Chương 251

Vù!

Cuồng khí tỏa ra từ cơ thể của Ám Quỷ.

Cuồng khí vụt ra như sao băng bay thẳng về phía của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ để dịch chuyển qua bên cạnh.

Phập!

Ngay lúc đó, một vật thể dài cắm vào chỗ của Phiêu Nguyệt đã đứng ban nãy.

Đó là tỏa liêm, một loại vũ khí có lưỡi hái sắc bén được nối với sợi dây xích có độ lớn bằng ngón tay của trẻ em.

Tỏa Liêm là một loại vũ khí chủ yếu được những thích khách ở bên kia bờ biển Đông Dinh sử dụng.

Ám Quỷ có xuất thân từ Đông Dinh và ra ngoài giang hồ cùng với phụ thân khi hắn được năm tuổi. Và hắn đã luyện võ công gia truyền là Tỏa Liêm Thuật để có thể gia nhập Bách Quỷ Liên.

Xoẹt xoẹt!

Tỏa Liêm xé toạc bóng tối một cách đáng sợ theo từng cử động tay của Ám Quỷ.

Lưỡi hái ở cuối sợi xích được làm từ huyền thiết nên sức mạnh và độ sắc bén của nó là không thể diễn tả được.

Xoẹt xoẹt!

Những vật bị lưỡi hái lướt qua đều bị cắt đứt.

Bất kể là một cái cây lớn, một bức tường được làm bằng đá hay cả từng mảnh tối trong đêm đều bị lưỡi hái xé toạc.

 Ám Quỷ là một cao thủ về Tỏa Liêm Thuật.

Hơn nữa, hắn lại còn tạo ra một loại võ công độc nhất cho riêng mình bằng cách kết hợp những loại võ công trên giang hồ mà hắn học được.

Trong mắt hắn tỏa ra sát khí đầy đáng sợ.

‘Ta nhất định phải giết hắn.’

Chỉ cần nhìn qua, Phiêu Nguyệt cũng đã nhận ra Ám Quỷ đang dùng ám ngữ. Và với bộ não của Phiêu Nguyệt thì việc giải mã ám ngữ không có gì là khó.

Nếu Phiêu Nguyệt đã nắm được toàn bộ thông tin về Bách Quỷ Liên, hậu họa e sẽ kéo dài vô tận.

Vậy nên trước khi chuyện đó xảy ra, hắn phải giết chết được Phiêu Nguyệt.

Xoẹt xoẹt!

Tỏa Liêm xé toạc cả bầu trời đêm nhưng vẫn không thể chạm đến người của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt tựa như một bóng ma.

Rõ ràng hắn đã đẩy Phiêu Nguyệt vào một nơi không có lối thoát nhưng khi hắn định thần lại, Phiêu Nguyệt đã thoát ra từ lúc nào.

Đến cả nhãn lực của Ám Quỷ cũng không thể nắm được chuyển động của Phiêu Nguyệt.

Toàn thân Ám Quỷ đã ướt đẫm mồ hôi nhưng hắn vẫn không thể đả thương được Phiêu Nguyệt.

“Hây!”

Kết cục, Ám Quỷ đã phạm phải điều cấm kỵ của một thích khách.

Hắn thét lên rồi tấn công Phiêu Nguyệt.

Bởi Ám Quỷ đã bị dồn ép đến cùng cực về mặt tinh thần.

Từ nãy đến giờ, người tấn công chỉ có Ám Quỷ. Phiêu Nguyệt chỉ có tránh đòn.

Ban đầu, hắn tưởng Phiêu Nguyệt đã lui về thế thủ. Nhưng Phiêu Nguyệt không hề phòng thủ hay ra đòn phản kháng.

Phiêu Nguyệt đang quan sát.

Tỏa Liêm cùng võ công của Ám Quỷ cũng có mặt tương tự với Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đã gắn U Linh Chủy vào Thu Hồn Ti để có thể sử dụng một cách thoải mái. Mặc dù vật liệu làm ra vũ khí là khác nhau nhưng hiệu dụng của nó cũng không khác biệt là mấy.

Xoẹt xoẹt!

Hình ảnh Ám Quỷ tự do vung ra sợi xích và điều khiển nó một cách tự do gây cho Phiêu Nguyệt rất nhiều cảm hứng.

Sự khác biệt về võ công không nằm ở cao hoặc thấp.

Mà là kinh nghiệm và bí quyết quan trọng mà bản thân tích lũy được.

Võ công của Phiêu Nguyệt là thứ mà hắn đã giác ngộ và tích lũy được.

Nó không đột phá, nhưng nó có một độ sâu nhất định.

