Chương 258

Phiêu Nguyệt vứt cây thương của Băng Sát ở một nơi vắng vẻ.

Dù thế nào hắn cũng không thể che giấu hoàn toàn hình thái của cây thương. Hơn nữa, do nó quá dài nên mang theo bên mình khá bất tiện.

Cho dù nó hữu dụng nhưng cứ mang theo như thế chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Nguyên nhân thích khách hay dùng đoản binh cũng vì để tránh ánh mắt của người khác. Xét về mặt này, thương là binh khí vô dụng nhất.

Có lẽ bây giờ võ giả ở Tuyết Đao Trang cũng phát hiện ra việc Phiêu Nguyệt đánh tráo thân phận với Băng Sát.

Sử dụng lại thân phận đã dùng rồi là một việc hết sức ngu ngốc.

Phiêu Nguyệt liền dứt khoát hóa thành một gương mặt khác.

Đây là một gương mặt vô cùng bình thường.

Sau khi biến thành một kẻ có thể nhìn thấy bất cứ đâu trên đường, Phiêu Nguyệt liền di chuyển.

Chỉ mới ở lại Tuyết Đao Trang vài ngày, hắn đã nắm rõ được cấu trúc bên trong trang viên. Có lẽ hắn còn rõ hơn cả Trang chủ như Tuyết Giang Diễn.

Đám võ giả và người làm công đang bận rộn tới lui.

Kim Tú Liên chết chưa được một ngày, nhưng tình hình đã thay đổi thấy rõ.

Kim Sơn Trang tuyên bố sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Tuyết Đao Trang.

Tuyết Đao Trang sẽ không còn nhận được hậu thuẫn lớn từ trước đến nay nữa.

Võ giả dưới trướng Tuyết Đao Trang đã dao động ít nhiều, thế nhưng những võ giả được chiêu mộ từ bên ngoài càng bị lung lay rõ ràng hơn.

Chính vì thế bầu không khí ở Tuyết Đao Trang hiện giờ vô cùng hỗn loạn.

“Bị một tên thích khách ở Tuyết Đao Trang hại ư? Vậy là hắn ta vẫn còn ở đây sao?”

“Ta đã gia nhập vì nghĩ Tuyết Đao Trang chiếm ưu thế hơn, nhưng không ngờ lại như vậy.”

“Còn Kim Sơn Trang thì sao nhỉ? Kim Tiểu thư đã bỏ mạng ở Tuyết Đao Trang, nhưng ta không ngờ họ lại cắt đứt mối quan hệ với nhau đấy.”

Phiêu Nguyệt dỏng tai lắng nghe câu chuyện của họ.

Bởi vì hắn biết rõ thông tin quan trọng có thể sẽ vô tình xuất hiện trong các cuộc trò chuyện kiểu này.

Phiêu Nguyệt đang ở gần đó, nhưng không một ai nghi ngờ hắn cả.

Phiêu Nguyệt gần như đã hòa mình vào xung quanh.

Chính lúc này.

“Này, ngươi, ngươi và ngươi… tất cả đến đây đi.”

Đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên.

Phiêu Nguyệt nhìn về phía giọng nói phát ra. Một võ giả trẻ tuổi đang chỉ thị cho những người làm công.

Tên hắn ta là Trí Giang Tiêu.

Trong số người Trí Giang Tiêu chỉ cũng bao gồm cả Phiêu Nguyệt. Hắn đã nhầm tưởng Phiêu Nguyệt là một người làm công.

Phiêu Nguyệt thản nhiên tiến lại gần Trí Giang Tiêu.

Lúc những người làm công tập trung lại, Trí Giang Tiêu liền nói.

“Tất cả đi theo ta.”

“Vâng!”

Bọn họ không hiểu đầu đuôi gì nhưng vẫn đáp lời.

Phiêu Nguyệt cũng trả lời rồi đi theo Trí Giang Tiêu.

Nếu hắn lùi lại hoặc kháng lệnh ở đây, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Trước tiên hắn cứ đi theo họ rồi đưa ra phán đoán cũng không muộn.

Nơi Trí Giang Tiêu đưa đám người làm đến là một chỗ nằm sâu trong Tuyết Đao Trang.

Hầu hết võ giả của Tuyết Đao Trang đều không hề biết ở trang viên có một nơi như thế này.

Ở đó có một căn tư dinh nhỏ, cùng mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Mùi thối không chỉ kích thích khứu giác mà còn khiến người khác phải đau váng cả đầu.

Đám người làm ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

Họ không hiểu vì sao Trí Giang Tiêu lại đưa họ đến nơi này.

Lúc này, Bách Đạo Kinh đang đứng một phía ở đằng kia.

Trí Giang Tiêu đưa bọn họ đến trước mặt Bách Đạo Kinh.

