Chương 246

“Tình hình thế nào rồi?”

“Vẫn là một cuộc chiến tiến thoái lưỡng nan ạ.”

“Vậy còn thiệt hại bên phía chúng ta?”

“Số người thương vong là 15, còn người bị thương là 27 ạ.”

“Tổn thất lớn hơn dự kiến nhỉ.”

“Đúng là sự chống đối của Chân Gia rất mạnh mẽ.”

Nghe Lý Duật báo cáo tình hình, gương mặt Tuyết Giang Diễn liền méo xệch đi. Cuộc chiến mới nổ ra chưa được bao lâu nhưng thiệt hại đã lớn hơn y nghĩ.

“Chân Gia không còn là con hổ suy tàn rồi nhỉ?”

“Đúng vậy ạ.”

“Nhưng sao bọn chúng lại phản kháng mạnh mẽ như thế nhỉ?”

“Chẳng phải người ta hay nói người giàu có thất bại cũng không cầm cự quá ba năm ư? Mặc dù khí thế của họ đã giảm, nhưng lại nhận được sự hậu thuẫn từ khắp nơi.”

“Buồn cười thật. Danh tiếng cũng được phết nhỉ?”

Đôi vai Tuyết Giang Diễn bất giác run rẩy.

Sau khi bị mất địa bàn, y và những võ giả của Tuyết Đao Trang đã phải sống vô cùng khổ sở. Họ phải trả giá rất nhiều để có thể quay về quê hương.

Nguyên do bọn họ phải vất vả thế đều là vì Chân Gia, nhưng trong thời gian đó, Chân Gia lại nhận được sự ưu ái của nhiều người. Chính vì thế Tuyết Giang Diễn càng cảm thấy chán ghét hơn.

Lý Duật bình tĩnh đáp lời.

“Bây giờ chúng chống cự quyết liệt như thế nhưng không được lâu đâu ạ.”

“Ngươi chắc chắn?”

“Vâng!”

“Tốt! Ta tin Tổng quản. Mà, ta nghe nói tên hòa thượng của Thiếu Lâm Tự đã bị ám sát ở Chân Gia ư?”

“Vâng! Đúng là vậy ạ.”

“Là kẻ nào mà lại dám sát hại hòa thượng Thiếu Lâm Tự vậy chứ? Chẳng lẽ đó là chỉ thị của ngươi?”

“Không phải ạ.”

“Thật sao?”

“Thuộc hạ có lý do gì phải lôi kéo Thiếu Lâm Tự vào chuyện này chứ?”

“Ừm!”

Nghe câu trả lời của Lý Duật, Tuyết Giang Diễn liền gật đầu.

Chân Gia thì không rõ, nhưng dựa trên lập trường của Tuyết Đao Trang, họ phải ngăn Thiếu Lâm Tự can thiệp một cách tối đa. Nếu Thiếu Lâm Tự nhúng tay vào thì sự di chuyển của họ sẽ bị thu hẹp lại.

“Không biết Thiếu Lâm Tự có nghi ngờ chúng ta hay không, vậy nên ngươi hãy lên đối sách thật hợp lý đi.”

“Thuộc hạ đã làm cả rồi. Thiếu Lâm Tự không có gì phải nghi ngờ chúng ta cả.”

“Ngươi đúng là thật đáng tin cậy mà.”

Tuyết Giang Diễn liền gật gù.

Việc Tuyết Đao Trang lớn mạnh thế này và có thể quay trở lại Nhữ Nam đều là nhờ vào nỗ lực của Lý Duật.

Nếu không có hắn, có khi vài chục năm nữa Tuyết Đao Trang mới có thể quay về Nhữ Nam.

“Ngươi lui xuống đi.”

“Vâng! Trang chủ.”

Lý Duật cúi đầu với Tuyết Giang Diễn rồi đi ra ngoài.

