Chương 245

Thiết Kiếm Đội được phái từ Chân Gia để đảm bảo cho công cuộc phục thù của Tuần Sát Tổ.

Họ đã giết hơn mười võ giả của Tuyết Đao Trang, những người đã tấn công Tuần Sát Tổ. Trong quá trình đó, Thiết Kiếm Đội vẫn không có một người nào bị thương.

Tuyết Đao Trang ngay lập tức hành động để trả thù cho những người đã chết.

Chiếc bánh xe kéo đẫm máu tên báo thù bắt đầu lăn.

Giờ đây, ai gây chuyện trước không quan trọng nữa. Dù gì đây là một cuộc chiến sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.

Một trận chiến mà cả Tuyết Đao Trang và Chân Gia đều không thể lùi lại.

Người đến để hòa giải cuộc chiến giữa họ là Thành Vận đã bị thích khách sát hại nên họ không cần phải để mắt đến ai nữa.

Khi trận chiến khốc liệt giữa hai môn phái tiếp diễn ngày qua ngày, sẽ có vô số người chết, lòng dân cũng trở nên hỗn độn.

Nhữ Nam trở thành một đô thị mất đi sức sống, trên đường phố không thấy vết tích của một bóng người.

Cuộc chiến của hai môn phái trở thành tâm điểm chú ý của nhiều môn phái trong giang hồ.

Bởi đã lâu lắm rồi, những môn phái lớn trong giang hồ mới xung đột với nhau như vậy.

Nếu chỉ xét về quy mô, cả Tuyết Đao Trang và Chân Gia đều không thể bằng những đại môn phái trong giang hồ. Nhưng nếu tính cả số lượng những võ giả hợp lực hỗ trợ họ thì có thể gọi đây là một cuộc đại chiến của giang hồ.

Có rất nhiều môn phái đã nâng cao cảnh giác vì không biết hậu quả của chiến này sẽ ảnh hưởng tới đâu.

Và cứ thế, Nhữ Nam trở thành trung tâm của cơn giông bão, thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Bầu không khí của Chân Gia đã thay đổi rất nhiều khi họ đụng độ với Tuyết Đao Trang.

Bầu không khí thư thả trước đây đã không còn nữa.

Những võ giả của Chân Gia đã từng chinh chiến rất nhiều cuộc chiến khốc liệt.

Việc phải đối mặt với những thi thể lạnh ngắt của đồng liêu đã biến họ trở thành những người độc địa.

Những võ giả đến tương trợ cho Chân Gia cũng vậy.

Cuộc chiến với Tuyết Đao Trang khốc liệt hơn họ tưởng tượng, thậm chí là khủng khiếp. Chính vì thế mà bọn họ mới nảy sinh ác cảm với Tuyết Đao Trang.

Giờ đây, bọn họ đến đây không phải giúp đỡ vì mối thân hữu của họ nữa mà bắt đầu cảm thấy bọn họ thực sự muốn chiến đấu với Tuyết Đao Trang.

Đây không còn là cuộc chiến của Chân Gia nữa.

Bọn họ cố hết sức để chiến đấu với Tuyết Đao Trang như thể đây là chuyện của chính bản thân họ vậy.

Tin tốt đến với Chân Gia khi cuộc chiến khốc liệt kéo dài qua nhiều ngày.

Càn Khôn Thượng Nhân và Hoán Sơn Lâu Chủ sẽ hợp lực với Chân Gia. Hai người họ đều là những cao thủ có tiếng trong giang hồ.

Càn Khôn Thượng Nhân vốn được đồn đại là hậu duệ của Quan Âm Tự đã diệt môn từ lâu. Còn Hoán Sơn Lâu Chủ là Lâu chủ hiện tại của môn phái nhất nhân toàn thắng có tên là Hoán Sơn Lâu.

Sự tham gia của họ khiến cho tinh thần của Chân Gia cũng như được thúc đẩy thêm một bậc.

“Oaaa! Thiết Kiếm Đội quay trở về rồi.”

“Mau dẹp đường đi.”

Những võ giả Chân Gia hò reo cổ vũ khi Thiết Kiếm Đội quay trở về.

Dẫu ai có nói gì thì tổ chức đóng góp công lao lớn nhất trong cuộc chiến với Tuyết Đao Trang vẫn là Thiết Kiếm Đội.

Bọn họ đã luôn chiến đấu ở tuyến đầu

Rất nhiều người đã bị giết hoặc bị thương.

Trong khi đó, họ vẫn là quân tinh nhuệ mà Chân Gia có thể tin tưởng nhất.

Hiện tại cũng thế, bọn họ đang trên đường về sau khi giết hàng chục võ giả của Tuyết Đao Trang, Những người ở Chân Gia hoan hô khi nhìn thấy cơ thể của họ đẫm máu quay trở về.

