Trên gương mặt đã xuất hiện những mảng đỏ hồng, đôi mắt phủ một luồng khí nóng đến kỳ lạ. Cơ thể tỏa ra mùi hương vô cùng kích thích nam nhân.
Từng cử chỉ, từng động tác, từng ánh mắt đều chứa sức quyến rũ đủ mê hoặc nam nhân khắp thiên hạ.
Người ta hay gọi những nữ nhân thế này bằng hai từ vưu vật.
Mặc dù ngoại hình trông có vẻ bình thường, nhưng nàng lại có khả năng khiến lòng ngực nam nhân không ngừng rung động.
Hồng Lệ Tuyết đang quyến rũ Phiêu Nguyệt bằng cách tỏa ra diễm khí hết sức lôi cuốn.
Bất kỳ nam nhân nào cũng không thể tỉnh táo trước sự cám dỗ của Hồng Lệ Tuyết.
Phiêu Nguyệt từ từ cúi đầu xuống.
Đôi môi đỏ mọng của Hồng Lệ Tuyết phủ lấy đôi môi Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt thèm khát đôi môi của nàng. Hồng Lệ Tuyết quả nhiên cũng hưởng ứng với hắn.
Trong quán trọ có rất nhiều người, nhưng kỳ lạ là không ai để ý đến họ cả.
Hai người cứ thế cuốn lấy đôi môi của nhau.
“Haa!”
Tiếng rên rỉ khe khẽ của Hồng Lệ Tuyết vang lên. Nàng nhìn Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt lờ mờ rồi cau mày.
Bởi lẽ trong đôi mắt hắn không hề có bất kỳ cảm xúc nào cả. Ánh mắt ấy không hề hiện lên vẻ thèm khát mà nàng từng cảm nhận trước đó.
“Sao thế?”
“Môi lạnh quá.”
“Cái gì?”
“Ánh mắt, đồng tử đều có thể đánh lừa người khác, nhưng nhiệt độ cơ thể thì không.”
Nếu Hồng Lệ Tuyết thật sự đang hưng phấn thì cả nhiệt độ cơ thể cũng phải tăng lên. Thế nhưng đôi môi nàng lại không có gì thay đổi cả.
Điều này đồng nghĩa nàng không hề có chút hứng thú nào.
Ánh mắt, hơi thở vừa nãy chỉ là dối trá mà thôi.
Hồng Lệ Tuyết chỉ giả vờ câu dẫn Phiêu Nguyệt.
“Chậc! Ta không nghĩ đến chuyện đó đấy.”
Hồng Lệ Tuyết liền bĩu môi.
Nhiệt khí trên gương mặt nàng đã biến mất đi tự lúc nào.
Phiêu Nguyệt không hề ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng vánh của Hồng Lệ Tuyết. Không ai lại ngu ngốc khi hoàn toàn tin tưởng vào một thích khách cả.
Thích khách có thể vì đạt được mục đích mà đánh lừa cả cảm xúc của bản thân. Họ có thể ngụy trang từ hơi thở, ánh mắt đến nhiệt khí cơ thể một cách hoàn hảo.
Là một thích khách ở cảnh giới cao như Hồng Lệ Tuyết đương nhiên có thể khiến Phiêu Nguyệt cảm thấy yêu thích ngay lập tức. Giống hệt như lúc nãy.
Tuy nàng không đủ khả năng đánh lừa Phiêu Nguyệt, nhưng nếu là người khác thì chắc chắn có thể.
Hồng Lệ Tuyết hừ mũi rồi lập tức mỉm cười.
“Quả nhiên là huynh không dễ gì bị lừa. Tốt. Ta rất hài lòng.”
“Ý cô là sao?”
“Huynh không bị cuốn vào sự cám dỗ cả ta, đồng nghĩa huynh cũng sẽ không dễ rơi vào sự cám dỗ của nữ nhân khác.”
