Nghe tin Kim Tú Liên bị trọng thương, Kim Tấn Trung đứng bật dậy khỏi ghế thái sư.
“Ngươi nói gì vậy hả? Tú Liên bị trọng thương ư. Còn đám hộ vệ thì làm sao cơ?”
“Có vẻ đã chết không còn một tên ạ.”
“Chết ư? Bọn chúng là kẻ thế nào mà lại chết chứ?”
“Xin trang chủ thứ lỗi ạ.”
Đây vốn không phải lỗi của Tổng quản nhưng hắn lại quỳ mọp người xuống đất.
Bởi lẽ hắn hiểu rõ cơn phẫn nộ của Kim Tấn Trung khủng khiếp đến mức nào.
Kim Tú Liên là con gái duy nhất của Kim Tấn Trung. Ông ta còn có người cháu là Kim Hữu Tân, nhưng làm sao có thể sánh với con ruột là Kim Tú Liên được cơ chứ?
“Rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra loại chuyện này chứ? Là Tuyết Đao Trang hay là Chân Gia? Bọn chúng ôm hận vì tờ giấy ghi nợ ư?”
“Nếu Chân Gia độc ác như thế đã không bị Tuyết Đao Trang dồn ép rồi ạ.”
“Vậy tóm lại kẻ nào đã tấn công Tú Liên chứ? Là kẻ nào hả?”
Trước tiếng hét của Kim Tấn Trung, đồ đạc bên trong đại điện đều chịu một phen chấn động. Tổng quản lúc này chỉ biết nhìn Kim Tấn Trung với ánh mắt sợ hãi.
Thật ra có rất nhiều nghi phạm, không thể chỉ đích danh bất kỳ ai cả.
Kim Tấn Trung đã tạo ra Diêm Vương Đội mới tích lũy được của cải như ngày hôm nay.
Trong số những người đã bị Diêm Vương Đội đòi nợ, không một ai có kết cục tốt đẹp cả. Tất cả bọn họ đều chất chồng nợ nần rồi bị bán thành nô lệ hoặc tự kết liễu cuộc đời mình trong tuyệt vọng.
Bọn họ đều là những người có thù oán sâu sắc với Kim Tấn Trung. Thế nên bất cứ ai trong số họ đều có khả năng tấn công Kim Tú Liên.
“Ngươi mau bảo Hữu Thiên đến bảo vệ Tú Liên, rồi phái Diêm Vương Đội truy tìm hung thủ cho ta.”
“Thuộc hạ đã rõ rồi ạ.”
Tổng quản liền gấp gáp trả lời.
Diêm Vương Đội đều là những kẻ vô tình, độc ác đến mức có thể ra tay không từ thủ đoạn nào.
Võ công chúng khá cao cường, vậy nên đối với người Nhữ Nam, chúng được cho là đáng sợ hơn cả tử thần.
Việc cử cả Diêm Vương Đội ra trận cho thấy Kim Tấn Trung đã nổi giận đến mức nào.
“Xem tình hình thế nào rồi bảo chúng đưa Tú Liên về đây. Chúng ta cũng có y sư giỏi mà.”
“Chuyện đó tạm thời có hơi khó đấy ạ.”
“Tại sao?”
“Tiểu thư bị thương nghiêm trọng, nếu di chuyển mà xảy ra sơ suất gì sẽ càng tệ hơn ạ.”
“Chết tiệt!”
Kim Tấn Trung không kìm chế được cơn thịnh nộ mà đập mạnh tay xuống bàn.
“Ngươi mau nói với Hữu Tân. Nếu có chuyện gì xảy ra với Tú Liên, ta nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Vậy nên phải bảo vệ cho đàng hoàng vào.”
“Vâng!”
“Ngươi ra ngoài đi!”
Kim Tấn Trung vừa phất tay, tổng quản liền cúi thấp đầu lui ra ngoài.
Kim Tấn Trung lúc này mới lẩm bẩm.
“Ta không biết ngươi là kẻ nào, nhưng chỉ cần để ta tóm được, ta nhất định sẽ lột da ngươi.”
Tuyết Giang Diễn mở rộng cửa sổ nhìn ra toàn cảnh nội viện.
Mặc dù đêm đã khuya, bên trong lại được treo rất nhiều đèn lồng, thế nên bầu không khí mang lại cảm giác vô cùng thanh vắng.
Bên trong Tuyết Đao Trang được các gia đinh chăm chút kỹ lưỡng nên trông rất đẹp. Thế nhưng, dù phong cảnh có hữu tình đến mấy cũng không mang lại cảm hứng cho Tuyết Giang Diễn. Tuyết Giang Diễn vốn chỉ nhìn lướt qua nơi này thôi.
