Toàn thân Hứa Lan Châu và Hồng Lệ Tuyết đều bị nhuộm bởi màu máu. Trận chiến của hai người bọn họ vô cùng khốc liệt.
Hứa Lan Châu dùng roi da cố gắng duy trì khoảng cách, trong khi đó Hồng Lệ Tuyết lại không ngừng tiếp cận đối phương.
Ầm! Ầm!
Roi da của Hứa Lan Châu và bàn tay trắng nõn của Hồng Lệ Tuyết liên tục va chạm trong không trung.
Mỗi lần như vậy, không khí lại bị xé toạc ra, bạo phong nổi lên cuồn cuộn.
Mặc dù va chạm với roi da nhưng bàn tay của Hồng Lệ Tuyết lại không hề có vết xước nào. Chỉ là trông nó đỏ hơn bình thường một chút mà thôi.
Đây chính là uy lực của Thái Âm Thủ.
Thế nhưng điều này không đồng nghĩa nàng không bị đả thương.
Sức mạnh khủng khiếp từ roi da của Hứa Lan Châu vẫn khiến cơ thể nàng thương tổn. Mỗi lần va chạm, nội tạng đều chấn động một phen, nhưng Hồng Lệ Tuyết vẫn nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau.
Hứa Lan Châu phải trải qua một cuộc sống không dễ dàng gì, nhưng con đường mà Hồng Lệ Tuyết đi cũng khó khăn không kém.
Đối với nữ nhân, trở thành thích khách là một thử thách khó thực hiện nổi. Thế nhưng, nguyên nhân Hồng Lệ Tuyết vẫn chọn con đường ấy và trở thành một trong Thập Huyết Sát là vì nàng vốn không còn lựa chọn nào khác.
Nếu nàng có cơ hội lựa chọn, nàng sẽ không bao giờ bước đi trên con đường của một thích khách.
Đây là con đường khắc nghiệt vô cùng, chính vì thế nàng luôn muốn từ bỏ nó để trở thành một nữ nhân bình thường.
Sống trong thân phận thích khách chẳng khác nào hóa thành binh khí cho người khác cả.
Mất đi nhân tính, cảm xúc chai lì, v.v…. đó là những điều mà nàng phải chịu đựng.
Hồng Lệ Tuyết vốn không hề sợ chết.
Bởi vì đôi khi nàng cảm thấy sự sống còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Ầm!
Vai nàng bỗng vang lên âm thanh lạ.
Nàng vừa bị roi da quất vào rách toạc da thịt.
Phàm là người thường đã không chịu đựng nổi, nhưng Hồng Lệ Tuyết chỉ cau mày rồi tiến về trước.
Hứa Lan Châu liền mở to mắt.
Bởi lẽ lúc này cả người Hồng Lệ Tuyết đã nhuộm đỏ màu máu, vậy mà nàng vẫn tiếp cận Hứa Lan Châu.
“Tránh ra!”
Hứa Lan Châu hét toáng lên rồi vung roi mạnh hơn nữa.
Vút!
Chiếc roi được dồn nội công như biến thành con độc xà nhắm vào Hồng Lệ Tuyết. Hồng Lệ Tuyết nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên tránh một đòn vừa rồi.
Chiếc roi sượt qua trán khiến nàng chảy cả máu. Thế nhưng Hồng Lệ Tuyết vẫn không hề chớp mắt.
Hồng Lệ Tuyết liền co ngón tay lại như cái dùi. Lúc này, tay nàng nổi lên một cỗ âm khí kỳ lạ.
Thái Âm Tuyệt Hồn Trảm!
Rầmm!
Hồng Lệ Tuyết thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của Thái Âm Thủ đánh thẳng vào ngực Hứa Lan Châu. Hứa Lan Châu cũng không chịu thua.
Trước đòn Thái Âm Tuyệt Hồn Trảm, nàng tập trung công lực vào tay trái rồi đưa lên chắn lấy ngực.
Rầm!
Một chiêu của Hồng Lệ Tuyết đánh thẳng vào tay trái của Hứa Lan Châu.
Lúc này gương mặt Hứa Lan Châu đã trắng bệch đi.
Rắc!
Xương cánh tay mà nàng đưa lên chắn ngực đã gãy vụn ra.
Thái Âm Tuyệt Hồn Trảm của Hồng Lệ Tuyết lại giáng một đòn vào ngực Hứa Lan Châu.
Rầm!
