Chương 242

Kim Hữu Tân bất giác cắn môi.

Môi hắn đã bật cả máu nhưng hắn không hề cảm nhận được đau đớn. Bởi lẽ ánh mắt Kim Tấn Trung nhìn hắn còn đáng sợ hơn cả vết thương trên môi.

Từ nhỏ Kim Hữu Tân đã được tu luyện võ công ở Thiếu Lâm Tự, nhưng hắn còn sợ người thúc phụ Kim Tấn Trung này hơn cả Phương Trượng của Thiếu Lâm Tự.

Kim Tấn Trung là hậu thuẫn lớn nhất, nhưng cũng là người có thể tước đi mọi thứ của hắn.

Tất cả những thứ Kim Hữu Tân đang hưởng đều là nhờ Kim Tấn Trung cho hắn. Nếu không có Kim Tấn Trung, Kim Hữu Tân chỉ là một tên vô dụng.

Chính vì thế, Kim Hữu Tân sợ hãi việc Kim Tấn Trung sẽ thay đổi tấm lòng của ông hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Ông ta đang nhìn hắn với ánh mắt như thấu tỏ mọi thứ, cả người hắn run rẩy đến mất cả kiểm soát.

“Thật, thật ra…”

Kim Hữu Tân liền thành thật nói về chuyện xảy ra ở quán trọ vào ngày hôm đó.

Hắn kể chuyện mình muốn tráo ngựa của Phiêu Nguyệt rồi bị tẩn cho một trận. Hắn không dám nói dối nửa lời.

Đây là Kim Tấn Trung, thúc phụ của hắn.

Ông ta có khả năng nhận biết lời nói dối của người khác hệt như quỷ thần. Vậy nên không ai dám che giấu ông điều gì cả.

“Vậy là con đã trộm ngựa của người khác rồi bị hắn ta phát hiện?”

“Vâng, vâng ạ.”

“Hữu Tân!”

“Vâng! Trang chủ.”

“Ta đã bao giờ để con thiếu thốn chưa?”

“Chưa ạ.”

“Vậy sao con lại đi trộm ngựa của người khác?”

“Vì con quá tham lam nên…”

“Nếu thế con phải trả tiền để mua lại, hoặc là lấy mạng của hắn rồi hẳn cướp chứ. Tại sao vậy chứ? Vì con mà bây giờ ta phải mất mặt thế này. Nếu người khác biết chuyện, xem họ mắng chửi con? Hay là mắng ta đây hả?”

“Con xin lỗi. Con sai rồi ạ.”

Kim Hữu Tân vội vàng dập đầu xuống sàn.

Trán hắn đã rách toạc ra, máu đỏ không ngừng chảy xuống, thế nhưng Kim Hữu Tân vẫn không hề để tâm. Trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại nỗi sợ Kim Tấn Trung.

Kim Tấn Trung liền đứng bật dậy.

“Tốt lắm. Nhân tiện con đập đầu như thế thì hãy nằm dài ra đi.”

“Vâng?”

“Đừng nhúc nhích, cứ nằm thế cho ta.”

Kim Tấn Trung liền vươn tay lấy cây gậy bên cạnh.

Cây gậy có những cái rãnh hình xoắn ốc bao bọc toàn thân và được mạ vàng vô cùng lấp lánh. Đây là cây gậy mà ông ta đặc biệt nhờ thợ thủ công làm riêng cho mình.

Thấy Kim Tấn Trung cầm lấy cây gậy, Kim Hữu Tân chỉ biết nhắm chặt mắt. Bởi vì hắn biết rõ chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Bốp!

Nháy mắt, cây gậy trong tay Kim Tấn Trung đã giáng vào mông Kim Hữu Tân. Kim Hữu Tân nghiến răng chịu đau.

Kim Hữu Tân đã được tu luyện ngoại công từ Thiếu Lâm Tự. Cả khi bị tấn công ở mức độ vừa phải, hắn cũng không cảm nhận được cơn đau. Thế nhưng cây gậy trong tay Kim Tấn Trung lại khác.

Cơn đơn xuyên qua cả lớp cơ bắp đã được tu luyện ngoại công truyền đến thân thể hắn.

Bốp!

