‘Hỗn loạn thật.’
Hồng Hữu Tân nhìn quanh những con đường của Nhữ Nam rồi lẩm bẩm.
Ngay khi bước vào Nhữ Nam, thông tin đầu tiên y nghe được là sự việc xảy ra ở Chân Gia vào đêm hôm đó.
“Vậy là mấy lão đầu trọc Thiếu Lâm Tự sẽ tấn công tử thần của Thành Đô sao? Điên thật rồi!”
Không phải Hồng Hữu Tân không biết sức mạnh của Thiếu Lâm Tự.
Phiêu Nguyệt dù có mạnh đến mấy thì cũng không thể phá hủy Thiếu Lâm Tự chỉ với một mình hắn được. Đó là một sự thật không thể thay đổi. Nhưng nếu Phiêu Nguyệt đã muốn, thì hắn hoàn toàn có thể gây ra thiệt hại lớn cho Thiếu Lâm Tự.
Phiêu Nguyệt là một thích khách.
Hơn nữa lại là một thích khách đã đạt đến cảnh giới hiếm thấy trong giang hồ.
Hắn có thể phát huy uy lực mạnh nhất khi ám sát hơn là một cuộc đối đầu trực diện. Vậy nên một khi Phiêu Nguyệt đã ẩn mình ám sát thì có là cao tăng của Thiếu Lâm Tự đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi nguy hiểm.
Nếu Hồng Hữu Tân là hòa thượng của Thiếu Lâm Tự, y tuyệt đối sẽ không bao giờ tấn công Phiêu Nguyệt một cách liều lĩnh như thế.
Nếu không thể giết Phiêu Nguyệt trong một đòn, hiểm họa e là sẽ kéo dài không có điểm dừng. Nếu Thiếu Lâm Tự biết được một chút về Phiêu Nguyệt thì sẽ không tấn công một cách vội vàng như vậy.
Thiếu Lâm Tự hành động quá gấp gáp.
Trong lúc quá nóng giận, bọn họ đã tạo ra một kẻ thù quá ghê gớm.
“Thiếu Lâm Tự biến Phiêu Nguyệt thành kẻ thù thì người giải quyết mọi chuyện phải là bọn họ. Mình chẳng có lý do gì để lo lắng cho bọn họ cả. Đó không phải là vấn đề lúc này.”
Suốt thời gian qua, Hồng Hữu Tân và Hạ Ô Môn đã giữ kín như bưng thông tin về Phiêu Nguyệt.
Vậy nên ngoài những đại môn phái có một mạng lưới thông tin riêng biệt thì những võ giả khác không biết gì về một người tên Phiêu Nguyệt cả.
Tuy Phiêu Nguyệt đã chuyển ra hoạt động ở bên ngoài thành Tứ Xuyên nên tên tuổi của hắn mới được biết đến một chút nhưng chưa đến mức là cả thiên hạ đều biết đến hắn.
Nhưng khi Hồng Hữu Tân đến Nhữ Nam, mọi người ở đây đều bàn tán về tên thích khách đang ở tại Chân Gia.
“Hắn ám sát đại sư Thành Vận của Thiếu Lâm Tự sao?”
“Đúng là một kẻ tàn ác mà. Nghe nói hắn cũng sát sinh ở Thành Đô thành Tứ Xuyên đấy.”
“Ôi đã là thích khách rồi mà còn sở hữu một gương mặt xinh đẹp. Ôi đáng sợ quá đi mất.”
Những chuyện xảy ra ở Chân Gia đã lan truyền ra khắp phố.
Không chỉ có thế.
Dung mạo và thân thế thích khách của Phiêu Nguyệt cũng được truyền ra ngoài.
Chuyện này tuyệt đối không hề bình thường.
Rõ ràng là có một thế lực vô hình nào đó đang nhúng tay vào.
‘Hẳn là đã có ai đó cố tình tung tin đồn này ra để cô lập hắn.’
Tin đồn này vừa khiến cho thân thế của Phiêu Nguyệt bị lộ ra cho toàn thiên hạ và thu hẹp phạm vi có thể thoải mái hoạt động của hắn.