Cùng với âm thanh như đạn pháo nổ, Hứa Lan Châu văng ngược về sau.
Hứa Lan Châu chỉ dừng lại khi cả người nàng đập mạnh vào tảng đá lớn. Bộ dạng của nàng bây giờ trông vô cùng thê thảm.
Phần ngực bị lõm sâu đến đáng sợ. Nơi xương gãy còn đâm vào phổi khiến nàng vô cùng đau đớn.
“Haa! Haa!”
Hứa Lan Châu tựa người vào tảng đá thở hổn hển. Đột nhiên có ai đó ngồi phịch xuống cạnh nàng.
“Nữ nhân đần độn! Ngươi không phân biết phân biệt trước sau nên mới thế đấy….”
Người ngồi cạnh bên chính là Cao Đạo Sĩ. Y không ngừng đổ lỗi cho Hứa Lan Châu. Lúc này, máu từ lồng ngực Cao Đạo Sĩ cũng không ngừng rỉ ra.
Đó là vết thương do Thu Hồn Ti gây ra.
Vết thương ấy nhỏ đến nổi mắt thường khó có thể nhìn thấy được, nhưng nó lại khiến y bị trọng thương.
Mỗi lần tim đập, máu lại chảy ra nhiều hơn. Gương mặt Cao Đạo Sĩ bây giờ đã trắng bệch đến đáng sợ.
Cao Đạo Sĩ biết y khó mà giữ được tính mạng.
Hứa Lan Châu ngẩng đầu lên rồi ngồi tựa vai với Cao Đạo Sĩ.
“Ta xin lỗi! Đi cùng một nữ nhân điên như ta nên ngươi mới…”
“Chết tiệt! Hèn gì mà từ sáng đến giờ ta cứ thấy không ổn.”
“Lúc nhìn thấy tên khốn đó ở với ả nữ nhân kia, trông đầu ta liền trống rỗng.”
“Đó là vấn đề của cô đấy. Chỉ cần nhìn thấy nam nhân anh tuấn là mất trí hết cả.”
“Vậy đáng lẽ ngươi nên anh tuấn một chút đi.”
“Khư khư! Đúng nhỉ.”
Cao Đạo Sĩ liền bật cười khúc khích.
Mỗi lần như thế, máu lại tuôn ra. Cao Đạo Sĩ vừa lẩm bẩm vừa nhìn Phiêu Nguyệt đang đi tới.
“Hắn mạnh thật đấy. Trương… Đoàn Chủ chắc sẽ mệt mỏi đây.”
“Đáng lẽ ta phải tự tay giết hắn mới phải. Để hắn không bị nữ nhân khác dòm ngó…”
“Cô nên giết chết cái tính nóng nảy của mình đi thì hơn.”
“Nếu thế thì sao ta làm lãng nhân được chứ? Ta đã sống cả đời theo ý mình rồi, ta không có gì phải hối hận cả.”
“Đến cuối cùng vẫn phô trương quá nhỉ…”
“....”
“Cô ngủ rồi à?”
Hứa Lan Châu không trả lời. Cao Đạo Sĩ đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Chết… tiệt!”
Hơi thở của y cũng dần yếu đi rồi cuối cùng cũng ngừng hẳn lại.
Phiêu Nguyệt im lặng nhìn thi thể của Cao Đạo Sĩ và Hứa Lan Châu.
Hồng Lệ Tuyết người đỏ như máu tiến đến chỗ hắn.
Nàng liền lên tiếng hỏi.
“Huynh quen họ mà. Huynh không hối hận khi giết họ chứ?”
“Đây không phải lần đầu tiên.”
“Thì ra là vậy. Nhưng sao trông huynh lại buồn bã thế?”
“Chắc là cô nhầm lẫn thôi.”
“Thế à?”
Hồng Lệ Tuyết nhăn mũi rồi trợn mắt lên ngã lăn ra bất tỉnh.
Chất độc được Chế Độc Đan ức chế đã lan rộng khắp cơ thể nàng.
***
Phổ Khánh đang đi dạo bên trong Chân Gia.
Đêm đã khuya nhưng hắn không sao ngủ được.
Hắn đến đây chưa được bao nhiêu ngày, nhưng thật sự có quá nhiều việc xảy ra. Một trong số những chuyện khiến hắn đau đầu chính là trận chiến giữa Nam Cung Việt và Thành Nham.
