Chương 261

Phiêu Nguyệt thu Thu Hồn Ti về.

Ánh sáng lấp lánh theo từng chuyển động tay của hắn tan biến như sương sớm mà không gây ra một chút tiếng động.

Hình ảnh Phiêu Nguyệt thu hồi Thu Hồn Ti về đã lọt vào tầm mắt của Quỷ Vũ Đội.

Bọn họ nghĩ rằng công lực của Phiêu Nguyệt đã cạn kiệt.

Chỉ việc duy trì kiếm khí công lực thôi đã tốn không biết nhiêu bao công lực rồi chứ đừng nói là điều khiển mười sợi Thu Hồn Ti cùng một lúc.

Uy lực dẫu có mạnh đến mấy cũng không thể tránh khỏi việc cạn kiệt công lực khi tiêu hao một lượng công lực lớn như thế. Vậy nên bọn họ đoán rằng Phiêu Nguyệt hiện tại đã không thể dùng đến Thu Hồn Ti nữa.

Khả năng phán đoán của bọn họ vừa lạnh lùng vừa đáng sợ. Nhưng thật không may, Phiêu Nguyệt đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi mà bọn họ có thể dự đoán.

Phiêu Nguyệt thu hồi Thu Hồn Ti không phải vì do thiếu công lực.

Mà vì Thu Hồn Ti lúc này đã không còn tác dụng nữa nên mới bị tạm thời thu hồi.

Trong một cuộc ám sát, Thu Hồn Ti phát huy được uy lực rất lớn nhưng khi đối diện trực tiếp như thế này thì nó vẫn có chút thiếu hiệu quả hơn so với những võ công khác.

Bốp!

Một võ giả của Quỷ Vũ Đội bị một cú đấm nhanh như thiểm điện đâm vào người. Đầu gối của hắn vỡ vụn.

Trục khớp quan trọng nhất của cơ thể con người đã bị phá hủy hoàn toàn.

Ngạ Quỷ Đạo Nhân Thể Phá Hoại Thuật.

Nghệ thuật giết người chỉ có ở Ngạ Quỷ Đạo. Một nghệ thuật phá hủy những trục quan trọng của cơ thể con người.

Hơn nữa, nó lại còn được kết hợp với Hắc Lôi.

Lôi Lực kích thích các dây thần kinh làm tốc độ phản ứng của cơ thể vượt qua giới hạn của con người.

Những võ giả của Quỷ Vũ Đội hoàn toàn không thể thấy được chuyển động của Phiêu Nguyệt.

Bọn họ chỉ thấy được có ánh sáng lập lờ vụt qua trước mắt và sau đó, một cơn đau khủng khiếp ập tới.

“Khực!”

“Ặc!”

Tiếng thét đau đớn liên tục vang lên.

Trong Ngạ Quỷ Đạo của Phiêu Nguyệt hoàn toàn không có một chiêu thức nào phức tạp cả.

Rút ngắn khoảng cách bằng cách nối các điểm lại với nhau.

Chỉ với một chiêu thức đơn giản như thế thôi cũng đủ để giày vò được những võ giả của Quỷ Vũ Đội.

“Chết tiệt!”

Mộc Hàn Thanh không thể đứng nhìn thêm được nữa.

Đã có hơn một nửa số võ giả của Quỷ Vũ Đội ngã xuống.

Đôi mắt của Mộc Hàn Thanh tỏa ra đầy sát khí.

Y không thể ngờ rằng phe của y sẽ phải chịu nhiều thiệt hại đến vậy trong một thời gian ngắn như thế.

Tính toán của y đã sai.

Phiêu Nguyệt không chỉ đơn thuần là một thích khách.

Hắn là một ngạ quỷ sở hữu võ công vượt xa một thích khách.

Chuyển động của Phiêu Nguyệt khi thi triển Hắc Lôi thực vượt quá sức tưởng tượng.

Đến cả đôi mắt tinh tường của Mộc Hàn Thanh cũng không thể bắt kịp chuyển động của Phiêu Nguyệt.

Xoẹt xoẹt!

Thanh kiếm của Mộc Hàn Thanh gầm vang rồi đuổi theo Phiêu Nguyệt. Nhưng thanh kiếm của y không thể chạm vào Phiêu Nguyệt.

Sự chênh lệch chỉ có một ngón tay.

Chỉ cần đưa tay ra xa thêm một chút đã có thể chạm tới. Nhưng khoảng cách ấy không bao giờ có thể thu hẹp lại được.

Phi Long Nhất Thiểm Kiếm.

Một loại kiếm công mà Mộc Hàn Thanh dành cả đời này để nghiên cứu.

Tự do tự tại như con rồng bay trên trời cao, chứa đựng sự huyền diệu của một khoái khiếm nhanh như tốc độ ánh sáng.