“Đã đưa người đến rồi ạ.”

“Ngươi vất vả rồi.”

Bách Đạo Kính lạnh lùng nhìn đám người làm công.

“Việc các ngươi phải làm rất đơn giản. Chỉ cần di chuyển đóng hành lý đó là được.”

Ánh mắt Bách Đạo Kính nhìn đám người làm vô cùng độc ác. Chỉ cần đối mặt với ánh mắt ấy cũng đủ khiến bọn họ run rẩy lên vì sợ hãi.

Phiêu Nguyệt cúi thấp đầu xuống quan sát kỹ Bách Đạo Kính.

Bách Đạo Kính không hề để tâm đến Phiêu Nguyệt, nhưng khi nhìn Bách Đạo Kính, Phiêu Nguyệt liền nhận ra ngay.

Hắn ta cũng là loại người u ám như Phiêu Nguyệt.

Trên người hắn không ngừng tỏa ra thứ mùi đặc trưng khi sống ở nơi ẩm thấp.

Một sự tồn tại không hề phù hợp với Tuyết Đao Trang.

Phiêu Nguyệt liền ghi nhớ gương mặt, ánh mắt và mùi hương của Bách Đạo Kính.

Bách Đạo Kính gật đầu với Trí Giang Tiêu. Liền sau đó, Trí Giang Tiêu đưa đám người làm vào trong tư dinh.

Bên trong tư dinh vô cùng tối tăm và hôi thối.

“Khụ! Khụ!”

“Mùi gì thế này…”

Vừa bước vào trong, đám người làm đã ho lấy ho để. Phiêu Nguyệt cũng giả vờ ho rồi quan sát xung quanh tư dinh.

Tất cả cửa sổ trong tư dinh đều đã bị đóng kín. Dó đó, bên trong không lọt vào chút ánh mắt nào cả.

Nguyên nhân của cỗ mùi hôi này chính là chiếc nồi lớn nằm ở giữa tư dinh. Hắn không biết bên trong đang làm ra thứ gì, nhưng chất lỏng trong đó lại bốc mùi hôi kinh khủng. Còn bên cạnh chiếc nồi có mấy cái rương gỗ đã được niêm phong chắc chắn.

Trí Giang Tiêu nói với đám người làm.

“Chuyển mấy cái rương đó đi đi.”

“Vâng!”

Đám người làm vội vàng đáp lời rồi chạy đến chỗ rương gỗ. Vì mùi hôi quá khủng khiếp nên ai cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Họ không biết bên trong có gì, nhưng mấy cái rương cực kỳ nặng.

Đám người làm mỗi người vác một rương rồi chạy ra ngoài.

Ở những trang viên lớn hay có một lối đi bí mật hoặc cửa phụ để người thường có thể ra vào.

Cả Tuyết Đao Trang cũng thế.

Nơi này có bố trí một cánh cửa bí mật dẫn thẳng ra bên ngoài. Trí Giang Tiêu liền hướng dẫn cho đám người làm. Bên ngoài lúc này đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn.

“Đưa chúng lên đây đi.”

Đám người làm vội đưa mấy cái rương lên xe theo mệnh lệnh của Trí Giang Tiêu.

Phiêu Nguyệt cũng chất rương của mình lên xe.

“Đánh cỗ xe ngựa đi theo ta.”

Trí Giang Tiêu lạnh lùng nói rồi nhảy lên con ngựa khác ở gần đó.

Đám người làm không nghi ngờ gì mà đi theo Trí Giang Tiêu.

Tất cả bọn họ đều đến Tuyết Đao Trang làm việc chưa được bao lâu. Họ chỉ đơn giản là nhận tiền rồi làm việc, không hề biết chút gì về chuyện nội bộ trong Tuyết Đao Trang.

Đám người làm mong mỏi công việc lần này sẽ nhanh kết thúc rồi quay về Tuyết Đao Trang.

Phiêu Nguyệt che giấu biểu cảm hết mức rồi nhìn phía sau Trí Giang Tiêu.

Nhìn thoáng qua cũng biết đây không phải là một nhiệm vụ chính thức.

Có nhiều trường hợp buộc phải hành động trong bí mật. Và chỉ có một cách để giữ bí mật một cách tuyệt đối.

Phiêu Nguyệt hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Lúc này, một trong số người làm mới bắt chuyện với hắn.

“Ngươi làm việc ở đâu thế? Lần đầu ta nhìn thấy ngươi thì phải?”

“A! Ta làm việc ở tân khách sảnh ấy.”

“Thế à? Làm việc ở đó thế nào? Chắc là đầy người khó ở nhỉ.”

“Cũng như nhau cả thôi. Trái lại còn mệt hơn ấy chứ.”