“Nếu cô cứ thích nói nhảm như vậy thì thôi đi.”
“A, sao thế? Huynh thật sự không muốn có một nữ nhân xinh đẹp như ta bên cạnh hay sao?”
“Dáng vẻ đó cũng không thể xem là xinh đẹp được.”
“A, đúng vậy. Vậy ta cho huynh xem bộ mặt thật của mình nhé?”
Phiêu Nguyệt có chút ngạc nhiên.
Hồng Lệ Tuyết liền đưa gương mặt của mình đến gần mặt Phiêu Nguyệt.
‘Vậy ra gương mặt ở phái Võ Đang cũng không phải là thật.’
Điều này đồng nghĩa nàng ta sở hữu Thuật Dịch Dung xuất sắc đến mức cả Phiêu Nguyệt cũng khó nhận ra. Và chỉ cần hóa trang trên gương mặt ấy một chút thôi cũng đủ lừa người khác.
Vậy nên tất cả mọi thứ đều là giả dối cả.
Hồng Lệ Tuyết nhìn Phiêu Nguyệt rồi mỉm cười.
Có vẻ nàng đã dự đoán được phản ứng của Phiêu Nguyệt thế nào.
Phiêu Nguyệt liền lắc đầu.
“Bỏ đi.”
“Sao thế? Huynh không tò mò à?”
“Không hề!”
“Chậc! Đúng là nam nhân lạnh lùng.”
Hồng Lệ Tuyết chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.
Phiêu Nguyệt im lặng nhìn Hồng Lệ Tuyết.
Một khi bị cuốn vào một người như thế, chắc chắn hắn sẽ bị tước đi quyền chủ đạo.
“Ta muốn ở một mình, cô đi đi.”
“Huynh thật sự muốn ta đi đến vậy sao?”
“Đúng vậy!”
“Huynh sẽ hối hận cho xem.”
“Hối hận?”
“Ta sẽ trở về Tuyết Đao Trang rồi báo cáo cho họ chỗ huynh đang ở. Hay là ta sẽ hét lên tại đây nhỉ?”
“Cô không thể làm như thế.”
“Trời ơi! Sao huynh lại chắc chắn vậy chứ?”
“Vì lòng tự tôn của cô sẽ bị tổn thương.”
“Tại sao ta phải bị tổn thương? Ta không có thứ đó đâu.”
“Không ai không có lòng tự tôn cả. Chỉ là cô cứ tự lừa mình mà sống thôi.”
“Được được! Cứ cho là vậy đi!”
“Có lẽ sẽ có người không bị cô cám dỗ thật. Cô chưa bao giờ nhận ủy thác và thất bại cả. Nhưng lúc này cô lại cảm thấy có chút thất bại. Vì ta…”
“Vậy sao?”
“Người như cô tuyệt không bao giờ tha thứ cho sự thất bại. Cô phải làm mọi cách để trả thù kẻ đã làm cho cô cảm thấy như thế.”
“Chuyện này thì đúng. Vậy nên ta muốn huynh phải quỳ xuống chân ta.”
Hồng Lệ Tuyết liều cúi đầu.
Nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt nhàm chán.
“Được thôi! Ta ghét phải thừa nhận, nhưng huynh đã đúng. Huynh cẩn thận nhé. Lần sau ta sẽ không dễ dàng thoái lui vậy đâu.”
Hồng Lệ Tuyết nở nụ cười tươi rồi bước ra khỏi quán trọ.
Nàng nhanh chóng hòa vào đêm đen vô tận.
Lúc Hồng Lệ Tuyết đã hoàn toàn biến mất, Phiêu Nguyệt mới vận nội công rồi lẩm bẩm.
‘Làm chuyện vô ích….’
Hồng Lệ Tuyết lại rắc một mùi hương khác lên người Phiêu Nguyệt.
