Thần trượng mà Thành Nham đang cầm nặng hơn tám mươi cân. Nó nặng hơn những thần trượng bình thường gấp nhiều lần vì nó được làm ra từ huyền thiết vô cùng rắn chắc.
Nếu thi triển chiếc Hàng Ma Thần Trượng năng hơn chục cân đó, uy lực sẽ tăng lên gấp bội.
Một khi đánh trúng người, xương cốt toàn thân sẽ bị vỡ nát, da thịt cũng bị hủy đến không còn nhìn ra nhân dạng.
Ùng!
Thành Nham xoay nhẹ thần trượng, thế nhưng sức mạnh phát ra lại không hề nhỏ.
Rầm!
Nơi thần trượng đánh vào liền nổ tung lên.
Sức mạnh ấy khủng khiếp đến mức, dù tận mắt chứng kiến cũng không thể tin nổi.
Mỗi khi Thành Nham xoay thần trượng, luồng khí mà nó phát ra trông hệt như kiếm khí.
Với chiều dài vốn có của thần trượng cộng với luồng khí phóng ra đủ để y phá hủy lục phủ ngũ tạng của đối phương.
Rầmm!
Khí từ thần trượng không ngừng phá hủy xung quanh. Thế nhưng, cho dù y có vung trượng lên bao nhiêu lần cũng không chạm tới Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt hệt như một con rắn.
Hắn chỉ cần di chuyển vài bước chân, lách người vài lần đã tránh được tất cả đòn tấn công của Thành Nham.
“Bản tính hèn nhát, chỉ biết né tránh. Quả nhiên là tên thích khách bẩn thỉu.”
Thành Nham cười nhạo Phiêu Nguyệt.
Thích khách là một trong những loại người bị giang hồ khinh thường nhất.
Đặc biệt những nơi như Thiếu Lâm Tự càng căm ghét đám thích khách không thuộc danh môn chính phái đó.
Thành Nham là người đặc biệt chán ghét thích khách. Y nghĩ thích khách là sự tồn tại vô dụng nhất trên giang hồ và cần phải ưu tiên loại bỏ chúng.
Lòng căm ghét của y càng lớn, thần trượng trong tay y càng vung mạnh mẽ hơn.
Uỳnh!
Thành Nham thi triển tuyệt chiên Hàng Ma Thập Bát Đả của Hàng Ma Thần Trượng.
Chiếc trượng run lên một đợt rồi phóng ra 18 luồng khí về phía Phiêu Nguyệt.
Đòn tấn công này đã được tính toán kỹ càng, có thể chặn mọi hướng mà Phiêu Nguyệt sẽ tránh đi.
“Bắt được rồi nhé.”
Thành Nham liền vui mừng ra mặt.
Y tự tin rằng với một đòn này sẽ đả thương được Phiêu Nguyệt. Thế nhưng mong muốn của y đã không thành hiện thực. Cả lần này Phiêu Nguyệt cũng thuận lợi mà tránh được đòn tấn công của y.
“Ngươi định né tránh hèn hạ như thế đến khi nào hả?”
Cuối cùng, Thành Nham không nhịn được nữa liền hét toáng lên.
Cơn phẫn nộ của y đã lên đến đỉnh điểm. Đây chính là thời khắc mà Phiêu Nguyệt đang trông đợi.
Vút!
Cùng với âm thanh xé gió, hai chiếc U Linh Chủy đã được phóng ra.
U Linh Chủy bay tới theo quỹ đạo khác nhau hệt như có sự sống, chúng nhắm thẳng vào cơ thể Thành Nham một đường lao tới.
“Đòn tấn công thô thiển này sao có thể qua nổi ta chứ?”
Thành Nham vung thần trượng lên đánh bật hai chiếc U Linh Chủy.
Phi đao như U Linh Chủy rất hữu dụng trong những lúc ám tập, nhưng không thể phát huy hết sức mạnh khi đối đầu trực diện.
Đối với một cao thủ như Thành Nham thì càng khó phát huy uy lực hơn.
Chính lúc này, một chuyện khó tin đã xảy ra.
Phi đao vừa bị đánh bật liền đổi hướng trên không trung bay thẳng về phía Thành Nham.
“Ngươi dám thi triển tà thuật trước mặt đệ tử nhà Phật ư. Hây!”
Đây là kỹ thuật cấp cao điều khiển U Linh Chủy bằng Thu Hồn Ti, nhưng Thành Nham lại gọi nó là tà thuật.
Đó chính là sự xem thường đối với Phiêu Nguyệt.
Thành Nham lại thi triển tuyệt chiêu của Hàng Ma Thần Trượng tấn công Phiêu Nguyệt. U Linh Chủy không thể đến gần y, nó liên tục bị thần trượng đánh bật ra ngoài.
