“A di đà phật! Khí lực của Thiên Trung Sơn tốt hơn ta nghĩ. Giờ ta đã hiểu tại sao Tuyết Đao Trang lại cố gắng để quay lại nơi này đến vậy rồi.”
“Đúng thế ạ.”
Những hòa thượng trò chuyện cùng nhau.
Họ chính là những người vừa ghé qua Tuyết Đao Trang Thành Vận và Phổ Khánh. Hiện tại họ đã rời khỏi Tuyết Đao Trang và đến Chân Gia.
Hai vị hòa thượng không ngừng trầm trồ khi nhìn thấy Thiên Trung Sơn.
Đối với những người bình thường, Thiên Trung Sơn chỉ như một ngọn núi cao với khung cảnh đẹp. Nhưng đối với những người sống ở ngọn núi linh thiêng của thiên hạ là Tung Sơn như bọn họ thì Thiên Trung Sơn là một ngọn núi tỏa ra năng lượng rất huyền bí.
Hai người vừa nói chuyện vừa hướng về Chân Gia.
Họ rời Tuyết Đao Trang từ sáng sớm và di chuyển đến nơi này.
Bọn họ đã cố gắng thuyết phục Tuyết Giang Diễn suốt thời gian ở tại Tuyết Đao Trang.
Rằng nếu cuộc chiến với Chân Gia cứ tiếp tục tiếp diễn thì sẽ có vô số người chết, vô số người sẽ phải lâm vào cảnh bất hạnh.
Nhưng Tuyết Giang Diễn lần nào cũng trả lời như một.
“Tất cả phụ thuộc vào quyết định của Chân Gia. Nếu họ ngoan ngoãn trả lại lãnh thổ cho Tuyết Đao Trang thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu họ từ chối thì bọn ta đành phải dùng vũ lực để lấy lại nó. Bọn ta có danh nghĩa để làm điều đó. Ngay cả Thiếu Lâm cũng không có bất cứ danh nghĩa nào để can thiệp vào chuyện này đâu.”
Tuyết Giang Diễn nói đúng nên Thành Vận cùng Phổ Khánh không thể nào thuyết phục ông ta được.
Cho dù Thiếu Lâm là minh chủ của Hà Nam Võ Lâm và có quyền lực dẫn đầu thiên hạ đi chăng nữa thì họ cũng không có quyền can thiệp vào cuộc tranh đấu của những môn phái khác được.
Dĩ nhiên bọn họ có thể đưa ra cái cớ là để ổn định Hà Nam Võ Lâm, nhưng lý do đó là chưa đủ để họ can thiệp vào cuộc chiến này.
Không rõ với sức mạnh lúc trước của Thiếu Lâm Tự thì như thế nào nhưng với sức mạnh hiện tại của Thiếu Lâm Tự thì không thể.
Bọn họ cũng phải để mắt đến những người trong giang hồ.
Vậy nên đối sách tốt thứ nhì chính là đi đến Chân Gia.
Nếu đã không thể thuyết phục Tuyết Đao Trang thì họ đành phải đến thuyết phục Chân Gia vậy.
Chân Kỳ Vũ vội vàng chạy ra ngoài khi nghe tin hai người đến.
“Tại hạ Chân Kỳ Vũ của Chân Gia bái kiến cao tăng.”
“Cao tăng thì hơi quá rồi. Được gặp Chân thí chủ như thế này phải là vinh dự của bần tăng mới đúng.”
Thành Vận chắp tay chào.
Phổ Khánh đứng phía sau cũng giơ tay lên trước ngực và cúi chào Chân Kỳ Vũ.
“Phổ Khánh đến từ Thiếu Lâm Tự bái kiến Chân thí chủ.”
“Thật vinh dự khi được các vị ghé thăm như thế này. Mời các vị vào trong.”
Chân Kỳ Vũ dẫn hai người vào trong.
Khi nghe được tin có người từ Thiếu Lâm Tự tới, mọi người cũng ra ngoài hóng hớt.
“Họ là người của Thiếu Lâm Tự thật sao.”
