Chương 255

Hắc Hổ mò mẫm trên bức tường bằng những ngón tay gầy guộc của mình.

Tay hắn cũng giống chỉ gương mặt của hắn vậy, gầy đến mức chỉ như da bọc xương.

Đâu ai biết rằng, bàn tay mảnh khảnh kia chỉ cần dùng một chút lực đã có thể cướp đi mạng sống của con người một cách dễ dàng.

Chỉ có những người trong ngành mới biết được sự thật đó.

Thứ Hắc Hổ đang tìm kiếm chính là ám ngữ do Ám Quỷ để lại.

Kể từ vài ngày trước, Ám Quỷ đã bặt vô âm tín.

Hắc Hổ đã hy vọng Ám Quỷ quay trở về, nhưng y không thấy hắn quay trở về nữa.

Tuy bình thường bọn họ sẽ hoạt động độc lập nhưng khi thực hiện một nhiệm vụ chung như thế này, người có thứ hạng thấp hơn phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.

Và đương nhiên, Ám Quỷ cũng phải nghe theo mệnh lệnh của Hắc Hổ.

Vì vậy nên Hắc Hổ tuyệt đối không thể bỏ qua việc Ám Quỷ không quay trở về như thế này được.

‘Không lẽ hắn bị Hồng Lệ Tuyết hạ thủ rồi?’

Chuyện đó cũng có thể.

Có thể Hồng Lệ Tuyết đã biết bản thân mình đang bị theo dõi nên mới trừng phạt Ám Quỷ. Nhưng chắc chắn nàng sẽ không bao giờ giết chết Ám Quỷ.

Quy định của Bách Quỷ Liên rất nghiêm ngặt. Vì vậy nên cùng là thích khách Bách Quỷ Liên với nhau nhưng lại hãm hại nhau mà không có lý do chính đáng là một chuyện không thể dung thứ được.

Dù có thuộc Thập Huyết Sát đi chăng nữa thì cũng không có ngoại lệ.

Hồng Lệ Tuyết có lẽ cũng như vậy.

Nếu Hồng Lệ Tuyết giết chết Ám Quỷ chỉ vì phát hiện ra hắn đang theo dõi nàng thì quả là một chuyện đáng ngại.

‘Nếu không phải là Hồng Lệ Tuyết thì…’

Chỉ còn một người nữa.

‘Phiêu Nguyệt! Không lẽ Ám Quỷ bị hắn ra tay rồi sao?’

Hắc Hổ khẽ nhíu mày.

Hắn không thể nghĩ đến ai ngoài Phiêu Nguyệt.

Nếu Ám Quỷ thực sự bị Phiêu Nguyệt giết thì mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

‘Giả sử như hắn có thực sự chết đi chăng nữa thì cũng sẽ không chết một cách vô ích đâu.’

Phải để lại chứng cứ về kẻ địch trong bất cứ tình huống nào. Bản năng này đã ăn sâu vào trong xương máu của bọn họ.

Chắc chắn Ám Quỷ sẽ liều mạng chạy đến đây để, để lại ám ngữ cho những người khác. Nhưng Hắc Hổ tìm mãi cũng không thấy có ám ngữ nào trên tường do Ám Quỷ để lại.

Không, chắc chắn là có. Nhưng đó là trước khi Hắc Hổ đến đây.

Sau khi quan sát bức tường một hồi lâu, Hắc Hổ đột nhiên nhận ra có một dấu vết bị xóa đi ở trên tường. Nhưng chỗ khác đều nguyên vẹn, duy chỉ có một phần để lại dấu vết như đã có gì đó bị chùi đi.

Hắc Hổ khuếch đại nhãn lực để nhìn kỹ nơi đã bị xóa. Nhưng dẫu có căng mắt to đến mấy thì hắn vẫn không thể biết được những gì đã được viết lên ở đó.

‘Gì vậy nhỉ? Cái này là của Ám Quỷ để lại sao?’

Hắc Hổ chạm tay vào nơi đã bị xóa.

Có lẽ ai đó đã truyền công lực vào tay và xóa nó đi.

Đột nhiên, Hắc Hổ nổi hết cả da gà.

Bởi vì trong đầu hắn đã suy nghĩ đến sự việc tồi tệ nhất.

‘Nếu Ám Quỷ bị hắn sát hại ở đây thì sao?’

Chỉ cần tưởng tượng thôi hắn cũng thấy rùng mình.

