Lý Cửu Tam là võ giả chủ yếu sử dụng thương.
Thương là một loại vũ khí khá bất tiện, nhưng khi xét đến tính hữu dụng thì không một binh khí nào vượt qua nó.
Người ta thường nói rằng Bách Nhật Thương, Thiên Nhật Đao, Vạn Nhật Kiếm.
Có nghĩa là chỉ cần luyện thương một trăm ngày sẽ quen với nó, và cần một ngàn ngày để biến đao trở thành một phần cơ thể mình.
Đối với kiếm thì phải dành một vạn ngày mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất, vậy nên kiếm mới được gọi là Vạn Binh Chi Vương. Thế nên người ta thường đánh giá võ công theo mức độ từ cao đến thấp là kiếm, đao, thương. Thế nhưng đó không phải là sự thật.
Trong vòng trăm ngày, chỉ có thể tu luyện thương ở một mức độ nhất định thôi. Nếu muốn hoàn thiện kỹ thuật dùng thương có khi phải mất đến cả vạn ngày.
Kỹ thuật dùng thương một khi hoàn chỉnh có thể sánh ngang với đao pháp hay kiếm pháp.
Bởi vì uy lực của nó rất vượt trội.
Thương vốn dài hơn kiếm và đao rất nhiều, và tính linh hoạt của nó cũng cực kỳ cao.
Lý Cửu Tam sau khi lĩnh hội thương pháp từ sư phụ ở sư môn thì lang bạt khắp giang hồ để hoàn thiện võ công.
Một trong những thứ hắn minh ngộ ra sau khi tu luyện thương pháp chính là có những giới hạn vốn không thể vượt qua.
Muốn phá vỡ bức tường ngăn cản sự phát triển của bản thân cần phải tham gia thực chiến.
Chính vì thế, Lý Cửu Tam đã tìm kiếm chiến trường để được thỏa thích vung thương. Thế nhưng, giang hồ hiện tại lại quá bình yên.
Vốn không có một nơi nào để hắn được thỏa mãn tung hoành cả. Lý Cửu Tam thường hay than thở bản thân đã sinh ra sai thời đại.
Chính lúc này.
Hắn nghe được tin Chân Gia và Tuyết Đao Trang đang xảy ra tranh đấu.
Lý Cửu Tam không chần chừ mà lập tức hướng về Nhữ Nam.
Hắn đã suy tư rất nhiều rằng nên đứng về phía Tuyết Đao Trang hay Chân Gia, và cuối cùng hắn đã chọn Chân Gia.
Danh tiếng của Tuyết Đao Trang cũng không tồi, nhưng việc đứng về phía Chân Gia đang bất lợi lại giúp ích cho việc nâng cao danh tiếng.
Chính vì lý do này, Lý Cửu Tam mới gia nhập vào Chân Gia và chiến đấu rất nhiều trận chiến.
Hắn đã lập được công lớn trong trận chiến nên được giang hồ gọi bằng biệt hiệu Quỷ Hồn Thương.
Việc đặt biệt hiệu cho một võ giả đồng nghĩa kẻ đó đã được mọi người công nhận.
Đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm lang bạt giang hồ hắn mới được người khác công nhận.
Sau khi trải qua nhiều trận kịch chiến, thương pháp của hắn càng phát triển mạnh hơn.
Hắn đã nhận ra thời gian qua bản thân thiếu sót thứ gì, từ đó biết được cách thức phát huy uy lực của thương pháp một cách tối ưu nhất.
“Người đó là Quỷ Hồn Thương đúng chứ? Ngầu thật đấy.”
Lý Cửu Tam rất hài lòng với biệt hiệu mà hắn nhận được.
Hắn liền siết chặt lấy cây thương trong tay.
Đây không phải là một cây thương đặc biệt.
Nó chỉ là một lưỡi thương sắt được gắn trên tay cầm bằng gỗ.
Trên lưỡi thương đó vẫn còn đọng lại máu của những võ giả đã bỏ mạng hoặc bị thương dưới tay hắn.
