Chương 266

Phiêu Nguyệt bước ra khỏi quán trọ rồi nhìn xung quanh.

Phía sau quán trọ có một cỗ xe ngựa trống, hắn có thể nhìn thấy Nam Hải Tam Kiếm đang bận rộn làm gì đó. Chắc có lẽ họ đang kiểm tra cỗ xe.

Lúc này ánh mắt Nam Hải Tam Kiếm và Phiêu Nguyệt chạm nhau. Nhưng ngay sau đó, Nam Hải Tam Kiếm liền quay đầu đi tiếp tục tập trung vào công việc.

Phiêu Nguyệt cứ im lặng quan sát họ.

Chỉ sau khi ghi nhớ rõ động tác cùng sự phát triển cơ bắp của Nam Hải Tam Kiếm, hắn mới sải bước đi.

Trước khi đối đầu trực diện, Phiêu Nguyệt không biết chính xác tu vi của Nam Hải Tam Kiếm ở mức độ nào. Thế nhưng, hắn đã nắm bắt sơ bộ được võ công của họ có lợi hại hay không.

‘Một người luyện khoái kiếm, một người luyện bá kiếm để dùng sức mạnh uy áp đối phương, và kẻ cuối cùng thì luyện huyễn kiếm biến hóa khôn lường.’

Sau khi quan sát thể hình, độ linh hoạt của tứ chi cùng với hình dáng thanh kiếm đeo ngang hông, Phiêu Nguyệt đã đưa ra kết luận sơ bộ như thế.

Nếu thật sự đây chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua, họ không cần phải quá để tâm đến Phiêu Nguyệt làm gì.

Thế nhưng đối với họ chuyện này không hề là một cuộc hội ngộ đơn giản.

Phiêu Nguyệt không tin hảo ý chứa trong ánh mắt Độc Cao Hoàng.

Hiếm có ai lại thể hiện hảo ý mà không có lý cả, và cũng chẳng kẻ nào ngu ngốc đến nổi tin rằng một kẻ trèo lên vị trí cao như Độc Cao Hoàng lại thật sự có hảo ý thuần túy như thế.

Phiêu Nguyệt cảm nhận Độc Cao Hoàng chẳng khác nào một thanh Huyết Kiếm.

Hắn ngửi thấy một thứ mùi tanh tưởi giống hệt bản thân phát ra từ người Độc Cao Hoàng.

Đó là thứ mùi mà người thường sẽ không ngửi thấy được, chỉ những ai cùng một loại người mới có thể nhận ra.

Đây là một thứ mùi đặc trưng cho những kẻ đã xuống tay lấy đi vô số mạng người.

Việc gặp gỡ Độc Cao Hoàng chắc chắn không phải là sự tình cờ.

Cuộc chiến giữa Tuyết Đao Trang và Chân Gia ở Nhữ Nam đã thu hút vô số người có dã tâm hệt như chỉ nam thiết.

Độc Cao Hoàng chính là một trong những kẻ có dã tâm như thế.

Và sau này không biết còn bao nhiêu người giống như hắn sẽ tụ họp lại ở Nhữ Nam.

Cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang đã vượt qua cả một trận phân tranh bá quyền bình thường.

Đầu óc Phiêu Nguyệt lúc này vô cùng rối bời.

Hắn lắc nhẹ đầu để rũ bỏ những suy nghĩ hỗn tạp đi. Dù sao thì bây giờ hắn có nghĩ nữa cũng chẳng có tác dụng gì.

Trước tiên hắn phải quay lại Nhữ Nam nắm bắt tình hình đã.

Đã ba ngày trôi qua từ khi chiến đấu với Quỷ Vũ Đội. Trong lúc đó, hắn không biết tình hình ở Nhữ Nam đã thay đổi như thế nào.

Phiêu Nguyệt vận khinh công bắt đầu tăng tốc về trước.