Hắc Hổ vội vàng nhìn xung quanh thì phát hiện những vệt máu vương vãi khắp nơi ở gần đó.

Máu tuy đã khô nhưng vẫn chưa chuyển sang màu đen, chắc chắn chỉ mới được một hai ngày.

Lượng máu chảy ra ở đây quá nhiều so với một người.

Lượng máu này ít nhất phải của hơn mười người.

Két!

Bỗng cánh cửa của một căn nhà gần đó mở ra, một người trông có vẻ là hạ nhân bước ra ngoài.

Hắc Hổ vội vàng đến gần người đó rồi hỏi.

“Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vào mấy ngày trước vậy?”

“S, sao ngài lại hỏi về chuyện đó ạ?”

Hắc Hổ lấy ra thành phi đao kề vào cổ của người kia thay vì giải thích.

“Trả lời mau.”

“Hức! C, chuyện là đêm hôm trước, những võ giả của Kim Sơn Trang đã bị thảm sát ở đây.”

“Kim Sơn Trang?”

“Vâng! Có hơn mười người đã chết ở dưới bức tường đó, những võ giả khác của Kim Sơn Trang đã kéo đến để thu dọn thi thể rồi ạ.”

“Thật sao?”

“Thật ạ. Những ai sống quanh đây đều biết về chuyện này hết.”

Nam nhân kia xanh mặt đáp lời.

Hắn chỉ là một người thường.

Hắn không có gan để nói dối khi có một thanh phi đao đang kề vào cổ của mình. Hắn chỉ truyền lại chính xác những gì mà võ giả của Kim Sơn Trang đã nói trong khi thu dọn xác chết.

Hắc Hổ biến mất như một bóng ma ngay khi nam nhân kia vừa dứt lời.

“Hic! Là ma sao?”

Nam nhân chạy thẳng về nhà.

Hắc Hổ chẳng buồn quan tâm đến nam nhân kia, cứ thế mà nhảy qua bức tường của Kim Sơn Trang.

Căn nhà ban nãy không xa Kim Sơn Trang lắm nên Hắc Hổ đã đến được nơi chỉ trong chớp mắt.

Tất cả mọi nơi trong Kim Sơn Trang đều được những võ giác đứng canh gác nghiêm ngặt, nhưng không một ai phát hiện ra hành tung của Hắc Hổ cả.

Hắc Hổ nhìn quanh bên trong Kim Sơn Trang một lúc rồi tìm đến nhà kho đang tạm thời cất giữ thi thể ở đó.

Có hai người gác trước cửa nhà kho, nhưng bọn họ không nhận ra Hắc Hổ đã lén vào trong nhà kho từ lúc nào.

Trong nhà kho có mười thi thể đã được đắp chiếu.

Tất cả đều là những võ giả hộ vệ cho Kim Tú Liên.

Gương mặt của những người đó đều nhuộm đầy máu nên rất khó để nhận ra gương mặt vốn có của họ. Hơn nữa, gương mặt của bọn họ đang sưng dần lên và bắt đầu thối rữa.

Kim Sơn Trang vì không thể xác định được danh tính của từng người nên mới tạm thời đặt họ ở đây.

Hắc Hổ nhìn qua gương mặt của từng xác chết.

Những võ giả ở Kim Sơn Trang có thể không đủ tự tin để đối mặt với cái chết của đồng liêu nhưng Hắc Hổ thì khác.

Chỉ mới phân hủy ở mức độ này thì hắn vẫn có thể nhận ra đồng liêu của mình được.

Hắc Hổ quan sát kỹ từng gương mặt.

“Hầy!”

Hắc Hổ khẽ thở dài khi nhìn tới xác chết cuối cùng.

Đó là một cái xác bị phá hoại một cách thê thảm.

Gương mặt biến dạng đến mức không thể nhận dạng. Đặc biệt là phần bụng bị rách một đường dài, lòi cả nội tạng ra ngoài. Hắc Hổ chỉ cần nhìn qua đã có thể nhận ra danh tính của người đó nay lập tức.

“Ám Quỷ!”

Đó chắc chắn là cái xác của Ám Quỷ.

Ám Quỷ đã mất tích được vài ngày và được tìm thấy trong đống thi thể của những võ giả Kim Sơn Trang.

Hắc Hổ thật sự không hiểu nổi tình huống hiện tại.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao xác chết của Ám Quỷ lại ở cùng với bọn họ nhỉ?”

Ám Quỷ rõ ràng là đã hoạt động riêng lẽ.