Trận giao chiến khiến hai người đều bị thương, nhưng điều này đã làm cho uy tín của Thiếu Lâm Tự bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Do sự điên cuồng của Thành Nham mà nhiều người đã nhìn Thiếu Lâm Tự bằng con mắt khác.
Đã từ rất lâu Thiếu Lâm Tự mới nhận được ánh mắt xa cách như thế. Ít nhất sau khi Phổ Khánh vào Thiếu Lâm Tự thì điều này chưa từng xảy ra.
Ánh mắt của họ khiến Phổ Khánh cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa mệt mỏi.
Các hòa thượng đến cùng với Phổ Khánh cũng thế.
Thay vì giảng hòa cho Tuyết Đao Trang và Chân Gia, họ lại nhận về thái độ không hay như thế.
“A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!”
Phổ Khánh niệm Phật hiệu để ổn định tâm trí. Thế nhưng, tâm ma của hắn khó mà tịnh cho được.
Phổ Khánh cứ bước đi vô định như thế. Sau một lúc tản bộ, đột nhiên hắn dừng chân lại. Đôi mắt Phổ Khánh liền nhíu chặt.
Bởi vì hắn vừa nhìn thấy thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối.
Lúc đầu hắn còn tưởng đó là mèo hoang. Nhưng thứ kia lại quá to lớn.
Rõ ràng đó là một bóng người.
‘Cái gì thế nhỉ?’
Bây giờ đã là đêm muộn.
Đa số các võ giả đã chìm vào giấc ngủ say hoặc canh gác suốt cả đêm.
Mới đây có thích khách đột nhập nên hiện giờ canh phòng đã được tăng cường lên gấp đôi, mọi người cũng hạn chế di chuyển vào ban đêm.
Vào thời điểm này, chỉ có một loại người lén lút hoạt động như thế.
‘Là thích khách!’
Gương mặt Phổ Khánh liền cứng đờ lại.
Hắn nghĩ phải báo cho Vân Hải Đại Sư biết, nhưng đợi đến lúc đó có thể tên thích khách đã trốn thoát mất rồi.
Phổ Khánh liền quyết định tự tay mình tóm gọn tên thích khách.
Hắn nghĩ nếu tự mình bắt tên thích khách và khôi phục lại danh dự đã mất cho Thiếu Lâm Tự, biết đâu lại là chuyển họa thành phúc.
Bản thân hắn cũng muốn trả thù cho Thành Vận, người đã bị thích khách ám sát. Với tư cách là đệ tử Phật Môn, đáng lẽ hắn không nên nghĩ đến chuyện này. Nhưng hắn cũng là một con người.
Hơn nữa, hắn tự cảm thấy có trách nhiệm trước cái chết của Thành Vận. Đêm nào hắn cũng không thể ngủ ngon.
“A Di Đà Phật! Xin Đức Phật từ bi tha thứ cho bàn tay dính máu của đệ tử.”
Phổ Kính liền hòa vào bóng tối đuổi theo tên thích khách.
Hắn ta cố gắng che giấu hành tung của mình.
Mặc dù chưa được huấn luyện qua cách ẩn thân bài bản, nhưng việc che giấu vết tích với một người thành thạo võ công Thiếu Lâm Tự như hắn không phải là việc khó.
Tên thích khách đang di chuyển trên mái nhà.
Phổ Khánh cũng phất tăng phục nhảy lên mái nhà.
Những lúc thế này, hắn cảm thấy vận tăng phục thật sự khá phiền phức.
Phổ Khánh cố hết sức buộc chặt vạt tăng phục rồi lướt đi trên mái ngói.
“Phù!”
Phổ Khánh bất giác thở hắt một hơi, sau đó hắn giật mình ngậm chặt miệng lại.
May là tên thích khách dường như không nghe thấy tiếng thở của hắn. Bây giờ khoảng cách giữa hai người là khoảng 20 trượng.
Có lẽ kẻ kia không phải là một cao thủ đáng gờm nên hắn không thể nghe thấy hơi thở từ khoảng cách xa như vậy.
Đột nhiên Phổ Khánh nhìn xung quanh.
Mặc dù hắn đã lưu lại Chân Gia khá lâu, nhưng hiện giờ hắn tự hỏi phong cảnh lạ lẫm này có thuộc về Chân Gia hay không.
Nơi mà tên thích khách hướng đến là ngôi nhà dọc sườn đồi tiếp nối giữa Chân Gia và Thiên Trung Sơn.
