Vân Hải thức dậy vào buổi sáng sớm.
Tuy đang ở Chân Gia, nhưng sáng nào ông cũng dậy tụng kinh vào buổi sáng.
Sau khi mặc y phục chỉnh tề, ông ngồi xuống bàn và mở Kinh Phật ra rồi bắt đầu gõ vào mặt bàn rồi tụng kinh.
Mỗi khi tụng kinh, phiền muộn trong ông sẽ biến mất. Nhưng hôm nay lại khác, dù đã tụng kinh rồi, nhưng những suy nghĩ vẫn tràn ngập trong đầu ông mà không hề biến mất.
“Hừm! Không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa?”
Cuối cùng, Vân Hải đành phải đóng cuốn Kinh Phật lại và đứng dậy.
Phải mấy năm rồi, ông mới rơi vào tình trạng như thế này.
Vân Hải khẽ lắc đầu rồi bước ra ngoài.
“Đệ tử bái kiến sư thúc tổ.”
“Sư thúc tổ đã dậy rồi ạ?”
Các đệ tử đời hai đứng ở bên ngoài chào hỏi Vân Hải.
“Mới sáng sớm mà các con ra ngoài làm gì vậy?”
“Chuyện đó…”
“Con nói đi.”
“Thực ra đêm qua, Phổ Khánh sư huynh không về ạ.”
Một đệ tử cẩn thận đáp lời.
“Phổ Khánh sao?”
Lông mày của Vân Hải khẽ giật.
“Vâng! Chúng con đã đợi cả đêm nhưng không thấy huynh ấy quay trở về ạ.”
“Phổ Khánh đi gặp Nam Cung thiếu hiệp sao?”
“Hình như là không phải ạ. Sau khi Nam Cung thiếu hiệp xảy ra giằng co với Thành Nham sư thúc thì sư huynh cũng giữ khoảng cách với thiếu hiệp ấy rồi ạ.”
“Phổ Khánh đâu phải kiểu người sẽ vắng mặt mà không có lý do.”
“Vâng, vậy nên chúng con cũng đang rất lo ạ.”
Dẫu Phổ Khánh là người hay hành động theo ý muốn nhưng hắn chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trái với quy tắc của Thiếu Lâm Tự cả. Không có chuyện hắn đi ra ngoài cả đêm mà không có lý do.
“Ta phải làm rõ mọi chuyện mới được.”
“Đ, đại sư! Có chuyện lớn rồi.”
Khi Vân Hải định bước ra ngoài thì đột nhiên có một võ giả của Chân Gia la hét ầm ĩ chạy tới.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt của võ giả đó, bản năng của Vân Hải đã mách bảo ông rằng đã có biến cố xảy ra.
“Có chuyện gì vậy?”
“Đ, đại sư theo tại hạ.”
Võ giả ấy thay vì giải thích thì vội vã chạy ra ngoài.
Vân Hải cùng những hòa thượng khác cũng vội vã chạy theo. Nơi bọn họ đến là một góc đường vắng vẻ trên đường lên Thiên Trung Sơn.
Ngay khi đặt chân đến đó, Vân Hải đã nhắm chặt mắt lại.
“A di đà phật!”
Các hòa thượng khác thì trái ngược với ông, bọn họ ngạc nhiên mở to mắt ra.
“Không thể nào!”
“Sư huynh!”
Tầm mắt bọn họ hướng tới một thi thể nhuộm đầy máu đang bị treo ngược.
Ai cũng biết thủ phạm đã treo ngược thi thể để sỉ nhục thi thể ấy. Nhưng vấn đề là danh tính của thi thể nhuộm đầy máu đó…
“Phổ… Khánh!”
Hắn chính là Phổ Khánh đêm qua không quay trở về.
Tình trạng của Phổ Khánh thực sự rất thê thảm.
Những vết cắt dài trên cổ và hai bên sườn đang há rộng ra như mang cá vậy.
“Sao chuyện này có thể…?”
Giọng của Vân Hải run run.
Ông đã mất đi Thành Vận, giờ lại mất thêm cả Phổ Khánh.
Ông không chỉ đơn thuần mấy đi một đệ tử.
Phổ Khánh là một trong những tương lai sáng rạng của Thiếu Lâm Tự.
Thi thể của Phổ Khánh bị trói vào một sợi dây và treo ngược lên.
Giống như treo ngược một con lợn đã giết để lấy máu của nó vậy.
Đó là một hành động cực kỳ xúc phạm Phổ Khánh và khinh miệt Thiếu Lâm Tự.
“Phổ Khánh!”
Vân Hải vội vàng ôm Phổ Khánh vào lòng và kéo hắn xuống.