Sau khi Vạn Lý Truy Tung Hương bị phát giác, nàng đã rắc một loại mùi khó phát hiện hơn. Mùi hương cực kỳ tinh tế mà đến cả Phiêu Nguyệt cũng khó nhận ra.
Phiêu Nguyệt vận nội công thổi bay tất cả mùi hương bám vào cơ thể mình.
Làm thế này đúng là không thể hoàn toàn tránh được sự theo dõi của Hồng Lệ Tuyết, nhưng có thể tránh được những lần chạm mặt phiền phức trong một khoảng thời gian. Ánh mắt Phiêu Nguyệt lúc này hướng ra ngoài phía ô cửa sổ.
***
Chẳng biết từ bao giờ, đồng liêu gọi hắn bằng cái tên Ám Quỷ.
Con quỷ ẩn mình trong bóng tối.
Thích khách vốn là người ưa bóng tối, nhưng hắn lại đặc biệt yêu thích một cách khác thường. Hắn đã nghĩ rằng ước gì thế gian không còn ban ngày mà chỉ được đêm đen bao phủ.
Các giác quan của hắn đặc biệt nhạy bén trong bóng tối, vì thế lúc này là lúc hắn phát huy uy lực tối ưu nhất. Và lĩnh vực khiến hắn tự tin nhất chính là theo dõi.
Hắn tự hào với khả năng theo dõi vô cùng ưu việt, chưa từng bỏ lỡ một con mồi nào. Trong Bách Quỷ Liên cũng không ai sở hữu khả năng truy kích vượt trội hơn hắn.
Cấp bậc của hắn trong Bách Quỷ Liên không cao lắm, nhưng luận về theo dõi lại vượt xa Thập Huyết Sát. Đến cả Thập Huyết Sát cũng không thể phủ nhận hắn.
Chính vì thế nên hắn chủ yếu được giao nhiệm vụ truy kích trong Bách Quỷ Liên.
Nhiệm vụ Hắc Hổ giao cho Ám Quỷ chính là theo dõi Hồng Lệ Tuyết.
Hắn phải báo cáo lại tường tận việc nàng đã tiếp xúc những nhân vật nào.
Hồng Lệ Tuyết hoàn toàn không phát hiện ra việc Ám Quỷ theo dõi mình.
Chuyện này là đương nhiên thôi.
Ám Quỷ không mạnh hơn Hồng Lệ Tuyết, nhưng lại có khả năng truy kích vượt xa nàng.
Một khi bị phát hiện ắt sẽ chết, nên Ám Quỷ rất thận trọng khi theo dõi Hồng Lệ Tuyết.
Hắc Hổ ra lệnh cho Ám Quỷ nắm bắt và báo cáo toàn bộ những người mà Hồng Lệ Tuyết đã gặp mặt.
Ám Quỷ luôn trung thành làm theo mệnh lệnh của Hắc Hổ.
Những thích khách trong Bách Quỷ Liên thường đảm nhận nhiệm vụ cá nhân và hầu như không hề có sự qua lại với nhau. Thế nhưng, khi có nhiệm vụ chung thế này, họ buộc phải nghe theo lệnh của người có cấp bậc cao nhất.
Ám Quỷ không quan trọng vì sao Hắc Hổ lại muốn theo dõi Hồng Lệ Tuyết. Hắn chỉ cần toàn tâm hoàn thành nhiệm vụ là được.
Hồng Lệ Tuyết đã biến mất trong bóng tối, nhưng Ám Quỷ không đi theo nàng. Ánh mắt hắn đang dán vào gã nam nhân đang ngồi cạnh cửa sổ.
Hắn ta chính là người duy nhất tiếp xúc với Hồng Lệ Tuyết.
Gương mặt bình thường, y phục cũng không có gì nổi bật.
Một nam nhân có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu. Thế nhưng, Ám Quỷ không hề tin vào dáng vẻ đó.
