Chân Tuyết Nhi bất giác dùng hai tay che miệng của mình.
Bởi vì khoảnh khắc nghe thấy những lời đó của Hàn Hữu Thiên, nàng cảm giác như lưỡi của mình đang thực sự bị cắt ra vậy.
‘A!’
Toàn thân Chân Tuyết Nhi run bần bật.
Chân Tuyết Nhi vẫn còn quá nhỏ để có thể chịu được sát khí đáng sợ của Hàn Hữu Thiên.
Hàn Hữu Thiên cũng không hề tỏa ra sát khí. Nhưng nàng vẫn cảm thấy run rẩy và sợ hãi.
‘Đáng sợ quá!’
Chân Tuyết Nhi được sinh ra trong một võ gia và đã được luyện võ từ nhỏ. Nhờ vậy mà nàng đã từng gặp qua rất nhiều võ giả, nàng cùng từng thấy sát khí tỏa ra từ người khác nhưng Hàn Hữu Thiên đã ở một đẳng cấp khác.
Chỉ cần ở cùng một chỗ với Hàn Hữu Thiên thôi, nàng cũng đã cảm thấy nghẹt thở, toàn thân nàng run rẩy như một cây dương.
Phiêu Nguyệt và Hàn Hữu Thiên nhìn chằm chằm vào nhau.
Trông họ căng thẳng như thể sẵn sàng lao vào nhau bất cứ lúc nào.
Chân Tuyết Nhi không thể thở được, nàng lùi lại về sau. Nhưng cả Phiêu Nguyệt và Hàn Hữu Thiên đều không buồn chú ý đến nàng.
Có lẽ Chân Tuyết Nhi không nhận ra, nhưng cả hai người họ đang đánh nhau một cách dữ dội.
Bọn họ không cần thiết phải cử động và vung kiếm mới có thể đả thương nhau.
Hàn Hữu Thiên là một võ giả đã đạt đến cảnh giới dùng kiếm tuyệt đối.
Y không nhất thiết phải cầm kiếm trên tay để gây hại cho đối thủ.
Đôi mắt của Hàn Hữu Thiên hướng về môi của Phiêu Nguyệt.
Vào lúc đó, đôi mắt của Phiêu Nguyệt cũng chuyển sang cổ tay của Hàn Hữu Thiên. Hàn Hữu Thiên bỗng hơi chột dạ nhưng ngay sau đó, ánh mắt của y liền chuyển qua ngực của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt nhìn xuống chân của Hàn Hữu Thiên.
Ánh mắt của Hàn Hữu Thiên trở nên lạnh lẽo.
Hai người họ không phải chỉ đang đấu mắt.
Ánh mắt của bọn họ chính là kiếm chiêu.
Những nơi mà ánh mắt bọn họ hướng đến chính là nơi mà thanh kiếm hướng về.
Những võ giả thông thường sẽ không thể hiểu nổi việc dùng ánh mắt thay kiếm nhưng đối với những võ giả đã đạt đến cảnh giới như hai người họ, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng biết đối phương định thi triển kiếm chiêu gì.
Mắt họ nhìn vào nhau nhưng trong đầu họ đang mở ra một thế giới tưởng tượng.
Và bọn họ đang thi triển sát chiêu tấn công vào nhau trong thế giới tưởng tượng ấy.
‘Ngươi!’
Gương mặt của Hàn Hữu Thiên chợt hiện lên vẻ cảm thán.
Trận đối đầu kiểu này tuy không thể trực tiếp gây tổn hại cho đối phương nhưng nó có thể để lại một vết xước lớn trong tâm trí.
Đó là một loại di chứng.
Hàn Hữu Thiên khá bất ngờ khi Phiêu Nguyệt có thể hiểu ý định của mình và tham gia trận chiến trong tưởng tượng với y.
Bởi chỉ có những cao thủ đạt đến cảnh giới như Hàn Hữu Thiên mới có thể tham gia trận chiến kiểu này.