“Thiếu Lâm Tự phái đệ tử đời nhất đến đây sao. Xem ra là chuyện rất khẩn cấp rồi.”
“Chứ sao nữa. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là toàn bộ Hà Nam sẽ nằm trong biển lửa đó. Sao họ có thể chỉ đứng nhìn cho được.”
“Nhưng không biết liệu Chân Gia có bị thuyết phục hay không. Bởi đề xuất mà Thiếu Lâm Tự đưa ra chẳng khác gì bảo Chân Gia phải nhượng bộ cả.”
Dù những vị hòa thượng của Thiếu Lâm Tự đã đến đây nhưng đám quần hùng vẫn nhìn bọn họ với ánh mắt hoài nghi.
Không phải vì họ nghi ngờ năng lực của Thiếu Lâm Tự, mà vì Chân Gia và Tuyết Đao Trang sẽ vô cùng tổn hại khi phải dừng cuộc chiến vì sự can thiệp của ai đó.
‘A di đà phật!’
Phổ Khánh tỏ vẻ u sầu khi đọc được bầu không khí đó.
Bầu không khí ở Tuyết Đao Trang cũng vậy.
Bên ngoài thì chào mừng họ, nhưng bên trong lại xem họ như những vị khách không mời mà đến.
Phổ Khánh không quen với ánh mắt cùng bầu không khí này. Vậy nên hắn không thôi cảm thấy bản thân mình như là một tội nhân.
Khi đến nơi ở của Chân Kỳ Vũ, Thành Vận nói với Phổ Khánh.
“Phổ Khánh! Ta sẽ nói chuyện với Chân thí chủ. Con đi dạo một vòng quanh Chân Gia trong lúc chờ đợi nhé.”
“Vâng ạ.”
Nói rồi Thành Vận vào trong phòng cùng với Chân Kỳ Vũ. Phổ Khánh còn lại một mình lang thang vô định trong Chân Gia.
“Ơ?”
Bỗng ánh mắt của hắn lóe lên.
Bởi hắn đã thấy được một gương mặt quen thuộc trong vô số những người lạ mặt.
‘Phiêu Nguyệt!’
Là nam nhân đi cùng nhóm của Ưu Trường Lạc khi vận chuyển Kinh Phật bản gốc đến Thiếu Lâm Tự.
Lúc đó hắn không biết nhiều về Phiêu Nguyệt và hắn cũng không muốn nói chuyện với Phiêu Nguyệt vì cảm thấy e ngại vì một lý do nào đó.
Mãi đến khi những võ giả của Vũ Kiếm Sơn Trang chết dưới tay Phiêu Nguyệt ở lối vào núi Võ Đang, hắn mới biết được danh tính của Phiêu Nguyệt. Nhưng lúc đó, Phiêu Nguyệt đã rời đi.
Trên người Phiêu Nguyệt tỏa ra một bầu không khí trống vắng đặc biệt. Nhờ thế mà Phổ Khánh có thể nhận ra Phiêu Nguyệt ngay.
Một người có thể dễ dàng che giấu hoặc thay đổi gương mặt của mình nhưng bầu không khí đặc trưng vốn có thì lại không dễ dàng thay đổi được. Dĩ nhiên một võ giả đạt đến cảnh giới như Phiêu Nguyệt có thể làm điều đó, nhưng Phiêu Nguyệt lúc này vẫn giữ nguyên bầu không khí mà Phổ Khánh cảm nhận được khi còn ở phái Võ Đang.
Bên cạnh Phiêu Nguyệt là một nam nhân. Và Phổ Khánh cũng biết nam nhân đó.
Phổ Khánh vui mừng tiến lại gần họ.
“A di đà phật, Nam Cung Huynh.”
“Ơ, có phải là Phổ Khánh không?”
Nam nhân nhiệt tình đáp lời Phổ Khánh chính là Nam Cung Việt.
Nam Cung Việt và Phổ Khánh trước đó vốn có quen biết nhau.
“Ta nghe nói có người từ Thiếu Lâm Tự đến, hóa ra là huynh à.”
“Nhưng Nam Cung huynh có chuyện gì mà lại ở đây vậy? Là vì mối nhân duyên với Chân thí chủ sao?”