Vì vậy nên không có lý do gì để hắn ở cùng với những võ giả của Kim Sơn Trang cả. Rõ ràng là có gì đó liên quan đến nhau,

“Khoan. Những võ giả hộ tống cho Kim Tú Liên đều đã ở đây, vậy ai đã là người cõng cô ta đến Tuyết Đao Trang nhỉ?”

Toàn thân Hắc Hổ bỗng trở nên ớn lạnh.

Một ý nghĩ tồi tệ đã hiện lên trong đầu hắn.

“Lẽ nào…?”

***

Nơi ở của Băng Sát là một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ cách xa nơi ở của tổng quản. Hẳn không ai nghĩ căn nhà tồi tàn này lại nằm trong Tuyết Đao Trang, nhưng sự thật là vậy.

Những ngôi nhà ở đây là nơi ở của những hạ nhân đã xây dựng nên Tuyết Đao Trang. Hầu hết chúng đã bị phá vỡ sau khi việc xây dựng của Tuyết Đao Trang hoàn thành, nhưng một số vẫn còn được giữ lại để làm nơi ở cho hạ nhân.

Lý Duật đã cố gắng để sắp xếp cho Băng Sát một nơi ở thật tốt nhưng hắn đã từ chối.

Bởi nếu hắn ở một nơi thoải mái thì đầu óc của hắn cũng sẽ trở nên thư thả.

Còn khi ở một nơi bất tiện thì đầu óc và giác quan của hắn trở nên nhanh nhạy và sắc bén hơn.

Vì vậy nên Băng Sát mới chọn ở tại một ngôi nhà nhỏ tồi tàn cũ kĩ như thế này.

Băng Sát lúc này đang ngồi xếp bằng, chăm chút cho vũ khí của mình.

Vũ khí của hắn là một cây thương dài.

Thường thì những thích khách ưa chuộng dùng đoản binh hơn, nhưng hắn lại khác. Hắn đặc biệt những loại trường binh như thương.

Một cây thương được làm từ các tinh thể băng chỉ được tìm thấy ở sâu dưới biển bắc, bản thân nó đã là một kiệt tác của nghệ thuật.

Lưỡi thương trong suốt khiến đối phương không thể nhìn thấy nếu không nhìn kỹ. Hơn nữa, nó còn có tác dụng làm chói mắt đối phương dưới ánh sáng của mặt trời.

Băng Sát cẩn thận lau lưỡi thương.

Đặc điểm của tinh thể băng là càng lau càng trở nên trong suốt. Cũng vì thế nên Băng Sát chăm chút nó rất thường xuyên.

Mặc dù có một quy trình rườm rà nhưng Băng Sát luôn dành thời gian ra để chăm chút cho cây thương của mình.

Trên môi Băng Sát nở ra một nụ cười mãn nguyện. Tuy chỉ là một cái nhếch nhẹ ở môi, nhưng Băng Sát vốn rất hiếm khi thể hiện cảm giác như vậy.

Sau khi chăm chút cho cây thương đã xong, việc còn lại chỉ cần chờ đợi.

Hắn đã ký khế ước với Lý Duật và đến Tuyết Đao Trang.

Hắn cứ nghĩ rằng hắn sẽ sớm được giao nhiệm vụ, nhưng không ngờ hắn lại được lệnh đợi.

Có lẽ đã có chuyện gì đó phức tạp xảy ra, nhưng Lý Duật không hề nói với hắn. Hơn nữa, Băng Sát cũng không phải kiểu người để ý đến người ngoài.

Hắn chỉ nghĩ về nhiệm vụ mình được giao , thậm chí còn không để ý đến những yếu tố bên ngoài.

‘Hắn sẽ gọi mình khi có cơ hội thôi.’

Băng Sát dựa lưng vào tường.

Cơn lạnh ở tường đánh thức thần trí của hắn. Hắn rất thích cảm giác căng thẳng này.

Băng Sát mân mê lưỡi thương bằng đầu ngón tay.

Chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đã cảm giác như đã có một vết cắt trên da.

Băng Sát nở nụ cười mãn nguyện.

“Khực!”

Bỗng hắn phát ra âm thanh nghẹt thở.

Bởi vì có một thứ gì đó đang siết chặt cổ hắn ta.

‘Gì vậy?’

Cơ thể của hắn bắt đầu phản ứng khi nảy sinh nghi ngờ.

Hắn vung thương hòng chém đứt vật thể đang siết chặt lấy cổ mình kia.

Xoẹt!