Người tiếp xúc với Hồng Lệ Tuyết, một trong Thập Huyết Sát không thể nào là một nhân vật tầm thường được. Cho dù hai người đã hôn nhau say đắm trước mặt hắn, nhưng hắn không dễ bị lừa như thế.
Ám Quỷ phải tìm hiểu về gã nam nhân này tường tận hơn nữa.
Rốt cuộc hắn ta có gì đặc biệt mà Hồng Lệ Tuyết phải làm những hành động như thế với hắn.
Ám Quỷ tiếp tục theo dõi Phiêu Nguyệt.
Một lúc sau khi Hồng Lệ Tuyết rời đi, Phiêu Nguyệt liền lên phòng ở tầng hai.
Dù đèn trong phòng đã tắt ngún, Ám Quỷ vẫn không hề có động tĩnh gì.
Sau khi hắn đã chắc chắn đối phương chìm vào giấc ngủ sâu, hắn mới rời khỏi vị trí ẩn nấp.
Lúc hắn đứng dậy, con đường đã chìm vào yên tĩnh. Nhờ thế, Ám Quỷ không bị người khác phát hiện mà phi thẳng lên trần nhà nơi Phiêu Nguyệt ở.
Ám Quỷ cẩn thận dở ngói mái nhà ra.
Sau khi loại bỏ đất và lá cây trên mái ngói, hắn liền tạo ra một cái lỗ đủ cho hắn chui vào.
Ám Quỷ không hề do dự mà chui vào trong lỗ.
Không gian hiện vừa tạo ra vô cùng nhỏ, đến cả trẻ em cũng khó mà bò vào được. Thế nhưng Ám Quỷ lại dễ dàng mà luồng vào trong.
Mặc dù bò trên trần nhà làm bằng gỗ nhưng Ám Quỷ vẫn không hề phát ra chút tiếng động nào. Hắn đã đến được căn phòng mà Phiêu Nguyệt đang ở.
Ám Quỷ vận nội công vào tay.
Ám Quỷ liền thi triển chỉ pháp Nhất Dương Chỉ. Khi thi triển chỉ pháp này, ngón tay sẽ cứng như sắt thép và có thể phóng ra một luồng khí vô hình.
Chiêu thức này có thể tạo ra chỉ khí hệt như quyền khí.
Ám Quỷ thi triển Nhất Dương Chỉ rồi đè mạnh tay vào trần nhà. Liền sau đó, hắn chọc thủng một cái lỗ nhỏ như ngón tay.
Ám Quỷ nằm sát xuống trần nhà đưa mắt nhìn qua cái lỗ ấy.
Hắn cẩn trọng nhìn vào căn phòng.
Hắn nhìn thấy Phiêu Nguyệt đang nằm trên giường. Nhưng Phiêu Nguyệt lại đang mở mắt.
Ánh mắt Phiêu Nguyệt và Ám Quỷ chạm nhau trong không trung.
Đột nhiên Ám Quỷ nhận ra.
Ngay từ đầu Phiêu Nguyệt đã không ngủ mà chờ đợi hắn.
Từ trước đến nay, hắn đã theo dõi rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu hắn bị mục tiêu phát hiện ra.
‘Chết tiệt!’
Ám Quỷ nhanh chóng đưa ra phán đoán.
Ngay khi chạm mắt với Phiêu Nguyệt, hắn đã nhanh chóng rời khỏi quán trọ và tẩu thoát.
Lúc này hắn chợt minh ngộ ra. Phiêu Nguyệt chính là một tên thích khách giống như Hắc Hổ đã nói.
Nếu lời Hắc Hổ đúng thì với năng lực của hắn có thể sẽ bị Phiêu Nguyệt lấy mạng lúc nào không hay.
Ám Quỷ dùng hết sức để thi triển khinh công.
Hắn tức tốc rời khỏi mái nhà, sau đó rẽ vào một con hẻm rồi ẩn mình trong bóng tối.