Rõ ràng đây là mục đích của kẻ lan truyền tin đồn này ra. Nhưng có một điều người đó vẫn chưa nghĩ tới.
Phiêu Nguyệt là một người quen thuộc với việc che giấu thân thế và gương mặt của mình hơn bất cứ ai.
Mặc dù không có bằng chứng vật chứng rõ ràng nhưng Hồng Hữu Tân linh cảm rằng Phiêu Nguyệt đã hoạt động ở Thành Đô dưới nhiều thân phận khác nhau.
Nếu không thể hoạt động bằng gương mặt vốn có của mình thì hắn sẽ thay đổi gương mặt và ngụy trang thành một người khác.
Phiêu Nguyệt mà Hồng Hữu Tân biết không hứng thú gì với việc hoạt động với gương mặt của mình. Ngược lại, hắn còn cảm thấy gương mặt xinh đẹp của mình có chút phiền hà. Mọi chuyện thành ra thế này, biết đâu Phiêu Nguyệt lại càng thích.
Bỗng Hồng Hữu Tân nhìn xung quanh.
Có rất nhiều người tụm năm tụm ba lại nói chuyện với nhau, cũng có rất nhiều người một mình đi bộ trên phố.
Không biết chừng, Phiêu Nguyệt là một trong số đó.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, Hồng Hữu Tân cũng thấy toàn thân nổi hết cả da gà.
‘Thiếu Lâm Tự đã biến một kẻ rầy rà nhất thiên hạ thành kẻ thù bằng phán đoán vội vàng sao.’
Hồng Hữu Tân không rõ Phiêu Nguyệt sẽ đối ứng như thế nào. Nhưng y chắc chắn hắn sẽ không bao giờ ngồi yên và chịu đựng.
Phiêu Nguyệt lúc nào cũng như thế.
Ngay cả trong cuộc chiến với phái Thanh Thành và phái Nga Mi hay cuộc chiến với Tiểu Lôi Âm Tự đều như vậy.
Kẻ địch dẫu có là đại môn phái đi chăng nữa thì hắn cũng không bao giờ lùi bước.
Hắn chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để bắt bọn họ phải trả một cái giá thật thích đáng.
Kết quả là phái Thanh Thành và phái Nga Mi phong bế sơn môn, Tiểu Lôi Âm Tự thì bị diệt môn.
Phiêu Nguyệt không phải là một thích khách tầm thường.
Hắn còn hơn cả một thích khách.
“Vấn đề là người đã lan truyền tin đồn là ai… khả năng cao là Tuyết Đao Trang nhỉ?”
Nơi duy nhất có lợi trong việc cô lập được Phiêu Nguyệt chính là Tuyết Đao Trang.
Làm vậy thì toàn lực của Chân Gia sẽ bị suy yếu còn Thiếu Lâm Tự thì mất đi danh phận để có thể chen vào cuộc chiến giữa Tuyết Đao Trang và Chân Gia.
“Tuyết Giang Diễn tuyệt đối không phải người có tâm kế tài tình đến mức sử dụng một sách lược như thế này.”
Tuyết Giang Diễn mà Hạ Ô Môn tìm hiểu được là một người cực kỳ thô lỗ.
Nếu y muốn có được thứ gì đó, y sẽ dùng vũ lực để lấy được nó. Tuyệt đối không phải hạng người sẽ dùng đến những kế sách đau hết cả đầu.
Con trai của y là Tuyết Quang Hổ cũng thế.
Thậm chí, hắn còn đơn thuần hơn cả phụ thân của mình.
“Vậy khả năng cao là tổng quản Lý Duật rồi.”
Lý Duật là một người rất bí ẩn.
Y như thể người từ trên trời rơi xuống và gia nhập vào Tuyết Đao Trang vậy.
Kể từ khi có y gia nhập, Tuyết Đao Trang đã nuôi dưỡng thế lực và tìm lại được sức mạnh sánh ngang với Chân Gia.
Dẫu ai có nói gì thì Lý Duật vẫn là trung tâm của Tuyết Đao Trang.
Vấn đề là có rất ít thông tin về Lý Duật.
Không, phải nói là hoàn toàn không có thông tin gì về Lý Duật thì đúng hơn.
