Chương 252

“Haa!”

Lưu Tam Ý vừa ngáp vừa vươn vai.

Nàng là một trong các Tổ Trưởng Ngoại Đàng của Tuyết Đao Trang. Những khó khăn mà một nữ nhân như nàng gặp phải trước khi trở thành Tổ Trưởng Ngoại Đàng không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả nổi.

Giang hồ vốn là nơi không quá phân biệt nam nữ, thế nhưng vẫn chú trọng vào nam nhân hơn cả. Chính vì thế một nữ nhân như Lưu Tam Ý có được địa vị như hiện giờ quả là một việc không dễ dàng gì.

Tuy nhiên nếu là đệ tử của một danh môn, hoặc người sinh ra có xuất thân nổi trội, hay người sở hữu tài năng xuất chúng sẽ thuận lợi hơn.

Họ có thể vượt qua ánh mắt phân biệt đối xử của thế gian. Nhưng đáng tiếc Lưu Tam Ý lại không thuộc bất kỳ loại người nào.

Nàng là một nữ nhân bình thường xuất thân từ một gia môn bình thường.

Có điều, Lưu Tam Ý lại có tính nhẫn nại hơn người.

Lưu Tam Ý không khước từ bất cứ việc tu luyện khổ sở nào, nàng cũng không để bản thân có thời gian nghỉ ngơi.

Nàng liên tục tu luyện để trở nên mạnh hơn, và kết quả là nàng đã đường hoàng trở thành một trong các Tổ trưởng Ngoại Đàng của Tuyết Đao Trang.

Người khác tự hỏi liệu nàng có hài lòng với cuộc sống hiện giờ hay không, nhưng thực chất nàng đã thật sự vô cùng mãn nguyện rồi.

Lưu Tam Ý nhận thức rõ ràng những hạn chế của mình. Thế nên nàng không muốn vượt xa hơn thế này nữa.

Mong muốn duy nhất của nàng là có thể sống với thân phận Tổ trưởng này thật lâu.

Hôm nay là ngày đến phiên tổ của nàng canh gác cổng chính của Tuyết Đao Trang.

Chỉ có mỗi Lưu Tam Ý là tỏ ra uể oải, còn đám thuộc hạ lại rất có kỷ cương.

Đương lúc cuộc chiến với Chân Gia diễn ra, bọn họ không được phép buông lỏng kỷ cương dù chỉ một khắc.

Lúc nào họ cũng tập trung xem có kẻ nào dám tiếp cận đến Tuyết Đao Trang hay không.

Trông Lưu Tam Ý tỏ vẻ mệt mỏi thế thôi, nhưng nàng lại không ngừng quan sát xung quanh bằng đôi mắt sắc bén của mình.

‘Hôm nay chắc không có gì lạ.’

May mắn thay, lúc nàng đứng canh gác không có việc gì to tát xảy ra cả. Thế nhưng vẫn còn quá sớm để nàng yên tâm.

Đêm vẫn còn dài, thời gian thi hành nhiệm vụ phải đến tận lúc bình minh. Trong lúc này mà lơ đễnh, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì vị trí Tổ trưởng này xem như xong đời.

“Mong là hôm nay không có chuyện gì xảy ra…”

Thế nhưng mong ước của nàng lại không thành hiện thực.

“Mở, mở cửa.”

Nàng nghe thấy giọng nói gấp gáp của ai đó từ đằng xa.

“Cái gì?”

Lưu Tam Ý cùng với các tổ viên liền nhìn về một hướng. Tay họ tự lúc nào đã cầm chặt vũ khí trên thắt lưng.

Nơi ánh mắt họ hướng đến xuất hiện một nam nhân đang cõng ai đó trên lưng.

Người được cõng trên lưng lẫn người đang chạy đến toàn thân đều đẫm cả máu. Dù vẫn còn xa nhưng mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi.

Lưu Tam Ý gấp gáp hét lên.

“Ai đó?”

“Tại hạ là võ giả của Kim Sơn Trang. Bây giờ tiểu thư đang nguy kịch nên hãy cho tại hạ vào trong với.”

“Tiểu thư?”

“Vâng! Tú Liên tiểu thư đang bị thương rất nặng.”

Nghe câu trả lời của nam nhân, Lưu Tam Ý và đám tổ viên liền nhìn nhau.

“Kim Tú Liên ư?”

“Đó là con gái độc nhất của Kim Sơn Trang.”

“Trời ạ!”

Đột nhiên gương mặt Lưu Tam Ý trắng bệch cả đi.

Nàng biết Tuyết Đao Trang có mối quan hệ mật thiết với Kim Sơn Trang.

