Chương 259

Rầm!

Mái nhà nơi Phiêu Nguyệt đứng từ nãy đến giờ đã vỡ tan tành.

Phiêu Nguyệt liền nhìn kẻ bắn mình lên không trung tấn công hắn.

Là một lão nhân cầm kiếm.

Ông ta chính là Đội chủ Quỷ Vũ Đội - Mộc Hàn Thanh.

“Ngươi là ai hả? Sao lại vào được chỗ này?”

Ánh mắt Mộc Hàn Thanh nhìn Phiêu Nguyệt vô cùng tàn ác.

Đôi đồng tử của ông đã không còn quá khích hay dao động nữa.

Ông ta chỉ lạnh lùng nhìn Phiêu Nguyệt hệt như một con mãnh thú đang nhìn con mồi của mình.

Tiếng nổ lớn đột ngột lúc nãy đã thu hút đám võ giả trong ngôi nhà kéo đến.

Chúng vô cùng kinh ngạc khi thấy Phiêu Nguyệt đang ở trên mái nhà, nhưng lại không bị dao động giống như Mộc Hàn Thanh.

Nơi này được khe núi bao quanh tứ phía.

Trông nó chẳng khác gì một pháo đài thiên nhiên cả.

Pháo đài này vốn được bố trí một tuyệt trận mang tên Thập Lý Huyễn Tương Trận, thế nhưng bây giờ lại có kẻ xâm nhập lọt được vào.

Đa số mọi người đều sẽ thấy kinh ngạc hoặc tỏ ra bàng hoàng.

Thế nhưng bọn chúng lại khác.

Chúng bất ngờ khi có ngoại nhân lẻn vào, nhưng lại không hề bị kích động mà chỉ im lặng quan sát Phiêu Nguyệt.

Không phải chỉ một hai kẻ giữ được bình tĩnh, mà tất cả bọn chúng đều như thế.

Đó là bằng chứng cho thấy chúng đã trải qua nhiều tình huống tương tự đến nổi không còn thấy bối rối nữa.

‘Trên thiên hạ còn có tổ chức nào như thế ư?’

Mặc dù giang hồ là nơi có vô số tình huống bất ngờ, nhưng với thường thức của Phiêu Nguyệt, hắn lại không sao hiểu nổi.

Tổ chức chuyên nghiệp thế này tuyệt đối không thể trải qua những huấn luyện thông thường.

Chúng phải trải qua nhiều trận chiến và vượt qua vô số sinh tử mới có thể trở thành những quân tinh nhuệ như thế. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ gần đây, vốn chưa từng xảy ra một trận chiến lớn nào.

Thực tế có nhiều trận chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái với nhau, nhưng nếu chỉ kinh qua bấy nhiêu, vốn không thể nào đạt được cảnh giới này.

Chỉ những kẻ đã liều cả tính mạng trong các cuộc hỗn chiến mới tỏa ra khí tức như thế. Vậy nên chúng tuyệt đối không phải xuất thân từ giang hồ hiện tại.

‘Nếu vậy chúng ở Tái Ngoại ư?’

Ánh mắt Phiêu Nguyệt liền lạnh đi thấy rõ.

Khác hẳn với giang hồ yên bình trong hàng chục năm qua, Tái Ngoại vốn hỗn loạn hơn nhiều. Chiến tranh thường xuyên xảy ra, vô số người phải mất mạng oan uổng.

Một nơi như thế đương nhiên đủ điều kiện tạo ra một tổ chức quái vật thế này.

Mộc Hàn Thành bắn người lên mái nhà rồi tiến đến gần Phiêu Nguyệt.

Ông ta đối mặt với Phiêu Nguyệt.

“Ta hỏi ngươi là ai kia mà.”

“Vậy các ngươi là ai?”

“Hô! Ngươi còn không trả lời ta?”

Mộc Hàn Thành liền tỏa ra sát khí đằng đằng.

Trong lúc ông ta đang thu hút sự chú ý của Phiêu Nguyệt, Chung Ly Cửu liền nháy mắt với đám võ giả. Ngay sau đó, đám võ giả lập tức di chuyển mà không hề gây ra chút tiếng động nào.

Một số kẻ chặn đường thoái lui, một vài người lại tìm vị trí thuận lợi để chuẩn bị tấn công.

Mặc dù không đưa ra chỉ thị cụ thể, nhưng bọn chúng vẫn tự biết mà thực hiện vai trò của mình.

Trên người chúng cứ tỏa ra mùi máu tanh tưởi.

Mùi máu chỉ có thể ngửi thấy trên chiến trường.

Mộc Hạn Thành nhìn Phiêu Nguyệt rồi cúi đầu tựa hồ vừa nhận ra điều gì đó.

“Ngươi có mùi giống với bọn ta.”