“Đúng thế!”
“Quả nhiên là như vậy.”
“À mà vị này là…”
“Ta biết. Ta đã từng gặp Phiêu thí chủ ở núi Võ Đang rồi.”
Phổ Khánh cắt lời Nam Cung Việt rồi đích thân chào Phiêu Nguyệt.
“Rất vui được gặp lại, Phiêu thí chủ!”
“Ừ.”
“Cứ tưởng từ biệt nhau ở núi Võ Đang là sẽ không gặp lại nhau nữa, không ngờ lại được gặp thí chủ ở đây. Xem ra chúng ta vẫn còn duyên.”
“Nhưng là thiện duyên hay ác duyên thì chưa rõ.”
“Mong rằng đó sẽ là thiện duyên.”
Phổ Khánh cười hiền hậu.
Nam Cung Việt chen vào cuộc trò chuyện của hai người.
“Nào nào, chúng ta đừng đứng ở đây nữa. Đi tìm nơi làm tách trà rồi nói chuyện. Haha!”
Nam Cung Việt có vẻ rất vui vì lâu rồi mới được gặp lại Phổ Khánh. Và Phổ Khánh cũng vậy.
Tuy hắn vẫn cảm thấy không thoải mái với Phiêu Nguyệt như mọi khi nhưng gặp được người có thể gọi là thân hữu là Nam Cung Việt, hắn cảm thấy nỗi căng thẳng tích tụ trong suốt thời gian từ Tuyết Đao Trang đến Chân Gia xem ra cũng được giải tỏa một chút.
Nam Cung Việt nói với Phiêu Nguyệt.
“Phiêu đại hiệp cũng đi cùng chứ.”
“Không.”
“Vậy ta đi thôi Phổ Khánh!”
Tuy ở cùng nhau không lâu nhưng Nam Cung Việt đã nắm bắt được một phần nào đó tính cách của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt là một người không bao giờ nói những lời sáo rỗng.
Không thích thì nói là không thích. Y có mời lần nữa thì Phiêu Nguyệt vẫn sẽ khước từ.
Y kéo Phổ Khánh đi.
Bóng dáng của hai người nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một mình Phiêu Nguyệt hòa vào đám đông.
***
Cuộc trò chuyện của Thành Vận và Chân Kỳ Vũ kéo dài đến tận khuya.
“Vậy nên nếu Chân Gia nhượng bộ một chút…”
”Cao tăng bảo Chân Gia phải nhượng bộ đến mức nào nữa ạ?”
“Nếu không thì không chỉ Hà Nam mà cả thiên hạ này có thể sẽ chìm vào biển lửa mất.”
“Thiếu Lâm Tự sẽ làm gì cho Chân Gia nếu Chân Gia nhượng bộ đây?”
“Chuyện đó…”
“Chuyện của người khác mà nói họ nhượng bộ dễ dàng như vậy thì không phải phép lắm.”
“Thiếu Lâm Tự sẽ suy nghĩ về những gì Thiếu Lâm Tự có thể làm cho Chân Gia. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi.”
“Xin đại sư thứ lỗi gì trong lúc quá nhạy cảm nên đã nói ra những lời không hay lắm.”
“A di đà phật! Bần tăng hiểu mà. Những người khác cũng sẽ như vậy thôi, không phải chỉ có mỗi Chân thí chủ.”
“Đa tạ đại sư đã thông cảm cho ta.”
Chân Kỳ Vũ khẽ thở dài.
Gương mặt y tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Thành Vận nhìn Chân Kỳ Vũ với vẻ mặt đáng thương.
Một võ giả trẻ đáng tuổi sư điệt của y lại phải nỗ lực phấn đấu như thế này.
Thực lòng y cũng rất muốn giúp Chân Gia. Nhưng y không thể làm thế được.
Thiếu Lâm Tự phải nằm ở vị trí trung lập.
Chân Kỳ Vũ dẫn Thành Vận đến căn phòng tốt nhất.
“A di đà phật! Bần tăng không cần một căn phòng tốt như thế này đâu.”
