Chương 240

Hồng Lệ Tuyết nhấn cánh tay của Phiêu Nguyệt vào bầu ngực của mình.

“Ý, ý trung nhân sao?”

Lông mày của Hứa Lan Châu nhướng lên đến tận trời cao khi thấy khung cảnh ấy. Đôi môi đỏ mọng của Hồng Lệ Tuyết cũng nhếch lên một đường hình cung.

“Cái gì? Không lẽ ca ca ở lại Nhữ Nam là vì ả đàn bà này ư? Ca ca bị con ả hồ ly này mê hoặc á?”

Hứa Lan Châu lần lượt nhìn qua Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết rồi lại nhìn qua Phiêu Nguyệt. Nàng cứ lặp đi lặp lại mãi hành động đó.

Hồng Lệ Tuyết cố tình bày ra biểu cảm quyến rũ. Sức quyến rũ của nàng tỏa ra thu hút những người ở trong quán trọ.

Thậm chí đến cả những võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn cũng không thể rời mắt khỏi nàng.

Hồng Lệ Tuyết siết chặt lấy cánh tay của Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Nam nhân bị thu hút bởi một mỹ nữ thì có gì là lạ đâu chứ.”

“Mỹ nữ? Cô nói ai cơ?”

“Mỹ nữ là ta này. Không phải sao? Có rất nhiều nam nhân đánh mất lý trí khi nhìn thấy ta và muốn ve vãn ta cơ mà.”.

“Cô đừng có mà nói nhảm nhí.”

“Cũng đúng, nữ nhân như cô làm sao mà hiểu được cảm giác này.”

Hồng Lệ Tuyết nheo mắt cười nhẹ rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Hứa Lan Châu.

Hứa Lan Châu thừa hiểu hành động ấy của Hồng Lệ Tuyết có nghĩa là gì.

“Một con điếm mà dám xem thường ta sao?”

“Xem ra tính cách của cô không có chỗ nào giống nữ nhân cả. Bởi vậy nên nam nhân mới không quan tâm đến cô đó.”

“N, ngươi nói gì? Ngươi có biết ta nổi tiếng đến mức nào không hả?”

“Thật sao? Ta mà là nam nhân chắc ta đã chạy trốn từ đời nào rồi ấy chứ.”

“Ngươi.”

Gương mặt của Hứa Lan Châu đỏ bừng lên.

Nàng hoàn toàn không thể trở thành đối thủ của Hồng Lệ Tuyết trong một cuộc đấu khẩu.

“L, Lan Châu!”

Cao đạo sĩ nhanh chóng ngăn cản Hứa Lan Châu khi thấy nàng đang nâng cao công lực.

“Bỏ ta ra! Ta phải giết ả.”

“Ôi trời ơi! Người gì đâu mà cọc cằn vậy.”

Hồng Lệ Tuyết đến cuối cùng vẫn không thôi cười nhạo Hứa Lan Châu.

“Đừng có cản ta. Ta phải xé nát con khốn đó ra!”

Cao đạo sĩ hét lên với những võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn đang đứng trơ ra đó vì một mình y không thể ngăn cản được Hứa Lan Châu. Hắc Vân Binh Đoàn lập tức kéo đến để cản Hứa Lan Châu lại.

Phải đến khi bốn người tập trung lại ngăn cản, Hứa Lan Châu mới dần trở nên bình tĩnh lại.

Nhưng Hồng Lệ Tuyết vẫn chế nhạo Hứa Lan Châu đến cùng.

“Ối giời ơi! Sao cô lại lỗ mãng thế? Đúng là người không được giáo dục đàng hoàng mà.”

“Con ả khốn kiếp! Ta mà bắt được ngươi là ngươi chết với ta.”

“Hô hô hô!”

Hồng Lệ Tuyết cười hô hố khi thấy dáng vẻ điên cuồng của Hứa Lan Châu. Nàng cười được một lúc rồi cầm tay Phiêu Nguyệt rồi đứng dậy.

