Chương 274

Mặc dù giọng điệu Hồng Lệ Tuyết tỏa ra sát khí đằng đằng nhưng Phiêu Nguyệt không hề quan tâm. Điều này càng khiến Hồng Lệ Tuyết khó chịu hơn.

Nếu hắn chịu xin lỗi dù chỉ một câu nàng cũng không giận dữ đến mức này. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại chẳng hề tỏ ra hối lỗi chứ đừng nói đến xin lỗi nàng.

Hồng Lệ Tuyết run hết cả vai vì cảm thấy bị mạo phạm.

Nàng liền dồn công lực vào tay định tung ra Thái Âm Thủ.

“Đến đây là đủ rồi.”

“Cái gì?”

“Lần này tuyệt đối ta sẽ không bỏ qua đâu.”

Hồng Lệ Tuyết nhanh chóng nhận ra ý tứ trong câu nói của Phiêu Nguyệt.

Thi triển Thái Âm Thủ không khó.

Chỉ cần vung tay ra là được. Có điều, trong thời khắc đó, nàng và Phiêu Nguyệt sẽ trở thành kẻ địch của nhau.

Người như Phiêu Nguyệt chỉ cần xác định là kẻ địch thì tuyệt không thay đổi. Hắn sẽ coi người khác là kẻ địch cho đến khi giết được họ. Và cũng không nhượng bộ với họ.

Trong những lần đối đầu với Phiêu Nguyệt từ trước đến nay, Hồng Lệ Tuyết hiểu rõ bản thân không thể đoán ra cảnh giới của Phiêu Nguyệt ở mức độ nào.

Ngay cả tâm tình và sát pháp của hắn nàng cũng không đoán ra.

Đây là một kẻ địch quá ư là hoàn hảo.

Trong đầu Hồng Lệ Tuyết cứ liên tục tính toán.

“Chết tiệt!”

Hồng Lệ Tuyết thôi vận công rồi siết chặt tay lại.

Nàng uống một ly rượu rồi nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.

“Huynh đúng là đồ khốn kiếp mà.”

“Ta sẽ coi nó như một lời khen.”

“Ta bảo huynh là đồ khốn đấy!”

“Ừm.”

Phiêu Nguyệt bình tĩnh trả lời.

Bộ dạng này càng làm Hồng Lệ Tuyết nổi giận hơn. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh như một thích khách lão làng.

Nàng liền buông lời cay độc với vẻ mặt lạnh lùng.

“Nhờ ơn huynh mà ta khổ sở chết đi được đấy. Ta sẽ không quên ân huệ này đâu.”

Nàng nói xong thì tỏ vẻ nhã nhặn như mọi khi.

Phiêu Nguyệt bật cười.

“Khó khăn lắm mới được thế đấy…”

“Phù! Lần này ta sẽ nhịn và bỏ qua cho huynh. Nhưng lần sau nếu huynh còn lừa ta, ta tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Ta sẽ dùng tất cả sức mạnh của Bách Quỷ Liên giết chết huynh.”

“Cứ tùy ý cô.”

“Xúi quẩy thật mà.”

Dù nói thế, nhưng có vẻ trong lòng nàng đã nguôi giận.

“Chắc là Trương Vũ Lượng giận lắm nhỉ?”

“Nếu là huynh thì huynh nghĩ sao. Một người giống như phụ thân, cùng với Phó Đoàn chủ mà y vô cùng trân quý đã bị giết, đương nhiên là lộn tiết lên rồi.”

“Đúng nhỉ.”

“Có vẻ bây giờ chúng đang lục lọi khắp của Nhữ Nam để tìm kiếm ta và cả huynh đấy. Nhưng huynh mới là kẻ gây chuyện thật sự, vậy mà còn nhàn nhã ngồi thế này rồi vào vỗ mông kỹ nữ… Nếu y mà biết chắc tức bật ngửa mất.”

“Vậy thì càng tốt.”