Còn Ám Quỷ thì khác, hắn hoạt động là một thích khách ở Đông Dinh từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bí truyền của riêng họ đã được hoàn thiện suốt thời gian qua.

Đó chính là Tỏa Liêm Thuật của Ám Quỷ.

Phiêu Nguyệt đang tiếp thu Tỏa Liêm Thuật và biến nó thành của riêng mình. Ám Quỷ không hề biết điều đó mà thi triển toàn lực Tỏa Liêm Thuật.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt thay đổi.

Xoẹt xoẹt!

Hắn phóng U Linh Chủy ra.

“Ngươi…”

Ám Quỷ dùng Tỏa Liêm đánh bật lại U Linh Chủy.

Chỉ một chốc sau, mắt hắn trợn tròn cả lên.

Bởi U Linh Chủy lúc này đang quay vòng trong không trung và tấn công hắn. Đến lúc này, hắn mới phát hiện Thu Hồn Ti đang được nối với U Linh Chủy.

‘Làm vậy cũng được sao?’

Hắn cảm thấy bất ngờ khi Phiêu Nguyệt sử dụng một sợi khí ty như một dây sắt. Đồng thời, cũng cảm thấy sợ hãi.

Tỏa Liêm là vũ khí của hắn nên hắn rõ việc dùng nó khó đến mức nào. Vậy nên, hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến cách dùng như Phiêu Nguyệt chứ đừng nói là thử nghiệm.

Vậy mà Phiêu Nguyệt lại sử dụng một loại vũ khí hạng nặng như thế thản nhiên như không.

Xoẹt!

U Linh Chủy bay đến xé toạc bầu không khí.

Điểm khác biệt lớn nhất ở Tỏa Liêm Thuật và U Linh Chủy do Phiêu Nguyệt thi triển là sợi Thu Hồn Ti được gắn với U Linh Chủy không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Cũng chính vì thế mà Ám Quỷ không thể đoán trước được đường đi của U Linh Chủy.

Cuối cùng, hắn đành phải chiến đấu với U Linh Chủy bằng cảm giác của mình.

Leng keng!

Tỏa Liêm cùng U Linh Chủy liên tục va vào nhau trên không trung.

Ám Quỷ dùng hết sức để vung ra Tỏa Liêm.

Hắn thở không ra hơi, gương mặt thì đỏ bừng. Sức chịu đựng của hắn đã chạm đến giới hạn.

Thế nhưng hắn vẫn không dừng lại.

Bởi hắn cho rằng, một khi hắn dừng lại, thanh U Linh Chủy tựa như một con độc xà kia sẽ cắt đứt hơi thở của hắn.

Vậy nên để sống sót, hắn phải vung Tỏa Liêm bằng tất cả sức lực của mình.

Bỗng lúc đó, hai thanh U Linh Chủy vụt lên xé toạc màn đêm.

‘Chết tiệt!’

Ngay lúc ấy, trên mặt hắn hiện lên một vẻ tuyệt vọng.

Chỉ mới đối đầu với hai thanh U Linh Chủy thôi mà sức của hắn gần như đã cạn, lại có thêm hai thanh U Linh Chủy nữa bay tới.

Có một điều mà Ám Quỷ không biết.

U Linh Chủy mà Phiêu Nguyệt sử dụng không chỉ có bốn cái.

Chỉ với bốn thanh U Linh Chủy thôi cũng đã khiến Ám Quỷ sợ hãi đến cực độ, nỗi sợ hãi khiến hành động của hắn trở nên chậm đi để lộ ra vô số khuyết điểm. Phiêu Nguyệt như một con độc xà luồn lách vào những khuyết điểm đó.

Phập!

U Linh Chủy đâm vào hai bên vai của Ám Quỷ.

Ám Quỷ trợn to mắt trước cơn đau cực độ.

Lại có thêm hai thanh U Linh Chủy cắm vào bụng và đùi của hắn.

Lạch cạch!

Tỏa Liêm trong tay hắn rơi xuống đất.

“Khực!”

Ám Quỷ cuối cùng cũng không thể chịu được cơn đau nữa mà hộc ra máu cùng tiếng rên rỉ.

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống ướt sũng cả cằm và ngực hắn.

Phiêu Nguyệt thu hồi U Linh Chủy và lại gần Ám Quỷ.

Ám Quỷ hằn học nhìn vào Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy độc khí.

“Hự! Ngươi sẽ không moi được gì từ ta đâu.”

Ám Quỷ vốn đã quen thuộc với sự tra tấn hoặc nỗi đau thể xác. Hắn không có ý định khuất phục trước Phiêu Nguyệt. Nhưng câu trả lời của Phiêu Nguyệt hoàn toàn khác với những gì mà hắn mong đợi.

