Chương 267

Mắt lộn từ trong ra ngoài.

Một câu dùng để miêu tả người khi không thể đánh giá chính xác một điều gì đó vì đã mất đi lý trí.

Hứa Lan Châu lúc này chính xác là như vậy.

Cơn giận bùng nổ đã làm tê liệt đi lý trí của nàng.

Và người mà cơn phẫn nộ của nàng đang hướng đến chính là Phiêu Nguyệt.

“Chết đi!”

Xoẹt!

Roi da của Hứa Lan Châu bay tới như một con độc xà hằn học nhắm thẳng vào cổ của Phiêu Nguyệt. Nhưng roi da của nàng làm gì có chuyện có thể chạm đến cơ thể của Phiêu Nguyệt.

Bởi vì một nữ nhân mặc y phục lụa màu đỏ đã chịu đòn cho hắn.

Nàng ta chính là Hồng Lệ Tuyết.

Đôi mắt của nàng ta cũng lộn ngược ra ngoài khi vô cớ bị tấn công lúc đang đứng cạnh với Phiêu Nguyệt.

“Ngươi dám tấn công ta sao?”

“Hừ! Cái đồ xấu xí…”

“Ngươi đúng là một con ả chỉ biết sống dựa vào cái mồm thôi. Để ta xé nát cái miệng bẩn thỉu đó ra giúp ngươi.”

“Còn ta sẽ nghiền nát gương mặt xấu xí đó của ngươi ra.”

Hai nữ nhân buông ra những lời độc địa với nhau và chuẩn bị lao vào nhau chiến đấu một cách ác liệt.

Xoẹt xoẹt!

Roi da của Hứa Lan Châu tung hoành ngang dọc xé toạc không khí. Hồng Lệ Tuyết tránh được tiên mạc được tạo ra từ roi da trong chớp mắt và ra đòn tấn công lại Hứa Lan Châu.

Đối đầu trực diện như thế này không phải là cách hay cho Hồng Lệ Tuyết. Bởi nàng là một thích khách, nàng chủ yếu ẩn nấp và ám sát người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng yếu thế trước trận đấu trực diện. Chỉ là nàng không thích, chứ võ công của nàng tuyệt đối không thua kém gì Hứa Lan Châu.

Đặc biệt là Thái Âm Thủ, tuyệt kỹ thành danh của nàng, có uy lực mạnh mẽ như Bạch Liên Tố Thủ được lưu truyền trong giang hồ như một truyền thuyết.

Nàng không có lý do gì để tụt lại trong một cuộc chiến về võ lực.

Rầm!

Một tiếng nổ phát ra khi roi da cùng Thái Âm Thủ va đập vào nhau.

Cuộc chiến của họ thực sự rất tàn bạo.

Bọn họ dùng toàn lực để lấy mạng của đối phương như thể bọn họ đã gặp phải kẻ thù không đội trời chung vậy.

“Cô ta điên rồi!”

Cao đạo sĩ phun ra những lời chửi thề khi nhìn thấy một Hứa Lan Châu như vậy.

Đến cả Hắc Vân Binh Đoàn hợp sức dùng toàn lực cũng không đủ để chống lại Phiêu Nguyệt, thế mà Hứa Lan Châu lại bị ghen tuông làm mờ mắt mà rời bỏ đội hình.

Phiêu Nguyệt chưa bao giờ là một đối thủ dễ đối đầu.

Vì đã mất rất nhiều đồng liêu ở Thành Đô nên Cao đạo sĩ biết rõ điều đó hơn ai khác.

Y cũng đã bị thương nặng đến mức ruột lòi ra ngoài và bị chém đứt một bên tay.

Ngay cả lúc này, chỉ cần nghĩ về khoảng thời gian đó thôi y cũng cảm thấy sợ đến mức không thể thở được. Thế nhưng, y vẫn đồng ý với Hứa Lan Châu về việc tấn công Phiêu Nguyệt vì y sợ nếu bây giờ không làm điều đó thì cơ hội để giết được Phiêu Nguyệt sẽ không bao giờ đến nữa.

