Chương 244

Thành Vận vẫn giữ nguyên tư thế đang ngồi tụng kinh.

Dáng vẻ nhắm hờ mắt của y trong thật yên bình. Thoạt nhìn qua cứ tưởng như y đã ngủ thiếp đi khi đang đọc kinh.

Nhưng thật kỳ lạ khi y không có chút phản ứng gì.

Đáng lẽ y phải quay đầu lại khi Phổ Khánh bước vào trong, nhưng y không có bất kỳ hành động nào cả, chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn Kinh Phật.

Phổ Khánh cao giọng gọi Thành Vận như thể đã cảm nhận được có gì đó khác thường.

“Sư thúc!”

Nhưng Thành Vận vẫn không trả lời.

Phổ Khánh vội vàng chạy tới bắt mạch cho Thành Vận.

Mạch của Thành Vận không còn đập nữa. Phổ Khánh cũng không còn cảm nhận được hơi thở của Thành Vận khi đưa tay lên mũi của y.

“Sư thúc!”

“Có chuyện gì thế?”

Nam Cung Việt vội vàng chạy vào trong vì bị giật mình bởi tiếng thét của Phổ Khánh.

Nam Cung Việt cũng không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc khi thấy tình trạng của Thành Vận. Chỉ cần nhìn qua y cũng biết được Thành Vận đang gặp chuyện gì.

“Chuyện này là sao?”

“Không thể nào! Sư thúc… đã niết bàn rồi sao.”

Phổ Khánh lẩm bẩm với vẻ mặt đau khổ.

Nam Cung Việt cũng không thể giấu nổi nét bàng hoàng.

“Chuyện này sao có thể…?”

Thành Vận là đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm Tự.

Tuy có thua kém hai sư huynh của mình nhưng cảnh giới võ công của y tuyệt đối không hề tầm thường.

Một Thành Vận như thế lại mất mạng, hơn nữa lại còn không phải ở đâu khác mà ở ngay trong Chân Gia. Không một ai có thể tưởng tượng được làn sóng này sẽ đi được bao xa. Nhưng có thể chắc chắn rằng, cơn sóng này sẽ khiến cho Hà Nam Võ Lâm rơi vào tình trạng cực kỳ hỗn loạn.

Nam Cung Việt nhanh chóng chạy tới kiểm tra cơ thể của Thành Vận.

Trước hết phải xem Thành Vận là tự nhiên mà chết hay bị ám sát đã.

“Thứ này…?”

Trên gáy của Thành Vận có một vết kiếm nhỏ.

Vết kiếm mảnh như vết cắt trên một tờ giấy. Thậm chí còn không có một giọt máu nào chảy ra từ đó, bản năng Nam Cung Việt mách bảo vết thương ấy chính là nguyên nhân khiến cho Thành Vận tử vong.

Nam Cung Việt nhắm chặt mắt lại.

‘Ôi trời ơi!’

***

Chân Gia trở nên đảo lộn.

Đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm Tự lại mất mạng ngay ở trong Chân Gia. Hơn nữa, đó còn là hòa thượng được Thiếu Lâm Tự phái đến với tư cách là sứ giả.

Điều này rõ ràng không chỉ khiến cho mỗi Chân Gia mà còn làm cho cả giang hồ bị đảo lộn.

Suốt hàng chục năm qua, chưa có một đệ tử nào của Thiếu Lâm Tự mất mạng khi đang du hành trong giang hồ chứ đừng nói đến là đệ tử đời thứ nhất.

Chân Kỳ Vũ đau đớn nhìn vào thi thể của Thành Vận đang ở trước mặt của mình.

Vẻ mặt của Thành Vận yên bình đến độ những người không biết còn lầm tưởng rằng y chỉ đang ngủ.

Trông y hoàn toàn không giống một người bị ám sát mà chết một chút nào cả. Nhưng sự thật là y đã thiệt mạng do ám sát.

Toàn thân y lạnh ngắt, không có mạch đập, cũng chẳng có hơi thở.