Nơi y đang để mắt đến chính là ngọn Thiên Trung Sơn đã bị Chân Gia cướp đi.
Mong ước duy nhất của y chính là lấy xây dựng lại Tuyết Đao Trang trên đỉnh Thiên Trung Sơn. Chỉ cần làm được như thế, y có thể hiến dâng cả linh hồn mình.
Lúc Tuyết Giang Diễn vừa đặt chén trà xuống bên cạnh thì…
“Trang chủ!”
Y nghe thấy giọng nói của võ giả đang bảo vệ gần đó.
“Có chuyện gì?”
“Có khách ghé thăm ạ, họ bảo muốn gặp Trang chủ.”
“Là ai thế?”
“Là công tử Chương Hỗ Niên đến từ Vũ Kiếm Sơn Trang ạ.”
“Vũ Kiếm Sơn Trang ư?”
Đột nhiên đôi mắt Tuyết Giang Diễn vụt qua tia sáng.
Vũ Kiếm Sơn Trang nằm ở Tiềm Sơn - An Huy, cách Tuyết Đao Trang khoảng 200 dặm. Thật sự khó mà nghĩ một môn phái ở nơi xa xôi như thế tìm đến giúp đỡ cho Tuyết Đao Trang.
“Hưm!”
Sau một hồi đắn đo, Tuyết Giang Diễn liền ra lệnh mời Chương Hỗ Niên vào trong.
Một chốc sau, cánh cửa bật mở, một tráng niên bước vào phòng y.
Đường nét gương mặt hắn rất hài hòa, khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ gần.
Hắn ta chính là Chương Hỗ Niên, đại công tử của Vũ Kiếm Sơn Trang.
Chương Hỗ Niên làm thế bao quyền chào hỏi Tuyết Giang Diễn.
“Vãn bối Chương Hỗ Niên của Vũ Kiếm Sơn Trang, hân hạnh được diện kiến Tuyết Đại hiệp.”
“Hân hạnh! Lệnh tôn vẫn khỏe chứ?”
“Người vẫn khỏe ạ.”
“Ta đã từng gặp lệnh tôn từ xa rồi. Ông ấy quả là một võ giả xuất chúng, toát ra khí thế anh hùng không ai sánh bằng.”
“Xin đa tạ Đại hiệp. Phụ thân cũng nói Tuyết Đại hiệp đây là một người rất tài ba.”
“Ô! Thế à?”
“Phụ thân có bảo nếu ở cùng với ngài chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều thứ, vậy nên vãn bối mới mạo muội đến đây diện kiến một lần.”
“Xin chân thành đa tạ.”
Tuyết Giang Diễn liền cúi đầu.
Bề ngoài trông có vẻ đang hứng khởi, nhưng Tuyết Giang Diễn hoàn toàn không tin lời của Chương Hỗ Niên.
Cả Chương Hỗ Niên cũng như thế.
Tuyết Đao Trang và Vũ Kiếm Sơn Trang từ trước đến nay chưa từng qua lại với nhau. Họ chẳng có lý do gì để gặp mặt nhau cả.
Việc Tuyết Giang Diễn từng gặp phụ thân của Chương Hỗ Niên cũng là giả, và cả việc Chương Bình Sơn bảo Tuyết Giang Diễn có nhiều thứ cho con trai ông hỏi cũng không phải sự thật.
Tất cả chỉ là mấy lời lịch sự mà thôi.
Tuyết Giang Diễn mỉm cười rồi nói.
“Ừm! Không biết Thiếu hiệp từ nơi xa xôi như Vũ Kiếm Sơn Trang đến đây có việc gì thế? Chắc không phải đến đây chỉ để gặp ta nhỉ.”
“Thật ra vãn bối đến đây là có việc muốn nhờ.”
“Thế à?”
“Nếu Trang chủ giúp đỡ, vãn bối sẽ dốc hết sức giúp đỡ cho Tuyết Đao Trang.”
“Đây có phải là ý của thân phụ thiếu hiệp không?”
“Đúng vậy ạ.”
Nghe Chương Hỗ Niên đáp lời, Tuyết Giang Diễn càng cười tươi hơn.
Vì khoảng cách xa xôi nên việc Vũ Kiếm Sơn Trang đích thân đến chi viện cho Tuyết Đao Trang là điều không thể, và Tuyết Giang Diễn cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng, chỉ cần Vũ Kiếm Sơn Trang bày tỏ ý muốn tương trợ cho Tuyết Đao Trang, rõ ràng sẽ vô cùng có lợi cho y.