Phi Long Nhất Thiểm Kiếm là một loại Chiến Kiếm.

Một thanh kiếm sát nhân được mài sắc trên chiến trường.

Những chiêu thức rườm rà đã bị cắt bỏ, nó được tái sinh như một thanh kiếm sát nhân thiên về tính hiệu quả.

Sau khi Phi Long Nhất Thiểm Kiếm được hoàn thiện, chưa có một kẻ nào không chết dưới tay của Mộc Hàn Thanh một khi y đã quyết tâm cả. Không một võ giả nào có thể chịu đựng quá mười chiêu của y. Nhưng hôm nay, y đã thi triển hơn mười chiêu thức của Phi Long Nhất Thiểm Kiếm nhưng không một chiêu thức nào trúng vào người của Phiêu Nguyệt cả.

Phiêu Nguyệt cũng giống như mặt trăng ở trên bầu trời cao nên không thể nào chạm tới.

Mộc Hàn Thanh nghiến chặt răng.

Đến lúc này y mới cảm nhận được độ nặng của kẻ địch.

Và y cũng nhận ra mình đã chọn lựa một cuộc đối đầu khó nhằn như thế nào.

Mộc Hàn Thanh hét lên với Chung Ly Cửu.

“Mau mang theo Ma Hỏa Đan rồi rút lui đi.”

“Sao ạ? Nhưng mà…”

“Đó là mệnh lệnh.”

Chung Ly Cửu khựng lại trước câu ra lệnh của Mộc Hàn Thanh.

Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ xung đột.

Mộc Hàn Thanh chưa bao giờ thốt ra từ ‘rút lui’ trong suốt cuộc đời của y. Việc y ra lệnh rút lui tức là tình huống lúc này vô vọng đến mức nào.

Mộc Hàn Thanh lại một lần nữa hét lên khi thấy Chung Ly Cửu lưỡng lự.

“Nhanh lên. Không còn thời gian đâu.”

“Tuân mệnh!”

Chung Ly Cửu không chần chừ nữa.

Hắn ra lệnh cho những võ giả của Quỷ Vũ Đội đang đứng trơ ra ở đó.

“Rút lui.”

Đôi mắt của những võ giả Quỷ Vũ Đội dao động. Nhưng không một ai dám làm trái lệnh của Chung Ly Cửu.

Bọn họ dìu những đồng liêu đã chết hoặc bị thương lên và rút lui.

Mộc Hàn Thanh nhanh chóng chặn Phiêu Nguyệt lại khi thấy Phiêu Nguyệt có ý định đuổi theo bọn họ.

“Ta không thể bắt được ngươi. Ngươi cũng đừng hòng thoát được ta.”

Phiêu Nguyệt cau mày.

Lần đầu hắn thấy một đoàn thể như vậy.

Thông thường, khi thấy đồng liêu chết, họ sẽ đánh cược cả tính mạng để lao vào chiến đấu với lòng đầy hận thù nhưng Quỷ Vũ Đội đã làm theo mệnh lệnh rút lui ngay lập tức mà không tỏ ra vẻ tức giận.

Đó là hình dáng mà hắn không thể tìm thấy được ở bất kỳ ai trong chính phái danh môn của giang hồ.

Chung Ly Cửu và Quỷ Vũ Đội biến mất khỏi chiến trường như thủy triều rút.

Bọn họ có thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình.

Hắn không rõ chính xác thứ đó là gì nhưng chắc chắn thứ đó tuyệt đối không bình thường,

Mộc Hàn Thanh nói.

“Ta không biết tại sao một kẻ như ngươi lại tìm đến đây, nhưng nếu ngươi trở thành kẻ địch của bọn ta, cuộc đời của ngươi sẽ trở nên khốn khó hơn nhiều đấy.”

“Bọn ngươi là “Cửu Long” sao?”

“...”

“Vậy là đúng rồi!”

“Ngươi làm ta bất ngờ đấy, Không ngờ bây giờ cũng có người nhắc lại cái tên ấy.”

Khóe mắt của Mộc Hàn Thanh khẽ run lên.

Y ngạc nhiên đến mức không thể phủ nhận lời nói của Phiêu Nguyệt.

Nhìn vào phản ứng của Mộc Hàn Thanh , Phiêu Nguyệt có thể chắc chắn rằng những gì Chân Kỳ Vũ truy đuổi là có thật, không phải là ảo ảnh.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt trở nên đanh lại.

Cuối cùng hắn cũng túm được cái đuôi của Cửu Long.

Chắc chắn hắn có thể đến gần hơn với thực thể của Cửu Long nếu hắn áp chế được Mộc Hàn Thanh.

Xoẹt!