Uỳnh!
Gió cùng với áp lực khủng khiếp đè nén toàn thân Phiêu Nguyệt. Phàm là người thường đã thấy khiếp vía, nhưng Phiêu Nguyệt lại khác.
Sự điềm tĩnh trong ánh mắt hắn không hề bị lung lay trước vài đòn tấn công của Thành Nham.
Phiêu Nguyệt đã đạt đến cảnh giới hiện tại sau khi đã vượt qua vô số cửa tử mà đến Thành Nham cũng không tưởng tượng nổi. Điều này khác biệt hẳn với sự cứng cỏi và võ công mà Thành Nham tích lũy được ở Thiếu Lâm Tự.
Phiêu Nguyệt vừa đối phó với Thành Nham vừa quan sát sự di chuyển của đệ tử Thiếu Lâm Tự.
Chẳng biết tự lúc nào mà họ đã hình thành vòng vây hoàn hảo bao lấy Phiêu Nguyệt.
Họ đang thi triển Thập Bát La Hán Trận, một trong những tuyệt trận nổi bật của Thiếu Lâm Tự.
Đối thủ của Phiêu Nguyệt không chỉ có Thành Nham. Các hòa thượng đang thi triển trận pháp, Vân Hải Đại sư và Phổ Khánh, cả những quần hùng cũng đang nhắm vào hắn.
Đúng theo ý đồ của Lý Duật, Phiêu Nguyệt đang trở thành kẻ địch chung của tất cả bọn họ.
Trong lúc Phiêu Nguyệt không chú ý, Lý Duật đã đứng sau tất cả mọi chuyện, hắn còn khiến cho cả người Chân Gia quay lưng lại với Phiêu Nguyệt.
Không chỉ Thành Nham mà tất cả mọi người đều có cảm giác khước từ đối với thích khách.
Một tâm kế vô cùng tỉ mỉ.
Thế nhưng, có một điều Lý Duật không lường trước được.
Đó chính là tu vi cảnh giới của Phiêu Nguyệt.
Vùuu!
Hắn lại phóng U Linh Chủy.
“Thứ này….”
Đột nhiên Thành Nham im bặt.
Chính bởi vì U Linh Chủy trong không trung đã chia thành những mười cái.
Nếu chỉ đơn giản là tăng số lượng thì y đã không kinh ngạc đến mức đó.
Mười chiếc U Linh Chủy di chuyển khác nhau hệt như những sinh vật sống.
Mỗi chiếc U Linh Chủy đều được kết nối với Thu Hồn Ti.
Mối nhân duyên với Nhất Kiếm Chân Nhân đã khiến nội tâm hắn thay đổi lớn, và đây chính là kết quả.
Phiêu Nguyệt có thể phóng ra mười Thu Hồn Ti từ mười ngón tay. Thu Hồn Ti mang theo suy nghĩ của Phiêu Nguyệt điều khiển U Linh Chủy.
Keng!
U Linh Chủy quay một vòng rồi tấn công Thành Nham.
Thành Nham thi triển Hàng Ma Thần Trượng đánh bật đòn tấn công của Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, lực đạo bên trong U Linh Chủy lại vượt xa tưởng tượng của Thành Nham.
Thần trượng va chạm với U Linh Chủy liền bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Cho dù có đánh bật U Linh Chủy đến mấy chúng cũng sẽ quay trở lại, hàng chục chiếc phi đao cứ xoay tròn tấn công vào thần trượng.
Kenggg!
Âm thanh va chạm không ngừng vang lên.
“Khực!”
Gương mặt Thành Nham đã méo xệch đến thê thảm.
Do chấn động truyền tới từ thần trượng, gân cốt cả người Thành Nham như bị đốt cháy cả lên.
‘Cái, cái gì?’
Nhất kích, chỉ với nhất kích không thể nào mang sức mạnh lớn thế này, nhưng mười chiếc U Linh Chủy cùng tấn công trong một lần khiến cho Thành Nham khó mà đảm đương nổi.
Uỳnhh!
Thần trượng cuối cùng không chịu đựng nổi U Linh Chủy mà bị đánh văng ra.
“Lý nào lại thế!”
Thành Nham cầm hai đoạn thần trượng đã bị đánh gãy với vẻ mặt mơ hồ. Thần trượng được làm ra từ huyền thiết lý nào lại bị đánh gãy dễ dàng như thế ư?
Bất ngờ, Phiêu Nguyệt đánh mạnh vào ngực Thành Nham.
Phiêu Nguyệt thi triển Phá Ngọc không ngừng tấn công Thành Nham.
Bốp!
“Khực!”