Sau khi rời khỏi đại điện, hắn liền chạm mặt Tiểu trang chủ Tuyết Quang Hổ.

“Sao? Ngươi vừa gặp phụ thân ta về à?”

“Tiểu Trang chủ!”

“Phụ thân đã nói gì thế? Ông ấy không nói gì về ta chứ?”

Tuyết Quang Hổ mỉm cười rồi tiến lại gần.

Trên người hắn lúc này đều là máu.

Điều này chứng tỏ hắn đã chiến đấu vô cùng nhiệt huyết và vừa mới trở về.

Lý Duật cau mày rồi nói.

“Ngài lại dẫn Mật Ảnh Đoàn đi giao chiến ư?”

“Khư khư! Cả người ta ngứa ngáy không chịu được ấy mà.”

“Nếu Trang chủ biết sẽ rất lo lắng đấy ạ.”

“Chỉ cần Tổng quản im lặng thì làm sao phụ thân biết được chứ.”

“Thuộc hạ đã rõ. Nhưng ngài phải thật cẩn trọng. Nếu Tiểu trang chủ bị thương quay về, Trang chủ sẽ đau lòng lắm đấy.”

“Ngươi đừng lo. Ngươi nghĩ ta sẽ thất bại ư? Ta là Tuyết Quang Hổ đấy. Ở Nhữ Nam này ai dám đánh bại ta chứ?”

Tuyết Quang Hồ dí sát mặt mình vào mặt Lý Duật rồi quả quyết.

Đây quả là một lời ngạo mạn, nhưng Tuyết Quang Hổ có tư cách để nói điều đó.

Nhược điểm của hắn là đam mê nữ sắc, nhưng hắn lại là người sở hữu cảnh giới võ công cao cường hơn bất kỳ võ giả nào trong Tuyết Đao Trang.

Đặc biệt, Bát Hoàng Đại Phủ Thuật được thi triển nhờ vào sức mạnh trời sinh của hắn là một Phủ Pháp được cả giang hồ công nhận.

Dáng vẻ hắn cầm một chiếc rìu lớn xông vào chiến trường trông hệt như một con gấu lớn.

Mặc dù chỉ là giai đoạn đầu của cuộc chiến, nhưng hắn đã khiến đối phương phải sợ hãi và được đặt cho biệt hiệu là Địa Ngục Huyết Phủ.

“Đợi đó mà xem! Ta nhất định sẽ lấy lại mảnh đất của Tuyết Đao Trang bằng chính cây rìu này.”

“Vậy thì ngài hãy cẩn thận vào.”

“Aa! Ta đã bảo đừng lo lắng nữa mà. Vậy ta đi trước đây.”

Tuyết Quang Hổ vỗ vỗ vào vai Lý Duật rồi xoay người rời đi. Nói là vỗ nhẹ vào vai nhưng Lý Duật cảm giác vai mình đau như muốn nứt toạc ra.

Thế nhưng Lý Duật mặt vẫn không đổi sắc mà sải bước đi.

Sau khi trở về chỗ ở, hắn nhìn thấy một gã nam nhân đang ngồi trên ghế của mình.

Đó là một nam nhân gầy gò vận phi phong y màu đen. Gương mặt hắn gầy đến mức tưởng chừng chỉ còn da bọc xương.

Thấy Lý Duật bước vào, gã nam nhân giả vờ giơ tay lên.

“Người ủy thác của chúng ta đã về rồi.”

“Ngươi làm cái quái gì thế?”

“Chuyện gì?”

“Ai cho ngươi tự tiện ngồi vào ghế của ta như thế?”

“A! Thì, chuyện đó…”

“Đứng lên ngay!”

“Đúng là khó tính thật đây.”

Gã nam nhân gầy trơ xương phàn nàn vài câu rồi đứng bật dậy.

Lý Duật ngồi vào chỗ của mình rồi hỏi.

“Ngươi đi đâu về đấy?”