“Ta không có ý định đó.”

“Sao chứ?”

“Ngươi đã cho ta biết rất nhiều thứ rồi. Còn muốn tìm hiểu thêm thì có khác gì là một tên trộm đâu.”

“Gì chứ?”

“Yếu tố nguy hiểm tiếp xúc với Hồng Lệ Tuyết, những điều cần lưu ý.”

“Sao ngươi lại…”

Con ngươi của Ám Quỷ dao động dữ dội như thể có một trận động đất đã xảy ra trong đôi mắt hắn.

Hắn biết một lúc nào đó, Phiêu Nguyệt sẽ giải được ám ngữ nhưng hắn không thể ngờ, Phiêu Nguyệt có thể giải ngay chỉ qua một cái nhìn được.

“Sao ngươi biết?”

“Đa phần ám ngữ đều giống nhau. Chỉ cần biết được nguyên lý thì việc lý giải nó không thành vấn đề.”

“Không thể nào…”

Thật vô lý.

Nếu ám ngữ có thể giải được một cách dễ dàng như thế thì các thích khách đã không phải khổ sở luyện tập để dùng được nó rồi.

Bản thân sự tồn tại của Phiêu Nguyệt đã là một sự vô lý.

‘Hắn gọi bọn ta đến để đối phó với loại người này ư?’

Lần đầu tiên, Ám Quỷ cảm thấy phẫn nộ và nguyền rủa Lý Duật, người đã ủy thác hắn.

‘Đáng lẽ mình phải nhận ra khi Hồng Lệ Tuyết từ bỏ nhiệm vụ này chứ…’

Hắn hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Ám Quỷ lúc này phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

Hắn sẽ chết dưới tay Phiêu Nguyệt hay tự mình lựa chọn cái chết.

Và hắn đã chọn vế sau.

“Ngươi sẽ không bao giờ có thể giết ta được đâu. Cái chết của ta sẽ do tự ta quyết định.”

Một thanh phi đao vụt ra từ tay áo của Ám Quỷ.

Hắn tự rạch bụng mình bằng thanh phi đao ấy.

Thanh phi đao rạch một đường dài trên bụng của hắn.

Nội tạng của hắn lòi ra ngoài.

Ám Quỷ cười.

“Hờ hờ! Ngươi… thấy thế nào? Lòng tự trọng của ta là đây đấy…”

“Tên bệnh hoạn!”

Phiêu Nguyệt chế giễu hắn bằng một câu.

Ám Quỷ có thể nghĩ rằng tự sát là một việc gì đó đáng tự hào nhưng Phiêu Nguyệt thì không nghĩ thế.

Mạng sống vốn quan trọng hơn lòng tự trọng.

Phải sống thì mới có thể phục thù được, phải sống thì mới có thể xây dựng được lòng tự trọng của mình. Nếu chết, mọi việc xem như kết thúc.

Đã chết rồi thì cứu vớt lòng tự trọng chẳng có tác dụng gì nữa.

Cái chết của Ám Quỷ chỉ là một cái chết vô nghĩa.

Phiêu Nguyệt quay đi bỏ lại thi thể ở Ám Quỷ phía sau.

Dù sao thì Phiêu Nguyệt cũng không có ý định sẽ tìm hiểu thêm điều gì trên người của Ám Quỷ.

Phiêu Nguyệt bước đến bức tường nơi Ám Quỷ đã đặt ám ngữ ở đó.

Phiêu Nguyệt cẩn thận quan sát bức tường.

Sau đó, hắn phát hiện được cả những ám ngữ của những thích khách khác để lại.

Đúng như dự đoán của Phiêu Nguyệt, đây là nơi mà các thích khách liên lạc với nhau.

Đặc biệt là những thích khách của Bách Quỷ Liên.

Cách trao đổi thông tin theo phương thức này là điều mà ngay cả những thích khách của Huyết Ảnh Đoàn cũng không nghĩ tới. Vì vậy nên hắn cảm thấy thật mới lạ.

Phiêu Nguyệt cũng là thích khách nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy trường hợp trao đổi thông tin như thế này. Vậy nên những người thường hay những người trong giang hồ không nhận ra việc này cũng là điều đương nhiên. Có lẽ vì vậy mà những thích khách khắc ám ngữ lên đây khá nhiều.

Bọn họ có thể để lại đây mà không suy nghĩ gì nhiều nhưng với Phiêu Nguyệt thì đó đều là những thông tin quý giá.

Một trong những việc Phiêu Nguyệt có thể làm tốt nhất chính là ghép lại những mảnh ghép nhỏ để khôi phục lại một bức tranh toàn cảnh.

