Chương 263

Hôm đó, Nam Cung Việt cùng với Thành Nham đã đánh với nhau hơn hai trăm chiêu.

Một người là con trai thứ ba của Thủ Thiên Hội Chủ, một người là bậc anh tài được kỳ vọng của Thiếu Lâm Tự.

Cả hai người đều được biết đến là những thiên tài từ khi còn nhỏ.

Mặc dù Thiếu Lâm Tự có lịch sử lâu đời hơn nhưng điều đó cũng không có nghĩa Thủ Thiên Hội chỉ là một danh môn tầm thường.

Cội nguồn của Thủ Thiên Hội là Ngũ Đại Môn Pháp từng sánh ngang hàng với Thiếu Lâm Tự. Nam Cung Việt kế thừa dòng dõi của Nam Cung Thế Gia trong số đó.

Nam Cung Việt đã luyện đến bảy thành của Đế Vương Kiếm Hình - một loại kiếm công tuyệt đỉnh của Nam Cung Thế Gia.

Kiếm công sắc bén và mạnh mẽ, sở hữu phẩm chất như một vị đế vương.

Võ công của Nam Cung Việt tuyệt đối không thua kém gì Thành Nham.

Thậm chí còn có thể vượt qua Thành Nham về độ sắc sảo.

Hai người chiến đấu với nhau một cách quyết liệt.

Bọn họ đã giao đấu với nhau được ba trăm chiêu thức, hầu như đã thi triển ra tất cả những gì mình đã luyện được.

Kết quả là lưỡng bại câu thương.

Cả hai người đều bị thương nặng.

Nếu Vân Hải cùng Chân Kỳ Vũ không can thiệp và tách ra kịp thời thì có lẽ một trong hai người họ đã mất mạng.

Hàng loạt sự việc diễn ra khiến Thành Nham bị đả kích nặng nề.

Trong thâm tâm, Thành Nham đã xem nhẹ Thủ Thiên Hội.

Đúng như câu nói “Thiên Hạ Công Phu Xuất Thiếu Lâm”, Thành Nham vốn tin rằng tất cả những môn võ công trên thiên hạ này đều bắt nguồn từ Thiếu Lâm.

Vì vậy mà Thành Nham đã nghĩ rằng võ công của Thiếu Lâm Tự đã vượt xa Thủ Thiên Hội vạn lần. Thế nhưng, sự kiêu ngạo của y đã hoàn toàn bị Nam Cung Việt phá vỡ.

Lần đầu tiên trong đời, Thành Nham nghi ngờ về võ công của mình.

Vân Hải gửi lời xin lỗi đến Chân Kỳ Vũ.

“A di đà phật! Mong Chân thí chủ thứ lỗi cho sự náo loạn lần này. Bần tăng nhất định sẽ tạ tội. Đợi Thành Nham hồi phục một chút thì bần tăng sẽ rời khỏi đây, mong thí chủ cho phép bần tăng được ở lại Chân Gia cho tới khi đó.”

“Được.”

Chân Kỳ Vũ sẵn lòng chấp nhận.

Y nghĩ rằng thật may mắn khi chuyện này đã dừng lại. Nhưng hiện tại vẫn quá sớm để có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc chiến với Tuyết Đao Trang vẫn đang diễn ra.

Trong khi Thành Nham và Nam Cung Việt đã có một cuộc chiến đầy cảm tính thì các võ giả của Tuyết Đao Trang và Chân Gia đang xung đột tại Nhữ Nam.

“Chúng ta đã giành chiến thắng. Giờ phải nhanh chóng củng cố lực lượng và chấm dứt mọi chuyện thôi.”

Những võ giả của Chân Gia vội vàng báo cáo.

Sau khi mối quan hệ với Kim Sơn Trang sụp đổ, Tuyết Đao Trang cũng trở nên dao động dữ dội.

Những võ giả đến giúp đỡ Tuyết Đao Trang cũng rời đi một cách bất thường.

Chân Kỳ Vũ do dự một chút rồi ra lệnh.

“Cử Càn Khôn Thượng Nhân và Hoán Sơn Lâu Chủ đến đó để xử lý phần còn lại.”

“Rõ.”

Võ giả Chân Gia đáp lời rồi chạy đi mất.

Chân Kỳ Vũ lặng lẽ thở dài.

Hai người mà y vừa đề cập đến là những cao thủ có tiếng trong giang hồ.

Mỗi người trong số họ đều sở hữu uy lực mạnh mẽ, hơn nữa lại có lòng vị tha to lớn nên họ luôn hành động theo chỉ thị của Chân Kỳ Vũ.