“Ta đi chào hỏi một chút ấy mà.”

“Chào hỏi? Lẽ nào là đến gặp hắn ta?”

“À, ta không đích thân gặp hắn đâu, ngươi đừng lo. Ta chỉ dùng Nhân Hình Thuật chào hỏi hắn thôi.”

Gã nam nhân mỉm cười. Hắn ta không phải ai khác mà chính là Hắc Hổ.

Ánh mắt Lý Duật liền trở nên sắc bén như phi đao.

“Rõ ràng ta đã nói ngươi hãy kiềm chế một thời gian rồi mà.”

“Ôi! Sao lại nổi cáu vậy? Hay là Trang chủ đã mắng ngươi rồi? Hư hư!”

Hắc Hổ cười khúc khích.

“Những tên khác thì sao?”

“Tất cả đều đang chờ lệnh của bên ủy thác đây. Nhưng phải làm đến mức đó luôn sao?”

“Cái gì?”

“Phiêu Nguyệt ấy. Thà lấy mạng bọn ta còn hơn, ta tự hỏi liệu bọn ta có thể xử lý nổi một việc khó nhằn như thế hay không.”

Hắc Hổ thật sự tò mò.

Phiêu Nguyệt là một thích khách xuất chúng.

Ngoài Bách Quỷ Liên rõ ràng khó có thích khách nào đạt đến cảnh giới như Phiêu Nguyệt. Có điều chính Hắc Hổ cũng không rõ lý do để xử lý công việc phức tạp thế này là gì.

Hắc Hổ đã ám sát Thành Vận theo mệnh lệnh của Lý Duật.

Giả như Thành Vận không lơ là khi đọc Kinh Phật thì hắn khó mà lấy được cái mạng của y.

Mà cho dù y không lơ là thì Hắc Hổ cũng sẽ tìm mọi cách giết y, nhưng thực tế mọi chuyện lại diễn ra vô cùng suôn sẻ.

“Chẳng phải nếu muốn hắn ta bị nghi ngờ thì chỉ cần giả mạo bằng chứng là được hay sao? Làm thế hắn sẽ bị Chân Gia đuổi đi hoặc hợp công với chúng ta rồi cũng nên.”

“Ngu xuẩn.”

“Cái gì?”

“Nếu giả mạo bằng chứng một cách trắng trợn như thế thì chắc chắn sẽ có kẻ nghi ngờ. Ai nhìn vào cũng biết ngay thủ phạm còn gì. Thay vào đó ta phải gieo rắc nghi ngờ vào lòng bọn chúng sẽ tốt hơn. Hiệu quả bây giờ thì không đáng kể lắm, nhưng càng kéo dài thời gian thì mối nghi ngờ của chúng càng lớn. Và tự nhiên chúng sẽ để ý đến hắn thôi.”

“Ồ! Cũng được đó chứ?”

“Điều quan trọng là phải để Chân Gia tự mình làm thế. Như thế tiểu tử đó sẽ không còn chỗ đứng, hắn sẽ bị cô lập về mặt tinh thần và thể chất. Rốt cuộc hắn có chịu nổi áp lực đó hay không? Khi mà hắn đến giúp đỡ Chân Gia rồi bị chúng bài xích như thế?”

“Ồ ồ!”

“Điều gì sẽ xảy ra khi hắn đang bị dồn vào đường cùng như thế lại xảy ra một vụ ám sát ở Chân Gia?”

“Đương nhiên mọi người sẽ nghĩ hắn ta là thủ phạm rồi. Chân Gia sẽ chất vấn hắn, đúng không?”

“Thử tưởng tượng xem. những người bị dồn vào chân tường sẽ đưa ra lựa chọn thế nào?”

“Nếu là ta, ta sẽ giết tất cả những kẻ nào không tin tưởng mình. “

“Tên khốn đó cũng vậy nhỉ? Ta nhất định sẽ biến mọi chuyện thành ra như thế. Như vậy hắn ta sẽ trở thành kẻ địch chung của cả giang hồ.”