Vẻ mặt của y trông rất bình an nhưng cơ thể của y lại lạnh ngắt như băng.

“Tại sao lại…”

Chân Kỳ Vũ không thể nói thành câu.

Những việc không may đều lần lượt kéo đến cùng một lúc.

Tình huống lúc này có thể gọi là tình huống tệ nhất.

Chỉ cần sơ sẩy một chút, một cuộc chiến với Thiếu Lâm Tự có thể nổ ra.

Xung đột với Tuyết Đao Trang không phải vấn đề nhưng xung đột với Thiếu Lâm Tự thì có. Một khi chuyện đó xảy ra, Chân Gia sẽ không thể nào sống được ở thành Hà Nam nữa.

Nếu cái chết của Thành Vận có liên quan đến Chân Gia thì sẽ không một ai dám giúp đỡ Chân Gia ở thành Hà Nam này nữa.

Những người đến giúp Chân Gia chắc chắn sẽ rời đi.

Chuyện này phải giải quyết ra sao đến nghĩ thôi Chân Kỳ Vũ cũng không dám nghĩ đến.

“Sao Chân Gia lại gặp phải chuyện này kia chứ…”

Đầu óc của Chân Kỳ Vũ trống rỗng, không thể nghĩ được gì cả.

Những trưởng lão trong phòng cũng vậy.

Không ai trong số họ có thể đưa ra giải pháp cho tình huống khó xử này cả.

Bỗng Phổ Khánh mở miệng.

“Trước tiên bần tăng sẽ đưa thi thể của sư thúc về Thiếu Lâm Tự.”

“Nhưng vẫn chưa xác định được hung thủ là ai mà…”

“Bần tăng không nghĩ Chân Gia có thể tìm ra hung thủ là ai vào lúc này.”

Giọng nói của Phổ Khánh đầy lạnh lẽo.

Dù hắn là một người lý trí đến mấy thì cũng không thể giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh này.

Trong tâm của Phổ Khánh lúc này đầy cơn giận.

‘Là lỗi của mình. Là mình không thể bảo vệ được sư thúc nên chuyện này mới xảy ra.’

Cảm giác tội lỗi đè nặng lên Phổ Khánh vì chuyện này xảy ra trong lúc hắn đang vắng mặt.

“Huynh đừng tự trách mình quá. Chuyện này đâu phải lỗi của huynh.”

Nam Cung Việt ở bên cạnh Phổ Khánh an ủi nhưng những lời đó không hề lọt vào tai của hắn.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có mỗi suy nghĩ phải nhanh chóng đem thi thể của Thành Vận về Thiếu Lâm Tự. Nhưng Chân Kỳ Vũ không thể để chuyện đó xảy ra.

Ít nhất thì phải làm rõ nguyên nhân tử vong để đảm bảo Chân Gia sẽ không phải chịu trách nhiệm gì đã. Nếu cứ để thi thể của Thành Vận quay trở về Thiếu Lâm Tự như thế này, Chân Gia sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

“Bần tăng sẽ rời khỏi Chân Gia khi trời sáng.”

“Xin hãy đợi thêm một vài ngày nữa.”

“Không thể được. Bần tăng phải nhanh chóng đưa thi thể của sư thúc về Thiếu Lâm Tự càng sớm càng tốt để tìm ra hung thủ thông qua nguyên nhân tử vong.”

“Ở nơi này cũng có thể tìm ra hung thủ được.”

“Bằng cách nào?”

“Chỉ cần nhờ người ấy là được.”

“Người ấy?”

“Phiêu Nguyệt! Chắc chắn huynh ấy sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của Thành Vận đại sư.”

Phổ Khánh giật bắn mình trước lời nói của Chân Kỳ Vũ.

Ngay khi thấy cái tên Phiêu Nguyệt, Phổ Khánh cảm thấy ớn lạnh như thể vừa bị dội một gáo nước đá lên người.

Phiêu Nguyệt là thích khách.