Sau một ngày miệt mài chạy, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Nhữ Nam từ đằng xa.

Phiêu Nguyệt từ từ thu khinh công rồi sải bước đi.

Cho dù nội công của hắn có mạnh đến mấy thì việc thi triển khinh công cả một ngày trời cũng đủ khiến hắn hao tổn khá nhiều sức lực.

Hắn cần thời gian để phục hồi chân khí đã cạn kiệt.

Phiêu Nguyệt ngồi trên tảng đá ven đường rồi vận công.

Sau khi thực hiện đại chu thiên, chân khí hao hụt mới dần hồi phục lại. Phải đến lúc này, Phiêu Nguyệt mới dừng vận công rồi từ tốn đi bộ.

Hắn đã đến rất gần Nhữ Nam nên không cần phải thi triển khinh công làm gì cả.

Phiêu Nguyệt chậm rãi di chuyển về phía Nhữ Nam. Nhưng hắn chưa đi được bao xa đã dừng lại.

Bởi vì hắn phát hiện ra một nữ nhân đang đứng chờ hắn dưới một tán cây bên đường.

Thoạt nhìn nàng ta trông có vẻ rất bình thường, nhưng càng nhìn lại thấy nàng vô cùng thu hút.

Nữ nhân kia chính là Hồng Lệ Tuyết.

Hồng Lệ Tuyết nhìn thấy Phiêu Nguyệt liền mỉm cười.

“Quả nhiên huynh sẽ đi lối này.”

“Cô đang chờ ta à?”

“Ta còn đợi nam nhân nào khác ở Nhữ Nam này ngoài huynh sao?”

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười rồi tiến lại gần Phiêu Nguyệt.

Nàng nhìn trước sau rồi kiểm tra kỹ toàn thân Phiêu Nguyệt.

“May là huynh không bị thương nặng đấy.”

“May mắn á?”

“Hô hô! So với việc huynh đã gây ra cho Tuyết Đao Trang thì việc huynh lành lặn thế này đã tốt lắm rồi.”

Hồng Lệ Tuyết liền bật cười vô cùng sảng khoái.

Thực ra tâm trạng nàng đang rất vui vẻ.

Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng thấy Hắc Hổ tỏ vẻ bối rối như thế. Cái chết của Băng Sát và Ám Quỷ đã khiến Hắc Hổ lung lay ít nhiều.

Hắn ta luôn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng Hồng Lệ Tuyết lại thấy hắn ta đang vô cùng bàng hoàng.

Trải nghiệm này quả nhiên vô cùng thú vị.

Vậy nên tâm trạng nàng bây giờ đang hết sức sung sướng.

Phiêu Nguyệt hỏi Hồng Lệ Tuyết.

“Sao cô biết được việc ta đã ra khỏi Nhữ Nam?”

“Vì đã mấy ngày chúng ta không gặp nhau rồi. Người như huynh sẽ không đời nào chạy trốn khỏi Hắc Hổ, vậy nên ta đã nghĩ huynh ra ngoài vì có việc tư. Không phải sao?”

Hồng Lệ Tuyết liền nhún vai.

Nhìn vẻ ngoài bình thường là thế, nhưng nàng cũng là một thích khách.

Đương nhiên nàng rất nhạy trong việc thu thập lẫn phân tích thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Vậy nên khi thấy Phiêu Nguyệt không xuất hiện, nàng liền nghĩ đến trường hợp hắn đã rời khỏi Nhữ Nam.

Hồng Lệ Tuyết lên tiếng hỏi.

“Sao huynh lại rời khỏi Nhữ Nam thế?”

“.....”

“Huynh nói với ta cũng được mà. Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho Hắc Hổ nghe đâu.”

“.....”

“Huynh vẫn chưa tin ta sao? Đau lòng thật đấy.”

Hồng Lệ Tuyết liền tỏ vẻ buồn bã.