Một vài lần sát hành của Phiêu Nguyệt tại Tuyết Đao Trang khiến cho nỗi sợ hãi của Cao đạo sĩ ngày càng lớn.

Dẫu Hắc Vân Binh Đoàn có mạnh đến mấy thì vẫn không tránh khỏi việc bị săn bởi một Phiêu Nguyệt đang phục kích ám sát.

Dù gì thì bọn họ và Phiêu Nguyệt tuyệt đối không thể đi cùng nhau.

Hắc Vân Binh Đoàn gia nhập Tuyết Đao Trang, còn Phiêu Nguyệt thì gia nhập Chân Gia.

Dù có ra cơm hay ra cháo, bọn họ cũng phải chiến đấu đến cùng. Nếu đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành kẻ thù của nhau, vậy thì loại bỏ đối phương càng sớm càng tốt. Bất kể bao nhiêu người phải ngã xuống.

Thật may vì dẫu có thiếu đi Hứa Lan Châu thì cũng không ảnh hưởng đến việc thi triển Trừu Hổ Phòng Trận. Vấn đề là Phiêu Nguyệt nhanh và mạnh hơn rất nhiều so với những gì mà bọn họ tưởng tượng.

Xoẹt!

Trừu Hổ Phòng Trận chính là bẫy khiến cho kẻ địch không thể di chuyển. Thế nhưng chuyển động của Phiêu Nguyệt quá nhanh khiến Hắc Vân Binh Đoàn không thể hoàn thiện được vòng vây do không thể theo kịp.

Nếu dồn Phiêu Nguyệt về phía Đông, Phiêu Nguyệt sẽ di chuyển đến phía Tây. Nếu bọn chúng di chuyển về phía Tây, Phiêu Nguyệt sẽ nhảy sang nơi khác.

Cũng vì thế mà Trừu Hổ Phòng Trận không thể phát huy được uy lực của nó.

“Khục!”

“Ặc!”

Chỉ có thiệt hại từ phía của Hắc Vân Binh Đoàn là lớn dần như quả cầu tuyết đang lăn.

Phiêu Nguyệt thoắt ẩn thoắt hiện giữa Hắc Vân Binh Đoàn và giết chết từng người một.

“Lẽ nào độc không có tác dụng sao?”

Khói độc tỏa ra từ chiếc hộp được gắn vào mũi tên lan tỏa dày đặc ở khắp nơi.

Loại khói độc này đã được pha chế một cách đặc biệt, chỉ cần hít phải một hơi cũng đủ đến khiến chức năng của cơ thể giảm xuống 80%. Hít phải ba lần sẽ khiến cho tim ngừng đập.

Dĩ nhiên loại độc này rất khó tìm và giá bán cũng rất đắt đỏ. Một số tiền khiến cho Hắc Vân Binh Đoàn cảm thấy gánh nặng. Tuy nhiên, bọn họ vẫn cắn răng để mua nó vì nghĩ rằng bọn họ không thể loại bỏ Phiêu Nguyệt bằng cách thông thường được.

Tất cả người của Hắc Vân Binh Đoàn đều đã được uống thuốc giải nên sẽ không bị ảnh hưởng gì nhưng bọn họ không thể hiểu được tại sao Phiêu Nguyệt vẫn còn khỏe khoắn như vậy.

Hắn thậm chí còn không dùng đến thuốc giải như Hồng Lệ Tuyết, cũng không hề nín thở.

Rõ ràng là hắn vẫn đang thở đều.

Điều đó có nghĩa là hắn cũng liên tục hít phải khói độc.

Thế nhưng, Hắc Vân Binh Đoàn không thấy Phiêu Nguyệt có chút dấu hiệu nào là bị trúng độc cả.

Gương mặt của Cao đạo sĩ bỗng trở nên trắng bệch như thể y đã nhận ra một điều gì đó.

“Không lẽ hắn đã đạt đến cảnh giới Vạn… Độc Bất Xâm sao?”

