Chương 256

Lý Duật dùng ngón cái day day thái dương. Đột nhiên đầu hắn vô cùng nhức nhối.

Từ trước đến giờ hắn chưa từng cảm thấy đau đầu như thế.

Bộ não của Lý Duật vốn phát triển hơn người bình thường nên hiếm khi hắn phải lao tâm khổ tứ vì chuyện gì đó. Chính vì thế mà hắn chưa từng cảm thấy choáng váng đầu óc cho dù phải thức trắng cả đêm.

Nhưng hôm nay lại khác.

Đây không phải cơn đau thông thường, mà là đau đến nổi khiến đầu hắn muốn nổ tung cả ra.

May là sau một hồi day thái dương, cơn đau đã giảm xuống một chút.

“Phù!”

Phải đến lúc đó, Lý Duật mới thở dài một hơi rồi đến chỗ bàn trà. Trên bàn có một chiếc ấm đặt trên hỏa lò nhỏ.

Trong lúc hắn thấy đau đầu, nước trong ấm đã sôi lên bốc khói nghi ngút.

Lý Duật lấy ấm xuống để cho nước nguội bớt.

Nếu để nước sôi như thế châm trà thì trà sẽ bị mất đi hương vị vốn có.

Lý Duật phải uống trà lúc tâm trạng tốt nhất thì mới giải tỏa được tâm trạng.

Cơn đau đầu đã giảm đi một phần nào đó, vậy nên dường như cơ thể hắn đã lấy lại được trạng thái cân bằng nên hắn mới định nhấm một ngụm trà.

Lúc hắn chờ nước hạ xuống nhiệt độ thích hợp thì…

“Ta có chuyện cần phải xác nhận.”

Cùng với giọng nói gấp gáp, ai đó đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn như một bóng ma.

Lý Duật xác nhận thân thế vị khách không mời rồi khẽ cau mày.

Đối phương chính là Hắc Hổ.

“Nếu ngươi không nói rõ sự việc mà dám cản trở thời gian nghỉ ngơi của ta thì hãy sẵn sàng gánh chịu hậu quả đi.”

“Chết tiệt! Bây giờ không phải lúc nói nhảm đâu.”

“Có chuyện gì?”

“Có phải con gái của Trang chủ Kim Sơn Trang bị thương rồi được đưa đến đây đúng không?”

“Thì sao?”

“Kẻ cõng cô ta đến đây đâu rồi?”

“Sao ngươi lại hỏi chuyện đó….”

“Vừa đi vừa giải thích, mau đưa ta đi gặp hắn nào.”

Nhìn biểu cảm của Hắc Hổ không hề bình thường, Lý Duật cũng thấy có gì đó kỳ lạ.

“Đi theo ta!”

Lý Duật vừa ngoắc tay vừa sải bước đi.

Gương mặt Hắc Hổ lúc này tràn đầy lo lắng.

Một thích khách lại bộc lộ cảm xúc như thế đồng nghĩa đã có chuyện lớn xảy ra.

Lý Duật cho rằng căn nguyên cơn đau đầu của hắn chắc có lẽ liên quan đến chuyện này.

Ngay khi Lý Duật ra ngoài, có rất nhiều võ giả bao gồm cả hộ vệ đi theo sau hắn. Trong có cả Hứa Lan Châu và Cao Đạo Sĩ.

Hai người đến đây vì có việc phải hợp tác với Tuyết Đao Trang.

“Có việc gì vậy nhỉ?”

“Chắc là xảy ra chuyện gì rồi.”

Mặc dù Lý Duật không yêu cầu nhưng họ vẫn đi theo sau hắn.

Lý Duật và nhóm người lúc này đã đến tân khách sảnh.

Phía trước tân khách sảnh là những người từ Kim Sơn Trang đến để bảo vệ Kim Tú Liên.

Kim Hữu Tân chính là người dẫn dắt võ giả của Kim Sơn Trang đến đây, nhìn thấy nhóm người kia đi tới, hắn liền ra mặt.

“Các hạ có việc gì thế?”

“Hắn đâu rồi?”

 ư

“Hắn?”

Thấy Kim Hữu Tân tỏ vẻ nghi hoặc, Hắc Hổ liền hung dữ nói.

“Tên võ giả đã cõng Kim Tú Liên đến đây ấy. Mau nói chỗ ở của hắn ngay đi.”

“Ngươi! Có biết ta là ai không mà… khực!”

Đột nhiên Hắc Hổ vươn tay siết lấy cổ Kim Hữu Tân.