“Ở đây thêm chút nữa là màng nhĩ bị thủng đấy. Chúng ta đổi chỗ thôi.”

Phiêu Nguyệt lặng lẽ gật đầu và đi theo Hồng Lệ Tuyết.

Ngay lúc đó, Cao đạo sĩ lại gần Phiêu Nguyệt.

Phía sau y là Hứa Lan Châu đang bị Hắc Vân Binh Đoàn giữ lại và hét ầm ĩ nhưng y chẳng buồn quan tâm đến nàng.

Ánh mắt của Cao đạo sĩ chỉ dán chặt vào Phiêu Nguyệt.

Y thận trọng nói.

“Ta không biết tại sao ngươi lại ở lại Nhữ Nam, nhưng ta hy vọng lần này chúng ta sẽ không gặp lại nhau như kẻ địch. Nếu như chúng ta gặp lại nhau với tư cách là một kẻ địch thì ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy.”

Giọng nói của Cao đạo sĩ khe khẽ. Nhưng trong lời nói ấy lại chứa đầy sát khí.

Có lẽ nếu ở một thời điểm khác, y tuyệt đối sẽ không dám đe dọa Phiêu Nguyệt như thế này. Nhưng lần này bọn họ đã không còn chỗ lùi nữa nên Cao đạo sĩ đành phải cứng rắn hơn mọi khi.

Thật đáng sợ khi một người luôn tươi cười lại tỏa ra sát khí. Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không hề quan tâm đến sát khí ấy của Cao đạo sĩ mà thản nhiên hỏi.

“Chỉ còn lại một tay khó chịu lắm đúng không?”

“Khó chịu chứ. Đặc biệt là khi đi nặng và chùi mộng, khi rửa…”

“Vậy thì mất đi cả hai tay chắc sẽ bất tiện dữ lắm.”

“Ngươi?”

“Cẩn trọng! Không biết chừng đến một ngày, có ai đó sẽ lấy đi cánh tay còn lại của ngươi đấy.”

“...”

Nói rồi Phiêu Nguyệt quay người đi ra ngoài quán trọ, bỏ lại Cao đạo sĩ đứng ở phía sau mà không thể nói nên lời.

“Khà khà khà!”

Ngay khi ra khỏi quán trọ, Hồng Lệ Tuyết cười lớn.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hồng Lệ Tuyết rồi hỏi.

“Cô đang nghĩ gì vậy?”

“Ta đang nghĩ gì sao?”

“Sao lại ra mặt?”

“Thì ta thấy… vui mà.”

“Cô có sở thích ngược đời thật.”

“Hô hô! Ta được nghe như vậy nhiều lắm.”

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười rồi ôm chặt lấy cánh tay của Phiêu Nguyệt hơn.

Cơ thể của một thích khách đã được tôi luyện cao độ phản ứng rất nhanh. Hắn có thể cảm nhận được một cách sinh động bầu ngực đang chạm vào tay của mình.

Phiêu Nguyệt không biết gì về Hồng Lệ Tuyết, nhưng mê lực của nàng mạnh đến độ những kẻ có sức mạnh tinh thần yếu sẽ không thể nào vượt qua cám dỗ của nàng.

Tuy đã ra khỏi quán trọ nhưng Hồng Lệ Tuyết dường như vẫn không có ý định buông tay Phiêu Nguyệt ra. Hàng ôm lấy cánh tay Phiêu Nguyệt rồi bước đi.

Phiêu Nguyệt cũng không gỡ tay nàng ra mà đi theo nàng.

Hồng Lệ Tuyết ngân nga bài hát trong miệng như thể nàng đang rất vui.

“Hô hô! Cùng nhau tản bộ như thế này cũng không tệ đấy chứ. Thôi thì chúng ta cứ thành ý trung nhân thật đi, thế nào?”

“Cô đừng nói nhảm nữa. Mau nói ta biết ý đồ của cô là gì.”

