Không giống vẻ bề ngoài, tính tình Trượng lão gia rất tỉ mỉ.
Bất kể là chuyện gì, Trượng lão gia đều phải can thiệp từ đầu đến cuối mới chịu được. Bởi lẽ ông không tin tưởng một ai nên mới làm như thế.
Ông thậm chí còn không tin tưởng người vợ đã ở cạnh mình hơn chục năm. Người vợ hiện tại cũng đã là người thứ ba.
Hai người mà ông kết hôn trước đó đều đã bán đứng ông với đối thủ cạnh tranh. Chỉ vì đồng tiền mà họ đã phản bội người chồng đầu ấp tay gối trong nhiều năm.
Khó khăn lắm mới sống sót được, sau khi trở về, Trượng lão gia đã giết chết hai người vợ một cách tàn nhẫn rồi ném xác cho sói hoang.
Kể từ sau đó, ông không còn tin tưởng bất cứ ai.
Vậy nên ông mới đích thân quán xuyến mọi việc trong tổ chức.
Chính vì thế mà ông nắm rõ mọi việc xảy ra ở tổ chức và cả Nhữ Nam.
Phiêu Nguyệt hỏi ông.
“Nói ta nghe về Tuyết Đao Trang đi.”
“Vâng?”
“Đừng để ta nói đến lần thứ hai.”
“Tiểu, tiểu nhân không biết chính xác ngài muốn hỏi gì…”
“Tất cả thứ mà ngươi nhớ.”
“Tiểu nhân biết rồi ạ.”
Trượng lão gia suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện mình biết.
“Tuyết Đao Trang…”
Trượng lão gia là người ở Nhữ Nam.
Ông sinh ra và lớn lên tại đây nên biết rất rõ về Tuyết Đao Trang.
Ông liền hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra ở Tuyết Đao Trang trước khi đặt chân vào Chân Gia.
Một khi bắt đầu nói, ông liền nhớ lại mọi thứ cho đến thời điểm hiện tại.
Trượng lão gia nói cho Phiêu Nguyệt nghe tất cả.
Bây giờ chỉ có làm như thế mới giữ nổi cái mạng của ông.
Thỉnh thoảng Phiêu Nguyệt gặng hỏi lại nên ông không dám nói dối nửa lời.
“Vậy vừa nãy ông mới nói gì?”
Hắn nghiêng đầu chất vấn để xác nhận sự thật. Bộ dạng cẩn trọng đó khiến Trượng lão gia không rét mà run. Câu chuyện của Trượng lão gia phải mất một lúc mới nói xong.
Sau độ một canh giờ, ông ta cũng kết thúc câu chuyện. Ông ta nói không ngừng nghỉ trong suốt thời gian đó, đến nỗi miệng khô khốc hết cả.
“Tiểu nhân đã nói hết những gì mình biết rồi ạ.”
Trượng lão gia cầu nguyện cho Phiêu Nguyệt sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây. Thế nhưng, câu trả lời của đối phương đã phản bội kỳ vọng của ông.
“Từ giờ hãy nói về Chân Gia đi.”
“Hả?”
“Bắt đầu từ lúc ông đặt chân lên ngọn núi Thiên Trung Sơn.”
“Nhưng, nhưng tiểu nhân không hiểu rõ về Chân Gia lắm…”
“Nói những gì ngươi biết là được.”
“Tiểu nhân đã rõ.”
Cuối cùng Trượng lão gia cũng phải nôn ra mọi thứ về Chân Gia mà ông biết.
Thật không may, câu hỏi của Phiêu Nguyệt lại không dừng ở đó.
Phiêu Nguyệt còn hỏi thêm về những võ giả đã đặt chân vào Nhữ Nam.
Trượng lão gia bèn gọi cả thuộc hạ đến để kể những gì họ biết.
Họ không được phép nói dối.
Phiêu Nguyệt còn bày thêm cách kiểm tra chéo.
Hắn so sánh lời Trượng lão gia và đám thuộc hạ xem có trùng khớp với nhau hay không.
Nếu có chút sai sót hoặc nửa lời dối trá, phóng đại sự việc, họ lập tức sẽ bị trừng trị vô cùng tàn nhẫn.
Chính vì thế, đám thuộc hạ của Trượng lão gia liền liều mạng nhớ lại.
Trượng lão gia và đám thuộc hạ như rơi vào cơn ác mộng kinh hoàng.
Cơn ác mộng ấy kéo dài đến tận sáng hôm sau.
Khi ánh mắt trời bắt đầu chiếu rọi vào sòng bạc, Trượng lão gia và thuộc hạ lúc này trông như đã già đi mấy chục năm.
Chỉ có Phiêu Nguyệt ngồi vắt chân trên ghế là còn tươi tỉnh.