“Ngươi đúng là một tên ác quỷ mà. Chà!”

Hắc Hổ không khỏi bật ra câu cảm thán.

Hắn đã từng giết nhiều người với tư cách là thích khách, nhưng hắn thậm chí chưa từng nghĩ đến việc lên kế hoạch tỉ mỉ để hủy hoại một người như thế.

Vậy nên phải nhịn cho đến lúc đó. Sau đó, ta sẽ cho ngươi đi săn thỏa thích.”

“Ta biết rồi. Ta sẽ nghe theo lời của ngươi. Đúng là nổi cả gai ốc.”

Hắc Hổ chà xát hay bàn tay vào cánh tay đang run lên.

Việc Lý Duật lên kế hoạch này là sau khi biết được danh tính của Phiêu Nguyệt thông qua Hắc Vân Binh Đoàn. Sau khi hắn phát hiện kẻ xâm nhập vào Tuyết Đao Trang lần trước chính là người đã gây ra thảm cảnh ở Thành Đô, hắn đã nhận ra không thể dùng cách thông thường để hạ Phiêu Nguyệt.

‘Ta sẽ từ từ dày vò rồi giết chết ngươi.’

***

“A Di Đà Phật! Thành Vận chết rồi ư.”

“Rốt cuộc là kẻ nào dám giết sư thúc Thành Vận…”

Một nhóm hòa thượng đã đến Nhữ Nam.

Nhìn thấy họ xuất hiện, đám võ giả ở Nhữ Nam liền nín thở.

Họ tay cần thần trượng, vận cà sa đỏ bên ngoài bộ tăng phục màu xám, trên trán còn có giới ấn. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết họ chính là hòa thượng của Thiếu Lâm Tự.

Vân Hải Đại sư, trưởng lão Thiếu Lâm Tự đi cùng với Thành Nham, đệ tử đời thứ nhất và nhiều đại tử đời thứ hai.

Gương mặt Vân Hải Đại sư tràn đầy vẻ đau buồn.

Trên đường đến đây, ông đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng ông khó mà giữ nổi luồng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.

“Ta nhất định sẽ tự tay kết liễu kẻ nào đã giết hại Thành Vận sư huynh.”

Thành Nham đi bên cạnh Vân Hải Đại sư siết chặt nắm đấm mà lẩm bẩm.

Trông vẻ ngoài của y hết sức dữ tợn, thật không giống với một hòa thượng chút nào.

Thân hình y vô cùng vạm vỡ, đến mức nhìn thần trượng y cầm trong tay chẳng khác nào một cây gậy nhỏ cả. Biệt hiệu của Thành Nham trong Thiếu Lâm Tự là Cuồng Phật.

Từ khi sinh ra, y đã sở hữu sức mạnh phi thường. Tính tình y lại khá nóng nảy nên thường gây ra không ít rắc rối.

Phụ mẫu không chịu đựng nổi Thành Nham nên quyết định giao y cho Thiếu Lâm Tự.

Dù đến Thiếu Lâm Tự tu tập, nhưng tính tình Thành Nham vẫn không dễ thay đổi một sớm một chiều. Tuy nhiên, sau khi bị ảnh hưởng bởi Kinh Phật, y đã trở nên hiền lành hơn đôi chút. Có điều vẻ ngoài hung tợn kia vẫn như vậy.

Thành Nham rất yêu quý Thành Vận.

Tất cả các sư huynh đệ khác đều cố khống chế y, nhưng chỉ có Thành Vận là nhìn nhận Thành Nham.

Khi nghe tin Thành Vận qua đời, y vô cùng tuyệt vọng lẫn phẫn nộ. Và y đã thề rằng.

Y tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã lấy mạng Thành Vận.