Lý Cửu Tam lấy tấm vải khô ra lau sạch máu vây trên lưỡi thương.
Hắn hoàn toàn tập trung vào việc làm sạch vũ khí.
Đối với võ giả, vũ khí không khác gì tay chân cả.
Phải lau chùi và bảo quản chúng vô cùng kỹ càng.
Lý Cửu Tam cứ chăm chú lau chùi binh khí của mình.
Sự chú ý của hắn đột nhiên bị phân tán trước một hình nộm nhỏ đặt trên bàn.
Hình nộm được chắp vá từ từng mảnh vải cũ trông vô cùng thô kệch.
Hắn đã ở trong căn phòng này nhiều ngày rồi nhưng chưa từng nhìn thấy qua hình nộm này.
‘Gì đây?’
Trên mặt Lý Cửu Tam thoáng qua nét nghi hoặc.
Đột nhiên hình nộm nhìn hắn rồi cười thật tươi.
Hắn không hề nhìn nhầm.
Lý Cửu Tam giật nảy định đứng bật dậy thì có thứ gì đó từ trên trần nhà rơi xuống.
Một nam nhân gần giống như bộ xương khô, trên người hắn tỏa ra bầu không khí rất hung ác.
Hắn ta chính là Hắc Hổ.
Sau khi dùng Nhân Hình Thuật phân tán sự chú ý của Lý Cửu Tam, hắn liền tập kích đối phương.
Lúc Lý Cửu Tam phát hiện ra có người tập kích, Hắc Hổ đã đến gần hắn rồi.
Thanh kiếm với hình thù kỳ quái chọc vào thắt lưng Lý Cửu Tam rồi thần tốc đâm thẳng vào tim hắn.
Lý Cửu Tam tức giận mở to mắt.
Cây thương trong tay rơi bộp xuống đất, cả người hắn cơ giật như con cá bị đâm xuyên qua.
Hắc Hổ nhìn chằm chằm Lý Cửu Tam đang dần chết đi.
Lý Cửu Tam cứ mở to mắt tựa hồ không tin vào cái chết của mình. Thế nhưng hắn không còn sức đâu mà phản kháng nữa.
Cuối cùng Lý Cửu Tam co giật một hồi rồi trút hơi thở cuối cùng.
Hắc Hồ liền rút thanh kiếm ra khỏi người Lý Cửu Tam.
Ngay khi thanh kiếm rút ra, một dòng máu đỏ tươi liền phun trào như thác đổ.
“Hư hư!”
Hắc Hổ bất giác rên rỉ thành tiếng.
Sau một thời gian dài được nếm mùi vị máu tươi của người khác, tinh thần hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hắc Hổ liền đứng bật người dậy rồi lẩm bẩm.
“Ngươi nhìn cho kỹ đây, Phiêu Nguyệt!”
Phiêu Nguyệt đã khiến Tuyết Đao Trang rơi vào hỗn loạn.
Chính vì thế, bầu không khí ở Tuyết Đao Trang hết sức tồi tệ.
Mối quan hệ với Kim Sơn Trang cũng trở nên xấu đi.
Đã đến lúc cần phải thay đổi bầu không khí. Lý Duật liền giao nhiệm vụ cho Hắc Hổ và Hồng Liên Tứ Quỷ.
Đó chính là ám sát những võ giả thuộc phe Chân Gia đã có công trong cuộc chiến với Tuyết Đao Trang.
Nhờ thế mà Hắc Hổ mới giải tỏa tâm trạng khó chịu trong lúc truy sát Phiêu Nguyệt.
Hắn đã thất bại trong việc truy sát kẻ địch.
Hắc Hổ nghĩ rằng Phiếu Nguyệt đã trốn thoát khỏi Tuyết Đao Trang. Nếu không như thế thì tại sao hắn không tìm ra kẻ địch kia chứ?