“Đây là điều duy nhất mà ta có thể làm cho đại sư.”
“Không đâu. Làm vậy cũng đủ quá phận rồi. Xin đa tạ.”
“Vậy đại sư nghỉ ngơi cho khỏe.”
Chân Kỳ Vũ chắp tay chào Thành Vận rồi rời đi.
Thành Vận chỉ còn lại một mình nhìn quanh căn phòng một lúc.
Trông nó không hào nhoáng nhưng lại rất gọn gàng, dường như nơi đây rất được tốn công chăm sóc. Thành Vận có thể thấy được cách mà Chân Kỳ Vũ đối xử với y chân thành đến mức nào.
“Phổ Khánh chắc là sẽ về trễ nhỉ?”
Trên trường đến đây, y đã nghe chuyện Phổ Khánh gặp được Nam Cung Việt.
Nam Cung Việt vốn có võ công siêu phàm, hơn nữa tính cách lại rất tốt nên được rất nhiều người yêu quý. Thành Vận cũng thích Nam Cung Việt vì lý do đó.
“Ngày mai mình phải nói chuyện với Nam Cung thiếu hiệp mới được.”
Nam Cung Việt đến Chân Gia trước y nên chắc hắn Nam Cung Việt biết rõ về tình hình ở nơi này hơn y. Nếu xin Nam Cung Việt lời khuyên, có lẽ việc thuyết phục Chân Kỳ Vũ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Thành Vận cởi chiếc áo cà sa màu đỏ ra rồi treo lên tường.
Trên người y lúc này chỉ mặc mỗi pháp phục màu xám.
Y ngồi xuống chiếc bàn nhỏ rồi mở cuốn Kinh Phật mà y luôn mang theo bên người ra.
Dù có đi xa hay vất vả đến đâu thì y vẫn luôn giữ thói quen kết thúc một ngày bằng việc đọc Kinh Phật vào buổi tối.
Thành Vận nhắm hờ mắt rồi bắt đầu tụng kinh.
***
Phổ Khánh cùng Nam Cung Việt ngồi trên một tấm phản lớn dưới một gốc cây lớn và trò chuyện.
Một bình rượu được đặt trước mặt họ.
Là một hòa thượng, việc uống rượu là điều cấm kỵ. Nhưng khi gặp được thân hữu là Nam Cung Việt như thế này, Phổ Khánh cũng uống một chút.
Chỉ mới uống được vài ly mà gương mặt của Phổ Khánh đã đỏ bừng. Còn Nam Cung Việt thì ngược lại, tuy đã uống rất nhiều nhưng thần sắc của y vẫn không hề thay đổi.
Hai người cùng nói chuyện với nhau thật lâu.
Lâu rồi không gặp nên họ cũng có rất nhiều chuyện để nói với nhau.
Câu chuyện bắt đầu từ những lời hỏi thăm nhau sau đó đến những chuyện đã gặp phải trong giang hồ và cuộc đối đầu của Chân Gia và Tuyết Đao Trang.
Nam Cung Việt thở dài một hơi.
“Vậy là Tuyết Đao Trang không có ý định lùi bước sao?”
“Đúng vậy. Ta và sư thúc đã cố thuyết phục nhưng Tuyết trang chủ không có ý định lắng nghe những gì bọn ta nói.”
“Thiếu Lâm Tự đã ra mặt nhưng ông ta vẫn ngoan cố như vậy sao?”
“Ông ấy không phải là người sẽ quan tâm đến quyền uy của bổn tự đâu. Nếu cảm thấy mình gặp bất lợi thì ông ấy bảo rằng những thứ đó hãy nói với tổng quản. Ta còn chưa thấy được gương mặt của tổng quản ra sao chứ huống chi là nói chuyện.”
“Tổng quản sao?”
“Nghe nói đó là một người rất có năng lực. Rất nhiều người ở Tuyết Đao Trang tán dương người đó.”
“Ừm!”
Nam Cung Việt nhíu mày trước lời nói của Phổ Khánh.
Bởi thông tin về tổng quản của Tuyết Đao Trang không có trong mạng lưới thông tin của Thủ Thiên Hội.
