Chương 265

“A!”

“Ôi trời!”

Những võ giả đến hợp lực với Chân Gia không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Bởi vì những người vác các thi thể đứng ở lối vào của Chân Gia đang xếp một hàng dài.

Thương vong một lần nữa lại xảy ra. Vô số thi thể được chất đầy trên xe khiến trong lòng của bọn họ cảm thấy nặng nề.

“Khực!”

“Hức!”

Tiến sụt sịt vang ra ở khắp nơi.

Tiếng khóc ấy là của những võ giả ở Chân Gia.

Chân Gia là một đoàn thể được cấu thành từ những người có quan hệ huyết thống với nhau. Vì cùng chung một dòng máu nên bọn họ luôn tự hào về mối quan hệ đặc biệt gắn bó của mình.

Những thi thể nằm trên xe đẩy đa số là những võ giả của Chân Gia. Tất cả đều là anh chị em của họ.

Một người bạn qua đời thôi cũng đủ để họ cảm thấy đau xót rồi chứ đừng nói là người có cùng dòng máu với họ. Mất đi người thân là nỗi đau không thể diễn tả thành lời được.

“Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bọn chúng.”

“Ta sẽ chiến đầu cùng Tuyết Đao Trang cho đến khi thịt nát xương tan thì thôi.”

Bọn họ điên cuồng trong việc trả thù đẫm máu.

Những võ giả khác cũng vậy.

Ban đầu, bọn họ đến đây giúp đỡ Chân Gia đơn thuần chỉ để lập thân dương danh nhưng khi chiến đấu với Tuyết Đao Trang rồi, họ lại thực sự đồng cảm với Chân Gia mà thực sự muốn chiến đấu với Tuyết Đao Trang.

Giờ đây, họ đã xem bản thân mình như một võ giả của Chân Gia chứ không phải người ngoài nữa.

Những đồng liêu mới hôm qua thôi còn cùng nhau uống rượu mà nay đã thành xác chết quay trở về. Mặc dù bọn họ không hề quen biết nhau cho đến khi gặp nhau ở Chân Gia, nhưng bọn họ vẫn khăng khít vì đã cùng trải qua vui buồn sinh tử cùng nhau. Cũng vì thế mà lòng căm phẫn của bọn dành cho Tuyết Đao Trang chạm đến tận trời cao khi thấy bằng hữu của mình quay trở về đây chỉ còn là một cái xác.

Cuộc chiến ở Nhữ Nam lúc này không đơn thuần chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang nữa. Cuộc chiến này đã có quá nhiều người tham gia, nó đủ nguy hiểm để trở thành điểm khởi đầu của thiên hạ đại chiến nếu tình hình hiện tại càng ngày càng tệ đi.

Cũng vì vậy mà nhiều Võ Lâm Danh Túc đã bắt đầu nhìn vào cuộc chiến giữa hai môn phái bằng ánh mắt ái ngại.

Họ mong đợi Thiếu Lâm Tự sẽ làm người trung gian để hòa giải cuộc chiến nhưng tiếc là những hòa thượng của Thiếu Lâm Tự đã không thể thực hiện vai trò mà những người trong giang hồ đang mong đợi.

Vân Hải nhìn những thi thể được mang vào Chân Gia.

“A di đà phật! A di đà phật!”

Gương mặt của ông tràn ngập đau khổ.

Ông cảm thấy bất lực. Trong đầu ông lúc này chỉ là suy nghĩ đến việc nơi này không dành cho bản thân mình.

Đến mức ông cảm thấy oán giận chưởng môn sư huynh, người đã phái cử ông đến đây.

Bỗng hình ảnh của một xác chết lọt vào tầm mắt của ông.

Vân Hải lập tức nhắm nghiền mắt khi nhìn thấy thi thể ấy.

“A di đà phật! Càn Khôn Thượng Nhân, đến cả người cũng….”

Càn Khôn Thượng Nhân là cao thủ của Phật Môn.