Hắn dùng thương chém đứt một sợi tơ mỏng đến mức dường như không thể nhìn thấy được.

‘Ngân ty?’

Băng Sát nhíu mày.

Một trong những cách ám sát của thích khách chính là dùng đến ngân ty.

Một tên thích khách lại dám cả gan ám sát một tên thích khách khác sao.

‘Ai vậy nhỉ?’

Nhưng Băng Sát còn không có thời gian để giải tỏa nỗi thắc mắc đó.

Xoẹt!

Bỗng một âm thanh lớn phát ra từ trần nhà.

Băng Sát vung thương, theo bản năng bảo vệ lấy toàn cơ thể của mình.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Dường như đã có một thứ gì đó va chạm với lưỡi thương.

Một sự va chạm tinh tế đến mức nếu không tập trung thì không thể cảm nhận được.

Nó dường như không phải đao, cũng không phải kiếm.

‘Chuyện gì thế?’

Loạch xoạch!

Ngay lúc đó, vật thể va chạm với cây thương của hắn cuộn tròn lại cây thương như một con rắn.

‘Tơ sao?’

Băng Sát trợn mắt.

Vật thể quấn lấy cây thương của hắn và bay lên với tốc độ đáng sợ ấy rõ ràng là một sợi tơ được làm từ khí.

Khí ty nhanh chóng chạm đến tay hắn chỉ trong chớp mắt.

“Hây!”

Băng Sát vận công để bảo vệ bàn tay của mình nhưng khí ty đã xuyên qua tay hắn và luồn lách như một con rắn chỉ.

“Khực!”

Băng Sát vô thức phát ra tiếng rên rỉ trong cơn đau đớn.

Xoẹt!

Bỗng có thêm hai sợi tơ khác bay vào bóng tối. Hai sợi tơ ấy cũng được làm từ khí.

‘Không lẽ là tử khí sao?’

Băng Sát trợn tròn mắt.

Hắn cố gắng tự bảo vệ mình bằng cách vung thương nhưng những sợi khí ty khiến hắn không thể di chuyển được.

Ngay lúc đó, tử khí bay xuyên qua cái bóng của hắn rồi đâm xuyên qua trán và tim của Băng Sát cùng lúc.

Băng Sát mở to mắt mà không thể hét lên.

Hắn không thể tin rằng mình đã bị một thích khách ẩn mình trong bóng tối tấn công trong khi hắn còn chưa thể chạm đến được cây thương của mình.

Băng Sát ngạc nhiên khi hắn phải đón nhận cái chết một cách lãng xẹt như thế này.

‘Rốt cuộc là ai?’

Đầu óc hắn trở nên trắng xóa.

Tim cùng não của hắn đã bị xuyên thủng, việc hắn phải chết là điều hiển nhiên. Nhưng ít nhất thì trước khi chết, hắn thực sự rất muốn biết kẻ nào đã áp chế được hắn.

Loạt soạt!

Bỗng có ai đó lặng lẽ từ trần nhà nhảy xuống.

Một bóng đen như một con mãng xà leo cột đáp xuống mặt đất mà không có chút tiếng động và đi về phía hắn.

Băng Sát dùng chút sức lực cuối cùng để mở mắt ra.

Rắc rắc!

Bỗng gương mặt của bóng đen kia biến đổi một cách lạ thường.

Tiếng xương và cơ chuyển động vang lên, bóng đen ấy nhanh chóng biến đổi thành gương mặt của người khác.

‘Mẹ kiếp!’

Băng Sát mấp máy miệng như một con cá chép khi nhìn thấy gương mặt ấy.

Bởi gương mặt của bóng đen kia giống hệt hắn.

Cảnh tượng một Băng Sát khác đang nhìn xuống bản thân hắn trông thật đáng sợ.

‘Hắn định làm gì với gương mặt của mình vậy?’

Nhưng câu hỏi của Băng Sát đã không thể thoát ra khỏi miệng. Bởi hắn đã tắt thở.

Băng Sát cứ thế mà chết mà không thể giải đáp được thắc mắc của mình.

Bóng đen kia bỏ thi thể của Băng Sát vào tủ âm tường sau đó lặng lẽ ngồi vào chỗ mà Băng Sát đã ngồi.

Hắn ngồi xếp bằng với cây thương đặt trên đầu gối. Hình ảnh này giống hệt như Băng Sát lúc còn sống.

Và cứ thế, một Băng Sát khác đã thế chỗ cho Băng Sát thật sự.