Biểu cảm này thật sự rất chí mạng, cho dù là một trăm, một ngàn nam nhân cũng phải lung lay. Thế nhưng, chiêu này lại không có tác dụng với Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt không nói gì mà chỉ bước đi.

Hồng Lệ Tuyết liền bĩu môi đi theo sau hắn.

“Chúng ta đi chung đi. Huynh đúng là đồ máu lạnh vô tình mà.”

Phiêu Nguyệt vẫn ngó lơ nàng.

Nhìn Phiêu Nguyệt như thế, Hồng Lệ Tuyết càng tức giận hơn. Bị Phiêu Nguyệt phớt lờ thế này đương nhiên nàng không thể không phẫn nộ rồi.

Nàng vừa là thích khách, vừa là một ca nhân.

Nàng luôn nhận được ánh mắt thèm muốn từ nam nhân, nhưng chưa bao giờ bị ngó lơ như thế. Vậy nên nàng càng bực bội hơn.

Hồng Lệ Tuyết cứ bám theo Phiêu Nguyệt. Nàng vừa đi bên cạnh vừa trộm nhìn hắn.

‘Tuấn mỹ thế này mà tính tình chả ra sau. Nhưng nhìn sao cũng không thấy chán.’

Một khi đã nhìn liền muốn tiếp tục ngắm gương mặt ấy thêm vô số lần nữa.

Hồng Lệ Tuyết đang mải mê nhìn gương mặt Phiêu Nguyệt thì đột nhiên Phiêu Nguyệt dừng lại.

“Sao thế?”

Đúng lúc Hồng Lệ Tuyết tỏ vẻ nghi hoặc.

Vút!

Một âm thanh lạnh người vang lên.

“Chuyện gì?”

Hồng Lệ Tuyết theo bảo năng lùi về sau.

Một mũi tên bay thẳng đến chỗ nàng đang đứng.

Phập!

Chẳng biết có phải vì sức mạnh quá lớn hay không mà mũi tên bắn tới vẫn còn run lên một cách dữ dội.

Hồng Lệ Tuyết thoáng cau mày.

Bởi vì nàng quan tâm đến chiếc hộp nhỏ gắn trên mũi tên hơn là việc vừa tránh được nó.

Vùuu!

Đột nhiên lúc này, một loạt mũi tên không ngừng lao đến.

Hồng Lệ Tuyết nhanh chóng lách người tránh đi. Thế nhưng, trên tất cả mũi tên nàng tránh đều gắn thêm một chiếc hộp nhỏ.

‘Chuyện gì thế?’

Bụp!

Lúc này, chiếc hộp treo trên mũi tên bất ngờ nổ tung rồi tỏa ra một làn khói.

“Hưm!”

Hồng Lệ Tuyết vội vàng đưa ống tay áo lên che mũi và miệng.

Thế nhưng một chỉ một chốc sau, nàng đã hít phải khói độc.

Chỉ hít phải một chút khói mà nàng đã thấy đầu óc choáng váng, cả thế gian như đang quay cuồng trước mặt.

‘Độc yên ư?’

Nàng là thích khách nên đương nhiên cũng hiểu rõ về độc. Và cả cách đối phó với chúng ra sao.

Hồng Lệ Tuyết liền lấy một chiếc hộp nhỏ trong tay áo ra.

Bên trong là Chế Độc Đang mà nàng luôn mang theo bên mình. Chỉ cần uống một viên sẽ ngăn chặn được chất độc lây lan đến những nơi khác trong cơ thể.

Nàng phải ưu tiên tránh cho chất độc lan ra rồi có trị liệu sau cũng không muộn.

Hồng Lệ Tuyết vội vàng uống Chế Độc Đan.

Khó khăn lắm nàng mới nuốt được viên đan, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Vútt!

Mũi tên liên tục lao đến chỗ nàng.

Tựa như chúng muốn cướp lấy mạng sống của nàng ngay lập tức.