Chỉ có những kẻ đã lấy mạng nhiều người mới phát ra cỗ mùi này thôi.

Mộc Hàn Thành vẫn chăm chăm nhìn Phiêu Nguyệt rồi nói với lũ thuộc hạ.

“Tất cả hãy cẩn thận. Hắn ta là một tên nguy hiểm đấy.”

Lũ thuộc hạ không ai đáp lại lời ông cả.

Chúng không rời mắt khỏi Phiêu Nguyệt chỉ một giây.

Bốn mươi cao thủ tỏa ra ý chí chiến đấu hết sức mãnh liệt cứ nhìn thẳng về phía Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nghĩ bây giờ hắn cần phải khiến ý chí của chúng dao động một chút.

“Các ngươi từ Tái Ngoại bò đến tận đây để kiếm chác hả?”

“Hô! Ngươi đoán được chuyện đó ư? Vị bằng hữu này đúng là nguy hiểm hơn ta nghĩ đấy.”

“Lý Duật đã dùng điều kiện gì để chiêu mộ các ngươi thế?”

“Nói ra rồi ngươi định đưa thêm à?”

“Không gì ta không làm được cả.”

“Hô! Bọn ta khá có giá đấy, ngươi có chi nổi hay không? Vị bằng hữu trẻ tuổi này.”

“Ngươi muốn bao nhiêu?”

“Chỉ cần mạng của ngươi là đủ rồi.”

“Chuyện đó hơi khó đấy.”

“Vậy giao kèo coi như không thành rồi.”

Mộc Hàn Thanh mỉm cười cợt nhã.

Lúc này, vòng vây của Quỷ Vũ Đội đã hoàn thành xong.

Dù bắt thỏ, hổ cũng phải cố hết sức mình. Quỷ Vũ Đội đã được rèn luyện như thế.

Chúng luôn dồn hết sức để đối phó với bất kỳ kẻ địch nào. Mộc Hàn Thanh đã huấn luyện chúng như thế.

Mộc Hàn Thanh nghĩ rằng ông không cung cấp thông tin cho Phiêu Nguyệt và đã kéo dài đủ thời gian để bao vây kẻ địch. Thế nhưng Phiêu Nguyệt đã thu được hết thông tin của bọn chúng rồi.

‘Đám lãng nhân hoạt động ở Tái Ngoại.’

Hắn không biết có cách diễn đạt nào phù hợp hơn hay không, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dùng cách nói này để miêu tả bọn chúng.

Chúng không phải là tổ chức lãng nhân giống như Hắc Vân Binh Đoàn.

Đây là tổ chức lãng nhân chuyên giao chiến trên chiến trường, được huấn luyện kỹ lưỡng hơn rất nhiều.

“Có lẽ đã chào hỏi nhau xong rồi. Giờ thì giết hắn cho ta.”

Mộc Hàn Thanh lập tức ra lệnh cho thuộc hạ.

Roẹt!

Lúc này, đột nhiên có mũi tên phóng về phía Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt liền lách người tránh mũi tên. Sau đó, vài tên trong số Quỷ Vũ Đội liên tục bắn tên ra.

Cung tên mà chúng dùng chỉ bằng một nửa kích thước cung tên bình thường. Kích thước này phù hợp để trẻ con dùng hơn. Thế nhưng uy lực của chúng lại vượt ngoài sức tưởng tượng.

Vùuu! Vùuuu!

Mỗi lần mũi tên được bắn ra, âm thanh như xé gió lại vang lên.

Chỉ cần mũi tên ấy sượt qua người cũng đủ khiến cơ thể phải trọng thương, và nếu bị nó bắn trúng có khi phải mất cả tay chân.

Mũi tên mà chúng sử dụng cũng không giống với loại giang hồ hay dùng.

Đó là những món đồ vật quý hiếm được mang đến từ biển Đông xa xôi, vậy nên uy lực đương nhiên lớn hơn mũi tên thường gấp mấy lần.

Trong lúc đám cung thủ không ngừng bắn tên, lũ kiếm tu đang chờ đợi liền thần tốc tiếp cận đối phương.

Roẹt!

Chúng đồng loạt rút kiếm vào thế sẵn sàng rồi tiến đến chỗ Phiêu Nguyệt.

Tất cả đều khom người y hệt nhau, cả tốc độ vung kiếm cũng tương tự nhau.

Xoẹt!

Kiếm quang lấp lánh xé toạc cả bầu trời đêm.

Phiêu Nguyệt tránh được đòn tấn công của chúng chỉ trong gang tấc.

Cạch!

Đột nhiên tiếng bước chân từ đâu đó vang lên, nhưng lần này là đám võ giả cầm đao vọt qua đầu các kiếm tu tấn công Phiêu Nguyệt.

Vùuu!

Hàng chục đao quang phóng thẳng về phía Phiêu Nguyệt.