‘Hưm!’

Mắt Kim Hữu Tân trợn ngược lên trước cơn đau thấu tận xương tủy.

Bốp!

Cây gậy lại đánh mạnh vào mông hắn.

“Hộc!”

Cuối cùng Kim Hữu Tân không nhịn được mà hét lên một tiếng.

Gương mặt hắn lúc này đã méo xệch đi, nước mắt và nước mũi không ngừng thi nhau chảy xuống.

“Hôm nay đến đây thôi.”

Kim Tấn Trung đặt cạnh sang một bên rồi ngồi xuống.

“Đa, đa tạ người.”

“Ca ca khóc hả?”

Kim Tú Liên ngồi xổm trước mặt Kim Hữu Tân.

Đương lúc xấu hổ, Kim Hữu Tân không nói được câu nào. Kim Tú Liên liền đưa khăn tay cho Kim Hữu Tân.

“Huynh lau đi.”

“Đa… tạ.”

“Đa tạ gì chứ? Nếu huynh mà ta ngoài với bộ dạng này, người lại chỉ trỏ phụ thân đó. Lẽ nào huynh muốn vậy sao?”

“Làm gì có chuyện đó chứ.”

“Hô hô! Phải vậy chứ.”

Kim Tú Liên mỉm cười.

Kim Hữu Tân nhìn bộ dạng nàng liền nghĩ đến một con rết nham hiểm.

“Chắc là huynh đau lắm, mau ra ngoài trị thương đi.”

“Đương nhiên rồi.”

Kim Hữu Tân đứng bật dậy.

Chỉ mới nhận mấy đòn mà chiếc mông hắn đã muốn vỡ ra từng mảnh. Hắn lo lắng không biết có đi đại tiện ra máu hay không nữa.

Kim Hữu Tân cố nén cơn đau mà cúi đầu với Kim Tấn Trung.

“Con xin phép cáo lui ạ.”

“Giữ gìn sức khỏe đấy. Ta sẽ giao cho con nhiệm vụ khác.”

“Vâng!”

Kim Hữu Tân yếu ớt đáp lời rồi đi ra ngoài.

Lúc hắn biến mất, Kim Tấn Trung liền lẩm bẩm.

“Đúng là chẳng ra gì. Huyết thống cái gì chứ…”

“Nhưng Hữu Tân ca ca cũng đang cố gắng mà phụ thân.”

“Đầy người đang nỗ lực kia kìa. Quan trọng là phải làm cho tốt.”

“Đúng là vậy nhưng mà…”

“Được rồi! Đừng nói chuyện này nữa.”

“Vâng!”

“Chậc! Chẳng tốt lành gì cả. Đứa cháu duy nhất ra ngoài bị người ta đánh, giấy ghi nợ thì bị mượn dùng rồi thành một tờ giấy nát luôn.”

“Ý người là giấy ghi nợ đã cho Tuyết Đao Trang mượn ư?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng họ đã trả lại tiền gốc lẫn lãi rồi mà?”

Kim Tú Liên bày ra vẻ mặt nghi hoặc.

“Hưm! Con nghĩ ta cho họ mượn giấy ghi nợ quý giá chỉ để nhận lại tiền lãi thôi ư?”

Kim Tấn Trung tỏ vẻ khó chịu.

Lý do ông ta cho Chân Gia mượn tiền là để chiếm uy thế trong mối quan hệ với bọn họ.

Theo phán đoán của ông, nếu chiếm được ưu thế với một nơi có sức ảnh hưởng ở Hà Nam như Chân Gia thì không môn phái nào dám coi thường Kim Sơn Trang nữa.

Thế nhưng Tuyết Đao Trang lại muốn mượn tờ giấy ghi nợ đó, nên ông đành phải đưa cho họ. Và sự việc này đã xảy ra.

Chân Gia đã trả được tiền, Kim Sơn Trang không còn thứ gì có thể áp bức Chân Gia.

“Phụ thân! Sao người lại cho Tuyết Đao Trang mượn tờ giấy ghi nợ thế? Lẽ nào Tuyết Đao Trang đã nắm được điểm yếu nào của ta rồi à?”

“Điểm yếu gì chứ?”

