Chương 264

Phiêu Nguyệt nhìn xung quanh.

Dù đã ra khỏi hòn đảo được bao quanh giữa các khe núi, nhưng ngoại trừ núi ra hắn không nhìn thấy thứ gì khác cả. Tất nhiên xung quanh cũng không có lấy một ngôi nhà nào. Đây là lần đầu hắn đến một nơi mà khó xác định phương hướng như thế. Tuy nhiên Phiêu Nguyệt vẫn không hề tỏ ra bối rối.

Hắn đã được huấn luyện sinh tồn trong tình huống này đến phát ngán cả lên.

Cách dễ nhất là đi ngược dòng sông. Nếu hắn đi ngược lại biết đâu một lúc nào đó sẽ đến được Nhữ Nam.

Vấn đề chính là hắn phải đi xa hơn so với khi đi thẳng một đường. Đây là một cách thức không mấy hiệu quả, nhưng hắn không còn cách nào khác.

Phiêu Nguyệt vừa đi dọc theo bờ sông vừa suy nghĩ về Mộc Hàn Thanh và Quỷ Kiếm Đội.

‘Một tổ chức có thực lực vô cùng đáng sợ. Một nơi còn độc ác và kỷ luật hơn cả thích khách.’

Thậm chí chúng còn lập tức rút lui theo mệnh lệnh dù biết Đội chủ là Mộc Hàn Thanh sẽ chết.

Suối cả quá trình đó, chúng không hề để lại bất kỳ một chứng cứ nào cả.

Phiêu Nguyệt liền nhớ lại hành động của Quỷ Kiếm Đội.

Hắn cần xem xét chuyển động và võ công của chúng để tìm ra cách thức đối phó hiệu quả hơn.

Mặc dù một hắn đã đánh bại được chúng, nhưng hơn một nửa số đó vẫn còn sống sót và thoát thân một cách an toàn. Chúng ắt sẽ không bao giờ quên mối thù này và buộc kẻ địch phải trả giá vào một lúc nào đó.

Hắn phải chuẩn bị sẵn sàng cho đến lúc đó.

Phiêu Nguyệt cho rằng Quỷ Vũ Đội là một phần của Cửu Long.

‘Cửu Long Sát Mạc.’

Khi Quỷ Vũ Đội tiếp nhận Ma Hóa Đan, hắn đã nghe đến hai từ ‘Sát Mạc’. Nếu thêm hai từ ‘Cửu Long’ thì sẽ trở thành ‘Cửu Long Sát Mạc’.

Phiêu Nguyệt nghĩ rằng Cửu Long Sát Mạc mới là tên thật của bọn chúng.

Bây giờ hắn chỉ mới biết được tên. Con đường phải đi vẫn còn rất dài.

Người kết nối với Cửu Long Sát Mạc chính là Lý Duật.

Phiêu Nguyệt vừa lén lút hoạt động ở Tuyết Đao Trang vừa điều tra Lý Duật.

Hắn không ngừng thu thập thông tin về và giết chết những tên thích khách khác để làm Lý Duật cảm thấy khó chịu.

Kết quả là Lý Duật đã cử đến Quỷ Vũ Đội.

Lý Duật là một nhân vật có rất nhiều điểm kỳ lạ.

Thời điểm hắn vực dậy Tuyết Đao Trang trùng khớp với lúc Chân Kiếm Vũ truy đuổi Cửu Long Sát Mạc. Và khi Chân Kiếm Vũ gửi thư cho Phiêu Nguyệt nói rằng y đã tìm ra manh mối, Tuyết Đao Trang lại quay về Nhữ Nam.

Liền sau đó, Chân Kiếm Vũ và Viên Giai Linh đã phải bỏ mạng.

Theo đó, Lý Duật chính là kẻ đáng bị tình nghi nhất trong sự việc này.

Mặc dù Phiêu Nguyệt vẫn chưa xác nhận rõ danh tính của Lý Duật, nhưng hắn ta chắc chắn chính là một phần của Cửu Long Sát Mạc.

