Lý Duật nghe được tin Thành Vận và Phổ Khánh đã vào Tuyết Đao Trang khi đang ở trong phòng của mình.
Không có gì ngạc nhiên khi Thiếu Lâm Tự phái người đến.
Bởi vì y đã dự đoán được chuyện này ngay từ khi cuộc chiến với Chân Gia chính thức bắt đầu.
Chuyện này giống như một chuyện đang xảy ra ở sân trước của Thiếu Lâm Tự vậy. Thiếu Lâm Tự không can thiệp mới là điều kỳ lạ.
Đó chính là lý do vì sao y không cảm thấy bất ngờ khi nghe tin Thành Vận và Phổ Khánh từ Thiếu Lâm Tự đến đây.
Thành Vận và Phổ Khánh ngay lập tức đến gặp trang chủ của Tuyết Đao Trang là Tuyết Giang Diễn.
Không cần đoán cũng biết bọn họ sẽ nói về chuyện gì.
“Lũ đã kéo đến rồi thì làm sao mà ngăn được? Có đào mương dẫn nước cũng vậy thôi.”
Một nụ cười nhẹ nở trên môi của Lý Duật.
Mọi chuyện đang diễn ra theo dự đoán của y.
Điều duy nhất khiến y bận tâm là tên thích khách đã lẻn vào trước đó.
Kẻ đã nhìn thấy lý do tại sao y lại phái Trương Cuồng Sơn và Tạ Ngọc Liên đi và lần theo dấu vết của bọn họ.
Hắn đã thoát khỏi sự truy đuổi của Hồng Lệ Tuyết và Hồng Liên Tứ Quỷ của Bách Quỷ Liên và biến mất không một chút dấu vết.
Khả năng cao là tên đó nằm ở phe Chân Gia.
Nếu hắn thật sự về phía Chân Gia thì hẳn đó là một mối đe dọa lớn với Tuyết Đao Trang. Vì thế nên y mới gọi thêm người từ Bách Quỷ Liên tới.
Cũng chính vì thế mà y phải chi nhiều hơn dự kiến ban đầu. Ủy thác cho Bách Quỷ Liên thực sự tốn rất nhiều tiền. Nhưng có thể đảm bảo đạt được kết quả mà y mong muốn.
Tuy việc Hồng Lệ Tuyết hủy bỏ khế ước nằm ngoài dự đoán của y nhưng cũng không có vấn đề gì lớn khi những thích khách khác có thể thay thế chỗ của nàng.
‘Nha đầu kiêu ngạo!’
Sát khí trong mắt Lý Duật lại hiện lên khi nhớ đến Hồng Lệ Tuyết.
Bản thân nàng là một thích khách mà dám vi phạm khế ước và tự ý chấm dứt nó.
Lý Duật tự hứa với bản thân rằng một ngày nào đó, y sẽ cho nàng biết điều đáng sợ nhất trên thế gian là gì.
Thông thường, những lời hứa như vậy đều kết thúc bằng lời nói, nhưng Lý Duật thì khác. Y chưa từng nói suông.
Y đặc biệt ám ảnh thái quá với những việc liên quan đến lòng tự trọng. Sự cứng đầu và kiên trì đó chính là nguồn động lực để tạo ra Lý Duật của ngày hôm nay.
“Đạo Kính!”
Y gọi trợ thủ Bạch Đạo Kính của mình. Chỉ một lúc sau, Bạch Đạo Kính mở cửa ra và bước vào.
“Ngài cho gọi ạ?”
“Các vị hòa thượng của Thiếu Lâm Tự vẫn còn ở chỗ của trang chủ chứ?”
“Vâng, họ vẫn còn nói chuyện ạ.”
“Sau khi bọn họ nói chuyện xong thì hãy đối đãi họ nhiệt tình đến mức khiến họ cảm thấy bị áp lực.”
“Rõ.”
Bạch Đạo Kính cúi đầu đáp.
“Ngươi lui được rồi.”
“À! Chúng ta có khách tới ạ.”
“Khách?”
“Vâng ạ! Những người tổng quản cho gọi đã đến nơi rồi ạ.”
“Vậy à?”
“Tiểu nhân gọi họ vào cho ngài nhé?”
“Được.”
“Tiểu nhân sẽ mang họ đến ngay ạ.”
Lý Duật lẩm bẩm ngay sau khi Bạch Đạo Kính vừa ra ngoài.
“Bức tranh coi như đã được đi nét xong.”
Khi làm bất cứ việc gì, giai đoạn đầu cũng là giai đoạn khó khăn nhất.
Vẽ một bản phác thảo lên một tờ giấy trắng và phải cụ thể hóa từng thứ một tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng sau khi đã qua được giai đoạn đó, bức tranh sẽ hoàn thành mà không cần phải tốn nhiều công sức.