“Huynh đang nghĩ gì vậy chứ? Sao lại để lộ thông tin cho Hắc Vân Binh Đoàn? Có phải huynh ghét ta nên mới làm thế không? Nếu không thì huynh thật sự đang chơi xỏ ta đấy à?”

“Nhờ vậy thì quân cờ mà Lý Duật sử dụng sẽ biến mất.”

“Chỉ vì lý do đó mà huynh dồn ta vào đường cùng ư?”

“Một kẻ theo đuổi sự hoàn hảo như Lý Duật không thể chịu được khi sự việc không xảy ra theo mong muốn của hắn. Nếu có mười quân cờ thì hắn sẽ dùng hết cả mười quân đó thì mới thỏa mãn được. Chỉ cần một quân lệch khỏi ý đồ của hắn hoặc hắn không kiểm soát được nó thì tâm tình hắn càng trở nên tồi tệ hơn.”

Lần đầu tiên hắn biết Lý Duật là ở Tuyết Đao Trang.

Và hắn biết Lý Duật là kẻ ưa hoàn hảo thế nào.

Mái tóc hắn được vấn lên gọn gàng, không hề có một sợi bị rơi, bộ y phục không một nếp nhăn, và còn biểu cảm bình tĩnh cùng đôi mắt che giấu cảm xúc khiến người khác phải nể phục.

Lý Duật có nhiều mặt rất giống Phiêu Nguyệt

Vậy nên hắn hoàn toàn chắc chắn rằng Lý Duật chính là người chuộng sự hoàn hảo đến ám ảnh.

Bản thân Phiêu Nguyệt cũng là người như thế nên hắn biết rõ làm thế nào để hủy hoại kẻ ấy.

Hồng Lệ Tuyết bất giác tỏ vẻ kinh hãi. Đột nhiên nàng cảm thấy thương hại cho Lý Duật vốn đã thành kẻ địch với nàng từ lâu.

“Sao hắn lại coi huynh như kẻ thù thế?”

“Biết đâu ta cũng xem hắn là kẻ thù thì sao. Nhưng dù kẻ thù là người nào thì ta cũng tự tin có thể loại bỏ hắn.”

Lý Duật là người đã lợi dụng Tuyết Đao Trang và Nhữ Nam để lay chuyển thiên hạ.

Thực lực của hắn chính là xuất sắc như thế.

Thực tế, mọi việc đều đang diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi Phiêu Nguyệt đặt chân vào Nhữ Nam. Lúc này mọi kế hoạch mà hắn vạch ra đều đổ vỡ sạch sẽ.

Bây giờ chỉ là một chút sai lệch, nhưng càng để lâu dài, vết nứt sẽ càng lớn dần hơn, cuối cùng kế hoạch của Lý Duật dày công xây dựng sẽ đổ sông đổ bể.

Hồng Lệ Tuyết khẽ lắc đầu.

“Phù! Huynh hợp làm một quân sư hơn là thích khách đấy. Không, có khi bản chất thật của huynh là một vị quân sư đội lốt thích khách cũng không chừng….”

Ai mà dám nghĩ tới chứ?

Phía sau gương mặt tuấn mỹ kia lại là một cái đầu vô cùng xuất chúng.

Bách Quỷ Liên vốn là một lưỡi kiếm mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.

Chỉ cần trả một cái giá hợp lý, họ đã sở hữu cho mình một thanh kiếm sắc bén rồi.

Thích khách vốn là sự tồn tại như thế, và Bách Quỷ Liên là tổ chức tập hợp những thích khách ấy. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại khác.

Hắn là thích khách, nhưng cũng không phải là thích khách.

Thật không công bằng khi xếp một kẻ sở hữu tu vi cảnh giới và bộ não hoàn hảo như hắn vào cùng một loại người với nàng.

Hồng Lệ Tuyết không thể tin nàng lại sống cùng một thời với người như hắn.

‘Có khi vì kẻ này mà Bách Quỷ Liên sẽ sụp đổ mất…’

Nàng bất giác run cả người trước dự cảm không lành này.

Nàng mong đây chỉ là tưởng tượng mà thôi, nhưng thật không may, linh cảm nàng có thể sẽ trở thành hiện thực.