Ám Quỷ biết rõ về kỹ năng theo dõi, chính vì thế hắn cũng biết làm thế nào để cắt đuôi người đang truy tìm hắn.
Ám Quỷ đã vận dụng hết kỹ thuật mà hắn biết.
Hắn cố tình đi ngược dòng suối để xóa dấu vết, sau đó đổi hướng và quay lại Nhữ Nam.
Cuối cùng hắn đã lấy trộm một bộ y phục ở nhà một lương dân nào đó.
Sau khi thay đổi ngoại hình hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Phù!”
Thế nhưng vẫn còn quá sớm để an tâm.
Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Ám Quỷ mới cẩn trọng khắc ám ngữ lên tường một ngôi nhà nào đó.
Không phải ngôi nhà nào cũng có thể tùy tiện khắc ám ngữ lên.
Ở khu vực nào cũng sẽ xuất hiện một ngôi nhà có điều kiện đặc biệt.
Điện các to lớn có tường cao, lồng đèn treo dọc bờ tường như thể muốn phô trương thanh thế của chủ nhân ngôi nhà, cuối cùng là đại môn ngả màu đen kịt vì không được sơn lại.
Ngoài ra còn có một vài điều kiện khác.
Đó là những nơi mà thích khách dùng để trao đổi thông tin bằng ám ngữ.
Thích khách hoạt động ở những khu vực khác nhau cũng thường khắc ám ngữ lên tường để thăm hỏi tình hình hoặc trao đổi thông tin.
Nội dung Ám Quỷ truyền tải vô cùng đơn giản.
[Hồng Lệ Tuyết tiếp xúc với nhân vật nguy hiểm. Yêu cầu chú ý.]
Người thường nhìn vào cũng chỉ nghĩ đây là nét vẽ bậy của đứa trẻ nào đó, bởi vì chúng không có trật tự gì cả. Vì thế nên họ khó mà phát hiện ra nội dung bên trong.
Ám ngữ của Ám Quỷ là một lời cảnh báo cho những thích khách ở Nhữ Nam.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn vội vàng rời khỏi vị trí đó.
Thế nhưng Ám Quỷ đột nhiên dừng bước. Chẳng biết tự lúc nào đã có một cái bóng xuất hiện trong con hẻm nhỏ nơi hắn đang ở.
Bóng đen ấy chính là người mà hắn đang theo dõi.
‘Chết tiệt!’
Phải đến lúc này, Ám Quỷ mới nhận ra Phiêu Nguyệt đã trêu ngươi hắn. Phiêu Nguyệt chưa từng mất dấu hắn dù chỉ một chốc.
Có lẽ Phiêu Nguyệt đã theo dõi cả việc hắn khắc ám ngữ lên tường. Hắn cảm thấy an tâm vì cho rằng Phiêu Nguyệt sẽ không hiểu được nội dung trong lời nhắn của hắn. Thế nhưng, ngay khi nghe thấy giọng nói của Phiêu Nguyệt, sự bình tĩnh của hắn đã biến sạch hoàn toàn.
“Có vẻ điều kiện để lại ám ngữ là điện các lớn, có lồng đèn, đại môn màu đen và có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu nhỉ.”
Đột nhiên Ám Quỷ rùng mình một cái.
Đối phương đã nhìn thấu được cách để lại ám ngữ của Bách Quỷ Liên chỉ qua một cái liếc mắt. Nếu thế chắc chắn hắn cũng đã đọc được nội dung bên trong.
‘Điên mất thôi!’
Trong mắt Ám Quỷ liền dấy lên tia sợ hãi tột độ, Phiêu Nguyệt cũng không hề bỏ lỡ điều đó.
Câu cá thì ắt phải cần đến mồi nhử.
Và Hồng Lệ Tuyết chính là mồi nhử hiệu quả nhất.
Chỉ cần để nàng ta sống sót, con cá nhất định sẽ cắn phải mồi câu này.