Ngón tay gầy như thanh tre siết chặt lấy cổ bằng một sức mạnh khủng khiếp, trong nháy mắt gương mặt Kim Hữu Tân đã trắng bệch đi.

“Ta không cần biết ngươi là ai, mau nói nhanh lên.”

“Là, là phòng đó!”

Kim Hữu Tân liền chỉ tay về phía một căn phòng.

Hắc Hổ vung tay khỏi cổ Kim Hữu Tân rồi chạy đến căn phòng hắn vừa chỉ.

Cạch!

Hắn bật mở cửa thì thấy căn phòng trống rỗng.

Bên trong phòng không có một ai cả.

“Ngươi!”

Hắc Hổ nghiến chặt răng.

Lúc này, Lý Duật mới đến cạnh hắn rồi hỏi.

“Chẳng phải ngươi nên nói cho ta biết rồi ư? Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Chính là hắn.”

“Hắn?”

“Phiêu Nguyệt!”

“Hắn làm sao?”

“Hắn chính là kẻ cõng Kim Tú Liên đến đây. Hắn đã ngụy trang thành người hộ tống Kim Tiểu thư rồi trà trộn vào Tuyết Đao Trang.”

Đột nhiên gương mặt Lý Duật cứng đờ đi.

“Tên khốn đó đã vào Tuyết Đao Trang ư?”

“Đúng vậy! Hắn ta là kẻ đã làm Kim Tiểu thư bị trọng thương. Và rồi hắn lại đường hoàng cõng cô ta bước vào cổng chính của Tuyết Đao Trang. Dĩ nhiên không một ai nghi ngờ hắn cả.”

“Ưm!”

Gương mặt Lý Duật lúc này đã méo xệch đến khó coi.

Từ trước đến nay hắn luôn dùng bộ não xuất chúng để trêu ngươi người khác. Không một ai có thể lọt ra khỏi tính toán của hắn. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt lại là ngoại lệ.

Hắn hoàn toàn không thể lường trước được hành động của Phiêu Nguyệt.

Mặc dù sở hữu rất ít thông tin, nhưng cách thức hành động của Phiêu Nguyệt khác hẳn với những người mà Lý Duật biết.

“Vậy là hắn dám ẩn trốn trong bổn trang ư?

“Ta đã xác nhận rồi. Chắc chắn hắn còn trong Tuyết Đao Trang.”

“Chắc chắn hắn vẫn chưa biết chúng ta đã phát hiện ra hắn. Nếu bí mật hành động ngay bây giờ, có khi sẽ xử lý được hắn đấy.”

“Ta hiểu rồi.”

Hắc Hổ dứt khoát gật đầu.

Hắn ta cũng phẫn nộ hệt như Lý Duật.

Hắn không rõ đã bao lâu rồi mới lại bị đùa cợt như thế.

Lúc khiến Phiêu Nguyệt bị tình nghi là kẻ hại chết Thành Vận và bị đuổi khỏi Chân Gia, Hắc Hổ vẫn nghĩ bản thân hắn là kẻ chiến thắng.

Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể mọi thứ đều là ý đồ của Phiêu Nguyệt.

‘Vậy nên Hồng Lệ Tuyết mới từ chối nhiệm vụ sao? Vì cô ta biết đối phó với hắn là một việc vô cùng khó khăn?”

Hắc Hổ lại nghiến răng nghiến lợi.

Chính lúc này.

Hứa Lan Châu và Cao Đạo Sĩ đang quan sát tình hình mới tiến lên trước.

“Khoan đã! Cô nói hắn là Phiêu Nguyệt ư?”

“Ngươi biết tên đó ư?”

“Đương nhiên là biết rồi.”

Hứa Lan Châu không chút do dự mà đáp lời.

Cao Đạo Sĩ đanh mặt lại hỏi.

“Các hạ có chắc hắn ta đã vào đây không?”

“Tình hình có lẽ là vậy.”

“Nếu vậy phải tìm ra hắn nhanh nhất có thể. Để hắn cao chạy xa bay thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Ở Thành Đô không ai tóm được hắn nên cả phái Thanh Thành và Nga Mi đều chịu tổn thất nặng nề, cả Hắc Vân Binh Đoàn cũng phải chịu thiệt hại lớn.”

“Ra là các ngươi đã đối đầu với hắn rồi.”

“Đúng là thế, nhưng nếu đối phó với hắn, tại hạ nghĩ mình không đủ tự tin làm thế.”

“Nhưng khả năng các ngươi tìm ra hắn vẫn cao hơn những người khác. Các người cũng phối hợp tìm hắn đi.”

Nghe mệnh lệnh của Lý Duật, Cao Đạo Sĩ liền tỏ vẻ bối rối. Thế nhưng bây giờ y không thể khước từ mệnh lệnh được.