Nếu Kim Tú Liên xảy ra chuyện ở đây, Kim Sơn Trang sẽ cắt đứt thâm tình với Tuyết Đao Trang. Nàng nhất định phải ngăn chặn việc này xảy ra. Lưu Tam Ý liền vội vàng chạy đến chỗ nam nhân cõng Kim Tú Liên.

“Cô ta thật sự là Kim Tú Liên đúng chứ?”

“Chẳng phải kiểm tra là được rồi sao?”

Nghe gã nam nhân trả lời, Lưu Tam Ý liền nhìn nữ nhân trên lưng hắn. Mặc dù mặt nàng đã dính đầy máu nhưng Lưu Tam Ý vẫn nhận ra người này chính là Kim Tú Liên.

“Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Trên đường đến đây, bọn ta đã bị tập kích. Tất cả đều chết cả rồi, chỉ có tại hạ và tiểu thư là thoát được.”

“Rốt cuộc là ai chứ?”

“Bây giờ chuyện đó không quan trọng. Phải nhanh chóng đưa tiểu thư đi trị thương gấp. Mau cho bọn ta vào trong đi.”

“A, đúng rồi!”

Lưu Tam Ý liền tỉnh táo lại ngay lập tức.

Nàng vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ đang canh giữ cổng chính.

“Mau mở cửa rồi mời y sư đến đây. Ta sẽ đưa Kim tiểu thư đến tân khách sảnh.”

“Vâng!”

Đám thuộc hạ của Lưu Tam Ý liền mở cổng chính của Tuyết Đao Trang ra.

“Đi theo ta.”

Lưu Tam Ý đích thân hướng dẫn gã nam nhân cõng Kim Tú Liên.

Nhìn thoáng qua có thể thấy tình trạng của Kim Tú Liên rất nghiêm trọng. Phải nhanh chóng mời y sư đến chữa trị càng sớm càng tốt.

May mắn là hiện giờ có một y sư có thực lực không tồi đang ở Tuyết Đao Trang.

Ngay khi đặt Kim Tú Liên nằm trên chiếc giường tốt nhất trong tân khách sảnh, y sư cũng hối hả chạy đến.

Vị y sư không kịp thở mà lao vào bắt mạch cho Kim Tú Liên. Liền sau đó, Lưu Tam Ý gấp gáp hỏi.

“Tình trạng Kim tiểu thư thế nào rồi?”

“Yên lặng đi nào. Ta không tập trung được đây này.”

“Ta…”

“Phải bắt mạch thì mới chẩn bệnh được chứ? Làm ơn bớt ồn ào lại đi.”

“Vâng!”

Trước sự chỉ trích của vị y sư già, Lưu Tam Ý liền ngậm chặt miệng.

Nhìn thế nào cũng thấy tình trạng của Kim Tú Liên không hề khả quan chút nào. Lưu Tam Ý thật sự mong vị y sư kia có thể cứu sống Kim Tú Liên.

Vị y sư nhắm mắt một chốc để bắt mạch cho Kim Tú Liên. Sau đó ông lấy một cây châm bạc trong hộp ra.

Vị y sư vội vàng châm vào người Kim Tú Liên.

Sau khi châm khoảng mười cây, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

“Trước tiên ta đã giữ được cái mạng cho cô ta.”

“Phù!”

“An tâm thì còn sớm lắm. Mạch và lục phủ ngũ tạng cô ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không dùng thuốc chữa trị kịp thời, tình trạng sẽ xấu hơn nữa.”

“Ông cứ nói bất cứ thứ gì cần thiết đi. Nếu cô ta chết ở đây, mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn đấy.”

“Được rồi.”

Y sư liền nhìn gã nam nhân đã đưa Kim Tú Liên đến.

“Rốt cuộc là kẻ nào đã dùng thủ đoạn toàn nhẫn như thế với nữ nhân này vậy chứ?”

“Tại hạ cũng không biết.”

“Không biết ư?”

“Vâng! Sự việc diễn ra đột ngột quá nên…”

“Kẻ nào dám cả gan động vào Kim tiểu thư ở Nhữ Nam này kia chứ? Rốt cuộc là ai?”

“Tại hạ cũng không biết. Khó mà đoán được thân phận hắn vì trông hắn vô cùng bình thường.”

“Ngươi cũng không biết hắn dùng loại võ công gì ư?”

“Vâng. Chúng tại hạ bị tấn công trong nháy mắt mà. Ngay khi đám đồng liêu ngã xuống, Tiểu thư đã ra mặt, nhưng, khực….”