‘Sao hắn lại đến đây chứ?’
Phổ Khánh cau mày liếc nhìn xung quanh.
Dù hắn có nghĩ thế nào cũng không rõ lý do vì sao tên thích khách lại đến nơi này.
‘Lẽ nào?’
Lúc này đột nhiên hắn nảy ra một suy nghĩ.
Phổ Khánh vội vàng tìm tên thích khách. Nhưng hắn không nhìn thấy tên thích khách mà mình đuổi theo ở đâu cả. Mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng Phổ Khánh.
‘Lẽ nào hắn biết ta đang theo dõi nên mới dụ ta đến đây ư?’
Tình thế đã hoàn toàn thay đổi.
Phổ Khánh không được hành động lỗ mãng, hắn vận công lực để đề phòng đối phương tập kích. Thế nhưng một lúc trôi qua, mọi thứ vẫn cứ như thế.
Vì phải chịu căng thẳng trong một khoảng thời gian nên cả người Phổ Khánh đã căng cứng lại.
Mới nửa canh giờ trôi qua nhưng hắn cứ tưởng đã mất một ngày.
Đến lúc này, hắn bắt đầu nghi ngờ không biết liệu kẻ địch có thật sự đang ẩn náu đâu đó để tập kích mình hay không.
Phổ Khánh thoáng cau mày.
‘Ta đã sai rồi ư?’
Có lẽ tên thích khách đã bỏ lại hắn và di chuyển đến một nơi khác.
Phổ Khánh nghĩ trường hợp này nghe có vẻ thuyết phục hơn.
Rõ ràng việc đối đầu với Thiếu Lâm Tự là gánh nặng đối với một gã thích khách.
Phổ Khánh nghĩ như thế liền thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi.
Hắn ta đang thả lỏng tâm trạng thì đột nhiên có gì đó đập vào bắp chân hắn.
Phổ Khánh nghi hoặc nhìn xuống chân mình. Sau đó, hắn nhìn thấy một hình nộm thô thiển được chắp vá từ những mảnh vải cũ kỹ.
“Cái gì?”
Ầm!
Đột nhiên hình nộm nổ tung.
Tiếng nổ không quá lớn.
Vấn đề chính là bên trong hình nộm có chứa đầy tế châm hệt như ám khí.
Phổ Khánh liền dùng ống tăng phục che mặt và ngực. Thế nhưng, tế châm đã phá tan bức tường bảo vệ mà cắm khắp cơ thể hắn.
“Khực!”
Lúc Phổ Khánh đang loạng choạng lùi lại phía sau thì.
Vùuu!
Một tia sáng xé tan bóng tối phóng thẳng về phía hắn.
Phổ Khánh liền thi triển Đại Lực Chưởng để bảo vệ bản thân.
Rầm!
Một tiếng nổ vang lên chấn động cả trời đất.
Chẳng biết tự lúc nào, thắt lưng Phổ Khánh đã xuất hiện một vết thương dài. Thế nhưng, kẻ tấn công hắn cũng hộc cả máu vì Đại Lực Chưởng vừa rồi. Có điều vết thương của hắn vẫn nhẹ hơn Phổ Khánh.
Phổ Khánh ôm lấy thắt lưng nhìn tên thích khách.
Tên thích khách gầy như bộ xương khô kia chính là Hắc Hổ.
“Ta tự hỏi ai lại theo ta như con chuột nhắt thế kia, ra là hòa thượng của Thiếu Lâm Tự.”
Hắc Hổ nhìn Phổ Khánh với ánh mắt hết sức lạnh lùng.
Nếu không nghe thấy tiếng thở hắt của Phổ Khánh, Hắc Hổ sẽ không nhận ra có người đang theo dõi mình.
May mắn thay, hắn có đôi tai rất thính. Chính vì thế mà hắn mới nghe được tiếng thở yếu ớt của Phổ Khánh.
Phổ Khánh hỏi hắn.
“Ngươi là ai?”
“Như ngươi thấy đấy, ta là một tên thích khách.”
“Chính ngươi đã giết người ở Chân Gia ư?”
“Hư hư! Đúng thế. Và cả sư thúc ngươi nữa đấy.”
“Ngươi đã giết sư thúc Thành Vận?”
“Đúng thế? Chuyện đó có khó gì đâu.”
Đột nhiên, trong tâm trí Phổ Khánh như có thứ gì đó đã đứt bặt đi.