Phiêu Nguyệt nhắm mắt rồi nhớ lại câu chuyện mà bọn họ kể.
Người thường chỉ cần thức trắng một đêm cũng đủ khiến đầu óc trống rỗng không thông suốt, nhưng Phiêu Nguyệt lại khác.
Hắn bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, từ chuyện Chân Gia cho đến Tuyết Đao Trang.
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến chuyến đi của hắn hết sức ý nghĩa.
Cuối cùng, sau khi sắp xếp xong, hắn liền đứng bật dậy. Sau đó, Trượng lão gia nhanh chóng tiến lại gần chỗ Phiêu Nguyệt.
Trông bộ dạng chấp hai tay cung kính trước mặt Phiêu Nguyệt của ông chẳng khác nào ông là thuộc hạ của hắn cả.
Phiêu Nguyệt nói với ông.
“Ngươi hãy nắm bắt tất cả những người đáng chú ý đã vào Nhữ Nam này cho ta.”
“Người đáng chú ý là các võ giả ạ?”
Trượng lão nhân sống đã lâu trong con ngõ nhỏ này, ông ta rất tinh ý. Vậy nên, ông tức tốc hiểu ngay thứ Phiêu Nguyệt muốn là gì.
Hôm qua ông đã kinh qua võ công của Phiêu Nguyệt.
Ông không biết chính xác cảnh giới của hắn cao thâm đến đâu, nhưng có một điều ông vô cùng chắc chắn.
Trong số những người từng đến Nhữ Nam, chưa một ai vượt qua được hắn cả. Đối với một người như thế, chỉ cần một cái búng tay có khi sòng bạc này liền biến mất cũng nên. Và đúng là suýt nữa chuyện đó đã xảy ra.
Cách duy nhất để Trượng lão gia giữa được cái mạng quèn này chính là chiều theo ý Phiêu Nguyệt.
Lúc thấy Phiêu Nguyệt gật đầu, Trượng lão gia cúi đầu rồi nói.
“Tiểu nhân sẽ bảo thuộc hạ đi tìm hiểu xem sao. Mà thu được thông tin thì mang đến đâu ạ?”
“Ta sẽ tạm thời ở lại Chân Gia.”
“Chân Gia sao? Tiểu nhân hiểu rồi.”
“Ở đó cảnh giới nghiêm ngặt không dễ gì vào mà nhỉ?”
“Mấy tên nghiện cờ bạc thì ở đâu chả có ạ? Chân Gia còn có mấy kẻ thiếu không ít tiền trong sòng bạc của tiểu nhân. Tiểu nhân nhất định sẽ mang đến thông tin mà ngài cần.”
“Đầu óc ông cũng khá đấy.”
“Vì tiểu nhân muốn sống lâu một chút mà.”
Trượng lão gia bật cười cay đắng.
Ông cảm thấy số phận mình thật thê thảm, đột nhiên lại trở thành tay sai cho Phiêu Nguyệt.
Ông đã cố không dính dáng tới việc của nhân sĩ võ lâm, nhưng vấp phải người đáng sợ như Phiêu Nguyệt, ông hiểu ra tương lai của mình sẽ khổ sở đến đâu. Thế nhưng nếu muốn sống yên ổn, ông buộc phải thu thập thông tin cho Phiêu Nguyệt.
“Mà, còn tiền thì sao ạ?”
“Tiền gì?”
“Là số tiền mà Đại hiệp lấy được hôm qua ấy ạ.”
Trên bàn lúc này vẫn còn rất nhiều tiền vàng. Phiêu Nguyệt thờ ơ lên tiếng.
“Đổi một phần sang ngân phiếu đi, số còn lại các ngươi cứ giữ lấy.”
“Vậy cũng được ạ?”
Trượng lão gia tỏ vẻ khó tin.
Bởi vì ông nghĩ rằng Phiêu Nguyệt sẽ mang tất cả số tiền kia đi, nếu thế nơi này sòng bạc sẽ phải thắt lưng buộc bụng trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, nếu Phiêu Nguyệt để lại số tiền đó thì ông vẫn có thể vận hành sòng bạc. Được như vậy thì việc tìm hiểu thông tin cho Phiêu Nguyệt không còn là vấn đề nữa.
“Xin đa tạ, xin đa tạ Đại hiệp.”
Trượng lão gia cúi đầu đến tận mấy lần.
Phiêu Nguyệt xoay người đi thẳng ra ngoài. Sau khi hắn biến mất, Trượng lão gia mới nhìn lũ thuộc hạ lúc này vẫn còn đang hoảng sợ.
“Các ngươi phải giữ kín chuyện xảy ra hôm nay. Từ nay phải kiểm tra khách đến thật kỹ cho ta. Nếu sự việc hôm nay bị bại lộ, cả ta và các ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy ngày mai.”