Tuy không thuộc Thiếu Lâm Tự nhưng dù gì cũng là võ giả của Phật Môn như nhau. Chỉ với lý do ấy thôi cũng đủ để khiến Càn Khôn Thượng Nhân đối xử tốt với Vân Hải rồi.

Sự an ủi của Càn Khôn Thượng Nhân đã giúp ích rất nhiều cho Vân Hải. Nhờ có y mà ông có thể làm dịu đi trái tim đang run rẩy của mình.

Một người đối đãi tốt với ông như thế nay lại chỉ còn lại là một cái xác quay trở về khiến cho trong tim của Vân Hải như có một con sóng lớn đang đập vào.

“A di đà phật! A di đà phật!”

Vân Hải cố gắng niệm phật để tịnh tâm lại, nhưng vô ích.

Ông đã nghiên cứu Kinh Phật và tu tâm bao lâu nay, nhưng nó chẳng giúp ích gì được vào những lúc như thế này cả.

Vân Hải đã cảm nhận được bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót.

Bỗng có ai đó lặng lẽ đến gần Vân Hải.

Võ giả vô danh đưa cho Vân Hải một lá thư được niêm phong chặt chẽ.

“Đây là bức thư mà Càn Khôn Thượng Nhân nhờ tại hạ chuyển đến cho Vân Hải đại sư.”

“A di đà phật! Càn Khôn Thượng Nhân để lại thư cho bần tăng sao?”

“Vâng! Không biết ngài ấy có dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra không nhưng ngài ấy đã dặn tại hạ nếu một ngày ngài ấy không quay lại thì hãy truyền lá thư này cho Vân Hải đại sư ạ.”

“Đa tạ!”

“Vậy tại hạ xin phép…”

Võ giả trao bức thư cho Vân Hải rồi rời đi.

Vân Hải nhìn vào bức thức trên tay một hồi lâu rồi tìm đến một nơi yên tĩnh.

Sau khi đến một nơi không có người, Vân Hải cẩn thận mở phần đã được niêm phong ra.

Trong thư chỉ có bốn chữ.

[Nội Tự Tại Phật.]

Đôi mắt của Vân Hải ngay lập tức dao động.

Ý tứ đã quá rõ ràng.

Có phải Phật chỉ ở trong chùa không?

Một câu nói nằm ngoài dự đoán của ông.

Người khác có thể bỏ qua mà không suy nghĩ gì, nhưng đối với một đệ tử Phật Môn như Vân Hải thì lại khác.

Nó có thể là lời buộc tội rằng Thiếu Lâm đã xử lý mọi việc trong khi vờ như không biết thế cục, cũng có thể nói Thiếu Lâm đã quá dựa dẫm vào Đức Phật.

Dù ý đồ của Càn Khôn Thượng Nhân có là gì thì từng chữ trong lá thứ này đã khiến trái tim của Vân Hải không thôi đau đớn.

‘Nội Tự Tại Phật, Nội Tự Tại Phật.’

Sự phiền muộn ngập tràn trong đầu của Vân Hải.

***

Phiêu Nguyệt kiểm tra tình trạng cơ thể của mình.

Hắn cảm thấy sảng khoái hơn sau khi ngủ được cả một ngày tại quán trọ.

Hắn không còn cảm thấy đau đớn từ những vết thương xuất hiện khi chiến đấu với Quỷ Vũ Đội nữa.

Tuy không phải là tình trạng tốt nhất, nhưng cũng không hẳn là tệ.

Phiêu Nguyệt cảm thấy hài lòng với tình trạng cơ thể hiện tại của mình.

Phần còn lại có thể phục hồi trên đường đi đến Nhữ Nam.

Hắn xuống lầu một thì thấy Độc Cao Hoàng và Nghiêm Sở Tố đang ngồi dùng bữa.

“Dậy rồi ạ? Ngồi xuống ăn cùng nhau đi.”