“Xin tuân lệnh.”

Cao Đạo Sĩ cảm thấy thật sự quá phiền phức.

Y vốn muốn tránh phải va chạm với Phiêu Nguyệt nhiều nhất có thể, vậy mà lại vướng vào loại chuyện này.

Cao Đạo Sĩ nghiêm mặt nhìn Hứa Lan Châu.

Hứa Lan Châu quả nhiên cũng bày ra vẻ mặt phức tạp. Thế nhưng ánh mắt nàng lúc này lại vô cùng dứt khoát.

Phiêu Nguyệt đã gây ra tổn thất lớn cho Hắc Vân Binh Đoàn. Nếu lần này không thể xử lý hắn thì tất cả thứ nàng yêu quý sớm sẽ đổ vỡ tan tành.

Lý Duật lại nói thêm lần nữa.

“Các người cứ im lặng mà xử lý. Để hắn không lộng hành được nữa…”

“Chết tiệt! Gì vậy hả?”

Kim Hữu Tân nhổ nước bọt xuống sàn rồi lẩm bẩm.

Nhóm người của Lý Duật xông đến mà không có lời giải thích nào, sau đó lại tùy ý rời đi.

Suốt thời gian đó, Kim Hữu Tân và những võ giả của Kim Sơn Trang đều bị ngó lơ.

Rõ ràng việc này có liên quan đến Kim Tú Liên, thế nhưng họ lại hoàn toàn bị phớt lờ.

“Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Em họ của hắn - Kim Tú Liên đang bị thương nặng suýt mất cả mạng. Vì chuyện đó mà Kim Sơn Trang như rối tung cả lên, nhưng cả Tuyết Đao Trang cũng không cho họ một lời giải thích hợp lý. Thật khiến người khác muốn phát điên lên được.

“Tên Tổng Quản đó cũng được quá nhỉ? Toẹt!”

Kim Hữu Tân lại nhổ một bãi nước bọt.

Kim Hữu Tân dùng giày chà bãi nước bọt dưới sàn rồi nói với thuộc hạ.

“Tóm lại bầu không khí ở Tuyết Sơn Trang có vẻ không ổn lắm, các ngươi phải thật cẩn thận đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với Tú Liên, chúng ta xem như xong đời.”

“Vâng!”

Đám võ giả đồng loạt đáp lời Kim Hữu Tân. Gương mặt họ đều đã tràn đầy sát khí.

Tất cả những người được phái đến đây đều là quân tinh nhuệ của Kim Sơn Trang. Lòng trung thành của họ đối với Kim Tấn Trung cũng vô cùng to lớn.

Ngay khi nghe Kim Tú Liên bị thương, họ vô cùng phẫn nộ.

Giả như tình trạng của Kim Tú Liên tồi tệ hơn, hoặc xấu nhất là mất mạng, Kim Tấn Trung ắt sẽ không để yên cho họ.

Ở Nhữ Nam này, không một ai có thể thoát khỏi ánh mắt của Kim Tấn Trung cả.

Kim Hữu Tân ra lệnh cho thuộc hạ canh giác rồi tiến vào phòng Kim Tú Liên.

Kim Tú Liên vẫn nằm bất tỉnh trên giường. Trương y sư ngồi bên cạnh liên tục theo dõi tình trạng của nàng.

Kim Hữu Tân liền nói với Trương y sư.

“Tình trạng của Tú Liên thế nào rồi?”

“Đã tốt hơn nhiều rồi.”

“Thế hả?”

“Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm sẽ sớm hồi phục thôi.”

“May thật. Xem ra ông cũng có thực lực nhỉ?”

Trương y sư thoáng cau mày khi nghe thấy câu nói vô lễ của Kim Tấn Trung.

Đến cả trang chủ của Tuyết Đao Trang cũng chưa từng nói với ông thế này. Cho dù là nhân sĩ võ lâm đi chăng nữa, hắn vẫn nên giữ phép lịch sự tối thiểu với một y sư xuất sắc như ông. Bởi vì không biết khi nào hắn phải nhờ đến khả năng hành y của ông. Thế nhưng, Kim Hữu Tân lại tỏ ra vô cùng vô lễ.

‘Đồ bất lương! Không biết mang ơn gì cả…’

Trương y sư không mấy hài lòng với Kim Hữu Tân. Nhưng ông không hề tỏ ra bất mãn. Ông cũng hiểu rằng nếu lọt vào tầm mắt người nhà họ Kim sẽ mệt mỏi thế nào.

