Chương 257

Có ai đó đang ngồi trên thanh xà vắt ngang qua trần nhà trong căn phòng của Kim Tú Liên.

Rõ ràng đó là một con người.

Tuy đang ngồi ở một nơi mà ánh đèn không thể chạm tới nhưng ánh mắt của hắn vẫn tỏa sáng một cách rực rỡ.

“Ai vậy?”

Kim Hữu Tân hét lên và rút kiếm ra.

Ngay lúc đó, nam nhân ngồi trên thanh xà ngang thả một thứ gì đó xuống. Cảnh tượng hệt như có một tia sét đang giáng xuống trần vậy.

Phập!

Kim Hữu Tân cảm thấy đau nhức ở vai phải. Hắn há to miệng.

Con người một khi đã quá đau đớn sẽ không thể thét ra thành tiếng.

Kim Hữu Tân lúc này chính là như vậy.

Hắn không thể di chuyển vì các dây thần kinh dường như đã bị cơn đau làm tê liệt đi.

Bên vai phải của hắn lúc này đang có một cây thương đâm xuyên vào.

Lạch cạch!

Thanh kiếm trên tay Kim Hữu Tân lặng lẽ rơi xuống tất.

“Khực!”

Hắn phát ra tiếng rên rỉ.

Ngay lúc đó, nam nhân đang ngồi trên thành xà ngang nhảy xuống đạp lên ngực hắn ta.

Rầm!

Âm thanh chấn động phát ra.

Kim Hữu Tân giờ đã nằm bẹp dưới chân của nam nhân kia.

Kim Hữu Tân chỉ biết há hốc mồm trước cơn đau như nhấn chìm cả lồng ngực của hắn.

Hắn không thể tin vào mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.

Nơi đây là Tân Khách Sảnh của Tuyết Đao Trang. Còn bên ngoài có vô số võ giả của Kim Sơn Trang đang canh gác.

Vòng vây chặt chẽ đến mức một con kiến cũng không có cơ hội để lẻn vào. Vậy mà có ai đó lại mò tận đến phòng của Kim Tú Liên như thế này. Điều này thật khó tin.

“N, Ngươi l…”

Phập!

Kim Hữu Tân không thể nói hết câu.

Bởi nam nhân kia đã giáng một cây thương trong suốt vào thẳng mặt hắn.

Da thịt hắn bị xé toạc, răng thì vỡ vụn. Nhưng đau đớn hơn hết vẫn là đầu óc ong ong do não bị chấn động.

Trong lúc mơ màng, hắn vẫn lo lắng cho Kim Tú Liên.

“T, Tú Liên à!”

Kim Hữu Tân cố gắng đứng dậy nhưng vô ích.

Phập!

Cây thương kia một lần nữa lại được giáng xuống đầu hắn.

Kim Hữu Tân ngất lịm.

Đến lúc này, nam nhân kia mới hướng tầm mắt đến Kim Tú Liên.

Kim Tú Liên nhìn vào nam nhân với ánh mắt đầy sợ hãi.

“Ngươi là ai?”

Nam nhân ấy chỉ trong chớp mắt đã có thể áp chế được Kim Hữu Tân.

Kim Hữu Tân tuy bị Kim Tấn Trung coi thường nhưng trên thực tế, hắn vẫn là một cao thủ đã được học võ công tại Thiếu Lâm Tự.

Hắn vốn không phải là một người có thể dễ dàng bị áp chế. Nhưng nam nhân trước mặt nàng đã áp chế một Kim Hữu Tân như thế quá dễ dàng.

Điều đó là minh chứng cho thấy khoảng cách chênh lệch võ công giữa bọn họ là quá lớn.

Nàng nhìn xung quanh để tìm người giúp, nhưng Trương y sư cũng đã bất tỉnh.

Gương mặt của Kim Tú Liên trở nên nhợt nhạt đến đáng thương.

“N, ngươi có biết ta là ai không? Ta là Kim Tú Liên đấy. Là người con duy nhất của Kim Tấn Trung. Ngươi cần tiền sao? Được, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho hết. Xin hãy tha mạng cho ta.”

Kim Tú Liên quỳ xuống cầu xin.

Bộ dạng độc địa ban nãy với Kim Hữu Tân đã hoàn toàn biến mất, nước mắt nước mũi của nàng lúc này đang rơi xuống không ngừng.

Dẫu tiền bạc có nhiều đến mấy thì chết cũng xem như hết.

Nàng có thể chịu đựng bất kỳ tủi nhục nào, chỉ cần nàng được sống.