Toàn thân Phổ Khánh lúc này đã lạnh như băng.
Vân Hải bật khóc ôm chặt lấy Phổ Khánh.
“Không được. Con không được như thế! Sao con có thể đi trước lão già này như vậy chứ? AAA!”
“Sư huynh! Hức hức!”
“Hức!”
Những sư đệ của Phổ Khánh cũng òa khóc.
Nơi đây trong phút chốc đã biến thành biển nước mắt.
Những võ giả đến sau khi nghe tin cũng không khỏi cảm thấy não nề khi nhìn vào cảnh tượng đó.
Hòa thượng vốn là những người giỏi quản lý cảm xúc hơn bất kỳ ai khác.
Thế nhưng, những người ấy lúc này lại đang gào khóc thật lớn. Không ai biết điều này có nghĩa là tình hình nghiêm trọng đến mức nào.
“Phổ Khánh!”
Ngay lúc đó, một võ giả trẻ tuổi len lách vào đám người để vào trong.
Võ giả ấy chính là Nam Cung Việt.
Nam Cung Việt nhìn vào Phổ Khánh đang nằm rũ xuống trong vòng tay của Vân Hải.
Đôi mắt của y dao động dữ dội.
Nam Cung Việt vốn xem Phổ Khánh như bằng hữu chí cốt.
Phổ Khánh đã cùng uống rượu với y vào cái ngày mà Thành Vận bị ám sát nên Phổ Khánh đã cố tình giữ khoảng cách với y. Thậm chí y còn đôi co với Thành Nham. Nhưng y vẫn chưa từng một lần cảm thấy oán giận Phổ Khánh.
Y nghĩ rằng, sau khi mọi chuyện kết thúc, chỉ cần uống một ly cùng nhau, bọn họ sẽ có thể quay trở lại làm bạn. Nhưng mọi suy nghĩ của y đều đã tan thành bọt biển.
Nam Cung Việt lặng lẽ nhìn Phổ Khánh, lòng quyết tâm sẽ trả thù cho bằng hữu dấy lên trong y.
“A di đà phật! Đức Phật đại từ đại bi. Sao người lại trao cho đệ tử của con một thử thách như vậy? Đây là ý định của người sao?”
Những lời độc thoại của Vân Hải vang vọng khắp một vùng.
Mọi người đều cảm nhận được bầu không khí khác thường nên ngậm chặt miệng.
Vân Hải lại tiếp tục độc thoại.
“Nội Tự Tại Phật. Đức Phật không chỉ tồn tại trong chùa. Sống đến tuổi này rồi, vậy mà con không hề biết đến điều đó.”
Đó là những gì được biết trong bức thư mà Càn Khôn Thượng Nhân gửi cho Vân Hải trước khi y qua đời.
Đó là một câu khiến cho Vân Hải lúc nào cũng tràn ngập suy nghĩ, làm cho Vân Hải mất ngủ cả đêm.
Đến lúc này, Vân Hải đã hiểu tại sao Càn Khôn Thượng Nhân lại gửi cho mình một bức thư như vậy rồi.
Vân Hải ôm lấy thi thể của Phổ Khánh rồi đứng dậy. Y nói với những người đang nhìn y.
“Thiếu Lâm Tự sẽ không kiên nhẫn nữa. Bổn tự nhất định sẽ tìm ra kẻ dám khinh thường bổn tự và bắt hắn phải trả một cái giá thích đáng.”
Đây là phát ngôn của trưởng lão Thiếu Lâm Tự.
Một tuyên bố chính thức trước mặt rất nhiều người. Ai cũng biết điều đó có nghĩa là gì.
‘Vậy là Thiếu Lâm Tự đã thông báo bọn họ sẽ tham gia vào cuộc chiến lần này sao.’
‘Ôi trời! Thiếu Lâm Tự can thiệp rồi sao?’
Đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn bọn họ suy nghĩ.
Cái chết của Phổ Khánh khiến cho Thiết Lâm đang ngủ yên bộc phát cơn giận.
Thành Vận và Phổ Khánh đã bị giết, vậy nên Thiếu Lâm cũng đã có đủ lý do để can thiệp.
Vấn đề là không một ai có thể dự đoán được cuộc chiến sẽ lan rộng đến mức nào một khi Thiếu Lâm Tự sẽ tham chiến.
Thế cục hỗn loạn ngày càng chìm sâu vào sương mù.
***
Mí mắt của Hồng Lệ Tuyết khẽ run lên rồi hé mở từng chút một.
Ban đầu mọi thứ trước mắt nàng bỗng mờ đi. Nhưng khi nàng kiên nhẫn chớp mắt vài lần, mọi thứ trước mắt nàng đã trở nên rõ ràng trở lại.