Độc Cao Hoàng vẫy tay gọi Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt bước tới chiếc bàn bọn họ đang ngồi.

“Ngồi chỗ này này.”

“Những người khác đâu?”

“Những người khác? À, Tam Hải Nam Kiếm sao? Bọn họ ăn trước rồi ra ngoài rồi. Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị mà.”

“Chuẩn bị?”

“Đi một chặng đường dài thì phải chuẩn bị nhiều thứ đúng chứ? Công việc của bọn họ là chuẩn bị những thứ như vậy đấy.”

Độc Cao Hoàng đáp lời với vẻ mặt nghiêm túc.

Phiêu Nguyệt ngồi xuống phía đối hiện Độc Cao Hoàng rồi nói.

“Nhiều đồ ăn thật!”

“Bữa sáng phải ăn thật no thì mới có sức để dùng cho cả ngày được.”

Tuy từ đêm qua Phiêu Nguyệt đã cảm nhận được rồi, nhưng Độc Cao Hoàng quả thực là một kẻ háu ăn. Đến mức Phiêu Nguyệt phải cảm thấy thắc mắc lượng thức ăn đó sẽ đi vào đâu.

Trái ngược với Độc Cao Hoàng, Phiêu Nguyệt vẫn ăn ít như mọi khi.

Hắn chỉ ăn một lượng thức ăn vừa đủ cho cơ thể.

Hình ảnh của hai người hoàn toàn đối ngược nhau.

Độc Cao Hoàng thì luôn ồn ào trong suốt bữa ăn còn Phiêu Nguyệt và Nghiêm Sở Tố thì chỉ yên lặng tập trung vào việc ăn mà chẳng buồn để tâm đến câu chuyện của Độc Cao Hoàng.

Đó là một tình huống đủ để khiến một người bình thường cảm thấy xấu hổ nhưng Độc Cao Hoàng thì không, hắn hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.

Cuối cùng, Nghiêm Sở Tố không thể chịu được nữa nên mới mở miệng.

“Ăn xong đã rồi nói chuyện.”

“Ăn cơm gần xong rồi còn gì.”

“Nhưng vừa ăn vừa nói chuyện thật là bất lịch sự.”

“Lịch với chả sự!...”

Độc Cao Hoàng lại tiếp tục lảm nhảm. Phiêu Nguyệt vẫn không quan tâm đến Độc Cao Hoàng và ăn hết phần của mình.

Đồ ăn ở quán trọ này khá ngon, khác hẳn với vẻ ngoài tồi tàn của nó.

Phiêu Nguyệt cảm thấy khá hài lòng về bữa ăn này.

Phiêu Nguyệt nói với Độc Cao Hoàng.

“Đa tạ.”

“Hô hô! Nhiêu đây có là gì… lần sau có dịp thì đến nhà ta chơi. Ta sẽ cho ngươi biết cảm giác được tiếp đón nhiệt tình là như thế nào.”

Nói rồi Độc Cao Hoàng đột nhiên ném một vật hình vuông về phía Phiêu Nguyệt.

Đó là một tấm lệnh bài nhỏ.

Trên bề mặt của lệnh bài được khắc nổi hai chữ “Vũ Kiếm”.

“Đây là gì?”

“Lệnh bài của ta. Chỉ cần ngươi đưa lệnh bài này ra khi đến Vũ Kiếm Liên, sẽ có người dẫn ngươi tới chỗ ta.”

“Vũ Kiếm Liên?”

“Hô hô! Bất ngờ lắm đúng chứ? Thực ra ta là tiểu liên chủ của Vũ Kiếm Liên đấy. Hôm qua vì tình huống cấp bách nên ta không thể tiết lộ danh tính được.”

“Ngầu đấy!”

“Cũng có gì đâu chứ. Đến rồi ngươi mới thấy nơi đó toàn là biển thôi. Thà rằng ở trên đất liền, nơi mà ngươi có thể tự do đặt chân ở bất cứ nơi đâu. Như vậy vẫn thích hơn nhiều.”