Lý Duật ra lệnh cho Hắc Hổ phải khiến cho Chân Gia gánh chịu hậu quả mà Phiêu Nguyệt đã gây ra cho Tuyết Đao Trang.
Có lẽ thời điểm này, Hồng Liên Tứ Quỷ cũng đang lấy mạng không ít võ giả ở Chân Gia.
Xoẹt!
Hắc Hổ liền thu hồi hình nộm.
Đêm nay hắn có khá nhiều việc phải làm.
Sẽ có không ít người bỏ mạng nội trong hôm nay.
Ngày hôm sau, Chân Gia ắt sẽ rối tung cả lên.
Và quả thật như thế, phía Chân Gia đã có khoảng mười võ giả mất mạng, thi thể họ nằm rải rác khắp nơi.
Tất cả đều là võ giả từ nơi khác đến và lập được không ít công lao trong cuộc chiến với Tuyết Đao Trang.
Cho đến thời điểm này, họ đã giúp đỡ không ít cho Chân Gia. Thế nhưng những kỳ tài tràn đầy hy vọng này lại bị ám sát chỉ trong một đêm.
Chính vì thế, Chân Gia liền rơi vào khủng hoảng.
Chân Kỳ Vũ tức tốc triệu tập tất cả những người đứng đầu và võ giả đáng tin cậy đến thảo luận tình hình.
Trong số đó có cả Nam Cung Việt và Ngô Châu Khang, và còn Vân Hải Đại Sư của Thiếu Lâm Tự.
Ánh mắt Nam Cung Việt âm trầm thấy rõ.
Trong số những người đã bị thích khách ám sát đêm qua, có vài võ giả vốn có giao tình khá tốt với hắn.
Mặc dù sau khi vào Chân Gia họ mới thân thiết với nhau, nhưng hắn biết họ đều là những nam nhân có tấm lòng tràn đầy hiệp nghĩa.
Vậy nên hắn nghĩ sau khi cuộc chiến với Chân Gia kết thúc, hắn nên duy trì mối giao hảo này. Vậy nên, khi biết họ đã qua đời, Nam Cung Việt cảm thấy vô cùng mất mát.
Chân Kỳ Vũ nhìn đám đông rồi lên tiếng.
“Như các vị đã thấy, tối qua Chân Gia đã chịu một trận thảm sát. Lũ thích khách đã làm rối tung chỗ này lên. Nhìn vết thương của họ, tại hạ đoán có hơn ba tên thích khách.”
Mọi người đều không nói gì cả.
Bởi vì có đến hơn ba tên thích khách lộng hành trong Chân Gia, vậy mà họ lại chẳng hay biết gì.
“Rõ ràng đây là thích khách do Tuyết Đao Trang phái tới. Nếu không bắt được chúng, chúng ta sẽ chịu tổn thất lớn hơn nữa. Các vị có mặt ở đây có ý kiến gì thì xin cứ việc thẳng thắn lên tiếng.”
“Đầu tiên chúng ta phải tăng cường cảnh giác đã.”
“Chúng ta nên tăng thêm đội tuần tra lên gấp đôi để canh phòng triệt để nhất.”
Các võ giả Chân Gia liên tục đưa ra ý kiến.
Ý kiến của họ vô cùng bình thường, không thể xem là đối sách đặc biệt được.
Ánh mắt Chân Kỳ Vũ nhìn về phía các võ giả ngoại môn.
“Không biết các vị có ý kiến gì không?”
“Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tăng cường cảnh giác cho đến khi tóm được đám thích khách thôi.”
“Dù có lật tung Chân Gia lên cũng phải bắt được bọn chúng. Chúng chắc chắn đang ẩn nái đâu đó ở đây.”
“Chúng ta thử tìm kiếm những nơi lũ thích khách có thể ẩn náu đi.”
Ý kiến của họ cũng chẳng khác mấy so với võ giả ở Chân Gia.
Gương mặt Chân Kỳ Vũ dần méo xệch đi.
Ánh mắt hắn đột nhiên hướng về phía Vân Hải Đại Sư đang ngồi im lặng một chỗ.
