Lý Duật nhíu mày nhìn Hắc Hổ.
“Ngươi mới nói gì cơ?”
“Ta đã giết tên hòa thượng tên Phổ Khánh kia rồi….”
“Ý ngươi là sao hả?”
“Thì, ta chỉ bất đắc dĩ thôi. Tên hòa thượng đó đã theo dõi ta. Trong tình huống đó ta không thể cứ vậy mà bỏ trốn được.”
“Ngươi vẫn chưa biết mình đã gây ra chuyện lớn đến mức nào sao?”
“Ngươi đang đổ lỗi cho ta đấy à? Trong lúc thi hành nhiệm vụ, đương nhiên sẽ có lúc xuất hiện những biến số như thế rồi.”
“Ngươi có thể khống chế hắn mà không cần giết cũng được vậy?”
“Hưm! Nói thì dễ lắm. Hắn ta là kỳ tài bậc nhất của cả Thiếu Lâm Tự đấy. Ngươi nghĩ ta có thể đối đầu trực diện với hắn hay sao? Võ công của hắn đâu phải tầm thường, ta cũng hết cách rồi mà.”
“Vậy nên ngươi giết chết hắn?”
“Ta đã bảo là bất đắc dĩ rồi còn gì?”
Hắc Hổ nổi giận trước lời chất vấn của Lý Duật.
Từ trước đến nay, Hắc Hổ luôn giữ kẽ với Lý Duật ở một mức độ nhất định, nhưng trước những lời truy cứu liên tục như thế, hắn không thể nhịn được nữa.
Cho dù hắn có là người ủy thác thì cũng phải có giới hạn. Lý Duật hiện giờ đang vượt qua giới hạn đó.
“Chết tiệt! Ta đã giết người theo đúng giao kèo rồi mà. Ngươi còn muốn gì nữa?”
Hắc Hổ trợn mắt nhìn Lý Duật.
Ánh mắt hắn hiện giờ đã đằng đằng sát khí.
Hắc Hổ luôn luôn giữ kẽ với người ủy thác. Thế nhưng, sự tức giận của hắn lại đang dâng trào như sóng dữ do Lý Duật cứ không ngừng chất vấn hắn.
Ở Bách Quỷ Liên, Thập Huyết Sát có địa vị vô cùng đặc biệt. Đến cả Minh chủ Bách Quỷ Liên cũng không ép buộc Thập Huyết Sát làm việc.
Thế nhưng, chính người ủy thác đã bảo hắn ta phải biết tùy cơ ứng biến, vậy mà bây giờ lại giở thái độ này. Hắn ta đương nhiên vô cùng giận dữ.
Đôi mắt đầy sát khí của Hắc Hổ đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lý Duật.
“Ngươi đừng suy nghĩ nữa. Cũng đừng tùy tiện hành động. Chỉ cần giết những người ta yêu cầu thôi.”
“Ngươi bảo ta đừng suy nghĩ á? Ta là hình nộm à?”
“Dù sao thích khách cũng là những kẻ như thế mà?”
“Ngươi đừng vượt quá giới hạn. Ngươi chỉ là người ủy thác thôi.”
“Kẻ vượt giới hạn là ngươi mới đúng đấy.”
“A! Thật là…”
Lúc cơn giận của Hắc Hổ sắp bùng nổ thì…
Sượt!
Đột nhiên có ai đó xuất hiện phía sau lưng Hắc Hổ. Hắn ta chính là Bạch Đạo Kính - tâm phúc của Lý Duật.
Ánh mắt Bạch Đạo Kính âm trầm thấy rõ.
Hắn ta cứ dán chặt mắt vào bóng lưng Hắc Hổ.
Hắc Hổ đã phát hiện ra Bạch Đạo Kính và cảm nhận được cảnh giới võ công của hắn ta không phải dạng vừa.
Toàn thân Bạch Đạo Kính tỏa ra một cỗ sát khí khủng khiếp. Nếu Hắc Hổ rút kiếm tại đây, Bạch Đạo Kính chắc chắn sẽ quyết sống mái với hắn.
