Chương 253

Cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang đã chạm đến nấc thang sinh tử.

Thoạt đầu bọn họ còn quan tâm đến nhau ở một mức độ nào đó nhưng số người thương vong ngày càng tăng khiến cho cảm xúc khó chịu đã lên đến cực độ.

Những võ giả của Chân Gia bị Tuyết Đao Trang phục kích và giết chết. Những võ giả của Tuyết Đao Trang cũng bị rơi vào vòng vây của Chân Gia và bị tiêu diệt.

Mọi chuyện cứ thế mà lặp đi lặp lại vô số lần, thiệt hại của cả hai bên đều lớn dần như cục tuyết đang lăn.

Nếu chỉ đơn thuần là võ giả của hai thế lực đều bị giết chết thì mọi chuyện sẽ không đến mức lớn như vậy. Vấn đề ở đây là hầu hết những võ giả đến giúp sức cũng đã thiệt mạng.

Nếu như vậy thì sư môn hoặc những người có liên quan đến võ giả đã chết ấy sẽ kéo đến Nhữ Nam để trả thù cho họ.

Cuộc chiến giữa Tuyết Đao Trang và Chân Gia nay đã vượt ra ngoài phạm vi một cuộc chiến nhỏ tranh giành quyền bá chủ ở Nhữ Nam.

Đã có nhiều trí giả đã cảnh báo cuộc chiến giữa hai môn phái có thể trở thành thiên hạ đại chiến. Nhưng đã gọi là tham vọng của con người thì đâu thể dễ dàng bị dập tắt bởi lời cảnh cáo của ai đó.

Giang hồ đã yên bình suốt mấy chục năm qua.

Những võ giả đã trải qua nỗi kinh hoàng của cuộc Ma Thiên Đại Chiến nay cũng đã có tuổi và rửa tay gác kiếm, những ký ức của thời điểm đó đã bị mọi người quên lãng.

Thế nhưng, khi những người có thâm niên vẫn đang chịu đựng mà không lui về nghỉ ngơi cảnh bảo sự tàn khốc của chiến tranh cho những võ giả trẻ tuổi thì họ lại làm ngơ lời cảnh cáo đó.

Suốt thời gian qua, những võ giả trẻ tuổi ai cũng đều muốn có một cơ hội để tên tuổi của mình được vang danh trong khắp giang hồ.

Và cách tốt nhất để làm vang danh, danh tiếng của mình chính là tích cực tham gia vào những cuộc chiến lớn.

Tuyết Đao Trang và Chân Gia.

Ai đúng ai sai không quan trọng.

Quan trọng là một đấu trường hỗn độn đã mở ra để họ khiến tên tuổi của mình vang danh khắp giang hồ.

Cũng vì thế mà những võ giả từ khắp nơi trong thiên hạ hướng về Nhữ Nam.

Nhữ Nam lúc này đã trở thành tâm điểm của phong bão.

Người bàng hoàng nhất lúc này hẳn không phải là Chân Gia hay Tuyết Đao Trang mà chính là Thiếu Lâm Tự.

Bọn họ đã tin rằng một mình họ có thể kiểm soát được cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang. Cũng chính vì thế mà Thiếu Lâm Tự mới phái những vị hòa thượng xuống để hòa giải cho đôi bên. Nhưng quy mô cuộc chiến đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, trái với mong đợi của họ.

Nếu cứ tiếp tục mặc kệ cuộc chiến này thì nó thực sự sẽ trở thành một nguyên nhân để dẫn đến cuộc đại chiến của thiên hạ. Chính vì thế mà nỗi khổ tâm của Vân Hải cùng với những hòa thượng khác càng ngày càng lớn.

Mặc dù Chân Kỳ Vũ đã ban lệnh trục khách cho bọn họ nhưng Thiếu Lâm Tự vẫn không rời đi mà vẫn ở lại Chân Gia. Mặc dù họ bị tổn thương lòng tự trọng nhưng bọn họ vẫn chấp nhận bị lăng mạ ở lại Chân Gia để quan sát sự việc.