Đó là tất cả những gì mà y có thể nghĩ đến lúc này.

Nếu như Phiêu Nguyệt thực sự đã đạt đến cảnh giới Vạn Độc Bất Xâm thì Hắc Vân Binh Đoàn chẳng khác nào đã mất đi vũ khí lớn nhất mà bọn họ đã chuẩn bị.

‘Không phải chứ? Không thể nào!’

Cao đạo sĩ phủ nhận suy nghĩ của bản thân và ra lệnh cho Hắc Vân Binh Đoàn.

“Bắn Quỷ Hào Sát.”

Nghe thấy lệnh, những cung thủ lập tức lấy ra một cái ống tre kỳ lạ gắn lên dây cung của bọn họ.

Những cái ống tre được chẻ làm đôi ấy được mang về từ Hải Đông xa xôi.

Những cung thủ gắn ống tre ấy lên dây cung rồi bắn ra mũi tên nhỏ bằng ngón tay của trẻ em.

Ở Hải Đông, người ta gọi đó là phiến tiễn. Còn bọn họ gọi chúng là Quỷ Hào Sát.

Bởi khi bắn ra, âm thanh của nó cũng giống như tiếng gào khóc của ma quỷ vậy.

Thật không phải khi tự ý thay đổi tên gọi của nó ở Hải Đông nhưng Hắc Vân Binh Đoàn không quan tâm.

Điều quan trọng là uy lực của Quỷ Hào Sát khi có chứa nội công có sức công phá khủng khiếp đủ để xuyên thủng một bức tường làm bằng thép.

Xoẹt xoẹt!

Từng Quỷ Hào Sát được bắn ra.

Khi tiếng kêu khóc của quỷ phát lên thì một mũi tên nhỏ đã gần chạm tới cơ thể của Phiêu Nguyệt.

Xoẹt!

Phiêu Nguyệt xoay người tránh Quỷ Hào Sát với khoảng cách sít sao. Quỷ Hào Sát sượt qua vai hắn để lại một vết thương dài ở trên vai.

Nếu Phiêu Nguyệt không tránh qua thì có lẽ Quỷ Hào Sát đã đâm xuyên qua vai hắn rồi.

Lần đầu tiên, gương mặt của Phiêu Nguyệt đanh lại.

Bởi tốc độ của Quỷ Hào Sát vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Một người có giác quan nhạy bén như hắn cũng không thể phát hiện ra nó ngay trước khi nó gần chạm đến hắn.

Xung quanh có hàng chục cung thủ có thể bắn ra những mũi tên như vậy.

Bọn họ đang theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Phiêu Nguyệt và sẵn sàng bắn tên bất cứ lúc nào.

Những kỵ mã binh tấn công bằng thương, còn những cung thủ có nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống để Phiêu Nguyệt không có thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù khói độc đã bị mất tác dụng nhưng một khi Hắc Vân Binh Đoàn đã phát huy hết sức mạnh của bọn họ thì rất khó để bất kỳ cao thủ nào có thể sống sót trước Trừu Hổ Phòng Trận của bọn họ.

Cao đạo sĩ chỉ huy Trừu Hổ Phòng Trận rồi nói.

“Bọn ta tấn công ngươi không phải vì thù oán cá nhân mà chỉ vì chúng ta không thể cùng tồn tại với nhau được thôi. Vậy nên mau ngoan ngoãn đưa cái mạng của ngươi đây.”

“Xem ra một cánh tay là vẫn chưa đủ. Hôm nay ta sẽ lấy nốt cánh tay còn lại cùng với hai chân của ngươi.”

Phiêu Nguyệt vẫn còn có thể uy hiếp Cao đạo sĩ trong tình thế cấp bách lúc này. Hình ảnh ấy khiến cho Cao đạo sĩ sững người.

“Trừu Hổ Đại Kích Sát.”

Đội hình cuối cùng của Trừu Hổ Phòng Trận hiện ra.

Bước cuối cùng chính là giết chết con hổ đã bị bắt.