“Chết tiệt! Đúng là không có chỗ nào thoải mái cả.”

Tên người làm không hề tỏ ra chút nghi ngờ nào trước câu trả lời của Phiêu Nguyệt.

Nơi Trí Giang Tiêu đưa đám người làm đến là một con sông cách rất xa Nhữ Nam. Cập bờ sông có một con thuyền đang chờ họ.

Trên thuyền đã được bố trí một đám võ giả.

Tướng mạo của đám võ giả vận y phục đen trông vô cùng đáng sợ.

“Các ngươi chờ ở đây nhé.”

Trí Giang Tiêu ra hiệu cho đám người làm dừng lại rồi đi về phía chiếc thuyền. Sau đó, một kẻ trông như người đứng đầu bước xuống thuyền nói chuyện với Trí Giang Tiêu.

Có lẽ cuộc trò chuyện diễn ra rất thuận lợi nên gương mặt Trí Giang Diễn đã tươi sáng hơn. Hắn nói với đám người làm.

“Đưa tất cả hành lý trên xe ngựa lên thuyền đi.”

“Vâng!”

Đám người làm trả lời xong liền di chuyển những chiếc rương lên thuyền.

Khắp bờ sông đều là bùn lầy khiến họ khó mà giữ thăng bằng được. Đám người làm khó khăn lắm mới tiến về trước.

Phiêu Nguyệt cũng lảo đảo di chuyển hành lý.

Lúc gần đến thuyền, hắn nghe thấy tiếng đám võ giả nói chuyện với nhau.

“Hắn ta cũng giỏi nhỉ. Lẽ nào là đang bào chế Ma Hóa Đan trong Tuyết Đao Trang ư.”

“Chẳng phải hắn ta là người sẽ lợi dụng bất cứ thứ gì có thể lợi dụng sao?”

“Cũng đúng! Vậy nên mới tầm tuổi ấy mà hắn đã leo lên vị trí đó rồi.”

Bọn họ không hề hay biết Phiêu Nguyệt đang nghe lỏm cuộc trò chuyện của mình.

Bởi vì bọn họ đều hạ thấp giọng nói và ngồi cách xa với đám người làm.

Lúc này, gã võ giả đứng đầu mới quát lên.

“Các người đừng nói chuyện nhảm nhí nữa. Sau khi hành lý đưa lên xong, chúng ta sẽ di chuyển ngay đấy. Mau chuẩn bị đi.”

“Tuân lệnh!”

Gã võ giả đứng đầu tuổi đời khoảng vào ngũ tuần.

Cằm y lúng phúng râu, ánh mắt thì u ám đến mức khiến người khác phải rùng mình khi đối diện với y.

Đám người làm liên tục di chuyển giữa cỗ xe và chiếc thuyền.

Rầm!

Vừa hay chiếc rương cuối cùng đã được chất lên thuyền.

“Phù!”

“Chết mất thôi!”

Đám người làm vội lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi đấm tay vào lưng thùm thụp. Công việc này khó khăn gấp mấy lần so với chuyển hàng trên đồng bằng. Vậy nên, họ nào có thấy Trí Giang Tiêu và đám võ giả trao đổi ánh mắt với nhau.

“Mọi người vất vả rồi.”

Trí Giang Tiêu cười thật tươi rồi tiến lại gần đám người làm.

“Không có gì đâu ạ. Đó là việc chúng tiểu nhân phải làm thôi mà.”

Một trong số người làm lập tức cúi đầu trước Trí Giang Tiêu.

“Được rồi! Mọi người đã chịu cực khổ nên ta phải thưởng chứ.”

Roẹt!

Trí Giang Tiêu đột nhiên vung kiếm chém vào người làm công vừa cúi đầu với hắn.

“Khục! Tại sao, tại sao chứ?”

Gã người làm bị chém liền nhìn Trí Giang Tiêu với ánh mắt khó tin.

Trí Giang Tiêu mỉm cười nhìn thanh kiếm còn mắc trên vai y.

“Tại sao ấy hả? Làm những việc thế này thì sao mà để lại nhân chứng được chứ.”

“Áaa!”

“Chạy thôi!”

Đám người làm nhìn thấy cảnh tượng đó liền bỏ chạy tán loạn. Cả Phiêu Nguyệt cũng bỏ trốn như bọn họ.

Trí Giang Tiêu liền thi triển khinh công đuổi theo bọn họ.

Do bùn đất lầy lội nên đám người làm di chuyển vô cùng chậm, trong khi Trí Giang Tiêu lại phi nhanh như gió trên không trung. Hắn thoáng ẩn thoáng hiện trước mặt đám người làm. Cuối cùng xuống tay với bọn họ.

“Khặc!”

“Ặc!”