Độc Cao Hoàng cười khúc khích như một thằng dở hơi. Nhìn thấy vậy, Nghiêm Sở Tố khẽ thở dài.

“Mong ngài biết giữ thông tin về bản thân.”

“Ta biết rồi.”

Độc Cao Hoàng trả lời qua loa khi bị Nghiêm Sở Tố cằn nhằn.

Phiêu Nguyệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Vậy ta xin phép đi trước.”

“Ơ, chưa gì mà ngươi đã đi rồi sao?”

“Ta còn rất nhiều việc…”

“Đi cùng với bọn ta đi. Xung quanh còn biết bao nhiêu cảnh để ngắm. Ngươi gấp gáp làm gì.”

“Ta không rảnh đến vậy.”

“Vậy thì chịu rồi. Vậy ngươi đi trước đi. Ta còn việc riêng phải làm nên đi sau vậy.”

Độc Cao Hoàng vui vẻ tiễn Phiêu Nguyệt đi.

Phiêu Nguyệt nhìn vào Độc Cao Hoàng một lúc rồi đi ra khỏi quán trọ.

Khi chỉ còn lại hai người, Nghiêm Sở Tố nói với Độc Cao Hoàng.

“Đưa lệnh bài cho hắn có vẻ như là một quyết định sai lầm.”

“Sai lầm ư?”

“Hắn là một kẻ nguy hiểm.”

“Về mặt nào?”

“Tiểu nữ không thể đọc được tâm can của hắn.”

“Chắc là vậy. Lần đầu tiên ta thấy ngươi bối rối như vậy.”

“Tiểu nữ bối rối khi nào chứ?”

“Ngươi không biết hả? Khi bối rối, vẻ mặt của ngươi cứng lại như thế này này. Nhưng mà ngươi đừng lo lắng, làm vậy vẫn dễ thương lắm.”

“Tiểu nữ từ chối tiếp nhận những lời nói thừa thãi.”

“Lại nữa rồi đấy. Nhưng mà ý ngươi là ngươi không thể đọc được suy nghĩ của hắn đúng không?”

“Vâng.”

Nghiêm Sở Tố gật đầu.

Việc thừa nhận những điểm thiếu sót của bản thân chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Dẫu vậy, Nghiêm Sở Tố vẫn ngoan ngoãn thừa nhận vì đối với Độc Cao Hoàng, nàng không cần phải cảm thấy xấu hổ làm gì.

Nghiêm Sở Tố đánh giá cao Độc Cao Hoàng đến mức đó.

Sở dĩ hắn trở thành tiểu liên chủ của Vũ Kiếm Liên không chỉ đơn thuần vì hắn đã gặp được một sư phụ tốt.

Liên chủ hiện tại của Vũ Kiếm Liên là Tiền Vô Ngọc. Y là đấng tuyệt đối của Nam Hải Võ Lâm với biệt danh là Hải Vương Kiếm.

Sư phụ của y cũng như là liên chủ đời trước là Tư Diễn Hy tuy có năng lực xuất chúng nhưng lại không giỏi trong việc dạy dỗ người khác.

Vì quá tài giỏi nên ông không biết cách để dạy dỗ kẻ kém tài hơn mình.

Tư Diễn Hy đã dạy cho Tiền Vô Ngọc những gì mà ông có theo đúng nghĩa đến. Nhưng thật may, Tiền Vô Ngọc là một người có sức kiên nhẫn phi thường.

Tiền Vô Ngọc đã không ngừng cố gắng để tiếp thu những gì mà sư phụ dạy mình, nhờ vậy mà y đã có thể luyện hơn tám thành võ công của Tư Diễn Hy.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để y được gọi là đấng tuyệt đối của Nam Hai Võ Lâm. Nhưng Tiền Vô Ngọc luôn nuối tiếc về điều đó.

Bởi y nghĩ rằng nếu mình được dạy dỗ đàng hoàng hơn một chút thì có thể đã đạt được thành tích cao hơn.