Kỵ mã binh tập hợp xếp thành hình cái nêm rồi lao vào tấn công Phiêu Nguyệt.

Đợt tấn công lần này rất bất thường.

Vù vù!

Cây thương của bọn họ run lên và phun ra một làn sương mờ ảo.

Sự kết hợp của hàng chục chiếc thương khiến cho làn sương hợp nhất lại và tạo thành một hình cây thương khổng lồ.

Chỉ có một mình thì không thể tạo ra thứ này được. Nó chỉ được tạo ra khi hàng chục người luyện nội công giống nhau, đồng thời phải biết cách hấp thụ mà khuếch đại ngoại khí mà đối phương tỏa ra.

Uy lực của nó tương đương một vũ khí hạng năng dùng để công thành vậy.

Sức hủy diệt có thể phá vỡ một cánh cổng thành khổng lồ chỉ trong chớp mắt.

Cùng lúc đó, hàng chục Quỷ Hào Sát bắn về phía Phiêu Nguyệt.

Xoẹt xoẹt!

Các cung thủ liên tục bắn ra Quỷ Hào Sát.

Quỷ Hào Sát trút xuống như mưa, chặn hết đường để Phiêu Nguyệt có thể né đòn.

Đây chính là Trừu Hổ Đại Kích Sát.

Tổng tấn công để giết chết con hổ đã bị bắt giữ.

Cao đạo sĩ nhìn vào Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy lo lắng.

Mặc dù y đã rất lo lắng gì khói độc không phát huy được công dụng, nhưng y nghĩ uy lực như thế này đã đủ để giết chết Phiêu Nguyệt.

Lý do bọn họ bị Phiêu Nguyệt đánh bại ở Thành Đô là vì bọn họ không tận dụng được sức mạnh của kỵ mã binh và bị lung lay ý chí bởi Phiêu Nguyệt.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều diễn ra theo ý muốn của Hắc Vân Binh Đoàn, và bây giờ là lúc để hạ màn.

Khoảnh khắc còn công phá của kỵ mã binh cùng Quỷ Hào Sát đâm xuyên qua Phiêu Nguyệt. Mọi chuyện sẽ kết thúc.

Phiêu Nguyệt kéo mười sợi Thu Hồn Ti ra.

Thu Hồn Ti chắc chắn sẽ không thể phá vỡ được đòn công phá do thương khí tạo ra. Bản thân nó đã chặn hoàn toàn công và thủ của đối phương.

Nhưng ngựa thì khác.

Xoẹt xoẹt!

Thu Hồn Ti bắt đầu càn quét mặt đấy.

Thu Hồn Ti được truyền nội công  của Phiêu Nguyệt là một thứ vũ khí sắc bén nhất trong thiên hạ.

Thu Hồn Ti quét ngang qua cổ chân của những con ngựa.

Hí hí hí!

“Oái!”

“Cẩn thận!”

Những con ngựa bị cắt vào cổ chân đồng loạt ngã về phía trước và kêu gào thảm thiết. Bọn chúng đập thẳng mặt xuống đất khi đang phi nước đại.

Cổ của những con ngựa biến dạng, những kỵ mã binh lúc này cũng đang gào thét vì bị cơ thể to lớn của những con ngựa đè bẹp.

Đòn công phá được tạo ra từ thương khí biến mất từ lúc nào. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó.

Khi bọn họ ngã xuống, những Quỷ Hào Sát do đồng liêu bắn ra như mưa trút xuống người bọn họ.

“Ặc!”

“Khực!”

Tiếng thét của kỵ mã binh vang vọng khắp cả bầu trời.

“Không thể nào!”

Đôi mắt của Cao đạo sĩ mở to trước cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Có nằm mơ y cũng không bao giờ nghĩ rằng, Phiêu Nguyệt có thể thoát ra được đòn tấn công của bọn họ bằng cách này.

Kỵ mã binh mà Hắc Vân Binh Đoàn luôn tự hào giờ đã nằm dưới ngựa và la hét một cách kinh hãi. Hình ảnh đó in sâu vào đầu của Cao đạo sĩ như một cơn ác mộng.