Trên bờ sông không ngừng vang lên tiếng hét thảm thiết của đám người làm.

Mục tiêu cuối cùng của Trí Giang Tiêu chính là Phiêu Nguyệt.

Không giống như đám người làm kia, Phiêu Nguyệt đang trốn về phía bờ sông.

“Ngu xuẩn! Ngươi nghĩ mình có thể trốn thoát ư?”

Trí Giang Tiêu lập tức đuổi theo Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhìn lại bóng người phía sau lưng mình. Trong ánh mắt Trí Giang Tiêu hiện giờ hiện rõ gương mặt kinh sợ của Phiêu Nguyệt.

Trí Giang Tiêu vung kiếm như tia sét về phía ngực Phiêu Nguyệt.

Roẹt!

Phiêu Nguyệt cảm giác được thanh kiếm xẹt ngang qua ngực mình.

Tõm!

Phiêu Nguyệt không hét lên tiếng nào mà rơi tõm xuống nước.

Trí Giang Tiêu đứng bên bờ sông chờ xác Phiêu Nguyệt nổi lên. Thế nhưng cho dù có chờ đợi bao lâu thi thể Phiêu Nguyệt cũng không xuất hiện.

Trí Giang Tiêu liền nhìn thanh kiếm trong tay mình.

“Vết chém hơi nông… nhưng chắc không thành vấn đề đâu.”

Cảm giác hắn toát ra từ nhát kiếm có hơi khác so với bình thường.

Thế nhưng Trí Giang Tiêu không nghĩ nhiều nữa.

Hắn không nghĩ đến việc một tên người làm có thể sống sót trước nhát kiếm mà hắn vung ra.

Đó chính là sự sỉ nhục đối với thanh kiếm của hắn.

Trí Giang Tiêu nhìn đám võ giả trên thuyền rồi nói.

“Tại hạ đã giết người diệt khẩu xong rồi, các vị cứ yên tâm mà rời đi.”

“Ừm! Xử lý mọi chuyện cho tốt đấy.”

“Ngài đừng lo lắng ạ.”

“Vậy lần sau tái ngộ. Nhưng có lẽ sẽ gặp ở một nơi khác đấy.”

“Chắc là vậy. Đài Chủ đi đường cẩn thận.”

Trí Giang Tiểu làm thế bao quyền với gã võ giả đứng đầu.

Gã võ giả gật đầu rồi ra lệnh cho thuộc hạ xuất phát. Chiếc thuyền nhanh chóng lướt đi trên mặt nước.

Trí Giang Tiêu xác nhận chiếc thuyền đã đi xa liền nhìn xung quanh. Thi thể đám người làm mà hắn giết nằm rải rác khắp bờ sông.

Trí Giang Tiêu liền ném tất cả thi thể họ xuống sông.

Dòng sông tựa hồ đang nuốt chửng lấy thi thể của họ, sau đó cuốn phăng chúng đi như chưa từng có gì xảy ra.

“Vậy là tên cuối cùng đã giúp ta bớt thêm phần việc rồi. Ngươi tự mình chọn chôn thây dưới sông đấy nhé.”

Trí Giang Tiêu liền bật cười.

***

Hắc Hổ nhặt cây thương lên.

Đó chính là cây thương được làm từ băng tinh.

Trên thiên hạ này chỉ có duy nhất một người dùng loại thương này.

“Băng Sát!”

Và Băng Sát cũng được phát hiện đã chết tại nơi ở của hắn.

Trán, tim và hai tay đều có nhiều lỗ nhỏ. Đặc biệt, một lỗ ở trán và tim có thể chính là vết thương trí mạng.

Những cái lỗ ấy nhỏ đến mức có thể luồng cả sợi chỉ qua.

Hắc Hổ đã giết rất nhiều người và nhìn thấy vô số thi thể. Nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy vết thương của Băng Sát.

“Hình như hắn dùng ngân ty nhỉ?”

Loại vũ khí mà Hắc Hổ có thể nghĩ ra bây giờ chỉ có ngân ty. Thế nhưng, ngân ty lại quá mỏng nên hầu như không thể dùng làm vũ khí được.

“Đúng là một gã đáng sợ hơn ta nghĩ.”

Ánh mắt Hắc Hổ liền âm trầm đi mấy phần.

Kẻ địch mà hắn đối đầu bây giờ đang che dấu móng vuốt hết sức tinh vi và đáng sợ.

Ngoài cây thương của Băng Sát, Hắc Hổ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào khác của Phiêu Nguyệt.

Rõ ràng hắn ta đang che giấu thân phận một cách hoàn hảo, hoặc là đã trốn khỏi Tuyết Đao Trang.

“Ngươi!”

Hắc Hổ liền quét mắt nhìn khắp Tuyết Đao Trang.