“N, nếu ngươi muốn cơ thể ta thì ta sẽ cho ngươi. Chỉ cần tha mạng cho ta là được! Xin ngươi đó.”

Kim Tú Liên bò đến chỗ nam nhân và ôm lấy chân hắn rồi ngước nhìn lên.

Nam nhân nhìn vào Kim Tú Liên bằng ánh mắt thờ ơ.

Bỗng đôi mắt của Kim Tú Liên dao động.

Hình như nàng đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu đó rồi thì phải.

“N, ngươi?”

Kim Tú Liên mở to mắt.

Đôi mắt của người này giống hệt như người đã mang đến ác mộng kinh hoàng cho nàng.

Nếu không phải là cùng một người thì tuyệt đối không bao giờ có được ánh mắt giống nhau đến vậy.

“R, ra là ngươi.”

Hắn là nam nhân đã giết hết thuộc hạ hộ vệ và đả thương nàng.

Rõ ràng hắn là kẻ mà ban nãy nàng đã thề sẽ lột da và rắc muối lên người hắn.

Lách tách!

Cơ mặt của hắn chuyển động và một gương mặt khác hiện ra.

Một gương mặt tầm thường đến mức có thể được nhìn thấy ở bất cứ nơi nào trên phố.

Đó chính xác là nam nhân đã khiến cho nàng bị trọng thương. Nhưng chưa kết thúc ở đó.

Lách tách!

Gương mặt của nam nhân kia lại biến đổi một lần nữa. Một gương mặt xinh đẹp quá mức bình thường hiện ra.

Kim Tú Liên kinh ngạc nhìn vào gương mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân ấy.

Nam nhân ấy chính là Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhìn xuống Kim Tú Liên với gương mặt vô cảm.

Kim Tú Liên vừa ôm chân Phiêu Nguyệt vừa nói.

“Tha mạng! Xin tha mạng, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta. Ngươi muốn ta làm chó ta cũng làm.”

Dáng vẻ thảm hại mà đến tưởng tượng thôi nàng cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng Kim Tú Liên giờ đây đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Nàng tự nguyện biến thành một con chó cái để được sống.

‘Giữ được mạng trước rồi phục thù sau vẫn chưa muộn.’

Kim Tú Liên không phải là một người dễ quên đi mối hận.

Nàng nhất định sẽ bắt Phiêu Nguyệt phải trả lại nỗi nhục nhã ngày hôm nay gấp trăm, gấp nghìn lần. Nàng đã thực sự hành động như một con chó và che giấu hoàn toàn cảm xúc thật của mình. Nàng tin rằng nếu làm như vậy, mạng sống của nàng sẽ được bảo toàn.

Phập!

Cho đến khi Phiêu Nguyệt dùng cây thương dài đâm xuyên qua tim của nàng.

Chiếc thương làm từ tinh thể băng nhẹ nhàng đâm xuyên qua tim nàng như một miếng đậu phụ.

“Khực! T, tại sao?”

Kim Tú Liên ngước lên nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt khó tin.

Phiêu Nguyệt rút thương về rồi nói.

“Ta cần tế vật, không cần chó.”

“Tế… vật?”

“Một thứ có thể kích động được cơn giận của Kim Tấn Trung.”

“H…”

Cho đến khi Kim Tú Liên tắt thở, nàng vẫn không thể tin vào cái chết của mình.

Cơ thể nàng ngã xuống như một con rối bị đứt dây.

Phiêu Nguyệt lặng yên nhìn thi thể của Kim Tú Liên.

“Bên trong có tiếng động.”

“Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra rồi.”

Giọng nói của những người bên ngoài vọng vào.

Những võ giả của Kim Sơn Trang đã nhận ra có biến cố.

Phiêu Nguyệt nhảy lên thanh xà.

Khi những võ giả của Kim Sơn Trang mở cửa ra và chạy vào trong thì Phiêu Nguyệt đã biến mất.

“Tiểu thư! Đội chủ!”

Những võ giả của Kim Sơn Trang vội vàng kiểm tra tình trạng của Kim Tú Liên và Kim Hữu Tân.

“T, tiểu thư không qua khỏi rồi.”

“Không thể nào!”

“Đội chủ vẫn còn thở. Mau gọi y sư đến đây ngay đi.”

“Trương y sư cũng ngất rồi. Chết tiệt!”

Đến cả y sư để điều trị cũng đã bất tỉnh.

Sự hỗn loạn cùng nỗi sợ của bọn họ lên tới đỉnh điểm.

***

“Ý ngươi là sao? Kim Tú Liên đã chết sao?”

Lý Duật vô thức đứng bật dậy.

Vẻ bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt của y.