Cũng chính vì thế mà họ phải luôn để mắt đến Chân Kỳ Vũ, nhưng nỗi nhục nhã chừng này thì họ vẫn có thể chịu đựng được.

“A di đà phật! A di đà phật!”

Trời đã khuya nhưng Vân Hải vẫn không thể nào ngủ được nên đã một mình đi dạo ở hậu viên.

Cho đến trước khi bước vào Chân Gia, Thành Nham vẫn bừng bừng khí thế. Nhưng khi nhận được cú sốc từ Phiêu Nguyệt, y chỉ nhốt mình trong căn phòng nhỏ.

Thiền trượng được làm từ huyền thiết đã bị vỡ làm đôi. Sự đả kích ấy quá lớn đối với một hòa thượng như Thành Nham.

Đó chính là một sự thất bại đầu tiên mà người có biệt danh là Cuồng Phật được trải nghiệm.

Điều khiến y bàng hoàng hơn cả ấy chính là phản ứng của Chân Gia và Nam Cung Việt.

Y tưởng rằng Chân Gia sẽ không thể nói gì vì Chân Gia lúc này đã bị dồn đến đường cùng. Nhưng thực tế lại khác.

Chân Kỳ Vũ tỏ rõ thái độ căm ghét của mình dành do bọn họ, Nam Cung Việt của Thủ Thiên Hội cũng lớn tiếng khiển trách bọn họ.

Chuyện xảy qua quá đỗi mới lạ với Thành Nham.

Từ trước đến nay, mọi chuyện luôn xảy ra theo ý muốn của y.

Bởi dù sao y cũng là một người có tài năng về võ thuật, hơn nữa cũng có cái danh là đệ tử của Thiếu Lâm Tự.

Vì thế nên không một ai dám nói với y rằng y đã sai cả. Những sư huynh của y cũng luôn động viên, cổ vũ cho y thay vì khiển trách.

Cũng chính vì vậy nên Thành Nham mới trở nên kiêu ngạo và luôn cho mình là đúng.

Lần đầu tiên, y cảm thấy nghi ngờ về suy nghĩ của mình.

Đó chính là lý do tại sao Thành Nham lại chỉ nhốt mình trong phòng trong suốt những ngày qua.

Trong lòng của Vân Hải cũng trở nên đảo lộn.

Bởi bọn họ đã đến đây nhưng vấn đề chỉ chồng chất thêm vấn đề chứ không giải quyết được chuyện gì cả.

“A di đà phật! Phải làm thế nào bây giờ?”

Vân Hải là một người nhanh nhạy.

Ông hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở Nhữ Nam lúc này.

Chỉ cần sơ sẩy một chút, một cuộc đại chiến có thể bùng nổ ở nơi mà Thiếu Lâm Tự đang thống trị là Hà Nam. Ông nhất định phải ngăn chặn tình huống xấu nhất có thể xảy ra ấy.

“Đến tận đây rồi mà vẫn nghe thấy giọng của mấy tên đầu trọc à.”

Bỗng ông nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên ở bên tai.

‘Ai vậy?’

 Vân Hải nhìn về nơi có giọng nói phát ra.

Nơi đó có một đình viện nhỏ. Trên lan can của đình viện có người đang ngồi một mình uống rượu.

Ngay khi nhìn thấy người đó, Vân Hải cảm giác như trái tim của mình đang co thắt lại. Bởi vì toàn thân người đó tỏa ra một khí thế sắc bén đến mức có thể đục khoét được trái tim của ông.

Chỉ cần nhìn qua, Vân Hải đã có thể nhận ra ngay danh tính của người đó.

“A di đà phật! Thì ra là tiền bối Kiếm Tôn.”

Người một mình nhàn nhã uống rượu ấy chính là Kiếm Tôn Hàn Hữu Thiên.

Hàn Hữu Thiên đứng dậy khỏi lan can khi thấy Vân Hải chào mình.

“Ngươi ầm ĩ quá làm ta uống rượu không được.”

“Vậy tại sao tiền bối lại uống rượu một mình vậy? Xem ra tiền bối đang có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ.”

“Chẳng phải do các ngươi hết sao?”

“Sao ạ?”