Hắc Hổ mò mẫm trên bức tường bằng những ngón tay gầy guộc của mình.

Tay hắn cũng giống chỉ gương mặt của hắn vậy, gầy đến mức chỉ như da bọc xương.

Đâu ai biết rằng, bàn tay mảnh khảnh kia chỉ cần dùng một chút lực đã có thể cướp đi mạng sống của con người một cách dễ dàng.

Chỉ có những người trong ngành mới biết được sự thật đó.

Thứ Hắc Hổ đang tìm kiếm chính là ám ngữ do Ám Quỷ để lại.

Kể từ vài ngày trước, Ám Quỷ đã bặt vô âm tín.

Hắc Hổ đã hy vọng Ám Quỷ quay trở về, nhưng y không thấy hắn quay trở về nữa.

Tuy bình thường bọn họ sẽ hoạt động độc lập nhưng khi thực hiện một nhiệm vụ chung như thế này, người có thứ hạng thấp hơn phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.

Và đương nhiên, Ám Quỷ cũng phải nghe theo mệnh lệnh của Hắc Hổ.

Vì vậy nên Hắc Hổ tuyệt đối không thể bỏ qua việc Ám Quỷ không quay trở về như thế này được.

‘Không lẽ hắn bị Hồng Lệ Tuyết hạ thủ rồi?’

Chuyện đó cũng có thể.

Có thể Hồng Lệ Tuyết đã biết bản thân mình đang bị theo dõi nên mới trừng phạt Ám Quỷ. Nhưng chắc chắn nàng sẽ không bao giờ giết chết Ám Quỷ.

Quy định của Bách Quỷ Liên rất nghiêm ngặt. Vì vậy nên cùng là thích khách Bách Quỷ Liên với nhau nhưng lại hãm hại nhau mà không có lý do chính đáng là một chuyện không thể dung thứ được.

Dù có thuộc Thập Huyết Sát đi chăng nữa thì cũng không có ngoại lệ.

Hồng Lệ Tuyết có lẽ cũng như vậy.

Nếu Hồng Lệ Tuyết giết chết Ám Quỷ chỉ vì phát hiện ra hắn đang theo dõi nàng thì quả là một chuyện đáng ngại.

‘Nếu không phải là Hồng Lệ Tuyết thì…’

Chỉ còn một người nữa.

‘Phiêu Nguyệt! Không lẽ Ám Quỷ bị hắn ra tay rồi sao?’

Hắc Hổ khẽ nhíu mày.

Hắn không thể nghĩ đến ai ngoài Phiêu Nguyệt.

Nếu Ám Quỷ thực sự bị Phiêu Nguyệt giết thì mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

‘Giả sử như hắn có thực sự chết đi chăng nữa thì cũng sẽ không chết một cách vô ích đâu.’

Phải để lại chứng cứ về kẻ địch trong bất cứ tình huống nào. Bản năng này đã ăn sâu vào trong xương máu của bọn họ.

Chắc chắn Ám Quỷ sẽ liều mạng chạy đến đây để, để lại ám ngữ cho những người khác. Nhưng Hắc Hổ tìm mãi cũng không thấy có ám ngữ nào trên tường do Ám Quỷ để lại.

Không, chắc chắn là có. Nhưng đó là trước khi Hắc Hổ đến đây.

Sau khi quan sát bức tường một hồi lâu, Hắc Hổ đột nhiên nhận ra có một dấu vết bị xóa đi ở trên tường. Nhưng chỗ khác đều nguyên vẹn, duy chỉ có một phần để lại dấu vết như đã có gì đó bị chùi đi.

Hắc Hổ khuếch đại nhãn lực để nhìn kỹ nơi đã bị xóa. Nhưng dẫu có căng mắt to đến mấy thì hắn vẫn không thể biết được những gì đã được viết lên ở đó.

‘Gì vậy nhỉ? Cái này là của Ám Quỷ để lại sao?’

Hắc Hổ chạm tay vào nơi đã bị xóa.

Có lẽ ai đó đã truyền công lực vào tay và xóa nó đi.

Đột nhiên, Hắc Hổ nổi hết cả da gà.

Bởi vì trong đầu hắn đã suy nghĩ đến sự việc tồi tệ nhất.

‘Nếu Ám Quỷ bị hắn sát hại ở đây thì sao?’

Chỉ cần tưởng tượng thôi hắn cũng thấy rùng mình.