Lý Duật vốn là người không thể hiện ra cảm xúc của mình. Nhưng điều này chấn động đến mức khiến y quên mất việc kiềm chế cảm xúc của mình.

Suy nghĩ của y không bao giờ ngừng lại.

Ngay cả khi não bộ của y yêu cầu được nghỉ ngơi vì đã kiệt sức vì suy nghĩ quá nhiều, nhưng y vẫn tiếp tục suy nghĩ.

Không có lúc nào bộ não của y được nghỉ ngơi ngoại trừ lúc ngủ.

Y là một người nghĩ nhiều như thế.

Khi chọn ra được một chủ đề, y sẽ không ngừng suy nghĩ để phân nhánh suy nghĩ ấy. Và những phân nhánh này sẽ lớn lên để tạo thành một cái cây lớn.

Tất cả mọi thứ đều được nằm trên cái cây mà y dựng nên.

Một vấn đề nhỏ nhặt dễ bị người khác bỏ qua sẽ được y dự đoán chính xác kết quả và những biến số có thể xảy ra.

Không một điều gì có thể thoát khỏi suy nghĩ của y. Vì vậy, y nghĩ rằng mọi thứ trên thế giới này đều xảy ra trong lòng bàn tay của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua đều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y.

Điều này khiến y không khỏi bàng hoàng.

Bởi y chưa từng bao giờ tưởng tượng đến việc mình sẽ gặp phải những trường hợp này cả.

Chỉ mới một canh giờ trước thôi, y cùng Hắc Hổ còn đến gặp Kim Tú Liên. Trong suốt một canh giờ đó, Hắc Hổ cùng Hắc Vân Binh Đoàn đã phân bố toàn lực ra khắp Tuyết Đao Trang để tìm kiếm tên thích khách đó. Nhưng tên thích khách kia lại chơi đùa với y bằng cách giết chết Kim Tú Liên.

‘Rõ ràng là hắn có chủ đích.’

Lý Duật nghiến răng.

Đến lúc này, y mới nhận ra.

Phiêu Nguyệt tuyệt đối không bao giờ hành động mà không có tính toán trước.

Mọi hành động nhỏ nhất của hắn đều đã được tính toán rất kỹ lưỡng.

Hắn sẽ không giết Kim Tú Liên mà không có tính toán gì.

Lý Duật nghĩ mình phải trực tiếp đến quan sát hiện trường để biết được chính xác ý đồ của Phiêu Nguyệt.

Lý Duật vội vàng dẫn theo thuộc hạ của mình chạy đến Tân Khách Sảnh.

Y đến nơi thì thấy những võ giả của Kim Sơn Trang đang thu dọn thi thể của Kim Tú Liên.

“Hức! Tiểu thư.”

“Không ngờ tiểu thư lại bị thích khách sát hại.”

Những võ giả của Kim Sơn Trang đặt thi thể của Kim Tú Liên lên xe ngựa với lòng bi phẫn dâng trào mãnh liệt.

Kim Hữu Tân đã được băng bó vết thương lúc này đang đứng dựa vào xe ngựa. Những thuộc hạ đã sơ cứu cho hắn nên hắn đã tỉnh táo lại được một chút. Thế nhưng lúc này, hắn lại nhìn vào thi thể của Kim Tú Liên với ánh mắt thất thần.

Lý Duật vội vàng chạy đến chỗ của Kim Hữu Tân rồi hỏi.

“Đã có chuyện gì thế?”

“Ta đã bị một tên thích khách tấn công… bằng thương.”

“Thương sao?”

“Đúng vậy. Một tên thích khách dùng cây thương trong suốt như thủy tinh.”

Lý Duật suýt cắn phải lưỡi khi nghe câu trả lời của Kim Hữu Tân.

Chỉ có duy nhất một thích khách dùng thương trong suốt.

Băng Sát.

Hắn là người mà Lý Duật đã thuê cùng với Hắc Hổ.

Một quân cờ bí mật được y giấu đi để sau này ám sát những cao thủ ở Chân Gia.

Một người như thế không có lý do nào lại đi giết Kim Tú Liên cả.

‘Là hắn. Rõ ràng là  hắn đã giết Băng Sát và lấy vũ khí của Băng Sát để dùng.’

Và người đó đã khiến cho mọi người hiểu lầm rằng Băng Sát đã giết Kim Tú Liên.

Dẫu có phủ nhận bao nhiêu cũng vô ích.

Dù y có giải thích cũng sẽ không có ai chịu hiểu.