Hồng Lệ Tuyết thở phào nhẹ nhõm khi đã nhìn thấy rõ trần nhà.
‘Trần nhà?’
Rõ ràng nàng đã lịm đi ở một cánh đồng gần rừng kia mà.
Nàng bị trúng độc trong lúc đánh nhau. Cuối cùng vì không thể thắng nổi độc khí nên nàng đã lịm đi. Sau đó thì nàng không nhớ gì nữa.
Hồng Lệ Tuyết bình tình nhìn xung quanh.
Đây là một căn phòng nhỏ không có nội thất gì khác ngoài một chiếc bàn tồi tàn và chiếc giường mà nàng đang nằm.
Nàng ngồi dậy và mở cửa sổ ra. Khung cảnh xung quanh lập tức đập vào trong mắt nàng.
Và nàng thấy những mái nhà của những điện các quen thuộc.
Đó là khung cảnh mà nàng đã nhìn đến chán chường trong mấy ngày qua ở Nhữ Nam.
Đến lúc này, Hồng Lệ Tuyết mới nhận ra căn phòng này chính là phòng của một quán trọ tại Nhữ Nam.
“Phù!”
Hồng Lệ Tuyết thở phào một hơi.
Không đời nào nàng đã ngất xỉu mà lại từ bò đến đây được. Chắc chắn đã có người mang nàng đến. Và chỉ có một người có thể làm điều đó.
Hồng Lệ Tuyết nhìn qua chiếc áo khoác đã được gấp gọn trên bàn.
Chiếc áo khoác đó vẫn còn rất mới, không hề có một chút nếp nhăn.
Giờ nhìn lại mới thấy, bộ đồ trên người nàng cũng là đồ mới.
Y phục cũ của nàng đã bị rách và dính máu trong trận chiến khốc liệt với Hồng Lệ Tuyết.
Ai đó đã cởi y phục của nàng và thay cho nàng y phục mới.
Nàng không cần tìm cũng biết “ai đó” là ai.
Hồng Lệ Tuyết mặc áo khoác rồi ra khỏi phòng.
Nàng đi xuống cầu thang ở cuối hành lang và đến quán ăn ở lầu một. Phiêu Nguyệt đang ngồi ăn ở đó.
Hồng Lệ Tuyết ngay lập tức đến nơi mà Phiêu Nguyệt đang ngồi.
Nàng ngồi xuống đối diện Phiêu Nguyệt rồi hỏi.
“Ta bất tỉnh bao lâu vậy?”
“Suốt một đêm.”
“Không lâu như ta tưởng.”
“Vận cô may đấy. Bọn họ có mang thuốc giải trong người.”
“May thật.”
Hồng Lệ Tuyết khẽ gật đầu.
Nếu như Phiêu Nguyệt không cho nàng uống thuốc giải đi chăng nữa thì nàng vẫn không chết. Bởi nàng cũng rất thông thạo về độc.
Trong quá trình tiếp xúc với những loại độc khác nhau, cơ thể của nàng cũng phát triển khả năng chịu đựng. Nếu đó không phải là một loại cực độc thì không thể khiến nàng ngừng thở ngay lập tức.
Chỉ cần nàng ở yên, cơ thể sẽ tự điều trị cho nàng. Tất nhiên là việc đó sẽ mất nhiều thời gian hơn uống thuốc giải độc.
Xét về mọi khía cạnh, nàng đều mắc nợ Phiêu Nguyệt.
“Đa tạ huynh. Nhờ có huynh mà ta mới sống được. Ta phải trả món nợ này như thế nào đây?”
“Không cần. Ta cũng đã được cô giúp đỡ rồi.”
“Vậy sao? Dù sao cũng cảm ơn huynh. Y phục đẹp như thế này mà. Mà huynh đã tự tay thay y phục cho ta đó hả? Thế nào? Có đáng để ngắm nhìn không?”
“Chủ quán trọ đã phải chật vật lắm mới thay được đồ cho cô đấy.”
“Ôi trời! Thế huynh không tự thay cho ta à? Ta có bận tâm đến chuyện đó đâu mà huynh lo.”
Hồng Lệ Tuyết nhìn Phiêu Nguyệt đầy khêu gợi.
Vẻ mặt nàng mê hoặc đến độ không một nam nhân nào có thể bỏ qua nàng. Nhưng trên mặt Phiêu Nguyệt lại không có chút rung động. Hình ảnh ấy khiến cho Hồng Lệ Tuyết càng cảm thấy tức tối hơn.
Từ trước đến này, chưa có một nam nhân nào không nổi lòng tham khi nhìn thấy nàng cả. Nam nhân dẫu có lòng dạ sắt đá đến mấy cũng phải gục ngã khi thấy nàng.