Hắc Hổ vội vàng nhìn xung quanh thì phát hiện những vệt máu vương vãi khắp nơi ở gần đó.

Máu tuy đã khô nhưng vẫn chưa chuyển sang màu đen, chắc chắn chỉ mới được một hai ngày.

Lượng máu chảy ra ở đây quá nhiều so với một người.

Lượng máu này ít nhất phải của hơn mười người.

Két!

Bỗng cánh cửa của một căn nhà gần đó mở ra, một người trông có vẻ là hạ nhân bước ra ngoài.

Hắc Hổ vội vàng đến gần người đó rồi hỏi.

“Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vào mấy ngày trước vậy?”

“S, sao ngài lại hỏi về chuyện đó ạ?”

Hắc Hổ lấy ra thành phi đao kề vào cổ của người kia thay vì giải thích.

“Trả lời mau.”

“Hức! C, chuyện là đêm hôm trước, những võ giả của Kim Sơn Trang đã bị thảm sát ở đây.”

“Kim Sơn Trang?”

“Vâng! Có hơn mười người đã chết ở dưới bức tường đó, những võ giả khác của Kim Sơn Trang đã kéo đến để thu dọn thi thể rồi ạ.”

“Thật sao?”

“Thật ạ. Những ai sống quanh đây đều biết về chuyện này hết.”

Nam nhân kia xanh mặt đáp lời.

Hắn chỉ là một người thường.

Hắn không có gan để nói dối khi có một thanh phi đao đang kề vào cổ của mình. Hắn chỉ truyền lại chính xác những gì mà võ giả của Kim Sơn Trang đã nói trong khi thu dọn xác chết.

Hắc Hổ biến mất như một bóng ma ngay khi nam nhân kia vừa dứt lời.

“Hic! Là ma sao?”

Nam nhân chạy thẳng về nhà.

Hắc Hổ chẳng buồn quan tâm đến nam nhân kia, cứ thế mà nhảy qua bức tường của Kim Sơn Trang.

Căn nhà ban nãy không xa Kim Sơn Trang lắm nên Hắc Hổ đã đến được nơi chỉ trong chớp mắt.

Tất cả mọi nơi trong Kim Sơn Trang đều được những võ giác đứng canh gác nghiêm ngặt, nhưng không một ai phát hiện ra hành tung của Hắc Hổ cả.

Hắc Hổ nhìn quanh bên trong Kim Sơn Trang một lúc rồi tìm đến nhà kho đang tạm thời cất giữ thi thể ở đó.

Có hai người gác trước cửa nhà kho, nhưng bọn họ không nhận ra Hắc Hổ đã lén vào trong nhà kho từ lúc nào.

Trong nhà kho có mười thi thể đã được đắp chiếu.

Tất cả đều là những võ giả hộ vệ cho Kim Tú Liên.

Gương mặt của những người đó đều nhuộm đầy máu nên rất khó để nhận ra gương mặt vốn có của họ. Hơn nữa, gương mặt của bọn họ đang sưng dần lên và bắt đầu thối rữa.

Kim Sơn Trang vì không thể xác định được danh tính của từng người nên mới tạm thời đặt họ ở đây.

Hắc Hổ nhìn qua gương mặt của từng xác chết.

Những võ giả ở Kim Sơn Trang có thể không đủ tự tin để đối mặt với cái chết của đồng liêu nhưng Hắc Hổ thì khác.

Chỉ mới phân hủy ở mức độ này thì hắn vẫn có thể nhận ra đồng liêu của mình được.

Hắc Hổ quan sát kỹ từng gương mặt.

“Hầy!”

Hắc Hổ khẽ thở dài khi nhìn tới xác chết cuối cùng.

Đó là một cái xác bị phá hoại một cách thê thảm.

Gương mặt biến dạng đến mức không thể nhận dạng. Đặc biệt là phần bụng bị rách một đường dài, lòi cả nội tạng ra ngoài. Hắc Hổ chỉ cần nhìn qua đã có thể nhận ra danh tính của người đó nay lập tức.

“Ám Quỷ!”

Đó chắc chắn là cái xác của Ám Quỷ.

Ám Quỷ đã mất tích được vài ngày và được tìm thấy trong đống thi thể của những võ giả Kim Sơn Trang.

Hắc Hổ thật sự không hiểu nổi tình huống hiện tại.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao xác chết của Ám Quỷ lại ở cùng với bọn họ nhỉ?”

Ám Quỷ rõ ràng là đã hoạt động riêng lẽ.