Kỹ năng bắn cung của kẻ địch lão luyện đến mức đáng sợ.

Hồng Lệ Tuyết nghiến răng lách người tránh mũi tên.

Vẫn là những mũi tên được gắn chiếc hộp chứa khói độc bên trong. Nếu sơ suất nàng có thể hít thêm không ít khói độc.

Dù nàng đã uống Chế Độc Đan, nhưng khả năng chống chọi của nó cũng có giới hạn.

Vút!

Đột nhiên lúc này, một âm thanh lạ vang lên.

Hồng Lệ Tuyết liền mở to mắt.

Một tấm lưới được làm bằng sắt đang lao thẳng đến chỗ nàng.

Nàng không còn nơi nào để tránh cả.

Bởi lẽ nàng đã bị những mũi tên phóng tới dồn vào chân tường.

Hồng Lệ Tuyết liền rút kiếm vung về phía tấm lưới.

Vùuu!

Kiếm khí chứa đầy nội công liền phóng về trước.

Một kiếm vừa rồi đáng lẽ đã đủ mạnh để chém rách tấm lưới sắt.

Kengg!

Thanh kiếm và tấm lưới sắt va chạm kịch liệt. Tia lửa bắn ra khắp nơi. Thế nhưng, tấm lưới lại không dễ bị phá hủy như Hồng Lệ Tuyết nghĩ.

Phải đến lúc này Hồng Lệ Tuyết mới nhận ra, tấm lưới này được tạo ra từ một loại sắt đặc biệt. Thế nhưng, bây giờ có nhận ra cũng muộn rồi, nàng đã bị cuốn vào trong tấm lưới sắt đó.

‘Chết tiệt!’

Hồng Lệ Tuyệt không ngừng vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tấm lưới. Nhưng càng làm thế, tấm sắt càng siết chặt hơn. Tấm lưới này được chế tạo vô cùng kỳ công, càng dùng sức trái lại nó càng cuốn lấy con mồi chặt hơn.

Chính lúc này.

Bịch bịch!

Có một nhóm võ giả nhảy bổ từ trong bụi rậm ra.

Trên tay chúng cầm trường thương rất dài.

Chúng không chần chừ mà đâm thương vào người Hồng Lệ Tuyết.

Hành động của chúng hệt như một đám thợ săn hơn là võ giả.

Dồn mãnh thú vào đường cùng, chôn chân nó một chỗ, sau đó chính là lấy mạng nó.

Đây không phải là cách thức mà võ giả bình thường hay dùng.

“Khực!”

Hồng Lệ Tuyết bất giác bật ra tiếng rên rỉ.

Từ trước đến nay, nàng đã ám sát vô số võ giả nhưng chưa từng bị đơn phương dồn ép thế này.

Nàng không rõ danh tính kẻ tập kích, nhưng chúng lại biết rõ cách đối phó với thích khách như Hồng Lệ Tuyết.

‘Ta đã quá bất cẩn.’

Hồng Lệ Tuyết liền tự đổ lỗi cho bản thân, nhưng bây giờ hối hận đã muộn rồi.

Đột nhiên trường thương lại lao đến chỗ nàng.

Lúc Hồng Lệ Tuyết nghiến răng định cam chịu đau đớn thì...

Vút!

“Khực!”

“Khục!”

Đám võ gia đang cầm trường thương sắc bén liền hét lên thất thanh. Cơ thể chúng bất ngờ bị thanh phi đao to bằng bàn tay trẻ con cắm vào.

Đó chính là U Linh Chủy của Phiêu Nguyệt.

Phải đến lúc này, Hồng Lệ Tuyết mới bình tĩnh lại.

Nàng từ từ thoát ra khỏi tấm lưới sắt.

“Phù!”

Hồng Lệ Tuyết thở phào một hơi rồi quan sát xung quanh.

Nàng nhìn thấy một nhóm kỵ mã binh cưỡi chiến mã được huấn luyện bài bản xông đến chỗ Phiêu Nguyệt với khí thế vô cùng dữ dội.