Hắc Hổ không biết có lấy được cái mạng của Lý Duật hay không, nhưng có thể hắn sẽ phải chết dưới tay Bạch Đạo Kính trước tiên.
Hắc Hổ liền giơ hai tay lên.
“Ta biết rồi. Ta sẽ làm theo ý của ngài đây.”
“Đã bảo ngươi nên biết nghe lời đi mà. Ta tin ngươi một lần nữa thôi đấy.”
“....”
“Tốt hơn hết ngươi nên giữ lời hứa của mình.”
“Ngươi đừng lo. Ta không nói thì thôi, chứ nói rồi thì nhất định sẽ giữ lời.”
“Ta sẽ tin ngươi một lần nữa. Ra ngoài rồi ngoan ngoãn chờ lệnh của ta đi.”
“Ta hiểu rồi.”
Hắc Hổ gật đầu rồi xoay người lại.
Bạch Đạo Kính vẫn còn nhìn chằm chằm hắn mà không nói lời nào.
Gương mặt Bạch Đạo Kính khiến người khác không khỏi liên tưởng đến những kẻ đã kinh qua vô số trận chiến khốc liệt.
Ám sát hắn thì không biết thế nào, nhưng đối đầu trực diện, e rằng Hắc Hổ chẳng thể thắng nổi hắn. So với người này, Phổ Khánh mà hắn đối phó hôm qua chỉ là tên nhãi ranh mà thôi.
Đối thủ khó xử lý đối với Hắc Hổ không phải là những cao thủ tuyệt thế của huyền môn chính tông, mà là những võ giả đã kinh qua vô số trận thực chiến thế này.
Những kẻ như thế có tính hoang dã và giác quan sắc bén hơn những võ giả bình thường gấp nhiều lần. Họ chính là kẻ địch lớn nhất của Hắc Hổ hắn.
Bạch Đạo Kính và Hắc Hổ nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu. Và kẻ tránh ánh mắt trước là Hắc Hổ.
Hắn ta thu ánh mắt rồi bước ra ngoài.
Cạch!
Khi cánh cửa vừa đóng lại, Bạch Đạo Kính liền lên tiếng.
“Ngài nghĩ có nên giao thêm nhiệm vụ cho hắn không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Hắn ta là kẻ không dễ kiểm soát như thế. Biết đâu lại gây ra tai họa thì sao ạ.”
“Giờ mà thuê thích khách khác thì muộn mất rồi.”
“Thiếu Lâm Tự mà truy ra hắn, không biết chừng sẽ lộ cả chuyện chúng ta đứng sau Tuyết Đao Trang đấy.”
“Vậy cứ loại bỏ hắn trước là được.”
“Loại bỏ á?”
“Đúng vậy!”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Nghe câu trả lời của Lý Duật, Bạch Đạo Kính liền cúi đầu.
Chuyện này không phải mới xảy ra lần một lần hai.
Mặc dù tiếc cho thực lực của Hắc Hổ, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tên thích khách.
Cứ nói Hắc Hổ đã bỏ mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ thì đến cả Bách Quỷ Liên cũng sẽ không truy cứu thêm.
Từ trước đến giờ, họ đã giết không ít người bằng cách này để che giấu triệt để chứng cứ liên quan đến mình.
Lý Duật nhắm mắt lại một chốc.
Mọi việc đang đi theo chiều hướng khá phức tạp.
Ngay cả bộ não xuất sắc như Lý Duật cũng không lường trước được hành động của Hắc Hổ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.
Cuối cùng hắn ngừng tính toán rồi mở mắt ra.
“Hắc Vân Binh Đoàn giờ đang ở đâu?”
“Chuyện đó…”
Bạch Đạo Kính khó mà đáp lời được.
“Ta hỏi họ đang ở đâu kia mà.”
“Hiện tại thuộc hạ đã mất liên lạc với họ rồi.”
“Mất liên lạc á? Tại sao chứ?”
***
“Ức!”
Trương Vũ Lượng nhìn phía trước với gương mặt khó tin. Hàng chục thi thể đang nằm rải rác trên nền đất lạnh lẽo.
Tất cả đều là võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn.
Trương Vũ Lượng loạng choạng bước lại gần bọn họ.