Chân Gia vội vàng dẹp bỏ những chướng ngại vật cản đường của họ.

Chân Gia có cấu trúc là một ngôi làng chứ không phải có tường cao bao quanh như Tuyết Đao Trang. Bản thân ngôi làng cũng không thể xây tường xung quanh, cũng không thể xây cổng được. Vì thế nên có rất nhiều chướng ngại vật trên còn đường dẫn vào làng để người ngoài không dễ dàng tiếp cận được Chân Gia.

Không những thế, Chân Gia cũng đang củng cố công việc phòng thủ.

Một hào nước được đào quanh ngôi làng, trong đó được bố trí rất nhiều loại bẫy khác nhau. Nó không chỉ đơn thuần để ngăn chặn Tuyết Đao Trang xâm nhập mà còn ngăn chặn việc xâm nhập của những tên thích khách nữa.

Phổ Khánh vẫn còn ở lại Chân Gia.

Thi thể của Thành Vận đang được bảo quản trong Băng Ngọc Quan

Băng Ngọc Quan là một chiếc quan tài làm bằng ngọc tỏa ra hàn khí, Chân Gia chỉ có một cái như vậy.

Phổ Khánh muốn bảo quản cơ thể của Thành Vận nguyên vẹn nhất có thể nên Chân Gia đành phải đưa Băng Ngọc Quan cho hắn.

Phổ Khánh canh giữ Bằng Ngọc Quan chứa đựng thi thể của Thành Vận không rời dù chỉ một giây.

Cuộc chiến với Tuyết Đao Trang đã nổ ra trong nhiều ngày nhưng Phổ Khánh vẫn sống sót nhờ vào lượng thức ăn rất ít mà hắn hấp thụ. Dáng vẻ của Phổ Khánh lúc này thật đáng thương.

Nhưng không một ai dám đến gần và an ủi Phổ Khánh cả.

Bởi hàn khí tỏa ra trên người hắn còn khủng khiếp hơn cả hàn khí của Băng Ngọc Quan.

Chỉ có Nam Cung Việt là thỉnh thoảng đến đưa cơm cho hắn.

“Nếu cứ thế này thì huynh ấy sẽ gục ngã trước mất.”

Nam Cung Việt thở dài.

Phổ Khánh không thể tha thứ cho chính mình.

Vào đêm và Thành Vận bị ám sát, hắn đã mãi nói chuyện với Nam Cung Việt nên mới không thể bảo vệ được sư thúc của mình.

Ngày ngày trôi qua, Phổ Khánh ngày càng trở nên tiều tụy. Trong mắt hắn giờ đây chỉ còn mỗi sát khí.

Nam Cung Việt cảm thấy có lỗi về sự thay đổi của Phổ Khánh.

Bởi vì khi ấy Phổ Khánh đã ở cùng với y.

“Hầy.”

Nam Cung Việt lại tiếp tục thở dài một hơi.

Lúc đến Chân Gia, y vẫn không nghĩ vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng như thế này.

Y chỉ đến đây để giúp đỡ cho gia đình thân hữu đã mất của mình, không ngờ sự việc lại trở nên phức tạp như vậy.

Y mù mịt vì không biết phải gỡ sợi chỉ xoắn từ đâu.

Những lúc thế này, y lại muốn nói chuyện với ai đó.

Bỗng trong đầu y hiện lên một người.

‘Phiêu Nguyệt!’

Nhưng Phiêu Nguyệt chỉ giam mình trong phòng kể từ ngày Thành Vận bị ám sát. Đa số mọi người đều biết Phiêu Nguyệt sở hữu một gương mặt xinh đẹp, nhưng quả nhiên một số ít người biết được về một chút danh tính thực sự của hắn nên đang nghi ngờ hắn chính là tên thích khách đã giết Thành Vận.

Thái độ mà Phổ Khánh thể hiện ngày hôm đó cũng gieo mầm nghi ngờ trong lòng họ.

Nam Cung Việt và Ngô Châu Khang không nghĩ vậy, nhưng những người xung quanh họ đều bàn tán Phiêu Nguyệt có thể là thủ phạm. Có lẽ vì thế nên Phiêu Nguyệt cũng không xuất hiện trước mặt mọi người nữa.

***

Phiêu Nguyệt đứng một mình trên ngọn của một cái cây lớn.

Nơi hắn đặt chân chỉ là một cành cây to bằng ngón tay của trẻ em.

Mỗi lần gió thổi, cành cây lại cong queo như sắp gãy. Cơ thể của Phiêu Nguyệt cũng rung chuyển theo. Nhưng Phiêu Nguyệt không hề bị mất thăng bằng và ngã xuống.