Nhiệm vụ của hắn là loại bỏ Chân Kiếm Vũ, kẻ luôn truy đuổi Cửu Long Sát Mạc. Sau đó tiêu diệt cả Chân Gia để phòng trừ hậu hoạn.

Vấn đề chính là vai trò của Lý Duật ở Cửu Long Sát Mạc quan trọng như thế nào.

Phiêu Nguyệt phải tìm hiểu xem Lý Duật là đầu, là cơ thể hay chỉ là cái đuôi.

Phiêu Nguyệt liền sắp xếp từng việc phải làm trong thời gian tới.

Hắn cứ vừa đi vừa nghĩ như thế. Chẳng biết tự lúc nào hắn đã đến một cây cầu gỗ bắc qua con sông.

Điều này đồng nghĩa ở đây rõ ràng là có quan đạo.

Phiêu Nguyệt liền đi lên cầu.

Đúng như hắn nghĩ, quan đạo này khá rộng rãi.

Phiêu Nguyệt lập tức đi vào con đường mà không cần suy nghĩ gì nhiều.

Hắn không khó xác định hướng đi tiếp theo. Chỉ cần chọn con đường đi lên thượng lưu dòng sông là được.

Phiêu Nguyệt cứ đi dọc theo quan đạo đó.

Lúc mặt trời vừa khuất mình sau ngọn núi, hắn cũng đến được một ngôi làng nhỏ.

May thay, trong ngôi làng có một quán trọ còn đang mở đón khách.

Phiêu Nguyệt liền bước vào trong quán trọ.

“Chào khách quan.”

Chủ quán trọ có vẻ ngoài khá hòa nhã, hắn ta lập tức chạy ra đón Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt hỏi hắn.

“Còn phòng không?”

“Đương nhiên rồi. Tiểu nhân chuẩn bị thức ăn cho ngài luôn nhé?”

“Ừm!”

“Vậy khách quan ngồi chờ một lát, tiểu nhân sẽ mang thức ăn lên ngay. Sau đó tiểu nhân sẽ hướng dẫn cho ngài đến phòng nghỉ.”

Chủ quán trọ này hết sức thân thiện.

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi ngồi vào bàn trống.

Vì nơi này chỉ là một quán trọ nằm trong một ngôi làng hẻo lánh nên trong mọi thứ rất đơn sơ và tồi tàn.

Cạch!

Lúc này cánh cửa lại bật mở, một vài vị khách khác bước vào.

Có vẻ họ đã đi một quãng đường dài nên trên vai phủ đầy bụi bẩn.

“Chắc là hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Thiếu chủ!”

Một trong số gã nam nhân nhìn xung quanh quán trọ rồi nói.

“Dù sao trông ngôi làng chỉ có chỗ này là được thôi.”

“Thuộc hạ xin lỗi ạ.”

“Ngươi không cần phải xin lỗi. Ai mà biết trên đường đến đây lại không có một thị trấn nào chứ? Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là không có chỗ ở nên cứ nghỉ ngơi ở đây vậy.”

Người vừa lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi.

Hắn sở hữu mái tóc đen nhánh cùng đôi mày rậm, làn da rám nắng trông khá khỏe khoắn.

Hắn vận một bộ phi phong y làm bằng da, trên cơ thể toát ra mùi đến từ biển cả.

Bên cạnh gã nam tử là một nữ tử có vẻ đồng trang lứa.

Nữ tử nãy giờ chỉ cúi mắt nhìn xuống sàn nhà. Nàng có dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng bộ dạng lại khá thờ ơ, lạnh lùng với mọi thứ xung quanh.

Trên người nữ tử dường như cũng tỏa ra một cỗ mùi đến từ biển như nam tử.

Nam tử trẻ nhìn xung quanh quán trọ và phát hiện ra Phiêu Nguyệt.

“Hô! Thì ra nơi này cũng có khách đấy.”

Hắn ta đi thẳng đến bàn Phiêu Nguyệt đang ngồi.