Đây đều là những thuộc hạ có thể vì y mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Trong suốt thời gian qua, y xem họ chẳng khác nào huynh đệ trong gia đình.
“Thanh Quang, Lâm Hà, Chu Doanh,...”
Y không ngừng gọi tên các thuộc hạ của mình.
Lúc đang kiểm tra thi thể thuộc hạ, Trương Vũ Lượng đột nhiên khựng lại.
Hai hình ảnh quen thuộc đập vào mắt y.
“Lan… Châu, Cao… Đạo Sĩ.”
Đó chính là Hứa Lan Châu và Cao Đạo Sĩ.
Cái chết của Cao Đạo Sĩ và Hứa Lan Châu khiến Trương Vũ Lượng tuyệt vọng và đả kích hơn tất thảy những người khác.
“Không được!”
Tiếng hét thê thảm của Trương Vũ Lượng vang vọng khắp không gian.
Nếu Cao Đạo Sĩ giống như một người cha, thì Hứa Lan Châu chẳng khác nào là tình nương cả. Lý do Trương Vũ Lượng có thể dứt khoát chọn con đường gian nan mà đi chính là vì có hai người họ luôn hỗ trợ phía sau y.
Họ là những người sẵn sàng vì y mà hy sinh mạng sống của mình. Và y cũng như thế. Nhưng Trương Vũ Lượng chưa bao giờ nghĩ rằng thời khắc đó lại đến nhanh như thế.
Cái chết của bọn họ là một chuyện vô cùng xa vời.
Y tin rằng họ sẽ sát cánh giúp đỡ lẫn nhau. Chính vì thế, y mới cử hai người bọn họ thực hiện nhiệm vụ theo dõi Phiêu Nguyệt.
Trương Vũ Lượng run rẩy ôm thi thể Hứa Lan Châu vào lòng. Máu trên người nàng đã nhuộm đỏ y phục y.
“Phiêu Nguyệt!”
Trương Vũ Lượng nghiến răng nghiến lợi.
Hai người đã dẫn thuộc hạ đuổi theo Phiêu Nguyệt. Vậy nên, đương nhiên hung thủ sát hại họ không ai khác chính là Phiêu Nguyệt.
Lúc này Phó Đoàn chủ Dương Vũ Tịnh tiến đến gần y.
“Đoàn chủ!”
“Mau tìm Phiêu Nguyệt cho ta! Ta phải lột da tên khốn đó ra.”
“Vâng! Và còn….”
“Chuyện gì?”
“Kẻ liên quan đến cái chết của họ không chỉ có một mình Phiêu Nguyệt.”
“Vậy còn ai liên quan nữa sao?”
“Còn một nữ thích khách tên là Hồng Lệ Tuyết.”
“Thích khách sao?”
“Vâng!”
Dương Vũ Tịnh trả lời với vẻ mặt cứng đờ.
“Làm sao ngươi biết chuyện đó?”
“Thuộc hạ nhìn ra được dấu vết.”
“Dấu vết ư?”
“Vâng! Vết thương trên thi thể Lan Châu trùng khớp với thủ pháp mà ả thích khách đó sử dụng.”
Đột nhiên gương mặt Trương Vũ Lượng méo xệch như ác quỷ.
“Hồng Lệ Tuyết đúng không?”
“Vâng!”
“Truy sát cả con ả đó cho ta. Ả đi cùng Phiêu Nguyệt nên chắc mối quan hệ của chúng rất thân thiết. Phải giết ả một cách dã man nhất để tên khốn Phiêu Nguyệt cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng như chúng ta.”
Ưu điểm lớn nhất của Trương Vũ Lượng chính là y vô cùng lý trí, nhưng cái chết của Hứa Lan Châu và Cao Đạo Sĩ đã hoàn toàn cướp đi lý trí của y.
Cơn thịnh nộ che mờ lý trí và mong muốn trả thù đã khiến y không thể đưa ra quyết định sáng suốt.
Y biết rõ Hồng Lệ Tuyết là thích khách mà Lý Duật từng thuê. Và nàng đã tự ý hủy giao kèo với Lý Duật.