Vì vậy nên không có lý do gì để hắn ở cùng với những võ giả của Kim Sơn Trang cả. Rõ ràng là có gì đó liên quan đến nhau,

“Khoan. Những võ giả hộ tống cho Kim Tú Liên đều đã ở đây, vậy ai đã là người cõng cô ta đến Tuyết Đao Trang nhỉ?”

Toàn thân Hắc Hổ bỗng trở nên ớn lạnh.

Một ý nghĩ tồi tệ đã hiện lên trong đầu hắn.

“Lẽ nào…?”

***

Nơi ở của Băng Sát là một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ cách xa nơi ở của tổng quản. Hẳn không ai nghĩ căn nhà tồi tàn này lại nằm trong Tuyết Đao Trang, nhưng sự thật là vậy.

Những ngôi nhà ở đây là nơi ở của những hạ nhân đã xây dựng nên Tuyết Đao Trang. Hầu hết chúng đã bị phá vỡ sau khi việc xây dựng của Tuyết Đao Trang hoàn thành, nhưng một số vẫn còn được giữ lại để làm nơi ở cho hạ nhân.

Lý Duật đã cố gắng để sắp xếp cho Băng Sát một nơi ở thật tốt nhưng hắn đã từ chối.

Bởi nếu hắn ở một nơi thoải mái thì đầu óc của hắn cũng sẽ trở nên thư thả.

Còn khi ở một nơi bất tiện thì đầu óc và giác quan của hắn trở nên nhanh nhạy và sắc bén hơn.

Vì vậy nên Băng Sát mới chọn ở tại một ngôi nhà nhỏ tồi tàn cũ kĩ như thế này.

Băng Sát lúc này đang ngồi xếp bằng, chăm chút cho vũ khí của mình.

Vũ khí của hắn là một cây thương dài.

Thường thì những thích khách ưa chuộng dùng đoản binh hơn, nhưng hắn lại khác. Hắn đặc biệt những loại trường binh như thương.

Một cây thương được làm từ các tinh thể băng chỉ được tìm thấy ở sâu dưới biển bắc, bản thân nó đã là một kiệt tác của nghệ thuật.

Lưỡi thương trong suốt khiến đối phương không thể nhìn thấy nếu không nhìn kỹ. Hơn nữa, nó còn có tác dụng làm chói mắt đối phương dưới ánh sáng của mặt trời.

Băng Sát cẩn thận lau lưỡi thương.

Đặc điểm của tinh thể băng là càng lau càng trở nên trong suốt. Cũng vì thế nên Băng Sát chăm chút nó rất thường xuyên.

Mặc dù có một quy trình rườm rà nhưng Băng Sát luôn dành thời gian ra để chăm chút cho cây thương của mình.

Trên môi Băng Sát nở ra một nụ cười mãn nguyện. Tuy chỉ là một cái nhếch nhẹ ở môi, nhưng Băng Sát vốn rất hiếm khi thể hiện cảm giác như vậy.

Sau khi chăm chút cho cây thương đã xong, việc còn lại chỉ cần chờ đợi.

Hắn đã ký khế ước với Lý Duật và đến Tuyết Đao Trang.

Hắn cứ nghĩ rằng hắn sẽ sớm được giao nhiệm vụ, nhưng không ngờ hắn lại được lệnh đợi.

Có lẽ đã có chuyện gì đó phức tạp xảy ra, nhưng Lý Duật không hề nói với hắn. Hơn nữa, Băng Sát cũng không phải kiểu người để ý đến người ngoài.

Hắn chỉ nghĩ về nhiệm vụ mình được giao , thậm chí còn không để ý đến những yếu tố bên ngoài.

‘Hắn sẽ gọi mình khi có cơ hội thôi.’

Băng Sát dựa lưng vào tường.

Cơn lạnh ở tường đánh thức thần trí của hắn. Hắn rất thích cảm giác căng thẳng này.

Băng Sát mân mê lưỡi thương bằng đầu ngón tay.

Chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đã cảm giác như đã có một vết cắt trên da.

Băng Sát nở nụ cười mãn nguyện.

“Khực!”

Bỗng hắn phát ra âm thanh nghẹt thở.

Bởi vì có một thứ gì đó đang siết chặt cổ hắn ta.

‘Gì vậy?’

Cơ thể của hắn bắt đầu phản ứng khi nảy sinh nghi ngờ.

Hắn vung thương hòng chém đứt vật thể đang siết chặt lấy cổ mình kia.

Xoẹt!