“Xem như là có duyên rồi, ta ngồi đây có được không?”

Hắn không chờ Phiêu Nguyệt đáp lời mà ngồi phịch xuống chỗ đối diện.

Phiêu Nguyệt nhìn hắn, hắn liền nở nụ cười tươi mà tự giới thiệu danh tính.

“Tên ta là Độc Cao Hoàng. Còn ngươi?”

“Phiêu Nguyệt!”

“Cái tên thật đẹp. Có phải ngươi là người ở đây không?”

“Không phải!”

“Thế hả? Tiếc thật. Đây là lần đầu bọn ta đến đây nên có nhiều thứ muốn hỏi lắm.”

Giọng nói Độc Cao Hoàng chứa đầy sự cao ngạo.

Không chỉ giọng nói mà cả ánh mắt và cử chỉ của hắn cũng tỏ ra thái độ

như thể đang hắn là kẻ trên cơ người khác.

Độc Cao Hoàng gọi nữ tử rồi chỉ tay vào ghế bên cạnh.

“Sở Tố cũng ngồi ở đây đi.”

“Tiểu nữ sẽ đứng phía sau. Vậy sẽ thoải mái hơn.”

“Ta thì thấy bất tiện đấy. Giao việc cảnh giác cho Nam Hải Tam Kiếm cũng được, nàng đến ngồi cạnh ta đi.”

“Tiểu nữ đã rõ.”

Cuối cùng, nữ tử được gọi là Sở Tố kia cũng ngồi xuống bên cạnh Độc Cao Hoàng. Độc Cao Hoàng liền giới thiệu nàng với Phiêu Nguyệt.

“Đây là Nghiêm Sở Tố. Hộ vệ của ta.”

“Hộ vệ ư?”

“Ngươi đừng thấy nàng đẹp mà tiếp cận đấy nhé. Thanh kiếm của nàng vô cùng đáng sợ luôn. Ngay cả ta đôi khi cũng thấy ớn lạnh mà hạ mình đấy.”

Độc Cao Hoàng bật cười rồi huyên thuyên không ngừng, Nghiêm Sở Tố không nói câu nào mà chỉ nhìn Phiêu Nguyệt.

Đôi mắt Lâm Sở Tố lúc này tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng kỳ lạ. Khiến người khác bất giác nghĩ tới bờ biển xanh ngắt.

Độc Cao Hoàng nhìn Nghiêm Sở Tố như thế thì mỉm cười.

“Hư hư! Sao nàng lại quan tâm đến vị bằng hữu này thế? Mà cũng đúng, hắn ta sở hữu dung mạo thế kia, là nữ tử đương nhiên không thể không để ý rồi.”

Phiêu Nguyệt lúc này không dùng Thuật Dịch Dung mà để nguyên gương mặt thật của mình.

Nghiêm Sở Tố liền phủ nhận lời nói của Độc Cao Hoàng.

“Không phải như thế.”

“Uầy! Không sao đâu. Ta mà là nữ tử cũng muốn ôm vị bằng hữu này đấy.”

“Ngài đừng nói nhảm nữa.”

“Aa! Ta biết rồi. Chết tiệt! Đáng sợ chết đi được.”

Độc Cao Hoàng liền giả vờ giơ hay tay lên. Thế nhưng Nghiêm Sở Tố mặt vẫn không đổi sắc. Độc Cao Hoàng tặc lưỡi rồi nhìn Phiêu Nguyệt.

“Chậc! Nhạt nhẽo mà. Huynh đài hãy hiểu cho ta nhé. Ở quê nhà bọn ta, nàng ấy nổi tiếng là nữ tử lạnh lùng nhất đấy.”

“.....”

“Nhưng ngươi đến từ đâu thế? Trông ngươi không giống người ở vùng này.”

“Nhữ Nam.”

“Nhữ Nam á? Trùng hợp thật, bọn ta cũng đến đó đây này.”

“Vậy các ngươi đến Chân Gia hay Tuyết Đao Trang?”