Thời gian qua, y đã chu du khắp thiên hạ, nhưng số người có thể chiến đấu trong tâm tưởng với y chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và bọn họ đều là những cao thủ tuyệt đối trong giang hồ ở hiện tại.
Khi nghe Viên Giai Linh kể về Phiêu Nguyệt, y đã không chịu thừa nhận.
Bởi y cho rằng dù võ công của Phiêu Nguyệt có cao cường đến mấy thì hắn vẫn không thể thoát ra giới hạn của một thích khách.
Võ công của thích khách luôn có giới hạn.
Bọn họ có thể có lợi thế trong việc tấn công bất ngờ, nhưng cũng chỉ có thế.
Việc Phiêu Nguyệt chiếm ưu thế hơn trong cuộc đối đầu với phái Thanh Thành và phái Nga Mi có thể do may mắn nhưng một khi đã đối đầu trực diện, hắn chắc chắn sẽ lộ ra vẻ yếu thế của mình.
Nhưng khi trực tiếp đụng độ với Phiêu Nguyệt, y mới nhận ra cảnh giới của Phiêu Nguyệt đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của y.
Và hơn hết, y đã bị sốc khi Phiêu Nguyệt hiểu được kiếm chiêu của y và đáp trả lại.
Hàn Hữu Thiên thu lại ánh mắt dữ tợn. Y đang thu lại kiếm chiêu mà y đã thi triển.
Có kiểm tra Phiêu Nguyệt nữa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Y đành phải thừa nhận Phiêu Nguyệt.
Hàn Hữu Thiên luôn tàn nhẫn với những người y không thừa nhận hơn bất cứ ai, nhưng cũng luôn bao dung với những người mà y đã công nhận.
Hàn Hữu Thiên mở miệng.
“Thứ lỗi cho ta. Ngươi hoàn toàn có đủ tư cách để oang oang trước mặt ta. Đánh giá của Giai Linh về ngươi quả không sai.”
“Cô ấy đánh giá ta như thế nào?”
“Một người dễ dàng giết được người khác nhưng không hề dễ dàng chết trong tay của người khác. Ngươi là người đầu tiên được Giai Linh đánh giá cao như vậy đấy.”
Trong đôi mắt của Hàn Hữu Thiên chứa đầy nỗi nhớ khi nhắc đến Viên Giai Linh.
Nàng là một đệ tử đặc biệt thông minh và sáng dạ.
Nàng là một đệ tử tài giỏi, nhanh nhẹn, biết nói lời hay ý đẹp. Là một đệ tử mà y vô cùng yêu quý.
Nàng gần giống như một cô con gái ruột của y chứ không còn là một đệ tử nữa. Vậy nên, cảm giác mất mát của y không thể nào diễn tả thành lời được.
Hàn Hữu Thiên bước lên một bước rồi nói.
“Chúng ta tản bộ một chút nhé.”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi bước theo y.
Phiêu Nguyệt không tấn công Hàn Hữu Thiên khi y tỏa ra sát khí vì hắn đã thấy được cảm giác mất mát to lớn trong đôi mắt của y.
Chân Tuyết Nhi chỉ đứng nhìn bóng lưng của hai người họ vì không đủ dũng cảm để bước theo hai người.
Phiêu Nguyệt cũng không quan tâm đến Chân Tuyết Nhi mà tản bộ cùng với Hàn Hữu Thiên.
Hàn Hữu Thiên mở lời trước.
“Ngươi đến đây cũng vì cái chết của những đứa trẻ đó đúng chứ?”
“Đúng vậy!”
“Ta đã luôn dặn dò Giai Linh phải luôn cẩn thận vì nó sẽ không thể sống lâu nếu như ở cạnh một người như Kiếm Vũ. Nhưng đệ tử ngốc nghếch ấy lại dám bỏ ngoài tai lời dặn dò của người sư phụ này. Vì thế nên mới thành cái xác lạnh ngắt mà quay trở về.”
“Nguyên nhân tử vong là gì vậy?”
“Bị kiếm chém.”
“Kiếm chém sao?”