Hắn dùng thương chém đứt một sợi tơ mỏng đến mức dường như không thể nhìn thấy được.

‘Ngân ty?’

Băng Sát nhíu mày.

Một trong những cách ám sát của thích khách chính là dùng đến ngân ty.

Một tên thích khách lại dám cả gan ám sát một tên thích khách khác sao.

‘Ai vậy nhỉ?’

Nhưng Băng Sát còn không có thời gian để giải tỏa nỗi thắc mắc đó.

Xoẹt!

Bỗng một âm thanh lớn phát ra từ trần nhà.

Băng Sát vung thương, theo bản năng bảo vệ lấy toàn cơ thể của mình.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Dường như đã có một thứ gì đó va chạm với lưỡi thương.

Một sự va chạm tinh tế đến mức nếu không tập trung thì không thể cảm nhận được.

Nó dường như không phải đao, cũng không phải kiếm.

‘Chuyện gì thế?’

Loạch xoạch!

Ngay lúc đó, vật thể va chạm với cây thương của hắn cuộn tròn lại cây thương như một con rắn.

‘Tơ sao?’

Băng Sát trợn mắt.

Vật thể quấn lấy cây thương của hắn và bay lên với tốc độ đáng sợ ấy rõ ràng là một sợi tơ được làm từ khí.

Khí ty nhanh chóng chạm đến tay hắn chỉ trong chớp mắt.

“Hây!”

Băng Sát vận công để bảo vệ bàn tay của mình nhưng khí ty đã xuyên qua tay hắn và luồn lách như một con rắn chỉ.

“Khực!”

Băng Sát vô thức phát ra tiếng rên rỉ trong cơn đau đớn.

Xoẹt!

Bỗng có thêm hai sợi tơ khác bay vào bóng tối. Hai sợi tơ ấy cũng được làm từ khí.

‘Không lẽ là tử khí sao?’

Băng Sát trợn tròn mắt.

Hắn cố gắng tự bảo vệ mình bằng cách vung thương nhưng những sợi khí ty khiến hắn không thể di chuyển được.

Ngay lúc đó, tử khí bay xuyên qua cái bóng của hắn rồi đâm xuyên qua trán và tim của Băng Sát cùng lúc.

Băng Sát mở to mắt mà không thể hét lên.

Hắn không thể tin rằng mình đã bị một thích khách ẩn mình trong bóng tối tấn công trong khi hắn còn chưa thể chạm đến được cây thương của mình.

Băng Sát ngạc nhiên khi hắn phải đón nhận cái chết một cách lãng xẹt như thế này.

‘Rốt cuộc là ai?’

Đầu óc hắn trở nên trắng xóa.

Tim cùng não của hắn đã bị xuyên thủng, việc hắn phải chết là điều hiển nhiên. Nhưng ít nhất thì trước khi chết, hắn thực sự rất muốn biết kẻ nào đã áp chế được hắn.

Loạt soạt!

Bỗng có ai đó lặng lẽ từ trần nhà nhảy xuống.

Một bóng đen như một con mãng xà leo cột đáp xuống mặt đất mà không có chút tiếng động và đi về phía hắn.

Băng Sát dùng chút sức lực cuối cùng để mở mắt ra.

Rắc rắc!

Bỗng gương mặt của bóng đen kia biến đổi một cách lạ thường.

Tiếng xương và cơ chuyển động vang lên, bóng đen ấy nhanh chóng biến đổi thành gương mặt của người khác.

‘Mẹ kiếp!’

Băng Sát mấp máy miệng như một con cá chép khi nhìn thấy gương mặt ấy.

Bởi gương mặt của bóng đen kia giống hệt hắn.

Cảnh tượng một Băng Sát khác đang nhìn xuống bản thân hắn trông thật đáng sợ.

‘Hắn định làm gì với gương mặt của mình vậy?’

Nhưng câu hỏi của Băng Sát đã không thể thoát ra khỏi miệng. Bởi hắn đã tắt thở.

Băng Sát cứ thế mà chết mà không thể giải đáp được thắc mắc của mình.

Bóng đen kia bỏ thi thể của Băng Sát vào tủ âm tường sau đó lặng lẽ ngồi vào chỗ mà Băng Sát đã ngồi.

Hắn ngồi xếp bằng với cây thương đặt trên đầu gối. Hình ảnh này giống hệt như Băng Sát lúc còn sống.

Và cứ thế, một Băng Sát khác đã thế chỗ cho Băng Sát thật sự.