Trương y sư được Tuyết Đao Trang bảo hộ, nhưng tốt hơn hết ông không nên dính dáng quá nhiều đến Kim Sơn Trang làm gì.

“Ưm!”

Kim Tú Liên đang bất tỉnh đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ.

Trương y sư ngạc nhiên lên tiếng.

“Cô ta tỉnh lại rồi.”

“Thế à?”

Kim Hữu Tân cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Kim Tú Liên.

“Tỉnh hẳn rồi nhỉ. Ta vốn nghĩ vài ngày nữa cô ta mới tỉnh lại cơ đấy.”

Cả Kim Hữu Tân cũng phải cảm thán trước tinh thần của Kim Tú Liên.

Một hồi sau, mí mắt Kim Tú Liên khẽ run run, sau đó nàng mở mắt ra.

“Muội ổn không? Tú Liên!”

“Ai… thế? Là Hữu Tân ca ca ư?”

“Đúng! Là ta.”

Kim Hữu Tân liền nắm lấy bàn tay Kim Tú Liên.

“Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Muội không nhớ gì sao? Muội bị thương nặng rồi được đưa đến Tuyết Đao Trang này.”

Phải đến lúc này, Kim Tú Liên mới sực nhớ lại.

“A! Hắn ta đâu rồi?”

“Hắn ta? Ai hả?”

“Còn ai nữa chứ? Là kẻ đã khiến ta rơi vào tình cảnh này.”

Kim Tú Liên liền tỏ vẻ giận dữ.

Mặc dù đã bất tỉnh một thời gian dài nhưng ánh mắt nàng vẫn vô cùng hung dữ. Nhìn vẻ ngoài hoàn toàn không giống như một người vừa bị trọng thương.

Kim Hữu Tân liền tặc lưỡi.

‘Đúng là nữ nhân ác độc! Nhìn ánh mắt cũng đủ giết người rồi.’

Bản thân hắn cũng là một người độc ác, nhưng lại không bằng một đầu ngón chân của Kim Tú Liên.

Độc khí của Kim Tú Liên vượt ngoài cả sức tưởng tượng của hắn.

Nàng lại nói.

“Nhất định huynh phải tìm ra hắn rồi mang đến trước mặt ta.”

“Chuyện đó để sau hẵng nói. Muội vừa suýt chết đấy.”

“Nhưng ta vẫn sống sờ sờ đấy thôi.”

“Tú Liên à.”

“Nếu không trả được nỗi nhục này thì ta sẽ chết vì tức giận mất. Huynh muốn nhìn thấy ta chết hả? Nếu ta chết thì huynh cũng không bình yên vô sự được đâu. Biết không hả?”

“Được rồi!”

“Vậy nên bằng mọi giá huynh phải bắt được hắn cho ta. Ta phải xé xác hắn ta thành trăm mảnh mới hả dạ. Ta cũng sẽ lấy mạng kẻ nào liên quan đến hắn. Nam nhân thì bỏ xác cho thú hoang gặm nhấm, còn nữ nhân thì bán cho nhà nào đó để chúng phải chịu cuộc sống đau khổ nhất.”

“Ta biết rồi, muội bình tĩnh lại đi. Ta sợ vết thương sẽ nặng hơn đấy.”

“Vết thương của ta quan trọng sao? Đừng lo cho ta, mau đi bắt hắn đi.”

Kim Tú Liên liền hét toáng lên.

Bộ dạng không thèm để tâm đến vết thương của nàng ta thật khiến Kim Hữu Tân bất giác rùng mình một cái.

“Ta sẽ dùng cách ghê gớm nhất thế gian để lấy mạng hắn. Ta sẽ rắc muối lên vết thương, lột da hắn, để hắn sống không bằng chết. Biết chưa? Huynh biết chưa?”

Kim Tú Liên không ngừng hét lên như một kẻ điên, Kim Hữu Tân chỉ biết tỏ vẻ chán nản.

‘Đúng là một nữ nhân điên rồ.’

Bình thường thì ra vẻ thanh lịch, nhã nhặn, nhưng bản chất lại là một người vô cùng đáng sợ. Chính vì thế mà Kim Hữu Tân thường hay né tránh nàng.

‘Nữ nhân điên! Đúng là không thể thân thiết được mà!’

Kim Hữu Tân đã mong ước khoảng thời gian địa ngục này mau chóng kết thúc đi. Và rồi mong ước ấy lại thành hiện thực nhanh hơn cả hắn nghĩ.

Kim Tú Liên đang hò hét không ngừng liền hướng mắt nhìn lên không trung. Kim Hữu Tân cũng nhìn về một phía với nàng.

“Cái gì?”