“Vâng!”
“Việc hôm nay các ngươi phải quên sạch đi. Vậy thì mới sống lâu được.”
Trượng lão nhân liền lí nhí lẩm bẩm một câu ‘Ta cũng thế’.
***
“A Di Đà Phật! Cuối cùng cũng đến rồi.”
Một hòa thượng trung niên đang lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
Bên cạnh y là một hòa thượng trẻ tuổi độ khoảng giữa hai mươi.
Trên trán y có giới ấn vô cùng rõ ràng.
Đây là bằng chứng cho thấy họ chính là hòa thượng của Thiếu Lâm Tự.
Vị hòa thượng trẻ nói với hòa trượng trung niên.
“Đến sớm hơn chúng ta nghĩ đúng không ạ?”
“Nhờ con cả đấy, Phổ Khánh. Nhờ con dẫn đường rất tốt nên chúng ta mới thuận lợi đến nơi.”
“Không có gì đâu ạ, sư thúc.”
Vị hoà thượng trẻ tên Phổ Khánh kia tỏ vẻ xấu hổ.
Phổ Khánh là đệ tử đời hai của Thiếu Lâm Tự.
Vị hòa thượng trung niên đang nhìn hắn là Thành Vận - đệ tử đời thứ nhất.
Y là đệ tử đời thứ nhất đứng sau Thành Vũ và Thành Huyễn, nên chắc chắn sẽ nằm ở hàng trưởng lão.
Thành Vận tính tình ôn hòa và sống nguyên tắc nên được đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời ba vô cùng tôn kính, các trưởng lão cũng đặc biệt tin tưởng y.
Lúc nhìn về phía Nhữ Nam, vẻ mặt Thành vận có chút nặng nề.
Bởi vì y cảm nhận được tình hình Nhữ Nam không được bình thường cho lắm.
Chân Gia và Tuyết Đao Trang liên tục chiêu mộ võ giả, kết quả là chiến vận đang bao trùm lấy thị trấn Nhữ Nam.
Hơn nữa, trong lúc đó võ giả ủng hộ hai bên còn xảy ra xung đột.
Cứ đà này, toàn bộ Nhữ Nam có thể bị cuốn vào cuộc phân tranh giữa hai thế lực kia.
Nếu sơ sẩy một chút có thể trở thành căn nguyên cho một trận thảm chiến, thế nên Thiếu Lâm Tự mới cử Thành Vận đến để khuyên giải hai bên.
Việc cử Thành Vận đã chứng minh Thiếu Lâm Tự cho rằng tình hình Nhữ Nam lúc này đang ngày một nghiêm trọng hơn.
Trong lòng Thành Vận vô cùng nặng nề, bởi lẽ y đang gánh trên vai gánh nặng quá lớn.
Y vốn định mang thêm quân tinh nhuệ của Thiếu Lâm Tự đến, nhưng làm thế có khi lại tổn thương lòng tự tôn của cả hai bên. Vậy nên y chỉ đưa Phổ Khánh theo mà thôi.
Trong số các đệ tử, Phổ Khánh là người có võ công xuất sắc nhất, chẳng những thế, tính tình của hắn lại rất tốt.
Hơn nữa, không lâu trước đây, hắn cũng đã có kinh nghiệm cùng Vân Nhất Đại sư đến núi Võ Đang.
Hắn đến hộ tống bản gốc Kinh Phật được mang về từ Tây Vực, lần đi ấy hắn đã khiến Thiếu Lâm Tự vô cùng hài lòng.
Ưu Trường Lạc nói rằng ở Thành Đô còn rất nhiều bản gốc Kinh Phật, và bảo sẽ mang đến trong thời gian sớm nhất. Điều này khiến cho các trưởng lão Thiếu Lâm Tự hết sức phấn khích.
Dù Thiếu Lâm Tự thiên về võ phái, nhưng căn bản vẫn là một Phật Môn.
Đương nhiên họ xem bản gốc Kinh Phật không khác gì báu vật giữ gìn bản sắc của Thiếu Lâm Tự.
Sau hàng loạt chuyện xảy ra, Phổ Khánh nhận được không ít sự tín nhiệm của Phương Trượng. Đó là lý do vì sao hắn được chọn trong chuyến đi lần này.
Phổ Khánh cẩn trọng hỏi.
“Sư thúc, vậy bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”
“Ta nghĩ nên đến Tuyết Đao Trang trước.”
“Không biết họ có chấp nhận phương án hòa giải của bổn phái không nhỉ?”
“Ta cũng lo chuyện đó.”
Gương mặt Thành Vận thoáng qua vẻ âu sầu.
