thắng.
Từ xúc xắc đến quân cờ domino.
Không một ai có thể đánh bại được hắn.
Khi Phiêu Nguyệt liên tục giành chiến thắng, những con bạc giỏi nhất của sòng cũng nhập cuộc. Nhưng tất cả đều bị Phiêu Nguyệt vét sạch tiền.
Bọn họ có dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng vô dụng.
Mánh khóe nào của họ Phiêu Nguyệt cũng nhìn thấu hệt như một bóng ma vậy.
Kết cục, từ những khách quan đến những con bạc do sòng bạc thuê đều thua rỗng túi.
Kết quả là hình ảnh giống như hiện tại.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.
Bỗng có ai đó xuất hiện phá vỡ sự im lặng.
“Gì thế? Sao mọi người lại yên lặng thế này?”
Người có giọng nói khó nghe ấy chính là chủ nhận của sòng bạc này - Trượng lão gia.
Bên trái và phải của ông ta đều có những thanh niên trai tráng xếp thành hàng như tấm bình phong. Người ta đồn đại rằng những thanh niên ấy hoạt động ở thế giới ngầm.
Bọn họ không chỉ có vẻ ngoài hung tợn mà còn sở hữu võ công điêu luyện, vì vậy nên người ta truyền miệng nhau rằng không một ai có thể hạ gục được họ.
Trượng lão gia nhìn về phía Phiêu Nguyệt.
“Ngươi là ai?”
“...”
“Sao ngươi dám đến chỗ làm ăn kinh doanh của người khác quậy phá thế hả? Ngươi là người tử Hắc Tử Phái sao?”
Hắc Tử Phái là một tổ chức quản lý sòng bạc ở vùng lân cận. Có thể nói đó là nơi cạnh tranh với sòng bạc mà Phiêu Nguyệt đang có mặt.
Phiêu Nguyệt đứng dậy và nhìn vào Trượng lão gia.
“Ngươi là chủ nơi này sao?”
“Hờ! Ngươi không biết điều đó mà cũng dám đến đây đánh bạc sao?”
“Chuyện đó đâu quan trọng.”
“Nhưng với ta thì có đấy tên mèo hoang khốn kiếp này. Các ngươi còn đứng đó làm gì thế? Còn không mau chặt đứt tay tên này cho ta? À thôi! Hắn có dung mạo thế này, chắc chắn sẽ bán được với giá cao. Mau cướp tiền của hắn rồi lột hết y phục của hắn sau đó bắt hắn quỳ xuống cho ta.”
“Rõ!”
Những thuộc hạ của Trượng lão gia đáp lời rồi lao về phía Phiêu Nguyệt.
Xoẹt!
Bỗng trong căn phòng vang lên tiếng nức nở của ma quỷ.
Hai thanh U Linh Chủy tung hành ngang dọc trong không trung rồi xuyên qua những thuộc hạ của Trượng lão gia.
Một số bị đâm thủng vai, một số bị đâm thủng bụng, một số thì bị trúng phải tay hoặc chân và ngã xuống.
Tất cả các thuộc hạ của Trượng lão gia ngã gục trong chớp mắt.
Trượng lão gia nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy kinh ngạc. Toàn thân lão run rẩy như thể đang thấy ma vậy.
Lão thấy sợ là chuyện hiển nhiên.
Bởi vì U Linh Chủy xuyên qua cơ thể của những thuộc hạ đang lơ lửng trước mặt của lão.
“G, gì thế?”
Thực ra U Linh Chủy đã được gắn với Thu Hồn Ti nhưng Trượng lão gia không thể nhìn thấy được thứ đó.
Đến lúc này, lão mới nhận ra nam nhân anh tuấn trước mặt là một người đáng sợ đến mức nào.
Mồ hôi lạnh túa ra toàn thân lão.
Xoẹt!
“Ặc!”
Lão bất giác thốt lên khi U Linh Chủy đang lơ lửng trong không trung đột nhiên sượt qua cổ của lão.
Nhưng may mắn thay, Trượng lão gia là một người rất nhanh nhạy.
“Ôi trời ơi! Đại hiệp ơi! Tiểu nhân đã phạm phải tội chết rồi.”
Lão nhanh chóng quỳ gối cầu xin tha thứ.
“Ngươi định bán ta đi đâu?”
“Không có đâu. Cái miệng này lại tự ý nói lung tung rồi.”
Bốp bốp!
Trượng lão gia đấm vào miệng của mình vài cái. Môi lão nứt ra khiến máu bắn tung tóe, nhưng lão không hề quan tâm.
Lão nhận thức rõ được lão đang đứng trước thềm cửa sinh tử.
Chỉ cần lão cư xử không đúng một chút, lão có thể bị mất mạng.
Trượng lão gia muốn sống thật lâu.
Số tiền mà lão đã dày công tiết kiệm còn chưa kịp tiêu một xu nào, lão sao có thể chết.
May mắn thay, lão biết phải làm thế nào để cứu sống bản thân mình.
‘Rõ ràng là hắn muốn gì đó nên mới đến đây đánh bạc.’
Lão không nghĩ rằng một võ giả như Phiêu Nguyệt lại có thể bước vào nơi bẩn thỉu này chỉ vì tiền.
Phiêu Nguyệt đến gần và ngồi xổm trước mặt lão.
Mắt hai người chạm nhau.
“Hộc!”
Trượng lão gia vội vàng nhắm chặt mắt lại.
Ngay khi nhìn thấy ánh mắt Phiêu Nguyệt, lão đã biết rằng mình đã đụng phải một người không nên đụng vào.
U Linh Chủy vẫn còn lơ lửng ngay trước mặt lão.
Đã có rất nhiều cao thủ đến Nhữ Nam do cuộc chiến giữa Tuyết Đao Trang và Chân Gia. Cũng chính vì thế mà những người ở thế giới ngầm như Trượng lão gia phải đặc biệt thận trọng.
Dĩ nhiên là bọn họ cũng đã tìm hiểu một phần nào đó những võ giả từ bên ngoài vào đây. Nhưng trong số thông tin mà bọn họ điều tra, không có người nào giống như Phiêu Nguyệt cả.
Trượng lão gia thận trọng hỏi.
“Đ, đại hiệp muốn gì từ tiểu nhân không ạ?”
Thay vì trả lời, Phiêu Nguyệt chỉ cười nhẹ.
Nụ cười ấy trông còn đáng sợ hơn nụ cười của diêm vương.
Trượng lão gia cắm đầu xuống sàn.
Cộp!
“X, xin đại hiệp tha mạng. Đại hiệp muốn biết gì tiểu nhân đều nói hết.”