Phiêu Nguyệt lao đến Mộc Hàn Thanh với tốc độ kinh hoàng.

Rầm!

Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ.

Cơ thể của Mộc Hàn Thanh bay về phía sau.

Mặc dù y đã dùng kiếm để chặn đòn tấn công của Phiêu Nguyệt nhưng cơ thể của y vẫn bị thổi bay về phía sau bởi xung kích.

Một vệt máu chảy ra từ trong miệng của y.

Đòn tấn công mang tính phá hủy đáng gờm đã khiến cho nội tạng của y bị chấn động.

Y đã xác nhận được một điều.

Rằng y không thể đánh bại Phiêu Nguyệt bằng thanh kiếm của mình được.

Y không biết tại sao Phiêu Nguyệt lại sở hữu được một sức mạnh phi thường đến vậy nhưng trình độ của Phiêu Nguyệt đã vượt quá lẽ thường.

Bản thân Mộc Hàn Thanh cũng là một người sở hữu sức mạnh phi thường nhưng để so với Phiêu Nguyệt thì cũng chỉ là Điểu Túc Chi Huyết.

Phiêu Nguyệt là một võ giả mới lạ chưa từng có trước đây ở trong giang hồ.

Và đối phó với một người như vậy bằng phương thức thông thường là một điều không thể.

Mộc Hàn Thanh đã cảm nhận được sâu sắc về điều đó sau vài lần trao đổi chiêu thức.

Mộc Hàn Thanh không chút do dự lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong hộp gỗ là một viên đan hoàn sẫm màu.

Đó là Ma Hỏa Đan được điều chế tại Tuyết Đao Trang.

Mộc Hàn Thanh bỏ Ma Hỏa Đan vào miệng.

Ma Hỏa Đan chảy ra trong miệng của Mộc Hàn Thanh, ngay lúc đó, Mộc Hàn Thanh cảm thấy đan điền của mình nóng bừng như lửa đối.

Ma Hỏa Đan đang đốt cháy nội công tích tụ trong đan điền của y. Hiệu năng của Ma Hỏa Đan chính là đốt cháy nội công và nâng cao công lực lên gấp mấy lần bình thường.

“Hây!”

Mộc Hàn Thanh thi triển Phi Long Nhất Thiểm Kiếm.

Xoẹt!

Năm kiếm khí lập tức được vung ra.

Mộc Hàn Thanh đốt cháy mọi thứ của bản thân và tấn công Phiêu Nguyệt.

Đòn tấn công không một chút lưỡng lự, dường như y đã đặt cược cả tính mạng của bản thân vào đòn tấn công này.

Phạm vi trong bán kính mười trượng hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của y.

Phiêu Nguyệt phóng ra U Linh Chủy tấn công Mộc Hàn Thanh. Nhưng tất cả những thanh U Linh Chủy đều bị thanh kiếm của Mộc Hàn Thanh đánh bật ra.

Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt phóng ra một sợi Thu Hồn Ti.

Xoẹt!

Thu Hồn Ti nhắm thẳng vào trán của Mộc Hàn Thanh mà bay tới.

“Không được.”

Mộc Hàn Thanh hét lớn và thi triển tuyệt chiêu của Phi Long Nhất Thiểm Kiếm để bảo vệ toàn bộ cơ thể của y.

Mặc dù chỉ là nhất thời nhưng nội công của y đã được khuếch đại gấp mấy lần thường ngày. Vậy nên y tự tin rằng mình có thể chém được Thu Hồn Ti của Phiêu Nguyệt.

Ngay khi thanh kiếm của y chạm vào Thu Hồn Ti, Thu Hồn Ti bỗng dưng run lên sau đó từ trạng thái mờ ảo trở nên rõ ràng như một ngôi sao băng.

Phập!

Thu Hồn Ti cứ thế mà xuyên qua thanh kiếm của Mộc Hàn Thanh.

Sợi tơ được phóng ra từ tay của Phiêu Nguyệt xuyên qua thanh kiếm và chạm đến trán của Mộc Hàn Thanh.

Đó không phải là Thu Hồn Ti bình thường.

Mà là Ti Xà Cang được cải biến từ Thu Hồn Ti.

“Phù!”

Phiêu Nguyệt khẽ thở phào rồi thu hồi Ti Xà Cang.

Vì Ti Xà Cang là dạng kết hợp cang khí dưới hình dạng của một sợi tơ nên tiêu hao nhiều công lực hơn cang khí thông thường.

Chỉ cần thi triển một lần cũng đủ để sức lực cạn kiệt. Thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào Mộc Hàn Thanh mà thần sắc không có chút biến đổi.

Trên trán của Mộc Hàn Thanh xuất hiện một cái lỗ nhỏ như cây kim khâu.

Đó chính là vết tích mà Ti Xà Cang để lại.