“Cái gì? A! Ý ngươi hỏi là bọn ta đứng về phía này ấy hả? Bọn ta không theo phe nào cả.”

“Vậy tại sao lại đến đó?”

“Điều thú vị nhất trên đời này chẳng phải là xem người ta choảng nhau sao? Với lại ta cũng có việc phải làm nên nhân tiện đến xem luôn.”

Độc Cao Hoàng cười khẩy một tiếng.

Giọng nói và thái độ của hắn vô cùng thô thiển.

“Vậy sao ngươi lại đến Nhữ Nam thế?”

“Ta có người quen ở Nhữ Nam.”

“Ra là có người quen. Tuyết Đao Trang, hay là Chân Gia?”

Lần này là đến Độc Cao Hoàng hỏi.

Phiêu Nguyệt cũng thành thật mà trả lời.

“Chân Gia!”

“Hô! Đúng là có duyên với Chân Gia thật đấy. Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi.”

“Có gì mà thú vị chứ?”

“Ta đã nói rồi mà? Xem người khác đánh nhau là thú vị nhất, huống hồ người trong cuộc còn ở ngay trước mặt sao không thấy thú vị cho được chứ? Ta thật sự mong Chân Gia giành chiến thắng quá đi. Hư hư!”

Độc Cao Hoàng bật cười khúc khích.

Cảnh tượng này thật kỳ quái làm sao.

Rõ ràng trong nhóm có đến năm người. nhưng chỉ có mình Độc Cao Hoàng vừa nói vừa cười. Những người khác đều ngậm chặt miệng quan sát tình hình và bảo vệ cho Độc Cao Hoàng.

Đặc biệt, ba gã nam nhân phía sau Độc Cao Hoàng lúc nào cũng cảnh giác xung quanh.

Độc Cao Hoàng gọi họ là Nam Hải Tam Kiếm.

Trong biệt hiệu này đã chứa đựng rất nhiều thông tin.

Biệt hiệu của một người thường thể hiện rõ ràng nhất những đặc điểm của người đó.

Không phải vô cớ mà họ được gọi là Nam Hải Tam Kiếm.

Có lẽ họ là những người hoạt động vô cùng tích cực ở Nam Hải.

Thứ mùi của biển khơi phát ra từ người Độc Cao Hoàng và Nghiêm Sở Tố càng khiến suy nghĩ của Phiêu Nguyệt trở nên chắc chắn hơn.

Khí đạo khác người, và hai từ trọng tâm chính là Nam Hải. Cùng với sự tự tin tựa như cả đời này bọn họ luôn đứng trên cao nhìn xuống thế gian này. Hiện có một nơi đáp ứng được cả ba thứ này gộp lại.

‘Là Võ Kiếm Liên ư?’

Bá giả của Nam Hải thuộc Hải Nam Đảo.

Nơi này cùng với Thiên Long Cốc và Thủ Thiên Hội chính là ba thế lực siêu cường được gọi là Tam Bá.

Độc Cao Hoàng chắc chắn là một thành viên thuộc Võ Kiếm Liên. Thế nhưng Phiêu Nguyệt không đời nào nói ra những suy đoán này.

Độc Cao Hoàng nói.

“Ngươi có muốn cùng uống một ly không?”

“Ta không uống rượu. Nhưng nếu cùng dùng bữa cũng được.”

“Hư hư! Thế cũng hay. Nếu đây là duyên phận thì cứ cho là duyên phận đi, chẳng phải cùng ăn một bữa sẽ thân thiết hơn ư?”

Độc Cao Hoàng càng cười tươi hơn.

Nghiêm Sở Tố nhìn Độc Cao Hoàng như thế liền thở dài một hơi. Thế nhưng nàng vẫn lạnh lùng liếc nhìn Phiêu Nguyệt.

‘Gã nam nhân này. Ta hoàn toàn không đọc vị được hắn.”