Phiêu Nguyệt để bản thân lắc lư theo gió.

Gió không ngừng thổi bay mái tóc và y phục của Phiêu Nguyệt, nhưng hắn vẫn có thể giữ được thăng bằng.

Loạt soạt!

Một âm thanh kỳ quái lọt vào tai Phiêu Nguyệt.

Nghe như tiếng móng vuốt của một con hổ lớn đang cào vào thân câu.

Âm thanh đó phát ra từ bên dưới thân cây mà hắn đang đứng.

Có một thứ gì đó đang bò lên đây.

Phiêu Nguyệt cau mày khi thấy một nhân ảnh đang khổ sở leo lên từng chút một.

Phiêu Nguyệt ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng thành thật mà nói, lần này hắn khá ngạc nhiên.

Thứ đang leo lên cây là một con hình nhân to cỡ một đứa trẻ ba bốn tuổi.

Hình nhân được làm từ gỗ và vải, trông thô kệch đến mức kỳ quái. Bởi vậy nên Phiêu Nguyệt mới không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi một thứ kỳ quái như vậy đang miệt mài trèo lên cây.

Hình nhân ấy đứng ở cành cây phía đối diện Phiêu Nguyệt rồi nghiêng đầu nhìn hắn.

“Quả nhiên là ngươi rất anh tuấn.”

Hình nhân nói chuyện như một con người.

Nếu là người khác khi thấy cảnh này, có lẽ bọn họ sẽ run rẩy cho rằng con hình nhân này đã bị ma ám. Nhưng gương mặt của Phiêu Nguyệt lại không một chút biến sắc nhìn sao con hình nhân kia.

Con hình nhân kia ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Hahaha! Ngươi không ngạc nhiên à.”

“Là ngươi!”

“Ý ngươi là sao?”

“Ngươi là kẻ đã giết Thành Vận.”

“Hờ! Sao ngươi biết?”

Con hình nhân trầm trồ.

Phiêu Nguyệt không trả lời mà nhìn về một nơi xa. Một nơi xa hơn vị trí mà hình nhân đang đứng.

Hình nhân vỗ tay rồi nói.

“Haha! Đỉnh. Quá đỉnh.”

“Ngươi không đủ tự tin để vào đây nên mới dùng hình nhân này à?”

“Chỉ là chào hỏi thôi mà, đâu nhất thiết phải lộ mặt. Ngươi cũng biết đấy. Những người như chúng ta không bao giờ để lộ gương mặt cho người khác thấy.”

Nhân hình dùng tay chạm vào gương mặt của mình.

Bộ dạng đó của nó trông như đang chế giễu Phiêu Nguyệt. Không, thực sự là như vậy.

Hình nhân không thể có sự sống.

Nó chỉ là một công cụ để truyền đạt lời nói của tên thích khách kia.

Phiêu Nguyệt cũng không rõ tại sao tên thích khách kia lại có thể làm được chuyện này.

Bởi đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thủ thuật như vậy.

Nhưng Phiêu Nguyệt không hề ngạc nhiên là bởi trong giang hồ có rất nhiều thứ tà thuật và pháp thuật biến một chuyện vô lý như vậy thành việc có khả năng.

Những người sử dụng những ma thuật đó được xem là tà đạo trong giang hồ, và bị hắt hủi bởi những người luyện võ công theo cách truyền thống. Vì vậy nên bọn họ luôn ẩn mình trong bóng tối, không dễ dàng để lộ mặt.

Chủ nhân của hình nhân ấy trầm trồ là vì tầm nhìn của Phiêu Nguyệt đã nhìn vào chính xác nơi mà bản thân của hắn đang đứng.

Hắn không rõ sao Phiêu Nguyệt có thể đoán được nhưng Phiêu Nguyệt đã nắm được đại khái nơi mà hắn đang ẩn thân ở ngoài Chân Gia.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Tên ngươi là gì?”

“Hắc Hổ!”

Nhân hình ngoan ngoãn đáp lời.

Đó là một thái độ không hề cẩn trọng.

Tuy ngạc nhiên vì Phiêu Nguyệt đã nhìn chính xác vào nơi bản thân đang ẩn náu nhưng bản thân Hắc Hổ cũng có năng lực tương tự như thế.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Ngươi đến từ Bách Quỷ Liên sao?”

“Đúng vậy! Hồng Lệ Tuyết đã từ bỏ nên ta đến đây để thay cho cô ta. Ngươi hãy mong chờ đi, ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng đâu. À mà ngươi thấy món quà của ta thế nào?”

“Ý ngươi là cái chết của Thành Vận?”

“Hờ hờ! Đúng vậy! Có vẻ như ngươi đang gặp rắc rối vì nó. Sao ngươi không gia nhập vào Bách Quỷ Liên đi?”