“Nó vốn chỉ là một vết thương mờ trên trán. Vết thương ấy rất nhỏ, chỉ bằng kích thước móng tay của một đứa trẻ. Người khác nhìn qua có thể thấy nó chẳng khác gì một vết xước do cành cây quẹt trúng. Nhưng một khí lực khủng khiếp đã xâm nhập vào vết thương và phá hủy hoàn toàn não bộ của nó. Nó rất giống với Nội Gia Trọng Thủ Pháp.”
“Có nghĩa là bên ngoài trông vẫn lành lặn còn bên trong đã hoàn toàn bị phá hủy sao?”
“Đúng thế. Đệ tử đáng yêu của ta đã chết quá thảm. Đó là lý do tại sao ta không thể tha thứ cho kẻ đã dụ dỗ đứa trẻ ấy tung hành ngoài giang hồ. Nếu không có Chân Kiếm Vũ thì Giai Linh đã không chết như vậy.”
“Ngụy biện.”
“Ngụy biện?”
“Đó là lựa chọn của cô ta, không phải do Chân Kiếm Vũ ép buộc. Là cô ta tự chọn lấy điều đó. Ngươi đang cần ai đó để trút giận và ngươi đã biến Chân Kiếm Vũ thành mục tiêu để giải tỏa cơn giận mà thôi.”
“Có lẽ là như vậy. Nhưng ngươi có chửi ta là nhỏ nhen thì cũng không sao cả. Ta vốn dĩ cũng không phải là một con người rộng lượng.”
“Nếu tìm được thủ phạm giết họ thì ngươi sẽ làm gì?”
“Ta sẽ dùng hết toàn lực để quét sạch tất cả mọi thứ liên quan đến kẻ đó.”
Hàn Hữu Thiên tỏa ra sát khí đầy đáng sợ.
Dường như tất cả cây cối núi non sông suối đang gào thét trước sát khí khủng khiếp của Hàn Hữu Thiên.
Đến cả Phiêu Nguyệt cũng cảm thấy bị nghẹt thở trong một chốc. Sát khí dần lắng xuống, Hàn Hữu Thiên đã thu hồi nó lại.
Hàn Hữu Thiên hỏi.
“Nhưng sao ngươi lại nhắc đến thủ phạm? Không lẽ ngươi đã phát hiện ra được điều gì rồi sao?”
“Ta đang tìm thủ phạm.”
“Ngươi nghĩ mình sẽ tìm được sao?”
“Ta chưa bao giờ để vụt mất thứ mà ta đang săn đuổi cả.”
“Dù không có bằng chứng gì cũng được sao?”
“Ta không có bằng chứng, nhưng ta có linh cảm. Mọi chuyện rồi sẽ trở nên rõ ràng sớm thôi.”
Hàn Hữu Thiên nhíu mày trước câu trả lời của Phiêu Nguyệt.
Bởi chuyện này thật khó để tin.
Sau cái chết của đệ tử, y đã cố gắng tìm ra hung thủ bằng tất cả mọi cách nhưng một chút bằng chứng nhỏ y cũng không tìm thấy. Vì vậy nên y không thể tin Phiêu Nguyệt đã tìm ra được bằng chứng gì rồi.
“Thật sao?”
“Đợi thêm một chút nữa rồi ngươi sẽ biết thôi.”
“Nếu ngươi… Nếu ngươi tìm ra hung thủ đã giết đứa trẻ ấy và trả thù cho đứa trẻ ấy thì ta sẽ đứng về phía ngươi và chiến đấu bất kể tất cả mọi người đều chửi rủa và xem ngươi như một tội nhân. Ta dám lấy cái danh Kiếm Tôn ra để hứa với ngươi.”
***
Ngoài Chân Gia và Tuyết Đao Trang, ở Nhữ Nam còn có một thế lực khác cũng rất nổi tiếng.
Kim Sơn Trang.
Một trang viên chất vàng thành đống như núi của Kim Tấn Trung.
Kim Sơn Trang rộng lớn hơn cả Chân Gia và Tuyết Đao Trang gộp lại. Xét riêng về quy mô, không một môn phái nào trong thiên hạ có thể bì kịp Kim Sơn Trang.