Lúc này Phiêu Nguyệt liền rút U Linh Chủy ra.

Kenggg!

Phiêu Nguyệt dùng U Linh Chủy cản đao rồi lùi về sau. Thế nhưng, các kiếm tu đã chặn đường rút lui của hắn. Chúng không ngừng vung kiếm lên.

Kiếm tu và đao khách không ngừng tấn công Phiêu Nguyệt.

Và còn cả đám cung thủ vẫn liên tục tìm kiếm sơ hở mà bắn tên.

Cuộc tấn công của chúng hệt như một làn sóng vô tận.

Chúng không ngừng gây áp lực lên người kẻ địch.

Đây là động thái của những kẻ biết rõ phải làm thế nào mới có thể hạ gục được kẻ địch.

Chỉ cần nhìn cách chuyển động của chúng cũng đủ hiểu.

Chúng hoàn toàn không tạo ra một kẽ hở nào trong quá trình tấn công Phiêu Nguyệt.

Kengg!

Phiêu Nguyệt không ngừng dùng U Linh Chủy ngăn chặn đòn tấn công của Quỷ Vũ Đội.

Tia lửa văng ra khắp nơi, tiếng kim loại vang lên chói cả tai.

Mộc Hàn Thanh không trực tiếp tham gia vào trận chiến mà chỉ quan sát lũ thuộc hạ chiến đấu với Phiêu Nguyệt.

Ông đã tự tay huấn luyện nên đám thuộc hạ đó.

Nếu chỉ xét đến cảnh giới võ công của mỗi người, bọn chúng đúng là không thể so với đệ tử đời thứ nhất của danh môn chính phái.

Nhưng ít ra cũng tầm cỡ đệ tử đời thứ hai.

Thế nhưng, Mộc Hàn Thanh không lo lắng cho Quỷ Vũ Đội vì chúng đã được rèn luyện ở những chiến trường thế này.

Quỷ Vũ Đội là nhóm lãng nhân chinh chiến được rèn luyện ở chiến trường Tái Ngoại.

Nói chính xác hơn thì chúng chính là Đại Hành Giả trên chiến trường.

Nếu lãng nhân bình thường chỉ nhận tiền rồi dùng võ công giải quyết vấn đề, thì chúng là một tổ chức vượt trội hơn.

Thiết lập kế hoạch theo tổng thể, bố trí thành viên phù hợp nhất để tiến hành một cuộc chiến tranh.

Chúng dùng mọi thủ đoạn để có được chiến thắng.

Độc, ám khí, cạm bẫy, và cả bắt cóc con tin.

Chúng không quan tâm đến thứ gọi là lòng tự tôn của một võ giả. Điều quan trọng đối với chúng chỉ đơn giản là chiến thắng.

Loại người thà chiến thắng một cách bỉ ổi còn hơn thất bại đường đường chính chính.

Quỷ Vũ Đội chính là một tổ chức như thế.

Người cao nhất ở đó chính là Mộc Hàn Thanh.

Mộc Hàn Thanh muốn tổ chức của ông luôn giành được chiến thắng.

Ông ta muốn tạo ra một tổ chức mà ở đó tập hợp những võ giả biết cách giành lấy chiến thắng mà không ngần ngại trước bất kỳ tổn thương nào, chứ không phải những võ giả chỉ biết rên rỉ như đám trẻ ranh.

Từ trước đến nay, Quỷ Vũ Đội đã kinh qua nhiều cuộc chiến đến nổi không đếm xuể.

Lúc này, Chung Ly Cửu đến gần Mộc Hàn Thanh rồi hỏi.

“Ngài có nghi ngờ hắn là ai không?”

“Theo Lý Tu Sĩ thì hắn có thể không phải là võ giả bên phía Chân Gia.”

“Ý ngài hắn ta chỉ là cái đuôi bám theo Chân Gia thôi ư?”

“Có vẻ phía Lý Tu Sĩ có gì đó sai rồi. Ngài ấy cứ bị cuốn vào hắn mãi.”

“Lý Tu Sĩ không phải người hay phạm sai lầm như thế.”

“Vậy nên mới chứng minh hắn ta tài giỏi thế nào. Nói chung thì hôm nay chúng ta phải lấy được cái mạng của hắn để bảo toàn bí mật.”

“Hắn ta chết chắc rồi.”

Chung Ly Cửu khẽ mỉm cười.

Từ trước đến nay, không một kẻ địch nào có thể vượt qua Quỷ Vũ Đội. Hơn nữa, hắn tự tin rằng đội viên của hắn có thể xử lý một tên võ giả một mình xông vào căn cứ địch như Phiêu Nguyệt.

Thế nhưng, cuộc chiến lại diễn ra không giống như những gì Chung Ly Cửu hắn dự đoán.

Xoẹt!