“Vậy tại sao lại cho họ mượn ạ? Con thật sự không hiểu vì sao phụ thân lại dễ dàng đưa tờ giấy đó ra như thế. Đã thế còn không phải là Trang chủ Tuyết Đao Trang mà là Lý Tổng quản…”

Kim Tú Liên liên tục hỏi những điều mà nàng tò mò từ trước đến giờ. Nàng biết Kim Tấn Trung là một người không sợ bất cứ thứ gì trên đời.

Mặc dù nói thiên hạ này bị sức mạnh chi phối, nhưng với thế lực về tài chính của Kim Tấn Trung có khi còn ăn đứt cả vũ lực. Đến cả những võ giả bảo vệ Kim Sơn Trang cũng sở hữu sức mạnh ngang bằng với cường giả của môn phái khác. Thật sự không hiểu nổi vì sao một Kim Tấn Trung như thế lại có thể dễ dàng chấp nhận yêu cầu của một gã tổng quản nhỏ bé.

Kim Tấn Trung khoanh tay nói.

“Ta có lý do chính đáng để làm như thế.”

“Lý do gì thế ạ?”

“Tú Liên à!”

“Vâng!”

“Ta mừng vì con là con gái của ta.”

“Con cũng rất vui vì được làm con của phụ thân.”

“Ừm! Con xinh đẹp, thông minh lại nhạy bén. Nhưng những gì con biết không phải là tất cả đâu.”

“Chuyện gì ạ?”

“Con chưa biết vì ta vẫn chưa nói với con. Và ta có lý do để làm như thế.”

“Ý người là sao?”

“Tú Liên!”

Kim Tú Liên cảm thấy hôm nay giọng điệu của Kim Tấn Trung có gì đó rất lạ. Đây là lần đầu tiên ông ta nói chuyện nghiêm túc với nàng như thế.

Vậy nên nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

“Vâng!”

“Con hãy nhớ rằng giang hồ là nơi hiểm nguy hơn con nghĩ nhiều. Một ngày nào đó con sẽ ngồi vào chỗ của ta, và con sẽ hiểu những gì ta nói thôi.”

Kim Tấn Trung cuối cùng vẫn không đưa ra được câu trả lời mà Kim Tú Liên mong muốn.

Kim Tú Liên cau mày trước nỗi nghi hoặc vẫn chưa giải tỏa được.

‘Rốt cuộc kẻ đó là ai chứ?’

***

Đêm tối thăm thẳm, Phiêu Nguyệt một mình đi dạo trong Chân Gia.

Bầu không khí ở Chân Gia đã dịu đi rất nhiều.

Lúc đầu bầu không khí có phần quá khích vì có nhiều người cùng tụ họp lại, nhưng hiện giờ đã từ từ hạ nhiệt đi sau khi Hàn Hữu Thiên đến đây.

Phiêu Nguyệt cho rằng cứ thế này sẽ tốt hơn nhiều. Bởi vì nếu hưng phấn quá độ sẽ đưa ra những phát đoán sai lệch. Chẳng phải người ta hay nói cảm xúc lúc thường hay đi trước lý trí hay sao?

Thế nhưng, từ sau khi Hàn Hữu Thiên đến, các quần hùng đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tình hình lúc này hơn.

Kết quả là bầu khí ở Chân Gia đã lắng xuống, những võ giả luôn thức trắng đêm cũng bắt đầu chỉnh đốn lại giờ giấc.

Chính nhờ điều đó, Phiêu Nguyệt mới có thể yên tĩnh đi dạo và sắp xếp lại suy nghĩ. Thế nhưng, hắn biết sự bình yên này sẽ không kéo dài lâu.

“Phiêu huynh cũng đi dạo à?”

Đi chẳng được bao lâu, đã có ai đó nhận ra Phiêu Nguyệt. Nam nhân vui mừng tiến về phía Phiêu Nguyệt.

“Ngươi cũng đi dạo sao?”

“Tại ta không ngủ được.”

Nam Cung Việt mỉm cười trả lời.

Hắn ta tự nhiên tiến tới cạnh Phiêu Nguyệt rồi đi cùng nhau.

Trong một lúc, hai người không ai nói câu nào.

Một đêm bộn bề suy nghĩ.