“Ôi trời đất ơi! Thô bạo quá đi. Nhưng mà ta thích những nam nhân thô bạo.”

“Cô có muốn ta cho cô thấy thô bạo thực sự là như thế nào không?”

“Hô hô! Cũng được ấy chứ. Nhưng mà hôm nay thì thôi nhé. Những vết thương huynh để lại cho ta vẫn chưa lành đâu.”

Hồng Lệ Tuyết giả vờ đau đớn nhưng nàng vẫn không buông tay Phiêu Nguyệt ra. Trái ngược lại còn siết chặt hơn sau đó nàng thì thầm với Phiêu Nguyệt.

“Kẻ thay thế ta đã đến Nhữ Nam rồi. Cẩn thận.”

“Là ai vậy.”

“Thứ lỗi cho ta, tất cả những gì mà ta có thể nói cho huynh là hãy cảnh giác thôi. Mục tiêu của hắn không phải Chân Gia mà là huynh đấy.”

“Ta sao?”

“Ừ, huynh. Vậy nên hãy cẩn thận. Huynh là chết dưới tay hắn là ta buồn lắm đó.”

“Vậy cô phải nói ta biết danh tính của hắn chứ?”

“Xin lỗi huynh. Dù gì bọn ta cũng cùng một tổ chức, sao có thể nói ra được. Nếu tò mò thì huynh tự tìm hiểu đi. Với năng lực của huynh thì chuyện đó đâu có gì là khó.”

Hồng Lệ Tuyết bỗng hôn một cái chóc vào má của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cau mày nhìn Hồng Lệ Tuyết. Đến lúc này nàng mới chịu buông tay và đứng lùi lại về phía sau.

“Nói chung là ta đã cảnh báo cho huynh rồi đấy.”

‘Hẳn hắn là một trong Thập Huyết Sát.’

Người có khả năng thay thế Hồng Lệ Tuyết trong Bách Quỷ Liên chỉ có thể là Thập Huyết Sát. Hơn nữa, khả năng cao người đó có vị thế cao hơn cả Hồng Lệ Tuyết.

‘Và không chỉ có một người.’

Hồng Lệ Tuyết nói như thể chỉ có một thích khách đến đây, nhưng Phiêu Nguyệt không tin vào điều đó.

Nếu hắn là Lý Duật, hắn sẽ cực kỳ tức giận khi Hồng Lệ Tuyết phá bỏ khế ước và sẽ xây dựng lên một kế hoạch đối phó chắc chắn hơn.

Thay vì ủy thác một người có khả năng thay thế nàng thì hắn sẽ chi tiền để mang về những thích khách có trình độ tương đương nàng. Bởi đó là cách để vực dậy lòng tự trọng đã vỡ nát của Lý Duật.

‘Hắn ta cũng thật khéo, gọi cả Hắc Vân Binh Đoàn đến.’

Phiêu Nguyệt đã từng đối đầu với Hắc Vân Binh Đoàn một lần nên hắn biết rõ bọn họ được huấn luyện tốt đến mức nào.

Có thể trước đây bọn họ bị chơi đùa vì chưa có nhiều thông tin về Phiêu Nguyệt, nhưng lần này thì khác. Chắc chắn bọn họ đã lên kế hoạch đầy đủ cả rồi.

Hắc Vân Binh Đoàn không phải là một tập hợp những lãng nhân tầm thường. Bọn họ được huấn luyện bài bản chẳng khác gì quân đội.

Bọn họ biết rõ cách tối đa hóa và tận dụng vũ lực của một đoàn thể hơn bất cứ ai.

Tuy bọn họ không có gì nổi bật khi chiến đấu với Phiêu Nguyệt nhưng nếu là một cuộc chiến giữa những đoàn thể với nhau thì chắc chắn sức mạnh của họ sẽ phát huy rất lớn.

Việc Lý Duật huy động cả Hắc Vân Binh Đoàn đến chính là minh chứng cho việc bức tranh mà Lý Duật vẽ ra còn lớn hơn cả Phiêu Nguyệt tưởng tượng.