Hơn nữa còn là thích khách hiếm có trong thiên hạ.

Nếu là Phiêu Nguyệt thì có thể tìm ra được nguyên nhân cái chết của Thành Vận. Nhưng Phổ Khánh vẫn cảm thấy khó chịu vì cái danh sát thủ của Phiêu Nguyệt.

‘Lỡ như…?’

Trong lòng của Phổ Khánh nảy lên hạt giống nghi ngờ.

Hắn không được điềm tĩnh như Thành Vận.

Mặc dù có xuất thân từ Thiếu Lâm Tự nhưng hắn cảm thấy mình giống như là một võ giả hơn là đệ tử của Phật Môn. Có lẽ vì vậy nên thay vì phán đoán một điều gì đó dựa trên lý trí thì hắn lại có xu hướng phán đoán dựa vào bản năng hơn.

Phổ Khánh đã nảy lên nghi ngờ rằng Phiêu Nguyệt đã ám sát Thành Vận ngay khi nghe thấy cái tên Phiêu Nguyệt.

Hắn ngay lập tức lắc đầu để rũ bỏ những nghi ngờ của mình, nhưng những ý nghĩ ấy vốn đã nảy nở ở sâu trong tâm của hắn.

Nam Cung Việt đứng cạnh Phổ Khánh cũng đồng tình với ý kiến của Chân Kỳ Vũ.

“Đúng đấy. Nếu là Phiêu đại hiệp thì có lẽ sẽ tìm ra được tên thích khách đó sớm thôi.”

“Nhưng nếu hắn là tên thích khách đã giết sư thúc thì sao?”

“Phiêu đại hiệp không phải loại người như thế đâu. Huynh nhạy cảm quá rồi.”

“Nam Cung huynh cũng thử đứng trên lập trường của ta mà xem. Lúc này ta không thể tin tưởng ai một cách quá dễ dàng được.”

“Ta hiểu mà. Nhưng lần này huynh hãy tin vào ta và giao việc này cho Phiêu đại hiệp.”

“... Được rồi.”

Cuối cùng thì Phổ Khánh cũng chấp nhận ý kiến của Nam Cung Việt. Nhưng nét nghi ngờ trong mắt hắn vẫn còn ở đó. Nam Cung Việt thấy thế cũng chỉ biết thở dài.

Chân Kỳ Vũ và những người khác cũng vậy.

Chân Kỳ Vũ để mắt đến Phổ Khánh rồi cho người đến gặp Phiêu Nguyệt.

Hiện tại, y không thể tin tưởng một ai ngoài Phiêu Nguyệt cả.

‘Mọi chuyện càng ngày càng trở nên nghiêm trọng rồi.’

Chân Kỳ Vũ nhắm mặt lại.

Nếu có thể, y muốn thoát khỏi gánh nặng này.

Y muốn chuyển gánh nặng trên vai cho người khác. Nhưng tiếc thay, không có một ai để y có thể làm điều đó cả.

Chỉ cần y từ bỏ, vận mệnh của Chân Gia cũng xem như chấm dứt. Vì thế nên y không thể từ bỏ được.

Một lúc sau, Phiêu Nguyệt bước vào phòng.

Điều mà Phiêu Nguyệt cảm nhận được đầu tiên sau khi hắn bước vào phòng chính là ánh mắt thù địch của Phổ Khánh dành cho mình. Không chỉ có mỗi Phổ Khánh, những trưởng lão của Chân Gia cũng đang nhìn vào hắn với ánh mắt khó chịu.

Họ khó chịu khi phải giao một chuyện quan trọng liên quan đến vận mệnh của Chân Gia vào tay của một thích khách.

Phiêu Nguyệt nhìn vào Thành Vận đang nằm trên sàn.

Thần sắc nhợt nhạt đối lập hoàn toàn với vẻ mặt bình yên như thể đang ngủ rất ngon của y.

Phiêu Nguyệt đã nghe tin Thành Vận đã qua đời từ trước đó nên hắn không có chút ngạc nhiên mà ngồi xuống.