Điều quan trọng trên giang hồ chính là xây dựng được danh nghĩa. Đôi khi chỉ cần có sự ủng hộ của môn phái lớn như Vũ Kiếm Sơn Trang sẽ mang lại sức mạnh to lớn hơn bất kỳ thứ gì.
Tuyết Giang Diễn chỉ mong mỏi ở Chương Hỗ Niên và Vũ Kiếm Sơn Trang bấy nhiêu mà thôi.
“Nói cho ta việc ngươi muốn nhờ là gì đi.”
“Tiểu đệ của vãn bối đã bị sát hại, bảo vật trong nhà cũng bị cuỗm mất rồi.”
“Nói chi tiết ta nghe xem.”
“Trong nhà vãn bối vốn có một thanh kiếm gia bảo được truyền từ đời này sang đời khác.”
“Đó là một danh kiếm ư?”
“Tên của nó là Công Bố Kiếm.”
“Hình như ta từng nghe qua rồi. Nghe nói nó là danh kiếm được rèn từ rất lâu rồi.”
“Đúng thế. Hắn ta đã cướp mấy thanh Công Bố, gia bảo của nhà vãn bối. Trong lúc đó hắn còn giết cả tiểu đệ đang theo dõi hắn nữa.”
“Nếu vậy hắn ta đang ở đây ư?”
“Vãn bối chỉ mới xác nhận hắn đã vào Nhữ Nam mà thôi.”
“Tên của hắn là gì?”
“Phiêu Nguyệt.”
“Phiêu Nguyệt ư?”
Tuyết Giang Diễn thoáng cau mày.
Bởi vì y chưa từng nghe qua cái tên ấy bao giờ.
Mọi việc lớn nhỏ trong Tuyết Đao Trang cũng như nắm bắt những nhân vật đến Nhữ Nam đều do Lý Duật đảm đương. Chính vì thế mà Tuyết Giang Diễn vốn không hề biết chi tiết sự việc đang diễn ra.
“Xin thứ lỗi như ta chưa từng nghe cái tên đó.”
“Ra là vậy. Vì hắn ta là một kẻ nham hiểm nên có lẽ hắn sẽ không tiết lộ danh tính thật sự của mình.”
“Ngươi đến gặp Tổng quản của bổn trang đi. Chắc là hắn ta biết đấy.”
“Xin đa tạ ngài.”
Chương Hỗ Niên cúi đầu bày tỏ lòng cảm kích với Tuyết Giang Diễn.
Trước khi bước vào Nhữ Nam, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.
Rằng hắn nên tìm đến Chân Gia hay Tuyết Đao Trang.
Sau một hồi đắn đo, hắn đã quyết định chọn Tuyết Đao Trang.
Bởi lẽ hắn nghĩ rằng một nơi tự do như Tuyết Đao Trang sẽ giúp ích được nhiều hơn so với Chân Gia cứng nhắc kia.
“Hiện có nhiều người đến tương trợ cho bổn trang nên có hơi lộn xộn một chút. Mong thiếu hiệp thông cảm việc đó nhé.”
“Đương nhiên rồi. Trái lại, vãn bối thấy rất vui khi có nhiều người đứng về phía Tuyết Đao Trang như thế. Chẳng phải tất cả điều này đã chứng minh danh tiếng của Tuyết Đại hiệp rất lớn hay sao?”
“Haha! Thế à?”
Tuyết Giang Diễn liền cười phá lên.
Y biết Chương Hỗ Niên chỉ nói mấy lời tốt đẹp, nhưng tâm trạng y cũng rất vui vẻ.
“Ra ngoài sẽ có thuộc hạ hướng dẫn Thiếu hiệp đến gặp Tổng quản đấy.”
“Hôm nay vãn bối rất vinh hạnh được diện kiến ngài. Vậy xin phép lần sau gặp lại.”
“Ta cũng rất vinh dự được gặp Thiếu hiệp. Hẹn gặp lại ngươi.”
“Vãn bối xin đa tạ.”
Chương Hỗ Niên làm thế bao quyền với Tuyết Giang Diễn rồi lui ra ngoài. Ngay khi vừa đi ra, một võ giả đã tiến về phía hắn.
“Các thuộc hạ của công tử đã được đưa đến chỗ nghỉ ngơi. Mời công tử theo tại hạ đến chỗ Tổng quản ạ.”
“Đa tạ!”
Chương Hỗ Niên gật đầu rồi đi theo sau võ giả. Nhờ chiến thắng gần đây, bầu không khí ở Tuyết Đao Trang liền trở nên tươi sáng hơn hẳn.