Nghiêm Sở Tố vốn là một nữ tử sở hữu năng lực đặc biệt. Nàng thành thạo trong việc đọc tâm người khác. Nàng có khả năng phán đoán và suy luận ra những ý nghĩ của đối phương chỉ bằng việc quan sát ánh mắt, cử chỉ và thói quen nhỏ nhặt của họ.

Dù Nghiêm Sở Tố sở hữu năng lực quan sát vượt trội, nhưng cũng có không ít người cảm thấy sợ hãi năng lực của nàng.

Vậy nên giang hồ mới gọi nàng bằng biệt hiệu Thương Hải Ma Nữ.

Biệt hiệu này hoàn toàn không hợp với một nữ tử xinh đẹp như nàng, thế nhưng Nghiêm Sở Tố chưa từng tỏ vẻ bất mãn với nó.

Bởi vì cho dù người khác có nói gì thì bản chất của nàng vốn cũng chẳng thay đổi.

Quan trọng hơn, Nghiêm Sở Tố đúng thật là rất thích việc quan sát và nắm bắt nội tâm người khác.

Việc sở hữu một loại vũ khí mà người khác không có được là một điểm mạnh tuyệt vời.

Đặc biệt, nắm bắt trước nội tâm của đối phương cũng mang lại cho nàng lợi ích hết sức to lớn.

Chính vì thế, nàng luôn nỗ lực để đọc vị những ai mà nàng gặp lần đầu tiên.

Lúc gặp Phiêu Nguyệt nàng cũng đã hành động như thế.

Ngoại hình của hắn ta tuyệt mỹ hơn cả nữ tử, nhưng Nghiêm Sở Tố vốn không hề bị mê hoặc. Thay vào đó, nàng cố gắng đọc suy nghĩ của Phiêu Nguyệt thông qua từng cử chỉ, ánh mắt của hắn. Nhưng từ nãy đến giờ, nàng vẫn chưa tìm ra điều gì cả.

Những gì mà nàng nhìn thấy chỉ có một mảng đen dày đặc, nàng hoàn toàn không nắm bắt được bất cứ thứ gì.

Trái lại, nàng cảm thấy như bản thân vừa bị Phiêu Nguyệt bóc trần tất cả, đến cả tâm can cũng bị nhìn thấu.

Đây là lần đầu Nghiêm Sở Tố rơi vào trường hợp thế này.

Chính lúc ấy.

Độc Cao Hoàng vỗ nhẹ vào vai nàng rồi nói.

“Đừng căng thẳng nữa. Sao nàng lại sợ như thế chứ?”

“Ta căng thẳng khi nào chứ?”

“Ta nhìn thấy rõ nàng đang như thế mà.”

“Không hề.”

“Aa! Ta biết rồi, đừng có liếc nhìn người khác nữa, mau đi ăn thôi. Nàng cứ nhìn bằng ánh mắt đó, thì đồ ăn tự dâng lên miệng à?”

Phải đến lúc này, Nghiêm Sở Tố mới sực tỉnh người.

Chỉ vì mãi tập trung vào Phiêu Nguyệt nên nàng không hề nhận ra trên bàn đã được bày đầy thức ăn.

Trên bàn lúc này đầy ắp đồ ăn ngon. Độc Cao Hoàng vừa ăn vừa chỉ vào món Thủy Chử Ngư.

“Để ta xem cá trên đồng bằng ngon đến mức nào nhé.”

Vừa nói hắn vừa gắp một đũa cá đưa lên miệng.

“Ừm, ăn cũng được phết. Ngươi cũng ăn đi chứ. Xem ra đầu bếp ở đây cũng có tay nghề nấu nướng đấy.”

Trông bộ dạng ăn ngấu nghiến của Độc Cao Hoàng khiến người khác không khỏi liên tưởng đến một vị bạo quân của đại dương.

Một con mãnh thú hung hăng vừa ngửi thấy mùi máu cách xa hàng trăm dặm liền không chần chừ mà lao thẳng đến.

‘Người này chắc là đã ngửi thấy mùi loạn lạc ở Nhữ Nam rồi nhỉ?’