Hồng Lệ Tuyết nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.

Bây giờ hơi men trong người không làm nàng say được nữa.

Tâm trạng nàng lúc này hệt như có cơn gió lạnh vừa thổi qua.

Một hồi sau nàng mới lên tiếng.

“Dù sao chúng ta cũng nên có một danh phận mới được.”

“Ý cô là sao?”

“Phu thê thì không hợp với ta lắm, ta càng ghét làm thiếp hơn nữa. Vậy thì làm tình nhân đi. Nhé!”

“....”

“Lẽ nào huynh lại giết tình nhân của mình chỉ vì bất đồng ý kiến và thuộc tổ chức khác ư.”

Hồng Lệ Tuyết vươn bàn tay trắng nõn nà quấn quanh cổ Phiêu Nguyệt.

Chẳng biết từ khi nào gương mặt nàng đã đỏ ửng cả lên.

Phiêu Nguyệt cũng ôm ngang hông Hồng Lệ Tuyết rồi nói.

“Biết đâu chừng tối hôm nay ta sẽ giết cô luôn thì sao.”

“Cũng không tồi đấy.”

Hồng Lệ Tuyết cười tươi rói.

***

Tuyết Quang Hổ liếc nhìn xung quanh.

Một đêm tối tịch mịch không ánh trăng chiếu rọi. Thế nhưng, gương mặt của đám võ giả đi sau hắn vẫn hiện lên rõ ràng.

Đây chính là Mật Ảnh Đoàn do hắn dẫn dắt.

Ban đầu quy mô của Mật Ảnh Đoàn không lớn lắm. Cùng lắm chỉ là một tổ chức tập hợp thân cận của Tuyết Quang Hổ mà thôi. Quy mô của Mật Ảnh Đoàn được mở rộng chính nhờ vào cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang trở nên ngày càng gay gắt hơn.

Tuyết Quang Hổ đã chọn ra không ít võ giả trẻ tuổi, nhiệt huyết trong số những người đến gia nhập Tuyết Đao Trang. Kết quả là Mật Ảnh Đoàn đã xây dựng được sức mạnh vững chắc nhất tại Tuyết Đao Trang. Trải qua vài trận kịch chiến, Mật Ảnh Đoàn đã trở thành một đội quân tinh nhuệ, và sự tự tin của Tuyết Quang Hổ đã lên tận trời xanh.

Trong thời gian qua, đã có khoảng 20 võ giả của Chân Gia chết dưới tay Tuyết Quang Hổ.

Bọn họ đều là những người khó đối phó.

Trải qua nhiều trận kịch chiến, Tuyết Quang Hổ càng mạnh mẽ hơn.

Hắn đã có trong tay biệt hiệu Địa Ngục Huyết Phủ và nhiều người trở nên kinh sợ hắn.

Tuyết Quang Hổ rất hài lòng với biệt hiệu này.

Tuyết Giang Diễn, phụ thân hắn đã ra lệnh buộc hắn phải tiết chế hoạt động bên ngoài trong một thời gian.

Bởi lẽ nói sao thì việc Thiếu Lâm Tự can thiệp vào cũng khiến ông cảm thấy áp lực nặng nề.

Có tin đồn Thiếu Lâm Tự đã cử những võ tăng mới đến. Muốn đi từ Tung Sơn đến Nhữ Nam cũng phải mất vài ngày, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến Tuyết Giang Diễn cảm thấy uy áp.

Chính vì thế, Tuyết Giang Diễn mới ra lệnh cho Tuyết Quang Hổ theo dõi sát sao tình hình và hạn chế hoạt động trong thời gian tới.

Tuyết Quang Hổ không hiểu ý của phụ thân cho lắm.

Cho dù có là Thiếu Lâm Tự thì cũng không thể ngang nhiên can thiệp vào cuộc chiến giữa hai môn phái mà không có lý do chính đáng nào.