Vân Hải Đại Sư tham gia vào cuộc họp của những người đứng đầu không phải vì mong có thể bảo toàn sức mạnh của Chân Gia. Y làm thế chỉ vì muốn nắm bắt tình hình đang diễn ra thế nào mà thôi.
Thế nhưng, câu chuyện của bọn họ càng kéo dài, y lại càng thấy bồn chồn không yên.
Nguyên nhân là vì đám thích khách kia đến từ Tuyết Đao Trang.
Thiếu Lâm Tự vốn cho rằng cái chết của Thành Vận là do Phiêu Nguyệt gây ra.
Chính xác đó là việc do Thành Nham chỉ đạo, nhưng Vân Hải Đại Sư cũng hợp tác và những hòa thượng khác cũng đồng tình với hắn ta.
Kể từ ngày hôm đó, Phiêu Nguyệt đã biến mất khỏi Chân Gia.
Mặc dù Vân Hải Đại Sư đã gấp gáp trừng phạt Thành Nham, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng rồi.
Chính lúc này.
“Vân Hải Đại Sư!”
Đột nhiên Nam Cung Việt bắt chuyện với Vân Hải Đại Sư.
Từ trước đến giờ, Nam Cung Việt luôn lạnh lùng với Vân Hải Đại Sư, vậy mà bây giờ lại bắt chuyện với y. Đây chính là lần đầu tiên hai người chính thức trò chuyện với nhau .
“Xin Nam Cung thí chủ cứ nói.”
“Thiếu Lâm Tự nghĩ gì về tình huống lần này?”
“A Di Đà Phật! Ý thí chủ là sao?”
“Đại Sư nghĩ sao về việc có thích khách dám lộng hành trong Chân Gia.”
Đột nhiên tất cả mọi người trong phòng đều nín thở.
Chính vì giọng điệu Nam Cung Việt lúc này vô cùng sắc bén.
Vân Hải Đại Sư tỏ ra bối rối.
“Tại sao thí chủ lại hỏi bần tăng chuyện đó?”
“Ông thật sự không biết nên mới thế ư?”
“A Di Đà Phật!”
Vân Hải Đại Sư khẽ nhắm mắt lại.
Nam Cung Việt liền nhìn chằm chằm Vân Hải Đại Sư.
“Thiếu Lâm Tự đã vô cớ tấn công Phiêu Nguyệt trong khi chưa có bằng chứng xác thực về cái chết của Thành Vận. Chỉ vì người đó là thích khách duy nhất ở Chân Gia.”
“...”
“Xem ra bây giờ nghi phạm đã rõ ràng rồi nhỉ. Đại Sư nghĩ sao về điều đó.”
Nam Cung Việt không ngừng thúc ép Vân Hải Đại Sư.
Nam Cung Việt đã đến Chân Gia khá lâu, nhưng trong thời gian qua, hắn chưa từng tỏ ý phỉ báng hay chống đối với bất kỳ ai.
Vậy nên khi Nam Cung Việt tỏ thái độ với Vân Hải Đại Sư, mọi người không khỏi bị đả kích lớn.
“Nam Cung thí chủ.”
“Chính vì Thiếu Lâm Tự, huynh ấy mới rời Chân Gia. Nếu biết điểm dừng thì chúng ta đâu phải bị lũ thích khách gây tổn thất thế này. Bất kể thế nào, huynh ấy cũng là người hiểu rõ thích khách hơn ai hết.”
“Chuyện đó….”
“Thiếu Lâm Tự đã khiến huynh ấy phải rời đi, vậy Thiếu Lâm Tự nên chịu trách nhiệm đúng không nào?”
“Sao thí chủ lại nói như thế?”
“Hoặc là Thiếu Lâm Tự tìm Phiêu Nguyệt Đại hiệp quay về, hoặc là đích thân bắt đám thích khách đó.”
“A Di Đà Phật! Chuyện này là không thể nào.”