Cả Phiêu Nguyệt và Nam Cung Việt đều mang suy tư trong lòng mà sải bước.

Người phá vỡ sự im lặng trước chính là Nam Cung Việt.

Hắn đột nhiên hỏi Phiêu Nguyệt.

“Huynh nghĩ ai sẽ thắng? Còn ta mong là Chân Gia sẽ giành được chiến thắng đấy.”

“Vì đây là gia môn của Chân Kiếm Vũ nên ngươi mới nghĩ thế à?”

“Đương nhiên đó cũng là lý do. Nhưng lý do lớn hơn là ta không muốn Tuyết Đao Trang thắng.”

“Tại sao?”

“Vì họ có nhiều điểm đáng nghi lắm. Cũng có chỗ không thể nào hiểu được.”

“Ngươi không hiểu chỗ nào cơ?”

“Đó là hành tung của Tuyết Đao Trang. Kể từ sau khi bị đuổi khỏi Thiên Trung Sơn, hầu như không ai nắm rõ tin tức về họ cả. Theo lẽ thường, chuyện này không thể xảy ra.”

Khi bị Chân Gia chiếm khu vực và đuổi đi, số người còn lại ở Tuyết Đao Trang chỉ khoảng 300 trăm.

Đây không phải là con số quá nhiều, nhưng cũng chẳng gọi là ít.

Thế nhưng, không ai tìm thấy tung tích của 300 người như thế quả là một việc không hề bình thường.

Không một ai biết họ đã tạo ra được sự giàu có như hiện giờ và chiêu mộ được số thành viên lớn như thế bằng cách nào.

Thủ Thiên Hội cũng đã từng điều tra không ít lần, nhưng cũng hoàn vô dụng.

Họ đã xây dựng được cơ ngơi to lớn cùng sức mạnh đến mức có thể áp bức được Chân Gia, vậy mà chẳng ai biết rõ quá trình đó diễn ra thế nào.

Đây là chuyện không thể tin được.

“Tuyết Đao Trang cứ như rơi từ trên trời xuống vậy. Cái cách mà họ quay trở lại cũng không hề rõ ràng. Nếu nhiều người như thế cùng nhau di chuyển thì phải để lại chút dấu vết gì đó chứ.”

“.....”

“Có vẻ ai đó đã quyết tâm xóa sạch dấu vết của bọn họ.”

Nam Cung Việt dừng bước nhìn Phiêu Nguyệt. Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt hắn vẫn tỏa sáng lấp lánh.

Nhìn ánh mắt Nam Cung Việt, Phiêu Nguyệt chợt nghĩ đến Chân Kiếm Vũ.

Ánh mắt của y cũng hệt như thế.

Một ánh mắt luôn tìm kiếm câu trả lời. Vậy nên y mới lang bạt khắp thiên hạ để thực hiện điều đó.

Chẳng biết y có tìm được đáp án mà mình mong muốn hay không.

Nhưng cuối cùng y đã phải bỏ mạng trong khi vẫn chưa cho thiên hạ biết đáp án mà y đang tìm.

Giả như Phiêu Nguyệt không gặp được Chân Kiếm Vũ, hắn mãi mãi chẳng biết Chân Kiếm Vũ đang tìm thứ gì mà phải phiêu bạt khắp thiên hạ như thế.

Nam Cung Việt vẫn đang tìm hiểu sự thật về cái chết của Chân Kiếm Vũ.

Ánh mắt hắn rất tha thiết nhận được đáp án.

“Không biết huynh có đoán được không nhỉ?”

“Không.”

“Thật sao?”

“Thật đấy.”

“Phù! Nếu Phiêu huynh biết thì tốt rồi….”

Nam Cung Việt thoáng bày ra vẻ mặt thất vọng.

Chí ít Phiêu Nguyệt có thể chắc chắn một điều.

Tấm lòng mà Nam Cung Việt dành cho Chân Kiếm Vũ là thật.

Phiêu Nguyệt lên tiếng.

“Ta mong là ngươi sẽ sống thật lâu.”

“Hả?”

Nghe câu nói bất ngờ của Phiêu Nguyệt, Nam Cung Việt liền chớp chớp mắt vài cái.