Đám thuộc hạ hộ tống Kim Tú Liên bị tấn công chỉ trong tích tắc. Lúc hắn tỉnh táo lại thì tất cả đồng liêu đã bị hạ gục rồi.

Kim Tú Liên cũng xông vào, nhưng nàng bị nam nhân kia đả thương nghiêm trọng liền bất tỉnh nhân sự.

“Lúc đó tại hạ chỉ nghĩ đến việc cứu tiểu thư thôi. Vậy nên, tại hạ đã cõng tiểu thư một mạch chạy đến đây.”

“Làm tốt lắm! Là ta mới cứu được cô ấy, chứ giao cho y sư khác thì đành chịu chết rồi.”

“Xin đa tạ y sư! Tại hạ nhất định sẽ không quên ân huệ này.”

Gã nam nhân liền nắm tay y sư rối rít cảm ơn.

Vẻ mặt Lưu Tam Ý lúc này trông khá nghiêm trọng. Kim Tú Liên được cho là khách quý ở Tuyết Đao Trang. Vậy nên Lưu Tam Ý phải báo cáo chuyện này cho trang chủ rồi truy bắt kẻ đã gây ra cớ sự này.

Lưu Tam Ý nói với y sư.

“Ta sẽ đi báo cáo với trang chủ, Trương y sư hãy chữa trị cho Kim tiểu thư nhé. Tuyệt đối không được để tình trạng của cô ta tệ hơn.”

“Cô nương đừng lo. Có ta ở đây thì cô ta không sao đâu.”

“Vậy nhờ ông cả.”

Lưu Tam Ý đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi nhìn gã nam nhân đã cõng Kim Tú Liên.

“Ngươi ra ngoài chờ đi.”

“Tại hạ không thể làm thế. Tại hạ phải bảo vệ tiểu thư.”

“Kim tiểu thư đã có Trương y sư trị thương rồi, ngươi không cần phải lo lắng quá.”

“Nhưng mà….”

“Ngươi ở đây chẳng những không giúp ích được gì mà còn cản trở Trương y sư nữa đấy, vậy nên cứ ra ngoài đi.”

Lưu Tam Ý đột nhiên nổi giận với gã nam nhân.

Phải đến lúc này, gã nam nhân mới ủ rũ gật đầu.

“Ta sẽ sắp xếp cho ngươi một căn phòng gần đây nên ngươi cứ yên tâm. Có lẽ Trang chủ sẽ cho gọi ngươi đấy.”

“Tại hạ đã rõ.”

Gã nam nhân liền ra ngoài cùng Lưu Tam Ý.

Lưu Tam Ý sai thuộc hạ đưa gã nam nhân đi, còn mình thì đến chỗ của trang chủ.

***

“Ta có nghe nhầm không? Ngươi nói lại đi nào.”

“Kim Tú Liên tiểu thư của Kim Sơn Trang đã bị trọng thương và được đưa đến bổn trang rồi ạ.”

“Thật sao? Cô ta đang bị thương nặng à?”

Bách Đạo Kính lại hỏi lần nữa để xác nhận rằng hắn không nghe nhầm.

Lý Duật cau mày nhìn Bách Đạo Kính.

Bách Đạo Kính liền nhanh chóng im lặng cúi đầu.

“Mọi chuyện là thế nào?”

“Họ nói rằng định đến bổn trang để nhận lại tiền.”

“Tiền á?”

“Là số tiền mà họ cho Chân Gia mượn được ghi trong giấy ghi nợ ạ.”

“Có phải là 7.000 lượng không?”

“Vâng!”

“Vậy là lúc đến đây nhận tiền họ đã bị cuốn vào trận chiến.”

“Đúng vậy ạ.”

Lý Duật thoáng cau mày.

Sự việc nằm ngoài dự tính của hắn đã diễn ra.

Hắn vô cùng chán ghét việc phát sinh biến số thế này. Bởi lẽ những thứ hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ có thể đổ vỡ chỉ trong tích tắc.

“Còn hung thủ thì sao?”

“Theo lời gã nam nhân cõng cô ta đến thì hắn ta là người có ngoại hình hết sức bình thường. Hắn cũng nói thêm rằng gần đấy xuất hiện thi thể, lại có gì đó đáng ngờ nên Kim tiểu thư không thể ngó lơ được.”

“Rồi sao?”

“Thế nhưng đối phương có vẻ là một cao thủ. Chẳng biết bị làm sao mà đám hộ vệ đều bị hạ hết cả, Kim tiểu thư cũng bị thương nặng.”

“Ừm!”