“Vậy rốt cuộc thế nào mới được đây? Đại Sư muốn thu mình vào hai chữ ‘hòa giải’ đến khi nào chứ?”
“Nam Cung thí chủ?”
“Ta quá mệt mỏi rồi. Thái độ này đâu phải là thái độ Thiếu Lâm Tự nên có. Chẳng phải Thiếu Lâm Tự là bắc đẩu của giang hồ sao? Là người soi đường duy nhất mà tất cả có thể dựa dẫm vào. Nhưng bộ dạng bây giờ là sao chứ? Cứ đi qua đi lại giữa hai môn phái làm gì chứ?”
Thấy Nam Cung Việt cao giọng, Vân Hải Đại Sư đã không còn bình tĩnh được nữa.
Y muốn biện minh điều gì đó, nhưng lời của Nam Cung Việt quá đúng đến nỗi khiến y phải á khẩu.
Từ khi nào mà trưởng lão của Thiếu Lâm Tự lại bị người khác dồn ép như thế chứ? Hơn nữa, vì tính tình ôn hòa nên y không muốn tùy tiện tranh cãi với người khác.
Chính vì thế mà y luôn yếu thế trong những tình huống thế này.
Thêm vào đó, Vân Hải Đại Sư cũng thấy có lỗi với việc mà Thành Nham đã gây ra, điều này càng khiến y khó biện minh hơn.
Những người đang quan sát tình hình hiện giờ vốn dĩ có thể can ngăn họ, nhưng không một ai đứng ra cả. Bởi vì ai cũng cùng suy nghĩ với Nam Cung Việt.
Chính vì hình ảnh mà Thiếu Lâm Tự thể hiện trước mặt họ từ trước đến giờ quả thật vô cùng thiếu quyết đoán. Điều này khiến mọi người hết sức thất vọng.
Chính lúc này.
“Sao ngươi dám mạo phạm sư thúc của ta.”
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói hung dữ của ai đó.
Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy đó là một hòa thượng có thân hình vô cùng vạm vỡ. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào Nam Cung Việt.
Hắn ta chính là đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm Tự - Thành Nham.
“Sao con lại đến đây?”
Vân Hải Đại Sư kinh ngạc mở to mắt.
Y đã ra lệnh cho Thành Nham tự mình sám hối một thời gian. Thế nhưng, Thành Nham lại kháng lệnh mà đến tận đây.
Ánh mắt hung dữ của Thành Nham luôn nhìn về phía Nam Cung Việt.
Lúc này hắn ta đang vô cùng phẫn nộ.
“Một mống của Thủ Thiên Hội mà dám xúc phạm trưởng lão Thiếu Lâm Tự ư?”
“Ngươi nói ai xúc phạm cơ?”
Nam Cung Việt lạnh lùng trả lời.
“Ta nói ngươi đấy.”
“Đừng nói nhảm mà không biết suy nghĩ như thế. Cuồng Phật!”
“Ô hô! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết vì sao ta lại được gọi là Cuồng Phật. Đến đây, rác rưởi của Thủ Thiên Hội.”
“Được thôi! Đồ lưu manh của Thiếu Lâm Tự.”
“Cái gì? Lưu manh á?”
“Hành vi của ngươi hiện giờ không gọi là lưu manh thì là gì.”
“Đúng là xấc xược!”
“Ta sẽ cho ngươi biết ngoài Thiếu Lâm Tự thì vẫn còn bầu trời nào khác nữa đấy.”
Nam Cung Việt liền bước ra ngoài. Có lẽ hắn không thể chịu đựng cơn giận dữ đang chất chồng thêm được nữa.
Cuồng Phật cũng đi theo Nam Cung Việt.
Vân Hải Đại Sư đã can ngăn, nhưng không ai nghe lời y lọt vào tai. Bởi lẽ họ đã cơn thịnh nộ che mờ đi cả lý trí.
Chân Kỳ Vũ nhìn thấy cảnh tượng đó liền thở dài một hơi.
“Loạn hết rồi.”