Thành Nham hét lên thất thanh rồi bay về sau.
“Á! Sư thúc.”
“Cứu sư thúc.”
Các hòa thượng nhìn thấy cảnh tượng đó liền di chuyển. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt đã nhanh hơn bọn họ một chút.
Vùuu!
Mười chiếc U Linh Chủy mở rộng ra rồi phóng đi như vũ bão.
“Khực!”
“Hộc!”
Hơn chục hòa thượng hộc máu rồi ngã vật ra.
Vòng vây bao lấy Phiêu Nguyệt cũng nhanh chóng bị phá hủy.
Phiêu Nguyệt bắn mình rời khỏi vòng vây.
“Chặn lại!”
“Tất cả tấn công.”
Những quần hùng bao vây phía bên kia cố gắng ngăn Phiêu Nguyệt lại. Thế nhưng, trước khi kịp tiếp cận Phiêu Nguyệt, họ đã bị U Linh Chủy cắm vào người.
Trong nháy mắt, Phiêu Nguyệt đã đột phá được vòng vây, hắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.
“Sao có thể chứ?”
“Hắn mạnh như thế ư.”
Các quần hùng nhìn theo hướng Phiêu Nguyệt vừa biến mất.
Họ đều cho rằng Phiêu Nguyệt chỉ đơn thuần là tên thích khách tầm thường. Bởi vì thông tin họ nhận được không quá nhiều. Vậy nên họ đã xem thường Phiêu Nguyệt, thế nhưng cảnh giới võ công của Phiêu Nguyệt vốn vượt khỏi sức tưởng tượng của họ.
Xung quanh biến thành biển máu, hàng chục võ giả bị đả thương đang không ngừng rên rỉ.
Trong số đó có cả Thành Nham.
Y không bị thương chí mạng như những người khác, nhưng vết thương đó cũng khá nặng.
Thế nhưng, nếu cơ thể không được rèn luyện cứng như sắt thép, có khi y đã bỏ mạng rồi.
“Khực!”
Thành Nham bất giác run rẩy vì hổ thẹn.
Y đã bị đả thương bởi loại thích khách mà y xem thường nhất, điều này đã khiến lòng tự tôn của y tổn thương nghiêm trọng.
“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu.”
Thành Nham phẫn nộ hướng về phía Phiêu Nguyệt biến mất mà nghiến răng nghiến lợi.
“Con không sao chứ?”
Vân Hải Đại sư lúc này tiến đến gần hắn.
“Con… không sao. Thưa sư thúc!”
“Võ công của tên đó đúng là xuất sắc thật. Đó là võ công của thích khách ư.”
Vân Hải Đại sư không thể tin được.
Thời gian hắn khiến cho Thành Nham và quân tinh nhuệ của Thiếu Lâm Tự bại trận không quá một nén hương.
Phiêu Nguyệt đã đánh bại tất cả chỉ trong thời gian vô cùng ngắn ngủi rồi ung dung thoát thân.
May mắn là không ai phải bỏ mạng cả.
‘Thật sự chỉ là may mắn thôi sao?’
Đột nhiên trong đầu ông dấy lên suy nghĩ.
Với cảnh giới võ công như Phiêu Nguyệt ắt hẳn có thể giết chết không ít người. Thế nhưng bây giờ không ai phải bỏ mạng cả, điều này chứng tỏ hắn đã nương tay.
‘Nếu hắn thật sự là kẻ giết Thành Vận tại sao lại nương tay như thế? Cứ giết hết rồi trốn đi là được rồi…’
Vân Hải Đại sư cảm thấy đầu óc vô cùng rối rắm.
Lúc này, Chân Kỳ Vũ mới tiến đến chỗ Vân Hải Đại sư.
Vẻ mặt Chân Kỳ Vũ đã cứng đờ như đá tảng.
“Đại sư!”
“Chân Thí chủ.”
“Xin mọi người hãy rời khỏi Chân Gia.”
“Ý Thí chủ là sao?”
“Ý tại hạ là ngài hãy mang thi thể của hòa thượng Thành Vận rời khỏi đây.”
Giọng điệu của Chân Kỳ Vũ vô cùng lạnh lùng.
Rõ ràng lúc chào đón các hòa thượng Thiếu Lâm Tự hắn vẫn tỏ thái độ hết sức cung kính và lịch thiệp.
Thế nhưng, thái độ của Chân Kỳ Vũ đã thay đổi bởi vì thái độ của Thiếu Lâm Tự.
Cho dù họ có nghi ngờ Phiêu Nguyệt thế nào đi nữa, cũng không nên gây ra giao chiến trong Chân Gia khi chưa được cho phép. Đây rõ là hành vi xem thường Chân Gia.