Người mà Bạch Đạo Kính dẫn tới cũng chính là mảnh ghép được chọn từ khi y hình thành được bức tranh trong đầu.
Bóng dáng con người hiện ra ở bên ngoài.
Bạch Đạo Kính đã dẫn khách đến cho Lý Duật.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Theo sau Bạch Đạo Kính là một nam nhân bước vào.
Nam nhân ấy chắp tay chào Lý Duật rồi nói.
“Tại hạ Trương Vũ Lượng của Hắc Vân Binh Đoàn bái kiến đại nhân.”
***
Phiêu Nguyệt nhìn lên bầu trời.
Ánh nắng chiếu xuống gay gắt.
Trước đây, Phiêu Nguyệt đã từng cảm thấy rất khó chịu với ánh nắng mặt trời, nhưng cảm giác ấy đã biến mất từ lâu.
Phiêu Nguyệt chợt nhớ ra bản thân đã không ăn gì cả ngày nay.
Hắn cũng không muốn ăn, nhưng hắn phải ăn uống đầy đủ thì mới duy trì được cơ thể ở trạng thái tốt nhất.
Phiêu Nguyệt nhìn quanh và tìm thấy một quán trọ.
Đó là một quán trọ khá lớn, lại còn có cả chuồng ngựa.
Trong chuồng ngựa lúc này có khá nhiều ngựa, xem ra đã có rất nhiều khách ở trong quán trọ.
Phiêu Nguyệt vốn không thích những nơi ồn ào nên đã định đi tìm một quán trọ khác, nhưng xung quanh đó không còn quán trọ nào cả.
Cuối cùng, Phiêu Nguyệt đành phải vào trong khách điếm mà hắn nhìn thấy lần đầu tiên.
Đúng như hắn dự đoán, bầu không khí bên trong quán trọ rất nhộn nhịp. Điều này là do một nhóm khách đã kéo đến cùng một lúc.
Bầu không khí trong quán trọ thật hỗn loạn khi họ dắt những con ngựa mà họ cưỡi vào chuồng.
Phiêu Nguyệt nhìn quanh rồi ngồi vào một chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Một lúc lâu sau, tiểu nhị mới chạy đến gần Phiêu Nguyệt.
Tiểu nhị vội vàng chào hỏi.
“Kính chào khách quan. Thành thực xin lỗi vì có một nhóm khách quan đến nên giờ tiểu nhân mới phục vụ cho ngài được ạ.”
Mặt của tiểu nhị đỏ bừng vì từ nãy đến giờ hắn phải chạy Đông chạy Tây để cho ngựa vào chuồng.
“Cho ta một bát mỳ và một dĩa thịt lợn xào.”
“Vâng ạ.”
Tiểu nhị cúi đầu rồi chạy vội vào bếp.
Dường như tiểu nhị ấy đã phải chạy xuôi chạy ngược cả ngày hôm nay.
Phiêu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi thức ăn được dọn ra. Có lẽ hắn đã đến Nhữ Nam được vài ngày nên khung cảnh đường phố mới quen thuộc đến lạ.
Phiêu Nguyệt cứ thế mà nhìn ngắm quang cảnh ở bên ngoài cửa sổ.
“Mọi người đã vất vả để đến được đây rồi. Giờ thì hãy nghỉ ngơi cho đến khi đoàn chủ quay trở lại.”
“Uống vừa phải thôi nhé.”
“Tất cả đã vất vả rồi.”
Một nhóm người đi ra từ chuồng ngựa vào trong quán trọ.
Giọng nói ầm ĩ cùng mùi mồ hôi khiến ai cũng phải cau mày.
Phiêu Nguyệt bỗng nhíu mày.
Bởi vì hắn nghe được giọng nói quen thuộc trộn lẫn trong những giọng nói ấy.
Phiêu Nguyệt quay đầu lại nhìn những người bước vào quán trọ.
Ngay lập tức, trong mắt Phiêu Nguyệt lóe lên một tia sáng.
Bởi hắn thấy được gương mặt quen thuộc đúng như dự đoán của mình.
‘Hứa Lan Châu, Cao đạo sĩ!’
Những người bước vào quán trọ ấy chính là võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn. Lớp bụi dày đặc bám lên đầu và vai của họ như thể họ đã đi qua một chặng đường dài.
“Ơ?”
Hứa Lan Châu bất giác thốt lên.
Nàng cũng đã phát hiện ra Phiêu Nguyệt.
Hứa Lan Châu kinh ngạc nhìn qua Cao đạo sĩ. Bởi nàng không nghĩ họ sẽ gặp Phiêu Nguyệt ở nơi này.
“Tên khốn đó!”
“Là hắn.”
Những võ giả khác cũng nhận ra Phiêu Nguyệt ngay.