‘Hắc Hổ, Băng Sát, Ám Quỷ, Hồng Liên Tứ Quỷ… và Hồng Lệ Tuyết.’

Như Hồng Lệ Tuyết đã nói, nàng đã bị loại bỏ khỏi nhiệm vụ lần này. Nhưng những người còn lại vẫn có thể nắm bắt thông tin được.

Tổng cộng có sáu thích khách đã đến Nhữ Nam bao gồm Hắc Hổ, Băng Sát và Hồng Liên Tứ Quỷ.

Ám Quỷ đã báo cáo cho Băng Sát, Băng Sát báo cáo cho Hắc Hổ. Điều đó có nghĩa là người có quyền ra quyết định cuối cùng chính là Hắc Hổ.

Hồng Liên Tứ Quỷ chưa có hành động gì đặc biệt. Phiêu Nguyệt vẫn chưa thấy được ám ngữ được viết dưới tên của Hồng Liên Tứ Quỷ.

Giờ hắn đã có được toàn bộ thông tin hắn cần ở đây.

“Ngươi là ai?”

Khi Phiêu Nguyệt rời mắt khỏi bức tường thì nghe thấy giọng nói sắc bén từ phía sau.

Phiêu Nguyệt quay đầu lại thì thấy một nữ nhân khoác trên người toàn ánh vàng hoàng kim.

Một nữ nhân xinh đẹp với những món đồ trang sức bằng vàng và bộ y phục lộng lẫy được thêu bằng chỉ vàng.

Nàng chính là Kim Tú Liên - con gái của Trang chủ Kim Sơn Trang Kim Tấn Trung.

Ánh mắt nàng nhìn Phiêu Nguyệt đầy cảnh giác.

Bởi nơi Phiêu Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào ban nãy chính là bức tường của trang viên ở gần Kim Sơn Trang.

Tệ hơn nữa, thi thể của Ám Quỷ đang nằm đó với nội tạng lòi ra ngoài.

Kim Tú Liên cùng thuộc hạ cảnh giác là điều hiển nhiên.

Nàng đang cùng những thuộc hạ đến Tuyết Đao Trang để nhận tiền cho vay.

Tuyết Đao Trang đã nhận giấy ghi nợ của Chân Gia từ Kim Sơn Trang để uy hiếp Chân Gia, Nam Cung Việt vì không thể đứng nhìn được nữa nên mới đứng ra trả tiền thay cho Chân Gia.

Kim Tú Liên đang trên đường đến lấy số tiền đó. Dĩ nhiên, nàng phải mang theo quân tinh nhuệ để hộ vệ khi mang theo số tiền lớn như thế bên người.

“Ngươi dám ra tay giết người ở gần Kim Sơn Trang sao? Ngươi là ai?”

“Vậy còn ngươi là ai?”

“Ha! Ngươi không biết Kim Tú Liên này là ai sao? Chắc ngươi không phải người ở đây.”

“Kim Tú Liên? Kim Sơn Trang sao?”

“Đúng vậy. Ta là Kim Tú Liên của Kim Sơn Trang.”

Kim Tú Liên ngạo mạn lớn tiếng.

Biệt danh của nàng ở Nhữ Nam là Hoàng Kim Tiên Tử.

Nàng cuồng vàng đến mức điên cuồng và cũng đủ khả năng để bảo vệ được số vàng mà nàng có được.

Phiêu Nguyệt yên lặng nhìn Kim Tú Liên.

Nàng cảm giác như Phiêu Nguyệt đang đọc được tất cả suy nghĩ của nàng vậy.

Ngoại trừ phụ thân của nàng, Phiêu Nguyệt là người đầu tiên khiến nàng cảm thấy như vậy.

Bản năng nàng mách bảo Phiêu Nguyệt không phải là người bình thường.

“Nếu không mau tiết lộ danh tính thì ta sẽ áp chế ngươi đưa về bổn gia đấy. À không, dù gì ta cũng trên đường đến Tuyết Đao Trang, ta sẽ dẫn ngươi đến đó. Khi ta còn nói những lời tốt đẹp thì mau nói ra đi.”

“Không thích.”

Kim Tú Liên cau mày trước câu trả lời của Phiêu Nguyệt.

“Hừ! Ngươi tưởng ngươi có quyền lựa chọn sao? Còn làm gì thế, mau bắt hắn cho ta.”

“Rõ!”

Những võ giả của Kim Sơn Trang lao vào Phiêu Nguyệt khi nhận được lệnh của Kim Tú Liên.

Ngay lúc đó, một ý tưởng hay ho nảy ra trong đầu của Phiêu Nguyệt.

Nhưng thật không may, với Kim Tú Liên thì cách đó không hay một chút nào.