Không có một chút thông tin nào từ hành tung trước khi gia nhập Tuyết Đao Trang, môn phái xuất thân hay võ công mà y đã luyện được.
Ngay khi biết được sự tồn tại của Lý Duật, Hạ Ô Môn đã huy động toàn lực để điều tra y nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy gì cả.
Đến tổ chức có mạng lưới thông tin bao phủ khắp thiên hạ như Hạ Ô Môn còn không thể tìm ra được thông tin của Lý Duật, điều đó có nghĩa là y che giấu thân phận của mình kỹ đến cỡ nào.
“Một người như hắn ta liệu có thỏa mãn với vị trí tổng quản ở Tuyết Đao Trang không đây? Dĩ nhiên là không rồi. Rõ ràng là hắn đang nhắm vào một thứ gì đó lớn hơn.”
Hồng Hữu Tân cảm nhận được mạnh mẽ một cảm giác nguy kịch đang ập tới.
Bầu không khí ở Nhữ Nam đã khiến cho y cảm giác như vậy.
***
Trời đã tối nhưng vẫn có rất nhiều người đi lại trên đường phố.
Hầu hết trong số đó là những võ giả đem vũ khí bên mình, rất ít những người thường. Bởi họ đã hạn chế ra ngoài vào ban đêm bởi bầu không khí nguy hiểm của Nhữ Nam lúc này.
Những người lưu tại quán trọ ở Nhữ Nam hầu hết cũng là võ giả.
Những võ giả tụm năm tụm ba tại mỗi bàn rồi trò chuyện. Bọn họ liến thoắng kể về những điều mà mình biết.
Bởi thế bên trong quán trọ chẳng khác nào cái chợ.
Tất cả đều to mồm như thể họ biết được một thông tin nào đó rất quý giá, nhưng bọn họ chỉ lặp đi lặp lại những thứ đã biết chứ chẳng có gì mới mẻ cả.
Giữa đám người ồn ào ấy, có một nam nhân lặng lẽ ngồi một mình. Một nam nhân có dung mạo thường thấy ở bất cứ đâu trên đường phố.
Trên bàn của nam nhân đó có một tô mì và một dĩa thịt lợn xào nhưng nam nhân không hề động đũa mà chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ.
Một nam nhân trẻ tuổi đang đứng một mình giữa đường lọt vào tầm mắt của hắn.
Một nam nhân với đường nét gương mặt mềm mại và đôi mắt luôn biết cười.
Tuy không phải là một mỹ nam khiến người khác không thể rời mắt nhưng vẫn đủ để khiến người khác ấn tượng. Bởi vậy nên hắn vẫn còn nhớ rõ về nam nhân ấy.
‘Hồng Hữu Tân.’
Nam nhân ngồi một mình và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ấy chính là Phiêu Nguyệt.
Chỉ cần thay đổi màu sắc của Ám Long Bào và thay đổi gương mặt cùng bầu không khí của hắn một chút, hắn đã có thể biến đổi hoàn toàn thành người khác.
Trong quán trọ có rất nhiều người nhưng không ai để ý đến Phiêu Nguyệt cả. Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt mới có thể quan sát người qua lại trên phố mà không bị quấy rầy. Và rồi hắn thấy Hồng Hữu Tân.
Hồng Hữu Tân đứng yên tại chỗ một hồi lâu như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó.
Việc Hồng Hữu Tân đến đây có nghĩa là Hạ Ô Môn đang theo dõi sát sao sự việc lần này. Công việc trở trên quá phức tạp để chi bộ trưởng có thể cáng đến nên đội chủ Giám Sát Đội đã ra mặt.
Hồng Hữu Tân lẩm bẩm điều gì đó, y hoàn toàn không biết Phiêu Nguyệt đang quan sát mình.
‘Bách Quỷ Liên, Hắc Vân Binh Đoàn, Nam Cung Việt của Thủ Thiên Hội, Kiếm Tôn Hàn Hữu Thiên. Thiếu Lâm Tự. Đến cả Hạ Ô Môn…’
Tuy nói Tuyết Đao Trang và Chân Gia đang đối đầu với nhau nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
Bởi đã có vô số võ giả và môn phái bị cuốn vào cuộc chiến của bọn họ. Đã đến mức này, nó không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến tranh giành vị trí bá chủ của một vùng nữa.