Phổ Khánh lên tiếng khi thấy Phiêu Nguyệt chuẩn bị kiểm tra vết thương.

“Nếu không có tự tin thì xin thí chủ dừng tay.”

“...”

“Thí chủ cũng nằm trong phạm vi nghi ngờ của bần tăng.”

Phổ Khánh  không che giấu sự thù địch của bản thân dành cho Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Phổ Khánh rồi nói.

“Được.”

“Thí chủ không đủ tự tin sao?”

“Chẳng phải ta làm gì cũng sẽ bị ngươi nghi ngờ sao?”

“...”

“Ngươi muốn làm gì thì tùy. Vì ta hoàn toàn không muốn chạm vào cái xác này cho đến khi ta bị nghi ngờ.”.

“Thí chủ có đảm bảo rằng mình có thể tìm ra hung thủ không?”

“Không!”

“Thí chủ đang đùa với bần tăng đấy sao?”

“Câu đó phải để ta hỏi ngươi mới đúng. Đừng đùn đẩy trách nhiệm của mình cho người khác. Như vậy thật thảm hại.”

“Ngươi!”

Phổ Khánh nổi điên siết chặt nắm đấm lại.

Phiêu Nguyệt không phản ứng gì trước hành động của Phổ Khánh.

Phổ Khánh xông vào Phiêu Nguyệt nhưng hắn như chợt tỉnh giấc khi nhìn vào đôi mắt của Phiêu Nguyệt.

Đôi mắt vô hồn dường như đã xoáy sâu vào trong tâm trí của Phổ Khánh.

Phổ Khánh cảm thấy nhục nhã không thôi.

Bởi hắn không thể thừa thận rằng hắn cũng bị thu mình trước Phiêu Nguyệt, không khác gì những người khác.

Phổ Khánh lắc đầu.

“Bần tăng không thể giao thi thể của sư thúc cho hắn được. Bần tăng thà gửi bồ câu đưa tin cho bổn tự phái người đến còn hơn. Sư thúc tổ Vân Hải của bổn tự rất thành thạo y thuật, chắc chắn người sẽ tìm ra được hung thủ thôi.”

“Phổ Khánh!”.

Nam Cung Việt cố gắng thuyết phục nhưng vô ích.

Phổ Khánh mím chặt môi và không chịu nghe những gì y nói.

Nam Cung Việt cũng bất lực trước sự ngoan cố của Phổ Khánh.

‘Nếu Thiếu Lâm Tự phái toàn lực đến đây thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn mất.’

Cái chết của Thành Vận rõ là việc đáng buồn, nhưng điều này đã tạo ra một cái cớ để Thiếu Lâm Tự có thể can thiệp vào chuyện giữa Tuyết Đao Trang và Chân Gia.

Không chỉ có Vân Hải mà những quân tinh nhuệ khác cũng sẽ được gửi đến để tham gia vào sự việc lần này.

Nam Cung Việt có mơ cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp như thế này.

“Tiểu gia chủ!”

Bỗng bên ngoài có giọng nói gấp gáp vọng vào.

Khoảnh khắc ấy, trái tim của những người trong phòng như muốn rớt ra ngoài. Bởi bọn họ theo bản năng đã linh cảm được có điều gì đó không hay đã xảy ra.

Chân Kỳ Vũ vội vàng hỏi.

“Có chuyện gì thế?”

“Xảy ra chuyện lớn rồi ạ. Tuần Sát Tổ được phái đi để theo dõi động hướng của Tuyết Đao Trang đã bị thiệt mạng.”

Những người trong phòng đều kinh ngạc đứng dậy trước báo cáo của người kia.

Chân Kỳ Vũ vội vàng đạp cửa bước ra ngoài.

“Là thật sao?”

“Vâng! Nghe nói họ có xung đột với Tuyết Đao Trang nhưng không một ai quay trở về cả.”

“Thật ư?”