“Các ngươi can thiệp vào chuyện này khiến cho vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn còn gì.”

“A di đà phật! Tiểu tăng không hiểu tiền bối đang nói gì cả.”

“Đúng là một tên nham hiểm! Ngươi định phủi bỏ trách nhiệm đến cùng sao?”

“Tiểu tăng thật sự không biết tiền bối đang nói gì cả. Nhưng chẳng phải tiền bối muốn Chân Gia tiêu tùng sao? Không lẽ giờ tiến bối đã thay đổi ý định rồi?”

“Không! Suy nghĩ của ta vẫn không thay đổi. Ta cũng muốn một gia môn vô dụng như Chân Gia bị diệt môn.”

“Vậy tại sao tiền bối lại…?”

“Bởi vì các ngươi đã đuổi hắn đi.”

“Hắn?”

“Phiêu Nguyệt.”

“Phiêu Nguyệt? Sao tiền bối lại quan tâm đến tên thích khách đó vậy?”

Vân Hải bày ra vẻ mặt nghi ngờ.

Bởi một người như Hàn Hữu Thiên hoàn toàn không có lý do gì để phải quan tâm đến một tên thích khách cả.

“Nếu hắn chỉ là một tên thích khách bình thường thì ta sẽ không quan tâm đến hắn rồi. Nhưng hắn không hề tầm thường. Điều đó hẳn ngươi cũng rõ nhỉ?”

“Chuyện đó…”

“Ngươi nghĩ Thành Nham bị mất mặt chỉ là chuyện tình cờ sao?”

“...”

Vân Hải hoàn toàn không thể phủ nhận.

Không những Thành Nham mà những đệ tử của Thiếu Lâm Tự đi cùng cũng bao vây lấy Phiêu Nguyệt nhưng không thể làm được gì hắn. Tệ hơn nữa, Phiêu Nguyệt đã xuyên qua lớp người và biến mất.

Uy vũ của hắn đã vượt quá một thích khách tầm thường.

Hàn Hữu Thiên hỏi lại.

“Ngươi có tự tin sẽ ngăn được hắn khi hắn thực hiện một cuộc ám sát không?”

“Thiếu Lâm Tự không yếu đến mức không thể hạ nổi một tên thích khách.”

“Nhảm nhí!”

“Dù là Kiếm Tôn đi chăng nữa thì tiểu tăng vẫn mong tiền bối tự chủ lời nói của mình.”

“Ngươi cũng có lòng tự trọng đấy à? Hờ hờ!”

“Tiền bối!”

“Các ngươi biết danh tính của hắn nhưng vẫn tấn công hắn sao?”

“Đúng vậy.”

“Các ngươi đã biết danh tính của hắn mà vẫn mù quáng tấn công hắn như vậy sao? Haha! Thiếu Lâm Tự của thiên hạ tới số rồi.”

“Tiền bối, xin đừng xúc phạm Thiếu Lâm!”

“Nếu không muốn bị chê cười thì các ngươi phải hành động cho đúng mực đi chứ. Bọn đầu trọc không có chứng cứ đã vội vàng tấn công hắn, đã vậy còn không thể áp chế hắn và để hắn vụt mất. Ta không biết tại sao Vân Chí lại cử ngươi cùng Thành Nham đến đây đấy. Chẳng phải tổ hợp này quá tệ hại sao? Nếu hắn gửi Vân Tống đến đây thì mọi chuyện chắc sẽ không trở nên nghiêm trọng đến vậy.”

“Chuyện đó…”

Vân Hải không có gì để biện minh.

Hàn Hữu Thiên tặc lưỡi nhìn Vân Hải.

Hàn Hữu Thiên không thích Phiêu Nguyệt.

Hắn kiêu ngạo và không tôn trọng bậc tiền bối đã khuất. Dù vậy, y vẫn mặc kệ Phiêu Nguyệt với kỳ vọng có thể tìm ra được sự thật liên quan đến cái chết của đệ tử mình.

Nhưng hy vọng của y dường như đã tan thành mây khói khi đám đệ tử của Thiếu Lâm Tự đuổi Phiêu Nguyệt đi.