Chỉ cần họ hành động, trận chiến lần này sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về Chân Gia.

“Hiện tại thì vẫn còn may mắn…”

Nguy kịch vẫn chưa kết thúc.

Y còn phải xử lý những thích khách đã gây ra sự chia rẽ trong nội bộ Chân Gia.

Thật may mắn vì bọn chúng chỉ mới thực hiện sát hành một lần, nếu bọn chúng còn tiếp tục, có lẽ nội bộ Chân Gia sẽ trở nên hỗn loạn.

Trước khi để chuyện diễn ra, y phải săn lùng ra tung tích của những thích khách ấy.

“Giá như có huynh ở đây vào những lúc như thế này.”

Chân Kỳ Vũ cảm thấy tiếc nuối vì Phiêu Nguyệt không có ở đây.

Năng lực mà Phiêu Nguyệt sở hữu trên thực tế còn khủng khiếp hơn những gì Chân Kiếm Vũ kể cho y nghe.

“Chắc mình phải liên hệ với Hạ Ô Môn rồi. Có thể họ sẽ biết danh tính của những tên thích khách kia.”

Chân Kỳ Vũ thở dài một hơi.

Y thực lòng không thích dính líu đến Hạ Ô Môn.

Bởi một khi đã làm việc với bọn họ, đồng nghĩa với việc y phải bàn giao thông tin nội bộ của Chân Gia cho bọn họ. Nhưng lúc này y đã không lựa chọn nào khác.

Trực tiếp chiến đấu bằng kiếm vẫn tốt hơn gấp trăm lần.

Tức chỉ cần vung kiếm mà không phải suy nghĩ gì.

Tuy nhiên, dẫn dắt một đoàn thể tiêu tốn rất nhiều tâm lực.

Não của y lúc này như thể đã muốn tan chảy.

“Hầy!”

Tiếng thở dài của Chân Kỳ Vũ một lần nữa vang vọng khắp Chân Gia.

***

Hoán Sơn Lâu Chủ Lý Vị Thủy thi triển khinh công rồi lao như bay.

Bên cạnh y là Càn Khôn Thượng Nhân.

Bọn họ vốn không quen biết gì nhau trước khi đến Chân Gia. Nhưng vì cùng đến Chân Gia cùng một thời điểm và cùng nhau làm nhiều việc nên bọn họ đã trở nên khá thân thiết với nhau.

Bọn họ biết rõ năng lực của đối phương, tin tưởng và dựa dẫm vào nhau.

Tự nhiên bọn họ lại cảm thấy nhẹ nhõm khi được đi làm nhiệm vụ cùng nhau như thế này. Bởi vì bọn họ rất tin tưởng nhau.

“Ở bên kia.”

Càn Khôn Thượng Nhân chỉ về phía ven sông.

Hay nói chính xác hơn là một bến tàu nằm ở ven sông.

Bến tàu này vốn dĩ là nơi được Chân Gia quản lý.

Mọi hàng hóa đến Chân Gia đều phải đi qua nơi này nên nó phải được bảo vệ bằng mọi giá.

Cũng chính vì thế nên Tuyết Đao Trang cũng nhắm đến nơi này.

Chỉ cần chiếm được bến tàu này, mọi hàng hóa đi vào Chân Gia sẽ bị hạn chế. Phần thắng cũng có thể nằm trong tay của bọn họ.

Vì vậy nên Tuyết Đao Trang đã liên tục cử binh lực đi đánh chiếm bến tàu. Tất nhiên, Chân Gia cũng triển khai lực lượng quân tinh nhuệ để ngăn chặn bến tàu bị chiếm mất.

Tên của dòng sông này đã bị đổi thành Huyết Thủy bởi vì đã có rất nhiều người chết ở bến tàu này.

Cuộc chiến đánh chiếm bến tàu hôm nay vẫn tiếp diễn.

Tổng cộng có một trăm võ giả đang đụng độ nhau ở khắp bến tàu.

Bản năng của những võ giả mách bảo những ai sở hữu năng lực ngang bằng với họ. Bọn họ bỏ qua những người yếu hơn mình để đụng độ với những võ giả có năng lực tương đương mình.

Cũng chính vì thế mà cuộc chiến trở nên ác liệt hơn, cả hai bên cũng tổn thất nhiều hơn.

Chân Gia đã nắm được phần thắng trong tay khi Càn Khôn Thượng Nhân và Hoán Sơn Lâu Chủ Lý Vị Thủy đến bến tàu.

Thi thể của những võ giả Tuyết Đao Trang nổi lềnh bềnh trên Huyết Thủ, máu nhuộm đỏ cả một dòng sông.

“A di đà phật!”