Ngoài Kim Tấn Trung ra, không một ai biết chính xác tài lực của Kim Sơn Trang là bao nhiêu cả. Nhưng tất cả mọi người nếu tin rằng của cải của Kim Tấn Trung có thể cứu trợ tất cả những bần dân ở trên toàn thiên hạ này.
Điện các rộng lớn, cấu trúc phức tạp cùng với toàn cảnh như một đô thị thu nhỏ khiến cho bất kì ai lần đầu đến Kim Sơn Trang cũng bị choáng ngợp bởi quy mô của nó.
Cũng chính vì thế mà những người lần đầu đến thăm Kim Sơn Trang đều bị co rúm lại mà không thể tự tin ưỡn ngực bước đi.
Kim Sơn Trang cũng được chia thành ngoại viên và nội viên rộng lớn như những trang viên khác. Ngoại viên được mở cửa cho mọi người một phần nhưng nội viên thì chỉ dành riêng cho gia đình của Kim Tấn Trung.
Nội viên của Kim Sơn Trang cực kỳ hoa lệ.
Điện các được những nghệ nhân có tiếng trong thiên hạ dựng nên tráng lệ chẳng khác gì hoàng cung, đồ các và các loại đồ trang trí cũng do những bàn tay có tiếng tạo ra.
Chỉ cần bán một món đồ gốm đặt ở một góc của hành lang cũng đủ cho một gia đình bình thường sống trong mười năm. Những món đồ giá trị như thế được đặt ở khắp mọi nơi.
Hoàng Kim Điện là điện các rộng lớn và lộng lẫy nhất trong nội viên. Giống như cái tên, đại điện của Hoàng Kim Điện ánh vàng rực rỡ.
Cả những cây cột lớn cũng được dát vàng. Mái nhà được sơn màu vàng hoàng kim nên khi đi từ xa đã thấy ánh hoàng kim tỏa ra từ đây.
Những món đồ trong Hoàng Kim Điện cũng đều có màu vàng.
Thậm chí đến cả bàn ăn cũng được mạ vàng tỏa ra màu hoàng kim lấp lánh.
Ở trên chiếc bàn mạ vàng ấy, có hai người đang ngồi dùng bữa.
Một nam nhân trung niên có thân hình cao lớn với chiếc trường bào màu vàng hoàng kim khoác ở ngoài và một nữ nhân có thân hình mảnh mai đối lập hoàn toàn với nam nhân trung niên kia.
Nam nhân trung niên kia tròn trịa đến độ da thịt đã chôn vùi hết cả đường nét vốn có của ông. Nhưng ông vốn là người có khung xương lớn nên trông ông cũng không đến nỗi nào.
Trước mặt ông chất một đống thức ăn.
Ông ta ngấu nghiến thức ăn như một con ma đói.
Trái ngược với ông, nữ nhân độ chừng đôi mươi đang ngồi đối diện ông lại từ tốn ăn từng miếng nhỏ.
Hình ảnh của hai người hoàn toàn đối lập nhau.
“Ợ!”
Nam nhân trung niên xoa xoa bụng mình rồi ợ một hơi sau khi kết thúc bữa ăn. Nữ nhân đối điện cũng đặt đũa xuống và dùng khăn tay màu trắng lau miệng của mình.
Khi hai người ăn trọng, ngoài cửa vang lên một giọng nói thận trọng.
“Trang chủ! Đoàn chủ Hộ Thương Đoàn đã quay trở về rồi ạ.”
“Cho hắn vào đây đi.”
“Rõ!”
Nam nhân trung niên dùng tay áo chùi đi những gia vị còn dính trên miệng của mình. Gia vị dính đầy tay áo của chiếc trường bào màu vàng ánh kim của ông nhưng ông hoàn toàn không quan tâm.
“Đầu bếp hôm nay khá đây. Ta ăn rất vừa miệng.”