Mặc dù Thiếu Lâm Tự được gọi là Minh Chủ của võ lâm Hà Nam, nhưng họ cũng không thể tùy tiện can thiệp vào cuộc chiến của hai thế lực.
Họ phải đưa ra đề xuất hợp lý mà hai bên đều chấp nhận. Phải như thế thì mới giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất, và võ lâm Hà Nam mới yên ổn được.
Nói thì dễ nhưng làm lại vô cùng khó.
Chẳng biết liệu hai thế lực ganh ghét nhau kia có thật sự nghe theo lời của Thành Vận hay không. Thế nhưng, y cũng đã nhận được lệnh từ sư môn nên buộc phải cố hết sức mà hoàn thành.
Thành Vận bước đi mà lòng nặng trĩu. Điểm đến đầu tiên của y là Tuyết Đao Trang.
“A Di Đà Phật!”
Ngay khi nhìn thấy Tuyết Đao Trang, sắc mặt Thành Vận liền tối đi mấy phần.
Có rất nhiều võ giả đang tập trung trước lối vào Tuyết Đao Trang. Những võ giả chưa được Tuyết Đao Trang thu nhận đang cắm trại bên ngoài lối vào.
Tuyết Đao Trang xây dựng lều cho họ ở tạm. Vậy nên trông lối vào trang viên hiện giờ hệt như một con ngõ nhỏ.
Thành Vận và Phổ Khánh vượt qua mọi người tiến về trước.
Ngay khi đến cổng chính, họ đã nhìn thấy những người xếp hàng để vào trong. Đó là những người xếp hàng từ tận đêm hôm qua.
Bởi vì đã thức suốt đêm nên tinh thần của họ lúc này có phần nhạy cảm thái quá. Đến mức nếu có ai chen ngang, họ cũng sẵn sàng vung kiếm lên. Thế nhưng, khi Thành Vận và Phổ Khánh xuất hiện, họ liền nhanh chân mở đường đi.
“Trên trán có giới ấn kìa.”
“Là Thiếu Lâm Tự. Người của Thiếu Lâm Tự đến.”
Dù là võ giả đã bước một chân vào của tử cũng không dám xem thường hòa thượng Thiếu Lâm Tự.
Ngay khi tin tức có hòa thượng Thiếu Lâm Tự đến, kẻ đứng đầu những võ giả bảo vệ chính môn liền tức tốc chạy đến.
“Tại hạ là Khổng Viêm Nghĩa - Tổ trưởng Ngoại Đàng của Tuyết Đao Trang. Rất hoan nghênh hai vị ghé thăm bổn trang.”
“A Di Đà Phật! Xin đa tạ sự tiếp đón nồng nhiệt của thí chủ. Bần tăng là Thành Vận - Đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm Tự. Còn đây là Phổ Khánh, đệ tử đời hai.”
“A!”
Khổng Viêm Nghĩa bất giác cảm thán một tiếng.
Người đứng trước mặt hắn là đệ tử đời thứ nhất, và còn được xem như thuộc cấp bậc trưởng lão nếu ở môn phái khác.
Hơn nữa, Thành Vận còn là người xếp thứ ba trong số những đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm Tự.
Đúng là cảnh giới võ công của y không thể bì với Thành Vũ, Thành Huyễn, nhưng y vẫn là đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm Tự. Và còn là người được các trưởng lão vô cùng yêu mến.
Thân phận của y tuyệt đối không thể bị đối đãi tùy tiện được.
Ngoài ra, đệ tử đời thứ hai, Phổ Khánh còn là một người uy chấn khắp tỉnh Hà Nam. Hắn được biết đến là Thập Bộ Vô Địch ai ai cũng ngưỡng mộ.
Hai đại nhân vật như thế đến đây đúng là một sự kiện cực kỳ lớn.
Khổng Viêm Nghĩa lắp bắp nói.
“Xin, xin thứ lỗi, Thiếu Lâm Tự đến đây có việc gì vậy ạ?”
“Bần tăng đến tìm Trang chủ của quý trang.”
“Trang chủ ấy ạ?”
“Đúng vậy. Bần tăng có chuyện muốn nói với ngài ấy, không biết thí chủ có thể đi thông báo được không?”
“Đ, đương nhiên rồi ạ. Xin hai vị chờ cho một chút.”
Khổng Viêm Nghĩa vội vàng bảo thuộc hạ đi thông báo rằng có người của Thiếu Lâm Tự đến.
Vào trong chưa được bao lâu, tên thuộc hạ đã xuất hiện.
“Mời hai vị vào trong ạ.”
“A Di Đà Phật! Xin đa tạ.”
Thành Vận và Phổ Khánh làm thế bán chưởng rồi bước vào Tuyết Đao Trang.
Tin tức hai người đến Tuyết Đao Trang nhanh chóng được lan đi khắp nơi.