‘Nếu là một người có năng lực như thế thì hẳn phải lọt vào mạng lưới thông tin của bổn hội chứ nhỉ?’
Điều này có thể suy ra theo hai hướng.
Một là mạng lưới thông tin của Thủ Thiên Hội còn lỏng lẻo, hai là tổng quản của Tuyết Đao Trang giấu mình quá kỹ.
Nam Cung Việt nghĩ khả năng cao là vế sau.
Bản thân y là một thành viên của Thủ Thiên Hội nên y biết rõ mạng lưới thông tin của Thủ Thiên Hội đỉnh đến mức nào.
Phổ Khánh nói tiếp.
“Sư thúc thực sự đã cố gắng hết sức để thuyết phục ông ấy nhưng hoàn toàn thất bại.”
“Vậy nên hai người mới đi đến Chân Gia sao?”
“Đúng vậy! Chẳng phải nếu không thuyết phục được Tuyết Đao Trang thì nên đến Chân Gia để thuyết phục sao?”
“Chắc là không dễ dàng gì đâu. Chân Gia cũng rất khốn khó. Chân Nguyệt Minh đại hiệp ngã bệnh, hơn nữa Kiếm Vũ cũng đã bị giết. Nếu còn nhượng bộ, Chân Gia cũng coi như toang mất.”
“Hầy!”
Phổ Khánh thở dài.
Hắn biết rõ điều đó nhưng y vẫn phải thuyết phục Chân Gia. Chính vì thế mà y không khỏi cảm thấy khó chịu. Nam Cung Việt vỗ vai Phổ Khánh an ủi.
“Cố lên nhé.”
“Nam Cung huynh giúp ta được không?”
“Kiếm Vũ là bằng hữu của ta.”
“Ta cũng là chân hữu của huynh mà.”
“Mong huynh hiểu cho ta. Chẳng phải huynh vẫn còn sống sao?”
“Huynh lạnh lùng thật đó. À mà còn người đó thì sao?”
“Người đó?”
“Phiêu Nguyệt ấy!”
Gương mặt của Nam Cung Việt trở nên cứng đờ khi Phổ Khánh nhắc đến cái tên ấy. Phổ Khánh cũng đang rất căng thẳng.
Nam Cung Việt nhìn xuống tay mình rồi nói.
“Ta cứ tưởng mình vươn tay ra thì sẽ chạm đến, nhưng ta vẫn chưa có tự tin để làm điều đó.”
“Đến mức đó luôn sao?”
“Ở cùng nhau rồi tự nhiên huynh cũng sẽ cảm nhận được thôi.”
“Ta cũng đã được trải nghiệm rồi. Nhưng ta cứ nghĩ Nam Cung huynh sẽ khác ta ấy chứ.”
Gương mặt của Phổ Khánh tối sầm lại.
Bầu không khí trở nên nặng nề, Nam Cung Việt gượng cười rồi nói.
“Cũng đã muộn rồi. Huynh mau quay về nghỉ ngơi đi, mai chúng ta lại nói chuyện.”
“Được.”
Phổ Khánh cũng đồng ý với ý kiến đó.
“Để ta dẫn huynh về.”
“Không cần đâu. Một mình ta đi là được rồi.”
“Haha! Huynh phải đón nhận thành ý từ chân hữu chứ.”
Nam Cung Việt đã nói vậy, Phổ Khánh cũng hết cách, hắn đành phải gật đầu.
Hai người sánh bước cùng nhau quay về chỗ ở đã được bố trí sẵn.
Phổ Khánh bước đến trước phòng rồi nói vào trong.
“Sư thúc, con là Phổ Khánh đây. Con vào có được không ạ?”
“...”
“Chưa gì mà thúc ấy đã ngủ rồi sao? Thật vô lý.”
Phổ Khánh nghiêng đầu khi không thấy người ở bên trong trả lời.
Hắn bỏ lại Nam Cung Việt phía sau rồi cẩn thận bước vào trong.
Khi bước vào trong phòng, Phổ Khánh hét lớn.
“Sư thúc!”