Rõ ràng là Lý Duật không đơn thuần chỉ giành lại quyền bá chủ Thiên Trung Sơn và Nhữ Nam mà còn hơn cả thế nữa.

Phiêu Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía nơi Tuyết Đao Trang đang tọa lạc.

***

Bầu không khí ở Chân Gia lúc này chứa đầy bất an vì phát ngôn của Kiếm Tôn Hàn Hữu Thiên.

Chỉ một câu tuyên bố rằng y đến đây chỉ để chứng kiến sự sụp đổ của Chân Gia cũng đã khiến cho bầu không khí đầy khí thế của Chân Gia trở nên nguội lạnh dần.

Nếu y đã tuyên bố như thế thì việc y phải sắp xếp một chỗ ở nằm ở bên ngoài Chân Gia là một điều dĩ nhiên. Nhưng y vẫn nhất quyết ở lại.

Chân Kỳ Vũ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sắp xếp cho y một căn phòng bằng không y sẽ làm đảo lộn khí thế của Chân Gia.

Cảm giác bị xem thường mà Chân Kỳ Vũ cảm thấy trong lúc này là một thứ gì đó không thể diễn tả được.

Y đã cắn răng nhiều đến mức nướu của y toàn vết nứt, lưỡi thì chảy đầy máu.

Tất cả những người đến Chân Gia đều nghĩ Hàn Hữu Thiên thật quá đáng nhưng không một ai dám đứng ra nói với Hàn Hữu Thiên rằng y đã sai cả.

Bởi lẽ khi bọn họ nói ra điều đó, cũng là lúc đầu của họ không còn nằm trên cổ nữa.

Bầu không khí trở nên cực kỳ tồi tệ khi Phiêu Nguyệt quay trở về Chân Gia.

“Ca ca mới đi đâu về vậy?”

Chân Tuyết Nhi là người đầu tiên Phiêu Nguyệt gặp khi quay trở về.

Vì đây là thời điểm nhạy cảm nên nàng cũng nhạy cảm hơn mọi ngày.

Nàng không thể tin tưởng một ai trong Chân Gia cả.

Tuy Chân Kỳ Vũ là anh trai ruột của nàng, nhưng y quá bận để chú ý đến nàng.

Cuối cùng Chân Tuyết Nhi đành phải chờ người đáng tin cậy nhất là Phiêu Nguyệt quay trở về.

“Thời điểm này chỉ cần ra ngoài một chút thôi là không có đường về luôn đấy…”

“Sao cô độc địa thế?”

“Chẹp!”

Chân Tuyết Nhi quay đầu đi tỏ vẻ dỗi hờn.

Phiêu Nguyệt chẳng buồn an ủi nàng.

Hiện tại hắn không rảnh để dỗ dành một đứa trẻ mè nheo.

Phiêu Nguyệt đi lướt qua Chân Tuyết Nhi. Chân Tuyết Nhi thấy thế cũng vội vàng chạy theo Phiêu Nguyệt.

“Thật là! Ca ca không biết phép tắc là gì à? Thấy nữ nhân dỗi hờn thì ca ca phải an ủi chứ. Sao lại…”

Chân Tuyết Nhi ở sau lưng lải nhải nhưng Phiêu Nguyệt chẳng buồn quan tâm đến nàng.

Bỗng một cảm giác như có một thanh kiếm sắc bén đang chĩa vào trán của hắn từ đâu truyền đến.

Phiêu Nguyệt không phải không biết điều này có nghĩa là gì.

Một kẻ sở hữu võ công cao cường đang nhìn vào Phiêu Nguyệt.

Hiện tại ở Chân Gia, chỉ có duy nhất một người có thể đạt đến cảnh giới này.

‘Hàn Hữu Thiên!’

Phiêu Nguyệt nhớ rất rõ cảm giác này vì đã từng đối mặt với nó một lần.