‘Lấy mạng của Kim Hữu Tân là một chuyện quá đỗi dễ dàng đối với hắn. Thế mà hắn lại tha mạng cho Kim Hữu Tân…’

Bỗng đôi mắt của Lý Duật dao động dữ dội.

Bởi y đã nhận ra ý đồ của Phiêu Nguyệt.

‘Tên ác quỷ đó!’

Sau khi thi thể của Kim Tú Liên được đặt lên xe ngựa, Kim Hữu Tân ngay lập tức ra lệnh khởi hành.

Lý Duật không thể giữ Kim Hữu Tân lại.

Y không có danh nghĩa để làm việc đó, hơn nữa, Kim Hữu Tân chắc chắn cũng không có ý định nghe y nói.

Trước khi rời đi, Kim Hữu Tân nói.

“Chuyện này xảy ra ở bên trong Tuyết Đao Trang nên Tuyết Đao Trang phải chịu trách nhiệm về việc này.”

“...”

“Khi chuyển Tú Liên đến Tuyết Đao Trang, các ngươi đã nói gì? Các ngươi nói rằng muội ấy vẫn đang trong tình trạng nguy kịch nên hãy để muội ấy lại ở Tuyết Đao Trang để các ngươi bảo vệ mà. Các ngươi bảo bọn ta không cần phải lo lắng gì về an nguy của Tú Liên. Rằng không ai có thể chạm đến Tú Liên dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng bây giờ thì sao?”

Kim Hữu Tân dồn ép Lý Duật tới tấp.

Lý Duật không thể trả lời.

Bởi những gì Kim Hữu Tân nói là sự thật.

Những biện pháp mà y thực hiện để bảo vệ Kim Tú Liên giờ đã trở thành xiềng xích để kìm hãm y lại.

Kim Hữu Tân cùng những võ giả của Kim Sơn Trang rời khỏi Tuyết Đao Trang cùng với thi thể của Kim Tú Liên.

Rắc!

Lý Duật nghiến răng nhìn theo bóng lưng của Kim Sơn Trang ngày càng xa dần.

Đôi mắt của y chứa đầy tia máu.

Y gọi Bạch Đạo Kính.

“Gửi hàng đi.”

“Chẳng phải quá sớm sao?”

“Ngươi không biết à?”

“Sao ạ?”

“Hắn đang làm rối tung mọi thứ ở đây.”

“Ý ngài là…?”

“Tên đần độn… Đến bao giờ ngươi mới nhận ra đây.”

Lần đầu tiên Lý Duật hằn học nhìn vào Bạch Đạo Kính với ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

“Mau im lặng và gọi bọn họ tới cho ta.”

“Vâng ạ.”

Bạch Đạo Kính vội càng cúi đầu đáp lời trước sự tức giận của Lý Duật.

Những lo lắng của Lý Duật sớm sẽ trở thành hiện thực. Khi nhìn thấy xác của đứa con duy nhất của mình, Kim Tấn Trung sẽ phát điên và hỏi tội Tuyết Đao Trang vì đã không thể bảo vệ được Kim Tú Liên. Tệ hơn nữa, Kim Sơn Trang có thể sẽ cắt mọi khoản hỗ trợ và khế ước với Tuyết Đao Trang.

Một trong những lý do khiến Tuyết Đao Trang có thể giành được lợi thế trong cuộc chiến với Chân Gia chính là nhờ số tiền khổng lồ đến từ Kim Sơn Trang.

Nói tóm lại, bọn họ giành được lợi thế trong cuộc chiến với Chân Gia là vì tiền. Nhưng chuyện đó bây giờ chỉ là dĩ vãng.

Nếu Kim Sơn Trang thu hồi lại nguồn tài trợ, kim lực của Tuyết Đao Trang sẽ tụt xuống bằng với Chân Gia, thậm chí là có một phần thua kém.

Nền tảng của bức tranh mà Lý Duật vẽ ra đã sụp đổ một cách thảm hại.

“Thì ra vì vậy nên hắn mới cõng Kim Tú Liên về bổn trang mà không giết nàng ta. Sau đó hắn đã giết Kim tiểu thư tại nơi này để bắt bổn trang phải chịu trách nhiệm sao…”

Bàn tay của Lý Duật siết chặt, máu từ đó chảy ra không ngừng.

Cuộc chiến thực sự còn chưa bắt đầu.

Nếu Kim Sơn Trang phát hiện việc Lý Duật thuê Băng Sát thì bọn họ chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc cắt đứt tiền hỗ trợ.

Nếu y là Phiêu Nguyệt, y chắc chắn sẽ giao bằng chứng cho thấy y đã thuê Băng Sát cho Kim Sơn Trang.

“Chết tiệt!”