Xung quanh Phiêu Nguyệt cũng có mấy tấm lưới sắt.

Rõ ràng hắn cũng bị tập kích theo cùng một cách với Hồng Lệ Tuyết. Thế nhưng hắn đã tự mình thoát thân một cách dễ dàng.

Điều này đã minh chứng cho sự khác biệt giữa Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết. Thế nhưng, Hồng Lệ Tuyết nghĩ rằng việc này chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

Bởi vì nàng biết rõ thực lực của Phiêu Nguyệt vượt trội hơn nàng thế nào.

Hồng Lệ Tuyết nhìn kẻ dẫn đầu đám kỵ mã binh. Nàng khá bất ngờ khi đối phương lại là một nữ nhân.

Nữ nhân ấy vận một bộ giáp màu đen, nàng ta không ngừng tấn công Phiêu Nguyệt. Và trùng hợp thay, nữ nhân lại là người Hồng Lệ Tuyết rất quen thuộc.

‘Hứa Lan Châu!’

Nàng ta chính là Phó Đoàn chủ của Hắc Vân Binh Đoàn - Hứa Lan Châu. Bên cạnh nàng còn có cả Cao Đạo Sĩ.

“Mau dàn thành Trừu Hổ Phòng Trận đi.”

Nghe tiếng hét của Hứa Lan Châu, đám kỵ mã binh đồng loạt lùi về sau.

Đám võ giả cầm trường thương liền lấp vào chỗ của kỵ mã binh. Sau đó, các cung thủ ở xa không ngừng bắn tên về phía Phiêu Nguyệt.

Độc yên và cung thủ, còn có võ giả dụng trường thương cùng kỵ mã binh không ngừng tấn công Phiêu Nguyệt.

Chúng phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.

Trung tâm của trận địa này chính là Hứa Lan Châu.

Nàng ta liên tục ra lệnh chỉ đạo từng đợt tấn công.

Ở Thành Đô, Hắc Vân Binh Đoàn đã thảm bại trước Phiêu Nguyệt.

Họ đã mất không ít đồng liêu vì không đối phó nổi cách thức tấn công của kẻ địch.

Từ sau đó, Hắc Vân Binh Đoàn dồn hết công sức tạo ra Trừu Hổ Phòng Trận này.

Lập thành nhóm để săn hổ, đây là một trận địa được lập ra cốt để đối phó với những cao thủ như Phiêu Nguyệt.

Đôi mắt Hứa Lan Châu lúc này ánh lên tia điên cuồng khó tả.

‘Thời gian qua ngươi trốn cùng với ả nữ nhân kia đấy à?’

Nàng đã kiên trì theo dõi Phiêu Nguyệt suốt mấy tháng trời, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy dấu vết của hắn ở Nhữ Nam.

Vậy nên nàng đã định bỏ cuộc, nhưng bất ngờ là Phiêu Nguyệt lại xuất hiện ở ngoại ô Nhữ Nam.

Còn ở cùng với Hồng Lệ Tuyết.

Tình huống này đương nhiên sẽ khiến Hứa Lan Châu dễ dàng hiểu lầm.

Trái lại, Hồng Lệ Tuyết cũng hết sức phẫn nộ.

Tội của nàng chẳng qua là có mặt cùng chỗ với Phiêu Nguyệt.

Mặc dù Hồng Lệ Tuyết và Hứa Lan Châu có chút xích mích nhỏ, nhưng nàng chưa từng gây ra bất kỳ tổn thất nào cho Hắc Vân Binh Đoàn. Thế nhưng, nàng lại suýt phải mất mạng vì bị tập kích.

Cơn giận của nàng đã vọt lên đến đỉnh đầu.

“Ngươi dám đụng vào ta ư?”

Hồng Lệ Tuyết liền bắn người về phía Hứa Lan Châu.