“May là gã nam nhân cõng Kim tiểu thư biết bổn trang có y sư nên đã đến đây. Nhờ vậy mới cứu được tính mạng của cô ấy.”

“Cũng khá đấy. Vậy ra hắn đã biết chuyện Trương y sư là một danh y.”

“Đúng vậy ạ.”

“Ta hiểu rồi. Được Trương y sư chữa trị thì không chết được đâu. Khi nào cô ta tỉnh lại thì báo cho ta hay. Ta muốn đích thân nói chuyện với tiểu thư.”

“Thuộc hạ đã rõ rồi ạ.”

Lý Duật vẫy tay một cái, Bách Đạo Kính liền cúi đầu rời đi.

Còn lại một mình, Lý Duật liền lẩm bẩm.

“Tại sao bổn trang lại xảy ra chuyện này chứ?”

Đột nhiên hắn cảm giác vô cùng khó chịu.

Lý Duật uống một ngụm trà.

Đây là loai trà Long Tĩnh mà hắn thích nhất. Bình thường chỉ cần uống một tách trà Long Tĩnh thì tâm trạng sẽ tốt hơn hẳn, nhưng lần này lại khác.

Cảm giác khó chịu ấy vẫn không hề biết mất dù chỉ một chút.

Cạch!

Lý Duật dằn mạnh tách trà xuống rồi nhìn vào không trung.

“Hắc Hổ!”

“Ngươi gọi ta?”

Gã nam nhân gầy như bộ xương khô liền xuất hiện như một bóng ma.

“Tên khốn đó đang ở đâu?”

“Tên khốn nào?”

“Phiêu Nguyệt ấy.”

“Trốn rồi.”

“Trốn á?”

“Sau khi rời khỏi Chân Gia, hắn đã che giấu hoàn toàn tung tích của mình. Ta đã cử thuộc hạ đi, nhưng khó mà theo dõi được hắn.”

“Lại mất dấu hắn rồi sao?”

Nghe câu hỏi của Lý Duật, Hắc Hổ liền tỏ ra bực bội.

“Ngươi đừng quên, hắn ta cũng là loại người giống bọn ta. Nếu muốn, hắn có thể bốc hơi khỏi thế gian này mà không để lại chút dấu vết nào đấy.”

“Vậy nên các ngươi mới không tìm ra?”

“Ý ta không phải thế. Chỉ là tốn chút thời gian thôi, nhất định sẽ tìm ra hắn mà. Ám Quỷ đang theo dõi hắn nên vấn đề chỉ còn lại chỉ là thời gian thôi.”

“Có chắc không?”

“Hư hư! Xem kìa, Tổng quản. Trên đời này không có ai trốn được ánh mắt của Bách Quỷ Liên đâu.”

“Ta hy vọng lời ngươi nói là đúng.”

“Ngươi cứ kinh thường Bách Quỷ Liên…”

“Tốt hơn là ngươi đừng lôi cái tên Bách Quỷ Liên ra trước mặt ta. Bách Quỷ Liên không thể trở thành lá chắn cho ngươi đâu.”

“Cái gì?”

“Chỉ cần ta muốn, ta có thể cho Bách Quỷ Liên biến mất chỉ trong một buổi sáng thôi. Ngươi nghĩ ta nói dối ư?”

Ánh mắt Lý Duật lúc này đã lạnh đi mấy phần.

Hắc Hồ nhìn chằm chằm Lý Duật.

Trong lòng hắn đã muốn xé toạc cái miệng thích nói lời ngạo mạn của Lý Duật ra. Hắn có đủ thực lực và tự tin để làm vậy. Nhưng hắn lại không được manh động.

Đối phương là nhân vật mà đến Minh chủ Bách Quỷ Liên cũng không thể tùy tiện động vào.

Hắc Hổ không biết rõ thân phận của Lý Duật, nhưng Minh chủ đã dặn dò không được làm trái ý của Lý Duật.

Hắc Hổ liền bật cười lớn.

“Haha! Sao lại nói mấy lời tàn nhẫn như thế chứ. Ta biết rồi! Ta cẩn thận chút là được mà. Ngươi cứ thả lỏng đi. Làm người ta sợ chết đi được.”

“Vậy còn hắn ta?”

“Ta sẽ tìm thấy hắn trong vòng 2 ngày.”

“Ta cho ngươi một ngày.”

“Vậy thì ngắn quá… Ta biết rồi. Ta sẽ tìm hắn nội trong một ngày là được chứ gì.”

Hắc Hổ liền giơ hay tay lên giả vờ làm điệu bộ như thể đang đầu hàng.