“Không thích.”

“Ta biết ngay mà. Ta cũng hy vọng như vậy. Vì ta không thể giết được ngươi khi ngươi ở cùng phe với ta được.”

“Ngươi không nghĩ đến việc bản thân mình bị giết sao?”

“Ta khác với những kẻ ngốc mà ngươi đã đối đầu từ trước đến nay.”

“Ai cũng nói với ta như vậy. Kết quả tất cả đều y như nhau.”

“Hờ hờ! Vậy à? Nhưng ta vẫn khác. Ta dám đảm bảo điều đó.”

“Vậy ta sẽ mong đợi.”

“Ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu.”

Hình nhân vỗ vỗ vào ngực nó như thể bảo Phiêu Nguyệt hãy tin vào nó. Rồi nó mất thăng bằng và suýt ngã xuống dưới gốc gây, nhưng may mắn là nó đã cố gắng bám chặt vào một cành cây.

Phiêu Nguyệt thành thật tỏ vẻ trầm trồ.

Hiện thân của Hắc Hổ đang ẩn náu ở một nơi cách nơi này hàng trăm trượng. Điều khiển hình nhân từ một nơi xa như thế không phải là một chuyện dễ dàng.

Đây là một việc mà tà thuật hay pháp thuật có mạnh đến mấy thì cũng không thể làm được nếu không có nội công chống đỡ.

Phiêu Nguyệt không biết năng lực của Hắc Hổ đến mức nào nhưng chỉ cần nhìn vào cái cách hắn sử dụng hình nhân như thể nó là tay chân của mình thôi cũng đủ để Phiêu Nguyệt hiểu Hắc Hổ là một người có tà thuật mạnh đến mức nào rồi.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Sao ngươi lại giết Thành Vận?”

“Thích khách mà cũng phải biết lý do sao? Người ủy thác bảo giết thì ta giết thôi.”

“Chẳng phải làm vậy sẽ để lại hậu họa sao?”

“Ý ngươi là Thiếu Lâm Tự?”

“Ừ!”

“Hahaha! Đúng thế, ta cũng rất tò mò đây. Hẳn là hắn biết Thiếu Lâm Tự sẽ can thiệp, nhưng sao lại ủy thác cho ta giết nhỉ?”

“Ngươi không lo lắng sao? Cơn giận của Thiếu Lâm Tự có thể sẽ hướng về Bách Quỷ Liên đấy.”

“Hờ hờ! Sao phải lo làm gì? Có chuyện gì xảy ra thì đi ẩn nấp là được rồi.”

“Ngươi tự tin rằng mình sẽ không bị bắt sao?”

“Ngươi không biết sức mạnh thực sự của Bách Quỷ Liên như thế nào đâu. Thiếu Lâm Tự tuy có đáng sợ nhưng một khi bọn ta đã quyết tâm muốn trốn thì bọn họ sẽ không bao giờ tìm được bọn ta đâu.”

“...”

“Sẵn dịp gặp mặt nhau thế này, ta sẽ tặng ngươi một món quà làm kỷ niệm. Tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng đâu. Hờ hờ!”

Vẻ mặt của Phiêu Nguyệt đanh lại ngay lập tức.

Hình nhân không làm gì đặc biệt hả, nhưng Phiêu Nguyệt lại cảm thấy một khí tức đáng sợ từ nó.

Phiêu Nguyệt không phớt lờ những lời cảnh cáo của bản năng.

Hắn đạp vào nhành cây mỏng và bay về phía sau.

Bùm!

Ngay lúc đó, cơ thể của hình nhân nổ tung và bắn ra vô số ngân châm được giấu trong cơ thể của nó.

Những chiếc ngân châm nhỏ bắn ra từ vụ nổ có thể xuyên qua da thịt của con người trong chớp mắt. Nhưng sẽ không có chuyện những chiếc ngân châm ấy chạm đến người của Phiêu Nguyệt.

Bởi Phiêu Nguyệt đã nhanh chóng thoát ra ngoài phạm vi của vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra ở trên cành cây cao. Những người ở dưới gốc cây còn không biết chứ đừng nói là những người xung quanh đó.

Bởi bán kính của vụ nổ cực kỳ hạn chế.

Ngân châm chỉ đâm vào những nơi đủ để khiến Phiêu Nguyệt cảm thấy bị đe dọa, tiếng nổ cũng rất nhỏ.

Nếu không trực tiếp trèo lên cây và tìm được những cây ngân châm bị cắm vào thân cây thì sẽ không có ai biết ở nơi này đã xảy ra một vụ nổ

Phiêu Nguyệt tuy không bị thương nhưng gương mặt của hắn lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

‘Đây là cách ngươi xuất hiện sao?’