Họ càng không có bằng chứng chứng minh cái chết của Phổ Khánh là do Tuyết Đao Trang gây ra. Nếu như thế, Thiếu Lâm Tự đúng ra phải tạm thời nhẫn nhịn.

‘Bây giờ chính là cơ hội. Trước khi Thiếu Lâm Tự can thiệp vào, ta phải nắm bắt thời cơ giành chiến thắng trước Chân Gia.’

Người khác mà nhìn vào thân hình vạm vỡ của Tuyết Quang Hổ đều sẽ nghĩ đầu óc hắn chậm chạm. Thế nhưng, Mật Ảnh Đoàn biết rõ đây là một đánh giá sai lầm.

Tuyết Quang Hổ là kẻ có tầm vóc như con gấu lớn nhưng lại sở hữu khối óc của một con cáo già.

Tuyết Quang Hổ nghĩ rằng đây chính là cơ hội tốt để hành động.

Không một ai có thể đoán được Tuyết Đao Trang sẽ ra tay lúc này. Vậy nên, hiện giờ hắn phải hành động và khiến cho Chân Gia chịu tổn thất nặng nề. Đó là nguyên nhân vì sao hắn lại dẫn dắt Mật Ảnh Đoàn tiến về phía Chân Gia.

Chân Gia đã xây dựng mạng lưới canh phòng vô cùng vững chắc. Thế nhưng, pháo đài có kiên cố đến mấy cũng tồn tại lỗ hổng mà thôi.

Đương nhiên cả Chân Gia cũng thế.

Thông qua nhiều trận kịch chiến, Tuyết Quang Hổ đã tìm thấy một lỗ hổng trong mạng lưới canh phòng của Chân Gia.

Đó chính là con đường mà Mật Ảnh Đoàn đang tiến vào.

Tõm! Tõm!

Mỗi lần Mật Ảnh Đoàn bước đi, tiếng nước lại vang lên.

Họ đang di chuyển dọc theo dòng suối nông chỉ đến mắt cá chân.

Vào mùa hè, con suối dâng lên đến tận ngực, nhưng bây giờ nước đã rút xuống chỉ đủ làm ướt bàn chân.

Nếu đi dọc theo bờ suối thì có thể dễ dàng tiếp cận Chân Gia.

Nếu đây là con suối bình thường thì binh lực đã đến canh phòng chặt chẽ. Thế nhưng vấn đề là con suối lại bốc lên một cỗ mùi hôi thối từ chất thải không sao chịu nổi. Vậy nên ít có binh lính nào đến đây canh phòng.

Mùi hôi mỗi lúc một nặng hơn.

Điều này chứng tỏ họ đã đến gần Chân Gia.

Tuyết Quang Hổ nhìn lại Mật Ảnh Đoàn rồi ra tín hiệu. Sau đó, Mật Ảnh Đoàn đồng loạt gật đầu rồi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Mặc dù Mật Ảnh Đoàn được đánh giá là mạnh, nhưng chúng không thể cứ thế mà hạ binh lực của Chân Gia. Thế nhưng, nếu đột kích thì chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn.

Một cuộc tấn công bất ngờ.

Đó chính là trọng tâm trong kế hoạch mà Tuyết Quang Hổ đã lập ra.

Lý do Tuyết Quang Hổ lên kế hoạch như thế là vì hắn có đồng minh bên trong Chân Gia.

Bọn họ là một trong số võ giả được Chân Gia chấp nhận cho gia nhập vào trận chiến với Tuyết Đao Trang.

Họ sẽ loại bỏ những võ giả canh phòng ở suối và chờ đợi Mật Ảnh Đoàn. Nếu cùng tham gia chiến đấu, chắc chắn phe Tuyết Quang Hổ sẽ có cơ hội thắng cao hơn.

‘Nếu không có nguy hiểm thì sẽ không có vinh quang.’

Tuyết Quang Hổ liền tiến về phía trước. Lúc đi đến nơi võ giả Chân Gia đang canh phòng, hắn bất giác nhăn mũi.

Bởi vì hắn vừa ngửi thấy mùi máu tanh. Tuyết Quang Hổ liền mỉm cười.