Quỷ Vũ Đội liên tục tấn công Phiêu Nguyệt. Thế nhưng Phiêu Nguyệt đều tránh được đòn tấn công của chúng trong gang tấc.

Hơn nữa chúng cũng không hề gây tổn thương cho Phiêu Nguyệt.

Chuyển động của Phiêu Nguyệt gọn gàng hơn Chung Ly Cửu nghĩ rất nhiều.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng Chung Ly Cửu đột nhiên dấy lên cảm giác bất an.

“Cái gì? Tên nhãi ranh đó. Hắn có thể cầm cự trước Quỷ Vũ Đội đến mức này ư.”

“Hình như tu vi cảnh giới của vị khách không mời này cao thâm hơn chúng ta nghĩ nhỉ.”

“Vậy ý ngài là võ công của hắn có thể tương đương với Bát Tinh Tọa ư? Phải tầm cảnh giới đó thì mới cầm cự được chứ.”

Đột nhiên, Chung Ly Cửu nhìn thấy gương mặt Phiêu Nguyệt giữa đám Quỷ Vũ Đội.

Đó mà gương mặt tuấn mỹ nhất trong số người mà hắn từng gặp qua.

Khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo hoàn toàn không giống phàm nhân đó, Chung Ly Cửu chợt nhớ đến thông tin về gã thích khách mà hắn nhận được gần đây.

“A!”

Gần đây trong giang hồ đồn thổi có một kẻ vô cùng nguy hiểm, thông tin về hắn ta được quản lý vô cùng nghiêm ngặt.

“Nếu hắn ta thật sự là Phiêu Nguyệt thì…”

Vùuu!

Lúc này, một âm thanh xé gió cực nhỏ vang lên.

Sau gáy Mộc Hàn Thanh và Chung Ly Cưu liền nổi một trận gai ốc.

Đã lâu rồi họ không cảm nhận được cảm giác nguy hiểm ập đến trên chiến trường thế này.

“Tất cả mau….”

Chung Ly Cửu còn chưa kịp dứt câu thì đã vang lên tiếng hét thảm thiết.

“Khực!”

“Hộc!”

Hàng chục võ giả đang tấn công Phiêu Nguyệt đều đồng loạt ngã vật ra đất.

Trên trán chúng có một cái lỗ rất nhỏ mà mắt thường khó nhìn thấy được.

“Cái gì?”

“Chuyện gì thế?”

Đây là lần đầu tiên Quỷ Vũ Đội trở nên dao động như thế.

Rõ ràng chúng cho rằng mình đã nắm chắc cơ hội chiến thắng trong tay. Phiêu Nguyệt đã bị dồn vào đường cùng, và chiến thắng đang đến cận kề.

Đột nhiên biến cố lại xảy ra.

Tự lúc nào đó mà chúng không nhận ra, trên ngón tay Phiêu Nguyệt đã nắm chặt mười sợi Thu Hồn Ti.

Thu Hồn Ti vô cùng mảnh nên khó mà nhìn thấy được. Lúc Quỷ Vũ Đội cảm nhận được nguy hiểm thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Thu Hồn Ti vô tình xuyên thẳng qua đầu đồng liêu của chúng.

Trước đây do chưa luyện công phu đến cảnh giới thích hợp nên hắn phải trang bị thêm U Linh Chủy để phát huy uy lực lớn nhất. Thế nhưng bây giờ thì khác.

Không cần đến U Linh Chủy, Phiêu Nguyệt vẫn có thể dùng Thu Hồn Ti một cách hiệu quả nhất. Điều này đồng nghĩa hắn có thể di chuyển bí mật hơn.

Võ công của Phiêu Nguyệt vốn luôn phát huy uy lực cao nhất khi hành động bí mật.

Thu Hồn Ti không nối với U Linh Chủy chính là tuyệt thế võ công đối với Phiêu Nguyệt.

Cứ như hổ mọc thêm cánh.

Hắn không cần phải kết hợp Thu Hồn Ti với U Linh Chủy nữa.

Vùuu!

Phiêu Nguyệt phóng U Linh Chủy ra tứ phía.

Một vài kẻ tránh được phi đao, nhưng nhiều tên đã bị U Linh Chủy cắm thẳng vào vai và thắt lưng.

“Khực!”

“Khục!”

Chúng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

Dẫu có là võ giả được rèn luyện trên chiến trường khốc liệt thế nào đi chăng nữa cũng không thể hoàn toàn chịu đựng được nỗi đau về thể xác ở mức độ này. Chớp mắt, chiến trường đã hoàn toàn sụp đổ.

Phiêu Nguyệt không bỏ lỡ khoảnh khắc đó mà tấn công dồn dập hơn. Thời khắc này, hắn đã không còn là một gã thích khách nữa.

Phiêu Nguyệt của hiện tại chính là một võ giả thực thụ.