Một trong những điều mà Tiền Vô Ngọc cảm thấy tiếc nuối nhất chính là sự cạnh tranh.

Vì chỉ được Tư Diễn Hy chỉ dạy một mình nên y tự nhiên cũng trở nên lười biếng. Đến khi đã lớn tuổi và trở thành liên chủ của Vũ Kiếm Liên, y vẫn không thôi nuối tiếc về điều này.

Nỗi tiếc nuối rằng nếu bản thân có một đối thủ mạnh để cạnh tranh thì sẽ như thế nào.

Y mong đệ tử của mình sẽ không cảm thấy giống y nên y mới thu nhận tới mười đệ tử để bọn họ cạnh tranh với nhau không ngừng.

Y tuyên bố rằng, người chiến thắng sẽ là tiểu liên chủ của Vũ Kiếm Liên.

Vào thời điểm đó, Độc Cao Hoàng là đệ tử thứ năm của Tiền Vô Ngọc.

Y hoàn toàn không có gì cả. Khác với những sư huynh đã có sẵn nền tảng trong Vũ Kiếm Liên.

Hắn chỉ được trao cho một thanh kiếm.

Độc Cao Hoàng đã bắt đầu từ một con số không tròn trĩnh.

Nhưng hắn không bỏ cuộc, cũng không cảm thấy tuyệt vọng.

Bài học duy nhất mà hắn học đường từ phụ thân có xuất thân ngư dân là nếu hắn bỏ cuộc, hắn sẽ chẳng nhận được gì cả.

Phụ thân hắn đã không bỏ cuộc và ra khơi để nuôi sống gia đình.

Bóng lưng của phụ thân khi ra khơi vẫn in sâu vào trong lòng của Độc Cao Hoàng.

Ngay cả khi đó là một vùng biển không có gì ngoài cái chết đang chờ đợi, phụ thân hắn vẫn bước tiếp.

Và thế là Độc Cao Hoàng cũng đã nhảy vào cuộc cạnh tranh không có gì ngoài cái chết đang chờ đợi giống như phụ thân của mình.

Độc Cao Hoàng đã loại bỏ từng người một trong số huynh đệ của mình và bước về phía trước.

Cũng có lúc hắn thực sự bị đẩy đến bờ vực của cái chết, nhưng hắn không bao giờ bỏ cuộc.

Nhiều người bảo hắn máu lạnh, chẳng có chút tình người. Cũng có người bảo hắn đang tìm đến chỗ chết.

Dù vậy, Độc Cao Hoàng vẫn không một lần dao động. Và hắn vượt qua tất cả huynh đệ của mình và đứng trên đỉnh cao như hiện tại.

Độc Cao Hoàng đã giành được vị trí hiện tại bằng chính thực lực của mình.

Nghiêm Sở Tố đã dõi theo hành trình của Độc Cao Hoàng nên nàng tin vào hắn hơn bất cứ ai hết.

Độc Cao Hoàng vươn tay chạm vào gương mặt của Nghiêm Sở Tố.

“Ngươi giỏi, nhưng tiếc là trong tâm không có sự thảnh thơi.”

“Thiếu chủ!”

“Cũng không có gì ngạc nhiên khi ngươi không thể nhìn thấu hắn. Ngươi có biết tại sao không?”

“Tiểu nữ không biết.”

“Đơn giản thôi! Bởi vì hắn ta giỏi hơn ngươi nên không có gì phải xấu hổ khi không đọc được suy nghĩ của hắn cả.”

“Vậy thì hắn lại càng nguy hiểm.”

“Hô hô! Hắn không nguy hiểm. Hắn hữu dụng.”

“Sao ạ?”

“Chỉ cần biết cách sử dụng, hắn có thể trở thành một vũ khí tốt. Ngay cả lúc này, mùi máu vẫn còn rất nồng nặc thế này cơ mà.”

Độc Cao Hoàng mỉm cười.