“Hự! Ngươi… là ai… dù vậy thì ngươi cũng không thể…”

Râm!

Mộc Hàn Thanh ngã về phía sau.

Y đã tắt thở.

Phiêu Nguyệt lục lọi trong túi áo của Mộc Hàn Thanh nhưng hắn không tìm thấy thứ gì có liên quan đến Cửu Long hay thứ có thể chứng minh danh tính của Mộc Hàn Thanh cả.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Bỗng một vụ nổ phát ra từ phía một ngôi nhà ở trên đảo.

Ngôi nhà vỡ vụn thành đống đổ nát trong chớp mắt, phần còn lại đã bị chìm trong khói lửa.

Phiêu Nguyệt nhíu mày nhìn vào ngôi nhà đó.

Phừng phực!

Ngôi nhà phát nổ khiến cho sương mù bao trùm toàn bộ hòn đảo dần tan biến.

Sương mù biến mất để lộ ra hình dạng thật sự của hòn đảo.

Quỷ Vũ Đội đã hoàn toàn biến mất.

Bọn họ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thi thể của Mộc Hàn Thanh.

Phiêu Nguyệt tìm kiếm quanh hòn đảo những không có chút gì để minh chứng cho việc bọn họ đã ở đây.

Vết tích liên quan đến Cửu Long cũng không có.

Mọi thứ hoàn toàn bốc hơi mất.

Bỗng một mùi hôi thối lạ thường xộc thẳng vào mũi của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhìn quanh để tìm ra nơi mùi hôi ấy bốc ra thì thấy thi thể của Mộc Hàn Thanh đang phân hủy một cách nhanh chóng.

Phiêu Nguyệt không biết đó là tác dụng phụ của Ma Hỏa Đan hay là đại pháp nào đó.

Điều quan trọng nhất là da thịt của Mộc Hàn Thanh đã phân hủy nhanh đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu của y.

Vậy là dấu vết Mộc Hàn Thanh cùng Quỷ Vũ Đội đã có mặt tại đây hoàn toàn bị xóa sạch.

Phiêu Nguyệt thở dài.

“Hầy!”

Vậy là nỗ lực vài ngày qua trở nên vô nghĩa. Tiếp điểm với Cửu Long đã hoàn toàn biến mất.

Dẫu vậy Phiêu Nguyệt vẫn không hề tuyệt vọng.

Dù sao thì hắn cũng đã xác định được Cửu Long có tồn tại.

Chỉ cần bọn chúng có tồn tại thì hắn có thể tìm ra được bằng mọi giá.

Hơn nữa, tiếp điểm với Cửu Long vẫn còn.

‘Lý Duật!’

***

“Đội chủ!”

Chung Ly Cửu nhìn về phía hòn đảo đang rực cháy ở phía xa kia.

Bọn họ đã chọn một quả bom dưới ngôi nhà để phòng hờ.

Nó được chôn ở đó để xóa mọi dấu vết trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng hắn không ngờ bọn họ sẽ phải dùng đến nó.

Bởi sự xuất hiện của một người như Phiêu Nguyệt hoàn toàn không nằm trong tính toán của bọn họ.

Hắn không biết tại sao Phiêu Nguyệt lại đuổi theo đến tận đó nhưng hắn có thể chắc chắn một điều.

Phiêu Nguyệt là một mối đe dọa đối với bọn họ.

Phiêu Nguyệt chính là một kẻ thù mà bọn họ chưa từng gặp trước đây.

Phiêu Nguyệt là một tên thích khách mạnh bất thường, hơn nữa lại còn dùng nhiều vũ khí. Hắn rõ ràng là mối đe dọa lớn của bọn họ.

Bọn họ đã mất đi một nhân tài kiệt xuất như Mộc Hàn Thanh.

Vậy nên không một ai có thể bù đắp được sự mất mát mà bọn họ cảm thấy lúc này.

Chung Ly Cửu nhìn vào một võ giả rồi nói.

“Từ giờ ngươi sẽ là phó đội chủ.”

“Vâng.”

Võ giả kia chấp nhận mệnh lệnh của Chung Ly Cửu.

“Lập một kế hoạch để dùng phòng khi Lý tu sĩ gặp nguy hiểm đi.”

“Tuân mệnh!”

Võ giả chắp tay với Chung Ly Cửu rồi đáp lời.

Chung Ly Cửu nghiến răng nhìn về phía hòn đảo.

“Hiện tại ngươi đã thắng nhưng sẽ không được lâu đâu.”

Khoảnh khắc Mộc Hàn Thanh mất, hắn chính là đội chủ của Quỷ Vũ Đội. Và đội chủ hiện tại của Quỷ Vũ Đội có nghĩa vụ phải trả thù cho đội chủ trước đây.