Hắc Vân Binh Đoàn đã mất đi rất nhiều đồng liêu khi đối đầu với Phiêu Nguyệt.
Ký ức về ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trong đầu họ như một cơn ác mộng.
Hắc Vân Binh Đoàn đã phải rời khỏi thành Tứ Xuyên như đang chạy trốn mà không hề nhận được một khoản thù lao nào vì người thuê bọn họ là phái Nga Mi đã phong bế sơn môn.
Cũng chính vì thế mà bọn họ tỏa ra đầy sát khí khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt.
Gương mặt mà bọn họ không thể nào quên.
Bọn họ biết quá rõ đằng sau gương mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân ấy chính là một kẻ có tâm địa ác độc còn hơn cả rắn rết.
Ngay lúc đó, Hứa Lan Châu và Cao đạo sĩ đã bước lên phía trước và ngăn họ lại.
“Khoan đã!”
“Mọi người bình tĩnh.”
Cả Hứa Lan Châu và Cao đạo sĩ cũng rất bối rối không kém vì bọn họ biết rõ rằng nếu chạm mặt với Phiêu Nguyệt ở đây thì bọn họ sẽ không đạt được kết quả tốt đẹp gì.
Chỉ có một phần nhỏ của Hắc Vân Binh Đoàn bước vào quán trọ này. Nếu muốn đối đầu với Phiêu Nguyệt, bọn họ phải huy động toàn lực của Hắc Vân Binh Đoàn đến đây.
“Ôi chao! Không ngờ lại gặp được ca ca đẹp trai ở nơi này đấy. Xin chào ca ca anh tuấn nhá!”
Hứa Lan Châu tỉnh bơ chào Phiêu Nguyệt rồi ngồi vào đối diện hắn ta.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hô hô!”
Cao đạo sĩ cũng ngồi vào cạnh Hứa Lan Châu rồi chào Phiêu Nguyệt.
Tuy Phiêu Nguyệt đã chặt đứt một cánh tay của y nhưng y vẫn tươi cười chào Phiêu Nguyệt. Một con người như vậy thật đáng sợ.
Bởi một người bình thường không thể nào tươi cười như thế với kẻ mà mình oán hận sâu sắc được.
Phiêu Nguyệt mở miệng.
“Xem ra các ngươi nhận được ủy thác ở đây?”
“Ủy thác cái gì không biết. Bọn ta chỉ tình cờ đi ngang qua rồi ghé vào đây thôi. Nhưng mà Phiêu đại hiệp có chuyện gì mà đến đây vậy?”
“Ta cũng chỉ tình cờ đi ngang qua.”
“Vậy sao? Hô hô! Quả thật là trùng hợp mà.”
Cao đạo sĩ tự nhiên cười nói.
Hứa Lan Châu cũng cười.
“Đi đâu cũng gặp nhau thế này không phải chúng ta rất có duyên đấy chứ? Nhưng sao ca ca lại để lộ mặt rồi? Chẳng phải lúc trước ca ca luôn dùng khăn che mặt sao?”
“Ta thấy khó chịu.”
“Đừng nói là ca ca đang cố quyến rũ nữ nhân đó nha?”
“Có là như thế thật thì cũng không phải việc của cô.”
“Hửm! Có ai nói gì đâu chứ?”
Hứa Lan Châu khịt mũi.
Cao đạo sĩ nhéo vào hông của Hứa Lan Châu và truyền tín hiệu cho nàng.
‘Nha đầu thối nhà ngươi mau tỉnh táo lại đi! Tình hình ra sao rồi mà còn bị mê hoặc bởi gương mặt của hắn thế hả?’
Hứa Lan Châu nghiến chặt răng trước lời quát mắng của Cao đạo sĩ.
‘Ta vẫn chưa thể thích ứng được, mỗi khi nhìn thấy hắn tâm trí của ta lại xáo trộn cả lên. Không được rồi. Ta phải giết hắn sớm để bảo vệ cho sức khỏe tinh thần của mình thôi.’
Nàng thấy bận tâm khi gặp được Phiêu Nguyệt ở Nhữ Nam.
Hiện tại Hắc Vân Binh Đoàn đang được Tuyết Đao Trang thuê.
Đoàn chủ Hắc Vân Binh Đoàn Trương Vũ Lượng lúc này đã đi gặp người ủy thác và những kỵ mã binh chủ lực đang ở đoàn chủ ở ngoại ô Nhữ Nam.
Chỉ có một số ít đến Nhữ Nam là để tránh được ánh mắt của người khác.
Thế nhưng khi gặp Phiêu Nguyệt, mọi nỗ lực của bọn họ xem như vô ích.
Phiêu Nguyệt cũng hiểu rõ Hắc Vân Binh Đoàn như cái cách bọn họ biết rõ về Phiêu Nguyệt vậy.