Gương mặt của Chân Kỳ Vũ trở nên trắng bệch.

“Chúng ta không thể để yên được. Nếu chúng ta không làm gì cả thì những võ giả đến giúp bổn gia rời khỏi đây mất.”

“Đúng thế. Chúng ta phải mau phái binh lực đến trừng trị bọn chúng thôi.”

Các trưởng lão đều nhất quyết đưa ra cách đối phó giống nhau.

Nếu cứ đứng nhìn thì bọn họ chắc chắn sẽ bị đẩy lùi trong cuộc chiến lần này.

‘Hà cớ gì vào lúc này lại…’

Chân Kỳ Vũ nhìn lướt qua Phổ Khánh.

Phổ Khánh lúc này đã không còn quan tâm đến chuyện của Chân Gia nữa rồi.

Mối quan tâm duy nhất của hắn chính là tìm ra kẻ đã giết chết Thành Vận. Hắn sớm đã bịt mắt che tai, giờ có thanh minh Chân Gia vô tội cũng chẳng có ích gì.

Cuối cùng, Chân Kỳ Vũ quyết định hoãn việc tìm hiểu về cái chết của Thành Vận lại.

Điều quan trọng nhất lúc này chính là giành được chiến thắng trong cuộc chiến với Tuyết Đao Trang.

“Mau tập hợp Thiết Kiếm Đội ngay lập tức.”

“Vâng! Thưa tiểu gia chủ.”

Chân Gia bắt đầu hành động dưới mệnh lệnh của Chân Kỳ Vũ.

Thiết Kiếm Đội là một đội được lập ra để đối phó với những trường hợp này.

Mục đích của họ chính là trừng phạt và trả thù.

Thiết Kiếm Đội gồm những tinh nhuệ của Chân Gia sở hữu uy vũ vượt trội.

Việc triệu tập Thiết Kiếm Đội cũng mới chỉ là bắt đầu.

Toàn bộ Chân Gia bắt đầu hành động.

“Sao lại đúng lúc như thế này chứ… sao lúc này mà lại xảy ra ẩu đả với Tuyết Đao Trang vậy.”

Nam Cung Việt lẩm bẩm với vẻ mặt thẫn thờ.

Nhưng người khác thì có thể không biết nhưng y biết rất rõ sự thật rằng không thể ngó lơ cái chết của Thành Vận vào lúc này được.

Một đường khâu không hoàn chỉnh có thể để lại một vết rách lớn.

Bây giờ có thể trốn tránh được vấn đề nhưng Chân Gia cũng sẽ phải đối mặt với sự thật vào một lúc nào đó. Lúc ấy, cái giá phải trả sẽ cao đến mức nào không một ai có thể tưởng tượng được.

Phiêu Nguyệt nói với Nam Cung Việt.

“Ngươi nghĩ chuyện này chỉ là tình cờ sao?”

“Không phải như vậy ư?”

“Chuyện xảy ra hôm nay không có chuyện nào là tình cờ cả. Tất cả đều được ai đó lên kế hoạch rất tỉ mỉ.”

“Nhưng người đó là ai?”

“...”

Phiêu Nguyệt không trả lời mà nhìn vào thi thể của Thành Vận.

Chỉ cần nhìn qua hắn đã biết được nguyên nhân tử vong của Thành Vận,

Sự khéo léo của thích khách.

Trong số những người vào Nhữ Nam, chỉ có một vài người đạt đến trình độ này.

‘Xem ra những thích khách của Bách Quỷ Liên bắt đầu hành động rồi.’

Kẻ đó đã lợi dụng Bách Quỷ Liên để giết Thành Vận và kéo cả Thiếu Lâm Tự vào mớ hỗn độn này. Xem ra, bức tranh mà hắn vẽ ra lớn và phức tạp hơn rất nhiều so với những gì mà Phiêu Nguyệt tưởng tượng.

‘Hắn không chỉ đơn thuần muốn nắm được quyền bá chủ của Nhữ Nam.’