Cũng chính vì thế mà cơn giận của Hàn Hữu Thiên đã đạt đến đỉnh điểm.

“Nói với cái tên Thành Nham đó là đừng có xuất hiện trong tầm mắt của ta nữa. Một khi hắn xuất hiện trước mắt của ta thì ta sẽ cho hắn thấy địa ngục thực sự là gì đấy.”

“Xin tiền bối đừng lo!”

“Nhanh chuyển qua bên này.”

“Chết tiệt!”

“Y sư, y sư!”

Bỗng có tiếng ồn ào vang lên ở lối vào của Chân Gia khi Vân Hải đang trấn tĩnh Hàn Hữu Thiên.

Hàn Hữu Thiên cùng Vân Hải đều nhíu mày.

Bởi bọn họ cảm nhận được một bầu không khí khác thường.

Bọn họ không ai rủ ai, cùng nhau chạy về phía cổng.

Trước cổng Chân Gia, có vô số người chết và người bị thương nằm trên xe kéo được đưa vào Chân Gia.

Hơn một trăm người thiệt mạng và tất cả những người bị thương đều bị thương nặng. Hình ảnh của những thi thể chất đống trên xe kéo thực sự rất khủng khiếp. Người thì bị chém, người thì co quắp, người thì thè hết lưỡi ra.

Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh này kể từ khi đến Chân Gia.

Suốt thời gian qua đã có rất nhiều người chết và bị thương nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều thương vong chỉ trong một đêm đến như vậy.

“A di đà phật!”

“Hừm!”

Vân Hải nhắm nghiền mặt, Hàn Hữu Thiên thì hắng giọng.

Khung cảnh trước mắt quá đỗi kinh hãi đến mức một người đã trải qua vô vàn khó khăn trong giang hồ cũng không thể giữ bình tĩnh được.

“Đã có chuyện gì vậy?”

Những võ giả của Chân Gia nghe tin liền chạy tới hỏi những võ giả bị thương.

“Bọn ta đã bị phục kích.”

“Phục kích sao?”

“Vâng! Lần đầu tiên ta thấy chúng. Chúng giống lãng nhân hơn là võ giả.”

“Ý huynh là ở Tuyết Đao Trang có những người như thế sao?”

“Bọn họ tự gọi mình là Hắc Vân Binh Đoàn. ”

“Hắc Vân Binh Đoàn sao?”

“Vâng! Bọn họ rất thành thạo trong việc hoạt động tập thể. Chúng ta phải mau xây dựng đối sách thôi.”

Những võ giả bị thương hộc máu rồi nói.

Đôi mắt Hàn Hữu Thiên chùng xuống.

“Có vẻ như Tuyết Đao Trang đã lôi cả đoàn lãng khách đến đây rồi.”

“Chuyện đó…”

“Lão trọc! Giờ ngươi có tự tin rằng mình có thể hòa giải được cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang nữa không? Ngươi nghĩ ngươi có thể thuyết phục họ bằng cái lưỡi tầm thường của mình đó sao?”

“...”

“Nếu các ngươi thực sự muốn ngăn chặn cuộc chiến của bọn họ thì mau huy động quân tinh nhuệ đến áp chế bọn họ bằng vũ lực đi. Đó là cách duy nhất để giảm bớt thiệt hại đấy.”

“A di đà phật!”

“Lựa chọn nằm ở ngươi đấy, lão trọc!”

Vân Hải chỉ biết im lặng trước lời nói của Hàn Hữu Thiên.

***

Bầu không khí ở Tuyết Đao Trang rất nhộn nhịp, trái ngược với Chân Gia đang rơi vào trầm lắng.

Bởi vì bọn họ đã thắng lớn trong trận chiến diễn ra cách đây một canh giờ trước.

Cuộc chiến này ban đầu vốn là một cuộc chiến bất lợi cho Tuyết Đao Trang.

Những võ giả của Chân Gia đã tấn công một cách quyết liệt, và bọn họ có nguy cơ bị tiêu diệt.

Và rồi Hắc Vân Binh Đoàn xuất hiện.

Họ bất ngờ xuất hiện và tấn công từ phía sau của Chân Gia.