“Đi thôi.”

Hai người nhảy thẳng vào chiến trường.

Cả Càn Khôn Thượng Nhân và Lý Vị Thủy đều là những cao thủ.

Càn Khôn Thượng Nhân thi triển tuyệt học của Phật Môn là Phật Ảnh Quang Thiên Thủ, còn Lý Vị Thủy thi triển Khổng Tước Thế Hồn Kiếm của Hoán Sơn Lâu.

Uỳnh uỳnh!

Xoẹt!

“Khực!”

“Ắc!”

Những võ giả của Tuyết Đao Trang bị trúng đòn của hai người đồng loạt ngã xuống như rơm rạ.

Sức mạnh của hai người bằng tất cả những võ giả của Chân Gia cộng gộp lại.

“Quân tiếp viện đến rồi.”

“Càn Khôn Thượng Nhân và Hoán Sơn Lâu Chủ đã đến giúp chúng ta rồi. Tất cả tiến công.”

Những võ giả của Chân Gia như được tiếp thêm sức mạnh lao vào những võ giả của Tuyết Đao Trang như một cơn sóng dập dữ dội.

“Khực! Rút lui!”

“Tất cả rút lui!”

Cuối cùng, bọn họ đành phải ra lệnh rút lui.

Những võ giả của Chân Gia đuổi theo khi nhìn thấy những võ giả của Tuyết Đao Trang đang rút lui như thủy triều rút xuống.

“Không được!”

“Mau dừng lại!”

Càn Khôn Thượng Nhân và Hoán Sơn Lâu Chủ đã cố gắng ngăn cản họ nhưng vô ích.

Cơn thịnh nộ đã khiến cho bọn họ bị mù quáng. Bọn họ lao ra mà không có chút do dự và chém hết những võ giả của Tuyết Đao Trang.

“Hầy!”

“Hết cách rồi.”

Hai người thở dài.

Bọn họ không thể chỉ đứng nhìn những võ giả của Chân Gia đuổi theo những võ giả của Tuyết Đao Trang được.

Cuối cùng, bọn họ đành phải đuổi theo những võ giả của Chân Gia để bảo vệ bọn họ.

Cuộc rượt đuổi diễn ra trong một thời gian dài.

Lý Vị Thủy là người đầu tiên cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ lạ.

Những võ giả của Tuyết Đao Trang cứ mãi nhìn về phía sau.

Một người đang chạy trối chết để giữ được mạng tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn lại phía sau. Bởi đến cả thời gian để quay đầu lại nhìn họ cũng thấy tiếc. Nhưng những võ giả của Tuyết Đao Trang lại liên tục nhìn về phía sau. Rõ ràng là có gì đó bất thường ở đây.

“Tất cả cẩn thận…”

Lý Vị Thủy lên tiếng cảnh báo thì…

Xoẹt!

“Khực!”

Mũi tên từ đâu bay tới đâm vào trán của võ giả Chân Gia.

“Bọn chúng đang mai phục.”

“Bọn chúng đang ẩn nấp và bắn tên đấy. Mau tìm chỗ nấp.”

Càn Khôn Thượng Nhân cùng Lý Vị Thủy đồng thời hét lên.

“Khực!”

“Ặc!”

Thế nhưng, dẫu họ đã cảnh báo nhưng vẫn có một vài người bị trúng tên mà thiệt mạng.

Lộc cộc!

Tiếng vó ngựa từ đâu đó phát ra.

Đó không phải âm thanh từ một hay hai con ngựa. Ít nhất phải là hàng chục hàng trăm con ngựa đang phi nước đại đến đây.

“Lẽ nào bọn chúng đã huy động cả kỵ mã binh rồi sao?”

Lý Vị Thủy mở to mắt.

Hầu hết mọi môn phái đều không có kỵ mã binh.

Không khó để cho bọn họ học kỵ mã thuật. Vấn đề việc quản lý ngựa không hề dễ bởi chúng quá nhạy cảm.

Hơn nữa, chi phí chăm sóc cho một con ngựa trong một năm còn nhiều hơn chi phí sinh hoạt cho một gia đình bốn người trong chừng ấy thời gian.

Những môn phái không huấn luyện kỵ mã binh cũng vì khoản chi phí đắt đỏ ấy.

Và Tuyết Đao Trang cũng vậy.

Chân Gia cũng biết rõ có một trợ thủ vận hành kỵ mã binh ở Tuyết Đao Trang nhưng họ đã bỏ qua việc đó vì cho rằng những vấn đề khác cấp bách hơn.

Đó là quyết định sai lầm của Chân Gia.

“Chaa!”

“Tấn công!”