Hồng Lệ Tuyết biết rất rõ cách để quyến rũ một nam nhân và cách để hủy hoại nam nhân ấy.
Nhiều người sẽ nguyền rủa mỹ nhân hoặc mỹ nam kế, nhưng đó là một trong những thủ pháp mà thích khách phải học.
Hồng Lệ Tuyết đã luyện mỹ nhân kế từ khi còn nhỏ.
Nàng vốn được sinh ra với nội mỹ chi trạng. Tuy vẻ ngoài không được hào nhoáng nhưng lại có sức hút mê hồn.
Nội mỹ chi trạng bẩm sinh và những kỹ năng mà nàng được học từ nhỏ đã giúp cho nàng nâng mức quyến rũ của mình lên cao nhất. Kỹ năng ca hát mà nàng đã trình diễn ở trên núi Võ Đang cũng là một trong số đó.
Không có một nam nhân nào là không phải lòng nàng. Vì vậy, nàng mới coi thường tất cả nam nhân trong thiên hạ này. Duy chỉ có Phiêu Nguyệt là không rung động trước mê lực quyến rũ của nàng.
Ngay cả khi nhìn thấy viên đá lăn bên đường, Phiêu Nguyệt cũng không thờ ơ như vậy.
Phiêu Nguyệt không phải đang giả vờ như không có hứng thú với Hồng Lệ Tuyết mà hắn thực sự không có hứng thú gì với nàng. Vì vậy nên nàng càng giận, nàng lại càng có hứng thú với Phiêu Nguyệt.
Người phải mê hoặc đối phương bằng mỹ nhân kế nay lại bị rơi vào lưới tình của đối phương. Phiêu Nguyệt không hề có ý dùng mỹ nam kế với nàng. Ấy thế mà nàng vẫn không thể thoát ra khỏi lưới tình với Phiêu Nguyệt.
Hồng Lệ Tuyết cảm thấy uất ức.
Nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ vì đây là lần đầu tiên nàng đơn phương ai đó.
Không biết Phiêu Nguyệt có biết được tâm tư của nàng hay không mà vẫn im lặng dùng bữa. Bộ dạng này nàng trông mà thấy ghét.
“Chậc!”
Hồng Lệ Tuyết bĩu môi rồi cầm đũa lên.
Không biết Phiêu Nguyệt có gọi thêm phần cho nàng không nhưng mà thức ăn trên bàn khá nhiều.
Thể lực của nàng đã giảm đi rất nhiều vì bị trúng độc.
Cách tốt nhất để lấy lại sức chính là ăn một bữa thật thịnh soạn.
Hồng Lệ Tuyết gắp bừa một món rồi cho vào miệng.
Thức ăn trên bàn hết sạch trong chớp mắt.
“Khà! Sống rồi.”
Hồng Lệ Tuyết cười mãn nguyện rỗi đặt đũa xuống.
Ăn nó rồi có thêm sức, đầu óc của nàng cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Đến lúc này, nàng mới tò mò về bước đi tiếp theo của Phiêu Nguyệt.
“Huynh định làm thế nào?”
“...”
“Huynh đã đánh nhau với Hắc Vân Binh Đoàn còn gì. Tình hình có vẻ không ổn đâu, huynh đã có kế hoạch gì chưa?”
“Đây không phải là lần đầu tiên ta đánh với Hắc Vân Binh Đoàn. Hơn nữa, tình hình cũng không có gì là không ổn cả.”
“Vậy à?”
“Cái chết của cô ta cùng Cao đạo sĩ sẽ khiến Trương Vũ Lượng trở nên điên dại. Bởi vì cô ta cũng có một vị trí quan trọng trong Hắc Vân Binh Đoàn.”
“Hô hô! Chắc giờ huynh cũng đau đầu lắm nhỉ.”
“Sao ta phải đau đầu?”
“Thì cô ta giữ một vị trí quan trọng trong Hắc Vân Binh Đoàn còn gì? Huynh giết một người quan trọng thì chắc chắn bọn họ sẽ tìm tới trả thù rồi.”
“Người giết cô ta đâu phải ta.”
“...”
Hồng Lệ Tuyết khẽ nhíu mày.
Phiêu Nguyệt nhìn nàng rồi nói tiếp.
“Có lẽ giờ Hắc Vân Binh Đoàn đang tìm cô ấy.”
“Sao bọn họ lại biết ta giết ả ta được chứ?”
“Ta nói.”
“Ôi cái đồ chết tiệt này!”
Nàng ấy chửi thẳng vào mặt Phiêu Nguyệt.