Nhờ vậy mà những võ giả của Tuyết Đao Trang mới có thể thoát ra được cảnh nguy kịch và hợp lực với Hắc Vân Binh Đoàn khiến cho Chân Gia bị thiệt hại nặng nề.

Đó là một chiến thắng thành công nhất kể từ khi cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang nổ ra.

Khí thế của Tuyết Đao Trang cũng vì thế mà tăng lên hừng hực. Tuyết Đao Trang đã phục vụ rượu và thức ăn cho những thuộc hạ chiến thắng trở về. Cũng vì thế mà bầu không khí ở Tuyết Đao Trang lúc này vui vẻ hơn bao giờ hết.

Mọi nơi trong Tuyết Đao Trang lúc này rất ầm ĩ, nhưng lại có một số nơi rất im ắng.

Đặc biệt là phòng của Kim Tú Liên.

Tình trạng của Kim Tú Liên vốn nguy kịch nên bầu không khí ở đây đặc biệt yên tĩnh.

Vì Kim Tú Liên là một nhân vật đặc biệt nên phòng của nàng ấy cũng được canh gác nghiêm ngặt. Tuyết Giang Diễn đã đặc biệt cử quân tinh nhuệ đến bảo vệ cho nàng và truyền tin đến cho Kim Sơn Trang.

Ngay khi nghe tin Kim Tú Liên bị thương, Kim Tấn Trung lập tức phái quân tinh nhuệ của Kim Sơn Trang đến.

Trách nhiệm của Tuyết Đao Trang là bảo vệ Kim Tú Liên cho đến khi Kim Sơn Trang tới. Cũng chính vì thế nên vòng vây canh gác càng ngày càng được thắt chặt.

Các võ giả ai ai cũng trừng mắt canh gác nghiêm ngặt. Bỗng có ai đó mở cửa và bước ra.

“A! Là Lâm huynh sao?”

“Cơ thể của huynh thế nào rồi?”

Ngay khi nhìn thấy người đó, võ giả canh giác ngay lập tức thả lỏng ánh mắt đầy cảm giác.

Nam nhân vừa mở cửa bước ra ngoài chính là người đã cõng Kim Tú Liên đang bất tỉnh trên lưng và đến đây. Dù bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ nhưng hắn đã bảo vệ Kim Tú Liên đến cùng và đi đến tận đây.

Đó là một hành động đáng được tôn trọng với tư cách giữa những võ giả với nhau.

Cũng vì thế mà những võ giả ở Tuyết Đao Trang đều nhìn người nam nhân ấy bằng ánh mắt đầy thiện chí.

Hắn tự xưng mình là Lâm Quyền Ngọc.

Lâm Quyền Ngọc xoa một bên vai bị thương rồi trả lời.

“Ta đã đỡ hơn rồi. Còn tiểu thư của ta thì sao?”

“Huynh đừng lo quá, Trương y sư vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho tiểu thư.”

“Vậy sao?”

“Huynh đã lập được công lớn rồi. Chắc chắn huynh sẽ được Trang chủ của quý trang trọng thưởng thôi.”

“Ta không cần phần thưởng gì đâu. Nhưng mà ở trong phòng cả ngày khiến toàn thân ta ê ẩm hết rồi. Liệu ta có thể đi dạo một vòng không?”

“Được chứ. Vừa hay Trang chủ đang mời rượu và thức ăn, huynh đến đó dùng đồ ngon đi.”

“Vậy sao?”

“Huynh chỉ cần đi đến sân luyện võ ở ngoại viên là sẽ thấy có người ở đó thôi. Huynh cứ dùng bữa với bọn họ đi nhé.”

“Đa tạ. Vậy ta xin phép.”

Lâm Quyền Ngọc chắp tay chào võ giả đã tận tình giải thích cho mình sau đó bước đi.

Trên đường đến sân luyện võ, Lâm Quyền Ngọc đã gặp phải rất nhiều người của Tuyết Đao Trang nhưng không một ai nghi ngờ gì hắn cả.

Và cứ thế, Lâm Quyền Ngọc lặng lẽ đi lướt qua những người ở Tuyết Đao Trang.