Có lẽ đồng minh đã làm đúng vai trò của mình rồi.

“Đi thôi!”

Hắn hướng về phía các thành viên của Mật Ảnh Đoàn rồi hét lên.

Phải đánh nhanh thắng nhanh.

Lúc hắn và Mật Ảnh Đoàn đang tăng tốc thì…

Xoẹt!

Đột nhiên luồng kiếm khí sắc bén lao đến từ trong bóng tối.

Rầm!

“Là tên khốn nào thế?”

Tuyết Quang Hổ vung chiếc rìu đánh bật kiếm khí rồi hét lên.

Đột nhiên lúc này, một nam nhân trẻ bước ra từ trong bóng tối.

“Hèn chi ta cảm nhận được động thái lạ, ra là thế này.”

Nam nhân đang lẩm bẩm kia chính là Nam Cung Việt.

Nam Cung Việt đang tản bộ trong đêm thì cảm nhận được có gì đó kỳ lạ.

Đó chính là hành động của những kẻ hợp tác với Tuyết Quang Hổ.

Hắn liền đuổi theo họ đến đây, sau đó thì phát hiện ra Tuyết Quang Hổ và Mật Ảnh Đoàn.

Mùi máu tanh mà Tuyết Quang Hổ ngửi thấy khi nãy chính là mùi máu từ đám đồng minh của hắn.

Nam Cung Việt đã lấy mạng bọn họ.

Tuyết Quang Hổ mở to mắt nhìn Nam Cung Việt.

“Nam Cung Việt! Ngươi dám cản trở việc của ta sao?”

“Từ ‘dám’ không hợp với ngươi đâu.”

“Hừ!”

Trên mu bàn tay cầm rìu của Tuyết Quang Hổ đã nổi cả gân xanh.

Nam Cung Việt là một đối thủ khá nặng ký. Nhưng hắn không thể rút lui mà không có bất kỳ thu hoạch nào.

Tuyết Quang Hổ liền hét lên.

“Một mình ngươi không đảm đương nổi bọn ta đâu.”

“Ai nói là chỉ có một mình ta?”

Lúc này, một nhóm võ giả trẻ bất ngờ xuất hiện phía sau Nam Cung Việt.

Đứng đầu là Ngô Châu Khang.

Hôm nay Ngô Châu Khang đã cầm kiếm thay vì cầm bình rượu.

Vì đau buồn trước cái chết của Chân Kiếm Vũ mà hắn lúc nào cũng người đầy hơi men, thế nhưng bây giờ tinh thần hắn lại vô cùng tỉnh táo. Không hiểu sao hôm nay hắn không thấy thèm rượu nữa.

Thay vào đó ánh mắt hắn hiện giờ đã giăng đầy sát khí.

“Ngươi đừng nghĩ đến việc có thể trốn thoát khỏi đây.”

“Tấn công kẻ nào dám nói câu đó cho ta!”

Tuyết Quang Hổ cầm rìu chỉ về trước mà hét lên.

“Ô ô ô !”

“Chết đi!”

Mật Ảnh Đoàn liền xông về phía trước.

Ngô Châu Khang và nhóm võ giả trẻ liền dùng toàn lực giáp lá cà với bọn chúng. Trong lúc này, Nam Cung Việt mới rút kiếm xông về phía Tuyết Quang Hổ.

Trong đêm tối không trăng không sao, chỉ có kiếm khí phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ.

Cảm giác lúc này không ổn chút nào, nhưng Tuyết Quang Hổ vẫn cố gắng gượng cười.

“Thủ Thiên Hội thì có gì hay chứ? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy Bát Hoang Đao Phủ Thuật cũng không phải dạng vừa đâu.”

Hắn ta liền dốc toàn lực vung rìu về phía Nam Cung Việt.

Nam Cung Việt cũng vung kiếm lên phản đòn rồi lẩm bẩm.

“Kiếm Vũ! Huynh có đang nhìn thấy không? Đây là lễ trấn hồn dành cho huynh đấy.”