Hiện tại Thiếu Lâm Tự và Hàn Hữu Thiên có thể sẽ bàng quan nhưng một khi cuộc chiến trở nên ác liệt hơn, khả năng cao là bọn họ sẽ nhúng tay vào.
Không một ai biết sẽ có bao nhiêu môn phái và võ giả bị cuốn vào cuộc chiến này. Chỉ cần sơ sẩy một chút, không chỉ có Nhữ Nam mà toàn bộ thành Hà Nam sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa.
Phiêu Nguyệt không quan tâm cuộc chiến sẽ lớn đến mức nào và có bao nhiêu người phải ngã xuống.
Vấn đề lúc này là Lý Duật đã kéo hắn vào cuộc chiến lần này.
Việc thông tin của hắn bị lan truyền ra khắp Nhữ Nam chính là tác phẩm của Lý Duật. Lý Duật đã khiến cho Thiếu Lâm Tự trở nên căm ghét Phiêu Nguyệt.
Và như thế, Lý Duật đã có thể loại bỏ kẻ địch bằng cách lợi dụng người khác mà không cần đổ một giọt máu nào trên tay.
Để đối phó với loại người như Lý Duật là rất khó, vậy nên cần phải cực kỳ thận trọng.
Vì thế nên Phiêu Nguyệt đã ẩn mình.
Thật may là Phiêu Nguyệt có khả năng thay đổi gương mặt. Nhờ đó mà hắn có thể thoải mái ở Nhữ Nam mà không cần phải rời khỏi đây.
Phiêu Nguyệt nhớ đến cuộc đối đầu với Thành Nham.
Hắn đã dùng hết mười thanh U Linh Chủy và mười sợi Thu Hồn Ti.
Sau khi được uống Tùng Hoa Tửu của Nhất Kiếm Chân Nhân, trong cơ thể hắn đã có một sự thay đổi rất lớn.
Việc sử dụng ba, bốn sợi Thu Hồn Ti và mười sợi Thu Hồn Ti là hai việc có sự khác biệt rất lớn.
Giờ đây, Phiêu Nguyệt đã có thể sử dụng Thu Hồn Ti giống như đang biểu diễn nghệ thuật, một việc mà trước đây hắn thậm chí còn không dám thử.
Hắn đã có được cảm hứng để tiến lên một bậc.
Cảm hứng đối với võ giả cũng quan trọng như tâm đức vậy.
Phiêu Nguyệt nghĩ tài sản lớn nhất của một võ giả chính là trí tưởng tượng.
Sự tăng trưởng sẽ dừng lại và đình trệ một khi mình đặt ra giới hạn cho bản thân.
Giới hạn ấy sẽ trở thành một bức tường và trở thành một vấn đề nan giải mà con người phải giải quyết trong suốt phần đời còn lại.
Đặc điểm của những người như vậy là chỉ luyện võ theo những gì được chỉ dạy chứ không tự mình tưởng tượng ra.
Thật may, Phiêu Nguyệt không được học võ công từ ai cả.
Tất cả những thứ mà Phiêu Nguyệt luyện được đều do hắn tự nghiên cứu mà ra.
Bởi hắn không giới hạn trí tưởng tượng của mình.
Hắn không bao giờ nghĩ rằng mình không thể làm việc này, hay không thể làm việc kia.
Khi có được cảm hứng nào đó, hắn sẽ để trí tưởng tượng của mình bay xa mà không có giới hạn. Sau đó, hắn sẽ tập trung toàn lực để hiện thực hóa sự tưởng tượng của mình.
Lúc này cũng vậy.
Ngay khi phát hiện ra rằng mình có thể sử dụng một lúc mười sợi Thu Hồn Ti, hắn đã nghĩ ra hàng chục, hàng trăm phương pháp để tận dụng nó.
Phiêu Nguyệt để trí tưởng tượng của mình bùng nổ hết mức.
Trong lúc đó, Hồng Hữu Tân đã biến đi đâu mất. Nhưng việc đó không quan trọng.
Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tìm thấy y bất cứ lúc nào. Chuyện quan trọng lúc này là không ngừng mở rộng trí tưởng tượng của mình để tìm ra con đường đi đúng đắn.
Phiêu Nguyệt tưởng tượng rồi lại tưởng tượng.
Suốt thời gian đó hắn ngồi im không hề nhúc nhích như một pho tượng đá.
Phải một lúc sau, hắn mới chịu nhúc nhích.
“Phù!”
“Đang nghĩ gì mà ta đến huynh cũng không biết vậy?”
Khi hắn khẽ thở phào ra thì nghe bên tai có giọng nói của một nữ nhân. Phiêu Nguyệt quay qua nhìn nữ nhân ấy, trên mặt không có chút nét ngạc nhiên.
Một nữ nhân xa lạ.
Nàng cũng sở hữu một ngoại hình bình thường như Phiêu Nguyệt lúc này. Nhưng nàng tuyệt đối không phải một nữ nhân bình thường.
“Hồng Lệ Tuyết!”
“Quả nhiên là huynh nhận ra ta ngay. Tới mức này rồi thì chúng ta có phải là thiên sinh duyên phận không nhỉ? Bởi ta cũng nhìn qua là biết huynh ngay.”
Nữ nhân mỉm cười với Phiêu Nguyệt ấy chính là Hồng Lệ Tuyết.
Nàng cũng đã thay đổi gương mặt và ở lại Nhữ Nam giống như Phiêu Nguyệt.
Nàng không có thủ pháp thay đổi cơ mặt như Phiêu Nguyệt mà chỉ dùng kỹ năng hóa trang nên độ tinh vi vẫn thua kém Phiêu Nguyệt nhưng lớp hóa trang của nàng tuyệt đối không thể bị nhìn thấu trừ khi đối phương là một người có con mắt tinh tường.
Phiêu Nguyệt đang nghĩ ngợi làm sao mà Hồng Lệ Tuyết lại có thể nhận ra mình thì bỗng nheo mũi rồi ngửi vào cổ tay mình.
“Thì ra là cô rắc Thiên Lý Truy Tung Hương lên người ta.”
“Hô hô! Giờ huynh mới biết sao.”
Hồng Lệ Tuyết cười phá lên.
Qua mặt được Phiêu Nguyệt như thế khiến nàng cảm thấy thích thú.
Khi Phiêu Nguyệt đốt Ma Ma Kình Khí Công, nàng đã âm thầm rắc một loại Thiên Lý Truy Tung Hương khác lên người Phiêu Nguyệt.
Nàng đã chuẩn bị rất nhiều loại Thiên Lý Truy Tung Hương như một con thỏ xảo quyệt đã đào rất nhiều hang để trốn thoát.
Mỗi loại Thiên Lý Truy Tung Hương đều có nồng độ mà mùi hương khác nhau.
Thiên Lý Truy Tung Hương bị dính trên Ma Ma Kình Khí Công là loại có nồng độ mạnh nhất, còn Thiên Lý Truy Tung Hương trên người Phiêu Nguyệt là loại có nồng độ nhẹ nhất.
Mũi của Phiêu Nguyệt đã quen với nồng độ mùi hương của Thiên Lý Truy Tung Hương ở trên Ma Ma Kình Khí Công nên hắn sẽ không thể ngửi được mùi hương nào yếu hơn nó.
Tất cả đều được Hồng Lệ Tuyết tính toán tỉ mỉ.
“Huynh cũng đỉnh thật đó. Nhưng mà dính vào chuyện của Chân Gia rồi mà huynh không rời Nhữ Nam sao?”
“Ta không có lý do gì để rời đi.”
“Ta biết ngay mà. Vì huynh đâu phải người để mình bị người khác ức hiếp.”
“Cô nói như thể cô biết rõ về ta lắm vậy.”
“Nữ nhân luôn muốn biết mọi động thái của nam nhân mà mình thích mà.”
“Vậy à.”
“Ta rất vừa lòng về huynh đấy. Còn huynh thì sao?”
Nói rồi Hồng Lệ Tuyết nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.
Trong mắt nàng tỏa ra một sức nóng kỳ lạ.