Trương Vũ Lượng không biết vì sao nàng lại dính dáng tới Phiêu Nguyệt, nhưng hiện giờ y phải lấy được cái mạng của nàng mới thấy hả lòng hả dạ.
“Sau Hồng Lệ Tuyết sẽ là Phiêu Nguyệt. Hãy lần theo dấu vết của hắn đi.”
“Vâng!”
Dương Vũ Tịnh nặng nề đáp lời.
Dương Vũ Tịnh cũng phẫn nộ trước cái chết của đồng liêu hệt như Trương Vũ Lượng. Nhưng hắn vẫn còn giữ được chút lý trí. Vậy nên hắn có thể đánh giá tình hình một cách khách quan hơn.
Hắc Vân Binh Đoàn vốn là một nơi có hơn 350 người.
Trong số đó có khoảng 70 người đã thiệt mạng dưới tay Phiêu Nguyệt. Và cũng không ít thành viên đã bỏ mạng ở Nhữ Nam.
Bây giờ Hắc Vân Binh Đoàn chỉ còn khoảng 200 người.
Có người sẽ cho rằng sức mạnh này vẫn còn dùng được, nhưng Dương Vũ Tịnh biết rõ Hắc Vân Binh Đoàn đã sắp sụp đổ.
Quân chủ lực của Hắc Vân Binh Đoàn chính là kỵ mã binh.
Lúc kỵ mã binh phát huy sức mạnh tối đa là khi đạt được con số áp đảo. Một nhóm kỵ mã binh thiếu thành viên đồng nghĩa với việc họ đã yếu thế hơn kẻ địch rất nhiều.
Quan trọng hơn, việc huấn luyện kỵ mã binh tốn nhiều chi phí và thời gian hơn mọi người vẫn nghĩ. Những võ giả bình thường có thể bổ sung dễ dàng, nhưng muốn tạo ra một nhóm kỵ mã binh phải mất gần mười năm.
Cho đến lúc đó, ai biết được Hắc Vân Binh Đoàn có thể trụ được hay không chứ.
Dương Vũ Tịnh nghĩ nên chấm dứt mọi giao kèo với Lý Duật càng sớm càng tốt, rồi sau đó chỉnh đốn lại hàng ngũ binh đoàn. Nhưng chuyện này là điều không thể.
Giang hồ là một nơi chứa đầy ân oán thị phi.
Khi đã gây thù chuốc oán, nếu họ chọn một cuộc sống ẩn dật mà không trả thù, thiên hạ ắt sẽ chửi bới và xem thường Hắc Vân Binh Đoàn.
Dương Vũ Tịnh hiểu rõ sự suy vong của một môn phái hay võ giả thê thảm đến mức nào.
Và kết luận cuối cùng vẫn là phải phục thù mà thôi.
‘Đúng là đau đầu thật.’
Dương Vũ Tịnh cắn chặt môi.
Tất cả mọi chuyện xảy ra đều vì mối ác duyên với Phiêu Nguyệt.
Nếu không gặp hắn, Hắc Vân Binh Đoàn đã không bị hủy hoại đến nông nổi này.
‘Hắn ta chính là thiên địch của binh đoàn. Muốn Hắc Vân Binh Đoàn sống sót, buộc phải loại bỏ hắn thôi.’
Dương Vũ Tịnh trong lòng tràn đầy quyết tâm.
Chính lúc này.
“Đã tìm thấy Hồng Lệ Tuyết rồi ạ.”
Một võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn chạy đến chỗ bọn họ báo cáo tình hình.
“Ả ta đang ở đâu?”
“Thuộc hạ phát hiện ả đang ở trong một quán trọ tại Nhữ Nam.”
“Chúng ta phải truy sát ả ta ngay lập tức.”
Trương Vũ Lượng liền đứng bật dậy.
Lúc này, máu của Hứa Lan Châu đã thấm ướt cả y phục Trương Vũ Lượng, cả người y hiện giờ trông như một huyết quỷ.
Hắc Vân Binh Đoàn liền đuổi theo Hồng Lệ Tuyết.
Động thái này của họ đã khiến cho kế hoạch hoàn hảo mà Lý Duật vẽ ra sụp đổ trong nháy mắt.