Chỉ cần sơ suất, hành tung của Hắc Vân Binh Đoàn có thể bị Phiêu Nguyệt làm lộ bất cứ lúc nào.
“Cho ta rượu đi!”
Khi bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn, Hứa Lan Châu liền vội vàng gọi rượu từ tiểu nhị.
Tiểu nhị nhận thấy bầu không khí bất thường đã nhanh chóng mang một bình rượu đến.
Hứa Lan Châu nâng bình rượu lên tu ừng ực. Rượu trào ra miệng rồi chảy xuống ngực của nàng.
Cạch!
Hứa Lan Châu nốc cạn nửa bình rượu trong chớp mắt. Nàng đặt bình rượu xuống bàn rồi nói.
“Ca ca đẹp trai, nghe ta nói thật lòng này. Hãy rời khỏi đây đi. Như vậy thì giữa chúng ta sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Vậy nên hãy từ bỏ mục đích ca ca đến đây và rời đi đi.”
“Quả nhiên là các ngươi nhận được ủy thác ở Nhữ Nam.”
“Chúng ta đều giống nhau mà. Một thích khách như ca ca đây không có lý gì lại ở yên một chỗ mà không có lý do được. Ai đã ủy thác ca vậy? Tuyết Đao Trang sao? Hay là Chân Gia?”
“Ta nói rồi. Ta chỉ đi ngang qua.”
“Chết tiệt! Ca ca bảo ta tin chuyện đó thật đấy à?”
Hứa Lan Châu hằn học nhìn vào Phiêu Nguyệt với ánh mắt hung tợn.
Thấy nàng như vậy, những võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn đang quan sát tình hình cũng đồng loạt rút vũ khí ra.
Cao đạo sĩ thở dài.
“Hầy!”
Sẽ không có ai sánh bằng y nếu xét về mức độ oán giận dành cho Phiêu Nguyệt. Y đã bị Phiêu Nguyệt chặt đứt một bên tay, hơn nữa lại bị hắn đả thương cận kề với cái chết. Mặc dù vậy, y vẫn cố chịu đựng để không làm xáo trộn kế hoạch lớn mà Trương Vũ Lượng đã vẽ ra.
Nếu xung đột với Phiêu Nguyệt ở đây trước khi bắt đầu công việc chính thức thì giấc mơ vĩ đại của Trương Vũ Lượng sẽ sụp đổ trước khi nó có thể thực hiện.
“Nha đầu thối này! Mau bình tĩnh lại đi. Sao ngươi lại nóng nảy như vậy chứ hả? Trông ngươi chẳng khác nào một người vợ khi thấy phu quân của mình đi gian díu với người khác cả. Ngươi không sợ cái tên chỉ được cái mã này sao?”
“Ôi cái lão đạo sĩ khốn kiếp này…”
Hứa Lan Châu cạn lời trước câu nói vô lý của Cao đạo sĩ. Sát khí mà những võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn tỏa ra cũng giảm đi một phần.
Nhưng lúc đó, một chuyện cực kỳ vô lý đã xảy ra.
“Ối giời ơi, ta đã đợi một lúc lâu mà chẳng thấy chàng đến. Chàng một mình ngồi ở đây làm gì vậy?”
Đột nhiên có giọng nói nhẹ nhàng của một nữ nhân vang lên.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chủ nhận của giọng nói.
Một nữ nhân đang mặc y phục bằng lụa màu đỏ đang uyển chuyển bước vào quán trọ.
Gương mặt của nàng không hẳn là xinh đẹp nhưng nàng lại tỏa ra mê lực khiến người khác không thể rời mắt khỏi nàng. Nàng chính là Hồng Lệ Tuyết.
Hồng Lệ Tuyết bước đi nhẹ nhàng như những cánh bướm đến ngồi cạnh Phiêu Nguyệt rồi nũng nịu.
“Chàng thực sự quên hẹn sẽ cùng nhau ăn cơm với ta sao? Sao lại ăn một mình ở quán trọ rẻ tiền như thế này? Đừng có tự hạ thấp bản thân mình như vậy chứ, mau đi với ta đi. Mây tầng nào thì phải đi cùng mây ở tầng đó chứ.”
Hồng Lệ Tuyết nói rồi liếc nhẹ qua Hứa Lan Châu.
Ánh mắt ấy thật kỳ lạ.
Cảm giác như ánh mắt xem thường người khác vậy.
Những nam nhân có thể không nhận ra điều đó vì các giác quan của họ không nhạy bén bằng nữ. Nhưng Hứa Lan Châu thì khác.
Nàng cao giọng lườm Hồng Lệ Tuyết.
“Cô là ai?”
“Ta sao?”
Hồng Lệ Tuyết ôm chặt lấy cánh tay của Phiêu Nguyệt rồi mỉm cười.
“Ta là ý trung nhân của chàng ấy.”