Vân Hải Đại sư nhìn Thành Nham bằng ánh mắt âm trầm.

Nhìn thấy sư điệt dù đã là một hòa thượng nhưng vẫn tỏa ra sát khí khủng khiếp như thế khiến lòng ông nặng nề vô cùng.

‘Đứa trẻ này mà bộc phát thì không ổn mất…’

Mặc dù Thành Vũ và Thành Huyễn là một trong những đệ tử đời thứ nhất được thiên hạ biết đến nhiều nhất, nhưng Vân Hải Đại sư biết rằng, luận về võ công, không ai qua khỏi Thành Nham cả.

Nếu Thành Nham nổi xung lên thì đến cả Vân Hải Đại sư cũng không chắc có thể khống chế được y.

Thành Nham chính là một thanh kiếm hai lưỡi.

Nếu biết dùng đúng cách sẽ giúp ích rất nhiều cho quân ta, nhưng nếu không thể kiềm chế sức mạnh ấy, sẽ gây ra đại họa vô cùng thê thảm.

Dù biết chuyện đó nhưng Thiếu Lâm Tự vẫn cử y đến Vân Nham, chỉ bấy nhiêu cũng đủ thấy sự việc lần này nghiêm trọng đến mức nào.

Từ lúc các hòa thượng Thiếu Lâm Tự xuất hiện, những người có mặt ở Nhữ Nam cứ nhìn chằm chằm vào họ.

Họ cũng biết rằng hòa thượng của Thiếu Lâm Tự đã bị ám sát ở Chân Gia.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ trở lại đây có hòa thượng Thiếu Lâm bị ám sát.

Người đó phải ai khác mà lại là Thành Vận - đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm Tự. Và còn là cái chết của người có uy tín nhất trong số các đệ tử đời thứ nhất.

Thiếu Lâm Tự đương nhiên không thể để yên.

Nếu họ không có bất kỳ phản ứng nào thì thể diện của Thiếu Lâm Tự ắt sẽ tụt dốc không phanh và trở thành trò cười cho thiên hạ.

Thiếu Lâm Tự hiểu rõ vận mệnh của một môn phái bị chê cười là như thế nào.

Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của họ, nhân sĩ võ lâm liền không ngừng chạy đến cắn xé như sói hoang.

Dù có cứu rỗi chúng sinh đến mức nào thì cũng phải có lúc dùng đến sức mạnh của mình.

Chính vì thế lần này họ mới cử Thành Nham đi.

Phải cho những ai dám cười nhạo thấy được sức mạnh thật sự của Thiếu Lâm Tự.

Tự lúc nào, nhóm người của Vân Hải Đại sư đã đến Chân Gia.

Nhìn thấy họ xuất hiện, Chân Gia liền dọn dẹp sạch các chướng ngại ở lối vào.

Chân Kỳ Vũ nhanh chóng chạy ra tiếp đón họ.

“Hoan nghênh các vị…”

“A Di Đà Phật! Chào hỏi để sau đi. Xin thí chủ hãy đưa bọn ta đến chỗ thi thể của Thành Vận. “

Vân Hải Đại sư liền chặn lời chào hỏi của Chân Kỳ Vũ.

“Tại hạ đã rõ. Xin mời đi theo tại hạ.”

Chân Kỳ Vũ liền đưa họ đến căn phòng có Phổ Khánh ở đó.

Lúc vừa mở cửa bước vào, họ đã nhìn thấy Phổ Khánh đang bảo vệ băng ngọc quan chứa thi thể Thành Vận.

“Phổ Khánh!”

“Đệ tử không bảo vệ được sư thúc. Xin Người hãy trách phạt đệ tử ạ.”

Phổ Khánh vội vàng quỳ gối trước mặt Vân Hải.

Thành Nham liền túm lấy cổ áo Phổ Khánh.

“Là kẻ nào? Kẻ nào đã giết Thành Vận sư huynh hả?”