“Dù sao tiểu nhi cũng đã mang người có kỹ năng tốt nhất ở thành Hà Nam về đây mà. Phụ thân cũng biết con phải tốn bao nhiêu tiền để mang người đó về đấy mà.”
”Biết chứ. Chẳng phải vì thế nên ta mới mắng con vì cái tội xài tiền phung phí à?"
“Giờ phụ thân đã có ý định xin lỗi con chưa?”
“Hô hô! Nhưng ta thấy con cũng chi quá nhiều tiền rồi. Ít nhất cũng phải trả hai lượng bạc thôi.”
“Phụ thân! Để thuê được người tài giỏi thì phải trả nhiều tiền như thế đó ạ.”
Nam nhân trung niên khịt mũi trước lời nói của nữ nhân nhưng nữ nhân kia không cảm thấy tổn thương hay buồn tủi gì cả, bởi ông ấy vốn là người như thế.
Ông ấy là trang chủ Kim Sơn Trang Kim Tấn Trung.
Còn nữ nhân kia là con gái của ông Kim Tú Liên.
Kim Tú Liên cũng rất thích vàng như Kim Tấn Trung nên toàn thân nàng đều là những đồ trang sức bằng vàng. Thậm chí, đến cả y phục nàng đang mặc cũng được thêu những hoa văn rực rỡ bằng chỉ vàng.
Một số hoa văn còn được làm từ vàng thật.
Ngoại trừ ngoại hình ra, tất cả những thứ còn lại của Kim Tú Liên đều rất giống với phụ thân của mình.
Nàng điên cuồng với vàng, tâm kế tàn nhẫn và có khả năng tính toán nhanh.
Cũng chính vì thế nên nàng mới được tham gia vào việc vận hành của Kim Sơn Trang sau khi nhận được quyền hạn từ Kim Tấn Trung.
Trong lúc hai người đang tranh cãi về chi phí dành ra cho đầu bếp thì cánh cửa mở ra, một nam nhân trẻ tuổi độ chừng hai mươi bước vào trong.
Hắn cúi đầu chào Kim Tấn Trung ngay khi vừa bước vào phòng.
“Tiểu điệt Kim Hữu Tân bái kiến thúc phụ.”
“Con vất vả rồi.”
“Đó là việc con phải làm mà.”
“Nhưng sao con lại về trễ thế?”
“C, chuyện đó…”
Kim Hữu Tân không thế giấu nổi vẻ bối rối.
Kim Tấn Trung gặng hỏi.
“Nếu đúng như kế hoạch, lẽ ra con phải trở về từ mấy hôm trước rồi. Sao tới giờ này con mới về đây?”
“T, thực ra con gặp phải chút chuyện ạ.”
“Chuyện gì? Chuyện con tráo ngựa của người ta rồi bị bại lộ à?”
“Hộc!”
Ngay lúc đó, tim của Kim Hữu Tân như muốn nhảy vọt ra khỏi miệng của hắn.
Có mơ hắn cũng không ngờ tới Kim Tấn Trung sẽ biết chuyện hắn đang cố tráo ngựa của Phiêu Nguyệt ở quán trọ thì bị phát hiện.
Rõ ràng là hắn đã dặn những người đi cùng biết giữ mồm giữ miệng rồi mà. Sao chuyện này lại lọt vào tai của Kim Tấn Trung được chứ.
Da gà da vịt của hắn sởn hết cả lên.
Ánh mắt bị chôn vùi trong đống thịt của Kim Tấn Trung ánh lên tia đáng sợ.
“Được! Giỏi lắm! Thấy ngựa tốt thì nổi lòng tham là chuyện dĩ nhiên. Là một nam nhân có tham vọng như vậy thì không có gì là xấu hết. Nhưng ngay cả khi còn đã giở trò đê hèn đến như vậy mà vẫn không thể đạt được mục đích, làm tổn hại đến uy tín của bổn trang. Ta tuyệt đối không thể tha thứ cho con về điều đó được.”
“T, tiểu điệt thành thực xin lỗi thúc phụ.”
“Con nói thật cho ta nghe đã có chuyện gì xảy ra xem nào?”