Có là Thiếu Lâm Tự cũng không thể tùy ý hành động ở môn phái khác như thế.
Việc Thành Nham và các hòa thượng tấn công Phiêu Nguyệt chẳng khác nào họ không xem Chân Gia ra gì cả.
Phải đến lúc này Vân Hải Đại sư mới nhận ra vì sao Chân Kỳ Vũ lại tức giận như thế. Ông liền tỏ ra vô cùng lúng túng.
Dù có làm gì cũng không được vượt quá giới hạn.
Hiện giờ Thành Nham và các hòa thượng Thiếu Lâm Tự đã vượt qua giới hạn đó.
Dẫu trong lòng họ có nghi ngờ Phiêu Nguyệt thì cũng phải nghĩ đến uy tín của Chân Gia, và họ tuyệt đối không nên làm thế ở đây.
Giống như Thiếu Lâm Tự phẫn nộ trước cái chết của Thành Vận, việc Chân Gia phẫn nộ vì hành động của Thiếu Lâm Tự cũng là chuyện hiển nhiên.
“A Di Đà Phật! Hình như Thí chủ có hiểu lầm gì đó rồi. Chúng tăng không hề có ý xem thường Chân Gia…”
“Sao các vị lại cố ý tấn công khách của bổn gia khi chưa có sự cho phép như thế chứ? Cho dù Thiếu Lâm có là Bắc Đẩu của giang hồ đi chăng nữa cũng không được khinh thường người khác chứ.”
“A Di Đà Phật!”
“Tại hạ không còn gì để nói. Mặc dù Chân Gia tại hạ không đủ sức mạnh vì cuộc chiến với Tuyết Đao Trang, nhưng Chân Gia tuyệt không nhẫn nhịn trước sự xem thường này. Xin các vị hãy đi cho.”
“Chân Thí chủ hãy bình tĩnh đã…”
Vân Hải Đại sư cố gắng thuyết phục Chân Kỳ Vũ đến cùng. Thế nhưng Thành Nham đã bị tổn thương lòng tự tôn lại khác.
“Chân Gia các người dám xem thường Thiếu Lâm Tự ư?”
Thành Nham dù bị thương vẫn tỏa ra khí thế hết sức dữ dội.
Gương mặt Chân Kỳ Vũ càng đanh lại hơn nữa.
Việc hắn kiên nhẫn cho đến tận bây giờ không phải vì hắn ưa thích bọn họ. Hắn đã nghĩ đây là việc tốt cho Chân Gia. Thế nhưng, nếu đối phương đã muốn làm loạn, hắn không cần phải chịu đựng thêm nữa.
Chính lúc đó.
“Đủ rồi đấy.”
Nam Cung Việt nãy giờ đứng quan sát tình hình liền tiến lên chắn trước mặt Chân Kiếm Vũ.
Ánh mắt Nam Cung Việt đã tối sầm đi.
Vì mối nhân duyên với Chân Kiếm Vũ nên Nam Cung Việt mới đến hỗ trợ cho Chân Gia.
Từ nãy đến giờ, vì giữ thể diện cho Chân Kỳ Vũ nên hắn mới nhịn nhục, thế nhưng thái độ của Thành Nham đã kích thích cơn thịnh nộ của Nam Cung Việt.
Thành Nham trợn tròn mắt.
“Cái gì?”
“Ta nói là thôi đi.”
“Ngươi dám!”
“Đừng nói ‘Ngươi dám’ nữa, ta đã nghe chán rồi.”
Đôi mắt Nam Cung Việt tỏa ra sát khí đằng đằng.
Thành Nham tức giận muốn phát tiết ra, nhưng Vân Hải Đại sư đã ngăn y lại.
“Đủ rồi đấy, Thành Nham!”
“Nhưng mà sư thúc…”
“Con dám xem thường lời ta nói à?”
“Không… ạ.”
Đến cả Thành Nham cũng không dám cãi lại lời Vân Hải Đại sư.
Giọng điệu Vân Hải Đại sư đã lạnh đi thấy rõ, Thành Nham cũng nhận ra cái sai của mình mà nhún vai.
Nam Cung Việt nói với Thành Nham.
“Nếu ngươi muốn nhảy cẫng lên như một con chó điên như thế thì đừng có xưng danh Thiếu Lâm Tự. Ngươi chẳng khác nào đang dùng bốn chân của mình giẫm đạp lên danh dự ngàn năm của Thiếu Lâm cả. Nếu không muốn nghe ta nói thì cứ xông lên đi. Ta sẽ đấu với ngươi với tư cách là võ giả Nam Cung Việt chứ không phải là Nam Cung Việt của Thủ Thiên Hội.”