Những kỵ mã binh tập hợp lại với nhau như một đám mây đen và xâm nhập vào giữa những võ giả của Chân Gia.

“Khặc!”

“Cứu mạng!”

Bản thân con ngựa to lớn đã là một hung khí.

Những võ giả va phải cơ thể to lớn của con ngựa bị đá ra xa. Còn những người bị giẫm nát bởi những con ngựa thì phát ra những tiếng kêu thảm thiết.

“Hãy cho chúng thấy uy lực của Hắc Vân Binh Đoàn đi.”

Nam nhân dẫn đầu kỵ mã binh đang hét lên kia chính là Đoàn chủ của Hắc Vân Binh Đoàn Trương Vũ Lượng.

Những võ giả của Tuyết Đao Trang đã dụ những võ giả của Chân Gia đến một bãi đất trống.

Và bãi đất trống chính là nơi uy lực của Hắc Vân Binh Đoàn được cực đại hóa.

Bọn họ phóng ngựa đi mà không có chút do dự.

Lộc cộc!

Hình ảnh hơn một trăm kỵ mã binh đang phi nước đại quả thực là một cảnh tượng huy hoàng. Tuy nhiên, chính nó lại mang lại một thảm họa cho những võ giả Chân Gia đang phải đối phó với chúng.

“S, sao có thể?”

“Mọi người mau chạy đi.”

Những võ giả của Chân Gia cố gắng để chạy trốn.

Nhưng con người dẫu có chạy nhanh đến mấy thì sao có thể nhanh bằng ngựa.

“A di đà phật!”

“Chết tiệt!”

Càn Khôn Thượng Nhân cùng Lý Vị Thủy nhìn qua nhau.

Dĩ tâm truyền tâm, bọn họ lúc này đã hiểu được ý đồ của nhau.

Lúc này, chỉ có những cao thủ như bọn họ mới có thể ngăn chặn được cuộc truy đuổi của Hắc Vân Binh Đoàn.

“A di đà phật. Không biết chừng, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của chúng ta.”

“Haha! Đúng vậy. Nhưng ta nghĩ ta vẫn có thể bùng cháy cho đến cuối cùng. Còn gì có thể sánh bằng khi được chết một cách oai hùng với tư cách là một võ giả như thế này chứ?”

“A di đà phật! Mong là ta sẽ giữ được mối thâm giao này với đại hiệp khi ở thế giới bên kia.”

“Đến lúc đó chúng ta có thể an tâm mà uống rượu cùng nhau được rồi.”

“Đức Phật sẽ tha thứ cho bần tăng thôi.”

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười.

Bọn họ nâng cao công lực để chặn Hắc Vân Binh Đoàn đang lao tới.

“Dừng lại!”

“Hây!”

Hai người họ dồn toàn lực để thi triển Phật Ảnh Quang Thiên Thủ và Khổng Tước Thế Hồn Kiếm.

Xoẹt xoẹt!

Công lực cường mãnh quét qua Hắc Vân Binh Đoàn như thể trời sắp sập xuống.

“Hây! Không được rồi.”

Trương Vũ Lượng cầm cây thương lên rồi phi về phía trước.

Hàng trăm kỵ mã binh đang theo sau y.

Bọn chúng gộp thành một để đối đầu với hai người họ.

Uỳnh uỳnh!

Âm thanh chấn động phát ra cùng với khí ba quét sạch cả chiến trường.

Không có lấy một tiếng thét.

Khung cảnh kinh hoàng hiện ra khi bụi tan biến hết.

Khoảng ba mươi kỵ mã binh đang nằm rải rác trên mặt đất.

Chỉ trong một lần va chạm mà đã có tới ba mươi người của Hắc Vân Binh Đoàn thiệt mạng.

“Ức!”

Trương Vũ Lượng nhìn vào thi thể của Càn Khôn Thượng Nhân và Hoán Sơn Lâu Chủ Lý Vị Thủy với đôi mắt đỏ ngầu.

Thi thể của hai người đã bị ngựa giẫm nát đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu của hai người họ.

Dẫu họ có là cao thủ mạnh mẽ đến mấy thì cũng khó mà giữ được mạng khi đối đầu trực diện với hơn một trăm kỵ mã binh của Hắc Vân Binh Đoàn. Tuy đã chết, nhưng một nụ cười vẫn nở trên môi của họ.

Bởi bọn họ đã có hơn ba mươi người của Hắc Vân Binh Đoàn làm bạn đồng hành.

“Khốn kiếp!”

Gương mặt của Trương Vũ Lượng trở nên méo mó khi bị thiệt hại xảy ra lớn hơn y dự kiến.