Trên đường đến Tổng Quản Phủ, hắn gặp rất nhiều võ giả. Sắc mặt họ đều sáng bừng như nhau.
‘Tuyết Đao Trang đã chiếm lợi thế nhỉ.’
Chương Hỗ Niên khẳng định lựa chọn của mình quả nhiên không sai.
Lúc này, một võ giả khác của Tuyết Đao Trang liền bắt chuyện với võ giả hướng dẫn cho Chương Hỗ Niên.
“Chúng ta đang đi đâu đấy?”
“A! Ta đang đưa khách đến từ Vũ Kiếm Sơn Trang đi gặp tổng quản ấy mà.”
“Thế à? Đưa ngài ấy đi rồi đến Mật Ảnh Đoàn nhé. Có nhiệm vụ chi viện đấy.”
“Ta biết rồi.”
Tên võ giả nói xong thì làm thế bao quyền với Chương Hỗ Niên rồi rời đi.
Chương Hỗ Niên liền hỏi gã võ giả hướng dẫn mình.
“Mật Ảnh Đoàn là gì thế?”
“A! Đó là một tổ chức dưới trướng Tiểu trang chủ ạ. Họ đã lập được công lớn trong trận đấu với Chân Gia lần này đấy.”
“Thế à?”
“Vâng! Họ được thành lập từ những kỳ tài trẻ tuổi và có uy thế rất to lớn.”
“Tiểu trang chủ chắc là có thực lực lắm nhỉ?”
“Chuyện đó thì miễn bàn. Ở Nhữ Nam này không có được mấy võ giả qua khỏi Tiểu trang chủ đâu.”
Gương mặt tên võ giả lúc này trông vô cùng tự hào.
Chương Hỗ Niên tò mò không biết tiểu trang chủ này là một nhân vật như thế nào.
‘Ở lại Tuyết Đao Trang một thời gian chắc sẽ có cơ hội gặp hắn thôi.’
Trước tiên hắn phải gặp tổng quản để hỏi thăm tình hình đã.
Chương Hỗ Niên liền nhanh chóng di chuyển.
Bộp!
Lúc này đột nhiên có ai đó đi qua va vào vai hắn. Hắn vừa đi vừa cúi đầu nên không nhìn thấy Chương Hỗ Niên.
Chương Hỗ Niên cau mày nhìn người vừa đụng mình. Sau đó, kẻ kia vội vã xin lỗi hắn.
“Tại hạ mãi suy nghĩ nên đã mạo phạm ngài. Xin ngài thứ lỗi cho.”
Gã nam nhân liên tục cúi đầu.
Bộ dạng đó khiến Chương Hỗ Niên cảm thấy khá chướng mắt.
Hắn ta hỏi gã nam nhân.
“Tên ngươi là gì?”
“Vâng?”
“Ngươi bị điếc à? Ta hỏi tên ngươi là gì?”
“A, vâng! Tại hạ là Lâm Quyền Ngọc.”
“Lâm Quyền Ngọc? Là võ giả của Tuyết Đao Trang ư?”
“Không phải ạ. Tại hạ đến từ Kim Sơn Trang.”
“Kim Sơn Trang ư?”
Chương Hỗ Niên tỏ vẻ khó hiểu nên gã võ giả hướng dẫn hắn liền nói thay.
“Ở Nhữ Nam có một nơi gọi là Kim Sơn Trang, giàu có nhất vùng này. Con gái độc nhất của Trang chủ bị thương và đang dưỡng bệnh ở đây, vậy nên họ đã cử hắn ta đến.”
“Đúng vậy ạ.”
“Thế hả? Sau này nhớ chú ý đấy.”
Giọng điệu của Chương Hỗ Niên liền thay đổi ngay lập tức.
Nếu đối phương là một võ giả, hắn nhất định sẽ rất giận dữ. Thế nhưng, người này lại là hộ vệ của con gái nhà Kim Sơn Trang nên hắn không được tùy tiện tỏ thái độ.
‘Nơi giàu có nhất Nhữ Nam ư. Trước tiên cứ tạo mối nhân duyên đã, biết đâu sau này hữu dụng cũng không chừng.’
Chương Hỗ Niên liền mỉm cười rồi sải bước đi.
“Đi thôi!”
“Vâng!”
Tên võ giả lại hướng dẫn cho Chương Hỗ Niên.
Lâm Quyền Ngọc lúc này mới nhìn theo bóng lưng của Chương Hỗ Niên.
‘Vũ Kiếm Sơn Trang đã đuổi đến đây rồi ư?’