“C, chặn lại!”

“Mũi tên…”

Bỗng giọng nói nghe có vẻ gấp gáp của các cung thủ vang lên.

Khi y quay đầu lại, Phiêu Nguyệt đã luồn lách vào giữa các cung thủ, Hai tay của hắn là hai thanh U Linh Chủy.

Xoẹt xoẹt!

Cuộc thảm sát bắt đầu từ đó.

Cung thủ không thiên về cận chiến.

Dĩ nhiên là bọn họ có luyện võ, nhưng võ công so với những người khác vẫn thua kém nhiều phần.

Phiêu Nguyệt như một con hổ lao vào bầy cừu.

Hắn thực hiện một cuộc tàn sát mà không có chút thương tiếc.

“Khực!”

“Ặc!”

Mỗi lần Phiêu Nguyệt vung U Linh Chủy ra là sẽ có cung thủ mất mạng.

“K, không được!”

Cao đạo sĩ hét lên rồi chạy đến gần bọn họ khi thấy cảnh tượng ấy.

Dù y chỉ còn một tay, nhưng điều đó không có nghĩa là võ công mà y đã luyện đều đã biến mất.

Uỳnh!

Y thi triển Phong Hỏa Chưởng và tấn công Phiêu Nguyệt. Nhưng Phiêu Nguyệt đã thi hành Xà Hành Bộ để dễ dàng né tránh được đòn tấn công của y và tiếp tục tấn công các cung thủ còn lại.

“Không được! Dừng lại đi.”

Cao đạo sĩ cầu xin thảm thiết nhưng Phiêu Nguyệt không hề nghe và ra tay giết chết những cung thủ còn lại. Cao đạo sĩ chạy theo phía sau Phiêu Nguyệt, nhưng khoảng cách giữa hai người không hề thu hẹp lại.

Phiêu Nguyệt tựa như một ảo ảnh có thể nhìn thấy nhưng không bao giờ chạm tới được.

Cao đạo sĩ vươn tay về phía trước nhưng không thể nào bắt lấy được Phiêu Nguyệt.

Khi Phiêu Nguyệt dừng lại, các cung thủ cũng đã chết sạch.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Cao đạo sĩ, toàn thân của Phiêu Nguyệt lúc này đã nhuộm đầy máu của các cung thủ.

“Tên ác quỷ… ngươi còn là con người không vậy”

“Những người trong giang hồ có bao nhiêu có thể hiên ngang gọi mình là con người? Ít nhất thì Hắc Vân Binh Đoàn sẽ không ở trong số đó. Đúng chứ?”

“...”

Cao đạo sĩ không thể trả lời.

“Đây là cuộc chiến giữa những con dã thú. Đừng nói đến những thứ mùi mẫn như đạo lý làm người ở đây. Không hợp đâu.”

Phiêu Nguyệt tiến về phía Cao đạo sĩ.

Bước chân của hắn nhẹ nhàng như một con mèo, không hề phát ra một tiếng động.

Gương mặt của Cao đạo sĩ trở nên méo mó khi Phiêu Nguyệt đến gần.

Hàng chục người của Hắc Vân Binh Đoàn được y tự tin dẫn dắt đều đã mất mạng dưới tay Phiêu Nguyệt.

Vậy là toàn lực của Hắc Vân Binh Đoàn giờ đây đã bị giảm một nửa.

Bọn họ chỉ đụng phải một người như Phiêu Nguyệt, vậy mà cái giá phải trả quá thảm khốc.

Đến lúc này, Cao đạo sĩ mới nhận ra.

Rằng có những thứ trên đời chúng ta không bao giờ nên động vào.

Phiêu Nguyệt là một trong số đó.

Tử thần.

Sợi tơ của chết chóc thu hồi linh hồn của con người đang lơ lửng trên tay của hắn.

“Chưa kết thúc đâu.”

Cao đạo sĩ điên cuồng lao vào Phiêu Nguyệt.

Thu Hồn Ti bay thẳng về phía y.