“Sao… ặc!”

Phiêu Nguyệt đột ngột dừng lại. Chân Tuyết Nhi đang đi theo sau chúi mũi vào lưng hắn.

Khi Chân Tuyết Nhi định nổi cáu với Phiêu Nguyệt thì nàng bỗng giật mình trước vẻ mặt kỳ lạ của Phiêu Nguyệt.

“Ca sao thế?”

“Lùi lại.”

“Vâng!”

Vẻ mặt của Phiêu Nguyệt trông nghiêm trọng đến mức Chân Tuyết Nhi cứ thế mà lùi về sau chứ chẳng dám thắc mắc điều gì. Nàng lùi về sau rồi nhìn theo mà hướng mà ánh mắt của Phiêu Nguyệt đang nhìn vào.

Từ phía xa, một nam nhân trung niên với thanh kiếm trên ngực đang bước tới gần họ.

Gương mặt của Chân Tuyết Nhi ngay lập tức trở nên tái mét.

Bởi vì nàng đã nhận ra nam nhân trung niên đó là ai.

Y chính là Kiếm Tôn Hàn Hữu Thiên.

Hàn Hữu Thiên đang đi thẳng về phía của Phiêu Nguyệt.

Đó hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ánh mắt của Hàn Hữu Thiên dán chặt vào Phiêu Nguyệt.

Gương mặt của Phiêu Nguyệt như thể được khắc sâu vào trong đôi mắt lặng yên không có chút dao động của Hàn Hữu Thiên.

Hàn Hữu Thiên dừng lại trước mặt Phiêu Nguyệt.

Hai người lặng yên nhìn nhau một lúc lâu mà không nói gì.

Người đầu tiên mở miệng là Hàn Hữu Thiên.

“Ra là ngươi.”

“...”

“Kẻ đã lén lút quan sát ta vào hôm qua.”

Âm giọng của Hàn Hữu Thiên lạnh lùng như gió tuyết phương Bắc.

Những lời đó vốn không phải nói với Chân Tuyết Nhi nhưng nàng lại cảm thấy toàn thân run rẩy như một cây dương xỉ. Nhưng thực tế là Hàn Hữu Thiên còn không để mắt đến nàng ấy.

“Ngươi tên gì?”

“Phiêu Nguyệt!”

“Ngươi là Phiêu Nguyệt sao?”

Ánh mắt của Hàn Hữu Thiên lập tức trở nên lạnh hơn.

Một kiếm hào đã đạt đến cảnh giới này có thể đả thương đối phương chỉ bằng một cái liếc mặt. Bởi ánh mắt của y không khác gì một lưỡi kiếm sắc bén cả.

Sự xuất hiện của Phiêu Nguyệt đã kích động tâm trạng của Hàn Hữu Thiên.

“Ngươi đúng là một tên cuồng ngạo. Giống hết như những gì Giai Linh đã nói.”

“Giai Linh? Viên… Giai Linh?”

“Đúng vậy. Ta là sư phụ của đứa trẻ ấy, Kiếm Tôn Hàn Hữu Thiên.”

Hàn Hữu Thiên nhíu mày khi thấy bản thân đã tự tiết lộ danh tính nhưng nét mặt của Phiêu Nguyệt vẫn không có chút biến sắc.

Bởi phản ứng của Phiêu Nguyệt khác với những gì mà y dự đoán.

“Quả nhiên ngươi rất giống với những gì mà Giai Linh miêu tả. Tính cách khá cứng nhắc. Đối diện với ta như thế này mà ngươi vẫn có thể đứng thẳng lưng như vậy.”

“Xem ra ngươi có thói quen đánh giá quá cao bản thân nhỉ? Chẳng lẽ ai cũng phải quỳ gối khi nhìn thấy ngươi sao?”

“Ngoài ngươi ra thì thỉnh thoảng cũng có người nói ta như vậy. Nhưng ngươi có biết kết cục của bọn họ ra